Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ghen

Nghỉ ngơi trọn một ngày, ngày hôm sau vào giờ Mão, Tịch Vũ Đồng mới đi đến tiệm sứ xem xét.

Trong tiệm có không ít khách nhân, nàng mang theo hai nha hoàn vừa bước vào, liền có tiểu nhị đến hỏi cần giúp đỡ gì không.

Thôi Thanh Dao đang ghi sổ sách, ngẩng đầu liếc nhìn một cái liền vội vàng chạy đến, ra hiệu cho tiểu nhị vừa hỏi chuyện kia lui xuống, dẫn Tịch Vũ Đồng mấy người vào tiểu viện nghỉ ngơi phía sau, "Người mới đến không hiểu chuyện, xin tiểu thư đừng để trong lòng."

Tịch Vũ Đồng lắc đầu: "Ta tự nhiên sẽ không để trong lòng." Nhớ đến chuyện mình làm chủ tiệm chỉ biết đẩy việc, nàng hiếm khi cảm thấy hổ thẹn trong khoảnh khắc, "Giai đoạn này vất vả cho ngươi quản lý cửa tiệm rồi."

Thôi Thanh Dao nghe vậy, liền cười: "Tiểu thư nếu thật sự thấy ta vất vả, không bằng người đến tiệm trông chừng hai ngày, để ta nghỉ ngơi thật tốt một chút được không?"

Tịch Vũ Đồng liếc nhìn nàng một cái: "Ừm, nếu ngươi thật sự thấy không xoay xở kịp, không bằng bồi dưỡng vài người có thể phụ giúp đi?"

"Người thì cũng đã tìm được một số, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới thật sự giúp được việc." Thôi Thanh Dao lắc đầu, rót cho nàng một chén trà mới ngồi xuống, nghi hoặc hỏi, "Nhưng tiểu thư không phải đi du ngoạn sơn thủy sao, sao lại trở về nhanh vậy? Không chơi thêm vài ngày sao?"

"Vì một số chuyện nên trở về." Tịch Vũ Đồng cười nói, "Gần đây không có xảy ra chuyện gì lớn chứ?"

"Chuyện đó thì không có."

Thôi Thanh Dao nghĩ nghĩ, hỏi: "Đúng rồi, tiểu thư có ý định mở thêm tiệm phụ không?"

Tịch Vũ Đồng sững sờ: "Mới cách đây không lâu mới mua một tiệm ở Tây thành, nhanh vậy lại muốn mua thêm sao?"

"Ý của Thanh Dao không phải là mua ở kinh thành, mà là mua ở nơi khác." Thôi Thanh Dao giải thích, "Thời gian này, cũng thường có khách ngoài đến đặt làm sứ, cho nên ta mới nghĩ đến việc thử mở tiệm phụ ở một số thành trấn có điều kiện tốt, như vậy còn có thể tiết kiệm được không ít phí vận chuyển, cũng như vậy có thể kiếm được nhiều hơn."

Tịch Vũ Đồng thấy nàng tự tin đầy mình, nhướng mày: "Ngươi đã nhắm trúng nơi nào?"

"Thanh Dao đã chọn vài nơi, bây giờ vẫn đang quan sát." Thôi Thanh Dao bảo nàng chờ một lát, xoay người đi ra, một lúc sau liền cầm mấy tờ giấy quay lại, "Tiểu thư có thể xem có nơi nào ưng ý không."

Trên đó liệt kê ba nơi, còn phân tích nhu cầu sứ và các tiệm hiện có ở đó, nhìn qua là biết đã tốn không ít công sức.

"Ngươi phái người đi điều tra rõ ràng rồi sao?"

"Thanh Dao nghĩ rằng kinh thành sớm muộn gì cũng sẽ bão hòa, cho nên ngày thứ hai tiểu thư rời đi liền sắp xếp người điều tra khắp nơi, mới có được ba nơi này."

Tịch Vũ Đồng từng trang từng trang xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở nơi thứ ba, ngẩng đầu nhìn nàng: "Vì sao lại có Hoa Phù? Ngươi có biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì không?"

"Tiểu thư nói chuyện châu chấu sao?" Thôi Thanh Dao cười nói, "Chuyện anh hùng của Vương gia Thanh Dao đã nghe nói rồi."

Tịch Vũ Đồng lại hỏi: "Vậy ngươi vì sao còn chọn nơi này?"

"Chính vì nơi này trải qua nạn châu chấu, cho nên Thanh Dao mới đặc biệt khoanh vùng nơi này." Thôi Thanh Dao đối mặt với nàng, không che giấu dã tâm của mình, "Lúc Hoa Phù chưa trải qua nạn châu chấu, nơi này đã thường xuyên có hoạt động thương mại kinh doanh, đặc biệt là những vật phẩm quý giá như đồ sứ, càng được thu mua với giá cao. Tiểu thư, nhờ phúc của Vương gia, nạn châu chấu không gây ảnh hưởng quá lớn đến Hoa Phù, rất nhanh sẽ có thể hồi phục lại. Hơn nữa vì nơi này xảy ra nạn châu chấu, triều đình nhất định sẽ cung cấp sự giúp đỡ, cũng sẽ rất quan tâm đến nơi này, đến lúc đó Hoa Phù liền có thể phát triển vượt bậc."

Tịch Vũ Đồng không ngờ nàng lại nghĩ xa như vậy, thậm chí còn muốn mượn thế của triều đình để phát triển.

Nàng nghĩ một lúc, mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Thanh Dao, ngươi muốn làm gì?"

"Tiểu thư." Thôi Thanh Dao ngẩn người, "Thanh Dao tự nhiên là muốn giúp người kiếm thêm nhiều ngân lượng hơn."

Tịch Vũ Đồng lắc đầu: "Trước kia ngươi đến tìm ta cầu cứu Thôi di ra, là Vương gia đưa ra yêu cầu cho ngươi."

Thôi Thanh Dao mím môi, cụp mắt.

"Ta không phải đang hỏi, chỉ là nói cho ngươi biết ta biết chuyện này."

Tịch Vũ Đồng bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, "Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì."

Nếu thật sự là muốn kiếm tiền cho nàng một cách tử tế, vì sao không trước hết ổn định lại, mà lại vội vàng đi khai thác địa phương khác? Chẳng lẽ không sợ mất cả chì lẫn chài, cuối cùng thành "công dã tràng"? Lúc đầu nàng giao tiệm cho đối phương quản lý tốt, nhưng đối phương lại vội vã như vậy, ngược lại giống như muốn nhanh chóng củng cố thực lực để báo thù vậy.

Không nhận được câu trả lời, Tịch Vũ Đồng cũng không tức giận, đặt chén trà xuống: "Ngươi muốn báo thù, muốn mượn tay ta và Vương gia để hạ bệ Liễu gia?" Nói rồi, nàng tự mình cười lên, "Cũng phải, dù sao Vương gia cũng quan tâm ta như vậy, cho dù Hoa Phù không thể phát triển được, Vương gia cũng sẽ ngầm sắp xếp, sau đó ta có thể từng bước phát triển thế lực, còn ngươi, với tư cách là công thần lớn nhất, cũng sẽ được lợi kéo theo, cuối cùng còn có thể dựa vào thế của Vương gia để đối phó Liễu phủ, đúng không?"

"Đúng." Thôi Thanh Dao cắn chặt môi dưới, dã tâm trong mắt được thay thế bằng lòng hận thù, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tịch Vũ Đồng, "Nỗi khổ mà nương ta phải chịu ở Liễu phủ, ta muốn Liễu gia trên dưới đều phải nếm trải một lần, mười lần, trăm lần."

Tịch Vũ Đồng nhớ lại cảnh gặp Thôi di ở Liễu phủ, thở dài: "Thôi di có biết ý định của ngươi không?"

"Bà ấy luôn muốn ta đừng sống trong hận thù, nhưng bà ấy có thể quên, ta thì không thể." Thôi Thanh Dao siết chặt hai tay, "Từ nhỏ đến lớn, ta luôn bị Liễu Thanh Oánh coi như người hầu đối đãi, thích thì giẫm lên một cước, không thích thì giẫm thêm vài cước, làm sai chuyện liền đổ lên đầu ta. Rõ ràng đều là tiểu thư Liễu gia, vì sao nàng ta lại có thể cao cao tại thượng, còn ta lại ngay cả một nha hoàn cũng không bằng? Ta không phục." Nàng đập lên bàn đá đứng dậy, giận dữ gầm lên, "Ta không phục."

Giọng nói của nàng kinh động người bên ngoài, Tịch Vũ Đồng ra hiệu cho Tiểu Đào ra cửa đứng gác, mới mở miệng: "Ta rất đồng tình với hoàn cảnh của ngươi, nhưng đây không phải là lý do ngươi dùng ngân lượng của ta để phát triển dã tâm của mình."

"Ý định ban đầu của tiểu thư chẳng phải là muốn kiếm ngân lượng sao?" Thôi Thanh Dao ngẩng đầu nhìn nàng, "Chỉ cần tiểu thư cuối cùng có thể cho ta báo thù, ta có thể giúp tiểu thư kiếm thêm nhiều ngân lượng hơn."

"Lúc đó ta quả thật cần thêm ngân lượng." Tịch Vũ Đồng mang một vạn lạng đi Hoa Phù, vì mua thuốc bổ cho Phượng Vũ Dịch mà tiêu hết phần lớn, nay bệnh nặng đã giải quyết, hiểu lầm cũng đã giải quyết, tự nhiên cũng không vội kiếm tiền, liền cười nói, "Vậy nếu ta nói bây giờ ta không muốn kiếm quá nhiều ngân lượng nữa thì sao?"

"Tiểu thư." Thôi Thanh Dao không ngờ nàng lại đột nhiên nói như vậy, nhất thời có chút hoảng loạn, "Tiểu thư, Thái sư nhậm chức trong triều, chắc cần không ít ngân lượng để lo lót chứ?"

Tịch Vũ Đồng lắc đầu: "Phụ thân ta cốt cách thanh liêm, không cần lo lót. Hơn nữa, phụ thân ta hầu như dưới một người trên vạn người, lo lót... chính là tự tìm đường chết."

Thôi Thanh Dao mím chặt môi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: "Vậy nếu tiểu thư làm Vương phi, nhất định cần — "

"Dừng lại." Tịch Vũ Đồng giơ tay ngắt lời nàng, "Ta chưa từng nói muốn làm Vương phi, giả thuyết này không thành lập."

Thôi Thanh Dao nhất thời luống cuống, mắt mong chờ nhìn nàng.

"Đợi ngươi nghĩ ra một lý do thuyết phục, sau đó ta sẽ suy nghĩ chuyện mở tiệm phụ ở Hoa Phù này." Tịch Vũ Đồng cười cười, thu lại mấy tờ giấy kia, gấp lại cất đi, "Thời gian của ta có hạn, nếu trong vòng ba ngày không tìm được lý do làm rung động ta, vậy ta chỉ có thể phiền Tiểu Hòa qua đây thay thế làm chủ tiệm vài ngày. Nếu ngươi có thể thuyết phục ta, thì ta cũng sẽ giúp ngươi nói rõ với Vương gia."

Thôi Thanh Dao mím môi, không cam lòng gật đầu.

Nhân lúc thời gian còn nhiều, Tịch Vũ Đồng nghĩ nghĩ, bảo người đánh xe ngựa đi đến tiệm sứ phường ở Tây thành.

Lên xe ngựa, Tiểu Đào cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, người định đuổi Thôi cô nương sao?" Không đợi Tịch Vũ Đồng trả lời, nàng lại đồng cảm nói, "Thôi cô nương thê thảm như vậy, muốn báo thù cũng là chuyện bình thường, tiểu thư đã nói rõ rồi thì sau này e là sẽ sửa đổi, người đừng giận nàng nữa. Hơn nữa nếu Thôi cô nương không làm ở tiệm sứ nữa, vậy phải làm sao để kiếm tiền nuôi Thôi di?"

"Ta khi nào nói muốn đuổi nàng rồi." Tịch Vũ Đồng giơ tay gõ vào trán Tiểu Đào một cái, "Ta chỉ là muốn xem quyết tâm báo thù của nàng lớn đến mức nào thôi."

Nàng nhớ rằng kiếp trước Liễu gia có phò trợ Phượng Vũ Dịch lên ngôi, thậm chí còn cung cấp không ít ngân lượng cho việc đánh trận, nếu kiếp này Liễu gia chuyển sang ủng hộ Phượng Vũ Kỳ, vậy con đường sau này của Phượng Vũ Dịch nhất định sẽ khó đi hơn rất nhiều, cho nên nàng muốn đưa chuyện này trở về quỹ đạo ban đầu.

Chỉ là Liễu Thanh Oánh đã kết giao tốt với Nhị Hoàng tử, Liễu lão gia không ngăn cản chính là đã bày tỏ thái độ, nàng có cố gắng liên hệ cũng không có chút tác dụng nào, mới nghĩ đến việc đi đường tắt.

Nàng biết tính cách của Thôi Thanh Dao, tự nhiên đoán được nàng vẫn luôn ghi hận Liễu gia, cho nên mới mượn cơ hội thử thăm dò, nay đã chứng thực được ý nghĩ của mình.

Đối phương muốn Liễu gia thân bại danh liệt, Phượng Vũ Dịch muốn đoạt lấy gia tài của Liễu gia, chuyện này cũng không xung đột, thậm chí còn thống nhất, Tịch Vũ Đồng mới có ý định muốn giúp đối phương. Chỉ là trước khi giúp, nàng muốn xem đối phương có thể tìm được nhân vật chủ chốt nào làm nàng rung động không.

Những chuyện này không tiện nói với Tiểu Đào, nàng cũng không nói, lắc đầu liền không nói gì nữa.

Tiệm sứ Tây thành hiện tại do Thu Thực quản lý, thấy các nàng đến thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, luống cuống đón hai người vào trong ngồi, "Nô tỳ trước kia nghe Thanh Dao tỷ nói tiểu thư đã đi du ngoạn, không ngờ lại về nhanh như vậy."

Tịch Vũ Đồng mỉm cười: "Chơi đủ rồi thì về thôi." Nàng liếc nhìn Thu Thực một cái, sau khoảng thời gian bồi bổ này, mặt Thu Thực đã tròn lên một chút, không còn gầy gò như trước kia tựa như chỉ còn lại đôi mắt tròn xoe, nhìn cũng coi như là tiểu gia bích ngọc*.

(*Tiểu gia bích ngọc: chỉ thiếu nữ xinh đẹp xuất thân từ gia đình bình thường, không phải quyền quý cao sang.)

Thu Thực hỏi: "Tiểu thư đã qua Đông thành xem chưa?"

"Qua rồi, nói chuyện với Thanh Dao một lát mới qua đây." Tịch Vũ Đồng cười nói, "Gần đây không có xảy ra chuyện gì lớn chứ?"

"Bên này thì không có." Thu Thực do dự một chút, "Nhưng nô tỳ nghe nói bên Đông thành một thời gian trước có người đến gây sự, hình như là vị hôn phu hay thân quyến gì đó của Dao tỷ."

Vị hôn phu? Tịch Vũ Đồng cau mày, "Có rõ là vì nguyên do gì không?"

"Tiểu thư, nô tỳ cũng không tiện điều tra chuyện của Dao tỷ, nhưng nô tỳ từng nghe khách nhân nói là vị hôn phu kia muốn hủy hôn, nói hai người nay thân phận khác nhau, muốn cưới Liễu đại tiểu thư. Thậm chí nô tỳ còn nghe nói, Liễu phủ đã định thời gian sau Tết, thiệp mời đã phát ra rồi."

Tịch Vũ Đồng dường như đã hiểu vì sao Thôi Thanh Dao lại vội vàng muốn báo thù Liễu gia như vậy, chắc chắn vị hôn phu này cũng có ảnh hưởng nhất định trong đó.

"Chuyện của Thanh Dao nàng tự có chủ ý." Tịch Vũ Đồng thu lại suy nghĩ, nói chuyện với Thu Thực một lát, lại khích lệ vài câu, thấy thời gian cũng sắp hết, mới từ biệt.

Thu Thực hỏi: "Tiểu thư không ngồi thêm một lát sao?"

Tịch Vũ Đồng lắc đầu: "Ta lát nữa còn có hẹn gặp người ở Phượng Hoàng lầu, không đi nữa thì sẽ bị trễ."

"Phượng Hoàng lầu?" Thu Thực khựng lại, thần sắc quái dị, "Tiểu thư, người có biết đó là lầu quán của Liễu gia không?"

Tịch Vũ Đồng lắc đầu.

Nhưng thời gian và địa điểm đã định rồi, nàng cũng không thể không đi, khích lệ đối phương vài câu rồi dẫn hai nha hoàn rời đi.

Thu Thực tiễn nàng rời đi, khi quay về tiệm thì thấy mấy người trong tiệm đi ra, không nhịn được nhìn thêm một cái, dù sao ở tiệm này lần đầu tiên nàng thấy người đội nón che mặt xem đồ sứ.

Chỉ là tiệm đang bận rộn, nàng rất nhanh liền quên đi điều bất thường này.

*

Trước cửa Phượng Hoàng lầu, Tịch Vũ Đồng liếc nhìn tấm biển, quả nhiên thấy bên phải phía dưới có một chữ "Liễu".

"Tiểu thư, hình như thật sự là cửa tiệm của Liễu gia." Tiểu Đào ngẩng cằm nhìn vào trong, bên lầu hai Liễu Thanh Oánh và một nam tử đang nói chuyện, các nàng ở dưới chỉ thấy hai người nói cười vui vẻ vô cùng.

Tịch Vũ Đồng xua tay, nhấc chân bước vào trong.

"Mấy vị khách quan, xin mời vào." Tiểu nhị hét lớn, "Không biết muốn dùng bữa ở tầng một hay tầng hai?"

Tiểu Hòa bước lên: "Tiểu thư nhà ta có hẹn người, là Mạc đại nhân Mạc Nguyên Tư, không biết Mạc đại nhân đã đến chưa?"

"Mạc đại nhân đã đến rồi, đang chờ ở phòng số ba, xin mời theo tiểu nhân lên."

Tịch Vũ Đồng đi theo tiểu nhị lên lầu hai, đi ngang qua phòng bao ở góc quanh, vừa hay chính là phòng bao của Liễu Thanh Oánh. Cửa phòng bao này không đóng, cho nên nàng vừa liếc mắt là có thể thấy cảnh tượng bên trong, còn Liễu Thanh Oánh bên trong e là nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua.

Thấy là Tịch Vũ Đồng, nàng nói gì đó với người bên cạnh, cười đứng dậy bước ra: "Tịch tiểu thư đại giá quang lâm, sao không nói trước một tiếng?"

"Ta chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa thôi." Tịch Vũ Đồng chuyển hướng tầm mắt, "Tiểu nhị, tiếp tục dẫn đường."

"Vâng." Tiểu nhị vội vàng tiếp tục dẫn đường.

Liễu Thanh Oánh đã không phải lần đầu bị làm ngơ, nhưng vẫn không nuốt trôi cơn giận này, sắc mặt nhất thời vặn vẹo.

Đợi tiểu nhị trở về, nàng kéo người lại hỏi: "Vừa rồi Tịch tiểu thư hẹn ai vậy?"

"Bẩm đại tiểu thư, hẹn Mạc đại nhân."

"Mạc đại nhân?" Liễu Thanh Oánh hồi tưởng lại, nghi hoặc hỏi, "Vị Mạc đại nhân nào?"

Tiểu nhị thành thật trả lời: "Mạc đại nhân Hộ Bộ Thị lang, đại nhân là khách quen của chúng ta đó."

Liễu Thanh Oánh tự nhiên biết vị Mạc Nguyên Tư Mạc đại nhân này, Trạng nguyên năm ngoái, được Bệ hạ sắp xếp vào Hộ Bộ, vừa đi là Hộ Bộ Thị lang, quan tư Tứ phẩm. Quan trọng nhất là người này còn trẻ, lại được Hoàng thượng ưu ái, tiền đồ quan7 lộ tự nhiên là vô hạn.

Tịch Vũ Đồng ở phòng số ba, còn Liễu Thanh Oánh ở phòng số một, ngồi ở vị trí gần cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy.

Thấy Tịch Vũ Đồng lấy ra một miếng ngọc bội đưa qua, nàng không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ Tịch Vũ Đồng bỏ Vương gia, tính kết thân với Mạc Nguyên Tư sao?

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì thú vị rồi.

Liễu Thanh Oánh nghĩ đến việc truyền tin này cho Diêu Tiếu Liễu, cũng không ngó ngàng đến người trong phòng, nói với đối phương một tiếng liền vội vàng ra khỏi phòng bao, nhưng khi xuống cầu thang thì bên dưới cũng có một đám người đi ngược lên.

Đám người này ban ngày lại mặc một thân áo choàng đen, còn đội nón đen che mặt, khí thế lại như đang giận dữ xông lên, thật sự rất kỳ quái.

"Tránh ra."

Người dẫn đầu thấy nàng đứng bất động ở giữa cầu thang, nhất thời mất kiên nhẫn đẩy nàng ra.

Liễu Thanh Oánh lập tức đâm vào tường, vẫn là tiểu nhị đi ngang qua kịp thời đỡ lấy mới không bị rơi thẳng xuống cầu thang.

"Đứng lại." Liễu Thanh Oánh giận dữ bước lên chặn mấy người, "Lầu quán này không hoan nghênh các vị, xin mời đi ra ngoài."

"Bổn vương không phải đến để ăn uống." Người dẫn đầu vén khăn đen lên, một khuôn mặt tuấn tú mang theo sát ý lộ ra trước mặt Liễu Thanh Oánh, tay đặt ở eo nắm lấy thanh kiếm nhúc nhích, thanh kiếm được ngón tay cái đẩy lên một khúc, ánh sáng sắc bén của lưỡi kiếm đâm vào mắt khiến Liễu Thanh Oánh nhất thời mất hết sức lực, "Bổn vương bây giờ tâm trạng không tốt, lập tức cút ngay."

Liễu Thanh Oánh nhận ra người đến, vội vàng lui ra, sau đó nhớ đến chuyện Tịch Vũ Đồng hẹn gặp Mạc đại nhân trước đó, lại liên hệ với bộ dạng không vui của Phượng Vũ Dịch, dường như đã hiểu ra điều gì, cười nói nhắc nhở: "Vương gia, người có phải muốn tìm Tịch Vũ Đồng không? Nàng ấy ở phòng số ba."

"Bổn vương có hỏi ngươi sao?" Phượng Vũ Dịch dừng bước, xoay người rút trường kiếm ra, tay khẽ xoay một cái thanh kiếm liền đặt sát cổ Liễu Thanh Oánh, nhẹ nhàng xoay một chút, trên làn da trắng trẻo kia lập tức xuất hiện một vết hằn dài, một chút máu rịn ra, "Đó là Vương phi tương lai của bổn vương, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên nàng ấy?"

Liễu Thanh Oánh không ngờ Tịch Vũ Đồng lại quan trọng như vậy trong lòng đối phương, cảm giác đau ở cổ kích thích, khiến nàng không còn rảnh để suy nghĩ thêm gì khác, vội vàng quỳ xuống: "Dân nữ không dám, xin Vương gia tha tội."

"Sau này gặp Vũ Đồng, đi càng xa càng tốt, đừng làm vấy bẩn mắt nàng ấy." Phượng Vũ Dịch tay xoay một cái, trường kiếm "Keng—" một tiếng cắm vào lại vỏ, bỏ lại một câu như vậy mới tiếp tục lên lầu.

Đợi các nàng rời đi, Liễu Thanh Oánh đã toát ra một thân mồ hôi lạnh, lấy khăn tay ra ấn vào vết thương ở cổ.

"Đại tiểu thư, người — " Tiểu nhị thấy nàng sắc mặt trắng bệch, đang chuẩn bị hỏi có cần gọi đại phu không, không ngờ giây tiếp theo liền thấy đối phương ngất đi.

"Đại tiểu thư?" Tiểu nhị vội vàng gọi người khác cùng giúp đỡ.

Tịch Vũ Đồng sau khi trả lại ngọc bội, liền muốn trở về, cười xin lỗi: "Mạc đại nhân, nếu không có chuyện gì, tiểu nữ tử xin phép về trước."

"Tịch tiểu thư, ta có thể hỏi một câu, ta kém Vương gia ở điểm nào không?" Mạc Nguyên Tư trên gương mặt nhã nhặn nở một nụ cười ôn hòa, "Ta tự thấy điều kiện cũng không tệ. Nếu nói về gia thế bối cảnh, Vương gia tuy là con của Bệ hạ, nhưng không được Bệ hạ sủng ái, nay chỉ là Vương gia hữu danh vô thực."

"Ầm — " Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ, Mạc Nguyên Tư khựng lại, lại tiếp tục nói: "Nhị Hoàng tử nay đang được sủng ái, vị Dịch Vương gia này sau này cũng chỉ có thể là Vương gia. Mà phụ thân ta là chính Nhị phẩm, ta càng là thi đậu công danh giành được vị Trạng nguyên, nay chính Tứ phẩm tuy trông có vẻ thấp, nhưng ta còn trẻ, sau này còn có thể lên cao hơn, cho dù không thể sánh bằng Vương gia, thì cũng sẽ không kém quá nhiều. Nếu nói về dung mạo, ta tự nhiên cũng không kém Vương gia. Như vậy, vì sao Tịch tiểu thư không nguyện ý cho ta một cơ hội?"

"Keng — "

Một trận tiếng ồn à từ bên cạnh truyền đến, Tịch Vũ Đồng theo bản năng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cửa sổ trong nháy mắt đóng lại, không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Mạc Nguyên Tư thấy nàng không nói gì, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tịch tiểu thư?"

"Mạc đại nhân có thể lọt vào mắt phụ thân ta, điều kiện quả thật không tệ, nhưng..." Tịch Vũ Đồng cười bất lực, "Nhưng Mạc đại nhân không phải Dịch Vương gia, cho nên điều kiện có tốt đến mấy tiểu nữ tử cũng không muốn."

Mạc Nguyên Tư ngẩn người, sau đó cười lên.

Nếu là điều kiện kém, hắn có thể cố gắng đuổi kịp, nhưng lời nói của Tịch Vũ Đồng đã bày tỏ thái độ.

Hắn cũng có kiêu ngạo của mình, sẽ không bám dai như đỉa, thu lại ngọc bội, đứng dậy: "Tuy không cam lòng, nhưng hình như ngoài cách này cũng không còn cách nào khác rồi. Ta cũng sắp phải đi rồi, vậy cùng đi nhé."

Tịch Vũ Đồng chỉ có thể cùng đối phương đi ra, cười nói: "Mạc đại nhân điều kiện tốt như vậy, e là bà mai cũng sẽ giẫm nát ngưỡng cửa đến cầu thân."

"Đó là tự nhiên." Mạc Nguyên Tư ngẩng cằm, "Thời gian còn sớm, ta thấy ta vẫn nên tiễn ngươi xuống lầu thì hơn."

Chuyện này chỉ là một đoạn đường nháy mắt, Tịch Vũ Đồng cũng không có gì phải từ chối, gật đầu.

"Nói đi cũng phải nói lại, ta thật sự thấy tiếc nuối, không thể gặp vị Vương gia trong truyền thuyết khiến ngươi phải siêu lòng này." Mạc Nguyên Tư cười nói, "Nhưng Vương gia lại có chút khiến ta thất vọng, ngờ đâu lại chỉ để một mình ngươi qua đây gặp ta, chẳng giống bộ dạng quan tâm ngươi chút nào. Sau này nếu ngươi hối hận, mà ta vẫn chưa thành thân, ngươi vẫn có thể đến tìm ta."

"Ầm — " Cửa phòng bao bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, hai người đang nói chuyện đều giật mình.

Tịch Vũ Đồng ngay từ đầu đã cảm thấy không đúng, lúc trước nói chuyện thì phòng bao bên cạnh cứ liên tục gây ra tiếng động, tựa như cố ý ngắt lời các nàng giao tiếp vậy.

Nghĩ đến một khả năng nào đó, nàng lập tức nheo mắt, "Mạc đại nhân, tiểu nữ tử còn có chút chuyện cần giải quyết, đại nhân vẫn nên về trước đi."

Mạc Nguyên Tư hăm hở hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"

"Ầm — "

Tịch Vũ Đồng liếc nhìn phòng bao lại truyền ra tiếng động, cười lắc đầu, "Chỉ là một chuyện rất đơn giản thôi, không dám làm phiền đại nhân lo lắng nữa."

"Nếu đã như vậy, vậy ta xin phép về trước."

Đợi Mạc Nguyên Tư rời đi, Tịch Vũ Đồng mới quay lại phòng bao bên cạnh phòng bao trước đó, gõ cửa.

"Cốc cốc cốc — "

Đáp lại nàng là một mảng im lặng, tựa như không có người bên trong vậy.

"Ta biết ngươi ở bên trong, nếu không muốn sau này ta không gặp ngươi nữa, lập tức mở — " Lời còn chưa nói xong, cửa đã bị mở ra, lộ ra một khuôn mặt có chút quen thuộc, nàng nhướng mày, "Ám Tứ, sao ngươi cũng ở đây?"

Ám Tứ mặt mày cau có, dẫn nàng vào, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương gia có chút tức giận, xin Tịch tiểu thư dỗ dành người thật tốt."

Tịch Vũ Đồng khẽ hừ một tiếng, "Các ngươi ra ngoài."

Ám Tứ vội vàng gọi những người mặc áo choàng đen khác cùng với Tiểu Hòa hai người cùng rời đi.

Các phòng bao này đều na ná nhau, Tịch Vũ Đồng liếc nhìn một cái liền không chú ý nữa, tìm kiếm bóng dáng Phượng Vũ Dịch khắp nơi.

"Ầm — " Lại là tiếng chén bị đập vỡ.

Tịch Vũ Đồng nghe rõ hướng âm thanh truyền đến, cười đi về phía bên phải, vừa thấy một đống mảnh vỡ chén trên đất, liền thấy một cái bát sứ màu xanh ném tới, vỡ tan tành dưới chân nàng, nàng theo bản năng lùi lại hai bước.

Phượng Vũ Dịch nghe thấy tiếng bước chân thì hoàn hồn, liếc nhìn tay mình làm bát vỡ tan dưới chân đối phương, lại nhìn bàn tay còn giơ cao làm động tác "ném" bát, nhất thời không còn bận tâm đến cơn giấm chua trong lòng, kinh ngạc giẫm lên mặt bàn dùng khinh công bay đến bên cạnh Tịch Vũ Đồng, cúi người cẩn thận kiểm tra chân nàng, "Có bị thương ở đâu không? Đều tại ta, ta không nên vứt đồ linh tinh."

Nàng vừa hỏi vừa sờ soạng, không thấy vết thương cũng sợ mảnh vỡ dính vào quần áo.

"Ta không sao." Lời vừa dứt, Tịch Vũ Đồng liền cảm thấy eo bị ôm chặt lại, đang định lên tiếng hỏi thì cảm thấy thân hình nhẹ bỗng, bị người ta bế lên, theo bản năng vòng tay ôm cổ đối phương.

"Nơi này đều là mảnh vỡ, dễ dẫm phải." Phượng Vũ Dịch nhìn chỗ tốt lành này lại có một đống mảnh vỡ trên đất, ôm Tịch Vũ Đồng xoay người rời đi, "Ta thấy nơi này rất khó chịu, vẫn nên về Vương phủ nói chuyện đi."

Tịch Vũ Đồng thấy bộ dạng vô cảm của nàng, không nhịn được cười ra tiếng.

"Cười cái gì." Phượng Vũ Dịch không vui lấy nón che mặt cho nàng, mới một cước đá văng cửa, còn dùng nội lực.

"Ầm — "

Cũng không thấy dùng nhiều sức lắm, nhưng cánh cửa gỗ kiên cố kia trong nháy mắt đã đổ sập xuống, phát ra một tiếng vang lớn.

Tiêu Hòa và những người khác đều ở ngoài cửa, vẫn là Ám Tứ cảm thấy không ổn kịp thời kéo họ ra, mới tránh được số phận bị đá trúng.

Ám Tứ nhìn sắc mặt Vương gia nhà mình, cùng người trong vòng tay bị nón che mặt, nghi hoặc hỏi: "Vương gia?"

"Dọn dẹp nơi này cho tốt." Phượng Vũ Dịch mím môi, "Lầu quán này... đặc biệt là phòng số ba, bổn vương thấy khó chịu, không muốn nhìn thấy nữa."

Ám Tứ biết Vương gia nhà mình đã đổ bình giấm, vội vàng gật đầu: "Thuộc hạ minh bạch." Nói rồi, âm thầm đưa nón đang cầm trên tay lên.

Tịch Vũ Đồng đang định nói gì đó, nhưng vừa nhô đầu ra đã bị Phượng Vũ Dịch cưỡng chế ấn vào lòng: "Về phủ."

Tịch Vũ Đồng chỉ có thể nuốt lời giải thích vào bụng.

Nhưng chẳng mấy chốc nàng liền phản ứng lại. Nàng có làm sai đâu, sợ cái gì? Người sai phải là Phượng Vũ Dịch đã đến nghe lén mới đúng, đối phương làm sao còn có lý do để tức giận chứ?

Tuy nhiên nàng thử nhô đầu ra một chút, lại lần nữa bị ấn xuống.

"Đừng nhúc nhích, về phủ rồi nói."

Nghe cái giọng tức giận lại lãnh đạm kia, đó là thái độ mà một người nghe lén nên có sao? Tịch Vũ Đồng tức đến nghiến răng, trong lòng nghĩ lát nữa phải làm sao để lấy lại công bằng, khiến người này nhận ra sai lầm của mình.

Phượng Vũ Dịch gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng may mắn là đã mang theo nón, cộng thêm vừa ra khỏi lầu quán liền ôm Tịch Vũ Đồng dùng khinh công rời đi, cho nên cũng không gây ra sự hỗn loạn lớn hơn.

Chỉ là hỏi thăm mới biết Liễu đại tiểu thư phụ trách đã ngất đi, Ám Tứ chỉ có thể bồi thường ngân lượng, sau đó dẫn những người mặc áo choàng đen khác trực tiếp đến Liễu phủ thương lượng chuyện lầu quán này.

Còn về phần Tiểu Hòa hai người, lo lắng cho tiểu thư nhà mình, cũng chỉ có thể đi bộ đến Dịch Vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com