Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Diêu Phủ

Ngoài ý muốn có được mấy trăm lượng vàng này, trong lòng Tịch Vũ Đồng thấp thỏm không yên. Nhưng hôm sau, con hẻm nhỏ đó vẫn bị phong tỏa, không người qua lại, các nàng không tìm thấy người đánh rơi tiền, cũng không nghe thấy nhà nào bị mất tiền, lúc này nàng mới tin lời Tiểu Hòa nói, đây là tài vận do hỉ thước mang đến.

Hôm nay là ngày Diêu gia nhị tiểu thư tổ chức thơ hội. Tịch Vũ Đồng đã đồng ý với Phượng Vũ Dao sẽ đi cùng, nên dậy sớm trang điểm. Vết sẹo trên trán nàng nhờ bôi thuốc mỡ Phượng Vũ Dịch tặng đã mờ đi không ít, lại thoa thêm chút phấn son che đi, không nhìn kỹ thì không thấy có vết thương.

Đây là thơ hội giữa các tiểu thư con nhà danh giá, tự nhiên không tránh khỏi việc so sánh. Nàng tuy không hứng thú, nhưng không muốn làm mất mặt Phủ Thái sư. Đặc biệt là gần đây nàng cứu công chúa một lần, được Hoàng đế khen ngợi và ban thưởng, giờ càng nổi danh trong giới các tiểu thư. Nếu có sai sót gì, e rằng sẽ bị người ta chê cười, làm ô danh Phủ Thái sư.

"Tiểu Hòa, Thánh thượng không phải đã ban thưởng một vài món trang sức sao? Mang qua đây cho ta xem." Tịch Vũ Đồng vì đã giải quyết được vấn đề tiền bạc nhờ mấy lá vàng, nên nhìn những thứ được Thánh thượng ban cũng không còn buồn bã nữa. Nàng chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn một chiếc vòng tay tam sắc.

Ba màu chính là trắng, xanh lục và tím, trong đó màu xanh lục chiếm phần lớn diện tích, một phần nhỏ là màu tím và đỏ, màu sắc trong suốt, làm cổ tay nàng càng thêm thon thả trắng nõn.

Tiểu Đào đeo vào cho nàng, cười nói: "Nô tỳ nghe nói chiếc vòng tam sắc này trên đời chỉ có hai chiếc, một chiếc được ban cho mẫu phi của Dịch Vương gia, chắc là đồ tùy táng*. Vậy chiếc vòng của Tiểu thư là độc nhất vô nhị rồi, ngay cả Công chúa cũng không có, những tiểu thư kia e rằng thấy sẽ phải ghen tị."

(*Đồ tùy táng, hoặc minh khí là những vật phẩm được chôn theo người chết trong quan tài hoặc trong mộ.)

Tịch Vũ Đồng nghe nói chiếc kia nằm trong tay mẫu phi của Phượng Vũ Dịch, theo bản năng muốn tháo ra, nhưng nghĩ lại điều đó giống như bản thân nàng chột dạ, liền không tháo, giơ tay chọc chọc Tiểu Đào: "Chỉ có ngươi là nhiều chuyện."

Tiểu Đào cũng không giận, cười hì hì. Tiểu Hòa bên cạnh cũng chen lời: "Tiểu thư đâu phải lần đầu tiên biết nàng thích nghe ngóng những chuyện tạp nham này, người cần gì phải chấp nhặt với nàng."

Tịch Vũ Đồng lắc đầu: "Nếu ta thực sự chấp nhặt, nha đầu này đã sớm bị ta đuổi đi rồi. Nhưng Tiểu Đào, lời này ngươi nói trước mặt ta thì thôi, chứ không được nói ở bên ngoài. Vũ Dao là con gái của Thánh thượng, ngày thường ban thưởng tự nhiên không ít, chiếc vòng tam sắc này của ta tuy hiếm có, nhưng chưa chắc đã tốt hơn những thứ nàng ấy từng được ban."

Tiểu Đào thè lưỡi: "Nô tỳ sẽ không nói vậy trước mặt người ngoài đâu, Tiểu thư cứ yên tâm."

Lúc này, có người hầu đến báo xe ngựa của Công chúa đã đến, Tịch Vũ Đồng mới dừng việc dạy dỗ, dẫn Tiểu Đào và Tiểu Hòa ra ngoài.

Nàng vốn đã chuẩn bị xe ngựa, nhưng Phượng Vũ Dao mời nàng đi cùng, nên nàng đành dẫn Tiểu Hòa và Tiểu Đào lên xe ngựa của đối phương.

Phượng Vũ Dao hôm nay mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một lớp voan mỏng, tôn lên vóc dáng yêu kiều. Chiếc trâm cài tóc bươm bướm lưu ly trên đầu càng khiến nàng thêm rực rỡ.

Khi nàng đang đánh giá đối phương, Phượng Vũ Dao cũng đang đánh giá nàng, trước mở lời trêu chọc: "Vũ Đồng ngày thường đa số mặc váy màu hồng, hôm nay mặc màu xanh này, trông có vẻ điềm đạm hơn nhiều."

Tịch Vũ Đồng đã nhịn nhiều ngày, hôm nay mới đổi sang màu khác, và cũng đã quyết tâm từ nay về sau không mặc những bộ quần áo màu hồng phấn nữa. Nghe bạn tốt trêu chọc, nàng liền tiếp lời: "Vậy xem ra ta sau này còn phải thử thêm những màu sắc kiểu dáng khác rồi."

Phượng Vũ Dao ánh mắt chứa ý cười: "Vậy ta sẽ chờ. Với nhan sắc của Vũ Đồng, nghĩ rằng đổi sang màu gì kiểu gì cũng đều xinh đẹp." Nói rồi, nàng lại nhớ ra điều gì: "Mấy hôm trước Phụ hoàng thưởng cho ta hai xấp lụa, ta mới dùng một xấp, tặng ngươi một xấp nhé?"

Tịch Vũ Đồng lắc đầu: "Hoàng thượng tặng cho ngươi, ta không dám nhận đâu."

Mặc cho Phượng Vũ Dao nói thế nào, nàng vẫn không nhận, mãi cho đến khi vào đến Diêu phủ vẫn chưa đồng ý.

"Ngươi thật là bướng bỉnh."

Tịch Vũ Đồng không đáp lời, trên mặt mang theo nụ cười, khiến Phượng Vũ Dao chẳng thể nào nổi giận được.

"Tham kiến Công chúa."

Diêu gia nhị tiểu thư Diêu Tiếu Liễu dẫn các tiểu thư trong nhà vấn an Phượng Vũ Dao xong, mới chú ý đến Tịch Vũ Đồng bên cạnh nàng ấy. Sắc mặt nàng ta thay đổi, nhưng vì Phượng Vũ Dao đang ở đó nên cũng không nói gì, chỉ cười đón vào phủ.

Vì Thái sư và Thừa tướng vốn không hợp nhau, nên Phủ Thái sư và Phủ Thừa tướng trước nay đều không qua lại gì với nhau. Hôm nay là lần đầu tiên Tịch Vũ Đồng đến Phủ Thừa tướng.

Thừa tướng là huynh trưởng của Hoàng hậu, lại có thế lực trong triều, nên Phủ Thừa tướng không giống với Phủ Thái sư vốn khiêm tốn. Phủ Thừa tướng có diện tích lớn hơn, cách bài trí bên trong cũng vô cùng tinh xảo và xa hoa, không thiếu hòn non bộ, suối chảy, đình đài lầu gác.

Mấy người đi một lúc, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Diêu Tiếu Liễu đã đến sân viện nơi tổ chức thơ hội lần này.

Phượng Vũ Dao thân phận cao quý, đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là vị trí của các tiểu thư, được sắp xếp theo cấp bậc của các trưởng bối trong triều. Vị trí đầu tiên bên trái chính là Diêu Tiếu Liễu.

Trước mỗi chỗ ngồi đều có bảng viết tên. Tịch Vũ Đồng không có thiệp mời, nhìn quanh không tìm thấy chỗ trống, giữa một đám người đang ngồi, nàng trông càng nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Phượng Vũ Dao nhận thấy điểm này, sắc mặt lạnh đi: "Bổn công chúa đã nói sẽ dẫn người đến, Diêu nhị tiểu thư vì sao không sắp xếp thêm một chỗ ngồi?"

Diêu Tiếu Liễu đương nhiên đã được dặn dò, nghe vậy liền đứng dậy: "Bẩm Công chúa điện hạ, thần nữ nghĩ Công chúa dẫn theo Thanh Quân cô nương hay những cung nữ thân cận tương tự, không nghĩ là Tịch tiểu thư, do đó đã chuẩn bị chỗ ngồi ở hàng nha hoàn. Nếu Tịch tiểu thư không ngại, thì có thể ngồi vào."

Tịch Vũ Đồng và Phượng Vũ Dao tự nhiên không tin, nếu dẫn theo nha hoàn thì cần gì phải đặc biệt dặn dò sắp xếp chỗ ngồi. Diêu Tiếu Liễu rõ ràng đã bắt bẻ lời nói của Phượng Vũ Dao để làm Tịch Vũ Đồng mất mặt.

Tịch Vũ Đồng ở hậu cung nhiều năm trong kiếp trước, vì được Phượng Vũ Dịch sủng ái nên đương nhiên đã thấy qua đủ loại âm mưu quỷ kế. Trò nhỏ này chỉ là chuyện vặt, nên nàng cũng không tức giận. Hơn nữa, nàng là khách do Phượng Vũ Dao đưa đến, nàng mất mặt thì mặt Phượng Vũ Dao tự nhiên cũng không đẹp, nếu muốn phát tác thì cũng là Phượng Vũ Dao ra mặt.

Phượng Vũ Dao trong lòng khó chịu: "Vũ Đồng là khách bổn công chúa mời, nào có chuyện khách không có chỗ ngồi mà chủ nhân lại thản nhiên ngồi đó? Chi bằng Vũ Đồng ngồi vào vị trí của bổn công chúa, còn bổn công chúa thì không ngại ngồi vào chỗ của Diêu nhị tiểu thư, không biết Diêu tiểu thư có đồng ý không?"

Lời này vừa thốt ra, mọi người bên dưới đồng loạt nhìn về phía Diêu Tiếu Liễu, thấy sắc mặt nàng ta khác thường, có người lo lắng, có người hả hê.

Nếu không phải Phượng Vũ Dao muốn ngồi, nàng ta có thể phản bác. Nhưng hiện tại Phượng Vũ Dao lấy thân phận khách và chủ nhân ra nói, lại thêm thân phận Công chúa, vị trí này Diêu Tiếu Liễu dù không muốn nhường cũng chỉ đành nhường.

Nàng ta vốn muốn làm Tịch Vũ Đồng xấu mặt, không ngờ lại khiến chính mình bị người ta chê cười.

Diêu Tiếu Liễu trong lòng gần như muốn xé nát chiếc khăn tay, mới nặn ra được một nụ cười, đứng dậy nhìn Tịch Vũ Đồng, trong mắt đầy vẻ uy hiếp: "Là thần nữ thiếu sót trong suy tính. Công chúa đương nhiên phải ngồi trên thượng tọa, còn về Tịch tiểu thư, nếu không ngại, thì có thể ngồi vào vị trí của thần nữ."

Theo ý nàng ta, Tịch Vũ Đồng tuy cũng là con gái của quan nhất phẩm, nhưng Thái sư không bằng Thừa tướng có thực quyền trong tay, lại không xuất thân từ nhà có Hoàng hậu như nhà nàng, nàng ta chịu nhường đã là nâng cao, Tịch Vũ Đồng không có khả năng không đồng ý.

Tuy nhiên, định sẵn là khiến nàng ta thất vọng. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Tịch Vũ Đồng từ từ lắc đầu: "Ta không muốn."

Nàng không phải là quả hồng dễ bóp, bị người ta chê cười rồi sẽ không dễ dàng bỏ qua kẻ gây ra tội lỗi. Hơn nữa, hai nhà vốn đã như lửa với nước, nàng không nhân cơ hội này xả chút giận thì không ổn.

Nhận thấy ánh mắt hả hê của mọi người, nụ cười trên mặt Diêu Tiếu Liễu không thể duy trì được nữa, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tịch Vũ Đồng.

Phượng Vũ Dao chú ý đến vẻ mặt nàng ta, cười khẽ một tiếng: "Diêu nhị tiểu thư, ngươi có nghe thấy Vũ Đồng nói không muốn không?"

Diêu Tiếu Liễu hoàn hồn, vội vàng cười trừ: "Vậy không biết Tịch tiểu thư muốn thế nào?"

Tịch Vũ Đồng nhìn lướt qua Diêu Tiếu Liễu. Diêu gia giàu có hơn Tịch gia, Diêu Tiếu Liễu thân là nhị tiểu thư, đương nhiên không phải lo ăn mặc, bộ đồ trên người này phần lớn là chuẩn bị kỹ lưỡng, đồ trang sức càng đáng giá.

Diêu Tiếu Liễu bị nàng nhìn đến sởn gai ốc, trong lòng càng thêm hận nàng.

Nàng cười cười, quay đầu lại cười với Phượng Vũ Dao: "Công chúa, thần nữ cũng không phải người không hiểu lý lẽ, tự nhiên sẽ không làm khó Diêu nhị tiểu thư. Ngoài ra, Diêu nhị tiểu thư hôm nay ăn mặc nổi bật, chiếc trâm cài tóc trên đầu càng không tệ."

Nàng nói như vậy, những người có mặt nếu không hiểu thì là giả.

Diêu Tiếu Liễu nghĩ đến việc gặp Công chúa, đương nhiên chọn món trang sức đắt tiền mà nàng yêu thích ngày thường. Đặc biệt là chiếc trâm cài tóc kim phượng này nàng đã bỏ ra mấy trăm lượng bạc mua, chế tác tinh xảo như thật, khi đi lại tựa như phượng hoàng niết bàn.

Đến nước này, nàng ta có chút cưỡi hổ khó xuống (tiến thoái lưỡng nan), nhưng đối diện với ánh mắt bất mãn của Công chúa, dù có tiếc nuối chiếc trâm cài này đến đâu nàng ta cũng chỉ đành tháo xuống, giao cho nha hoàn đưa đến tay Tịch Vũ Đồng.

Thấy Tịch Vũ Đồng cầm chiếc trâm lên ngắm nghía, nàng ta trong lòng không cam lòng, liền nói: "Đều nghe Thái sư thanh liêm, không ngờ Tịch tiểu thư ngay cả chiếc trâm vàng nhỏ bé này cũng thấy hiếm lạ."

Tịch Vũ Đồng nghe nàng ta châm chọc công khai, cũng không tức giận, vẫy tay gọi Tiểu Đào đến, sau đó cắm chiếc trâm trong tay lên tóc nàng ấy: "Ta đã nói hôm nay ngươi có tài vận mà, vừa hay, chiếc trâm này thưởng cho ngươi đó, còn không mau tạ ơn Diêu nhị tiểu thư." Tiểu Đào tự nhiên hiểu ý nàng, chú ý đến vẻ mặt vặn vẹo của Diêu Tiếu Liễu, chớp mắt với Tiểu thư, sau đó quay người cúi người hành lễ với Diêu Tiếu Liễu: "Nô tỳ tạ ơn Diêu nhị tiểu thư."

Tịch Vũ Đồng tặng chiếc trâm này cho một nha hoàn, ý là nói Diêu Tiếu Liễu cũng không khác gì nha hoàn. Diêu Tiếu Liễu liếc nhìn ánh mắt hả hê của các tiểu thư, sắc mặt lúc xanh lúc tím, trong lòng nghẹn một cục tức.

Phượng Vũ Dao thấy Tịch Vũ Đồng đã hả giận xong, vội vàng lên tiếng bảo cung nữ khiêng một chiếc ghế đặt bên cạnh cho Tịch Vũ Đồng ngồi xuống, sau đó bảo Diêu Tiếu Liễu chủ trì thơ hội.

Diêu Tiếu Liễu trong lòng u ám, nhưng thơ hội lần này là do nàng ta tổ chức, dù tức giận đến đâu cũng chỉ đành nén lại, đứng dậy chủ trì thơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com