Chương 46.2: Mặt dày
Ngày thường Tịch Vũ Đồng ngủ rất ngon, một đêm không mộng đến sáng là chuyện thường.
Chỉ là hôm nay không hiểu sao, nàng luôn mơ thấy mình biến thành một đám rơm rạ, sau đó bị một người khổng lồ mang hình dáng Phượng Vũ Dịch giẫm lên, nếu không thì cũng là đè lên.
Sau khi người khổng lồ đó nằm xuống, Tịch Vũ Đồng cuối cùng giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra.
"Hù—"
Nàng thở hổn hển hồi tưởng lại tình huống trong mơ, đưa tay lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện mình trong thời tiết mát mẻ này lại đổ một thân mồ hôi nóng.
Nàng lau xong mồ hôi, lúc này mới cảm thấy hơi khó thở, cúi đầu nhìn, một cánh tay trắng nõn thon dài đang đè lên cổ nàng.
Nhìn theo cánh tay, thấy người đang nhắm mắt ngủ say, qua hơi thở đều đặn có thể thấy đối phương ngủ rất ngon, hoàn toàn không bị nàng giật mình làm phiền.
Nàng gỡ bàn tay gây tội này xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt kia hồi tưởng.
Nàng nhớ rõ tối qua mình rõ ràng là nằm sấp trên bàn ngủ, sao lại ngủ trên giường rồi?
Nếu là nàng mơ mơ màng màng ngủ gật, cũng không đến nỗi ngủ ở phía trong, lẽ ra nên ngủ ở phía ngoài mới đúng.
Hay là lúc Phượng Vũ Dịch tỉnh lại bế nàng lên giường?
Nếu Phượng Vũ Dịch tỉnh, nàng nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí phải oán trách vài câu. Nhưng giờ đối phương lại vì trúng cổ mà ngủ say, vấn đề của nàng cũng không có cách nào được giải đáp, càng không thể vì thế mà có tâm tư chê trách, chỉ có thể tạm thời quăng vấn đề này ra sau đầu.
Vén rèm lên nhìn thoáng qua, bên ngoài đã sáng trưng, ước chừng thời gian cũng không còn sớm.
Nàng đang đứng dậy chuẩn bị bước qua Phượng Vũ Dịch xuống giường, liền nghe thấy tiếng bước chân đến cửa.
"Kẽo kẹt—"
Tiểu Đào và Tiểu Hòa hai người đẩy cửa bước vào, cười hỏi: "Tiểu thư—" Nhìn thấy tình hình bên trong phòng, hai người đồng loạt ngẩn ra.
Nhìn Phượng Vũ Dịch đang ngủ say, rồi lại nhìn Tiểu thư y phục không chỉnh tề, Tiểu Đào vô cùng kinh ngạc, chỉ vào hai người nói chuyện cũng không rõ ràng: "Tiểu thư, ngài ngài ngài—"
Tiểu Hòa tuy kinh hãi, nhưng lại bình tĩnh hơn Tiểu Đào rất nhiều, nhẹ nhàng chạm vào Tiểu Đào một cái, rồi mới đi đến bên giường đặt chậu nước xuống với vẻ mặt tự nhiên, gật đầu với Tịch Vũ Đồng: "Tiểu thư, chúng ta ra ngoài trước, lát nữa nếu có gì phân phó, người cứ gọi chúng ta là được."
Tiểu Đào phản ứng lại, xách hộp cơm đặt xuống bàn.
Tịch Vũ Đồng ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp nguyên nhân hành vi kỳ lạ của hai người, dở khóc dở cười lắc đầu, "Thôi, các ngươi ra ngoài làm gì." Nói rồi, nàng kể đơn giản về chuyện tối qua Phượng Vũ Dịch đột nhiên đến rồi đột nhiên buồn ngủ.
Tiểu Hòa nghe xong, lại biết thân phận Vương gia của người, không có suy nghĩ gì.
Nhưng Tiểu Đào thì không biết, nghe xong lại rối rắm: "Tiểu thư, người là hoàng hoa đại khuê nữ*, dù Vương gia muốn ngủ, người cũng không thể ngủ cùng, có thể đi ngủ ở chỗ khác mà." Nói rồi, nàng lại phẫn uất nhìn người đang ngủ say trên giường, "Vương gia này cũng vậy, bình thường là một chính nhân quân tử như thế, sao lại ôm người lên giường ngủ cùng? Nếu truyền ra ngoài, vậy Tiểu thư sau này phải làm sao?"
(*Hoàng hoa đại khuê nữ: cô gái chưa lấy chồng)
Không đợi Tịch Vũ Đồng trả lời, nàng lại lải nhải hỏi một câu, "Tiểu thư, đợi Vương gia tỉnh lại ngài nhất định phải bắt Vương gia chịu trách nhiệm."
Tịch Vũ Đồng biết trong lòng nàng là lo lắng khuê danh của mình bị liên lụy, nhận lấy khăn tay Tiểu Hòa đưa, lau mặt đơn giản, mới nói: "Mang tiếng mới tốt, ta khỏi phải gả đi, một là có thể chăm sóc cha, hai là cũng không cần đi tranh sủng ghen tuông với mấy thị thiếp kia."
"Tiểu thư nói đùa rồi, ngài sao có thể không xuất giá?" Tiểu Đào chỉ cho là nàng nói lời giận dỗi, hầu hạ rửa mặt rửa tay, sau đó qua mở cơm ra, "Nô tỳ không biết Vương gia cũng ở đây, nên không lấy phần Vương gia, có cần đi lấy thêm không?"
Tịch Vũ Đồng không trả lời, hỏi ngược lại: "Bây giờ là giờ nào?"
Tiểu Hòa đáp: "Giờ Thìn (khoảng 7-9 giờ sáng)."
Trước đó giờ Hợi tỉnh lại một lần, giữa chừng lại tỉnh thêm một lần, lúc này cũng sắp tỉnh rồi. Nàng gật đầu: "Lấy qua trước, nhân tiện đi đun một chậu nước nóng qua đây." Câu sau là nhìn Tiểu Hòa nói.
Tiểu Hòa gật đầu.
Lúc Tiểu Hòa bưng đến, nước vẫn còn sủi bọt và hơi nóng, vừa nhìn đã biết rất nóng.
Tịch Vũ Đồng gật đầu, lại phân phó đi nấu các loại thuốc bổ đã mua về trước đó.
Qua thời gian một chung trà, Phượng Vũ Dịch nhẹ nhàng tỉnh lại, theo bản năng sờ soạng bên cạnh, không sờ thấy ấm áp, lúc này mới mở mắt, nhìn quanh một vòng, cuối cùng thấy người đang ngồi ở bên kia không xa.
Nghe thấy động tĩnh, Tịch Vũ Đồng đặt đũa xuống, nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt còn mơ màng vì ngủ, trong mắt có ý cười, đứng dậy đi tới: "Vương gia tỉnh rồi?"
"Ừm." Phượng Vũ Dịch dụi mắt, mũi động đậy, "Thơm quá, nàng đang ăn gì vậy?"
Nàng nhìn thoáng qua, bật cười: "Chỉ là món ăn thường ngày thôi." Còn về việc ngửi thấy thơm, ước chừng là do đói rồi. Nghĩ như vậy, nàng đưa tay thử nhiệt độ nước trong chậu nước bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, cầm lấy khăn tay bên cạnh làm ướt, rồi đưa cho Phượng Vũ Dịch, "Vương gia, rửa mặt một chút, rồi qua dùng cơm?"
Phượng Vũ Dịch gật đầu, nhận lấy khăn tay của nàng, lau đơn giản rồi đặt sang một bên, lại nhận lấy cốc nước súc miệng qua loa, sau đó mới đứng dậy.
Vì thân thể Phượng Vũ Dịch, hai người ăn uống rất nhanh, chốc lát đã ăn xong.
Phượng Vũ Dịch để Tiểu Đào dọn cơm canh trên bàn đi, nhớ đến Tịch Vũ Đồng không động đũa được mấy miếng, nhíu mày: "Thực ra nàng không cần như vậy với ta, nàng có thể ăn chậm hơn, ăn nhiều hơn."
"Thần nữ ngày thường vẫn như vậy, Vương gia không cần khách khí." Tịch Vũ Đồng lắc đầu, nghiêng đầu, "Tiểu Đào, ngươi đi xem Tiểu Hòa thế nào rồi."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lời vừa dứt, Tiểu Hòa đã bưng đồ vật đi vào.
"Tiểu thư, thuốc đã nấu xong rồi." Tiểu Hòa bưng khay đến bên cạnh hai người, đặt bát nhỏ trên đó xuống, còn có một lát nhân sâm được đựng trong hộp gỗ.
Không cần nói, nhìn thuốc màu nâu đậm kia, lại ngửi thấy vị đắng ngưng tụ không tan trong không khí, Phượng Vũ Dịch liền có thể đoán được thuốc đắng đến mức nào, do dự hỏi: "Đây là thuốc lão sư kê sao?"
Tịch Vũ Đồng nhìn ánh mắt nàng, trong mắt có ý cười, lo bị đối phương nhìn thấy, vội rủ mắt xuống: "Đây là thuốc bổ thần nữ bảo Tiểu Hòa nấu. Vương gia không cần lo lắng, đã hỏi qua Tín tiên sinh, dựa theo phương thuốc của Tín tiên sinh để nấu."
Nghe là thiện ý của nàng, Phượng Vũ Dịch lập tức không hỏi thêm, mỉm cười dịu dàng với nàng: "Thật sự làm nàng vất vả rồi."
Tịch Vũ Đồng còn chưa quen đối phương nhìn mình như vậy, không tự nhiên dời tầm mắt, "Vương gia nếu cảm thấy ngại, thì có thể trả lại ngân lượng mua dược liệu này cho thần nữ."
Phượng Vũ Dịch nghẹn lời, không ngờ nàng lại trực tiếp như vậy, như thể muốn phủi sạch quan hệ vậy.
Nàng coi như không nghe thấy, đưa tay giả vờ muốn bưng bát thuốc, nhưng một bàn tay bên cạnh nhanh hơn nàng một bước bưng bát thuốc lên, ngẩng đầu nhìn qua với vẻ nghi hoặc.
Tịch Vũ Đồng tay trái cầm bát, tay phải cầm thìa, cười với nàng: "Vương gia thân thể hư nhược, thuốc này lại vừa mới sắc xong, nếu bỏng thì không hay."
Thấy nàng chủ động quan tâm, lại lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm có, Phượng Vũ Dịch trong khoảnh khắc liền bị mê hoặc, choáng váng gật đầu.
Chỉ là ngụm thuốc đầu tiên vừa vào miệng, nàng liền bị đắng đến mức tỉnh táo lại ngay lập tức.
Thuốc này đắng hơn thuốc nàng uống khi bị dị ứng trước đây vài lần, đừng nói cổ họng, thậm chí nàng cảm thấy khắp cả cơ thể mình đều đắng.
"Vương gia, có phải rất đắng không?" Tịch Vũ Đồng giả vờ khó xử rủ mắt xuống, "Tín tiên sinh nói thuốc bổ này không thể thêm đường để tránh làm suy yếu dược lực, nên thần nữ đã dặn dò tuyệt đối không được thêm đường."
Nàng đã nói như vậy, Phượng Vũ Dịch còn có thể nói gì? Chỉ đành gượng cười một cái, "Thuốc đắng dã tật, Vũ Đồng đừng tự trách. Huống hồ, chỉ cần là Vũ Đồng đút thuốc, lòng ta liền ngọt lịm, giống như ăn táo mật vậy, một chút cũng không thấy đắng nữa."
Tịch Vũ Đồng nghe mà nổi hết da gà. Để không cho đối phương nói thêm những lời sến sẩm, nàng cười một tiếng rồi không nói gì nữa, tiếp tục đút thuốc.
Từng thìa từng thìa vào miệng, đến lúc sau, Phượng Vũ Dịch cảm thấy mình đã mất hết vị giác rồi.
Đút thuốc xong, Tịch Vũ Đồng lại đỡ người đứng dậy ra sân đi vài vòng, đợi đối phương cảm thấy mệt mới đỡ về nghỉ ngơi.
Lòng nàng cảnh giác, ngay khoảnh khắc Phượng Vũ Dịch nhấc chân đã nhìn ra điều không đúng, kéo đối phương lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương gia, phòng người ở bên kia."
"Nhưng phòng nàng gần hơn." Phượng Vũ Dịch vô tội nhìn nàng, vẻ mặt ngái ngủ mông lung, "Vũ Đồng, bản vương sắp không chống đỡ nổi nữa rồi."
Có một sẽ có hai, có hai sẽ có vô số lần, Tịch Vũ Đồng thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh chiếc giường của mình sau này bị đối phương chiếm đoạt, lập tức giật mình, lắc đầu từ chối đối phương: "Vương gia, người vẫn nên quay về ngủ đi, dù sao cũng chỉ đi vài bước là tới."
"Nàng đã gọi ta là Vương gia rồi, vậy chỉ có thể nghe theo ta." Phượng Vũ Dịch nửa thân dựa vào Tịch Vũ Đồng, nói xong câu này một cách không rõ ràng, liền nửa kéo người đi về phía con đường nhỏ bên trái.
Sức lực của Tịch Vũ Đồng tự nhiên là lớn hơn đối phương, nhưng đối phương hiện đang trúng cổ, nàng cũng không tiện ăn hiếp người bệnh, chỉ có thể thuận theo sức lực của đối phương đỡ người trở về phòng mình.
Hầu hạ người lên giường nghỉ ngơi, Tịch Vũ Đồng mới ngồi xuống nghỉ.
Tiểu Đào thấy vẻ mệt mỏi của nàng, chủ động tiến lên giúp xoa bóp vai, hỏi: "Tiểu thư, Vương gia lại ngủ ở đây sao?"
"Ừm." Tịch Vũ Đồng nhắc đến chuyện này, liền cảm thấy bất lực trước sự mặt dày của Phượng Vũ Dịch, "Nàng muốn ngủ, ta còn có thể ngăn cản sao?"
Tiểu Đào lo lắng nói: "Chỉ là Vương gia như vậy, chung quy bất lợi cho khuê danh của Tiểu thư."
Tiểu Hòa bên cạnh nghe thấy, tiếp lời: "Nếu Tiểu thư bằng lòng, nô tỳ nghĩ Vương gia nhất định sẽ rất vui vẻ chịu trách nhiệm."
Tịch Vũ Đồng lập tức lườm Tiểu Hòa một cái, rồi mới vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Đào: "Nàng muốn ngủ thì ngủ, ta không tin cái trạch viện lớn thế này lại không có chỗ khác để ở. Lát nữa, các ngươi đi tìm Ám Thất cho ta, xin một gian phòng khác, căn phòng này cứ để lại cho Vương gia."
Tiểu Đào mắt sáng lên, cảm thấy đây cũng là một cách, lập tức gật đầu: "Tiểu thư, nô tỳ đi hỏi cho ngài ngay đây." Nói rồi, nàng chạy như bay, nháy mắt đã không thấy bóng người, hoàn toàn không cho Tịch Vũ Đồng cơ hội mở lời.
Tịch Vũ Đồng vốn đang được xoa bóp cảm thấy thoải mái, trong khoảnh khắc đã không còn người xoa nữa, chỉ có thể tiếp tục tự đấm vai, bất đắc dĩ lắc đầu, "Nha đầu này thật là hấp tấp."
Tiểu Hòa thấy nàng như vậy, tiến lên thay thế vị trí Tiểu Đào, giúp nàng xoa vai: "Ai bảo Tiểu thư ngày thường nuông chiều nàng, tự nhiên là sinh ra tật xấu rồi."
Tuy hiểu rõ tính cách Tiểu Hòa, nhưng Tịch Vũ Đồng luôn cảm thấy nghe ra trong đó có một hai phần ghen tị, cười nói: "Ta cũng không phải không nuông chiều ngươi, chỉ là tính cách ngươi quá lãnh đạm, cũng không gây họa để cho Tiểu thư này có cơ hội dọn dẹp tàn cuộc."
Tiểu Hòa là lần đầu tiên nghe nói Tiểu thư nào lại muốn nha hoàn gây họa rồi dọn tàn cuộc, lập tức bị chọc cười, trong lòng cảm động. Nhưng nàng không phải là người bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Tiểu Đào, chỉ có thể càng thêm tận tâm xoa vai cho nàng.
Lại qua một lát, Tiểu Đào quay về, còn dẫn theo lão đại phu.
Lão đại phu lúc này trông có vẻ tồi tệ, mắt sưng húp vô thần, hơn nữa trên người mặc vẫn là chiếc áo bào màu xám đã mặc từ hôm qua thậm chí hôm trước, tay phải cầm sách vở run rẩy.
Không đợi nàng lên tiếng hỏi, lão đại phu đã đi tới nói, "Vũ Đồng, tìm được biện pháp rồi."
Tịch Vũ Đồng đồng tử co lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm, hỏi là biện pháp gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com