Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Địch Huyên

"Thương lượng một chút, chúng ta cùng nhau trốn đi, được không?" Trong bóng tối, cô nương kia cất tiếng nói.

Lâm Kiêu dù nghe vậy nhưng thần kinh căng thẳng cũng không vì thế mà buông lỏng, trái lại trong lòng lại dâng lên một nỗi vô lực. Huống hồ hiện tại hắn đang bị nhốt trong căn mật thất này, đến cả giữ cho mình tỉnh táo còn khó, thì nói chi đến chuyện phá cửa mà ra!

Người muốn chạy trốn, thực ra bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ cách. Dù sao những kẻ bắt giữ Lâm Kiêu cũng không phải muốn lấy mạng hắn. Vậy nên việc ăn uống vẫn được cung cấp đều đặn, cửa sắt cũng chừa lại một lỗ nhỏ để đưa cơm và nước. Thế nhưng, Lâm Kiêu đã bị giam hơn hai mươi ngày, đừng nói là nắm lấy cơ hội, hắn thậm chí chưa từng thấy được cái miệng nhỏ đó mở ra. Bởi vì mỗi lần hắn tỉnh táo đều quá ngắn ngủi, đến cả phản ứng cũng chưa kịp đã lại hôn mê.

Thấy Lâm Kiêu không lên tiếng, cô nương kia dường như có chút sốt ruột, lại cất giọng hỏi:
"Này, ngươi đúng là biết nói chứ? Vừa rồi ngươi còn mò mẫm bên cửa kia, chẳng phải là đang tính trốn ra sao? Giờ sao lại mặc kệ ta?"

Lâm Kiêu vẫn trầm mặc. Không rõ là do cảm thấy tuyệt vọng, hay chỉ đơn giản là đã không còn khí lực để đáp. Hắn tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, từ từ ngồi xuống, rồi nhìn về phía bóng tối một lúc mới khẽ hỏi:
"Ngươi là ai?"

Cô nương kia cũng không giấu diếm, liền thẳng thắn đáp lời:
"Ta gọi là Địch Huyên, chữ Huyên trong cỏ huyên huyên. Còn ngươi?"

Họ Địch không phải hiếm, nhưng ở đất Tín Châu, họ này phần lớn là người Khương. Hơn nữa Địch Huyên vừa mở miệng đã báo cả tên họ với một nam nhân xa lạ mới gặp, hành xử thẳng thắn như vậy, quả thật rất giống người Khương.

Những suy nghĩ ấy lướt nhanh trong đầu Lâm Kiêu, nhưng ngoài miệng hắn chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ta là Lâm Kiêu, chữ Kiêu trong dũng mãnh kiêu hùng."

Địch Huyên nghe vậy liền nói:
"Tốt, giờ chúng ta đã biết tên nhau, coi như là quen biết, có muốn cùng nhau trốn không?"

Lâm Kiêu im lặng một lúc, vẫn không trả lời, chỉ hỏi tiếp:
"Ngươi là người Khương?"

Địch Huyên không phủ nhận, chỉ dùng giọng không vui đáp:
"Sao hả, ngươi còn ghét bỏ ta sao?"
Nói đoạn, nàng cười lạnh tiếp:
"Nếu ngươi chán ghét ta, thì ngươi cứ ở đó mà đợi, đừng mong ra khỏi cánh cửa sắt này!"

Nghe đến đây, tay Lâm Kiêu đang đặt trên cửa sắt liền khẽ siết lại. Hắn bị nhốt quá lâu, tìm đủ mọi cách cũng không thấy hy vọng. Giờ lại sợ bị lợi dụng, vì rõ ràng kẻ bắt giữ hắn hẳn phải có mưu đồ.

Nghĩ tới lui, cuối cùng Lâm Kiêu vẫn ôm chút hy vọng, dè dặt hỏi:
"Ngươi có cách mở cửa?"

Giọng Địch Huyên bỗng trở nên nhẹ và nhanh hơn rất nhiều:
"Ta tự nhiên có cách. Chúng ta người Khương có thủ đoạn, người Hán các ngươi không thể phòng bị được."
Nói rồi lại tiếp:
"Nếu không phải bên ngoài còn có người canh gác, mà đồ đạc trên người ta đã bị lục soát mất quá nửa, ngươi tưởng ta còn phải đợi ngươi tỉnh lại rồi phí lời sao?"

Lâm Kiêu nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là trong lòng khâm phục vô cùng – chỉ riêng chuyện Địch Huyên có thể giấu được đồ vật trên người đã đủ khiến hắn ngạc nhiên. Bởi lẽ từ khi hắn bị đưa vào mật thất này, tất cả mọi thứ trên người đều bị tước sạch, đừng nói đến binh khí, ngay cả y phục và đồ đeo trên người cũng không còn sót lại, bị tịch thu đến tận cùng!

Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, những thứ mà Địch Huyên giấu trên người cũng không phải binh khí hay độc dược – những thứ dễ bị lục soát và dễ gây nghi ngờ. Hơn nữa, dù có cầm trong tay, với cái cửa sắt này thì cũng vô dụng. Binh khí không thể chém nổi, độc dược lại càng không có ích.

Lâm Kiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Được, cùng nhau trốn. Tuy ta không rõ tình hình bên ngoài ra sao, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi."

Trong bóng tối, Lâm Kiêu không thể nhìn thấy Địch Huyên, nhưng nàng lại có thể thấy rõ hắn. Từ nhỏ, nàng đã dùng bí dược bôi mắt, có khả năng nhìn trong đêm. Lại thêm thể chất luyện được nhờ dược liệu từ bé, nên nàng đủ sức chống lại phần lớn độc dược. Bởi thế, dù bị nhốt trong mật thất đầy mê dược và Nhuyễn Cốt tán, nàng vẫn bình an vô sự, khác với Lâm Kiêu – người đến tỉnh táo trong chốc lát cũng khó khăn.

Lúc này, Địch Huyên ngồi cách Lâm Kiêu hơn một trượng, nghiêng đầu quan sát. Thấy hắn trong bóng tối vẫn mang vẻ tuấn tú kiên định, nghe hắn thề sẽ bảo vệ nàng, trong lòng không khỏi sinh chút tín nhiệm mơ hồ.

Nghĩ vậy, Địch Huyên quyết định thử thăm dò lần cuối. Nàng lặng lẽ đứng dậy, bước tới gần, trong tay nắm một viên thuốc lớn bằng hạt đậu, định lợi dụng việc Lâm Kiêu không nhìn thấy để nhét vào miệng hắn. Nào ngờ tay vừa duỗi ra liền bị một bàn tay to khỏe bắt lấy, tiếp theo là tiếng cảnh giác vang lên bên tai:
"Ngươi định làm gì?!"

Địch Huyên suýt tưởng hắn có thể nhìn thấy, nhưng thực chất chỉ là Lâm Kiêu đủ cảnh giác mà thôi. Nàng ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng cũng không hoảng, chỉ đáp:
"Nơi này toàn là mê dược và Nhuyễn Cốt tán, ngươi có ra ngoài cũng chẳng làm được gì – chẳng khác nào tôm chân mềm."

Lâm Kiêu nghi hoặc, sờ soạng trên tay nàng một hồi rồi tìm thấy viên thuốc to bằng hạt đậu xanh:
"Đây là thuốc giải?"

Địch Huyên vì hắn sờ soạng mà hơi đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng:
"Đúng vậy. Nhưng ngươi dám ăn không?"

Lâm Kiêu chẳng hề do dự, liền nuốt ngay. Địch Huyên thậm chí còn thấy rõ cổ họng hắn khẽ động – nuốt gọn một cách quả quyết. Hắn làm vậy là vì biết đối phương căn bản không cần phải gạt hắn – nếu thật sự có ý đồ, thì khi hắn còn mê man đã có thể đút thuốc từ lâu, sao phải chờ đến lúc hắn tỉnh?

Địch Huyên không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng sự tự nhiên và tín nhiệm của Lâm Kiêu lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nhân lúc bóng tối che giấu, nàng lại lén đánh giá hắn một lượt, thấy hắn chẳng hề lộ ra vẻ bất mãn, liền cất tiếng:
"Ngươi có nước không?"

Lâm Kiêu không hiểu, nghi hoặc hỏi:
"Ngươi khát sao?"

Địch Huyên là tiểu nữ nhi được tộc trưởng Khương tộc thương yêu nhất. Mà người Khương xưa nay vốn nhiều bí dược, trên người nàng cũng chưa từng thiếu "thứ tốt". Đáng tiếc khi bị bắt vào mật thất, những bình bình lọ lọ kia đều bị lục soát hết, hiện tại chỉ còn lại vài món bí mật nàng giấu kỹ để phòng thân.

Trong mật thất, hai người ngồi đối diện nhau. Sau khi Lâm Kiêu uống thuốc giải mà Địch Huyên đưa, quả nhiên không còn mê man nữa, tinh thần cũng dần hồi phục. Giờ phút này, hắn nghe thấy Địch Huyên nói:
"May mà cửa này làm bằng sắt, nếu là gỗ thì ta thật sự bó tay. Ta vừa khéo có mang theo một loại thuốc, hòa vào nước là có thể ăn mòn sắt. Dù là cửa sắt dày cỡ nào, cũng có thể trong thời gian một chén trà nhỏ mà tan ra một lỗ đủ để chui qua."

Lâm Kiêu nghe vậy liền kinh hãi, không ngờ trên đời lại có thứ lợi hại như vậy. Trên mặt cũng không khỏi hiện lên vài phần kiêng kỵ. Nhưng chỉ thoáng qua, hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, đáp:
"Nhưng mà... chúng ta đâu có nước."

Địch Huyên nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt biến hóa của hắn, trong lòng chẳng hiểu sao lại hơi khó chịu. Bèn nói:
"Ngươi không cần kiêng kỵ. Đây là thuốc tổ truyền, luyện chế vô cùng khó, giờ trong tộc cũng chẳng còn bao nhiêu!"
Nói rồi, sợ Lâm Kiêu không tin, nàng lại bổ sung:
"Thứ này nếu mà nhiều thật, thì triều đình các ngươi đừng mong đánh vào được Tín Châu!"

Lời này quả thật không sai, nếu thứ ấy dùng ngoài chiến trường, thì đến cả binh khí và giáp sắt cũng bị ăn mòn, còn đánh đấm gì nữa!

Lâm Kiêu lúc này trên mặt có chút lúng túng. Hắn đoán Địch Huyên có thể nhìn được trong bóng tối, mà dáng vẻ của mình ban nãy chắc đã bị nàng thu vào mắt, nên nàng mới nói ra đoạn vừa rồi. Nhưng hiện tại không phải lúc gây mâu thuẫn, hắn vội giải thích:
"Không phải, ta không có ý gì khác, chỉ là... chỉ là không ngờ trên đời lại có thứ thần kỳ như vậy."

Địch Huyên nhìn sang, thấy hắn quả thực là dáng vẻ thành thật, lòng có phần khó chịu cũng dần tan đi. Nàng lẩm bẩm một câu gì đó, Lâm Kiêu nghe không rõ, chỉ nghe nàng nói tiếp:
"Không cần nước sạch, nước gì cũng được."

Quả thật, đã là thứ dùng để cứu mạng, điều kiện sử dụng sao có thể quá hà khắc?

Lâm Kiêu ngẩn người một thoáng, sau đó trong bóng tối, gương mặt tuấn tú của hắn bỗng chốc đỏ bừng —— hiển nhiên hắn nghĩ đến, nơi này không có lối dẫn nước sạch, chẳng lẽ đến nước tiểu cũng phải dùng? Nghĩ vậy, hắn lập tức cảm thấy có một luồng khó nhịn kéo tới. Nếu đổi lại là tình cảnh khác, hắn hẳn cũng không ngại dùng cách ấy để thoát thân. Nhưng nếu là một cô nương phải làm như thế, mà còn là cô nương có thể nhìn thấy, thì hắn cảm thấy da mặt mình chưa đủ dày để chịu nổi!

Dĩ nhiên, bảo Địch Huyên đi làm chuyện đó thì lại càng không thể, cho dù Lâm Kiêu không nhìn thấy đi chăng nữa.

Hai người nhất thời đều im lặng không nói thêm gì nữa. Lâm Kiêu mặt đỏ bừng, im lặng một lúc mới lên tiếng:
"Nếu không... nếu không chúng ta cứ chờ thêm một chút đi. Đợi người bên ngoài mang nước vào rồi hãy nói sau. Hơn nữa... hơn nữa hiện tại cũng đâu có vật gì để đựng thuốc."

Địch Huyên liền đáp:
"Nước mà hôm nay bọn họ mang vào, ta cũng không dám dùng."

Lâm Kiêu lập tức hiểu ra. Thân phận người Khương của Địch Huyên khiến đối phương phải canh phòng gấp bội. Hơn nữa mê dược và Nhuyễn Cốt tán trong mật thất này vốn không có tác dụng với nàng, nên lần này mang nước vào rất có thể đã bị bỏ thêm thứ khác!
Mà thuốc vốn không thể tùy tiện trộn lẫn, nếu dùng sai nước, lỡ làm hỏng thứ thuốc quý giá kia thì thật sự sẽ mất đi hy vọng chạy trốn cuối cùng của hai người.

Sau khi nói xong, Địch Huyên vẫn lén quan sát Lâm Kiêu. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn khi đỏ khi trắng, thật sự thú vị không thôi. Trong mắt nàng thoáng hiện chút giảo hoạt, cười khẽ nói:
"Hơn nữa, ngươi bị nhốt trong này lâu như vậy, ta không tin ngươi đến cái bát cũng không có giữ lại!"

Lâm Kiêu quả thật không giữ lại bát nào, vì toàn bộ đều làm bằng gỗ, giữ lại cũng vô dụng. Nhưng hắn cũng không nhắc gì đến chuyện lọ đựng nữa, chỉ trầm mặc với vẻ mặt đầy do dự và giằng co. Hiển nhiên, hắn vẫn đang khổ sở vì chuyện "nước".

Địch Huyên không nói thêm gì, chỉ thản nhiên thưởng thức biểu cảm thay đổi trên gương mặt hắn. Càng nhìn càng cảm thấy buồn cười. Lâm Kiêu rõ ràng là người khí độ hào sảng, từ tướng mạo đến tính tình đều rất hợp ý nàng, nên nàng mới bằng lòng nói với hắn nhiều như vậy.
Không ngờ đến cuối cùng, hắn lại vì một chuyện nhỏ thế này mà đỏ mặt, ngượng ngùng đến khó xử. Dù nàng có nhìn thấy trong bóng tối đi nữa, chẳng lẽ sẽ cố tình nhìn lén hắn sao?

Cô nương người Khương hừ nhẹ một tiếng đầy vẻ khinh thường, còn Lâm Kiêu thì do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đặt đại cục lên trước.
Thế là hắn trướng mặt đến đỏ bừng, nhưng lại trịnh trọng nói:
"Ngươi... ngươi có thể đưa thuốc cho ta không?"

Địch Huyên nhìn hắn một cái, rồi cũng thật sự đưa thuốc cho hắn. Không phải thuốc bột, cũng không phải thuốc mỡ, mà là một khối tinh thể nhỏ xíu. Trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng sờ vào thì thấy góc cạnh rõ ràng, giống như một viên đá nhỏ. Còn có thật sự lợi hại như lời nàng nói hay không thì chưa biết.

Sau đó, theo yêu cầu của Lâm Kiêu, Địch Huyên xoay người bước ra xa một chút, tiện tay còn bịt luôn lỗ tai lại.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Kiêu (lúng túng): Xong, muốn không mặt mũi thấy người.

Địch Huyên (xua tay): Được rồi, ngươi cái gì dáng dấp ta chưa từng thấy, sau này đã theo bản cô nương hỗn đi.

Lâm Kiêu (sợ hãi): Cái gì? Ngươi dĩ nhiên nhìn lén? !
Địch Huyên (. . . ): Nghĩ gì thế, cô nương ta chính là xem đè lên ngươi mặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com