Chương 24: Thích không
Bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên kỳ lạ, như có một luồng năng lượng táo bạo nào đó đang lặng lẽ len lỏi khắp nơi, không cách nào dừng lại.
Dây thần kinh của Tưởng Lai Ân như bị Diệp Khả Hoan kéo căng, khiến cô cứ như đang chìm vào cơn sóng tình không thể kiểm soát. Cô không hiểu nổi, vì sao mình lại thấy mong chờ, khát khao điều gì đó đến thế.
Một lúc sau, Diệp Khả Hoan khẽ mở mắt, đôi mắt mơ màng nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng say đến nỗi cơ thể nặng trịch, đầu càng nặng hơn, hơi thở cũng khó khăn. Thậm chí, nàng cũng chẳng rõ bản thân đang làm gì.
"Khả... Khả Hoan?" – Tưởng Lai Ân thấy nàng mở mắt, chẳng biết nên làm gì, chỉ đành chống tay lên đệm ghế.
"...Ừm?" – Diệp Khả Hoan kéo dài giọng mũi, nghiêng người lại gần hơn.
Tưởng Lai Ân nhìn nàng, cổ họng bất giác khô khốc, những hình ảnh khó nói trong đầu cứ lướt qua từng chập.
Khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, thì bất ngờ, Diệp Khả Hoan nghiêng sang một bên, cơ thể không vững, trượt khỏi sofa.
"Ấy ——" Tưởng Lai Ân vội bắt lấy tay nàng, muốn giữ lại, nhưng vẫn không kịp. Cả hai cùng ngã lăn xuống đất.
Tưởng Lai Ân ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Diệp Khả Hoan, không khỏi ngây ra.
"Nếu để cậu uống say thêm lần nữa thì tớ chính là heo." – Cô nhắm mắt thở dài, nắm lấy cánh tay Diệp Khả Hoan, choàng qua vai mình.
Thế là, cô lại dùng hết sức bình sinh để dìu Diệp Khả Hoan lên lầu.
Dù Tưởng Lai Ân vốn là người có ý thức giữ dáng, chăm chỉ tập gym, thể lực không tệ, có thể gọi là khỏe hơn đám bạn đồng lứa ru rú trong nhà, nhưng... lần này thật sự quá sức.
Trong khoảnh khắc ấy, hình tượng "nữ thần" mà cô dày công xây dựng bỗng tan tành.
Tưởng Lai Ân thề rằng, khi có thời gian cô sẽ lập tức lắp thang máy trong biệt thự nhỏ của mình. Trước đây còn thấy nó rườm rà, nhưng giờ thì đúng là bảo vật cứu đời.
Phải mất gần 20 phút, Tưởng Lai Ân mới đưa được Diệp Khả Hoan vào phòng, đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường.
Bật điều hòa xong, cô đứng đó nghỉ một lúc, rồi về phòng mình, tắm rửa gội đầu cho tỉnh táo.
Sau khi toàn thân mát mẻ sạch sẽ, cô lấy từ tủ lạnh ra một chai sữa lạnh, uống liền vài ngụm mới cảm thấy như được sống lại.
Rồi cô lấy kịch bản ra xem lại. Vai cô nhận là "Kỳ Lạc" – một nữ quỷ. Kiểu nhân vật này trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ diễn, bởi cô rất sợ ma. Nhưng vì Diệp Khả Hoan, cô đã nhận lời.
Càng đọc kịch bản, cô lại càng mất tập trung. Vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi mình — Diệp Khả Hoan... tại sao lại hôn mình? Là vì say rượu? Hay còn lý do nào khác?
Nghĩ đến khoảnh khắc hai người gần sát như thế, cơ thể Tưởng Lai Ân lại nóng lên. Cô vội hạ nhiệt độ điều hòa xuống hai độ, nhưng vẫn không dập được cảm giác trống vắng trong lòng.
Cuối cùng, cô mang theo hộp sữa, đi tới phòng Diệp Khả Hoan, khẽ gõ cửa: "Khả Hoan?"
"...Ừm..." – bên trong vang lên tiếng lẩm bẩm mơ hồ.
"Tớ vào nha?" – Tưởng Lai Ân xoay nắm cửa.
"Ừm..."
Cánh cửa mở ra. Trên giường, Diệp Khả Hoan vẫn nằm nguyên tư thế khi nãy, một tay gác lên trán, lông mày khẽ chau lại.
Tưởng Lai Ân nhìn nàng một lát, rồi nhỏ giọng: "Không tắm chắc sẽ rất khó chịu... Cậu có muốn tắm không? Say rượu mà không tắm sẽ mệt lắm."
Diệp Khả Hoan mơ màng gật đầu: "Ừm..."
"Được rồi." Tưởng Lai Ân đặt hộp sữa lên bàn nhỏ cạnh giường, rồi lại choàng tay Diệp Khả Hoan qua vai, tiếp tục dìu nàng vào phòng tắm.
Dù nặng thật, nhưng Tưởng Lai Ân vẫn khẽ cong môi, thậm chí còn vô thức siết chặt cái ôm.
Khi đưa Diệp Khả Hoan vào bồn tắm, cô vừa lấy đồ dùng cá nhân vừa hỏi: "Cậu không thích Lục An đúng không? Hay là không thích đi chơi chung với người lạ? Hay... cậu đang có chuyện buồn?"
Diệp Khả Hoan không đáp lại, như thể đã ngủ say.
Tưởng Lai Ân cầm chai sữa tắm, quay lại nhìn nàng một hồi, rồi nhẹ giọng nói: "Vậy... nếu muốn tắm, thì tớ sẽ giúp cậu cởi đồ nhé, cậu không để ý chứ?"
Không có phản ứng.
Tưởng Lai Ân kéo ghế nhỏ ngồi cạnh bồn tắm, đặt sữa tắm sang bên, nhẹ nhàng đưa tay tới cổ áo Diệp Khả Hoan.
Chạm vào nút đầu tiên, cô ngập ngừng nhìn gương mặt Diệp Khả Hoan, rồi đỏ mặt, nhẹ nhàng cởi ra, lại hỏi tiếp: "Cậu thích nước ấm hay hơi lạnh?"
Cô mở nút thứ hai.
Lúc này, Diệp Khả Hoan nhíu mày, đưa tay xoa thái dương, thì thào: "... Gì cơ?"
Tưởng Lai Ân giật mình: "Cậu tỉnh rồi à?"
Nhưng ngay sau đó, Diệp Khả Hoan lại lúc gật lúc lắc, rõ ràng vẫn còn say.
Tưởng Lai Ân hơi ngẩn ra, rồi tiếp tục hành động.
Nhưng càng lúc đầu cô càng loạn, không biết nên tiếp tục thế nào nữa.
Sau hơn một tiếng vật lộn, cuối cùng Tưởng Lai Ân cũng giúp Diệp Khả Hoan tắm rửa xong xuôi. Với cô, đây vừa là cực hình, vừa là vận động thể chất, lại vừa là thử thách tâm lý...
Ai có thể bình tĩnh đối diện với một cô gái thơm tho mềm mại được cơ chứ? Nhất là khi người đó lại là người mình thích.
Đưa Diệp Khả Hoan lên giường xong, Tưởng Lai Ân quay lại tắt đèn trong phòng tắm.
Nhưng bất ngờ là, cô nghe thấy tiếng Diệp Khả Hoan lẩm bẩm: "Con hươu ngốc nghếch..."
Tưởng Lai Ân khựng lại, bước tới ngồi bên giường: "Cậu nói gì cơ?"
"Con hươu ngốc..." Diệp Khả Hoan vẫn ngủ, không hề biết mình đang nói mớ.
Tưởng Lai Ân ngẩn người một lúc, rồi chợt hiểu ra.
Thì ra... Diệp Khả Hoan hôm nay cư xử lạ lạ là vì Lục An sao? Tại sao lại không thích cô ấy?
Cô cúi người xuống, khẽ hỏi: "Cậu khó chịu vậy... là vì không muốn tớ đi chơi với người khác à?"
Diệp Khả Hoan chỉ ngáp nhẹ, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Tưởng Lai Ân ngắm nhìn nàng hồi lâu, thì thầm: "Vì cậu chỉ muốn ở cạnh tớ thôi, phải không?"
Không có lời đáp, nhưng Tưởng Lai Ân lại bật cười. Dù biết vậy là không đúng, nhưng việc người mình thích ghen khiến người ta không thể không vui.
Nghĩ đến đây, cô nhẹ đưa tay lên môi, rồi trèo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh, im lặng nhìn gương mặt đang ngủ say ấy.
Không hiểu vì sao, người ta nói nhìn một ai đó lâu sẽ chán, nhưng Tưởng Lai Ân chưa bao giờ thấy chán cả. Dù là lông mày, đôi mắt, hay bờ môi, cô đều muốn ngắm mãi không thôi.
Một lúc sau, cơn buồn ngủ kéo tới, Tưởng Lai Ân ngáp nhẹ, rồi thiếp đi trong tư thế ấy.
Đêm dần khuya, mọi thứ đều chìm vào yên lặng.
Nhưng Diệp Khả Hoan thì không ngủ ngon. Nàng luôn như vậy mỗi lần uống rượu, nửa tỉnh nửa mê, mơ mộng lung tung. Trong mơ là đủ thứ hỗn loạn, khiến nàng lăn qua lăn lại không ngừng, chăn cũng bị đạp ra liên tục.
Tiếng cựa quậy khiến Tưởng Lai Ân tỉnh lại. Cô mới phát hiện, khoảng cách giữa hai người đã gần tới mức, chỉ cần hơi dịch một chút là có thể chạm vào nhau.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, Tưởng Lai Ân nhẹ giọng: "Tại sao cậu lại hôn tớ nhỉ? Trước đây lúc say cậu cũng hôn người khác sao? Hay... tớ là người duy nhất?"
Diệp Khả Hoan nhíu mày, vẫn không trả lời.
Tưởng Lai Ân lại cúi sát thêm: "Chỉ từng hôn tớ thôi, phải không?"
Cuối cùng, Diệp Khả Hoan khẽ run mi mắt, hé mở đôi mắt mờ sương.
Tưởng Lai Ân nhìn nàng chăm chú, rồi khẽ khàng, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi nàng.
"Lai..." – Diệp Khả Hoan sững lại, không phân biệt được đây là thật hay chỉ là mơ, nhưng dần dần lại nhắm mắt, chủ động đáp lại.
Tưởng Lai Ân cảm nhận tim mình đập nhanh như trống, khẽ thì thầm như gió thoảng: "Cậu có vẻ rất thích nhỉ... Có thích hôn tớ không?"
--------------------------------
- tớ cậu lúc say thôi nhé, mai tỉnh thì thành ng lạ từng quen lại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com