Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Hơi thở ấm áp lan tỏa bên tai, mang theo một chút ngứa ngáy, gãi khiến da của Tưởng Lai Ân không ngừng nổi lên những hạt nhỏ li ti. Tưởng Lai Ân chỉ cảm thấy hơi khó chịu, quay đầu nhìn cô: "Vậy cậu...... muốn thế nào?"

Diệp Khả Hoan hơi rời khỏi bên tai nàng một chút, sau đó lại nhìn nàng ở khoảng cách gần.

Dưới sự trêu chọc ở khoảng cách gần như thế của Diệp Khả Hoan, Tưởng Lai Ân lại một lần nữa cảm thấy bản thân như sắp chết đuối trong thế giới của cô, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay chống lên vai cô: "Khả Hoan......"

Vì hệ thần kinh căng thẳng quá mức, Tưởng Lai Ân phát hiện, bản thân lúc này ngay cả nói chuyện cũng thấy hơi khó khăn. Thật ra nàng cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc mình đang có suy nghĩ gì, rõ ràng đã tự bảo mình phải giữ vững, vậy mà lại mơ hồ mong chờ được xảy ra chuyện gì đó với Diệp Khả Hoan, ví dụ như chuyện từng xảy ra ở KTV. Nàng không biết tâm lý hiện tại của mình rốt cuộc là sao, tóm lại, nàng cảm thấy mình hơi đắm chìm vào những thứ Diệp Khả Hoan mang lại.

Nghe nàng nói vậy, Diệp Khả Hoan vẫn đứng yên không nhúc nhích nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy dáng vẻ của nàng đẹp đẽ đến mức như bước ra từ một bức tranh, khiến người ta muốn ôm vào lòng, giữ bên cạnh, để nàng chỉ thuộc về riêng mình. Nghĩ như vậy, Diệp Khả Hoan liền kéo bàn tay đang chống trên vai mình của nàng xuống.

Tưởng Lai Ân "Ấy" một tiếng, lại lập tức đưa tay ra chống lên vai cô lần nữa, cưỡng ép bản thân ổn định tinh thần, buộc mình không rơi vào lưới của Diệp Khả Hoan, ngẩng đầu khẽ nói: "Hôm nay tớ hơi buồn ngủ. Hơn nữa bốn giờ còn phải dậy đến phim trường trang điểm này nọ, cũng đến lúc nên ngủ rồi."

Nghe xong, Diệp Khả Hoan im lặng một lúc, suy xét cái gọi là "buồn ngủ" này rốt cuộc thật mấy phần. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ cũng đã không còn sớm, ngày mai lại phải dậy sớm, nên cô chỉ cười khẽ, thu tay lại: "Thời gian đúng là không còn sớm, được rồi, vậy cậu nghỉ sớm một chút đi."

"Vậy thì," Tưởng Lai Ân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn cô, "Ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon." Diệp Khả Hoan chỉnh lại cổ áo ngủ, mỉm cười gật đầu.

Tưởng Lai Ân nhìn nụ cười của cô, luôn cảm thấy nụ cười đó không giống như trước nữa. Nói chính xác thì, Diệp Khả Hoan tối nay trông hoàn toàn không giống trước kia, Diệp Khả Hoan bây giờ, dường như trở nên khiến người ta rung động hơn. Sự khác biệt ấy, giống như nhân vật trong trò chơi khi nhận được thẻ bài đã thức tỉnh. Hay là vì cô đã chủ động hôn mình, nên bản thân mới cứ suy diễn quá đà từng hành động của cô?

Sau đó, Diệp Khả Hoan liền mở cửa đi ra ngoài.

Thấy cửa đóng lại, những dây thần kinh đang căng chặt của Tưởng Lai Ân mới được thả lỏng, sau đó ngồi xuống giường, sắp xếp lại suy nghĩ. Đáng sợ quá, suýt chút nữa đã thất thủ, suýt chút nữa đã bị Diệp Khả Hoan dắt mũi rồi. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Tưởng Lai Ân lại bắt đầu căng thẳng. Những hành động của Diệp Khả Hoan tối nay quả thật quá khác thường, chẳng lẽ bí mật nhỏ của mình đã bị phát hiện, nên cô mới thử dò xét?

Vậy nếu cậu ấy thật sự biết mình thích cậu ấy, thì sẽ làm thế nào đây? Nghĩ đến đó, Tưởng Lai Ân liền thấy lạnh sống lưng.

Mà Diệp Khả Hoan, sau khi bước ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, khẽ thở ra một hơi thật sâu. Cô đứng trước cửa phòng của Tưởng Lai Ân một lúc lâu, sau đó mới quay người về phòng mình. Đặt kịch bản trên giường lên tủ đầu giường, Diệp Khả Hoan lật người nằm xuống giường, bắt đầu suy nghĩ những biểu cảm và hành động của Tưởng Lai Ân trong cả một ngày hôm nay rốt cuộc đại diện cho điều gì.

Nói là muốn ngủ gì đó, mười phần thì tám chín phần là nói dối, Tưởng Lai Ân trông không giống như buồn ngủ, chắc là chỉ muốn ngắt đoạn mọi chuyện mà thôi.

Nhưng tại sao lại muốn gián đoạn? Không thể nào là vì nàng ghét mình chứ, điều đó không có lý do. Vậy tại sao nàng lại căng thẳng đến vậy? Nếu nàng thích mình, tại sao lại muốn ngắt? Nhưng nếu nàng không thích mình, thì cũng chẳng cần phải có phản ứng khi bị mình trêu chọc, ngược lại, nếu không có tình cảm thì hẳn sẽ dửng dưng mới đúng.

Điểm này là thứ khiến Diệp Khả Hoan nghĩ mãi không ra. Cô đã vận dụng hết kỹ năng phân tích tâm lý nhân vật khi đóng phim để suy đoán chuyện này, những chỗ khác cô đều lý giải khá hợp lý, chỉ có điều không hiểu được vì sao Tưởng Lai Ân lại ngắt đoạn. Nếu như nàng thích mình, vậy thì vì sao lại phải làm vậy?

Diệp Khả Hoan vốn dĩ không giỏi nghĩ những chuyện này, trước đây mỗi ngày cô chỉ lo nghĩ cái gì ngon, trò gì vui là cùng, giờ đột nhiên rơi vào vòng xoáy tình cảm, chỉ thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Cầm lấy điện thoại, Diệp Khả Hoan lại mở Weibo của Tưởng Lai Ân ra xem, còn lật lại ảnh chụp của nàng với những nữ diễn viên như Tề Lị. Trong đó có tấm Tề Lị hôn lên má nàng, nàng thì cười rất vui vẻ, cũng có ảnh nàng khoác vai Tề Lị rất tự nhiên.

Lông mày Diệp Khả Hoan hơi chau lại, sau đó lại mở album trên Q.Q mà chỉ mình cô có thể xem. Trong album đó, toàn là ảnh cũ của cô và Tưởng Lai Ân, khoảng hơn một trăm tấm.

Sau khi điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, Diệp Khả Hoan bắt đầu mở từng tấm ảnh từ cuối lên đầu để xem.

Càng xem, Diệp Khả Hoan càng không kìm được mà bật cười.

"Tấm này chắc là hồi lớp 10 mình chụp cho cậu ấy đi......" Diệp Khả Hoan mở một bức ảnh, lẩm bẩm.

Trong ảnh, Tưởng Lai Ân trông còn hơi tròn trĩnh, toàn thân đầy thịt, mặc áo phông rộng thật dài và quần jeans, chân mang giày xăng-đan, trong tay cầm chai nước khoáng, rất đáng yêu, chỉ là đôi mày hơi nhíu lại, trông có vẻ không vui.

Tại sao lại không vui nhỉ? Diệp Khả Hoan phóng to gương mặt nàng, nghiêng đầu nhìn giữa hai chân mày nàng. À, hình như là vì hôm đó Tưởng Lai Ân.

Tiếp tục lật xem, chỉ thấy Tưởng Lai Ân trong ảnh ngày càng xinh đẹp, vóc dáng cũng nhỏ nhắn đi một cỡ, đường cong trở nên uyển chuyển hơn, chỉ là nét mặt vẫn thường xuyên mang theo vẻ gượng gạo. Ví dụ như tấm chụp trong tiệc sinh nhật của mình. Hôm đó chơi khá hăng, khi chụp ảnh, mấy cô gái đều ôm lấy Diệp Khả Hoan chụp ảnh rất thân mật, còn Tưởng Lai Ân thì lại nhíu mày đứng ở một bên, giơ tay tạo dáng chữ V, gọi mãi cũng không chịu lại gần.

Diệp Khả Hoan vẫn còn nhớ, sau buổi tiệc hôm đó, khí chất của Tưởng Lai Ân cũng trở nên kỳ lạ.

Chỉ là, khi đó Diệp Khả Hoan không biết nàng kỳ lạ vì lý do gì, chỉ biết rằng sau khi buồn rầu mấy ngày thì nàng lại trở về bình thường.

"Tại sao lại không vui chứ." Diệp Khả Hoan chống cằm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó.

"Chẳng lẽ là vì hôm đó mình nói với cậu ấy là mình nhận được thư tình nặc danh?" Diệp Khả Hoan đưa tay vuốt môi. Đúng rồi, hôm đó chỉ là chơi đùa, nếu nhất định phải nói có chuyện gì xảy ra, thì chắc chỉ có chuyện đó.

Hồi đó, bản thân cảm thấy việc nhận được thư tình rất mới mẻ, dù gì thì cô cũng tự thấy mình trông không tệ, nhưng vì tính cách đại ca, lại từng đánh không ít nam sinh, nên nhiều cậu đều sợ cô, cô chưa từng nghĩ mình cũng sẽ được ai đó thích, nên cảm thấy rất kỳ lạ, vừa nhận được thư tình liền hí hửng chạy đi tìm Tưởng Lai Ân khoe.

Kết quả, Tưởng Lai Ân hỏi cô: "Cậu vui lắm à?"

Khi đó cô nghe xong, không nghĩ nhiều liền gật đầu: "Chỉ sợ không phải gu mình thôi. Cậu nói xem, sẽ là ai nhỉ?"

Nghe xong, Tưởng Lai Ân liền quay đi chơi với Trần Lộ Lộ các bạn khác.

Chẳng lẽ là vì lý do đó sao? Diệp Khả Hoan đưa tay xoa thái dương, chẳng lẽ khi đó nàng đã thích mình rồi, nên thấy mình nhận được thư tình thì tỏ vẻ vui mừng, nàng liền giận, rồi bắt đầu chiến tranh lạnh? Dù sao thì ngoài chuyện đó ra, Diệp Khả Hoan cũng không thể nghĩ ra lý do gì khác khiến Tưởng Lai Ân giận dỗi hôm đó.

"Tớ rất giận nhưng tớ không nói" mãi mãi là một đặc điểm lớn trên người Tưởng Lai Ân. Đặc điểm này, khi mình hẹn hò với Đỗ Minh An thì càng được thể hiện rõ ràng. Nhìn kiểu gì, nàng cũng giống như là thích mình mà...... Vậy sao lại từ chối hôn mình chứ......

Nhưng, bất kể thế nào, dù sao thì, mình nhất định phải có được nàng.

Vừa xem, vừa nghĩ, dần dần, Diệp Khả Hoan liền ngủ quên khi còn đang cầm điện thoại.

Bên kia, Tưởng Lai Ân nằm nghiêng trên giường, nhưng vẫn chưa ngủ được. Nàng vẫn còn nhớ khi xưa Diệp Khả Hoan từng nhận được một bức thư tình nặc danh, ban đầu cô vui lắm, bản thân còn vì vậy mà buồn bã mất mấy ngày, gần như tối nào cũng trùm chăn khóc thầm, kết quả sau đó Diệp Khả Hoan đột nhiên đổi thái độ. Nói là đã đuổi người viết thư tình kia đi rồi.

Lúc đó, mình hỏi cô vì sao không yêu đương, là vì muốn tập trung học hành sao, kết quả Diệp Khả Hoan lại lắc đầu, bảo không phải, là vì cô điều tra ra người viết thư tình từ những dấu vết nhỏ, phát hiện mình không có cảm giác với người đó, nên không yêu, mà lý do cô thẳng thừng từ chối, là để người ta khỏi tốn tình cảm vô ích.

Khi đó Tưởng Lai Ân còn vì vậy mà âm thầm vui vẻ một trận, nhưng bây giờ thì sao, sau chuyện đó, nàng lại càng cảm thấy rối bời.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Lai Ân lại không tự chủ siết chặt cánh tay mình, cuộn người lại.

Bốn giờ sáng.

Dưới tác dụng của chuông báo thức, Diệp Khả Hoan thức dậy, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt gọn gàng, rồi ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa, Tưởng Lai Ân cũng vừa đúng lúc bước ra, Diệp Khả Hoan thấy vậy liền bước tới bên cạnh nàng, mỉm cười chào một tiếng: "Hi."

Vừa mới khép cửa lại, Tưởng Lai Ân nghe xong thì ngẩn người, quay đầu nhìn cô, thấy Diệp Khả Hoan đứng lười biếng bên cạnh nhìn mình, mặt liền bất giác nóng lên, giơ tay vén một lọn tóc ra sau: "Chào buổi sáng."

"Hôm nay hình như lạnh hơn mấy hôm trước." Diệp Khả Hoan kéo quai túi trên vai, cười bước về phía trước.

"Ừ," Tưởng Lai Ân mỉm cười, "ở trong phòng thì không sao, vừa bước ra là thấy không ổn rồi."

Khóe môi Diệp Khả Hoan cong lên, gật đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn nàng: "Tối qua ngủ không ngon à?"

"Hả?" Tưởng Lai Ân ngẩn người.

"Mắt cậu đầy tia máu luôn kìa, trông như là ngủ không ngon. Sao vậy, có tâm sự à?" Sau khi rời khỏi dân túc, Diệp Khả Hoan lại quay đầu nhìn nàng.

"À, không có gì đâu, có lẽ là bởi vì......" Tưởng Lai Ân ho nhẹ một tiếng, "Chắc là vì tối qua trước khi ngủ tớ đọc một truyện ngắn kinh dị, nên không ngủ ngon lắm thôi."

Thực ra là tối qua nàng cứ nghĩ mãi về Diệp Khả Hoan nên mới ngủ không ngon.

"Phải chú ý sức khỏe đấy nhé." Diệp Khả Hoan nhìn nàng.

"Tớ biết rồi." Tưởng Lai Ân gật đầu, rồi thổi vào đôi tay đang để lộ ra ngoài gió một hơi.

"Đồ ngốc." Lúc này, Diệp Khả Hoan khẽ nói hai chữ.

"Cậu nói ai ngốc hả?" Tưởng Lai Ân đột ngột nhìn về phía cô.

"Tất nhiên là nói cậu, chẳng lẽ còn nói ai khác?" Diệp Khả Hoan nhìn về phía trước.

"Tớ, tớ sao lại là ngốc chứ?" Đôi mắt vốn đã tròn của Tưởng Lai Ân lúc này trợn tròn hơn, trông còn có vài phần đáng yêu.

"Rõ ràng sợ lạnh, vậy mà cứ không chịu đeo găng tay, mặc cũng mỏng như thế, không phải đồ ngốc thì là gì?" Diệp Khả Hoan có lúc thật sự là không biết làm sao với nàng.

"Tớ làm mất găng tay rồi, sau đó cũng chưa kịp đi mua......" Tưởng Lai Ân giơ tay xoa xoa vành tai.

"Hôm nay nhớ bảo Doanh Doanh mua," Diệp Khả Hoan liếc nhìn nàng một cái, sau đó cởi găng tay trên tay mình ra, đưa ra trước mặt nàng, "Còn bây giờ thì, dùng tạm của tớ đi."

"Không cần đâu, cậu đeo đi. Cậu cũng lạnh mà......" Tưởng Lai Ân từ chối.

"Nghe lời, đưa tay ra." Diệp Khả Hoan dừng chân, giơ một tay lên để lơ lửng trong không khí.

Thành phố lúc bốn giờ sáng vẫn còn chìm trong yên tĩnh, hoàn toàn chưa tỉnh giấc. Quầng sáng của đèn đường chiếu lên người Diệp Khả Hoan, vẽ ra cho cô một đường viền ánh sáng mảnh lấp lánh, trên người toát ra một loại khí chất khiến người ta không thể từ chối.

Lời vốn muốn nói trong cổ họng Tưởng Lai Ân lại nuốt xuống, sau đó liền đưa tay ra.

Diệp Khả Hoan nhìn nàng một lúc, nắm lấy bàn tay thon nhỏ của nàng, giữa hai lông mày chau lại: "Lạnh như thế này, sau này đừng như vậy nữa, biết chưa?"

"Biết......"

Tuy nhiên, lời của Tưởng Lai Ân còn chưa nói ra khỏi miệng, tay nàng đã bị Diệp Khả Hoan nâng lên cao. Đồng thời, Diệp Khả Hoan cúi đầu xuống, hà hơi vào lòng bàn tay nàng, bắt đầu xoa xoa, lực đạo không nhẹ không nặng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Tưởng Lai Ân khẽ hé môi, chỉ cảm thấy trong lòng dâng đầy một dòng ấm áp.

Sau đó, Diệp Khả Hoan lại cẩn thận đeo găng tay vào cho nàng: "Cậu không lo cho bản thân, thì luôn có người lo cho cậu."

Tưởng Lai Ân đưa hai tay trở về, khẽ chắp trước ngực, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đó thuộc về Diệp Khả Hoan: "Cậu nói là...... Cậu sao?"

"Cậu nói xem? Được rồi, đi thôi." Diệp Khả Hoan lắc đầu, mỉm cười nhạt, đút hai tay vào túi áo, lại tiếp tục bước về phía trước.

"Ừ." Tưởng Lai Ân khẽ cười, cúi đầu nhìn đôi găng tay trên tay mình, chẳng dễ thương chút nào, trông như thứ mà dân xã hội đen mới dùng, không nhịn được mỉm cười. Nhưng mà, thật sự rất ấm áp, cứ như ấm vào tận trong lòng nàng vậy.

Sau đó, Tưởng Lai Ân liền bước lên một bước, đuổi theo bước chân của Diệp Khả Hoan.

Khi đến phim trường, mới khoảng bốn giờ rưỡi, nhưng mọi người đều đã bắt đầu bận rộn rồi. Nhân viên trong đoàn phim tuy vẫn đúng giờ có mặt như thường lệ, nhưng theo thời gian quay kéo dài, so với lúc mới vào đoàn, tinh thần của mọi người rõ ràng sa sút đi nhiều, mặt mày lấm lem, quầng thâm mắt cộng thêm tóc rối tung và mấy ngày không thay quần áo, nhìn sơ qua còn tưởng là trại tị nạn nào đó. Nghề này là như vậy, không chỉ làm người ta rối loạn sinh hoạt, mà còn tiêu hao tinh thần và thể lực, cực kỳ mệt mỏi.

Cảnh quay hôm nay của Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân đều khá nhiều, tuy đều được sắp xếp tập trung vào buổi sáng và chiều, nếu suôn sẻ thì buổi tối sẽ không quay, nhưng tổng thể mà nói thì khối lượng công việc vẫn rất lớn.

Buổi sáng Diệp Khả Hoan chủ yếu quay cảnh với Trương Hạo Thiên, sau đó cô phát hiện, hình như mình thật sự đã tiến bộ hơn trước rồi. Nếu là trước kia, lúc cô diễn với Trương Hạo Thiên, ít nhiều gì cũng sẽ có cảm giác bị Trương Hạo Thiên dẫn dắt, nhưng bây giờ, cô có thể rõ ràng cảm nhận được, mình đã có thể hoàn toàn dựa vào bản thân để thể hiện trọn vẹn mọi cảm xúc tinh tế của nhân vật Tô Hòa, không còn cần phải dựa vào ai để khơi gợi cảm xúc nữa.

Sau khi quay xong cảnh cuối cùng buổi sáng, lúc chuẩn bị đi ăn, Trương Hạo Thiên không nhịn được mỉm cười gật đầu nhìn cô: "Tiểu Diệp, tốc độ trưởng thành của em đúng là nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được."

"Quá khen rồi quá khen rồi!" Diệp Khả Hoan nghe xong, khiêm tốn cười.

Cùng lúc đó, Trình Yên đứng không xa nghe được cuộc trò chuyện của họ, liền lập tức dựng tai lên.

"Không cần khiêm tốn, làm tốt thì xứng đáng được khen. Em tiến bộ rất nhanh, lại đặc biệt nghiêm túc với việc diễn xuất, được khen ngợi là chuyện đương nhiên," Trương Hạo Thiên vẫn cười, "Em còn giỏi hơn nhiều mấy người chỉ thể hiện tầm thường mà còn tự cho mình là tài giỏi đấy. Cố lên, vàng thật thì sẽ sáng thôi, anh rất lạc quan về em."

Trình Yên nghe đến đây, lập tức siết chặt tay. Trương Hạo Thiên đang ám chỉ cô sao? Mới vào đoàn thì đúng là cô mang theo trợ lý các kiểu hơi nhiều, biểu hiện cũng chẳng tốt lắm...... Nhưng, không phải cũng là do Diệp Khả Hoan gây ra sao, nếu không phải con nhỏ tâm cơ đó cứ làm ra vẻ thỏ con ngây thơ nói mấy câu chọc người tức giận trước mặt mình, thì mình cũng đâu có bất ổn như vậy.

Càng nghĩ, trong lòng Trình Yên càng thấy không cam lòng. Diệp Khả Hoan không chỉ cướp chương trình của cô, mà còn cướp luôn vai nữ chính của cô, bây giờ, cả đoàn phim đều thích cô ta như thế, dựa vào đâu chứ? Trên người cô ta rốt cuộc có gì tốt đáng để người ta thích? Rốt cuộc cô ta hơn mình ở chỗ nào? Trình Yên luôn cảm thấy fan của Diệp Khả Hoan là mù mắt, nhưng không ngờ, đến cả mọi người trong đoàn phim cũng là mù mắt —— Diệp Khả Hoan chính là một đóa sen trắng tuyệt thế, chẳng lẽ họ không nhìn ra sao?!

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà mình hao tâm tổn sức, đổ bao nhiêu tiền để vun vén quan hệ trong giới giải trí, cuối cùng nhận được lại không bằng một đứa hay mặc đồ hàng chợ như con nhà nghèo vậy?

Nhưng, may mắn là, hình như mấy hôm trước Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân có vẻ đã tan rã. Vậy thì, cô lại có cơ hội rồi. Nói thật, không nói đến chuyện lấy lòng hay gì, thật ra bản thân cô cũng khá thích Tưởng Lai Ân, hồi chưa vào cái giới này, tài khoản weibo cá nhân của cô đã luôn theo dõi Tưởng Lai Ân rồi. Bây giờ Diệp Khả Hoan đã rút khỏi thế giới của Tưởng Lai Ân, vậy thì nhất định cô phải nắm bắt cơ hội cho tốt.

Nghĩ đến đây, Trình Yên không nhịn được mà cong khóe môi, gọi điện cho trợ lý: "Cơm trưa tôi bảo cô chuẩn bị đâu rồi, đến giờ này sao còn chưa mang tới?"

Sau khi Diệp Khả Hoan nói chuyện xong với Trương Hạo Thiên, lại cười trò chuyện vài câu với Minh Thanh đang đứng bên cạnh, rồi quay người định đi tìm Tưởng Lai Ân ăn cơm chung. Nhưng Diệp Khả Hoan còn chưa đến gần Tưởng Lai Ân, đã thấy Trình Yên xách theo một hộp lớn bước về phía Tưởng Lai Ân vừa từ phòng hóa trang đi ra.

Diệp Khả Hoan dừng bước, nhét tay vào túi, giữa hai lông mày hơi chau lại.

"Ơ, Trình Yên đang làm gì vậy? Khi nào thì chơi thân với chị Lai Ân thế? Không phải trước giờ vẫn chơi với Lữ Diểm các kiểu sao?" Minh Thanh đứng bên cạnh Diệp Khả Hoan, trong đầu toàn là nghi vấn.

Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn Minh Thanh: "Quỷ mới biết, chắc là hôm nay không có ai ăn cùng nên mới vậy."

"Nhưng hôm nay cô ta còn đặc biệt chuẩn bị cơm riêng nữa đấy. Duy nhất lần này đặc biệt chuẩn bị cơm riêng, còn mang đi tìm chị Lai Ân...... Chị nói xem, rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì vậy?" Minh Thanh vuốt vuốt cằm.

Nghe vậy, Diệp Khả Hoan cau mày sâu hơn: "Còn nghĩ gì nữa, ăn cơm hộp ngán rồi thì tự chuẩn bị đồ ăn thôi, còn sao nữa, chẳng lẽ một đêm là có thể thích Lai Ân luôn à?"

"Chị Khả Hoan, Khả Hoan, lão đại, em không có ý đó mà...... " Đây là lần đầu tiên Minh Thanh thấy sắc mặt Diệp Khả Hoan khó coi đến thế, lập tức sợ hãi, "Em chỉ cảm thấy, quan hệ giữa tụi mình với Trình Yên cũng không tốt lắm, hôm nay chị vẫn định ăn với chị Lai Ân sao?"

Diệp Khả Hoan thở dài một hơi, sau đó nhìn cô ấy, mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, chị biết rồi. Ăn chứ, đương nhiên ăn, tại sao không ăn chung?"

Diệp Khả Hoan cười lạnh: "Biết đâu còn được ké ít sơn hào hải vị."

"Vậy thì em không đi đâu, em không thích cô ta, em vẫn luôn nhớ dáng vẻ cô ta bắt nạt tụi mình ở đoàn phim trước đấy. Em với Doanh Doanh đi ăn đây, chị Khả Hoan, có gì gọi em." Minh Thanh cười rồi chạy đi.

Diệp Khả Hoan nhìn bóng lưng cô nhóc một lúc, mỉm cười lắc đầu, sau đó cũng bước về phía Tưởng Lai Ân và Trình Yên.

Khi đi đến gần họ, chỉ thấy Trình Yên đang nói với Tưởng Lai Ân: "Tiền bối Lai Ân, chị vẫn chưa ăn cơm đúng không? Có muốn ăn với em không, hôm nay anh em nấu ít món gửi đến cho em, trùng hợp là toàn món hợp khẩu vị của chị."

Thật ra, cơm mà Trình Yên mang đến hôm nay là bảo trợ lý đặt riêng từ khách sạn lớn. Cô ta không nói thật là để tránh bị người khác nghĩ là không chịu được khổ.

Thế nhưng Tưởng Lai Ân vừa lôi mấy lọn tóc ra khỏi áo, liền mỉm cười nhẹ: "Thế thì sao chị dám ăn, là anh cậu đặc biệt nấu cho cậu mà, cậu cứ từ từ thưởng thức đi, chị không sao đâu."

Nghe xong, mặt Trình Yên cứng lại, vội vàng mở miệng: "Nhưng mà phần nhiều lắm, em ăn một mình không hết, nếu chị không ăn thì sẽ lãng phí đó......"

"Nói có lý ghê." Diệp Khả Hoan cười, đứng bên cạnh họ.

"Cậu quay xong rồi à?" Tưởng Lai Ân thấy Diệp Khả Hoan, liền quay đầu lại nhìn cô cười một cái.

"Ừ," Diệp Khả Hoan gật đầu, sau đó hỏi tiếp, "Găng tay đã bảo Doanh Doanh mua chưa?"

"Mua rồi." Tưởng Lai Ân vừa nghĩ đến dáng vẻ cô đeo găng tay cho mình, trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp.

"Vậy thì giữ cẩn thận, sau này ra ngoài nhớ mang, đừng để lạnh đấy." Diệp Khả Hoan cười nói.

"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu.

Trình Yên đứng bên cạnh nhìn tương tác của hai người họ, lập tức siết chặt chiếc hộp cơm ba tầng trong tay. Hai người họ không phải đã cắt đứt rồi sao? Lẽ nào, trực giác của mình là sai rồi?

Đáng ghét, rốt cuộc Diệp Khả Hoan...... Trình Yên nhìn Tưởng Lai Ân, rồi lại liếc Diệp Khả Hoan, trong lòng đột nhiên tức đến mức không kiềm chế nổi, nếu không phải đang ở nơi công cộng, cô thật sự muốn ném cái hộp cơm đó xuống đất cho vỡ tan tành. Dựa vào cái gì mà mọi người đều như thế, đối xử với cô và với Diệp Khả Hoan lại là hai thái độ khác nhau?

"Thức ăn thật sự nhiều vậy sao?" Lúc này, Diệp Khả Hoan lại quay đầu nhìn về phía Trình Yên.

Trình Yên nhìn gương mặt của cô, chỉ cảm thấy lửa giận trong ngực mình đã cháy đến không thể kìm nén được nữa, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười: "Đúng vậy."

"Vậy có thể cho tôi tham gia không, có tôi thì tuyệt đối sẽ không bị lãng phí đâu." Diệp Khả Hoan mỉm cười.

Hiện tại, Trình Yên thật sự rất muốn rút một con dao ra đâm vào cô, nhưng vẫn phải mỉm cười: "Được chứ."

Diệp Khả Hoan gật đầu: "Vậy cậu đợi chút, tôi với tiền bối Lai Ân đi lấy cơm trắng trước rồi qua liền."

Tưởng Lai Ân nghe xong, quay đầu nhìn về phía Diệp Khả Hoan, không biết cô đang nghĩ gì, Trình Yên này rõ ràng là đang muốn bám váy người ta, loại người như vậy nàng thấy nhiều rồi.

Sau khi lấy cơm xong, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân liền quay lại ngồi xuống cạnh Trình Yên.

Quả nhiên, trong hộp cơm của Trình Yên có khá nhiều món, hơn nữa trông vô cùng phong phú, có salad, rau xào chay, còn có cá hấp, sườn chua ngọt và gà luộc chấm muối tiêu, hơn nữa đều là món Tưởng Lai Ân thích ăn. Khi Diệp Khả Hoan nhìn thấy, giữa hai lông mày hơi nhíu lại. Trình Yên này đúng là đã bỏ ra không ít công sức rồi. Chẳng lẽ cô ta thật sự có ý gì với Tưởng Lai Ân?

"Anh em nấu ăn giỏi vậy sao?" Lúc này, Tưởng Lai Ân cầm hộp cơm, ánh mắt quét một vòng trên mấy món có màu sắc bắt mắt kia, rồi nhướn mày nhìn về phía Trình Yên.

"Ah ha ha, anh ấy chỉ là rảnh rỗi thì thích nghịch mấy thứ này thôi," Trình Yên cười nói, "Chị mau nếm thử đi."

"Ừm." Tưởng Lai Ân gật đầu, sau đó gắp một cái cánh gà, rồi đặt vào hộp cơm của Diệp Khả Hoan: "Nè, cậu thích ăn cánh gà."

Diệp Khả Hoan nhìn cánh gà đặt trên cơm mình, khóe môi không kìm được cong lên, liền gắp một miếng bụng cá đặt vào cơm của Tưởng Lai Ân: "Cho cậu, miếng cá cậu thích."

Trình Yên nhìn thấy hai người họ tương tác như vậy, chỉ cảm thấy cổ họng như bị nghẹn một hơi, nuốt không trôi, suýt chút nữa tức chết luôn rồi.

Sau khi ăn trưa xong, Diệp Khả Hoan liền cùng Tưởng Lai Ân đi về phía thùng rác, chuẩn bị vứt hộp cơm.

Vừa đi, Diệp Khả Hoan bỗng hỏi: "Cậu thấy Trình Yên đẹp không?"

Tưởng Lai Ân ngẩn người: "Không hứng thú lắm, không để ý nhiều."

Diệp Khả Hoan nghe xong, khóe môi cong lên: "Tốt quá rồi."

"Hửm?" Tưởng Lai Ân chớp mắt.

"Tớ nói là," Diệp Khả Hoan sờ mũi, "Được ăn ngon thế này, đúng là tốt quá rồi."

Tưởng Lai Ân nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ như đang suy nghĩ gì đó, chỉ thấy cô cười rạng rỡ đầy mặt. Thật sự là đang cảm thán vì được ăn đồ ngon sao?

Trình Yên nghiêng đầu nhìn bóng lưng hai người họ đã đi xa, bất giác cắn chặt môi dưới, sau đó mở điện thoại ra, lại siết chặt nó trong tay, nhìn về phía trước, cười khẩy.

Sau khi ăn xong, gần như không nghỉ ngơi gì, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân lại vội vàng đi trang điểm lại rồi quay lại quay phim. Trong lúc trang điểm lại, Diệp Khả Hoan lướt Weibo.

Chỉ thấy trên Weibo của mình còn có người chạy tới bình luận nói: "Chị Diệp ơi, cầu xin chị cho chị Lai Ân nhà em cập nhật bài đi, chị ấy biến mất nhiều ngày rồi!"

Thấy những bình luận đó, Diệp Khả Hoan không khỏi bật cười. Hình như, trong mắt cư dân mạng, hai người họ đã khóa cặp rồi, tìm không thấy Tưởng Lai Ân thì đi tìm cô, cũng khá thú vị. Nhưng mà...... Diệp Khả Hoan nhìn màn hình, thầm nghĩ, nếu ngoài đời cũng có thể khóa cặp thì tốt biết mấy.

Nghĩ vậy, Diệp Khả Hoan lại nghiêng đầu, nhìn về phía Tưởng Lai Ân bên cạnh.

Cảnh quay buổi chiều cũng diễn ra khá suôn sẻ, khi Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân kết thúc công việc, mới chỉ ba giờ chiều.

Sau khi thay đồ xong, hai người liền rời khỏi phim trường cùng nhau, trang phục kín mít đi ra ngoài, mỗi người mang một tâm sự mà bước chậm rãi về phía homestay.

Đột nhiên chỉ còn lại hai người, mà cả hai lại đều không nói lời nào, bầu không khí liền trở nên vi diệu một cách khó hiểu.

Dù sao, chuyện tối hôm qua, không ai là có thể quên được.

"Khả Hoan......" Lúc này, Tưởng Lai Ân bỗng gọi cô lại.

"Hửm?" Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn nàng.

Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Khả Hoan quay người lại, Tưởng Lai Ân lại ngẩn ra.

"Sao vậy?" Diệp Khả Hoan hỏi.

"Không có gì, chỉ là tớ đột nhiên muốn ăn bánh kem nhỏ thôi." Tưởng Lai Ân cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống, tiện thể giơ tay chỉ về một cửa hàng bên lề đường.

"Được thôi, vậy thì ăn." Diệp Khả Hoan mỉm cười gật đầu, giây tiếp theo, liền dẫn Tưởng Lai Ân bước vào cửa tiệm đó.

Tưởng Lai Ân nhìn bóng lưng cô, khẽ thở phào một hơi.

Sau khi bước vào tiệm bánh ngọt, Diệp Khả Hoan liền mở miệng hỏi: "Chủ quán, có bánh kem nhỏ vị dâu không?"

"Loại cắt lát thì không còn, chỉ còn loại mười hai tấc thôi." Cô bé bán hàng chỉ vào chiếc bánh tám tấc trong tủ kính.

"Vậy lấy loại mười hai tấc đi," Diệp Khả Hoan mỉm cười, rồi hỏi tiếp, "Dâu có nhiều không?"

"Nhiều lắm, tiệm bọn em dùng nguyên liệu rất dồi dào," Cô bé bán hàng cười tươi, lấy ra một chiếc bánh dâu, nghĩ một lúc, bỗng ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, "Aiya, hai người có phải là, cái người đó, Diệp Khả Hoan với Tưởng Lai Ân không?"

Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn sang Tưởng Lai Ân bên cạnh một cái, sau đó mỉm cười gật đầu.

"Em từng xem chương trình của hai người đó, trời ơi trời ơi, kiếp trước em làm việc tốt gì mà hôm nay gặp được người thật thế này...... Em là fan CP của hai người! OMG!" Cô bé bán hàng đột nhiên phấn khích đến mức méo mặt, lấy tay che miệng nhảy tại chỗ mấy cái.

Tưởng Lai Ân nghe thấy hai chữ "fan CP", không khỏi liếc nhìn Diệp Khả Hoan bằng khóe mắt.

"Ha ha, fan CP sao?" Diệp Khả Hoan khoanh tay sau lưng, cười đến nỗi đôi mắt cong cong.

"Đúng đúng đúng! Quỳ xin ký tên được không?!" Cô bé bán hàng trợn đôi mắt to tròn nhìn họ chằm chằm.

Diệp Khả Hoan nghe xong lại cười: "Được chứ."

Tiếp đó, Diệp Khả Hoan liền cùng Tưởng Lai Ân cùng nhau ký tên lên quyển sổ nhỏ mà cô bán hàng đã mở ra.

Sau khi cô bé bán hàng cất đi, vừa gói bánh vừa tiếp tục nói chuyện: "Hai người thật sự quá xứng đôi rồi! A tim nhỏ của tôi, trời ơi trái tim thiếu nữ của tôi, không được rồi, tôi sắp phát điên rồi."

Diệp Khả Hoan cười mà không lên tiếng, cô thật ra khá thích nghe những lời như vậy.

Tưởng Lai Ân khi nghe thấy, tim liền đập từng nhịp một, hồi lâu không thể bình tĩnh lại, trên mặt cũng có chút nóng lên.

Sau khi mua bánh xong, hai người liền quay về trong dân túc.

"Cho cậu." Đứng trước cửa, Diệp Khả Hoan liền đưa chiếc bánh trong tay cho Tưởng Lai Ân.

Tưởng Lai Ân nhận lấy, cầm thẻ mở cửa, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mở miệng: "Bánh có hơi to."

Diệp Khả Hoan xách túi, bước đi vài bước: "Vậy nên?"

"Tớ một mình ăn không hết." Tưởng Lai Ân nói.

Diệp Khả Hoan cười: "Vậy chúng ta cùng ăn đi, giống như trước kia vậy."

"Ừm." Tưởng Lai Ân gật đầu, quét thẻ mở cửa, đi vào trước bật máy sưởi, sau đó đặt túi xuống, tháo khẩu trang ra.

Diệp Khả Hoan đi vào sau, cũng kéo khẩu trang xuống: "Tớ còn tưởng cậu không muốn tớ vào."

"Sao có thể?" Tưởng Lai Ân không kìm được trợn tròn mắt.

"Bởi vì mấy ngày nay, mỗi lần chỉ có hai đứa mình thì cậu liền trở nên kỳ lạ, khiến tớ cảm thấy mình giống như nhân vật nguy hiểm nào đó vậy, càng đừng nói là hai người trong cùng một phòng." Diệp Khả Hoan đóng cửa lại, đi về phía nàng. Đúng vậy, khi có nhiều người thì nàng sẽ không như thế.

"Tớ, tớ nào có," Tưởng Lai Ân hắng giọng, cầm lấy dao cắt bánh, "Cái đó, để tớ cắt bánh trước......"

Sau đó, Tưởng Lai Ân liền ngồi xuống sofa, đặt bánh lên bàn trà rồi bắt đầu mở ra.

"Không có à?" Diệp Khả Hoan nhìn phản ứng của nàng, đưa tay vuốt cằm, đi đến ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt từ bàn tay thanh tú của nàng dần dần chuyển đến gò má nàng.

"Tất nhiên là không có, đều là ảo giác của cậu." Tưởng Lai Ân cũng không biết có phải là ảo giác của bản thân không, luôn cảm thấy giọng nói của Diệp Khả Hoan hình như mang theo chút thành phần dụ dỗ. Sau đó, Tưởng Lai Ân mở hộp bánh ra, cầm dao nhỏ chuẩn bị cắt, nhưng tay lại run khá dữ.

Diệp Khả Hoan thấy vậy, đưa tay ra, nắm lấy tay của Tưởng Lai Ân.

Trong khoảnh khắc, Tưởng Lai Ân chỉ cảm thấy trên da như có một dòng điện chạy qua. Nàng bị bệnh rồi phải không, sao lại đến mức chỉ bị chạm một chút thôi mà cũng thấy kỳ lạ như vậy?

Diệp Khả Hoan cười dịu dàng, cong môi: "Tay cậu run dữ vậy, để tớ cắt cho."

"Tớ......"

Diệp Khả Hoan không đợi nàng mở miệng, liền lấy con dao từ tay nàng, bắt đầu nghiêm túc cắt bánh.

Rõ ràng Diệp Khả Hoan cũng không làm gì, nhưng Tưởng Lai Ân lại cảm thấy nóng không chịu nổi. Sau khi cởi áo khoác đặt sang bên, nàng chỉnh lại cổ áo len, cuối cùng mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

"Cho cậu." Lúc này, Diệp Khả Hoan đưa một miếng bánh đã được đặt lên dĩa nhựa nhỏ cùng với một chiếc nĩa trong suốt tới trước mặt Tưởng Lai Ân.

Tưởng Lai Ân nói một tiếng cảm ơn, rồi nhận lấy. Bánh được làm rất đẹp, hơn nữa bên trên có rất nhiều trái dâu tây mọng nước, nhìn vô cùng đáng yêu.

"Hai ngày nay, trông cậu có vẻ ăn khá được." Diệp Khả Hoan nhìn nàng.

Tưởng Lai Ân xắn một miếng bánh cho vào miệng, cười một cái: "Có thể là do mùa đông, mùa đông chẳng phải là như vậy sao, sẽ khiến người ta muốn điên cuồng ăn mấy món nhiều năng lượng."

Diệp Khả Hoan gật đầu. Cũng đúng. Nhưng trong ấn tượng của cô, Tưởng Lai Ân lúc tâm trạng không tốt, hoặc khi tinh thần cực kỳ căng thẳng, cũng sẽ ăn khá nhiều.

"Cứ nhìn tớ làm gì, sao cậu không ăn?" Tưởng Lai Ân sau khi nhanh chóng ăn hết hơn nửa miếng bánh nhỏ trong tay, liền cười chỉ vào chỗ bánh còn lại trên bàn trà.

"Vì tớ không hứng thú với nó lắm." Diệp Khả Hoan liếc nhìn chiếc bánh.

"Vậy cậu có hứng thú với cái gì?" Tưởng Lai Ân ngậm nĩa.

Diệp Khả Hoan nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tưởng Lai Ân.

Vì đã cởi áo khoác, nên hiện tại Tưởng Lai Ân chỉ mặc một chiếc áo len ôm sát người màu lam xám, đường cong cơ thể được phác họa vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm bờ môi căng mọng óng ánh của nàng còn dính một chút kem, kết hợp với làn da mềm mại non mịn cùng đôi mắt linh động, trông vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm đến cùng cực. Dáng vẻ như vậy, có mấy ai chịu nổi?

"Tớ, tớ đi rót ly nước." Trước ánh nhìn của Diệp Khả Hoan, Tưởng Lai Ân đột nhiên tay chân luống cuống, rút chiếc nĩa ra khỏi miệng, đặt phần bánh còn lại lên bàn, định đứng dậy.

Nhưng đúng lúc đó, cổ tay nàng lại bị Diệp Khả Hoan nắm lấy, nàng vừa định đứng lên liền bị kéo ngồi trở lại ghế sofa, sau đó còn chưa kịp phản ứng, Diệp Khả Hoan đã ghé sát đến trước mặt nàng.

"Khả Hoan......" Tưởng Lai Ân nhìn cô, môi hơi hé mở.

Dưới sự đụng chạm như có như không của Diệp Khả Hoan, Tưởng Lai Ân không kìm được mà khẽ rụt người lại, chỉ cảm thấy cơ thể lại bắt đầu trở nên mềm nhũn mất kiểm soát. Diệp Khả Hoan lại tiến sát thêm một chút: "Phải làm sao đây......"

"Cái gì, cái gì phải làm sao?" Tư thế này, bầu không khí này, thật sự quá mức ám muội, giống hệt như giọng nói và ánh mắt của Diệp Khả Hoan vậy, ám muội đến mức khiến nàng khó thở, cũng khiến nàng không hiểu sao mà sinh ra vài phản ứng kỳ lạ.

"Tớ muốn hôn cậu." Diệp Khả Hoan giơ tay ấn lên môi nàng một cái, đồng thời đưa ngón tay dính kem trên khóe môi nàng lên miệng mình, cổ họng chuyển động lên xuống, ánh mắt nóng rực mà lưu luyến, "Tớ đã nhịn rất lâu rồi."

Tưởng Lai Ân nghe xong, không kìm được mà mở to mắt. Cậu ấy nói, cậu ấy muốn...... Trong khoảnh khắc, Tưởng Lai Ân chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng gấp gáp và nóng rực, trong đầu cũng bắt đầu tưởng tượng ra một số hình ảnh linh tinh.

"Chẳng lẽ cậu không muốn sao?" Diệp Khả Hoan nhìn vào xương quai xanh như thung lũng nhỏ, lấp lánh ánh sáng của nàng, giọng nói trở nên khàn khàn hơn.

"Muốn......" Tưởng Lai Ân dùng sức nuốt xuống, chỉ cảm thấy vẫn thở không nổi, đành hé môi hít thở.

Giây tiếp theo, Diệp Khả Hoan liền giữ lấy sau gáy nàng, hôn lên môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com