Chương 44
Diệp Khả Hoan sau khi rũ mắt nói xong những lời đó, dần dần rời khỏi bên tai nàng, yên lặng nhìn nàng chăm chú, trong mắt ẩn chứa đầy vẻ nghiêm túc. Mỗi một chữ cô nói ra, đều là xuất phát từ nội tâm. Tình cảm cô dành cho Tưởng Lai Ân, trước nay cũng chưa từng pha lẫn chút giả dối nào, bất kể là với tư cách bạn bè, hay là người thầm mến. Cô chỉ nghĩ phải đối xử thật tốt với nàng.
Khoảnh khắc đó, Tưởng Lai Ân nín thở, theo đó không kìm được mà đưa tay che kín lên môi mình, trong mắt tràn ngập làn sương mù. Là nghe nhầm sao, hay là thật vậy? Hạnh phúc đến quá mức đột ngột, nàng thậm chí không dám tin rằng tất cả điều này là thật, sợ rằng những điều này chỉ là ảo giác, khẽ chọc một cái liền sẽ tan biến không còn chút dấu vết.
"Cậu nói cậu, thích tớ?" Tưởng Lai Ân hơi hơi dời tay khỏi bên môi một chút.
"Thích," Diệp Khả Hoan gật đầu, ánh nhìn dịu dàng mà nóng bỏng, chặt chẽ gắn chặt trên người Tưởng Lai Ân, cuối cùng lại mở miệng lần nữa, trong giọng nói chứa đầy kỳ vọng: "Lai Ân, cậu thích tớ không, bằng lòng chấp nhận tớ không?"
Nói xong, Diệp Khả Hoan liền nín thở, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng.
Tưởng Lai Ân len lén véo một cái lên cổ tay mình, sau đó, trong đôi mắt liền trào dâng một tầng ánh sáng lấp lánh như sao. Muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào đến mức không phát ra nổi một âm tiết nào. Cho đến khi trong ngực thật dài thở ra một hơi, nàng đưa tay ấn xuống mí mắt, bỗng nhiên vừa khóc vừa cười.
"Lai Ân?" Diệp Khả Hoan lại gọi nàng một tiếng.
Tưởng Lai Ân hít cái mũi, cúi tay xuống, lúc này mới như gà mổ thóc mà gật gật đầu.
"Thật sao?!" Diệp Khả Hoan nhìn thấy nàng gật đầu, giây tiếp theo liền vui mừng đến mức như một đứa trẻ vừa mua được kẹo mình thích nhất, đến cả đôi mắt cũng sáng rực lên.
Tưởng Lai Ân khóc đến nấc lên từng chặp, hít hít mũi, chóp mũi đỏ ửng mà nhìn cô, trong mắt vẫn không ngừng đọng đầy những giọt lệ lấp lánh, vẫn như cũ không thể nói ra lời.
Đã bao nhiêu năm rồi, nàng gần như sắp mất đi dũng khí để theo đuổi tình cảm này rồi. Không ngờ được, ngay lúc nàng cho rằng bản thân đã hoàn toàn tuyệt vọng, người mà nàng chỉ dám âm thầm nhìn từ xa kia, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thấy mình, còn chủ động đi về phía mình, nói với mình rằng, cậu ấy muốn ở bên mình. Đây là chuyện mà mấy ngày nay Tưởng Lai Ân căn bản không dám nghĩ tới.
"Lai Ân......" Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhẹ giọng gọi nàng, lại nghẹn lời, chân mày hơi nhíu lại.
Ngay lúc ấy, sau khi Tưởng Lai Ân lau đi giọt lệ một lần nữa trào khỏi hốc mắt, liền bất ngờ lao đến, một cái ôm chặt lấy Diệp Khả Hoan, túm chặt lấy vạt áo sau lưng cô, còn chôn mặt vào bả vai cô, giọng nói đầy tiếng nức nở: "Đồ ngốc, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, cậu nói xem tớ có bằng lòng không?!"
Diệp Khả Hoan nghe nàng nói vậy, toàn thân đều cứng đờ, sau đó, nàng cũng ôm lấy Tưởng Lai Ân, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rãi siết chặt cánh tay: "Xin lỗi, để cậu phải chờ lâu rồi......"
"Cậu đúng là đồ khốn, còn bảo tớ đi hẹn hò với Chu Việt, cậu chỉ số thông minh là âm à?!"
Một cách vô lý, Tưởng Lai Ân càng nói, liền càng khóc dữ dội hơn: "Còn để tớ bị bỏ rơi một mình rồi bỏ chạy, cậu thật sự mong tớ quen với người khác đến vậy sao?!"
Tưởng Lai Ân rất hiếm khi thể hiện dáng vẻ kích động thế này trước mặt người khác, bất kể là trước kia hay bây giờ. Diệp Khả Hoan lập tức bị nàng nói cho sững sờ tại chỗ. Sau đó, lại sinh ra một tia áy náy, không nhịn được hít sâu một hơi, chôn mặt vào bờ vai nàng: "Xin lỗi, tớ là đồ khốn, chỉ số thông minh của tớ là âm."
Nói những lời này, Diệp Khả Hoan liền càng ôm nàng chặt hơn.
"Xin lỗi là có ích à? Nếu xin lỗi mà có ích, vậy còn cần cảnh sát làm gì?" Tưởng Lai Ân giọng mũi nghẹn ngào, tiếng khóc vô cùng rõ ràng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, thấm ướt vạt áo trên vai Diệp Khả Hoan, mang đến một mảng ấm nóng và ướt át.
Được người mình thích tỏ tình rõ ràng là một chuyện rất vui, nhưng Tưởng Lai Ân lại vẫn không thể kìm nén được cảm xúc uất ức trong lòng. Những cảm xúc bị nàng cất giấu kỹ suốt bao năm nay, trong khoảnh khắc này, bỗng dưng trào dâng như núi lở biển tràn. Khoảnh khắc ấy, hình tượng gì gì đó nàng cũng không cần nữa, cứ thế không màng tất cả mà trút hết trước mặt Diệp Khả Hoan.
Trên thực tế, Tưởng Lai Ân đã khóc vì Diệp Khả Hoan, không chỉ một lần hai lần. Lần đầu tiên chắc là vào ngày Diệp Khả Hoan và Đỗ Minh An xác định quan hệ yêu đương.
Chiều hôm đó, bản thân vẫn đang làm bài tập toán, kết quả là Diệp Khả Hoan vỗ một cái lên tay nàng, thần thần bí bí ghé sát tai nàng nói: "Lai Ân, nói cho cậu biết nhé, tớ cuối cùng cũng có người yêu rồi!"
Lúc đó phản ứng đầu tiên của Tưởng Lai Ân chính là trời như sụp xuống, đầu óc ong ong vang lên, thậm chí còn thấy choáng váng, ngay cả những lời sau đó của Diệp Khả Hoan nàng cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy cái tên Đỗ Minh An. Sau đó, nàng chỉ "ờ" một tiếng, không bày tỏ ý kiến gì, đợi đến khi tan học, nàng liền chạy ra khỏi lớp, ngồi xổm ở một góc khuất trong sân trường, một mình khóc đến trời long đất lở, đợi đến khi chuông vào lớp vang lên, mới lấy khăn giấy lau nước mắt rồi quay lại lớp học.
Lúc đó Diệp Khả Hoan hỏi nàng có phải đã khóc không, nàng liền lắc đầu phủ nhận, nói là bị cát bay vào mắt. Rồi, Diệp Khả Hoan cực kỳ ngây thơ mà tin rằng nàng thật sự bị cát bay vào mắt, còn hỏi nàng có muốn thổi giúp không, nàng từ chối. Bởi vì, nàng phát hiện ra, mình căn bản không thể tiếp tục bình tĩnh mà đối diện với Diệp Khả Hoan nữa, trước kia sự dịu dàng Diệp Khả Hoan dành cho nàng trong nháy mắt đã trở thành một loại tra tấn.
Sau đó tối hôm đó, Tưởng Lai Ân ngay cả cơm cũng không ăn liền về nhà, về đến nhà liền đổ người xuống giường mà khóc, đến cả bài tập cũng bị khóc mà quên mất, khóc ngắt quãng như thế, cứ vậy mà khóc suốt một đêm. Đợi đến khi trời sáng hôm sau, nàng tóc tai rối bù đi vào phòng tắm soi gương, mới phát hiện đôi mắt mình đã sưng lên chỉ còn lại một đường kẽ. Nhưng khi Diệp Khả Hoan hỏi nàng làm sao vậy, nàng vẫn lắc đầu, chỉ nói là do đêm qua xem phim truyền hình bi thương cả đêm nên mới thành như vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên Tưởng Lai Ân hiểu được cái gọi là cảm giác đau lòng là như thế nào.
Mỗi ngày nhìn người mình thích cùng người khác đánh bóng rổ, chạy bộ, chơi game, nói chuyện về xe cộ, nói chuyện về thế giới, thật sự là chỗ nào chỗ nào cũng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, vô cùng dằn vặt.
Nàng thật sự là đã ngã vào tay Diệp Khả Hoan rồi.
Diệp Khả Hoan đối diện với dáng vẻ này của Tưởng Lai Ân, sững sờ mấy giây, rồi lại lần nữa nói lời xin lỗi: "Xin lỗi."
Tưởng Lai Ân hít mũi, ho khẽ một tiếng, phía trước vẫn là một mảnh mù mịt.
"Xin lỗi, lúc đó, tớ thật sự là đầu óc không tỉnh táo. Thật ra, sau khi rời đi, tớ cũng rất đau khổ.
Lần đầu tiên, tớ tự hỏi chính mình về vấn đề vì sao lại như vậy. Vì sao tớ luôn muốn cùng cậu làm một số hành động thân mật, vì sao tớ không chịu nổi việc cậu đi xem mắt......" Diệp Khả Hoan nói đến đây, lại thở ra một hơi. Cô vẫn còn nhớ cái ngày ấy lúc đi trên đường, cái cảm giác gần như nghẹt thở ấy.
Cúi mắt xuống, Diệp Khả Hoan dùng lòng bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt trên gáy của Tưởng Lai Ân, tiếp tục nói: "Tớ đã nghĩ rất lâu, sau đó Lộ Lộ nói với tớ, tớ sẽ như vậy, là vì tớ đã thích cậu rồi. Lúc đó tớ còn không chịu tin, vì tớ thấy chuyện đó thật sự quá nực cười,
nếu như bị cậu biết, liệu có phải cậu sẽ xa lánh tớ không."
Tưởng Lai Ân nghe cô nói những lời này, liền không kìm được mà nắm chặt lấy vạt áo của nàng.
Khóe môi Diệp Khả Hoan hơi hơi nhếch lên, tiếp tục chỉnh lại tóc cho Tưởng Lai Ân: "Thật ra, tớ sở dĩ bảo cậu ăn mặc thành cái bộ dạng đó, chính là hy vọng đối phương sẽ không ưa nổi cậu,
rồi để chuyện đó kết thúc luôn. Nhưng tớ không ngờ, chuyện lại không diễn ra theo như dự đoán của tớ. Lúc đó tớ nói ra những lời như vậy, một mặt là có chút giận dỗi, bởi vì cậu nói Chu Việt rất tốt, tớ liền thấy hơi không vui. Mặt khác, thì là vì tớ cho rằng cậu là thẳng, tớ cho rằng cậu thật sự có tình cảm chân thành với người đàn ông đó, tớ liền nghĩ, tớ là cái thá gì chứ, tớ căn bản không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của cậu."
Tưởng Lai Ân nghe đến đây, đột nhiên đấm một cái vào vai Diệp Khả Hoan: "Nhưng tớ đã hỏi cậu có phải thích tớ không, cậu lại còn phủ nhận, tớ làm sao mà biết được trong lòng cậu đang nghĩ những điều đó......"
Diệp Khả Hoan bị nàng đấm khiến cơ thể lảo đảo một cái: "Xin lỗi."
"Đồ đại ngốc, Diệp Khả Hoan, cậu thật sự là một đồ đại ngốc!" Tưởng Lai Ân không nhịn được hét lên một câu.
"Phải, tớ là đồ đại ngốc, vậy thì, sau này tớ chỉ làm đồ đại ngóc của một mình cậu thôi, cậu tha thứ cho tớ lần này được không?" Diệp Khả Hoan gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thuận theo chiều nàng mà xoa dịu, không dám biện giải nửa câu cho mình.
Tưởng Lai Ân thì vẫn không ngừng nức nở, chỉ là không còn khóc dữ dội như trước nữa.Có lúc, con người cũng thật thú vị, luôn có tính hai mặt thậm chí là đa mặt.
Ví dụ như Tưởng Lai Ân, mặc dù nàng trước mặt mọi người lúc nào cũng tỏ ra vô cùng điềm đạm bình tĩnh, thậm chí còn vì vậy mà được gọi là "nữ thần Phật hệ", thế nhưng trước mặt Diệp Khả Hoan, nàng lại chẳng thể nào làm được như thế, đủ thứ cảm xúc nhỏ nhặt cứ thế mà sinh ra.
Diệp Khả Hoan cảm nhận được cảm xúc của nàng dường như không còn quá kích động nữa, lúc này mới chầm chậm buông nàng ra, chăm chú nhìn Tưởng Lai Ân với chóp mũi đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ bừng.
"Nhìn tớ làm gì." Tưởng Lai Ân bị nghẹt mũi, cộng thêm vừa rồi khóc quá dữ dội, lập tức liền nổi lên một cái bong bóng mũi.
Thật quá mất mặt rồi, khoảng cách từ lúc trở thành người yêu với đối phương còn chưa vượt quá mười phút, mình đã làm ra trò hề như vậy, nàng cũng là người có sĩ diện mà.
Tưởng Lai Ân ngây ra nửa giây, vội vàng đưa tay che trước mặt, lập tức không còn dáng vẻ hung hăng như vừa rồi nữa.
Diệp Khả Hoan nhìn thấy, thở dài, sau đó lại mỉm cười, rút ra một tờ giấy, nghiêng người qua, nắm lấy cổ tay nàng: "Tay tay bỏ xuống nào."
Tưởng Lai Ân nghe vậy, mới dần dần buông tay xuống.
Diệp Khả Hoan nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, lại cười khẽ một cái, sau đó gấp tờ giấy lại, giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt: "Cậu nhìn cậu xem, khóc thành cái dạng này, giống như là tớ vừa mới làm gì cậu vậy."
"Nói như thể cậu vừa nãy không làm gì tớ ấy." Tưởng Lai Ân liếc xéo Diệp Khả Hoan, nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra khỏi tay cô, tự mình lau nước mắt.
Diệp Khả Hoan nghe xong, hơi sững lại, khẽ ngẩng cằm lên:"Vậy nên, vừa rồi tớ đã làm gì cậu?"
"Cậu," Tưởng Lai Ân thấy dáng vẻ khiến người ta muốn đánh của cô, lập tức giận đến không chịu nổi, "Chính cậu chẳng phải rõ ràng đã làm gì tớ rồi sao......"
"Ồ, cậu nói là, hôn hôn à? Nhưng chẳng phải cậu thích tớ làm như vậy sao?" Diệp Khả Hoan chỉ cảm thấy dáng vẻ hiện giờ vừa ngượng vừa kiêu của Tưởng Lai Ân thật sự là đáng yêu vô cùng.
"Lười nói với cậu! Tớ đi đun nước đây." Tưởng Lai Ân lập tức xấu hổ đến mức muốn nhảy dựng lên, trừng cô một cái rồi đứng dậy, không quay đầu lại mà bước nhanh tới bên căn bếp nhỏ, cầm lấy ấm điện chuẩn bị đi lấy nước.
Thế nhưng, Tưởng Lai Ân vừa mới lấy đầy một ấm nước, liền cảm thấy có một bóng râm nhỏ từ sau lưng bao phủ xuống.
Tưởng Lai Ân sững người, còn chưa kịp quay đầu nhìn, một cánh tay liền ôm lấy eo nàng.
Tấm lưng tiếp xúc với vòng tay mềm mại ấm áp của Diệp Khả Hoan, Tưởng Lai Ân lập tức cảm thấy như có vô số con kiến nhỏ li ti bò khắp trên da thịt, chỉ cảm thấy trong hơi thở quấn quanh nàng, đầu óc liền lại trở nên hỗn loạn.
"Cậu," Tưởng Lai Ân cầm lấy ấm điện, xoay đầu lại, khẽ mở môi.
Diệp Khả Hoan thì nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa vào bên tai nàng, thấp giọng nói: "Ôm cậu một cách quang minh chính đại như thế này, tớ đã nghĩ tới rất lâu rồi."
Cơ thể của Tưởng Lai Ân mềm mại nhỏ nhắn đến mức khiến người ta không nỡ buông tay, Diệp Khả Hoan cảm thấy bản thân như đang ôm lấy một đám mây bồng bềnh, không kìm được liền siết tay chặt thêm chút nữa, khiến Tưởng Lai Ân không khỏi buông tay ra khỏi ấm điện, khẽ nghiêng người dựa vào lòng cô vài phần.
"Phải, phải không?" Trong hơi thở vây quanh của Diệp Khả Hoan, trong đầu Tưởng Lai Ân sinh ra một mớ hỗn loạn, cổ cũng bắt đầu nóng ran, dần dần lan ra khắp toàn thân.
"Ừm." Diệp Khả Hoan hôn lên vành tai trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, trong giọng nói xen lẫn chút âm mũi, đặc biệt mê hoặc lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com