Chương 39
Trong nháy mắt, Tưởng Lai Ân chỉ cảm thấy toàn bộ huyết khí đều dồn lên đại não, cuồn cuộn không ngừng, tất cả âm thanh xung quanh dần dần trở nên xa vắng.
Diệp Khả Hoan vô cùng kiềm chế, cực kỳ nhẹ nhàng, trước sau đều ép bản thân không tiến thêm một bước quá sâu.
Trần Lộ Lộ và Tiểu Mạc ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn, không nhịn được mà cười trộm, sau đó Trần Lộ Lộ lại hắng giọng: "Trừng phạt mà tớ dành cho các cậu, là mức độ hôn như vậy sao? Đã đánh cược thì phải chịu thua nha, các cậu chẳng lẽ định lừa qua cho xong chuyện? Như thế thì không tính đâu đó."
Diệp Khả Hoan nghe xong, quay đầu nhìn nàng, sau đó lại cố ép những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực xuống, ghé sát tai Tưởng Lai Ân, hạ giọng hỏi: "Có thể chứ?"
Tưởng Lai Ân đại khái là thật sự đã trúng độc của Diệp Khả Hoan rồi, giờ phút này chỉ cảm thấy giọng nói của Diệp Khả Hoan chết tiệt quyến rũ. Cổ họng khẽ nuốt, Tưởng Lai Ân hơi hé môi, cả người căng cứng, không thể thả lỏng.
Lúc này, Diệp Khả Hoan cũng ngồi thẳng người nhìn nàng. Khuôn mặt mộc của Tưởng Lai Ân tuy không giống khi trang điểm đầy vẻ trưởng thành quyến rũ, nhưng đôi mắt lại trong trẻo như nai con, không hề có tạp chất.
"Nhưng......"
Thế nhưng, Tưởng Lai Ân còn chưa kịp mở miệng, Diệp Khả Hoan đã lần nữa quay đầu, lại lần nữa hôn lên nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Tưởng Lai Ân không kìm được mà mở to mắt, tim dường như không còn khả năng đập nữa. Lần này, là một kiểu hôn khác.
Diệp Khả Hoan vốn dĩ muốn kiềm chế một chút, chỉ chạm nhẹ là thôi, nhưng nàng phát hiện bản thân căn bản không thể khống chế nổi mình. Dần dần, hai người liền đã ôm nhau vào lòng.
Mãi cho đến khi điện thoại của Tiểu Mạc đột nhiên vang lên một hồi chuông, tư duy của Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân mới bị kéo về lại thực tại, cùng nhìn về phía nàng.
"Ngại quá nha, tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút!" Tiểu Mạc vẫn còn mơ hồ, sau đó gãi đầu chạy ra ngoài.
Trần Lộ Lộ thấy cửa KTV bị đóng lại, liền cười nói: "Aiyo không tồi nha, trọn vẹn sáu phút luôn đó! Tớ còn không nỡ gọi dừng nữa là."
Tưởng Lai Ân nghe xong, đột nhiên ý thức được bản thân vẫn còn đang trong lòng Diệp Khả Hoan, lập tức khẽ nói: "Tớ đi toilet một chút."
"Ừm." Diệp Khả Hoan ngẩn ra, sau đó buông tay.
Tưởng Lai Ân bước vào toilet, sau khi đóng cửa lại, quay lưng về phía cửa, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương trên bồn rửa tay, vuốt tóc một cái, thở ra một hơi thật dài, lại liên tục dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt mình.
Xong đời rồi xong đời rồi, Tưởng Lai Ân bây giờ thật sự cảm thấy mình có thể sẽ cả đời chìm đắm trong vũng bùn mang tên Diệp Khả Hoan mất thôi.
Nụ hôn đó thật sự khiến người ta nghẹt thở, cũng thật sự khiến người ta say đắm.
Diệp Khả Hoan nhìn theo Tưởng Lai Ân đi vào toilet, cũng cúi đầu giơ tay chạm lên môi mình.
Chẳng lẽ, đây là hormone sao? Thật đáng sợ, cảm giác bản thân bị thao túng hoàn toàn, biến thành một con vật vậy. Nhưng nói thật, nếu không phải Trần Lộ Lộ bày ra cái trò gọi là trừng phạt này, có lẽ cô cũng không biết bản thân sâu trong nội tâm lại khát vọng nàng đến vậy, muốn có được nàng đến vậy.
"Hầy!" Đúng lúc Diệp Khả Hoan còn đang thất thần, Trần Lộ Lộ đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Diệp Khả Hoan nhìn về phía toilet, quay đầu nhìn nàng, hạ giọng nói: "Hôm nay cậu cố ý đúng không?"
"Thì sao nào, cậu chẳng phải hôn cô ấy đến mê mệt rồi còn gì?" Trần Lộ Lộ nói xong, che miệng nhẹ nhàng cười lên.
Diệp Khả Hoan giơ tay vuốt qua lại nơi chân mày, tuy lắc đầu, nhưng lại không cách nào mở miệng phản bác.
"Đúng rồi, cậu thật sự chắc chắn cô ấy là thẳng sao?" Trần Lộ Lộ dừng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm túc hỏi Diệp Khả Hoan.
Diệp Khả Hoan nghe đến đây, buông tay xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, cuối cùng vẫn không nói gì.
"Nói thật, tớ cá nhân cảm thấy cô ấy đối với cậu tình cảm chắc đã vượt qua phạm vi hữu nghị rồi," Trần Lộ Lộ nói xong, mỉm cười, hạ giọng tiếp, "Tin hay không tùy cậu. Tớ với Tiểu Mạc đều nghĩ như vậy. Sau đó, nói thế nào ta, nếu cậu thật sự thích cô ấy, vậy thì hãy nỗ lực một chút đi. Nỗ lực tuy có thể thất bại, nhưng nếu không nỗ lực mà trực tiếp đầu hàng thì, vĩnh viễn sẽ không thể thành công."
Thật ra, Trần Lộ Lộ thật sự rất ngưỡng mộ Diệp Khả Hoan, rốt cuộc, Tưởng Lai Ân là thật sự tám chín phần mười là thích Diệp Khả Hoan, còn bản thân thì sao...... người đó là trăm phần trăm không thích mình.
Trần Lộ Lộ lắc đầu, ném hình ảnh người đó ra khỏi đầu, thở phào một hơi, tiếp tục: "Còn về mấy vấn đề thực tế mà cậu lo...... Tớ thấy cũng không cần thiết. Nhân sinh vĩnh viễn là một vở kịch đầy bi hài. Cậu cảm thấy nhường cô ấy cho đàn ông thì sẽ tốt hơn, cũng chỉ là cảm thấy của cậu thôi, cô ấy không chắc đâu, lỡ đâu cái tên kia lại là một thằng khốn thì sao? Hơn nữa, nếu cô ấy thích con gái, cậu không cần cô ấy, chẳng phải cô ấy cũng sẽ tìm một cô gái khác sao, cuối cùng vẫn phải đối mặt với vấn đề đồng tính. Vậy thì, khổ sở làm gì chứ, đúng không?"
Diệp Khả Hoan nhìn Trần Lộ Lộ, một lúc lâu sau, lại quay đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên bàn.
"Cuối cùng, tự cậu hỏi chính mình đi, lúc nãy cậu hôn cô ấy, cô ấy có phản ứng gì? Là phản kháng, là làm theo phép, hay là tận hưởng." Trần Lộ Lộ nói xong, khẽ cười, lấy ra một quyển tiểu thuyết trong túi rồi ném về phía Diệp Khả Hoan, sau đó liền đứng dậy đi tới bàn điểm bài hát mà lật tìm lung tung.
"Cảm ơn." Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào màn hình KTV. Lúc này không ai hát, cho nên, trong phòng KTV chỉ có tiếng nhạc đệm vang vọng.
Chỉ là, do âm thanh trong phòng bao vẫn quá lớn, cộng thêm khoảng cách ngồi lại khá xa, nên Trần Lộ Lộ cũng không nghe thấy. Sau đó, Tiểu Mạc đi vào, rồi lại bắt đầu hát.
Phong cách của Tiểu Mạc vĩnh viễn đều không đi theo lối thường, ví dụ như bây giờ, cậu ấy đang hát nhạc dân ca, đúng là một cô gái không hề tầm thường.
Lúc này, cửa nhà vệ sinh được mở ra từ bên trong, Tươngr Lai Ân, người đã vào đó khá lâu, cuối cùng cũng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Diệp Khả Hoan.
Diệp Khả Hoan đang suy nghĩ đến những lời Trần Lộ Lộ nói, liền quay đầu nhìn sang Tưởng Lai Ân.
Tưởng Lai Ân vừa mới vất vả ổn định lại cảm xúc, bị cô ấy nhìn như thế, lập tức lại có chút hoảng loạn, vuốt tóc rồi mở miệng: "Cậu không ca đi hát sao......"
Diệp Khả Hoan lắc đầu: "Không muốn hát."
"Ừm." Tưởng Lai Ân gật đầu.
Diệp Khả Hoan nhẹ nhàng nắm tay để phía trước, trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm vào bàn: "Vừa nãy sao cậu không từ chối?"
Tưởng Lai Ân nghe vậy, đột nhiên siết chặt nắm tay: "Cái gì cơ......"
"Cái hình phạt đó." Diệp Khả Hoan nói.
"À. Không phải đã nói là đánh cược thì phải chịu thua rồi sao, hơn nữa, hơn nữa bọn mình thân như vậy rồi, có gì đâu......" Tưởng Lai Ân cụp mắt, bứt móng tay.
Thật sao? Nhưng, Diệp Khả Hoan cũng không phải không hiểu tính cách của Tưởng Lai Ân. Nếu nàng thật sự không muốn làm, thì nàng luôn có thể dùng một lý do nào đó để từ chối nhẹ nhàng.
Ví dụ như "Ngại quá, hình như tớ ăn đồ nướng bị nhiệt, bị lở miệng rồi, đổi hình phạt khác đi" gì đó. Dù sao thì, Tưởng Lai Ân bây giờ rất biết cách làm người.
Một lát sau, Diệp Khả Hoan gật đầu: "Tớ có hơi muốn về rồi, bộ phim đã ký trước đây sắp khởi quay, chẳng bao lâu nữa đến phân cảnh của nhân vật tớ, nên tớ muốn về xem lại kịch bản."
"Đã vậy thì đi thôi, chỗ này cũng gần bên đó, mình đi bộ về đi, hôm nay ăn nhiều quá rồi, phải vận động một chút." Tưởng Lai Ân vừa nói, vừa xách túi lên.
"Ừm." Diệp Khả Hoan gật đầu, rồi nhìn về phía Trần Lộ Lộ: "Lộ Lộ, tớ về xem kịch bản chút, đi trước đây."
"Mới đó mà về rồi? Ở đây chưa được một tiếng đâu nha." Trần Lộ Lộ ngớ người.
"Hết cách rồi, diễn viên là vậy đó." Diệp Khả Hoan kéo khóe môi cười nhẹ.
"Được rồi," Trần Lộ Lộ gật đầu, sau đó, như chợt nhớ ra gì đó, lại mở miệng, "Tớ lái xe đưa hai cậu về nhé."
Diệp Khả Hoan đeo túi lên, đứng dậy, nói: "Không cần đâu, chỗ này cách chỗ bọn tớ thuê cũng gần, đi bộ mười phút là tới."
"Ồ." Trần Lộ Lộ gật đầu.
Nhưng lúc này, Tưởng Lai Ân lại khẽ kéo áo Diệp Khả Hoan, nhẹ nhàng lắc đầu với cô, rồi mỉm cười mở miệng: "Tớ không muốn đi bộ lắm, Lộ Lộ, nếu cậu tiện thì đưa bọn tớ về được không?"
Trần Lộ Lộ nghe xong, mắt sáng rỡ: "Được thôi, vậy đi nào!"
Tiểu Mạc: "Cậu đưa họ xong có quay lại không?"
"Ò...... không." Trần Lộ Lộ lắc đầu.
Tiểu Mạc ngất xỉu: "Trời ơi, vậy tớ gọi mấy chị em khác đến hát tiếp, tớ còn chưa đã."
"Được, vậy tớ đi trước nhé, nhớ đừng nhớ tớ quá nha!" Trần Lộ Lộ nói xong, liền bước đến đẩy nhẹ cánh tay Diệp Khả Hoan, sau đó dẫn đầu đi ra cửa, "Đi đi đi nào!"
Diệp Khả Hoan hơi ngơ ngác. Trước kia sao chưa từng thấy Trần Lộ Lộ nhiệt tình với cô như thế này nhỉ?
Tưởng Lai Ân thì cúi đầu thở dài.
"Sao tự dưng lại không muốn đi bộ nữa?" Diệp Khả Hoan lại gần Tưởng Lai Ân, nhẹ giọng hỏi.
"Lộ Lộ đâu phải vì muốn đưa tụi mình về, cậu ấy chỉ là mượn cớ để gặp bà chủ quán nướng thôi." Tưởng Lai Ân nói.
"Thì ra là vậy, tớ hoàn toàn không nghĩ đến." Diệp Khả Hoan chợt cảm thấy có đôi khi mình đúng là ngốc thật.
"Ngốc như cậu, nghĩ được gì mới lạ." Tưởng Lai Ân lắc đầu, đi ra khỏi phòng bao, thở dài một tiếng.
Diệp Khả Hoan đi theo ra, đóng cửa lại, bước hai bước dài đầy lười biếng về phía trước: "Ví dụ?"
Tưởng Lai Ân nghiêng người nhìn cô, chỉ thấy ngũ quan cô sắc nét, ánh mắt anh tuấn, và ánh nhìn ấy còn đang nhìn thẳng vào mình, bỗng dưng lại nhớ tới khoảnh khắc cô hôn mình khi nãy, tim đập nhanh hơn hẳn, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ nói bâng quơ thôi."
Diệp Khả Hoan gật đầu, không nói thêm gì nữa.
"Đi thôi, nhanh lên nào." Trần Lộ Lộ đứng ở đầu hành lang, cầm điện thoại nhìn họ.
Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân nghe xong, mới bắt đầu bước về phía trước.
"Bộ phim đó là phim kiểu gì vậy?" Sau khi rời khỏi KTV, đến bên chiếc xe mình thuê, Trần Lộ Lộ mở cửa xe, khom người ngồi vào trong.
"Phim điện ảnh tình cảm nghệ thuật." Diệp Khả Hoan cũng mở cửa sau, để Tưởng Lai Ân ngồi vào.
"Vậy thì tiêu rồi." Trần Lộ Lộ lắc đầu.
"Sao hả? Tớ còn chưa quay mà." Diệp Khả Hoan vòng sang bên kia, mở cửa sau rồi chui vào.
"Nhưng mấy phim cậu đóng, hễ là phim yêu đương là chẳng có phim nào hay cả, cảm giác luôn là hoặc quá vặn vẹo, hoặc thiếu thiếu cái gì đó." Trần Lộ Lộ trước giờ vẫn thẳng thắn, sẽ không dỗ dành an ủi giả tạo.
"Ừm." Diệp Khả Hoan gật đầu. Trên thực tế, những cảnh tình cảm của cô đúng là luôn bị phê bình. Đặc biệt là cảnh hôn, dù toàn là hôn lệch góc máy, vẫn bị nói là trông như đang bị người ta kề dao vào cổ bắt phải hôn vậy.
Thấy cô có vẻ hơi cụt hứng, Tưởng Lai Ân liền nói: "Không sao đâu. Diễn xuất gì cũng đều là từ từ mà rèn giũa ra thôi."
"Tớ không sao." Diệp Khả Hoan gật đầu.
Lúc này, Trần Lộ Lộ lại mở miệng: "Dù sao thì hai cậu thân nhau, có thời gian thì, Khả Hoan, cậu có thể học diễn xuất với Lai Ân một chút chẳng phải rất tốt sao, biết đâu lại tiến bộ vượt bậc."
Tưởng Lai Ân cúi đầu nhìn chiếc túi đặt trên đùi: "Cậ ấy rất chịu khó học, thường xuyên hỏi tớ chỗ nào nên diễn thế nào, cũng hay tìm tớ diễn thử. Thật ra cậu ấy có năng khiếu, chỉ là trước kia chưa khai mở thôi, giờ trong đoàn ai cũng khen cậu ấy hết, đợi đến khi phim quay xong, chắc chắn mọi người sẽ bị cậu ấy làm cho ngạc nhiên."
Nghe xong mấy lời này, Diệp Khả Hoan không nhịn được mà nhìn sang nàng, chỉ thấy trên mặt Tưởng Lai Ân là nét nghiêm túc và chân thành tràn đầy.
Trần Lộ Lộ cũng ngốc. Kỳ thật, nàng nói những lời này, chẳng qua là đang ám chỉ Diệp Khả Hoan có thể tạo ra một ít cơ hội thân mật tiếp xúc với Tưởng Lai Ân, lại không ngờ rằng, Tưởng Lai Ân trong nháy mắt đã bênh vực người của mình rồi.
Trần Lộ Lộ không nhịn được mà vui vẻ cười: "Được, vậy tớ liền ngồi chờ xem kỹ thuật diễn bùng nổ của Hoan nha!"
Tưởng Lai Ân thật dài mà thở ra một hơi.
Tiếp theo, hơi lơ đãng một chút, liền đã đến dân túc Hoa Chi.
Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân xuống xe xong, vẫy tay về phía Trần Lộ Lộ, rồi đi vào dân túc.
Trần Lộ Lộ nhìn bóng lưng các nàng một lúc, rồi lại quay đầu lại, chăm chú nhìn về phía trước, lẩm bẩm: "Tớ rốt cuộc có nên đi hay không? Nếu đi, lại cảm thấy bản thân thật không có khí phách, tớ đã từng bị từ chối rồi mà."
Trần Lộ Lộ không nhịn được giơ tay lên bắt đầu xoa huyệt Thái Dương.
Không hiểu sao, cả đầu lại đầy hình ảnh của người kia, thế nào cũng không thể xua tan được.
Cuối cùng, Trần Lộ Lộ nhìn đồng hồ, không dây dưa thêm nữa, túm lấy túi liền mở cửa xe đi xuống, mang theo vẻ mặt kiểu thấy chết không sờn mà bước nhanh về phía quán nướng kia, gót giày cao gót gõ cộp cộp trên mặt đất vang vọng trong con ngõ nhỏ.
Bị từ chối rồi thì sao, chẳng lẽ còn không cho ta đi ăn gì đó à?
Đi được khoảng hai ba phút, Trần Lộ Lộ chậm rãi dừng chân lại.
Dưới màn đêm, xung quanh những cửa tiệm sáng trưng khác đều được trang trí rất có phong cách tiểu tư, rất mang hơi thở của những quán hot trên mạng, duy chỉ có quán nướng kia là không giống với chúng. Tấm biển treo phía trên ghi "Quán Nước Bốn Mùa" đã rất cũ rồi, vách tường trong quán cũng vậy, bất quá, bàn ghế thì vĩnh viễn đều được lau rất sạch sẽ.
Lúc này trong quán làm ăn cực kỳ phát đạt, đông nghịt người, đã không còn chỗ ngồi.
Còn cô ấy, người phụ nữ mà Trần Lộ Lộ yêu, thì đang bình tĩnh bận rộn bên chỗ nướng, động tác thuần thục. Như mọi khi, chỉ đeo một bên tai nghe, chắc là để chừa một bên tai nghe ngóng yêu cầu của khách.
Cứ nhìn như thế, không biết từ khi nào, Trần Lộ Lộ đã đến gần quán đó, cũng đứng ngay trước mặt cô ấy.
"Đồ ăn đều ở trong tủ đó, muốn ăn gì thì tự lấy rổ mà lấy đi." Bà chủ vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm vào xiên nướng trong tay, giọng nói như mọi khi, nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc gì quá lớn.
Trần Lộ Lộ gật đầu, khoanh tay đi vào trong quán, cầm hai cái rổ, đi đến tủ đông lấy đầy đồ ăn, cuối cùng mới xoay người, đi đến trước mặt bà chủ, đặt xuống bên cạnh nàng: "Luật cũ, cay siêu cấp biến thái!"
Ngay khoảnh khắc Trần Lộ Lộ mở miệng, tay đang cầm xiên nướng của bà chủ đột nhiên khựng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía nàng.
Một lúc sau, bà chủ mở miệng: "Đừng tùy hứng nữa, dạ dày của cô không tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com