Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Thì ra chị vẫn còn nhớ dạ dày tôi không tốt à." Trần Lộ Lộ vừa nói vừa bật cười. "Quý Thường Ca, tôi tưởng chị đã quên tôi rồi cơ đấy."

Quý Thường Ca không nhìn nàng, chỉ đặt xiên nướng trong tay lên vỉ, liếc qua hai giỏ thức ăn Trần Lộ Lộ chọn ở bên cạnh, sau đó cầm cọ lên, quét một lớp dầu lên xiên nướng: "Nếu thật sự muốn ăn cay, thì tôi khuyên nên ăn cay vừa."

"Không, tôi muốn ăn cay xé lưỡi." Trần Lộ Lộ nhìn chằm chằm vào cô, nói xong thì mím chặt môi. "Không phải chị vẫn nghĩ tôi là kiểu con gái thích tìm cảm giác mạnh sao? Cay vừa thì làm gì đủ kích thích, làm sao mà thoả mãn tôi được chứ?"

Nàng vĩnh viễn không quên được, lúc Quý Thường Ca từ chối mình, đã từng nói: "Mấy người có tiền các cô thích tìm kích thích, cũng chơi nổi mấy trò đó, nhưng tôi thì không."

Khi đó Trần Lộ Lộ tức đến phát điên. Rõ ràng là nàng thật lòng, vậy mà lại bị người phụ nữ trước mắt này giẫm đạp không thương tiếc. Bị cho rằng là kiểu người thích chơi bời, chỉ muốn tìm cảm giác mới lạ.

Nghe xong, Quý Thường Ca chỉ khẽ gật đầu, rắc ít bột thì là và mấy loại gia vị khác lên xiên nướng, rồi cho vào một khay nhỏ đã bọc màng bọc thực phẩm, sau đó rời khỏi vỉ nướng, bê món ăn đến một bàn khách.

Cô ấy lúc nào cũng là dáng vẻ đó, dáng người cao gầy, thích mặc đồ tối màu và đi bốt Martin đế bằng, mặt mộc, vẻ mặt lạnh nhạt, bước đi chậm rãi, vạn năm không thay đổi.

Sau khi bưng đồ ăn lên, Quý Thường Ca quay lại, cúi đầu liếc đôi giày cao gót của Trần Lộ Lộ: "Vừa kết thúc một bàn, lát nữa sẽ có chỗ trống. Cô qua đó đi. Giờ này khách vẫn đông, chắc phải đợi lâu đấy. Mang giày cao gót đứng không nổi đâu."

Nói xong, Quý Thường Ca lại quay về vị trí làm việc của mình.

Trần Lộ Lộ nhìn vào trong, quả thật thấy có một bàn khách vừa đứng dậy, bèn cong môi cười: "Tôi có thể hiểu là chị đang quan tâm tôi không?"

Quý Thường Ca lấy một giỏ đồ ăn mới, đặt lên vỉ nướng, chấm dầu bằng cọ: "Tôi quan tâm mọi thực khách."

Trần Lộ Lộ hơi nhướng cằm: "Ừ, thế cũng là quan tâm."

Quý Thường Ca quét xong dầu, nghiêng đầu hỏi: "Không phải từng nói chết cũng không quay lại đây sao? Sao lại tới nữa?"

Trần Lộ Lộ mỉm cười: "Không ngờ chị còn nhớ rõ những lời tôi từng nói đến vậy."

Lông mày Quý Thường Ca hơi nhíu, ánh mắt lại chuyên chú trở về với xiên nướng trong tay.

Lúc này, có người trong tiệm gọi: "Chủ quán, có Coca để ở nhiệt độ phòng không?"

Quý Thường Ca quay đầu, vừa định trả lời thì Trần Lộ Lộ đã bước tới tủ lạnh, ngồi xổm xuống, mở một thùng giấy bên cạnh: "Có, cần mấy lon?"

"Ba lon!"

"Được," Trần Lộ Lộ nói xong thì nhanh nhẹn lấy ba lon Coca, đặt trước mặt khách, phủi tay một cái, nở nụ cười ngọt ngào, "Đây ạ, chúc dùng bữa vui vẻ!"

Khách vừa thấy Trần Lộ Lộ liền ngẩn người vì nhan sắc của nàng, sau đó vội vàng nói: "Cảm ơn, đồ ăn ở tiệm các cô ngon quá!"

"Ngon thật à, nếu thấy ngon thì nhớ quay lại thường xuyên nhé!" Trần Lộ Lộ cười nói.

Xong việc, nàng lại quay về cửa tiệm, đứng bên cạnh Quý Thường Ca.

"Tôi đã nói rất rõ ràng với cô từ trước rồi, cô không cần phải có ý gì với tôi nữa. Điều cô muốn, tôi không thể cho cô được." Quý Thường Ca nghiêng đầu nhìn nàng.

Giọng điệu của cô ấy cũng giống như vẻ mặt, lạnh lùng, thản nhiên. Nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Trần Lộ Lộ, đau thấu tim gan.

Trần Lộ Lộ cảm thấy khó thở, nhưng vẫn chớp chớp mắt, cố gắng nở nụ cười: "Tôi biết mà. Không phải thấy chị bận quá nên muốn giúp một tay sao? Chẳng lẽ tôi không thể giúp với tư cách bạn bè à?"

Quý Thường Ca chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt ấy sắc bén như thể có thể xé toang mọi lớp ngụy trang nàng khoác lên người.

Nụ cười nơi khóe môi Trần Lộ Lộ dần đông cứng lại, nàng gật đầu: "Được, tôi không xen vào chuyện của chị nữa. Tôi sẽ làm một vị khách im lặng như con gà vậy."

Nói xong, nàng quay người bước vào trong, cầm một chai bia rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.

Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, mũi nàng bỗng cay xè, mắt đỏ lên, nước mắt không kiểm soát được cứ thế tuôn rơi, thế nào cũng không ngừng lại được.

Nàng cũng không biết mình đang làm gì. Rõ ràng nói sẽ buông tay, sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà cuối cùng vẫn quay về đây. Chẳng lẽ bản thân là M(*) thật à? Phải bị từ chối bao nhiêu lần nữa mới tỉnh ra được?

(*) Chữ "M" ở đây là "masochist" - người thích bị tổn thương.)

Quý Thường Ca liếc nhìn bóng lưng nàng, rồi lại cúi đầu tiếp tục nướng đồ ăn.

Chớp mắt đã đến hai giờ sáng. Quán đã trở nên vắng lặng, chỉ còn lại một mình Trần Lộ Lộ ngồi ở góc khuất. Lúc thì uống rượu, lúc thì ăn thịt nướng, lúc nghịch điện thoại, lúc thì bật cười ngẩn ngơ. Cười còn khó coi hơn là khóc.

Quý Thường Ca nướng xong đơn hàng cuối cùng, giao đồ ăn cho shipper, rồi rời khỏi khu vực vỉ nướng. Cô dọn hết màng bọc và thức ăn thừa trên các bàn, rửa sạch mọi thứ, sau đó chậm rãi cầm một vật gì đó đi đến bên cạnh Trần Lộ Lộ.

Trần Lộ Lộ chỉnh lại tóc, ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Xong việc rồi à?"

"Ừm." Quý Thường Ca ngồi xuống phía đối diện nàng. "Tôi sắp đóng cửa rồi."

"Thời gian trôi nhanh đến vậy sao......" Trần Lộ Lộ lảo đảo giơ cổ tay lên xem giờ.

Quý Thường Ca nhìn nàng vài giây, cúi đầu cắm ống hút vào ly sữa chua trong tay, đặt lên bàn, đẩy về phía nàng: "Từ hôm nay, thời gian đóng cửa sẽ sớm hơn."

Trần Lộ Lộ nhìn ly sữa chua, trầm ngâm một lúc rồi cười, hỏi: "Chị có phải là ai uống say cũng đều được chị tặng sữa chua không? Tôi cũng không phải ngoại lệ, đúng chứ?"

Nghe vậy, Quý Thường Ca tháo tai nghe xuống, cầm điện thoại lên xem giờ: "Tôi muốn đóng cửa, về rồi."

"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Trần Lộ Lộ nhìn cô, vành mắt hoe đỏ.

Quý Thường Ca trầm mặc hồi lâu, để tránh nàng hiểu lầm, mở miệng nói: "Phải."

Trần Lộ Lộ nghe xong, trong khoảnh khắc cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, đầu óc hoàn toàn rối loạn, tay cũng bắt đầu run lên.

"Cho nên, thỉnh thoảng cũng sẽ cho vài vị khách đói đến mức không chịu nổi một ít đồ ăn vặt?" Trần Lộ Lộ chống hai tay lên đầu gối, tiếp tục hỏi.

Quý Thường Ca chỉnh lại dây tai nghe, nhắm mắt lại: "Tôi từng nói rồi, đừng ôm bất kỳ kỳ vọng gì với tôi."

Trần Lộ Lộ nhìn chằm chằm vào chai bia trước mặt, cắn chặt môi dưới, sau đó lại cười: "Tôi không có, chỉ là muốn xác nhận một chút, trong lòng chị, tôi có chút nào khác biệt với người khác không."

Nói xong, Trần Lộ Lộ hít một hơi, ho nhẹ một tiếng, rồi cầm lấy điện thoại, quét mã QR dán trên tường: "Bao nhiêu tiền?"

"Chín mươi tám." Quý Thường Ca liếc nhìn đống chai bia trên bàn và gần nửa đĩa món mặn chưa ăn hết.

"Chuyển cho chị rồi." Trần Lộ Lộ nói xong, liền xách túi, cầm theo sữa chua, loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.

Quý Thường Ca nhìn bóng lưng nàng một lúc, thu dọn xong bàn, tắt đèn rồi đi ra ngoài, chuẩn bị về nhà.

Kết quả, vừa mới bước ra khỏi tiệm, Quý Thường Ca liền thấy Trần Lộ Lộ vẫn còn ngồi xổm bên cạnh cửa tiệm mình.

"Cần tôi gọi xe cho cô không?" Quý Thường Ca đi tới bên cạnh nàng.

Trần Lộ Lộ không nói gì, chỉ lắc đầu, sau đó ôm lấy ly sữa chua đứng dậy, bước chân loạng choạng đi về hướng tiệm Hoa Chi, đi được vài bước thì trẹo chân một cái, trông không ổn chút nào.

Đúng lúc đó, một tiếng động cơ xe vang lên từ phía bên kia. Trong ánh đèn trắng chói lóa, Quý Thường Ca nheo mắt lại.

Trần Lộ Lộ cũng ngẩn người đứng tại chỗ. Nhìn thấy chiếc xe càng lúc càng gần mình, nàng lại không hiểu sao không thể nhấc chân lên tránh đi. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên vươn ra, túm lấy cánh tay nàng, mạnh mẽ kéo sang một bên!

Loạng choạng lùi mấy bước, gót giày trẹo đi, thân thể Trần Lộ Lộ mất khống chế ngã ngửa về phía sau, nhưng trong lúc trời đất quay cuồng ấy, nàng không hề tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, mà ngã vào một vòng tay ấm áp. Đồng thời, người phía dưới nàng khẽ phát ra một tiếng rên đau từ cổ họng.

"Cảm......" Trần Lộ Lộ ngây người mấy giây.

"Cô như vậy khiến người ta lo lắng lắm, để tôi đưa cô về." Lúc này, tiếng Quý Thường Ca xen lẫn những nhịp thở dồn dập vang lên từ trên đỉnh đầu nàng.

Lo lắng? Trần Lộ Lộ quay đầu nhìn Quý Thường Ca đang nửa nằm dưới đất. Gương mặt cô ấy một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa lộ ra dưới ánh đèn đường, lông mày hơi nhíu lại, đó là biểu cảm lo lắng.

-

Diệp Khả Hoan trở lại chỗ dân túc, sau khi tắm xong và sấy khô tóc, cô lau đi hơi nước trên gương, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, đưa tay chạm lên môi mình, sau đó nhắm mắt lại, không kiềm chế được mà hồi tưởng đến cảnh tượng ở KTV.

Môi và thân thể của Tưởng Lai Ân mềm mại đến mức khiến cô hoàn toàn chìm đắm, chỉ hận không thể chiếm giữ thêm nữa. Chẳng lẽ mình đã trở thành kiểu người như Đỗ Minh An rồi sao? Rõ ràng trước đây mình rất ghét kiểu người như vậy.

Nhưng cô hoàn toàn không kiềm chế được khát vọng chiếm hữu đối với Tưởng Lai Ân. Thật sự rất muốn, rất muốn hoàn toàn chiếm lấy nàng. Tựa vào mép bồn rửa, Diệp Khả Hoan cúi đầu, thở dài một hơi, cố gắng ngăn bản thân tiếp tục ảo tưởng về Tưởng Lai Ân, sau đó tắt đèn, bước ra khỏi phòng tắm.

Cầm lấy kịch bản, Diệp Khả Hoan nằm xuống giường, xem đi xem lại phần sẽ quay vào ngày mai. Nội dung quay ngày mai là Trương Hạo Thiên và Tô Hà sau khi phát hiện ra vài manh mối của boss phía sau, thì boss liền bắt đầu tạo ra hàng loạt chứng cứ khiến Tô Hoà bị tình nghi là kẻ giết người hàng loạt.

Trần Phi đúng là rất giỏi, tiến độ quay thật sự quá nhanh, chưa đến một tháng đã quay được đến mức này. Nếu không xảy ra sự cố, có khi hai tháng là có thể hoàn thành toàn bộ rồi.

Nhưng cũng có thể là do các cảnh quay hiện tại còn khá đơn giản, sau này đến các cảnh đánh đấm hành động thì tiến độ có lẽ sẽ chậm lại.

Diệp Khả Hoan có trí nhớ khá tốt, học lời thoại cũng nhanh. Thật ra trước đây cô diễn không tốt chủ yếu là vì lời thoại và diễn xuất lúc thì quá phô trương, lúc lại quá vô cảm.

Sau đó, Diệp Khả Hoan lại lật đến kịch bản của một bộ phim khác. Bộ phim này tên là 《 Đẹp nhất là khi tình cờ gặp được em 》, chủ yếu kể về một cô gái xinh đẹp tên là Lý Giai Y trong một ngày nọ gặp tai nạn dẫn đến bị tàn tật, sau đó nhờ sự giúp đỡ của một bác sĩ tên là Ngô Ỷ Vân mà dần bước ra khỏi bóng tối, nỗ lực theo đuổi ánh sáng và hơi ấm. Đồng thời, cũng là câu chuyện về một nam chính trầm mặc tên là Tuấn Dật, sau khi gặp được nụ cười của nữ chính thì được chữa lành, cuối cùng hai người kết thành duyên lành.

Vai diễn của Diệp Khả Hoan chính là bác sĩ tâm lý Ngô Ỷ Vân. Thật ra, cô có một bí mật, cô là người đồng tính nhưng luôn giấu kín. Gia đình không ngừng gây áp lực, bắt cô đi xem mắt. Cô ấy thậm chí đã quyết định đi xem mắt rồi, kết quả lại gặp được một cô gái ngọt ngào dễ thương tên là Hứa Kiều, từ đó mới dũng cảm sống thật với chính mình.

Khi nhận kịch bản này, Diệp Khả Hoan không hề nghĩ rằng bản thân chẳng bao lâu nữa sẽ thật sự trở thành người đồng tính.

Nói đi cũng phải nói lại, bộ phim này không chỉ khắc họa tình yêu rất đẹp, mà còn mang đầy năng lượng tích cực. Tuy đạo diễn không nổi tiếng, thậm chí còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Diệp Khả Hoan vẫn rất mong đợi.

Xem kịch bản được một lúc, Diệp Khả Hoan lại ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chiếc tivi đối diện, dường như đang trầm ngâm điều gì đó.

Những chuyện xảy ra hôm nay cứ như một cuộn phim đang từng cảnh một lướt qua trong đầu cô. Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên hiện thông báo Tưởng Lai Ân vừa đăng trạng thái mới. Diệp Khả Hoan liền cầm máy mở lên xem.

Chỉ thấy Tưởng Lai Ân vừa đăng: "Quả nhiên là tôi quá đánh giá cao bản thân rồi, gọt khó thật. Lần sau vẫn nên mua loại đã gọt sẵn vậy, ai quan tâm tươi hay không." Kèm theo là hình một trái dứa đã được gọt một phần tư, cùng một con dao nhỏ.

Cái cô vụng về này, bình thường ngay cả gọt táo còn không xong, vậy mà dám thử thách cả trái dứa. Diệp Khả Hoan không nhịn được cười khẽ. Sau đó, cô nhớ tới điều gì đó, liền siết chặt điện thoại, ngẩng đầu, thắt chặt dây áo choàng, rồi lật người xuống giường bước ra khỏi phòng.

Diệp Khả Hoan đứng trước cửa phòng Tưởng Lai Ân, giơ tay gõ cửa: "Là tớ."

Ngay giây tiếp theo, cánh cửa mở ra, Tưởng Lai Ân mặc váy ngủ dây màu be liền xuất hiện trước mắt.

Tóc nàng vẫn chưa sấy khô hẳn, vài lọn tóc rủ xuống bờ vai và trước ngực, lộ ra một nét đẹp rất riêng. Chất liệu vải mềm mại ôm sát làn da, khiến làn da nàng càng thêm mịn màng như sứ.

Ánh mắt Diệp Khả Hoan dừng lại trên người nàng, giống như bị hút chặt lấy, không sao rời nổi.

Tưởng Lai Ân bị nàng nhìn lâu đến mức vành tai bắt đầu nóng lên, bèn tựa vào khung cửa, nhẹ giọng hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

"Chưa đủ." Diệp Khả Hoan vừa nói vừa bước gần lại nàng.

Tưởng Lai Ân buông cửa ra, một tay vòng lấy eo, một tay vén tóc, lùi lại một bước, chỉ cảm thấy bóng người đang áp sát trước mặt khiến tim nàng đập loạn.

"Trễ vậy rồi, cậu...... có chuyện gì sao?" Tưởng Lai Ân đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

"Không có việc gì thì không thể tới sao?" Diệp Khả Hoan đóng cửa lại, nghiêng người nhìn nàng.

"Tớ không có ý đó." Tưởng Lai Ân đột ngột ngẩng đầu.

"Chẳng lẽ cậu sợ tớ cưỡng bức cậu?" Diệp Khả Hoan cong môi trêu chọc.

"Gì chứ." Tưởng Lai Ân liếc nhìn cô một cái, xoay người, đi đến khu bếp nhỏ bên cạnh cửa. Đè lên quả dứa đặt trên thớt, rồi cầm lấy con dao nhỏ, chuẩn bị gọt.

Nhưng đúng lúc này, tay nàng lại bị Diệp Khả Hoan giữ lại. Rõ ràng là một cái chạm rất đơn giản, thế mà Tưởng Lai Ân lại cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, cả người dần nổi lên chút da gà.

"Để tớ gọt cho." Diệp Khả Hoan đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói.

Nói xong, Diệp Khả Hoan liền rút dao từ trong tay nàng ra, cầm quả dứa lên lắc nhẹ vài cái, rất thuần thục mà gọt vỏ, khoét bỏ các mắt, bổ làm bốn phần, bắt đầu thái lát.

Tưởng Lai Ân tựa người đứng bên cạnh nhìn đôi tay thon dài, trắng trẻo, xương khớp rõ ràng của cô, lại nhìn đến gương mặt nghiêng tinh xảo, chỉ cảm thấy Diệp Khả Hoan lúc này nhìn qua thật sự quyến rũ.

Trong chớp mắt, Tưởng Lai Ân lại nghĩ đến nụ hôn làm người ta choáng váng kia. Một khi nghĩ tới, thì không cách nào dừng lại được, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài đều bắt đầu nóng lên, mà không thể tan đi. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là động tình rồi sao? Trước một người không hề thích mình?

Tưởng Lai Ân vội vàng lắc đầu, cố gắng đem những ý nghĩ đáng sợ kia hất đi hết.

"Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?" Diệp Khả Hoan hỏi.

"Không có." Tưởng Lai Ân quay đầu lại, cố gắng mỉm cười như bình thường.

"Vậy thì tốt rồi, cái này đã thái xong rồi." Diệp Khả Hoan đặt dao xuống, cho dứa vào bát thủy tinh bên cạnh.

Dứa mà Diệp Khả Hoan gọt thật sự rất đẹp, dày mỏng đều nhau, so với thợ chuyên nghiệp cũng không hề kém.

"Cảm ơn." Tưởng Lai Ân nhận lấy bát thủy tinh, cho một cái nĩa nhỏ bằng thép vào, rồi quay người mang đến đặt trên bàn trà trước ghế sofa.

"Dựa theo quan hệ của chúng ta mà còn nói cảm ơn, không phải quá khách sáo rồi sao?" Diệp Khả Hoan theo sau nàng, bước chân lười nhác, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn về phía bàn trà. Chỉ thấy ngoài dứa ra, còn có một ly nhỏ hồ mè đã trộn sẵn.

"Nếu cậu không thích, vậy sau này tớ không nói nữa." Sau khi Diệp Khả Hoan ngồi xuống, Tưởng Lai Ân còn cố ý dịch ra xa thêm một chút, kéo ra một khoảng cách an toàn để tránh mình sa ngã.

Diệp Khả Hoan chú ý đến động tác né tránh của nàng, mày hơi cau lại.

Sau đó, Tưởng Lai Ân lại quay đầu hỏi: "Khi nào thì cậu đến phim trường bộ điện ảnh tình cảm đó?"

Diệp Khả Hoan chắp hai tay lại, suy nghĩ: "Thứ Bảy tuần này."

"Quay ở đâu vậy?" Tưởng Lai Ân hỏi.

Nàng âm thầm hy vọng Diệp Khả Hoan đừng ở quá xa mình. Có lẽ là vô phương cứu chữa rồi, nàng luôn hy vọng nơi nào ánh mắt chạm đến cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Khả Hoan, như thế sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Dù rằng người ta không thích mình.

"Thành Trang." Diệp Khả Hoan nhìn nàng.

"Vậy thì tốt, cũng gần thôi, cao tốc chỉ một tiếng rưỡi là tới, không quá vất vả." Tưởng Lai Ân từng đến nơi đó, cũng khá quen thuộc, tâm trạng không khỏi thả lỏng đôi chút.

"Phải đó, nếu không thì chạy đi chạy lại hai đoàn phim đúng là mệt lắm." Diệp Khả Hoan cười nói.

Tưởng Lai Ân gật đầu, lại hỏi: "Sao rồi, cậu có tự tin vượt qua bản thân không?"

"Tớ cũng không rõ, dù sao thì cứ từ từ mà đến." Diệp Khả Hoan lắc đầu."Vậy, có muốn tớ cùng cậu...... " Tưởng Lai Ân khẽ cau mày. Thật ra, Trần Lộ Lộ nói đúng, cảnh tình cảm của Diệp Khả Hoan diễn thật sự chưa đủ chín, luôn khiến người ta cảm thấy thiếu một chút linh khí, diễn xuất cũng hơi hời hợt, thật sự cần người chỉ dạy thêm.

Nhưng mà, cảnh tình cảm luôn rất nhạy cảm, Tưởng Lai Ân sợ rằng mình vô tình chạm phải cái công tắc kỳ lạ nào đó, khiến bản thân lún sâu hơn nữa."Có muốn...... " Tưởng Lai Ân chần chừ."

Cậu định nói có cần tớ diễn cùng cậu rồi cậu chỉ cho tớ vài điều, đúng không?" Diệp Khả Hoan thay nàng nói hết.Tưởng Lai Ân dùng nĩa nhỏ xới miếng dứa: "Ừm, nếu cậu tin tớ."

Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn nàng, suy nghĩ một lúc rồi cong môi cười: "Thật ra có vài chỗ đúng là muốn hỏi cậu một chút."

"Ừm...... được thôi, nhưng hôm nay muộn rồi, hai ba ngày nữa tìm thời gian, rồi cậu nói thử mấy chỗ cậu thấy khó, thế nào?" Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn cô.

"Được." Diệp Khả Hoan gật đầu.

"Vậy, hôm nay cậu tới là đặc biệt đến gọt dứa cho tớ à?" Tưởng Lai Ân xắn một miếng dứa đưa cho Diệp Khả Hoan.

Nhưng Diệp Khả Hoan lại không đón lấy, mà trực tiếp nghiêng đầu cắn miếng dứa từ tay nàng: "Đến xem cậu thì không được sao?"

Tưởng Lai Ân không dám nhìn cô, quay đầu đi, bưng ly hồ mè uống một ngụm: "Xem tớ? Xem tớ làm gì."

"Hôm nay tớ dọa cậu rồi à?" Diệp Khả Hoan ngẩng đầu hỏi."Cậu nói gì đó?" Tưởng Lai Ân cười, như ngồi trên đống lửa.

"Tớ hôn cậu xong thì thấy cậu không bình thường, cứ run lên," Diệp Khả Hoan dùng tay chạm lên môi mình, "nên tớ nghĩ, không biết có phải dọa cậu hay không."

Tưởng Lai Ân nghe xong câu đó, trong đầu như nổ tung. Không phải là sợ, mà ngược lại, là có phản ứng sinh lý. Cho nên mới vào nhà vệ sinh.

"Sao mà có chuyện đó được? Run là vì hôm nay cứ thấy lạnh thôi. Hơn nữa, tớ không phải cũng...... " Tưởng Lai Ân nói đến đây thì nghẹn lời.

"Hửm?" Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm nàng.

"Tớ không phải cũng đáp lại rồi sao?" Tưởng Lai Ân siết chặt cái nĩa nhỏ trong tay, "Hơn nữa, nếu tớ không muốn, vậy sao tớ lại để cậu vào? Không, không phải tiến vào...... "Tưởng Lai Ân càng nói càng muốn cắn đứt lưỡi mình, cảm thấy mọi chuyện bị mình nói càng lúc càng bậy, cuối cùng chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác.

Diệp Khả Hoan nhìn nàng một lúc, rồi hơi cúi người xuống, giữ lấy cằm nàng, xoay gương mặt nàng về phía mình.

Tưởng Lai Ân hoàn toàn không ngờ Diệp Khả Hoan sẽ làm vậy, cũng không biết cô đang nghĩ gì, toàn thân trở nên bồn chồn.

Sau đó, Diệp Khả Hoan tiếp tục tiến gần, cúi mắt nhìn đôi môi nàng, chỉ cảm thấy bản thân lại một lần nữa khô miệng khô lưỡi đến mức không chịu nổi: "Thật ra, có một chuyện tớ vẫn chưa nói."

"Chuyện gì?" Tưởng Lai Ân siết chặt tay. Một mặt thì dáng vẻ và động tác của Diệp Khả Hoan lúc này cực kỳ mập mờ, gãi trúng tim nàng; nhưng mặt khác, nàng lại vẫn luôn nhớ rõ Diệp Khả Hoan từng nói sẽ không thích mình.

"Lúc còn ở Sầm Xuyên, có một lần tớ uống say, cậu đưa tớ về, sau đó, tối hôm đó tớ mơ một giấc mơ," Diệp Khả Hoan nhìn nàng, cuối cùng vẫn nói ra giấc mơ kỳ quái kia, "trong mơ cậu chủ động hôn tớ, còn hỏi tớ có thích không."

Cô muốn biết, nếu Tưởng Lai Ân biết mình từng mơ thấy chuyện như vậy, thì sẽ có phản ứng gì.

Tưởng Lai Ân nghe xong, não lập tức trống rỗng. Diệp Khả Hoan có ý gì, chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện ra mình thích cậu ấy, phát hiện ra cái gọi là "giấc mơ" kia thật ra không phải là mơ, mà là chuyện thật, cho nên mới quanh co lòng vòng như vậy để đào ra đáp án sao?

Mím môi, Tưởng Lai Ân cụp mắt, hồi lâu sau mới nói: "Đã là mộng cảnh, thì không thể coi là thật."

Diệp Khả Hoan nghe xong, lại tiến sát thêm một chút, trong khoảnh khắc, hai người lại phá vỡ khoảng cách an toàn vốn có, hơi thở của nhau giao hòa, trong không khí như có tia lửa tóe lên.

Cổ họng Tưởng Lai Ân trượt nhẹ, nhìn chăm chú vào Diệp Khả Hoan, khẽ mở miệng: "Cậu muốn làm gì...... "

"Cậu cảm thấy tớ muốn làm gì?" Diệp Khả Hoan nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói trầm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com