Chương 116: Ăn mừng
Đối với Dương Quỳnh không che miệng mà nói bậy, Thẩm Thu Hoa cũng không dám đỏ mặt. Đến nơi này lâu rồi, nàng cũng từng bước tiếp nhận quan niệm của người hiện đại. Biết được một điểm khiến người yêu mê luyến nàng cũng rất kiêu ngạo.
"Chị không biết che miệng gì cả." Thẩm Thu Hoa nhớ đến nụ hôn, nhưng hiện tại xương sống và thắt lưng cũng không muốn di chuyển.
"Em nằm thêm chút đi, có gì giao cho chị làm được rồi." Dương Quỳnh trong lòng chân chó cũng đã chuẩn bị hầu hạ nương nương.
"Em không sao, chỉ đói bụng, muốn ăn cháo ngân nhĩ bách hợp." Thẩm Thu Hoa luôn ăn thanh đạm, lúc này chỉ muốn ăn cháo.
Dương Quỳnh liền xuống lầu rang cháo, Thẩm Thu Hoa ngủ không dược, mở điện thoại lên weibo xem tin tức, tin nhắn riêng của nàng không biết đã có bao nhiêu rồi, nàng cho đến giờ vẫn chưa xem, mấy cái này đều do Dương Quỳnh xử lý.
Fan trên weibo luôn luôn có nhiều đề tài vô tận, cũng có nhiều tranh cái vô tận, fan của nàng và Dương Quỳnh luôn cãi nhau từ đầu đến cuối không dừng. Fan của Dương Quỳnh thấy idol nhà mình xuất thân là trợ lý nên niền tin không đủ, nhất là ở trước mặt fan Thẩm Thu Hoa.
"Fan sao?." Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Loại chuyện này chỉ có thể dẫn dắt, không thể xen vào.
Nàng thuận tay lướt weibo, cũng không thấy tin gì hấp dẫn. Nhớ đến hôm qua xem phim Lạc Hoa, nàng cảm giác Lạc Hoa có gì đó quen thuộc mà không nhớ nổi. Cho nên xem thử super talk Lạc Hoa, xem một hồi, ngoại trừ thấy nhiều hình ảnh Lạc Hoa ra, nàng cũng không thu hoạch được gì thêm.
"Không lẽ mình đa tâm sao?" Nghĩ đến những người ở kiếp trước, nàng thở dài. Ân cũng được, oán cũng được, cũng không thể trở về được. Nếu có duyên kiếp này gặp lại, nàng chỉ cần báo ân, cũng không oán giận.
Dương Quỳnh nhìn cháo, trộn thêm hai phần dưa cải thanh thúy ngon miệng, không gọi Thẩm Thu Hoa xuống lầu ăn mà bưng lên phòng ngủ.
"Chị coi em bị bệnh liệt giường hả?" Thẩm Thu Hoa muốn rời giường lại bị Dương Quỳnh đè lại.
"Em hiếm có thời gian thả lỏng như vậy, sao không quý trọng đi? Trước cuối tuần này em vào đoàn quay bộ Viễn Sơn Hảo Nhân thì em phải đồng ý với chị, trong khoảng thời gian này không được nghĩ ngợi gì cả, nghỉ ngơi cho thật tốt. Mục tiêu của chị là muốn em tăng thêm hai cân."
Có người hầu hạ dĩ nhiên là tốt, Thẩm Thu Hoa vui vẻ nhàn nhã, nàng nhìn Dương Quỳnh bày bàn nhỏ ra thuận tiện cho nàng ăn.
"Dương Quỳnh, fan của chị rất để ý chị từng là trợ lý của em, thật ra hiện tại chị là diễn viên rồi, cũng có thể biểu hiện mình không phải là trợ lý của em." Thẩm Thu Hoa cũng hiểu được thân phận của một diễn viên khác với trợ lý, cái này cũng co chút không thể nói nổi.
"Thu Hoa, kiếp trước chị là cung nữ của em, kiếp này chị là trợ lý của em. Cho dù là một kiếp nào thì chị đều bên cạnh em, làm bạn với em. Fan quan tâm chị thì chị cũng rất cảm động, nhưng bọn họ không phải chị, bọn họ để ý những cái này thì để bọn họ làm đi. Cả đời chị chỉ ở bên cạnh em, chị sợ người khác theo cạnh em." Dương Quỳnh ghen tuông đã thành tính, sao có thể để người khác cả ngày theo sau Thẩm Thu Hoa, chỉ nghĩ thôi cô cảm giác mình muốn nổi điên.
Tay Thẩm Thu Hoa chạm vào mặt Dương Quỳnh, nhẹ nhàng xoa, "Chúng ta sẽ cùng nhau già đi rồi bạc đầu."
Từ đó, mỗi ngày hai người đều đi tản bộ, đi dạo phố, đọc sách, cuộc sống nấu nướng đơn giản. Cuộc sống như vậy đối với hai người thật lâu, các nàng đem xem ti vi, nhìn quảng cáo thôi cũng cảm thấy có ý nghĩa.
Một tuần sau, hai người đến thành phố H, chính thức vào đoàn phim Viễn Sơn Hảo Nhân. Ngụy Việt Đồng cũng vào đoàn cùng ngày. Lần gặp này, Thẩm Thu Hoa cũng đã cố gắng làm một nghi thức bái sư đơn giản, chính thức bái Ngụy Việt Đồng là lão sư dạy kinh kịch.
"Đứa nhỏ này, sao lại muốn làm chính thức như vậy. Thật ra cô có dạy con cái gì đâu? Bất quá chỉ hướng dẫn con nâng giọng vài ngày thôi mà," Ngụy Việt Đồng kéo tay nàng, thực sự càng ngắm càng thích.
"Lão sư, ở trước mặt đàn chị người đã nói con là đệ tử ngoài của người rồi, con cũng xem là thật." Nói về làm nũng, kiếp trước làm sủng phi Thẩm Thu Hoa chính là cao thủ. Bộ dạng ỷ mình được sủng ái muốn làm gì thì làm, thực sự được mắt Ngụy Việt Đồng.
"Cô chỉ sợ con chịu thiệt. Cô ở tuổi này rồi, nhận được đồ đệ như con cũng rất là vui vẻ."
Có Ngụy Việt Đồng, còn có người mới Thẩm Thu Hoa ở đoàn làm phim cũng nhanh chóng quen biết rõ ràng.
Đây là một phần quà nhỏ, cho nên quy cách yêu cầu cao. Dù sao Thẩm Thu Hoa cũng xuất thân là thần tượng diễn viên, cũng không có học biểu diễn chính quy, cho nên có nhiều diễn viên kỳ cựu cũng coi nhẹ kỹ năng của nàng. Nhưng bây giờ nàng là đệ tử ngoài của Ngụy Việt Đồng, thân phận này cũng dễ dùng. Các diễn viên kỳ cựu cũng thân mật với nàng nhiều hơn.
Là một hậu bối, Thẩm Thu Hoa lại nhớ đến thời mới làm diễn viên, mỗi ngày đều phải ngâm nước trong trường quay. Vai diễn của nàng cũng rất ít, nàng vẫn xem các diễn viên kỳ cựu này diễn từng cảnh khác.
"Bọn họ diễn thực sự rất tốt, căn bản không cần diễn, chỉ cần đứng đó cũng đã khiến người ta cảm thấy thoải mái."
Lời này Dương Quỳnh cũng đồng ý, chính cô cũng là diễn viên, lúc trước chỉ quan tâm Thẩm Thu Hoa, hiện tại còn phải chăm sóc Thẩm Thu Hoa rồi còn phải cân nhắc làm sao diễn vai của mình.
Ngụy Việt Đồng mới từ phòng trang điểm đi ra, nhìn Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh giao lưu thì thấy tâm đắc. Ngụy Việt Đồng đẩy cái gọng kính vàng trên mũi, "Thật hâm mộ thanh niên, còn có nhiều khả năng như vậy."
Đan Phượng Triều Dương cũng đã chiếu xong kết thúc. Khán giả mỗi ngày xem phim nhìn Chử Nhược già đi rồi nhìn cháu mình đăng cơ, còn mình lại thành người cô đơn, lại thấy tiếc hận cho nữ nhân thông minh, quả quyết, bền bỉ này.
Trên mạng thảo luận về Đan Phương Triều Dương cũng đang rất hot. Tất cả mọi vấn đề, nhưng có nói gì thì cũng không thể bỏ qua Thẩm Thu Hoa được.
Với sự biểu hiện xuất sắc trong Đan Phượng Triều Dương, độ nổi của Thẩm Thu Hoa lại tăng thêm một bậc. Không chỉ như vậy, tỉ lệ người xem Đan Phương Triều Dương từ lúc mới chiếu là 0.6 cũng kéo lên 2.6 khi kết thúc, trung bình là 1.8, cái này đối với phim truyền hình đang ở tình trạng nguội lạnh mà nói, rất khó làm được. Còn có người trực tiếp nói Đan Phượng Triều Dương là luận điệu kịch vương năm nay.
Đương nhiên, nói là kịch vương cũng có nhiều người không thích, nhưng mà Đan Phượng Triều Dương cũng thực sự mở ra cái tốt đầu năm cho phim truyền hình. Chiếu Đan Phượng Triều Dương chỉ có hai nhà đài nổi tiếng họ còn kiếm được rất nhiều tiền. Một trong số đó còn tổ chức tiệc mừng cho đoàn phim.
Thẩm Thu Hoa cũng xin nghỉ trước với đoàn phim, để tham gia ăn mừng.
Ở lễ ăn mừng, Thẩm Thu Hoa mặc một bộ trang phục mới nhất của mùa, cổ phục đơn giản lưu loát, không như các nữ diễn viên khắc mặc lễ phục vừa dày vừa nặng. Nhan sắc của nàng cũng đã đủ nghiền ép rồi, việc nhân đức không nhường ai cũng trở thành vì sao đẹp nhất toàn trường.
Lúc Liễu Du trang điểm cho Thẩm Thu Hoa cũng có để ý, trường hợp này đúng là muốn diễm áp quần phương, nếu không thì chỉ có thợ trang điểm là nàng mất chức.
Ở đó lại thấy được Thường Cảnh Hân. Cậu ta vì độ hot của bộ phim, cũng được khán giả cổ vũ. Cậu ta đóng vai hoàng đế, mặc dù đăng xuất sớm trong phim, nhưng cũng là cp duy nhất với Chử Nhược. Diễn chung là cặp đế hậu, diễn ở ngoài hai người cũng bị fan ghép thành một cặp tân hoa cp.
Thường Cảnh Hân nói với Thẩm Thu Hoa, sắp tới bộ phim điệp chiến dân quốc nhà mình sắp tới sẽ chụp ảnh, để Thẩm Thu Hoa được biết.
Sau lễ ăn mừng, nhiều nhà đài đến phỏng vấn nàng. Lý giải về nhân vật Chữ Nhược này, Thẩm Thu Hoa bình thản nói xem nàng là một người thường. Không cố gắng thần thoại hóa nữ nhân này, nàng chọn lựa đều dựa vào người thật mới diễn ra. Nếu biến hóa thành thần cách, thì sẽ không có nhân vật này, rất khó để khiến người xem đồng cảm.
Đối với dự định trong tương lai, Thẩm Thu Hoa nói mình sẽ cố gắng nhận những vai thách thức hơn.
Cũng có phóng viên hỏi Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa thấy trợ lý Dương Quỳnh của mình cũng đóng phim tốt nên rất vui, đồng thời còn kêu gọi mọi người đến xem phim ủng hộ.
Tứ lạng bạt thiên cân, thoải mái thì sẽ đem những vấn đề bén nhọn hóa giải.
Hành trình một ngày dài cũng kết thúc vào đêm khuya, bốn người về khách sạn, cũng không nói thêm gì, liền về phòng mình nghỉ ngơi.
Dương Quỳnh nhận được wechat của Lư Tự, rạp phim và đài truyền hình công ty lần này mua bán được rất nhiều tiền, chia hoa hồng cho Thẩm Thu Hoa cũng khá nhiều. Kiếm tiền dĩ nhiên là vui rồi, Dương Quỳnh cho Thẩm Thu Hoa xem, Thẩm Thu Hoa đương nhiên cũng không cảm thấy tiền cắn tay.
"Nói vậy tiền lời nhiều, rạp phim và công ty truyền hình cũng có phần đó. Lúc trước cũng không có nói là tiền lời không tốt?"
Vấn đề này Dương Quỳnh cũng không thể trả lời.
Hai người rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, ngày thứ hai dậy sớm liền chạy đến sân bay, chuẩn bị lên máy bay sớm về đoàn phim.
Kinh Thành, Lư Tự vừa ký xong một hợp đồng lớn, hợp đồng này hắn không có nói với Thẩm Thu Hoa về số lượng liền tự chủ ký.
Bên này, máy bay vừa hạ cánh, bắt đầu ghi hình, Dương Quỳnh lại thấy tin nhắn của Lư Tự, "Lư Tự có nhận cho em một bộ phim, nhưng mà lần này anh ta không có hỏi ý của em, cũng hơi khác thường."
"Có thể là kịch bản tốt, anh ta sợ bị người khác cướp." Thẩm Thu Hoa nói giỡn một câu, quay lại đoàn phim thì thấy hai diễn viên kỳ cựu đang diễn đoạn tình cảm nước mắt đầm đìa.
Vì có tiền bối ưu tú, Thẩm Thu Hoa ngược lại cũng chênh nhiều hơn. Kỹ năng của nàng coi như tốt, ít nhất là không bị cản trở. Vì đa phần nàng hợp tác với bạn cùng tuổi, cho nên cũng khó nhịn ra sự chênh lệch của bản thân. Bây giờ so sánh được, nàng mới thấy được các diễn viên kỳ cựu cũng có chỗ đáng quý.
Bộ phim này, Thẩm Thu Hoa cũng học được nhiều cái, nàng ở đoàn phim một tháng, dựa theo vai diễn của nàng mà nói, cũng là nhờ thời gian dài. Nhưng thực sự Thẩm Thu Hoa cũng không muốn rời đoàn phim, đi đâu tìm được nhiều diễn viên kỳ cựu như vậy, còn trao đổi được nhiều kỹ năng diễn xuất tốt a?
Nếu không phải nàng còn chuẩn bị cho buổi chụp hình cho phim dân quốc điệp chiến sắp tới thì nàng cũng không muốn đi,
Lần nữa quay về thành phố điện ảnh, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh lại nhớ lại nhiều chuyện đã xảy ra ở đây. Thẩm Thu Hoa đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt, khiến nhiều đoàn cũng hấp dẫn đến chỗ này, từ lâu rồi, hồi ức như lại có thêm.
"Lại là một chỗ mang nhiều kỷ niệm."
Bộ phim là điệp chiến tên là Sơ Dương, tóm tắt về vài người có thân phận khác nhau, trước cái nguy của dân tộc liền ra mặt, tuy mỗi người làm việc khác nhau, nhưng đều tham gia vào kế hoạch cứu nước tên Sơ Dương. Thẩm Thu Hoa đóng vai một xướng khúc tên Tạ Nam Lâu. Là một cô nhi từ nhỏ, được đoàn kịch nhận nuôi, từ nhỏ đã được học hí khúc, sau đó cô dấn thân vào đại nghiệp kháng Nhật.
Bộ này diễn khác với những bộ khác là cảnh tình cảm rất ít, đây là điểm quan trọng Thẩm Thu Hoa muốn nhận đóng bộ này, nàng trải qua Đan Phượng Triều Dương nếm được ngon ngọt, không nhất thiết phải dựa vào diễn tình cảm thì mới có được vai nữ chính thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com