Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Thương lượng

Trước mắt thế cục còn chưa rõ ràng, nhưng tạm thời xem ra vẫn chưa đánh được. Vì vậy sau khi Lâm Vân và Hạ Hàm vào thành, cũng không ở lại trên tường thành lâu, rất nhanh đã bị Lâm phu nhân cho người đưa về Tướng quân phủ.

Lâm Vân trong lòng đầy nghi hoặc, mãi đến khi bước vào Tướng quân phủ mới không nhịn được mở miệng hỏi:
"A nương, cha con rốt cuộc là bị gì? Còn ca con đã tìm được chưa? Người Khương ngoài thành sao lại hỗn loạn như vậy? Bọn họ cứ vây ngoài thành như thế là có chuyện gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có đánh nữa không? Hay là bọn họ vây thành là để đưa ra điều kiện gì?"

Một tràng câu hỏi của nàng tuôn ra không dứt, bởi vì càng tiến gần đến Tín Châu thì nghi hoặc trong lòng nàng càng nhiều. Không chỉ nàng, đến cả Hạ Hàm – người rõ ràng vẫn luôn giữ khoảng cách – sau khi nghe những lời này cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân mặc bộ nhung trang, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ thường ngày. Tất cả sự vui buồn tức giận đều bị giấu kín, cả người trở nên sắc sảo hơn. Tựa như một thanh bảo kiếm đã giấu trong vỏ mấy chục năm, nay lại một lần nữa ra khỏi vỏ, ánh sáng lộ rõ. Bà chỉ liếc mắt nhìn Lâm Vân, rồi chỉ tay về hướng chính viện, nói:
"Cha ngươi, người ta nói, giờ chỉ còn nửa cái mạng nằm trong phòng."

Lâm Vân nghe vậy trong lòng chấn động mạnh, tình huống hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng. Nàng gần như theo bản năng muốn bước nhanh về phía chính viện, nhưng vừa nhấc chân lên lại bất chợt dừng lại. Nàng quay đầu nhìn lại, hỏi tiếp:
"Vậy ca con thì sao? Còn người Khương ngoài thành?"

Có thể là do động tác đột ngột của Lâm Vân, nàng rõ ràng thấy ánh mắt Lâm phu nhân thoáng tránh đi, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Nếu đổi lại là người ngoài, có lẽ nàng sẽ nghĩ mình nhìn lầm, nhưng đây là mẹ ruột – người mà nàng không thể nào quen thuộc hơn – sao có thể nhận sai? Trong lòng nàng không khỏi trĩu nặng, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

Lâm phu nhân cũng không giấu giếm gì, hoặc nói đúng hơn là không cần thiết phải giấu:

"Kiêu nhi mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm được. Còn mấy người Khương kia cũng thú vị, nói là tiểu nữ nhi của Tộc trưởng bọn họ cũng mất tích, nghe nói có người nhìn thấy cô ta bị trói mang vào trong thành, cho nên bọn họ mới tụ tập trước cổng thành đòi vào tìm người."

Người Khương xưa nay không sống trong thành Tín Châu. Nói là họ không quen với cuộc sống trong thành cũng được, hay là không tin tưởng triều đình và người Hán cũng được. Nhưng ngày thường, họ vẫn ra vào thành như thường, bởi vì còn phải buôn bán thảo dược, con mồi để đổi lấy lương thực, vải vóc và các nhu yếu phẩm khác. Nếu không phải lần này quá phô trương rầm rộ, thì muốn vào thành tìm người cũng không phải chuyện khó, báo quan là được rồi.

Nhưng lần này lại làm ầm lên thành chiến sự, và chuyện lại rơi đúng vào cửa Tướng quân phủ – muốn nói trong đó không có vấn đề gì thì đúng là quá miễn cưỡng.

Hiện tại những người Khương này vẫn còn bị Thiếu Tộc trưởng của họ kiềm chế nên chưa tấn công, nhưng số lượng kéo đến ngày càng nhiều, áp lực đối với quân trú phòng Tín Châu cũng tăng theo. Trước đó Lâm Vân còn trên thành lầu, nàng đã cảm thấy chỉ cần sơ sẩy một chút là chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Tất nhiên, chuyện đánh trận thì chắc cũng không đến lượt Lâm Vân phải ra trận, huống chi dù người Khương có đông, nhưng Tín Châu vẫn có năm vạn quân trú phòng, đâu phải hạng vô dụng. Cho dù cả Thiếu Tướng quân và Lâm Tướng quân đều xảy ra chuyện, chỉ cần Lâm phu nhân vẫn còn chỉ huy được quân đội thủ thành, thì Tín Châu vẫn chưa đến mức gặp nguy lớn.

Lâm Vân trong lòng đã hiểu rõ phần nào, liền hỏi tiếp:
"Vậy A nương gọi con từ Tần Châu trở về, là có điều gì muốn giao phó sao?"

Đáy mắt Lâm phu nhân thoáng qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói:
"Ban đầu là nghi ngờ có người nhằm vào Tướng quân phủ, sợ con ở bên ngoài sẽ bị hãm hại nên mới gọi con trở về. Nhưng giờ..."
Bà dừng một chút rồi tiếp lời:
"Giờ thì con dẫn người ra ngoài, tiếp tục tìm tung tích của ca con đi."

Lâm Vân không chút do dự gật đầu đồng ý, rồi hỏi tiếp:
"Vậy đã có manh mối gì chưa?"

Lâm phu nhân khẽ lắc đầu, còn chưa kịp trả lời thì một binh lính truyền tin đã hớt hải chạy vào:
"Phu nhân! Không ổn rồi! Cửa Đông bị đánh rồi!"

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày giằng co, hai bên thực sự giao chiến. Lâm phu nhân lập tức xoay người chạy ra ngoài, ngay cả một câu dặn dò cũng không kịp nói, để lại Lâm Vân và Hạ Hàm đứng tại chỗ, không biết có nên theo sau hay không.

Lâm Vân vừa nhấc chân định đuổi theo thì bị Hạ Hàm giữ lại.
Nàng khuyên:
"Đừng vội. Bọn người Khương kia chưa chắc gây được đại sự gì, hơn nữa giờ ngươi có đến đó cũng không giúp gì được. Chi bằng tìm người hỏi rõ tình hình trước, rồi hãy tính tiếp."

Lời này không sai, huống chi Lâm Vân đã cảm thấy có điều bất thường từ thái độ của mẹ nàng. Từ lúc nàng trở về đến giờ, Lâm phu nhân luôn giữ khoảng cách, nét mặt cũng khác thường. Ánh mắt khi nhìn nàng lúc nãy, nàng chắc chắn không nhìn nhầm.

Có lẽ do trượng phu và con trai liên tiếp gặp chuyện, thêm áp lực từ mọi phía, khiến Lâm phu nhân trở nên cảnh giác, ngay cả với con gái ruột. Dù sao thì chuyện "Tá thi hoàn hồn" đâu phải ai cũng dễ tin?

Lâm Vân không trách mẹ mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót. Nàng gật đầu:
"Ngươi nói đúng. Ta đi hỏi tình hình trước."

Hạ Hàm vỗ nhẹ lưng nàng, như muốn động viên.

Việc người Khương quấy nhiễu Tín Châu không phải chuyện mới. Thậm chí, họ còn có kỹ thuật công thành riêng. Nếu không phải vì số lượng hạn chế và bị ép đến đường cùng, thì có lẽ sớm muộn gì họ cũng trở thành đại họa.

Dù vậy, triều đình vẫn không muốn làm to chuyện, chỉ mong giữ được sự yên bình ở Tín Châu. Bởi vì nếu bức ép quá, đám người Khương sẽ rút vào rừng sâu núi thẳm. Lúc đó, dù dùng độc hay bẫy rập cũng khó lòng khống chế. Mà khi bọn họ đã quen sống giữa núi rừng, lại càng dễ dàng phản kích, khiến quan quân tổn thất nặng nề. Nếu để bọn họ đào thoát, sau này tất sẽ để lại hậu hoạ.

Dưới tầng tầng lo ngại ấy, triều đình dù muốn đàn áp, cũng phải đắn đo từng bước. May mắn là việc đó không phải chuyện Lâm Vân hay Hạ Hàm cần lo.

Hai người trước hết đến chủ viện thăm Lâm Tướng quân – người hiện đang bị thương hôn mê, sau đó đi hỏi thăm tình hình, rồi mới trở về viện của Lâm Vân bàn bạc.

Lâm Vân không thể ở lại lâu bên giường bệnh phụ thân vì trong phòng luôn có thân binh canh giữ, nói năng cũng không tiện. Nàng kéo Hạ Hàm về tiểu viện của mình, lúc này mới nhíu mày nói:

"Rốt cuộc là ai đang nhắm vào Tướng quân phủ? Từ lúc cha ta đến Tín Châu đến giờ cũng đâu đắc tội với ai, sao lại liên tiếp gặp chuyện như vậy?"

Nói rồi nàng lại lắc đầu, tạm gác chuyện đó sang một bên, tiếp lời:

"Không biết giờ ca ta ra sao rồi nữa..."

Đối với Lâm Vân mà nói, sự an nguy của thân nhân hiển nhiên là điều quan trọng hơn cả. Nhưng sau một lần nhờ người dò hỏi, nàng phát hiện đã hơn mười ngày trôi qua, vậy mà vụ việc liên quan đến kinh mã vẫn không tra ra được manh mối nào, còn tung tích của Lâm Kiêu thì hoàn toàn biệt vô âm tín.

Thấy nàng chau mày, Hạ Hàm không khỏi đưa tay khẽ xoa giữa mi tâm nàng, dịu giọng nói:
"Những gì chúng ta biết vẫn còn quá ít. Nhưng ít nhất cũng có thể xác định rằng, cả ngươi lẫn Thiếu tướng quân đều không phải bị người Khương hạ thủ. Chuyện này hẳn còn có ẩn tình khác, chẳng phải sao?"

Quả đúng là như thế. Người Khương có thể có bí dược điều chế kinh mã không để lại dấu vết, nhưng để hành sự đến mức không lưu lại chút dấu tích nào thì e là quá sức bọn họ. Hơn nữa, nếu lý do vây thành thực sự là do người Khương, vậy sau lưng việc này rõ ràng có kẻ cố tình ly gián...

Lâm phu nhân há lại không nhìn ra? Nhưng tình thế hiện tại rối ren như vậy, một mình bà đã đủ lao tâm khổ tứ, muốn tra thêm gì e cũng là hữu tâm vô lực.

Về phần Lâm Kiêu, đã bị bắt đi nhưng không bị sát hại ngay, rõ ràng là vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Lông mày đang nhíu chặt của Lâm Vân bị Hạ Hàm nhẹ nhàng vuốt thẳng. Nàng đưa tay nắm lấy tay Hạ Hàm, hơi ấm truyền đến làm dịu phần nào nỗi lo trong lòng. Nàng đứng dậy, nói với Hạ Hàm:
"Ta sẽ lại dò la từ đầu, xem có cách nào tìm ra tung tích của huynh ấy."

Đó là việc duy nhất mà lúc này Lâm Vân có thể làm. Còn về kẻ đứng sau thao túng tất cả, xưa nay nàng chỉ xử lý chính sự trong phủ Tướng quân, nay lại đến cả đối tượng khả nghi cũng chưa nghĩ ra được. Huống hồ, Lâm phu nhân giờ đây lại nghi ngờ thân phận của nàng, khiến nhiều lời nàng muốn hỏi cũng khó mà mở miệng. Vậy nên chỉ đành gác lại, chuyên tâm làm những gì mình có thể.

Hạ Hàm không phản đối. Sau bao ngày bôn ba, nàng cũng chưa từng được nghỉ ngơi, bèn cùng Lâm Vân rời khỏi chuồng ngựa.

Bên này, Lâm Vân vừa mới bắt đầu tra lại vụ việc kinh mã, thì chuyện cứu người vẫn còn xa vời. Còn bên kia, trong căn phòng nhỏ, Lâm Kiêu lại lần nữa tỉnh lại từ cơn mê man — hắn bị giam trong một mật thất, hằng ngày chìm trong mơ hồ, đến nay đã hơn hai mươi ngày. Hắn không biết cụ thể đã bao lâu, nhưng dựa vào thân thể ngày càng suy yếu, hắn đoán thời gian bị giam chắc chắn không ngắn.

Lâm Kiêu vốn không phải người cam chịu số phận. Dù không rõ tình cảnh hiện tại, nhưng mỗi lần tỉnh táo, hắn đều cố gắng vùng vẫy. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn không bị trói, nhưng khi vịn tường để đứng dậy, tay chân mềm nhũn, ngay cả việc đứng vững cũng là chuyện vô cùng khó nhọc.

Dù vậy, Lâm Kiêu vẫn cố đứng lên, chậm rãi bước đến cánh cửa sắt bị khóa. Qua một khe hở nhỏ bên cạnh cửa, ánh sáng le lói chiếu vào. Hắn cố gắng quan sát bên ngoài, đồng thời sờ soạng khắp cánh cửa, hy vọng có thể tìm ra chút sơ hở nào — dù biết hy vọng rất mong manh, nhưng ngồi chờ chết cũng không phải là cách.

Mật thất giam Lâm Kiêu rất tối, không rõ được xây ở nơi nào, chỉ biết bên trong chẳng thấy ánh mặt trời. Tất cả hành động của hắn đều phải dò dẫm từng chút. Chỉ một gian mật thất nhỏ này thôi, nhưng việc tìm tòi đã tiêu tốn gần hết số lần tỉnh táo ít ỏi của hắn. Nhưng càng dò xét, lòng hắn lại càng lạnh lẽo, bởi vì hắn biết muốn trốn thoát khỏi nơi này là chuyện vô cùng gian nan.

Trên cửa sắt chẳng có thứ gì, ngoại trừ một ô nhỏ để đưa cơm bị khóa chặt từ bên ngoài. Cánh cửa ấy cơ bản chắc chắn như thép. Đừng nói là Lâm Kiêu bây giờ tay chân rã rời, cho dù là lúc hắn còn sung sức, lại có trong tay thanh bảo đao bên mình, muốn thoát ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng!

Trong bóng tối, Lâm Kiêu không nhịn được thở dài một hơi thật sâu, hiếm khi thấy vẻ chán nản như vậy.

Ngay lúc ấy, bên cạnh chợt vang lên một giọng nữ mềm mại:
"Ta nói này, ngươi dằn vặt đủ chưa?"

Lâm Kiêu giật mình, kinh hãi. Hắn đã quen bị giam một mình trong này, mỗi lần tỉnh lại cũng chưa từng để ý thấy có thêm tiếng hô hấp nào khác! Tuy nghe giọng thì có vẻ là một cô gái còn khá trẻ, nhưng trong tình cảnh như vậy, chỉ càng khiến người ta cảnh giác hơn gấp bội.

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hàm (mờ mịt): Không phải nói gặp gia trưởng sao?

Lâm phu nhân (xua tay): Đi đi đi, không có thấy vội vàng sao, ai rảnh rỗi đáp để ý đến các ngươi? !

Lâm Vân & Hạ Hàm (... ): Nói cũng là

Lâm Kiêu (hưng phấn xoa tay): Ta cùng cái cô nương bị quan đồng thời, độc thân cẩu có phải là có hi vọng thoát cô đơn? !

Tần Sảng (lặc cái cổ che miệng): Không, Thiếu Tướng quân, ngươi không có! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com