Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Lúc này đang là giữa mùa đông, bên ngoài tuy có ánh mặt trời, nhưng cũng lạnh lẽo, ẩn mình trong làn sương mù mênh mông, tràn đầy hàn khí, gần như là không có gì.

Thế nhưng Tưởng Lai Ân lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng lúc này còn mãnh liệt hơn ánh mặt trời giữa trưa mùa hè, nàng chỉ cảm thấy bản thân đang không ngừng rơi xuống một mảng dung nham cuồn cuộn, tất cả mọi thứ đều khó mà khống chế.

Cuối cùng, Tưởng Lai Ân chỉ cảm thấy đại não của nàng, ý thức của nàng, toàn bộ thế giới của nàng, đều bị Diệp Khả Hoan mạnh mẽ khống chế, mà nàng đối với điều này lại không có chút phản kháng nào, chỉ cảm thấy mọi suy nghĩ tựa như trôi nổi trên tầng mây, hoàn toàn không có cảm giác chân thật.

Mà Diệp Khả Hoan lúc này cũng có hơi phân không rõ hiện tại rốt cuộc là hiện thực hay là mộng cảnh, cô chỉ biết, hô hấp của mình trở nên càng lúc càng gấp gáp, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ có thể nhắm mắt lại, toàn bộ tinh thần cảm nhận thế giới của Tưởng Lai Ân. Tưởng Lai Ân rốt cuộc là người như thế nào, cô không biết, cô chỉ biết đó là người có thể khiến mình buông bỏ tất cả nguyên tắc, cam tâm cúi đầu thần phục.

Cô trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người bạn của mình, cô vì thế mà từng sợ hãi, cũng từng mơ hồ, nhưng lúc này, so với những sợ hãi ấy, cô càng muốn tham dự vào cuộc đời của Tưởng Lai Ân. Nghĩ đến đây, Diệp Khả Hoan không biết từ lúc nào liền ôm nàng càng chặt hơn.

Lúc này hô hấp của Diệp Khả Hoan là nóng rực, bá đạo, có lẽ là quá khó mà chống đỡ nổi, dần dần, vì có chút chống không nổi, Tưởng Lai Ân không tự chủ được mà ngã nghiêng khỏi sofa về phía mặt đất. Mà ngay lúc nàng cho rằng mình sắp ngã xuống, Diệp Khả Hoan lại lập tức dùng sức kéo nàng trở lại kịp thời.

Lần này, hai người so với lúc trước, khoảng cách lại càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Tưởng Lai Ân ngẩng mắt nhìn gương mặt trước mắt của Diệp Khả Hoan, chỉ thấy trong mắt cô chứa đựng một luồng tình cảm mãnh liệt, giống như rượu mạnh nhất, chỉ cần tiếp xúc một chút, liền có thể khiến người ta chìm đắm thật sâu, không cách nào thoát ra.

Hơi thở của hai người đều vô cùng hỗn loạn, hồi lâu không thể bình ổn, chỉ nhẹ nhàng tựa vào nhau. Một lát sau, Diệp Khả Hoan mới lại nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Tưởng Lai Ân trước mặt. Chỉ thấy lúc này trong đôi mắt nàng tràn ngập một lớp sương mờ, tự mang theo một loại khí chất mị mà không yêu, cực kỳ gợi cảm mê người.

"Rất thích hôn tớ sao?" Diệp Khả Hoan khóe môi hơi cong, nhẹ nhàng mở miệng, hỏi ra hai chữ, âm điệu lười biếng lại hơi khàn khàn.

Tưởng Lai Ân nghe xong, lập tức cứng đờ người, trừng cô một cái, sau đó liền khẽ cắn môi dưới, quay đầu sang một bên.

"Hửm?" Diệp Khả Hoan nhướng nhẹ đầu mày, tiếp tục tỉ mỉ ngắm nhìn ánh mắt và chân mày nàng, "Sao không nói gì?"

Tưởng Lai Ân ánh mắt dừng trên người cô, khẽ hé môi, cuối cùng vẫn thừa nhận: "Thích, thì sao."

"Vậy trước đó, cậu lại vì sao không chịu?" Diệp Khả Hoan vén một lọn tóc của Tưởng Lai Ân. Nói đi cũng phải nói lại, tối qua nàng trốn cũng dữ dội lắm.

"Tớ......" Tưởng Lai Ân cụp mắt, không biết nên tổ chức ngôn từ như thế nào, chỉ cảm thấy mỗi một hành động lúc này của Diệp Khả Hoan đều khiến người ta rối loạn tâm thần.

Một lát sau, ánh mắt Diệp Khả Hoan trở nên càng thêm sâu thẳm, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng như hoa anh đào của nàng, tiến gần đến khóe môi nàng, mở miệng: "Lai Ân, tim cậu đập nhanh thật đấy."

Tưởng Lai Ân hơi nghiêng đầu, cổ họng nuốt một cái, há miệng, giọng nói như tiếng thì thầm bên tai: "Cậu cũng vậy, nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài rồi."

"Phải đấy," Diệp Khả Hoan tay dùng lực, kéo nàng sát vào người mình, nhắm mắt lại, "Nó đập rất nhanh, ai bảo tớ mỗi lần nhìn thấy cậu liền muốn làm gì đó với cậu."

Lời vừa dứt, Diệp Khả Hoan lại lần nữa hôn lên Tưởng Lai Ân. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy Tưởng Lai Ân, liền trở nên rất khó chịu, muốn trêu chọc nàng. Thậm chí, cô đã từng tưởng tượng trong đầu vô số lần cảnh tượng như thế này rồi, lúc đầu cảm thấy vô cùng áy náy, sau đó...... Sau đó liền không thể tự kiềm chế, chỉ muốn cùng Tưởng Lai Ân thật sự diễn ra.

Hàng mi của Tưởng Lai Ân hơi run lên một chút, sau đó nhắm mắt lại, lúc này chỉ cảm thấy trong tim như có một tầng nước biển mỏng manh lan tràn lên, lấp đầy từng khe hở trong da thịt, tế bào thậm chí là thần kinh, khiến nàng không thể thoát ra, chỉ có thể chìm đắm trôi nổi trong đó, tựa như sắp nghẹt thở. Thế nhưng, loại cảm giác này lại khiến người ta chìm mê như thế, dần dần, phần ngực của Tưởng Lai Ân liền theo nhịp hô hấp mà phập phồng càng lúc càng dữ dội hơn.

Lại thêm một lúc nữa trôi qua, Diệp Khả Hoan mới rốt cuộc buông nàng ra, cụp mắt, lặng lẽ quan sát Tưởng Lai Ân trước mặt với ánh mắt mơ màng, môi khẽ hé. Dáng vẻ này của Tưởng Lai Ân, nhìn thật sự quá đỗi quyến rũ, giống như một con mèo hoang nhỏ đầy lửa.

Tưởng Lai Ân bị cô nhìn đến có chút không được tự nhiên, ngay cả làn da trắng như tuyết cũng nhuộm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt: "Vậy nên, đều là lỗi của tớ?"

"Phải, lỗi của cậu, lỗi tại cậu quá ngọt." Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm chiếc cổ đỏ ửng của nàng, đột nhiên cảm thấy mình có lẽ là ma cà rồng chuyển thế, nếu không, sao lại muốn cắn một cái cơ chứ?

"Vậy cậu nói xem, tớ ngọt ở đâu?" Tưởng Lai Ân hô hấp vẫn vô cùng rối loạn, thế nhưng cằm vẫn ngẩng lên đầy bướng bỉnh.

Diệp Khả Hoan nghe xong, chỉ vào môi nàng: "Ở đây."

Sau đó, Diệp Khả Hoan nói xong, lại tiến gần đến bên tai nàng, khẽ nói: "Dù sao hiện tại tớ mới chỉ tiếp xúc qua nơi này."

Giọng cô mập mờ vô cùng, trong một thoáng, trên người Tưởng Lai Ân lại không kịp phòng bị nổi lên một lớp gai nhỏ: "Đừng nói nữa."

Tưởng Lai Ân quay đầu sang một bên, sau đó lại nhẹ giọng nói: "Lúc trước cậu chẳng phải còn nói cậu sẽ không có hứng thú với con gái sao? Vậy bây giờ cậu đang làm cái gì thế?"

"Ban đầu là không có hứng thú, nhưng mà, đều là tại cậu quá quyến rũ." Diệp Khả Hoan ánh mắt vẫn khóa chặt lên người nàng.

"Hôm tớ đi xem mắt, cậu đâu có nói như vậy." Tưởng Lai Ân khẽ cắn răng, ánh mắt long lanh, xinh xắn mê người.

"Vậy thì bây giờ tớ muốn thu lại những lời đã nói trước đó," Diệp Khả Hoan siết chặt vòng tay đang ôm eo nàng, cọ lên chóp mũi nàng, "Còn kịp không?"

Tưởng Lai Ân cơ thể hơi co lại, trong đôi mắt xinh đẹp như gợn lên một ao nước xuân, sau đó đảo tròng mắt, nhìn ra chỗ khác, không nói gì.

Diệp Khả Hoan mỉm cười nhẹ, đặt lòng bàn tay lên lưng nàng, khẽ nói: "Cậu xem, chúng ta thật hợp nhau, tớ đối với cậu có dã tâm, mà cậu thì, tớ còn chưa làm gì, cậu đã gần như mềm nhũn hết cả người rồi."

Tưởng Lai Ân nghe xong, lập tức cắn chặt môi dưới, có chút xấu hổ mà quay đầu sang chỗ khác, yếu ớt phản bác: "Tớ đâu có......"

"Không có?" Diệp Khả Hoan nhướng mày.

"Không có." Tưởng Lai Ân lắc đầu.

Diệp Khả Hoan cười lên, vuốt tóc nàng: "Thật muốn mang một cái gương đến trước mặt cậu, để cậu xem xem bây giờ cậu trông thế nào."

"Tớ," Tưởng Lai Ân nuốt một cái, "Tớ có thể trông như thế nào chứ..."

Diệp Khả Hoan nghe xong lại cười, ghé sát bên tai nàng: "Gợi cảm mê người, còn mang chút dáng vẻ muốn mà không được."

"Cậu sao giống như một tên lưu manh vậy!" Tưởng Lai Ân lườm cô một cái, chỉ cảm thấy câu nói kia của Diệp Khả Hoan thật sự khiến người ta xấu hổ đến bùng nổ.

"Sống không ngừng, học không nghỉ. Văn học CP đồng nhân không lừa tôi." Diệp Khả Hoan đáp lại.

"Học cái gì chứ......" Tưởng Lai Ân trừng cô, hoàn toàn không thể đối diện nổi với Diệp Khả Hoan lúc này, hai má bỗng chốc đỏ bừng, nhẹ giọng nói, "Không có việc gì thì ít xem mấy thứ không đứng đắn lại đi!"

"Nhưng mà, cậu không phải rất thích thành quả học tập của tớ sao?" Diệp Khả Hoan khóe môi khẽ cong, kéo nàng lại gần mình hơn, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng trái tim của nhau đang đập thế nào.

"Tớ mới không......" Tưởng Lai Ân còn muốn nói gì, nhưng môi đã lại bị hôn lên.

Trong thoáng chốc, Tưởng Lai Ân vốn còn mạnh miệng liền lần nữa chìm đắm vào trong đó. Nàng trước đây chưa bao giờ biết, thì ra hôn môi là một việc tuyệt vời đến vậy, vẫn luôn nghĩ đó chỉ là các tác phẩm văn học phóng đại lên, khoác cho nó lớp màu sắc lãng mạn. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện, tất cả đều là thật.

Một lát sau, Diệp Khả Hoan mới lần nữa rời khỏi môi nàng, lặng lẽ quan sát dáng vẻ của nàng trước mắt. Không thể không nói, lúc này Tưởng Lai Ân thật sự đặc biệt đáng yêu. Hô hấp dồn dập, làn da trắng nõn cũng phủ lên một lớp hồng nhạt, ngọt ngào, mê người, chỉ cần nhìn như vậy, đã cực kỳ hấp dẫn rồi.

"Không phải? Chẳng lẽ cậu không thích?" Diệp Khả Hoan hơi cong khóe môi, "Không phải thì, bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?"

Tưởng Lai Ân nhìn cô, sau đó đột nhiên chống vai cô, cúi người tiến sát đến trước mặt cô ngắm nhìn chân mày, sống mũi, bờ môi của cô, dừng lại vài giây, sau đó rất nhanh cắn cô một cái: "Cắn chết cậu."

Tưởng Lai Ân vẫn dùng một chút sức, Diệp Khả Hoan đau đến nhíu mày lại. Sau đó, Diệp Khả Hoan mở mắt ra, đưa tay sờ khóe môi mình: "Được thôi, như người xưa nói, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng......"

"Cậu thật là," Tưởng Lai Ân nhìn cô, "Miệng lưỡi trơn tru."

"Nhưng cũng chỉ trơn tru với mình cậu." Diệp Khả Hoan chăm chú nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói.

Nhìn mãi nhìn mãi, Diệp Khả Hoan đột nhiên cảm thấy khô miệng khô lưỡi, liền lại tiến gần đến môi nàng.

"Tớ có một câu hỏi......" Thế nhưng lúc này, Tưởng Lai Ân lại đưa tay chống lên vai cô.

"Câu hỏi gì," Diệp Khả Hoan cúi đầu xuống, "Cậu nói đi."

Tưởng Lai Ân ngón tay siết chặt, đối diện ánh mắt cô, do dự một lúc, cuối cùng hỏi: "Cậu chỉ đơn thuần muốn hôn tớ thôi sao? Hay là......"

"Không phải." Diệp Khả Hoan chưa đợi nàng nói xong, liền cắt ngang lời nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn thăm dò đến tận sâu linh hồn của Tưởng Lai Ân.

"Vậy là......" Tưởng Lai Ân không tự chủ được mà nín thở.

Sau đó, Diệp Khả Hoan cụp mắt nắm lấy tay nàng, rồi lại cúi xuống ghé sát tai nàng: "Tưởng Lai Ân, tớ thích cậu rồi. Thích dáng vẻ cậu khi cười, thích dáng vẻ trước đây béo tròn ngốc nghếch đi theo sau lưng tớ của cậu, cũng thích dáng vẻ hiện tại của cậu, luôn cố gắng bảo vệ tớ trước mặt mọi người. Nếu có thể, tớ muốn đem tất cả dịu dàng trao cho cậu, nếu có thể, tớ muốn trao cho cậu tất cả những gì tớ có thể cho, nếu có thể, tớ muốn chăm sóc cậu cả đời. Nếu có thể, tớ muốn ở bên cậu."

Tác giả có lời muốn nói:
Diệp: "Còn muốn cùng cậu trải qua những ngày tháng không biết xấu hổ (* ̄︶ ̄)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com