Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chuẩn bị thức ăn

"Bơi, phao bơi." Cuối cùng, Diệp Khả Hoan cũng nặn được ra hai chữ này.

Tưởng Lai Ân nghe xong, tâm trạng thấp thỏm đã có thể buông lỏng, cười cười: "Được chứ, nghe đồn công viên nước ở đây được đánh giá không tệ, chơi rất vui, chúng ta đến đó đi."

"Được."Diệp Khả Hoan gật đầu.

Tưởng Lai Ân hơi chau mày: "Nhưng mà, tôi nhớ lại một chuyện, tôi không mang đồ bơi."

"Đến lúc đó rồi mua một bộ, đợi chúng ta hoàn thành thử thách xong thì đi luôn." Diệp Khả Hoan nói.

Tưởng Lai Ân nghe thấy thế, cười gật gật đầu, để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn: "Ngày mai cùng nhau cố gắng!"

"Ừm, cùng nhau cố gắng!" Diệp Khả Hoan nắm tay thành đấm đưa lên trước mặt, dáng vẻ tràn đầy sức sống như thiếu nữ xuân thì.

Tưởng Lai Ân vuốt tóc mái, quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi không tự chủ hiện lên ý cười.

Sáng sớm hôm sau, khi tất cả mọi người đều nhận được nguyên liệu nấu ăn do tổ chương trình phân phát, một phần trong số họ đã bắt đầu luống cuống tay chân.

Nói chung là nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, quá phức tạp, chỉ trong chốc lát, ai nấy đều vô cùng lúng túng, chỉ riêng phần phân công làm việc thôi đã vô cùng rắc rối.

Nhưng mà, nhóm của Tưởng Lai Ân và Diệp Khả Hoan hợp tác chuẩn bị thắc ăn lại khá lưu loát.

Tỏi thì cậu bóc tôi băm, hành thì cậu lột tôi xắt, thức ăn thì cậu cắt tôi xâu, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, về cơ bản thì sau buổi sáng sớm, những người khác còn chưa làm ra đâu vào đâu, hai người các cô đã sơ chế nguyên liệu do tổ chương trình cung cấp đâu ra đấy.

Đến giữa trưa, công tác chuẩn bị cũng gần như xong xuôi, hai người ngồi ngồi bên một đống xiên que ăn cơm hộp mà không biết ê-kíp chương trình đã đặt ở đâu.

Chất lượng của cơm hộp cũng không quá tốt, so với thịt cá lúc trước kém hơn khá nhiều, cơm hơi nát, từng hạt từng hạt dính lấy nhau, đã vón thành cục còn ươn ướt, món thịt xào xả ớt có rất ít thịt, phần lớn là ớt xanh, ngoài ra còn có một bát canh trứng rong biển.

"Cơm trưa hôm nay tràn đầy hơi thở của đoàn phim." Tưởng Lai Ân gắp lên một miếng thịt vụn xem xét: "Chỉ là ớt có hơi.... nhiều quá.... thịt lại chỉ có mấy miếng."

Diệp Khả Hoan nghe xong ho khan một tiếng, sau đó gắp một đũa ớt cay vào bát mình, ăn vào một khối cơm to, vừa nhai vừa gật đầu: "Ớt này thật thơm, ăn vào rất sảng khoái!"

Tưởng Lai Ân nghe vậy mắt chữ A mồm chữ O.

Diệp Khả Hoan cầm đôi đũa nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gắp hết mấy khối thịt bỏ vào trong bát của Tưởng Lai Ân: "Cho cậu hết thịt đấy!"

"Khoan đã, một miếng thịt cậu cũng không cần à?" Tưởng Lai Ân hỏi.

"Ừ." Diệp Khả Hoan mím chặt môi gật gật đầu, ánh mắt dán chặt vào bàn đồ ăn bên kia, tay tiếp tục gắp thịt bỏ vào bát Tưởng Lai Ân: "Tôi không thích ăn thịt, tôi chỉ thích ăn ớt thôi, rất thơm, rất sảng khoái, còn rất có hương vị!"

Tưởng Lai Ân nghe xong ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Sau đó, hai người lại tiếp tục ăn. Chẳng qua, Diệp Khả Hoan ăn được mấy đũa đã cảm thấy không ổn. Đúng là bình thường Diệp Khả Hoan có thể ăn cay, còn được mọi người xung quanh tôn làm vua của loài ớt. Nhưng mà ớt ở đây giống như đến từ âm tào địa ngục, đến cả vị vua như nàng cũng không chống đỡ nổi.

Bởi vì thế, ăn được một chút, mắt, mũi lẫn tai của Diệp Khả Hoan đều dần dần ửng đỏ.

Diệp Khả Hoan rốt cuộc không nhịn được nữa, buông bát đũa xuống, xông thẳng vào toilet.

"Khả Hoan?" Tưởng Lai Ân cũng vội vàng đứng lên.

"Tôi không sao, tôi chỉ thấy nóng quá nên muốn đi rửa mặt thôi!" Giọng nói của Diệp Khả Hoan truyền đến từ bên trong.

Tưởng Lai Ân sững sờ, cúi đầu nhìn hộp cơm trước mặt, thở dài rồi lại nở nụ cười.

Tưởng Lai Ân cầm điện thoại lên chụp một bàn đồ ăn trước mặt, up lên Weibo: "@Diệp Khả Hoan thật sự rất tuyệt, cậu ấy biết tôi ghét ăn ớt, thích ăn thịt nên đã cho tôi toàn bộ số thịt, suất cơm của cậu ấy toàn là ớt xanh, còn của tôi thì toàn là thịt, sau đó cậu ấy vẫn luôn ho khan... Đúng là đồ ngốc!"

Weibo được đăng lên, nhóm fans lần thứ hai thấy dưa mà ngơ ngác.

[ Con mẹ nó, vậy mà tôi lại cảm thấy có chút ngọt là sao nhỉ? ]

[ Ngưỡng mộ ghê... Những thanh âm này sao nghe như tình iu... ]

[ Xin lỗi các chị em, tôi phản chiến, mấy ngày trước tôi còn nói không muốn xem chương trình này, nhưng bây giờ tôi thật sự rất muốn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tâm tôi ngứa quá rồi! ]

.........................

Nhìn thấy bình luận của mọi người, Tưởng Lai Ân không kìm nén được nở nụ cười, sau đó cô đặt suất cơm của Diệp Khả Hoan sang một bên rồi đi ra ngoài mua một suất cơm thanh đạm.

Phía bên kia, Diệp Khả Hoan đã rửa mặt xong, lại đứng trước điều hòa hứng gió một lúc lâu, miễn cưỡng đuổi đi cảm giác cay tê chết người này rồi mới ra ngoài.

Nhưng khi Diệp Khả Hoan ra ngoài thì thấy Tưởng Lai Ân đã không còn ở đấy nữa.

Diệp Khả Hoan đi tìm khắp trái phải xung quanh, một lúc lâu sau, Diệp Khả Hoan quyết định gọi điện cho Tưởng Lai Ân.

Vừa mới cầm lấy điện thoại, Diệp Khả Hoan đã thấy thông báo từ Weibo.

Ngay lập tức, Diệp Khả Hoan ngây ngốc tại chỗ. Truy cập vào bài đăng, Diệp Khả Hoan lướt bình luận, vô thức nở nụ cười.

Có người nói bọn họ giống như đang yêu nhau. Giống như là, đang yêu.

Diệp Khả Hoan vỗ vỗ mặt mình. Nghĩ cái gì vậy? Kì cục kẹo....

Đúng lúc này, Tưởng Lai Ân trở về, còn xách theo một cái hộp.

Diệp Khả Hoan lập tức tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu hỏi: "Cậu đi đâu thế? Tôi đang định đi tìm cậu."

"Đi mua cơm trưa. Cậu có bị ngốc không, đã không ăn được cay như thế còn cố mà ăn." Tưởng Lai Ân tức giận liếc nàng một cái.

Diệp Khả Hoan nghe xong, đưa tay sờ sờ đầu: "Tôi không có ngốc..."

Tưởng Lai Ân cười mà không nói, chỉ đưa tay ra mở bọc thức ăn. Bên trong là mấy cái sủi cảo ngăn nắp chỉnh tề, mơ hồ có thể phần nhân thông qua lớp vỏ mỏng , chỉ cần nhìn thế thôi đã làm cho người ta cảm thấy rất ngon miệng.

"Sủi cảo hấp?" Diệp Khả Hoan nuốt nước bọt, đây là món mà nàng thích ăn nhất.

"Đúng thế, cậu thử xem có hợp khẩu vị không." Tưởng Lai Ân đưa cho nàng một đôi đũa, sau đó lại mở ra một hộp nước dấm. 

Diệp Khả Hoan thấy vậy gấp không chờ nổi gắp một miếng sủi cảo, nhúng dấm rồi bỏ vào trong miệng, sau đó còn giơ lên một ngón tay cái.

"Vậy là tốt rồi." Tưởng Lai Ân cười, hai mắt cong cong tỏa sáng, sau đó cũng gắp một miếng sủi cảo chậm rãi thưởng thức.

Ăn được hơn nửa suất sủi cảo, Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn ánh mặt trời chói lọi bên ngoài, nói: "Buổi chiều tôi muốn ra chợ mua một ít cá."

"Là loại cá to bằng bàn tay á?" Tưởng Lai Ân hỏi.

"Ừ." Diệp Khả Hoan gật đầu: "Tôi thấy ở chợ đêm mọi người đều mang nó đi nướng, có thể nó cũng là một món đặc sản, nhưng tổ chương trình lại không cung cấp nguyên liệu."

"Được, vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đi đi." Tưởng Lai Ân vừa nói chuyện vừa cắn một miếng sủi cảo.

"Vẫn là bỏ đi, để tôi tự đi là được." Diệp Khả Hoan uống nước đá: "Ngoài trời quá nóng, cậu đừng để bị phơi héo."

Tưởng Lai Ân nghe vậy trả lời: "Quan tâm tôi vậy à?"

Diệp Khả Hoan hơi ngẩn ra, sau đó ho khan một tiếng: "Vậy thì cùng đi đi, còn cậu, bôi kem chống nắng kĩ vào!"

Tưởng Lai Ân vui vẻ gật đầu: "Được nha."

Đảo mắt cái đã ăn xong, hai người hoàn tất việc chống nắng xong thì lái xe điện ra ngoài.

Diệp Khả Hoan ngồi đằng trước, Tưởng Lai Ân ngồi phía sau, gió thổi dọc đường đi làm vạt áo tung bay, ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua tán cây chiếu xuống tạo thành những vạt nắng vụn vặt rơi trên người bọn họ, trông rất vui mắt.

Trên đường đi, động cơ xe dường như bị va phải thứ gì, rung lắc dữ dội, đến nỗi Tưởng Lai Ân không thể chịu nổi mà ôm chặt lấy eo Diệp Khả Hoan, thân thể Diệp Khả Hoan hơi cứng lại, cắn cắn môi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lái xe.

Mười mấy phút sau, hai người đã đến chợ thủy sản.

Diện tích của chợ thủy sản này rất lớn, nhưng chủng loại lại không quá phong phú, có rất nhiều loại trùng nhau. Trí nhớ của Diệp Khả Hoan rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra loại cá này phù hợp làm đồ nướng, ngoài ra còn mua một số thứ khác, vì thế hoạt động mua sắm của hai người trở nên rất nhanh.

Kết quả, trời không chiều ý người, động cơ xe điện của họ vốn đang ổn thỏa lại bị hỏng giữa đường, không thể đi được nữa, cuối cùng hải người đành phải xuống xe, mắt to trừng mắt nhỏ đứng dưới một cây đại thụ.

"Làm sao bây giờ," Tưởng Lai Ân vuốt tóc, xách đồ đạc xuống: "Từ đây về chỗ chúng ta còn xa lắm không?"

Diệp Khả Han nghe xong, cúi đầu nhìn điện thoại: "1,2 km."

Xa cũng không xa mà gần cũng không gần. Nếu thời tiết không oi bức và họ không phải xách theo đồ đạc thì đi bộ một đoạn cũng không sao, nhưng trời vừa nóng lại còn xách một đống đồ như thế thì lại khác. Đi bộ về có thể dẫn đến chết người.

Ngay lúc ấy, có một chiếc xe tải chở một đàn lợn con đi qua, dấy lên đất cát bay đầy trời, làm Tưởng Lai Ân lẫn Diệp Khả Hoan đều phải nheo mắt lại giơ hai tay chắn trước mặt, ho khan không ngừng.

"Trời hôm nay nóng quá," Tưởng Lai Ân dùng tay không xách đồ lau mồ hôi trên trán: "Rất dễ bị say nắng."

"Đúng, thật sự không phải thứ mà con người có thể chịu được, nên là đưa mấy cái này cho tôi đi." Diệp Khả Hoan nói xong duỗi tay ra muốn lấy đồ trên tay Tưởng Lai Ân.

"Không cần, cậu cũng đang xách đồ còn gì, không thấy mệt sao?" Tưởng Lai Ân liếc nàng một cái, cương quyết đưa đồ vật ra phía sau lưng.

"Tôi không mệt, tôi là vượn Thái Sơn!" Thái độ của Diệp Khả Hoan càng cứng rắn hơn, vừa nói chuyện vừa cướp lấy túi đồ.

Tưởng Lai Ân:...

Đi được một lúc, một chiếc xe máy ầm ầm lướt qua bọn họ, Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn DIệp Khả Hoan: "Hay là chúng ta bắt Didi* về đi?"

*Didi là ứng dụng gọi xe bên Trung

"Cái gì?" Dưới sự quấy nhiễu của tiếng động cơ xe, kèm theo tiết trời quá nóng, không còn khí lực, tinh thần có hơi lơ đễnh, nên Diệp Khả Hoan không nghe rõ Tưởng Lai Ân nói gì, nàng quay đầu lại nhìn cô kìa.

"Tôi nói," Tưởng Lai Ân đưa tay đến bên môi hét to: "Có muốn gọi một cái không?"

Lúc này, Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn cô, đầu óc trống rỗng hét lại: "Tôi chưa bao giờ gọi đào!"

----------------------------------------

Xin phép giải thích một chút đoạn hội thoại cuối chương:

Lai Ân hỏi Khả Hoan có muốn gọi taxi về không, thì '叫个' - 'jiào gè' ở đây có nghĩa là gọi xe ấy, nhưng mà bà Diệp bả nghe thành '叫鸡' - 'jiàojī', dịch ra là 'gọi gà' hay là 'gà trống' nhưng tui seach hình ảnh trên google thì nó là... 'gái gọi'... ở đây chắc là hiểu theo nghĩa 'gọi đào'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com