Chương 37
Vào khoảnh khắc bị Tưởng Lai Ân ôm lấy, Diệp Khả Hoan không dám cử động, chỉ mặc kệ nàng ôm, hơi thở dường như cũng trở nên lặng ngắt. Sau đó, không biết là do cảm xúc thúc đẩy khiến tim đập loạn nhịp, hay là nhịp tim hối hả đã làm rối loạn tâm trạng, trong đầu Diệp Khả Hoan đủ loại suy nghĩ lần lượt hiện lên, quấn lấy nhau không có điểm dừng, rối tung thành một mớ hỗn độn.
Cô hoàn toàn không ngờ Tưởng Lai Ân sẽ làm ra hành động như thế này, đột nhiên không biết phải làm sao cho phải. Không biết Tưởng Lai Ân đã tỉnh hay vẫn còn say, nếu đã tỉnh, cũng không biết nàng có nghe thấy những lời mình vừa nói hay không.
Vài phút trôi qua, thấy Tưởng Lai Ân không có thêm phản ứng nào khác, chỉ yên ổn hô hấp mà ngủ say, thần kinh đang căng chặt của Diệp Khả Hoan mới có thể thả lỏng đôi chút.
"Lai Ân?" Diệp Khả Hoan khẽ gọi nàng một tiếng, thấy nàng vẫn không có động tĩnh gì, bèn cũng nhắm mắt lại.
Chậm rãi đưa tay ra, Diệp Khả Hoan ôm lấy Tưởng Lai Ân, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, khẽ khàng vuốt ve.
Trời càng lúc càng khuya, trong vô thức, Diệp Khả Hoan đã ôm lấy Tưởng Lai Ân ngủ thiếp đi.
Có lẽ là vì đã quá lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế, lần này Diệp Khả Hoan ngủ một giấc thật dài, chỉ là trong mơ vẫn không hề yên ổn. Ban đầu mơ thấy mình tỏ tình rồi bị từ chối, sau đó lại mơ thấy Tưởng Lai Ân rút khỏi giới giải trí để làm bà chủ gia đình, cho dù là ở trong mơ, cũng không thể có lấy một chút bình yên.
Tưởng Lai Ân tỉnh lại là lúc, ánh sáng ngoài trời đã rực rỡ, ánh nắng chan hòa khắp cả căn phòng, khiến người ta trong chốc lát không thể thích nghi, có phần khó mở mắt ra.
Thu hồi ánh nhìn từ phía cửa sổ, khi Tưởng Lai Ân kéo chăn lên chuẩn bị ngồi dậy, mới phát hiện có một cánh tay đặt trên bụng mình. Nhìn theo cánh tay ấy, Tưởng Lai Ân quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp Khả Hoan đang ôm mình ngủ, trong đáy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.
Diệp Khả Hoan hô hấp đều đều, ngủ rất say, nhưng đôi mày kia lại khẽ nhíu lại, như thể đang cất giấu vô vàn tâm sự.
"Khả Hoan? Cậu sao lại...... ở đây?" Tưởng Lai Ân lẩm bẩm nói.
Thấy Diệp Khả Hoan vẫn không có phản ứng, Tưởng Lai Ân hơi hé môi, đưa tay ra, xoa nhẹ lên ấn đường của Diệp Khả Hoan.
Lúc này, ấn đường Diệp Khả Hoan khẽ giật nhẹ, Tưởng Lai Ân lập tức rụt tay về, quay đầu sang một bên.
Sau khi mở mắt ra, Diệp Khả Hoan phát hiện mình vẫn còn nằm trên giường Tưởng Lai Ân, lại còn đang ôm nàng, toàn bộ cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn một mảnh.
"Cậu thích ôm tớ đến vậy à?" Lúc này, Tưởng Lai Ân hỏi.
Diệp Khả Hoan nghe xong, lập tức buông Tưởng Lai Ân ra, ngồi dậy xếp bằng, đưa tay gãi gãi tóc, thì thào: "Là cậu đòi ôm tớ ngủ mà......"
"Tớ?" Tưởng Lai Ân cũng ngồi dậy.
"Tối qua cậu uống say, tớ đưa cậu về, sau đó, cậu đòi ôm tớ ngủ, tớ cho cậu ôm, rồi sau đó, ngủ thiếp đi thì không hiểu sao lại thành ra tớ ôm cậu." Diệp Khả Hoan nói.
"Tớ...... Thôi được rồi, nhưng mà, tối qua sao cậu biết tớ ở đâu? Với lại, không phải cậu mệt à, sao khuya vậy rồi còn đi lang thang ngoài đường?" Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn cô.
"Đột nhiên thèm ăn đồ nướng, nên xuống lầu đi dạo một chút, rồi nhìn thấy cậu." Diệp Khả Hoan đưa tay xoa nhẹ dưới mũi.
"Ồ." Tưởng Lai Ân gật đầu.
"Sao cậu đột nhiên lại nhớ ra muốn ra ngoài uống rượu?" Diệp Khả Hoan lại nhìn nàng. Là vì bị cho leo cây à? Hai người họ chia tay rồi sao?
Nghe vậy, Tưởng Lai Ân nhìn chăm chăm vào chăn, rất lâu sau, khẽ cười lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn uống vài ly thôi."
"Dù là vì lý do gì đi nữa, nếu không thể uống rượu thì đừng uống," Diệp Khả Hoan chau mày nhìn nàng, "Bên ngoài lộn xộn lắm, nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?"
Tưởng Lai Ân hơi nhướng mày: "Cậu lo cho tớ vậy sao?"
"Nói nhảm," Diệp Khả Hoan thở hắt ra một hơi, thổi văng một lọn tóc trên sống mũi, rồi đảo mắt nhìn nàng, chỉ tay vào ngực mình, "Cậu nói xem? Có cần tớ tìm con dao mổ ngực ra cho cậu xem thử không?"
Có lẽ vì ánh mắt Diệp Khả Hoan quá sâu thẳm, ánh nhìn quá nóng bỏng, dù biết Diệp Khả Hoan không thích mình, tim Tưởng Lai Ân vẫn không kiềm được mà khẽ rung lên, lỗ tai cũng kỳ lạ mà nóng dần lên.
Lúc này, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, hai người đều sững người, sau đó mỗi người một hướng xuống giường tìm điện thoại của mình.
Kết quả là điện thoại của Diệp Khả Hoan vang lên, người gọi đến là Trần Lộ Lộ.
Sau khi nghe máy, giọng Trần Lộ Lộ lập tức truyền vào tai cô: "Khả Hoan, hôm nay có rảnh không? Hôm nay còn quay đến khuya không?"
Diệp Khả Hoan sửng sốt vài giây rồi đáp: "Hôm nay không quay, hôm nay đạo diễn quay phân cảnh của người khác."
"Tuyệt quá......" Trần Lộ Lộ cười nói, "Vậy giờ cậu ra ngoài không? Tớ với Tiểu Mạc đang lang thang ngoài đường không có mục tiêu gì cả."
"Tiểu Mạc cũng ở đó à?" Diệp Khả Hoan hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, bất ngờ chưa, vui không?!" Giọng Trần Lộ Lộ nghe có vẻ rất phấn khích.
"Ừm, giờ cũng gần trưa rồi, vậy cậu có muốn ăn gì không?" Diệp Khả Hoan hỏi.
"Có chứ, quán nướng Hoa Đối Nguyệt!" Trần Lộ Lộ nói xong lại tiếp tục, "Lai Ân có bận gì không? Không bận thì cậu gọi cậu ấy đi cùng luôn đi, dù sao tụi mình ai cũng quen biết, cũng lâu rồi chưa gặp. Đông vui thì chơi mới vui chứ."
Diệp Khả Hoan hơi ngẩn ra, Trần Lộ Lộ sao đột nhiên lại bảo mình gọi Tưởng Lai Ân chứ? Hai người họ đâu có thân thiết gì. Nhưng lúc này, Diệp Khả Hoan cũng không tiện hỏi.
"Ừm......" Diệp Khả Hoan cầm điện thoại, hơi nghiêng đầu về phía Tưởng Lai Ân, cuối cùng cũng mở miệng, "Được."
"Vậy mười hai rưỡi, không gặp không về!" Giọng Trần Lộ Lộ vẫn vui tươi như cũ.
"Được," Diệp Khả Hoan gật đầu, "Gặp sau nhé."
"Ừ!" Trần Lộ Lộ đáp.
"Vậy tớ cúp máy trước." Diệp Khả Hoan cầm áo khoác lên.
Cúp máy xong, Diệp Khả Hoan khoác áo lên người, xoay người lại, nhìn Tưởng Lai Ân đang ngồi trên giường chơi điện thoại: "Trần Lộ Lộ đến đây chơi. Cậu ấy bảo tớ hỏi cậu có rảnh không, nếu rảnh thì cùng đi chơi luôn."
Tưởng Lai Ân nghe xong, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn Diệp Khả Hoan một lúc lâu: "Tớ đi có tiện không? Tớ với cậu ấy không thân lắm, cũng không liên lạc gì."
"Cậu muốn đi cùng tớ không?" Diệp Khả Hoan đưa tay vào trong tay áo.
Tưởng Lai Ân nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật chẳng có chí khí. Tối qua còn hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách với Diệp Khả Hoan, kết quả bây giờ thì sao, trong nháy mắt đã phá vỡ hết.
"Vậy tớ đi tắm trước, thay bộ đồ khác." Tưởng Lai Ân nói.
"Được, tớ cũng đi rửa mặt, lát nữa quay lại tìm cậu." Diệp Khả Hoan quay người lấy túi.
"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu.
Nhìn cánh cửa bị khép lại, Tưởng Lai Ân lại nhắm mắt thở dài. Gương mặt của Diệp Khả Hoan, sao bản thân lại nhìn hoài không chán chứ? Con người Diệp Khả Hoan, sao mình lại chẳng thể buông xuống được? Bị nguyền rủa rồi sao? Giống như mấy đồng tiền bị nguyền của người Aztec.
Mười một giờ năm mươi phút.
Sau khi Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân thu dọn xong, cả hai quấn kín mít rồi cùng nhau ra ngoài.
Khi đến nhà hàng Hoa Đối Nguyệt thì đã khoảng mười hai giờ hai mươi.
Chỉ thấy Trần Lộ Lộ và Tiểu Mạc đã ngồi sẵn ở đó.
Không làm thịt nướng nữa, Trần Lộ Lộ lại hóa thân thành một cô tiểu thư nhà giàu thanh tú. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ hai mặt màu trắng ngà dài vừa phải, phối với đôi bốt cao đến đầu gối, mái tóc đen uốn lượn nhẹ, rẽ ngôi lệch sang một bên, xõa trước ngực. Trên mặt là lớp trang điểm tinh tế, trông như thể bước ra từ một tờ tạp chí.
Phải nói rằng, Trần Lộ Lộ chính là kiểu phụ nữ quyến rũ với tính cách của một cô gái nhỏ trong sáng.
Còn Tiểu Mạc thì mộc mạc hơn hẳn khi so với cô ấy. Toàn thân đều là đồ thể thao, không trang điểm, lại còn tóc ngắn, trông y hệt một tiểu nãi T (*).
(*) Theo mình tìm hiểu thì thuật ngữ này chỉ những bé liên top mà đáng yêu, kiểu hồng hài nhi á.
"Đến đến đến, ngồi đi ngồi đi!" Trần Lộ Lộ thấy hai người họ liền lập tức gọi.
Thế là Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân cùng ngồi xuống phía đối diện họ.
"Oa, đúng là đã lâu không gặp bạn học Tưởng Lai Ân rồi," Trần Lộ Lộ vừa cười vừa đưa thực đơn và cây bút qua, "Bọn tớ mới gọi vài món thịt mình muốn ăn thôi, nhưng gọi cũng không nhiều, chắc chắn không đủ cho bốn người. Hai cậu xem còn muốn ăn gì thì gọi thêm đi."
"Đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp." Tưởng Lai Ân kéo khẩu trang xuống, cười rồi nhận lấy thực đơn.
Trần Lộ Lộ nhìn nàng, chớp mắt: "Quả nhiên, minh tinh vẫn là minh tinh, mặt mộc mà vẫn đẹp thế này."
"Không dám nhận, quá lời rồi." Khóe môi Tưởng Lai Ân hiện lên hai lúm đồng tiền.
"Thế còn tớ thì sao?" Diệp Khả Hoan đưa tay chỉ vào mình.
Trần Lộ Lộ nghe xong, nhíu mày, nhìn cô như nhìn quái vật: "Cậu ấy à, tàm tạm thôi."
"Tàm... tàm tạm?" Diệp Khả Hoan đặt tay lên bàn, khóe miệng co rút.
Lúc này, Tiểu Mạc đang chơi điện thoại bỗng lên tiếng: "Chủ yếu là vì tụi mình quá quen với cậu rồi, cái mặt này của cậu, bọn tớ đã nhìn chán từ tám trăm năm trước rồi."
"Chính xác." Trần Lộ Lộ khoanh tay gật đầu.
"Này, hai người, để lại cho tớ chút thể diện được không?" Diệp Khả Hoan không nhịn được mà phàn nàn, "Có bạn bè như hai người sao...... Tớ thấy tớ trông cũng ổn mà, thậm chí còn có người nghi ngờ tớ phẫu thuật thẩm mỹ. Này, mặt tớ thực sự khó nhìn đến vậy à?"
Trần Lộ Lộ và Tiểu Mặc nghe đến đây, bỗng bật cười.
Tưởng Lai Ân đang xem thực đơn, nghe đến đây rốt cuộc cũng không nhịn được, nhẹ giọng lên tiếng: "Ai nói vậy chứ."
Nghe thấy ba chữ này, Diệp Khả Hoan khựng lại.
Tưởng Lai Ân quay đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt cô: "Cậu đẹp lắm, tớ nhìn mãi không chán."
Diệp Khả Hoan mỉm cười, liền nghiêng người đến gần nàng, hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong: "Thật không""
Khoảng cách này quả thật có hơi gần, gần đến mức Tưởng Lai Ân có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt cô. Bàn tay Tưởng Lai Ân hơi cứng lại, sau đó dời mắt khỏi gương mặt có đường nét rõ ràng của Diệp Khả Hoan, tiếp tục nhìn thực đơn: "Chẳng lẽ tớ còn lừa cậu?"
Nghe vậy, Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn nàng, cười khẽ.
Tưởng Lai Ân lại lật xem thực đơn một lúc, rốt cuộc không nhịn được nữa, hơi mất tự nhiên mà ngước nhìn Diệp Khả Hoan: "Cậu cứ nhìn tớ mãi làm gì vậy?"
Diệp Khả Hoan cười nói: "Tớ cũng nhìn cậu không chán."
Nghe vậy, trái tim Tưởng Lai Ân như bị đánh trúng một cú, nhìn chằm chằm vào thực đơn, một lúc sau mới khẽ nói: "Hôm nay môi bôi mật à?"
Diệp Khả Hoan khẽ ho một tiếng: "Tại tâm trạng tớ đang tốt."
Tuy có hơi thiếu đạo đức, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể Tưởng Lai Ân đã chia tay với Chu Việt, cô lại cảm thấy vui vẻ. Chắc là chia tay rồi nhỉ? Không thì hôm nay hiếm hoi mới được nghỉ, tại sao Tưởng Lai Ân lại chọn ra ngoài với mình chứ không phải là đi tìm Chu Việt?
Trần Lộ Lộ ngồi đối diện liếc nhìn hai người họ, từ tốn nâng cốc trà sữa bên cạnh lên nhấp một ngụm, nheo mắt lại, ánh nhìn lóe lên một tia sáng.
Tưởng Lai Ân thực sự là thẳng sao? Còn Diệp ngốc kia thì chắc chắn lắm sao? Cô thấy, chưa chắc đâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tưởng Lai Ân: Tớ nghi ngờ là cậu đang thả thính tớ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com