Chương 113: Phóng viên
"Mẹ, nếu đều là thân thích, em ấy gặp nạn mẹ giúp cũng đúng thôi. Một trăm ngàn tệ nếu có thể giúp được em ấy, mẹ cũng không cần em ấy trả lại đâu, coi như con tặng em ấy đi." Giá trị con người hiện nay Thẩm Thu Hoa xuất ra chút tiền đó cũng không để ý, nàng không muốn nhìn thấy mẹ Thẩm bị làm khó dễ.
"Thu Hoa, năm ngoái con bé đối với con như vậy..." Mẹ Thẩm cũng bất ngờ.
"Dù sao cũng là em họ của con, con làm chị, cũng không chấp em ấy làm gì."
Dương Quỳnh cũng không để ý mấy chuyện này, chỉ cần Liễu Mạn Chi không tới gây sự là được rồi.
Đầu năm mùng một, cả ngày đều im lặng, không có ái đến quấy rầy. Năm nay Thẩm gia đơn giản ấm áp, qua mùng hai lại có người đến. Không phải là người thân Thẩm gia đến, mà là phóng viên truyền hình của huyện, nói là đến phỏng vấn Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh. Ngoài cửa chính nhà họ Thẩm chen lấn đầy người đến xem, chỉ chỉ chõ chõ như là Thẩm gia xảy ra chuyện gì.
Thẩm Thu Hoa đang ở trong phòng của mình nói chuyện với mẹ Thẩm, Dương Quỳnh ở một bên dọn hành lý. Trưa nay hai người phải về đoàn phim rồi. Đột nhiên cửa phòng mở ra, phóng viên chen vào, mẹ Thẩm ở phía sau cũng không thể di chuyển được.
"Thu Hoa, bọn họ nói là phóng viên muốn đến phỏng vấn con." Ba Thẩm cũng không biết xảy ra chuyện gì, mở cửa một cái mấy người liền cầm máy chạy vào, cho ông xem thẻ phóng viên rồi nói là phỏng vấn con gái ông, còn không chờ ông đồng ý đã xông vào trong.
"Chú, chú ngồi xuống trước đi." Dương Quỳnh đỡ ba Thẩm qua ngồi xuống trước. Sau đó nói với mấy người đàn ông chen vào phòng Thẩm Thu Hoa: "Thật ngại quá, mấy người đang làm gì vậy?"
"Dương tiểu thư, chúng tôi là phóng viên truyền hình của huyện, đây là thẻ công tác." Một người dẫn đầu lấy thẻ của mình đưa ra.
Dương Quỳnh không nhìn, "Phóng viên? Phóng viên cũng không thể tự tiện xông vào nhà dân như vậy. Mời các vị ra ngoài ngay lập tức." Âm thanh của cô lộ ra lạnh lẽo.
"Dương tiểu thư, chúng tôi muốn phỏng vấn tiểu thư Thẩm Thu Hoa." Người kia cố gắng nhấn mạnh.
"Thời gian riêng tư, không chấp nhận phỏng vấn." Mấy chuyện này lúc trước khi còn là vệ sĩ Dương Quỳnh đã quen làm. Dù sao mời được chủ của cô thì cũng phải là nhà đài có tiếng mới nói.
Các phóng viên cũng không chịu đi, cầm máy quay mở máy chuẩn bị quay.
Dương Quỳnh nhạy cảm, liền nhìn thấy. Cô liền lấy điện thoại ra cười lạnh nói, "Các người dám quay tôi sẽ gọi cảnh sát. Có gì chúng ta lên đồn cảnh sát nói chuyện."
Các phóng viên thấy thái độ Dương Quỳnh dứt khoát, cũng không dám làm quá, "Dương tiểu thư, chúng tôi chỉ vì công việc thôi. Thẩm tiểu thư, cô cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi đảm bảo phỏng vấn xong thì đi ngay, không làm trễ thời gian của ai." Lần này bọn họ liền hô trực tiếp với Thẩm Thu Hoa.
Thẩm Thu Hoa cũng không có đến, nàng cũng sợ bị phóng viên quay lén.
"Các vị nên về đi, muốn phỏng vấn cũng nên theo quy trình. Các vị đều là phóng viên, chút quy định này chắc là phải biết."
Bọn họ đương nhiên biết, cái này không phải nhân lúc loạn chụp lén rồi bán cho mấy tay kinh doanh kiếm lời sao?
"Thẩm tiểu thư, nể tình đồng hương thân quen, cho chút mặt mũi đi." Tên dẫn đầu lại chen vào một chút, bị Dương Quỳnh cản lại.
Thẩm Thu Hoa thở dài, "Mặt mũi không phải người ta cho mà là mình tự kiếm, Dương Quỳnh báo án."
Vừa rồi Dương Quỳnh không nói là gọi cho cảnh sát, nhưng mà cô không có gọi 110, mà cô gọi cho đội trưởng công an huyện, coi như đi cửa sau.
Đội trưởng cảnh sát đang làm việc trong đồn công an, vừa nghe máy là Dương Quỳnh, liền sợ đến nhảy cả tim. Bà chị này gặp chuyện lớn gì sao? Nghe Dương Quỳnh nói sơ tình huống, anh ta cũng nể mặt. Dù sao trong đồn cũng rảnh, anh ta dẫn theo hai người lái xe tới Thẩm gia.
Ở Thẩm gia, mấy phóng viên không ngờ Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh lại báo án thật. Bình thường minh tinh hay tránh gặp cảnh sát. Dù bản thân có chuyện gì, nhưng lại không nhớ đến là công dân bị làm phiền thì có quyền. Nhưng hai vị trước mắt cũng rất cứng rắn, nghiêm túc, một người kêu báo án, người còn lại vừa gọi xong.
"Các người muốn gì chứ?" Người dẫn đầu lúng túng, nhưng trước khi đi vẫn cố nói, "Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn thôi, hai người không đồng ý thì thôi, cần gì phải báo cảnh sát? Vì sao chứ?"
"Các người đi thì không đến nỗi, các người không đi thì chờ vậy." Dương Quỳnh nhe răng cười, tràn đầy tức giận.
"Dương tiểu thư, đừng quên chúng tôi là phóng viên, chúng tôi có quyền phát biểu." Tính uy hiếp sao.
Dương Quỳnh vờ như hiểu ra, "Anh nói đúng, xem ra báo án chưa đủ, tôi phải khiếu nại với ban ngành của các anh."
Bọn họ rốt cuộc đổi sắc mặt, định đưa thẻ phóng viên ra lúc này phải cầm chặt. "Dương tiểu thư, cái này là hiểu lầm thôi."
Dương Quỳnh theo Thẩm Thu Hoa đã lâu, cũng học được cách khống chế người. Liền cười nói: "Nếu là hiểu lầm, nói ra là được. Các vị còn chưa đi sao? Tôi nghe tiếng xe cảnh sát đến rồi."
Bọn họ nhìn nhau, đành phải im lặng rời Thẩm gia, ông bà Thẩm lúc này thờ phảo nhẹ nhõm. Mẹ Thẩm nói: "Thu Hoa, tiểu Dương, bình thường ở ngoài mấy đứa hay gặp người như thế sao?"
Thẩm Thu Hoa vội an ủi mẹ mình, "Đâu có đâu, phóng viên tụi con gặp đều có quy định rõ ràng."
Ba Thẩm lắc đầu, "Cũng tại ba, không hỏi rõ đã mở cửa."
"Ba, bọn họ muốn vào cửa, ba không mở cũng không được. Bọn họ sẽ quậy lên, hàng xóm biết sẽ làm theo. Mọi chuyện qua rồi, hai người đừng lo lắng."
Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng an ủi hai ông bà, tiếp tục dọn hành lý. Lập tức, Dương Quỳnh nghe bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát.
"Ui, tới thật à." Dương Quỳnh liền chạy ra khỏi phòng xem tình huống.
Ba Thẩm nhìn Dương Quỳnh chạy mất dạng, cười nói: "Tiểu Dương này, bao nhiêu tuổi rồi, còn nhốn nháo như vậy?"
"Ba, mọi người hay nói nhìn con từ nhỏ đến lớn, ba tuổi đã thấy già, tính chị ấy như vậy đến 80 cũng sẽ như vậy."
Đội trưởng cảnh sát mang người đến đi một vòng, tuy không phải làm gì, nhưng đây là nể mặt Dương Quỳnh mà đến. Qua năm mới rồi, cũng không thể để người ta tới không có gì, Dương Quỳnh gửi mỗi người một hộp thuốc lá, mọi người vui vẻ nhận lấy.
Đội trưởng cười nói: "Dương tiểu thư, cô hại chúng tôi làm trái với kỷ luật rồi."
Dương Quỳnh xuất thân quân nhân, dĩ nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của kỷ luật. Cô không miễn cưỡng, cuối cùng đốt cho mỗi người một điếu thuốc, nói chúc mừng năm mới.
Có một cảnh sát hình như con gái là fan của Thẩm Thu Hoa muốn nhờ Dương Quỳnh xin chữ ký dùm.
Dương Quỳnh mời bọn họ vào Thẩm gia, nói chuyện ký tên với Thẩm Thu Hoa.
Thẩm Thu Hoa cười nói, "Qua năm mới, mọi người cực khổ rồi." Nàng lấy giấy đỏ viết câu đối còn dư, Dương Quỳnh vội chuẩn bị bút viết cho nàng.
Thẩm Thu Hoa hỏi tên cô bé, dùng giấy đỏ viết thư cho cô bé. Chữ hoa trâm nhỏ đoan trang trầm tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ. Nàng viết xong cẩn thận thổi khô mực trên giấy, lúc này mới đưa cho cảnh sát, "Coi như quà năm mới tôi tặng cho con gái ngài."
Vị cảnh sát kích động tay run rẩy, luôn miệng nói cảm ơn.
Thẩm Thu Hoa cũng biết làm người, viết mấy chữ Phúc lớn đưa cho các vị cảnh sát, "Chút tâm ý, không tính là phạm luật chứ?"
Âm thanh nàng mềm nhẹ, mang theo năng lượng trấn an lòng người. Trong đồn cảnh sát già trẻ đều có, trong lòng cũng phải thừa nhận, minh tinh đúng là minh tinh, thật là xinh đẹp.
Tiễn các vị cảnh sát đi, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cũng phải đi. Ông bà Thẩm gia nhìn hai đứa nhỏ, trên mặt tuy mang nụ cười, nhưng đáy mắt lại ngấn lệ.
Mẹ Thẩm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nhưng thấy hai người xách va li nhỏ đi, đành phải nấu vài món mang đi.
Thật ra Thẩm Thu Hoa cũng không thể cái gì cũng ăn, khẩu vị của nàng vẫn như vậy, uống thuốc bổ rồi thì cũng không ăn được gì.
Rời nhà thì nhớ mong, Thẩm Thu Hoa coi như nhìn thoáng, cũng không nỡ quay đầu nhìn ba mẹ tóc điểm bạc.
Cuối cùng rời nhà, hai người lên xe vận chuyển hành khách đứng, xe buýt chuẩn bị chở ra sân bay.
"Chuyện xảy ra một năm trước ở đây đã không còn dấu vết." Thẩm Thu Hoa nhớ đến một năm trước kinh hồn, ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh bên cạnh, "Chỉ cần có chị bên cạnh em, em sẽ an tâm."
Dương Quỳnh được biểu dương, vẻ mặt lộ chút biểu tình.
Lần này đương nhiên là không xảy ra việc gì, hai người thuận lợi đến sân bay, đăng ký thủ tục, ăn chút đồ, qua cửa an ninh, chuẩn bị lên máy bay.
Sự thực chứng minh, con đường đi về cũng không dễ dàng gì. Máy bay gặp thời tiết xấu bị hoãn lại ba tiếng, Thẩm Thu Hoa dựa vào vai Dương Quỳnh ngủ. Dương Quỳnh vừa gọi cho Tề Duyệt, nhờ giải thích với đoàn phim về tình huống của mình ở đây.
Tề Duyệt là người đầu tiên tới đoàn phim. Lúc này đang dọn dẹp phòng và hành lý. Cô độc thân, cũng hào hiệp. Nghe nói hai người hoãn chuyến bay tới tối, cô chọc ghẹo Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cảm thấy nha đầu này mới qua năm gan đã to hơn, còn dám chọc mình?
Bên này chat wechat, bên kia Nguyên Hương và Như Quyên ở Lung Hoa Cung trên wechat gào thét đòi lì xì. Dương Quỳnh tiện tay lì xì cho các nàng.
"Nương Nương đâu?" Như Quyên bất mãn, cô đương nhiên muốn Thẩm Thu Hoa cho tiền lì xì, không cần Dương Quỳnh.
"Nương nương hai em đang ngủ, hai em nhất định muốn em ấy phát lì xì mới chịu hả?" Khóe miệng Dương Quỳnh mang theo nụ cười, thời gian chọc con nít tới rồi.
"Ngủ?" Nguyên Hương và Như Quyên nhìn nhau một cái, không hiểu lại đỏ mặt.
"Dương Quỳnh tên cầm thú kia! Chị đã làm gì nương nương hả?" Như Quyên nhanh tay, gửi icon gấu mèo tức giận qua, "Nói, chị làm gì nương nương rồi?"
Nếu không phải Thẩm Thu Hoa dựa vào vai mình, Dương Quỳnh thực sự muốn cười ha ha, chứ còn làm gì được?
"Tối nay mới bay, nương nương hai em đang dựa vào tôi nghỉ ngơi. Tôi là đệm cho em ấy." Dương Quỳnh nói xong chí khí hùng hồn.
Như Quyên nhíu mày, "Máy bay tối thật đáng ghét."
Nguyên Hương tính thời gian, "Tối nay chắc nương nương phải thức đêm rồi."
"Ah, đau lòng nương nương quá." Như Quyên mếu mếu, cô gửi icon sờ sờ qua.
Dương Quỳnh hỏi: "Hai người sờ nương nương hay sờ tôi?"
Như Quyên kêu, "Sao chị càng lúc càng vô sỉ vậy?"
Nguyên Hương biết Dương Quỳnh buồn chán nên chọc ghẹo Như Quyên, nên cũng không nói gì.
"Không phải gần đây chị ấy hay như vậy sao? Ỷ nương nương sủng chị ấy, liền lớn lối."
Như Quyên lúc này dùng hai tay, thả icon công kích. Dương Quỳnh liền cài đặt tránh làm phiền, sau đó cất di động vào túi, hơi chỉnh lại tư thế ngồi, để Thẩm Thu Hoa dựa vào thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com