Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Đừng sợ

Thừa lúc nam tử kia còn chưa rơi xuống đất, Ninh Phất Y lại tung thêm một cước. Gã đau đớn kêu thảm, thân mình đập mạnh vào vách tường rồi trượt xuống, ngũ quan méo mó, mặt mày dúi hết xuống nền.

Tô Mạch đã sợ đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, như thể muốn rút hẳn vào tường, gân xanh nổi rõ trên vầng trán trắng muốt. Ninh Phất Y xoay người hạ xuống, vội quỳ trước mặt nàng, cởi ngoại bào, cẩn thận đưa tới.

"Tô Mạch? Tô Mạch?" Ninh Phất Y gọi khẽ, giọng đầy đau lòng.

Nhưng lúc này Tô Mạch hiển nhiên đã rơi vào cực độ sợ hãi. Nàng chẳng hề đáp lại, thậm chí còn kháng cự bất kỳ ai đến gần. Tay nàng hất mạnh, đánh rơi ngoại bào trong tay Ninh Phất Y, nước mắt trong suốt tuôn ra như suối, đôi mắt chan chứa sợ hãi lẫn phẫn hận, trừng trừng nhìn lại.

Ninh Phất Y đành chậm rãi lùi ra, giữ khoảng cách với nàng.

Trên đất, nam tử kia rên rỉ bò dậy, hai tay che lấy cái mũi sưng như củ cải, chỉ vào Ninh Phất Y mà chửi om sòm: "Ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào Tần phủ của ta! Người đâu, người đâu!"

Ninh Phất Y lúc này lửa giận không chỗ trút. Nàng xoay người đứng lên, sát khí tràn ngập trong mắt. Không rút ngọc trâm, mà nhấc chân đạp sập chiếc bàn gỗ, nhặt lấy một thanh gỗ vỡ, chậm rãi bước về phía gã.

Nam tử vốn đã hoảng loạn, giờ thấy nàng đầy người sát khí, mày liễu dựng ngược càng thêm run rẩy. Hắn vội chạy về phía cửa lớn, nhưng nữ tử đã chẳng biết từ bao giờ xuất hiện ngay cửa, chặn đứng lối ra.

"Ngươi ngươi ngươi..." Hắn lắp bắp, "Ngươi định làm gì... Ta nói cho ngươi biết, ngươi có biết cha ta là ai không? Đường đường là Tri huyện đại nhân! Ngươi đừng có mà không biết điều..."

"Tri huyện?" Ninh Phất Y ngẩng cằm cười lạnh, "Nếu lợi hại thế, vậy ta giết ngươi trước, rồi chặt tay chân ngươi đem tới cho ông ta, để xem lão dưỡng được đứa con tốt thế nào."

Nghe vậy, nam tử càng kinh hãi, lập tức ngồi thụp xuống đất, hét to: "Đừng đừng đừng cô nương, đừng giết ta! Trước khi ngươi tới, ta cũng đã sợ chết khiếp rồi! Ta chưa làm gì cả, nàng ta tự nhiên biến thành thế này, một sợi tóc ta cũng chưa động vào!"

"Ta thề với trời, nếu ta thật sự chạm vào một sợi tóc của Tô Mạch cô nương, để cha ta mất chức quan ngay lập tức!" Hắn ôm đầu nức nở.

Là con trai của một Tri huyện, vậy mà gan chỉ đến thế. Nhìn bộ dạng mặt mày tái mét, dường như sắp ngất, Ninh Phất Y cũng không tiến thêm bước nào.

"Ngươi là Tần Khiếu Nhiên? Cô nam quả nữ ở cùng một phòng vốn là điều cấm kỵ. Nếu thật sự ngươi không có ý xấu, sao lại bảo gia nhân canh cửa, rồi một mình dẫn nàng vào trong?" Ninh Phất Y bẻ gãy thanh gỗ trong tay, khiến hắn hét toáng lên mấy tiếng.

Tần Khiếu Nhiên hai mắt đỏ hoe, sắp khóc tới nơi. Bộ dạng như oan uổng hết mực, hắn ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi kêu: "Trời đất chứng giám! Tiểu gia ta tuy không học hành, tính tình phóng đãng, nhưng xưa nay đều là tình nguyện hai bên, sao có thể cưỡng bức ai được! Ta đúng là có ý với Tô Mạch cô nương, nhưng cũng chỉ là vì thật lòng mến nàng, chẳng nỡ thấy nàng ngày ngày lao lực khổ cực. Cho nên ta mới lén lút giấu cha ta, muốn trả lại giấy nợ này!"

"Căn phòng này cũng là chính nàng tự bước vào. Khi nãy chúng ta đứng ngoài viện, nàng dường như bị cái gì dọa, liền quay đầu chạy thẳng vào. Ta... ta thật sự bị oan, trời đông tháng sáu tuyết rơi đây!"

"Ngươi xem, giấy nợ ta đều mang theo đây, vẫn còn ba năm tiền chưa trả hết!" Tần Khiếu Nhiên mặt mày ấm ức, lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy vay bạc ố vàng, ném cho Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y giơ tay đón lấy tờ giấy ngay trước mặt, thoáng nhìn qua, quả nhiên là giấy nợ không sai.

"Nếu ngươi vẫn không tin, đợi Tô Mạch cô nương hồi phục rồi, tự mình hỏi nàng cũng được." Hắn run rẩy nói.

Ninh Phất Y hất tay ném trả lại giấy nợ: "Ngươi rõ ràng biết bên ngoài người ta bàn tán về Tô Mạch thế nào, vậy mà vẫn chẳng tránh hiềm nghi, nhiều lần dây dưa nàng. Chẳng lẽ ngươi không biết 'lời người đáng sợ, trăm miệng đúc thành vàng'? Rõ ràng là muốn mượn miệng kẻ khác, ép nàng phải nhượng bộ ngươi."

Lần này Tần Khiếu Nhiên không nói nữa, chỉ ôm đầu, mắt láo liên, lại lẩm bẩm: "Dù ta có tâm tư khác, cũng chẳng có nghĩa là ta đã làm gì nàng. Huống chi ngươi là ai chứ? Tô Mạch cô nương vô thân vô cố, ngươi có tư cách gì thay nàng chất vấn ta..."

"Ta là..." Ninh Phất Y khẽ mấp máy môi, song lại nghẹn giọng, cuối cùng chỉ lạnh lùng đổi lời: "Ta là ai không cần ngươi quản, chỉ cần biết rằng, nàng với ta thân cận hơn bất kỳ kẻ nào khác nhiều lắm!"

"Cút." Nàng sải bước đi ngang qua hắn. Lúc này cảm xúc của Tô Mạch đã dịu hơn, không còn chống cự sự đến gần của nàng, nhưng ánh mắt lại trở nên mờ mịt, chỉ hé miệng mà chẳng thốt ra lời.

Ninh Phất Y thấy vậy, thoáng chốc chẳng biết nên chạm vào nàng thế nào. Sau cùng, nàng khẽ nâng ngón tay, để Tô Mạch nhắm mắt thiếp đi.

Gò má Tô Mạch mềm mại nghiêng xuống, Ninh Phất Y vội vã đưa tay đỡ lấy, chạm vào làn da mịn màng dưới lớp khăn che mặt.

"Cút khỏi đây. Đừng tưởng ngươi tạm thoát một kiếp. Nếu nàng tỉnh lại mà nói ngươi có nửa phần vô lễ, thì dù cha ngươi là Tri huyện, thậm chí là Hoàng đế, ta cũng sẽ tới tận trước mặt hắn mà chém ngươi." Ninh Phất Y xoay lưng, lạnh giọng quát.

Sau lưng vang lên những tiếng loảng xoảng, gã nam tử chẳng dám hó hé thêm lời, lồm cồm bò dậy, cắm đầu chạy khỏi cửa.

Ninh Phất Y lập tức hóa thành lưu quang, mang Tô Mạch biến mất khỏi gian phòng.

Một nén nhang sau, nàng đã đưa người trở lại căn nhà trúc dưới chân núi, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp kín chăn.

Trên người thiếu nữ toàn là mồ hôi do sợ hãi, ướt sũng chẳng khác nào vừa dầm mưa. Ninh Phất Y mấy lần muốn giúp nàng hong khô hơi ẩm, song đều vô ích.

Cửu Anh và Hàn Nha đứng hai bên nàng, ánh mắt giao nhau, âm thầm ra hiệu.

"Muốn nói gì thì cứ nói." Ninh Phất Y mở miệng, mắt lại nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa sổ.

"Ta muốn hỏi, sao chủ nhân không giết thẳng tên kia? Ăn mặc bóng lộn như thỏi vàng, miệng lưỡi trơn tru, nhìn là biết chẳng phải thứ tốt lành." Hàn Nha vốn quen hành sự ma quái, hai tay bẻ răng rắc, đầy sát khí.

"Nếu là trước kia, ta cần gì phải nghĩ nhiều. Kẻ dám khinh nhờn người bên cạnh ta, chỉ cần nhấc tay là xóa bỏ." Ninh Phất Y bình thản nói. Nhưng khi mắt nàng rơi lên Tô Mạch, ánh nhìn lại dịu xuống như ánh dương bị màn che lọc qua.

"Nhưng Thần Tôn vốn công chính, trong lòng nàng luôn có cán cân để cân đo đúng sai. Ta sợ nếu thật sự giết nhầm, khi nàng tỉnh lại sẽ trách ta."

Hàn Nha chu môi, lí nhí: "Hầy, xem ra chỉ cần vị Thần Tôn này còn ở đây, đại nghiệp xưng bá thiên hạ của chủ nhân e là tiêu tan rồi."

Bên cạnh, Cửu Anh nhấc ngón tay, khóa miệng Hàn Nha lại, để nàng chỉ còn ú ớ.

"Im miệng đi, đồ quạ thối." Cửu Anh nhàn nhạt bảo.

Ninh Phất Y chẳng buồn để ý đến Hàn Nha luôn nghiêng về ma đạo, chỉ chăm chú nhìn Tô Mạch. Một lát sau, lông mi ướt đẫm của nàng khẽ run rẩy, tựa hồ sắp tỉnh lại. Cửu Anh và Hàn Nha lập tức vút qua cửa sổ, tránh sang ngoài.

Đúng lúc này Tô Mạch mở mắt. Ban đầu, trong mắt nàng vẫn ngập đầy sợ hãi, đến khi nhìn thấy Ninh Phất Y, cả người lại run rẩy, theo bản năng muốn rút vào góc tường.

Ninh Phất Y vội vã giơ tay trước ngực, lặng lẽ lùi hẳn một bước lớn.

Động tác ấy quả nhiên khiến sự cảnh giác trong mắt Tô Mạch dịu đi, hàng mi nàng run run, rồi đôi tay đang siết chặt lấy chăn cũng dần buông xuống.

Lúc này Ninh Phất Y mới cất tiếng: "Ngươi làm sao vậy? Là Tần Khiếu Nhiên đã ức hiếp ngươi sao?"

Tô Mạch ngẩn người một thoáng, sau đó khẽ lắc đầu.

Ninh Phất Y nhẹ nhõm thở ra. Suốt từ nãy nàng vẫn sợ, nếu quả thực Tần Khiếu Nhiên cái thứ cặn bã ấy đã làm gì Tô Mạch, thì cả đời này nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình.

"Vậy tại sao ngươi lại..." Ninh Phất Y hạ giọng hỏi.

Tô Mạch cúi đầu, không nói thêm, hiển nhiên không muốn hé lộ. Ninh Phất Y đành thuận theo, gật đầu: "Ngươi không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa."

"Còn nữa... ta không phải cố ý theo dõi ngươi. Chỉ là thấy ngươi không ở chỗ ở, trong lòng ta lo lắng, liền đi hỏi chưởng quỹ tiệm thuốc nơi ngươi bán dược thảo." Ninh Phất Y giải thích, giọng điệu vội vã như sợ nàng giận.

Dáng vẻ hấp tấp ấy có chút đáng yêu, bàn tay Tô Mạch giấu trong tay áo bỗng siết chặt, rồi chậm rãi duỗi ra, đưa tay làm dấu: "Không sao."

"Ta ổn rồi, ngươi..."

Chưa kịp ra hiệu xong, Ninh Phất Y đã cắt lời, ánh mắt hất về phía xà nhà: "Ta muốn ở lại đây thêm một đêm."

"Ta lo cho ngươi."

Lời nói vừa có vẻ thiếu tự tin, lại vừa mang sự ngang ngược kiên quyết, mâu thuẫn đến buồn cười. Tô Mạch không được tự nhiên cụp mắt, chẳng gật cũng chẳng lắc, chỉ im lặng.

Có lẽ chính sự quan tâm thẳng thắn này khiến nàng trở nên bối rối, chẳng biết ứng đối thế nào.

"Ngươi vẫn chưa dùng bữa phải không? Để ta nấu cho ngươi." Ninh Phất Y mỉm cười, xoay người bước ra cửa, tà váy đen thẫm như màn đêm quét qua bậc cửa, trong nếp gấp còn ánh lên sắc đỏ hừng hực.

Tô Mạch không dám nhìn bóng lưng ấy, chỉ lặng lẽ nằm xuống.

Để có thể ra vẻ ngoan hiền khiến Tô Mạch chấp nhận mình, cả ngày Ninh Phất Y không dám nói năng nhiều, đường đường là một Ma Tôn mà hết đi tới lại đi lui trong sân, bận trước bận sau. Không chỉ loay hoay nấu được một bàn cơm, mà ngay cả bếp đất cũng được nàng kỳ cọ sạch bóng.

Nàng tự thấy bản thân đóng vai hiền lành trong sáng rất thành công. Lần này, Tô Mạch không từ chối, mà cúi đầu ăn những món nàng làm.

Dù món ăn không được ngon, nhưng cũng có thể ăn. Huống chi Tô Mạch vốn quen kham khổ, chẳng hề kén chọn.

Từ cửa sổ, Ninh Phất Y lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng khi ăn, không hiểu sao sống mũi bỗng cay xè, cảnh nắng chiều loang lổ trước mắt cũng trở nên mờ nhạt.

Nàng yên lặng khép lại cửa sổ, một mình bước ra bờ sông. Ở nơi dòng nước trong vắt, nàng lang thang nửa buổi, còn múc nước rửa sạch bụi bặm cho hoa sơn chi.

Ở Ma giới đục ngầu quá lâu, nay trở lại chốn nhân gian, ngồi giữa núi xanh nước biếc nhìn cỏ biếc hoa tươi, nước chảy rì rào, bỗng thấy cả gió cũng thong thả hơn.

Sợ làm phiền đến Tô Mạch, Ninh Phất Y đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà tắt hẳn mới quay về.

Trong phòng của Tô Mạch tối om, chẳng rõ nàng đã ngủ hay chưa. Nơi đây vốn không phồn hoa, đêm chẳng có chợ phiên đèn lửa, người dân thường cũng đi ngủ rất sớm.

Ninh Phất Y cũng bước sang căn phòng bên cạnh, kéo tạm mấy tấm cỏ trải đất, mặc nguyên y phục nằm xuống, coi như hòa mình theo thói quen dân dã nơi đây.

Thế nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, nàng đã nghe thấy trong phòng kế bên vang lên tiếng "choang" giòn tan của chiếc đèn dầu rơi xuống đất. Nàng lập tức trở mình, kéo cửa bước ra ngoài, chân gần như lập tức đặt xuống bậc thềm, gõ cửa đầy căng thẳng: "Tô Mạch?"

Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Ninh Phất Y khẽ tặc lưỡi, suýt nữa quên mất, Tô Mạch đâu thể nghe được, gõ cửa cũng vô ích. Vì thế nàng dứt khoát vòng sang cửa sổ, lật mình chui vào.

Dựa vào ánh trăng, nàng thấy giường trống không, mà nơi góc tường có cái tủ gỗ, vạt áo bị kẹt ra ngoài. Ninh Phất Y cúi xuống, nhặt lên chiếc đèn dầu cùng nửa bình dầu còn vương vãi, rồi nhóm lửa.

Ánh sáng vàng cam tỏa khắp căn phòng, sáng tối đan xen, xua bớt đi cái lạnh lẽo tịch mịch.

Trong ánh đèn, nàng bước tới kéo cánh tủ ra, quả nhiên Tô Mạch co ro trốn trong đó, cả người như con mèo xù lông, thu gọn tay chân không để hở ra chút nào.

Dù có ánh lửa an ủi, ánh mắt hoa đào của nàng vẫn run run rẩy rẩy, chẳng giấu nổi nỗi sợ hãi.

Ninh Phất Y cắn chặt môi, định xoay người đi tìm thêm ánh sáng. Nhưng tà váy lại bị kéo khẽ, nàng cúi đầu nhìn — có hai ngón tay khẳng khiu đầy vết chai sần và thương tích, có vết đã liền, có vết còn ửng máu, đang run run ghì lấy vạt áo nàng.

Rõ ràng là sợ hãi đến cùng cực, đến mức cả móng tay cũng đang run rẩy.

Nàng không nói, nhưng Ninh Phất Y biết nàng muốn mình đừng rời đi. Tim khẽ thắt lại, Ninh Phất Y xoay người ngồi xuống. Tô Mạch không động, nàng cũng im lặng ngồi bầu bạn, cho đến khi ngọn lửa trên đèn bắt đầu lay lắt, Tô Mạch mới chậm rãi vịn tủ đứng dậy.

Thân hình mảnh mai như liễu yếu lướt qua trước mặt, Ninh Phất Y muốn đưa tay ôm lấy để an ủi, nhưng rốt cuộc vẫn nén lại, chỉ lặng lẽ bước theo sau, nhìn nàng đi về giường.

Ninh Phất Y nhạy bén nhận ra, trước khi trùm chăn, Tô Mạch đã lén lút liếc lên xà nhà với vẻ hoảng hốt.

Nàng cũng ngẩng theo ánh mắt ấy, nơi đó tối đen đặc quánh, ánh sáng không vươn tới, nhưng chẳng có gì cả.

Ninh Phất Y thu hồi ánh nhìn, không truy vấn, chỉ lật tay lập ra kết giới.

"Ngươi ngủ đi, ta không đi." Nàng kéo ghế ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh: "Nếu ngươi vẫn sợ, ta sẽ đi lấy thêm đèn."

Tô Mạch rúc kín trong chăn, chỉ lộ đôi mắt, rồi chìa ngón cái cong hai lần: "Cảm ơn."

Ninh Phất Y nghe thế liền mỉm cười, đưa lòng bàn tay phải ra trước, lắc qua lắc lại, rồi xoay cả hai tay lên, khẽ đong đưa: "Không cần cảm ơn."

Đôi mắt Tô Mạch mở to, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nàng, lông mi run run mấy cái.

"Thế nào, ta mới học được đấy." Ninh Phất Y cong mày, như đang khoe chiến tích.

Bàn chân dưới lớp chăn của Tô Mạch khẽ cử động, luống cuống đến nỗi không dám ngẩng lên nhìn nàng nữa, chỉ vội vã nhắm mắt, cố tìm giấc ngủ.

Nhưng chưa qua nổi một nén nhang, nàng đã bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, run rẩy chui vào góc, như thể lại vừa hứng chịu một nỗi sợ hãi cực lớn.

Lần này nàng không kêu được tiếng nào, chỉ đưa tay luồn dưới khăn che mặt, cắn mạnh lên mu bàn tay mình, cắn đến nỗi như muốn ngăn chặn cả tiếng khóc.

Ninh Phất Y thấy vậy chẳng còn kịp nghĩ nhiều. Nàng lập tức lôi từ trong tay áo ra mấy cây nến, châm sáng hết thảy. Trong chốc lát, căn phòng rực rỡ ánh lửa, hừng hực ấm áp, rồi nàng mới quay lại nhìn Tô Mạch.

Tô Mạch cũng đang nhìn nàng, nước mắt thấm ướt tấm khăn che mặt, tiếng khóc khe khẽ như mèo con bị bỏ rơi.

Ninh Phất Y chưa từng nghĩ Chử Thanh Thu lại có dáng vẻ đáng thương đến thế. Nước mắt nàng rơi còn nhiều hơn nước sông ngoài kia, khiến trái tim Ninh Phất Y mềm nhũn, chẳng còn sót lại chút cứng cỏi nào. Nàng bước tới cúi người xuống, đưa tay lau đi vài giọt lệ rơi.

Đầu ngón tay chạm phải hơi ẩm ướt, thân thể trước mặt liền run lên muốn lùi, nhưng sau lưng là vách tường, không còn đường thoái lui.

"Có thể nói cho ta biết rốt cuộc vì sao không? Biết đâu ta giúp được một hai phần." Giọng nói Ninh Phất Y rất khẽ, như làn gió len qua khe cửa, vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Tô Mạch giờ đã tin nàng không phải kẻ xấu, chỉ còn nỗi sợ hãi tích tụ bao năm đè nặng. Lồng ngực nàng run rẩy theo từng tiếng khóc, chậm rãi vươn tay lên, lần đến tấm khăn che mặt.

Nàng nhắm mắt, rồi chính tay tháo bỏ xuống.

Khuôn mặt bấy lâu không thấy ánh mặt trời, trắng bệch như lòng trắng trứng chín, nét mặt, dáng mày vẫn y nguyên như kiếp trước.

Ngón tay Ninh Phất Y vô thức siết chặt, ánh mắt thuận theo lớp khăn rơi mà nhìn xuống. Chỉ một khắc ấy, tóc nàng dựng cả lên, một luồng tê dại từ đầu lan xuống tận gót.

Đó là một vết bớt đỏ rực, nhưng tuyệt không phải vết bớt bình thường. Mảng da hồng thẫm ghép thành đóa hoa đầu lâu tà mị, chỉ thoáng nhìn thôi cũng khiến tim gan lạnh buốt.

Đầu lâu sinh hoa, mắt thông âm dương.

Nói trắng ra, chính là thiên sinh dị thể, mang thân phận phàm nhân mà gánh số mệnh chiêu tà dẫn quỷ. Dễ hiểu hơn nữa, đây chính là đôi "Âm Dương nhãn" trong truyền thuyết.

Chử Thanh Thu vốn đã cực kỳ sợ ma quỷ, nay chuyển sinh lại còn khắc lên thân một ấn ký quỷ dị như thế, chẳng biết ông trời hận nàng đến mức nào mà dồn hết thảy thống khổ kinh hoàng vào một mình nàng gánh chịu.

Tô Mạch càng lúc càng hoảng loạn. Nàng hiểu rõ Âm Dương nhãn trong mắt thế gian đáng sợ thế nào, kẻ sinh ra mang tà vật này nếu bị người ta phát hiện, tất sẽ bị lôi ra pháp trường mà thiêu sống. Sinh thời cha mẹ đã ngàn lần dặn dò, dù gặp chuyện gì cũng không được bỏ khăn che mặt, càng không được tiết lộ với bất kỳ ai.

Giờ phút này, nàng run sợ không dám mở mắt, sợ nữ tử trước mặt chỉ giả vờ hiền lành, kỳ thực là muốn đem nàng ra thiêu sống; lại sợ nàng thật sự thiện lương, nhưng phàm nhân vốn kiêng kỵ tà quỷ, nhìn thấy dung mạo này sẽ kinh hãi mà bỏ đi.

Thế nhưng nàng đợi thật lâu, trước mắt vẫn chỉ có một mảnh yên lặng. Cuối cùng, Tô Mạch buộc mình mở mắt, lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của nử tử kia giờ đã đẫm lệ, khóc như đứa trẻ bị ức hiếp.

Tô Mạch còn chưa kịp phản ứng, nữ tử kia đã vươn tay ôm siết nàng vào vòng tay mềm mại ấm áp.

Đôi tay ôm nàng thật chặt, gắt gao đến nghẹt thở.

"Hu hu hu hu hu hu......" Đó là tiếng Ninh Phất Y nghẹn ngào.

Lời tác giả:

Tên khác của truyện: Ký sự yêu đương của tiểu khóc nhè Ma Tôn và đại khóc nhè Thần Tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com