Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Trở về

Thành Tín Châu đã bị vây suốt năm sáu ngày, nhưng người Khương bên ngoài thành vẫn kiềm chế, tuy bị khiêu khích mà tạo nên động tĩnh, song dưới sự trấn áp của Thiếu tộc trưởng, mọi việc vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát. Thời tiết lạnh giá giữa mùa đông khiến bầu không khí giữa hai bên ngày càng căng thẳng, chỉ cần một mồi lửa là có thể châm ngòi cho một cuộc chiến ác liệt.

Thời cơ ấy rơi đúng vào ngày Lâm Vân và Hạ Hàm vào thành. Có người nhìn thấy ba người trèo lên tường thành, vốn chẳng phải chuyện to tát, nhưng không rõ vì sao lại bị kích động, người Khương dưới chân thành đột nhiên bạo phát. Thế là, chưa đến nửa canh giờ sau khi Lâm Vân vào thành, chiến sự nổ ra.

Lâm phu nhân đích thân lên thành lầu chỉ huy. Dù đã ở nơi khuê phòng hơn hai mươi năm, phong thái dày dạn chiến trường năm xưa vẫn chưa bị thời gian mai một. Nàng đứng trên lầu thành, chỉ huy binh lính phòng thủ và phản công một cách đâu ra đấy.

Trận chiến ấy kéo dài từ giữa trưa đến tận hoàng hôn, cả hai bên đều tổn thất không ít. Mùi máu tanh tràn ngập khắp không khí khiến mọi người như rơi vào trạng thái mù mờ. Đúng lúc ấy, lời nhắn của Tộc trưởng người Khương được truyền đến bên dưới tường thành. Thiếu tộc trưởng Địch Nhuy, vận y phục người Khương, sau khi nghe tin liền mừng giận đan xen, vội vã truyền lệnh lui binh, đồng thời bất giác thở dài:

"Nếu muội muội sớm trở về nửa ngày thì hay biết mấy."

Nếu Địch Huyên về trại sớm hơn nửa ngày, có lẽ trận chiến hôm nay đã không xảy ra. Những tộc nhân đã ngã xuống hôm nay xem như đã chết một cách vô ích. Huống hồ, người Khương liên tục khơi mào xung đột, sớm muộn gì cũng chạm phải giới hạn của triều đình. Từng việc, từng chuyện đều sẽ bị ghi nhớ, tương lai chắc chắn không tránh khỏi bị truy cứu. Chỉ tiếc rằng, phần lớn người trong tộc lại không nghĩ xa được đến thế.

Địch Nhuy đang thở dài thì tin mới từ trại truyền đến, khiến hắn chưa kịp triệu hồi tộc nhân đang chém giết thì đã nghe được lời dặn mới của lão Tộc trưởng. Người đưa tin mặt mày cau có: "Tộc trưởng bảo, bảo chúng ta tạm thời đừng quay về, cứ ở dưới thành mà canh giữ."

Lại xảy ra biến cố gì nữa sao?!

Địch Nhuy càng thêm rối trí, lo lắng bước qua bước lại tại chỗ, hỏi: "Trong trại lại có chuyện gì? A Huyên chẳng phải đã tìm được rồi sao? Nếu không liên quan đến người Hán trong thành, thì chúng ta còn ở đây làm gì?"

Người đưa tin hậm hực đáp: "A Huyên không phải về một mình, muội ấy còn dẫn theo một người Hán về trại. Theo ta thấy, tám phần là muội ấy bị hắn dụ dỗ! Mấy người Hán này giỏi nhất là dụ dỗ con gái nhà người ta!"

Lời oán giận kia còn chưa dứt thì đã bị Địch Nhuy trừng mắt ngăn lại. Nhưng người kia vẫn bất bình, nghiến răng nói tiếp: "Tên người Hán đó nói là phải quay về, lúc đi còn mượn đao của Tộc trưởng!"

Vừa nghe đến đó, Địch Nhuy trừng mắt: "Cha thật sự cho hắn mượn đao sao?!"

Nếu không mượn, thì người Khương này oán khí đâu ra lớn đến thế? Phải biết rằng, ngoài thân phận là con gái Tộc trưởng, Địch Huyên còn là mỹ nhân hiếm có trong trại, không biết bao nhiêu thanh niên người Khương dõi mắt theo nàng. Vậy mà giờ đây, một cành hoa trong trại lại bị người ngoài bứng đi. . . Hôm Lâm Kiêu cầm đao rời khỏi nhà Tộc trưởng, suýt chút nữa đã bị người chặn lại quyết đấu!

Chính Địch Nhuy cũng biết hỏi vậy là dư thừa, hắn nghiêm mặt hỏi tiếp: "Người Hán đó lai lịch thế nào? Ngươi thấy—. . . Thôi, khỏi nói, giờ hắn đang ở đâu?"

Người đưa tin vẫn đầy ấm ức, buồn bực đáp: "Hắn còn đang trên đường trở về, chưa quen đường núi nên đi chậm hơn ta."

Địch Nhuy liền gật đầu, lập tức quay đầu phân phó người ra ngoài theo dõi, nhất định phải giữ được Lâm Kiêu, hắn cần phải tận mắt nhìn thấy người này một lần.

Lâm Kiêu thật ra đi cũng không chậm. Hắn biết Tín Châu thành đã giao chiến, người Khương Tộc trưởng cũng đã truyền tin hạ lệnh lui binh. Nhưng trên chiến trường, nếu hai bên đã đánh đến mức không còn lý trí, thì đâu phải chỉ vì một bên rút lui là mọi chuyện có thể kết thúc. Biết đâu quân phòng thủ trên thành còn nhân cơ hội này mà tiêu diệt thêm vài kẻ địch. Trong tình hình ấy, người Khương sao có thể cam lòng dừng tay? Tất nhiên là không. Mà trận chiến lần này, nếu đã bắt đầu, e rằng hậu quả cũng sẽ rất khó lường.

Lâm Kiêu không muốn thấy cục diện đó tiếp tục, vì vậy hắn vội vàng quay trở lại thành, định nói rõ mọi chuyện với cha —— dù lúc này hắn vẫn chưa hề biết rằng phụ thân đã gặp chuyện, mà bản thân hắn mất tích cũng đã khiến quân trú thủ Tín Châu nảy sinh oán hận sâu sắc với người Khương.

Cứ thế, một đường phi nhanh, Lâm Kiêu về đến dưới chân Tín Châu thành chỉ muộn hơn tiểu binh Khương truyền tin chưa tới một phút. Nhưng ngay thời điểm này, trên tường thành, lửa chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Chỉ một phút thôi nhưng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, như việc Địch Nhuy – không biết rõ thân phận của Lâm Kiêu – đã hạ lệnh phải đưa hắn về gặp mình.

Khi người Khương ngoài thành trông thấy loan đao trong tay Lâm Kiêu, liền lập tức vây quanh hắn, ép dẫn đi gặp Thiếu Tộc trưởng.
Lâm Kiêu bị vây lại, trong lòng vẫn còn mơ hồ. Nhưng so với việc gặp Thiếu Tộc trưởng gì đó, hắn đương nhiên vẫn muốn lập tức đến gặp cha, để ngăn cản trận chiến không cần thiết này.

Mục đích của hai bên không giống nhau, tất nhiên dẫn tới đối lập. Dù vậy, vì đều có nỗi lo riêng nên vẫn chưa xảy ra xung đột. Nào ngờ đúng lúc này, vì sợ phiền phức, Lâm Kiêu trên đường cứ gặp người là né tránh, mà điểm hắn bị ngăn lại lại rất gần tường thành. Hành động ấy lập tức bị quân phòng thủ trên thành phát hiện!

Thiếu Tướng quân ngày ngày ra vào quân doanh, ai trong quân Tín Châu lại không nhận ra? Việc hắn mất tích vốn đã gây xôn xao trong quân, bây giờ lại thấy hắn bị người Khương vây quanh dưới thành, lại thêm tin đồn "Người Khương bắt cóc Thiếu Tướng quân" lan khắp nơi, thử hỏi trên thành còn ai có thể bình tĩnh được?

Chỉ trong chớp mắt, mũi tên đã như mưa bắn xuống. May mà người Khương nhanh nhạy, nếu không có khi đã bị trúng tên không ít.
Người Khương thấy vậy vội vã tản ra tránh tên, mà quân sĩ trên thành lập tức thả dây thừng xuống, lớn tiếng gọi:

"Thiếu Tướng quân! Mau, nắm lấy dây thừng, chúng tôi kéo ngài lên!"

Trong tình thế như vậy, Lâm Kiêu chẳng còn nghĩ được gì khác. Hắn lập tức lao đến bên chân thành, nắm dây thừng leo lên. Phía sau, quân sĩ trên thành dùng cung tên yểm hộ, áp chế người Khương, tạo đường cho hắn thoát.
Chỉ là, hành động ấy của Lâm Kiêu, khi rơi vào mắt người Khương, lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Lên được thành lâu, Lâm Kiêu không kịp nghỉ, lập tức nắm lấy tay một binh sĩ, hỏi gấp:
"Phụ thân ta đâu rồi?"

Binh sĩ đó thoạt đầu thấy hắn bình an trở về còn mừng rỡ, nhưng nghe hỏi xong liền biến sắc, chán nản đáp:

"Thiếu Tướng quân, Tướng quân bị thương rồi, giờ đang ở phủ Tướng quân tĩnh dưỡng."

Nói rồi lại bổ sung:

"Hiện tại, người chỉ huy trên thành là phu nhân."

Lâm Kiêu bị tin tức này làm cho choáng váng một lúc, trong lòng chợt nặng trĩu xuống —— cha mẹ hắn, hắn hiểu rất rõ. Nếu như không phải bị thương nặng đến mức không thể đứng dậy, phụ thân sẽ tuyệt đối không ở lại trong phủ tướng quân giữa thời chiến để dưỡng thương. Nếu như không phải vì lòng đầy nghi ngờ với người bên cạnh, mẫu thân cũng sẽ không, sau hai mươi năm rời xa chiến trường, một lần nữa leo lên thành lầu chỉ huy. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới dẫn đến cục diện rối ren như hiện tại?

Không kịp nghĩ ra đáp án, sau khi hỏi mẫu thân đang ở đâu, Lâm Kiêu lập tức vội vã đuổi đến.

Lúc này, trên thành lầu cảnh chém giết thực ra đã gần kết thúc. Phần lớn quân Khương đã nhận được lệnh rút quân, chỉ còn một số ít người đã giết đến đỏ mắt, vẫn đang cố thủ ở các điểm hiểm yếu.

Lâm Kiêu dẫm lên vũng máu mà chạy, thấy nơi nào còn đang giao chiến liền lập tức rút đao ngăn lại —— bất ngờ lại có tác dụng. Binh lính phe mình thấy Thiếu Tướng quân xuất hiện, tất nhiên liền dừng tay và lui lại.

Mà đám người Khương vốn đã giết đỏ mắt, khi nhìn thấy loan đao trong tay Lâm Kiêu, cũng thoáng sững người rồi lựa chọn thu tay.

Giữa lúc hai bên còn đang đứng nhìn nhau, Lâm Kiêu đã vội vã chạy ngang qua bọn họ.
Khi Lâm Kiêu cuối cùng tìm đến Lâm phu nhân, bà đang đứng trên thành lầu, nhíu mày nhìn về phía quân Khương đang rút lui, vẻ mặt vô cùng trầm ngưng.

"A nương!" Lâm Kiêu bước nhanh đến gần. Vệ binh bảo vệ bên cạnh Lâm phu nhân nhìn thấy hắn thì mừng rỡ, lập tức nhường đường, miệng không ngừng hô: "Thiếu Tướng quân!", "Thiếu Tướng quân trở về rồi!"

Lâm phu nhân kinh ngạc quay đầu, quả nhiên thấy Lâm Kiêu, nhất thời không màng suy nghĩ tại sao hắn có thể trở về. Bà nhanh chóng bước tới kéo hắn lại, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi vội hỏi: "Kiêu nhi, con không sao chứ?!"

Lâm Kiêu vội lắc đầu, khẳng định không sao, rồi lập tức nói: "A nương, mau hạ lệnh cho quân trên thành dừng tay, đừng đánh nữa."

Thực ra chiến sự gần như đã kết thúc. Quân Khương đã rút, trên thành chỉ còn vài điểm đang giao tranh nhỏ lẻ. Lúc này, nếu bên mình dừng tay cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến đại cục. Lâm phu nhân thấy hắn nói nghiêm túc liền lập tức ra lệnh dừng tay —— không tiếp tục giết, chỉ giải giới và khống chế đối phương. Như vậy cũng đã giữ lại được vài chục mạng người Khương.

Lâm phu nhân vốn là người nhạy bén và quả quyết. Một câu của Lâm Kiêu là đủ để bà đoán ra điều gì đó. Sau khi ra lệnh, bà liền hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con từ đâu về, mà có quan hệ gì với đám người Khương kia?"

Lâm Kiêu vừa định trả lời thì bỗng nghe một tiếng kinh ngạc vang lên từ xa: "Ca?!"
Nghe tiếng quay đầu lại, hóa ra là Lâm Vân, người suốt ngày hôm nay lặn lội tìm tung tích hắn nhưng chẳng thu hoạch được gì. Nàng nghe tin quân Khương ngoài thành đã lui, có chuyện muốn hỏi Lâm phu nhân nên dẫn theo Hạ Hàm cùng tới. Mới vừa bị cảnh tượng đẫm máu khắp thành dọa cho mặt mày tái mét, ngẩng đầu lại thấy ngay người ca nàng ngày đêm tìm kiếm đang đứng trước mặt mẫu thân... Cảm giác lúc ấy thật khó nói, chỉ muốn thốt lên một câu chửi thề!

Lâm Kiêu cũng kinh ngạc không kém khi thấy nàng, liền hỏi: "A Doãn, sao muội lại ở đây?!" Sau đó nhìn Hạ Hàm, lại nhìn Lâm phu nhân, cuối cùng sáng suốt không hỏi thêm gì, mà bắt đầu kể lại chuyện mình trải qua trong những ngày qua.

Chuyện cũng không có gì phức tạp. Hơn hai mươi ngày bị giam trong mật thất, mọi thứ đều hỗn loạn. Chuyện thật sự đáng kể là từ lúc hắn gặp Địch Huyên, cùng nàng trốn thoát, và quãng đường sau đó. Hắn kể ngắn gọn rõ ràng, cũng thuật lại lời Địch Huyên kể về chuyện xảy ra với lão Tộc trưởng, cuối cùng kết luận một câu: "Trận chiến này rõ ràng có người đứng sau xúi giục, không thể tiếp tục đánh nữa."

Người ở đây không ai là kẻ hồ đồ. Mọi người đều ít nhiều cảm nhận được có điều bất ổn, nên đều đồng tình với lời Lâm Kiêu. Không thể để kẻ giật dây được toại nguyện.

Chỉ là Lâm Vân sau khi nghe xong lại chỉ về phương xa nói: "Nhưng muội thấy đám người Khương đó, hình như vẫn chưa định rút đi đâu?"

******************

Tác giả có lời muốn nói:

Địch Nhuy (cười lạnh): Lùi? Lùi cái gì lùi? ! Còn không vội vàng đem tân lang giao ra đây, muội muội ta còn chờ thành thân đây!

Lâm Kiêu (kinh sợ): Cướp, cướp kết hôn a? ! ! !

Lâm phu nhân (xua tay): Mang đi mang đi, bái đường thành thân vào động phòng, dùng hết nhớ tới trả lại là được.

Lâm Kiêu (. . . ): Thực sự là mẹ ruột.

Lâm Vân (đập vai): Đi thôi, hi sinh một mình ngươi, hạnh phúc ngàn vạn nhà.

Lâm Kiêu (. . . ): Thực sự là thân muội.

Lâm Vân (nói thầm): Nói tới ngươi thật giống như nhiều oan ức tự.

Lâm Kiêu, Lâm Kiêu không có gì để nói, thậm chí còn có chút thiết hỉ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com