Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Gió lạnh buốt trên đường phố khiến cảnh vật càng thêm tiêu điều. Thế nhưng, nụ cười của Diệp Khả Hoan lại ấm áp hơn cả gió xuân, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Tưởng Lai Ân nhìn cô như vậy, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm xúc khó tả. Trước đây, nàng chưa từng dám mơ tưởng Diệp Khả Hoan sẽ nói ra những lời như vậy với mình.

"Một vạn năm...... cậu đừng có nuốt lời đó." Khóe môi Tưởng Lai Ân khẽ cong lên, nhưng rồi lại vội thu lại nụ cười ấy, giả vờ lạnh lùng.

"Sao tớ lại nuốt lời được? Này này này, Tưởng Lai Ân, tớ hỏi cậu, tớ trông giống kiểu người không đáng tin vậy sao?" Diệp Khả Hoan chỉ vào mũi mình, chớp chớp mắt, nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ, "Tớ rất đáng tin đấy, đã xác định là cậu rồi thì cả đời này chỉ nhận định mỗi mình cậu thôi."

"Ai biết được chứ?" Tưởng Lai Ân liếc cô một cái, trong lời nói mang theo chút kiêu ngạo trẻ con, còn trong ánh mắt lại đầy nũng nịu.

"Tớ biết." Diệp Khả Hoan chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Đúng là không biết xấu hổ." Tưởng Lai Ân nheo mắt nói.

"Tớ chính là không biết xấu hổ, chứ nếu còn biết xấu hổ thì làm sao mà theo đuổi được cậu, cái đồ kiêu ngạo cố chấp này? Mơ đi." Diệp Khả Hoan cười ha ha, ghé sát lại nhìn nàng.

Tưởng Lai Ân bèn giơ tay đấm nhẹ một cái lên vai cô, khẽ nói: "Cậu nói mấy cái gì vậy, rõ ràng là do cậu không hiểu phong tình, ngốc chết đi được. Hôm đó tớ leo lên giường cậu, hôn cậu rồi, sáng hôm sau cậu tỉnh rượu lại coi như là nằm mơ. Tớ......"

"Cái gì?" Diệp Khả Hoan nghe xong thì kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, "Hóa ra lúc đó cậu......"

Chuyện này nàng thật sự chưa từng nghĩ tới. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn cho rằng chuyện hôm đó chỉ là một giấc mơ. Không ngờ lại là sự thật? Đột nhiên, Diệp Khả Hoan cảm thấy mình đúng là đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Nếu hôm ấy mình tỉnh táo thì có lẽ họ đã ở bên nhau từ lâu rồi. Nghĩ vậy, cô chỉ thấy mình có hơi ngốc thật rồi.

"Thôi tớ không nói nữa đâu." Tưởng Lai Ân cuối cùng hơi xấu hổ liếc cô một cái, rồi cất bước đi nhanh về phía trước.

Diệp Khả Hoan nhìn mái tóc nàng tung bay trong gió, hai tay đút túi áo, liền đuổi theo: "Đợi tớ với!"

Sau khi chạy nhỏ lên đến bên cạnh Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay buông thõng bên người nàng, dần dần siết chặt, như thể muốn giữ chặt lấy một nửa thế giới của mình.

Tay của Diệp Khả Hoan lúc nào cũng ấm áp, hoàn toàn khác biệt với bàn tay quanh năm lạnh giá của Tưởng Lai Ân. Tưởng Lai Ân cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay cô, len lén liếc nàng một cái bằng khóe mắt, rồi khẽ mím môi.

"Cảm ơn cậu." Lúc này, Diệp Khả Hoan khẽ mỉm cười.

"Đột nhiên nói gì mà chẳng đầu chẳng đuôi thế." Tưởng Lai Ân liếc nàng một cái.

"Cảm ơn cậu đã chịu đợi tớ lâu như vậy. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm mất kiên nhẫn và tình cảm rồi." Diệp Khả Hoan hít sâu một hơi, nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy bản thân thật sự ba đời có phúc.

Tưởng Lai Ân không kìm được quay đầu nhìn cô, lại cúi xuống nhìn mặt đất: "Biết thế là tốt rồi."

Diệp Khả Hoan nghĩ ngợi một chút, lại ghé sát vào, hỏi câu mà hầu hết các cặp đôi khi ở bên nhau đều hay hỏi: "Cậu bắt đầu thích tớ từ khi nào vậy?"

"Chắc là kỳ nghỉ từ cuối năm lớp chín đến đầu năm lớp mười." Tưởng Lai Ân nói.

"Thế, cậu thích tớ ở điểm nào?" Diệp Khả Hoan tiếp tục tò mò hỏi.

Tưởng Lai Ân nghe vậy thì bật cười, nhìn về phía trước: "Chắc là vì cậu vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, ngày nào cũng vui vẻ, giống như không có gì khiến cậu phiền muộn cả, rất khác với tớ."

"Chỉ vậy thôi? Hết rồi à?" Diệp Khả Hoan gãi đầu, rồi đặt tay lên ngực mình, "Ví dụ như bị ngoại hình xinh đẹp lại anh tuấn của tớ hấp dẫn, rồi mê mẩn không lối thoát; hoặc là bị giọng nói trầm ấm có từ tính của tớ mê hoặc, khiến adrenaline tăng vọt, hormone bùng nổ, muốn được tớ ôm vào lòng moah moah các kiểu, không có luôn à?"

Tưởng Lai Ân nghe xong, liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn cô như đang nhìn một đứa ngốc chính hiệu.

"Cậu nhìn tớ kiểu đó khiến tớ hơi hoảng," Diệp Khả Hoan nuốt nước bọt, gật gật đầu, "Được rồi, không có thì thôi."

Tưởng Lai Ân nghe vậy, bật cười khúc khích, rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cậu nói cũng đúng thật, cũng có như vậy đấy. Lần đầu tiên tớ cảm thấy mình dành cho cậu một cảm giác không giống bình thường, là vì có một lần tụi mình cùng ngồi xem tivi trên sofa, cậu bỗng ghé sát lại nói với tớ, cậu đẹp thật đấy. Sau đó, tớ chẳng hiểu sao lại trúng chiêu."

Diệp Khả Hoan nghe đến đó thì bật cười, rồi lại ghé sát qua, khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trước trán của nàng, dịu dàng nhìn nàng: "Nhưng cậu thật sự rất đẹp mà."

Tưởng Lai Ân hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn cô, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, trong lòng không khỏi run lên một cái, tai cũng tự dưng nóng ran: "Đồ đáng ghét, đi mau đi."

Diệp Khả Hoan càng cười vui vẻ hơn, nghĩ ngợi một lát rồi lại mở miệng: "Nói mới nhớ, chuyện bị bóc mẽ trên mạng lần này, tớ thấy hình như có người cố tình muốn chơi khăm tụi mình."

Tưởng Lai Ân hơi nhíu mày, quay đầu sang nhìn nàng.

"Chủ yếu là vụ lần này quá phi lý. Cậu nghĩ xem, nếu là phóng viên chụp được, thì tại sao họ không tung tin ngay lúc chụp được tụi mình xảy ra xung đột?" Diệp Khả Hoan nhướng mày. Trước khi bước vào giới giải trí, cô dù gì cũng là người trong ban quản lý của công ty ba mình, vẫn còn đầu óc, không thể nào không nhận ra mấy điểm này.

"Ừm, chuyện đó đúng là rất kỳ lạ, tớ cũng nghĩ mãi không hiểu, nếu là phóng viên chụp được thì việc tung tin ngay lập tức mới đảm bảo độc quyền, chứ nếu bị người khác tung ra trước thì còn gì là giá trị nữa. Nếu là tớ, tớ đã đăng luôn trong đêm rồi, còn thêm vài câu giật gân nữa là chắc chắn nổ luôn." Tưởng Lai Ân gật đầu.

"Chính xác. Còn nếu phóng viên không tung ra ngay, thông thường là để dò xét, trước tiên tung tin mập mờ cho tụi mình thấy, chờ tụi mình liên lạc trả tiền dập tin kiểu vòi tiền bưng bít ấy. Nhưng lần này lại không có bước đó, mà sau nhiều ngày mới lôi ra bóc, có phải thấy lạ lắm không?" Diệp Khả Hoan cười nói.

"Quả thật là lạ. Nên chắc là có người trong đoàn phim không vừa mắt tụi mình." Tưởng Lai Ân nhìn cô, trầm ngâm, "Tớ nghĩ ra một người, không biết cậu có nghĩ đến không."

"Ừm," Diệp Khả Hoan bật cười, "Ví dụ như tiểu công chúa Trình?"

"Phải, cô ta vẫn luôn khó chịu với cậu." Tưởng Lai Ân vốn cũng đã để ý Trình Yên một thời gian rồi.

"Có lẽ trước đó cô ta nhận ra gì đó, nhận thấy mối quan hệ của tụi mình không hòa hợp, nên đã âm thầm ghi hình vài cảnh trông có vẻ căng thẳng, rồi giữ lại chờ thời cơ. Có điều sau đó chắc cô ta muốn nhân lúc tụi mình có mâu thuẫn để tiếp cận cậu, nhưng không được như ý nên tức quá mới tung ra." Diệp Khả Hoan nhớ lại biểu cảm của cô ta khi mình thăm dò buổi sáng, cảm thấy mình đoán chắc không sai đâu. Dù gì lúc đó Trình Yên trông cũng lạ lắm.

"Tớ cũng luôn cảm thấy người đó không ổn," Tưởng Lai Ân sớm đã chú ý đến mấy hành vi nhỏ nhỏ của cô ta rồi, "Mỗi lần cậu nhận được tài nguyên tốt, cô ta đều úp mở viết trên weibo rằng cậu cướp tài nguyên của cô ta. Vậy giờ tụi mình làm gì đây?"

Nghe xong, Diệp Khả Hoan bật cười: "Cứ ăn ngon ngủ kỹ, đăng Weibo khoe tình cảm đều đặn, tức chết cô ta."

"Nhưng nếu tụi mình không làm gì, cô ta sẽ nghĩ tụi mình dễ bắt nạt rồi lấn tới mất. Dù sao cũng phải cảnh cáo một chút." Tưởng Lai Ân thực ra không có nhiều tâm kế.

Có thể nói, Tưởng Lai Ân trong giới này mà vẫn sống vô tư như thế là vì mấy lý do: một là tính cách đáng mến, dù ít phỏng vấn, ít show nhưng lúc xuất hiện luôn lịch sự dễ chịu nên giới truyền thông cũng quý nàng; hai là diễn xuất không có chỗ chê, khó bắt lỗi; ba là gia đình ủng hộ, không cấm cản như ba của Diệp Khả Hoan, hồi đầu cũng giúp nàng nhiều.

Nghe xong, Diệp Khả Hoan mỉm cười: "Cứ tiếp tục tương tác trên mạng như trước đi, đừng để cô ta nghi ngờ. Chờ tớ gom đủ bằng chứng rồi tính tiếp. Nói mới nhớ, Lộ Lộ quen biết rộng, từng làm trạm tỷ, cũng từng làm marketing, để tớ hỏi thử xem nên làm sao."

Nói thật thì, Trần Lộ Lộ đúng là kỳ tài. Năm xưa làm fan lớn cho một nam minh tinh, có thể nói là quân sư phía sau màn, dẫn cả hội viết truyện CP, mua hotsearch, dẫn hướng dư luận đều là chuyện thường. Nam minh tinh đó hot lên được như hiện nay, phần lớn là nhờ cậu ấy. Chỉ có điều, Trần Lộ Lộ có một tật, đó là hễ idol mình thích hot rồi thì sẽ chán, lập tức bỏ qua rồi tìm người mới để đầu tư tiếp. Đúng kiểu tiền nhiều đến rảnh quá.

"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu.

Nhưng đúng lúc đó, Diệp Khả Hoan nghiêng đầu, cau mày suy nghĩ: "Tự dưng nhớ ra, Lộ Lộ vẫn chưa trả lời tin nhắn tớ. Tớ nhắn cho cô ấy từ chiều hôm qua, giờ đã một ngày một đêm rồi, kỳ lạ thật. Cậu ấy nghiện mạng lắm, không thể nào rời xa điện thoại được."

"Hửm?" Tưởng Lai Ân cũng cau mày, "Có khi nào đang bận? Gần đây cậu ấy có nói muốn làm đồ thời trang mà. Lúc tớ bận, đôi khi cũng quên mất trả lời tin nhắn."

"Cậu ấy là kiểu hoạt bát, lại nghiện lướt Weibo lướt Wechat, dù bận vẫn luôn trả lời tin nhắn." Trong ấn tượng của Diệp Khả Hoan, Trần Lộ Lộ luôn là như vậy. Thậm chí ngay cả khi ngủ, chỉ cần mình nhắn hay gọi là cậu ấy đều phản hồi ngay. Vì điện thoại của cậu ấy không bao giờ để chế độ im lặng.

"Vậy thử nhắn thêm vài tin nữa đi? Có khi Wechat bị lỗi, không hiện thông báo. Nếu thông báo không hiện, cộng thêm cậu ấy để nhiều tin chưa đọc thì dễ bị chìm mất." Tưởng Lai Ân bỗng nhớ ra, hồi còn đi học mình từng ghen với Trần Lộ Lộ, vì thời gian đó Diệp Khả Hoan cứ thân với cậu ấy mãi.

Nghĩ đến đây, Tưởng Lai Ân bỗng thấy mình khi đó thật đúng là có chút ngây ngô. Rõ ràng giữa Diệp Khả Hoan và Trần Lộ Lộ chỉ là tình bạn thuần túy thôi.

"Ừm, vậy để tớ gửi thêm." Diệp Khả Hoan vừa nói vừa bắt đầu gõ chữ.

Thế nhưng, sau khi gửi tin nhắn đi, lại đợi thêm một lúc lâu nữa, Trần Lộ Lộ vẫn không có phản hồi. Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chẳng biết từ lúc nào, lông mày đã chau chặt lại.

Ngay sau đó, nàng lại gọi điện cho Trần Lộ Lộ, nhưng đến khi chuông reo hết rồi tự động ngắt máy, vẫn không ai bắt máy. Vẻ mặt Diệp Khả Hoan không khỏi trở nên nghiêm trọng.

"Sao rồi, cậu ấy vẫn không bắt máy à?" Tưởng Lai Ân hỏi.

"Ừ." Diệp Khả Hoan gật đầu, thở ra một hơi, nắm lấy điện thoại hất nhẹ lên không, "Tớ gọi cho Tiểu Mạc xem sao."

"Được." Tưởng Lai Ân gật đầu.

Không chần chừ, Diệp Khả Hoan lập tức gọi cho Tiểu Mạc.

Chờ khoảng mười giây thì điện thoại được bắt máy, Diệp Khả Hoan vội hỏi: "Tiểu Mạc, mấy ngày nay cậu có liên lạc gì với Lộ Lộ không?"

"Tớ rời Sùng Nguyên từ hôm qua rồi, không gặp lại cậu ấy nữa. Có nhắn tin đấy, nhưng cậu ấy không trả lời. Sao thế?" Tiểu Mạc ngẩn ra nửa giây.

"Tớ cũng nhắn cho cậu ấy, cậu ấy vẫn không trả lời. Gọi điện cũng không ai nghe máy, tớ sợ có chuyện gì xảy ra. Cậu có biết cậu ấy đang ở khách sạn nào không?" Diệp Khả Hoan hỏi gấp.

"Hả? Quả thật là kỳ lạ đấy. Trước cậu ấy ở khách sạn Quốc Kim, đường Thanh Hồ ấy. Nếu không có gì thay đổi thì chắc vẫn ở đó. Hay là cậu tới đó xem thử đi?" Trong giọng Tiểu Mạc cũng thoáng chút lo lắng mơ hồ.

"Được, tớ biết rồi." Diệp Khả Hoan nói xong thì cúp máy.

"Tiểu Mạc nói gì vậy?" Tưởng Lai Ân hỏi.

"Cậu ấy cũng không liên lạc được với Lộ Lộ. Đi thôi, chúng ta đến khách sạn nơi Lộ Lộ đang ở xem sao." Diệp Khả Hoan mở bản đồ, tra cứu vị trí khách sạn.

"Vậy đi thôi." Tưởng Lai Ân cũng đột nhiên thấy lo lắng một cách vô cớ.

Sau khi xác định địa chỉ cụ thể, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân cùng bắt xe đến đó.

Vì khoảng cách từ chỗ này đến khách sạn cũng khá xa, ít nhất phải nửa tiếng mới tới được, nên suốt dọc đường, Diệp Khả Hoan không ngừng gọi cho Trần Lộ Lộ. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không ai nghe máy.

Từng cuộc gọi đều là kết quả như vậy, khiến dự cảm chẳng lành trong lòng Diệp Khả Hoan càng lúc càng mãnh liệt. Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn cô, không kìm được mà đặt tay lên đùi cô, thấy nàng cứ hết cuộc này đến cuộc khác gọi liên tục không ngừng, bản thân nàng cũng thở dài.

Đến sáu giờ, tài xế cuối cùng cũng đưa xe đến trước bậc thềm của khách sạn nguy nga lộng lẫy ấy.

Sau khi xuống xe, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân nhanh chóng chạy lên bậc đá, bước vào đại sảnh rộng lớn, chạy thẳng đến quầy lễ tân.

"Tiểu thư, xin hỏi cô đã đặt phòng......" Cô lễ tân mặc đồng phục đen, thắt cà vạt nơ màu rượu vang, tóc búi gọn gàng, nụ cười lễ phép và rạng rỡ.

"Tôi không đặt phòng, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cô Trần Lộ Lộ có còn ở đây không? Tôi và mấy người bạn khác đều không liên lạc được với cô ấy suốt mấy ngày nay, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe. Việc này rất bất thường, tôi rất hiểu cô ấy, bình thường không bao giờ như vậy, nên tôi thật sự lo lắng có chuyện gì xảy ra." Sau khi đứng vững, Diệp Khả Hoan đưa tay gạt mũi, thở gấp hỏi.

Lễ tân vốn định nói là không thể tiết lộ thông tin khách lưu trú, nhưng nghe Diệp Khả Hoan nói vậy thì sắc mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên: "Vâng, xin cô chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra."

"Ừ." Diệp Khả Hoan gật đầu.

Chỉ thấy cô lễ tân gõ lạch cạch trên máy tính một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân, cả hai đều bịt kín như hai khối đen khổng lồ, rồi nhấc ống nghe máy bàn, bắt đầu gọi số phòng của Trần Lộ Lộ.

Nhưng không ai nghe máy. Sau đó, cô lại gọi đến số điện thoại di động của Trần Lộ Lộ, vẫn không có ai bắt, nên đành đặt máy xuống: "Không ai nghe máy."

"Cô ấy ở phòng nào vậy? Làm ơn, hãy để chúng tôi lên xem một chút! Dù không cho chúng tôi lên thì các cô lên xem giúp cũng được." Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm cô lễ tân.

Nghe vậy, cô lễ tân nhíu mày, sau đó bàn giao lại công việc cho người bên cạnh, cầm theo thẻ phòng đi ra: "Tôi dẫn các cô lên."

"Cảm ơn nhiều!" Diệp Khả Hoan vội cảm ơn, rồi cùng Tưởng Lai Ân đi theo cô gái hướng về phía thang máy.

Sau khi đến trước phòng của Trần Lộ Lộ, cô lễ tân bấm chuông cửa, chờ một lúc vẫn không có ai ra mở, lại bấm thêm lần nữa: "Có ai ở trong không?"

Cứ như vậy lặp lại vài lần, vẫn không ai trả lời. Cuối cùng, cô lễ tân đành dùng thẻ quét mở cửa bước vào.

Đập vào mắt là một căn phòng khách cực kỳ rộng rãi, thiết kế theo phong cách hậu hiện đại, diện tích rất lớn, là một phòng suite.

Ba người vừa bước vào liền chết sững, chỉ thấy trên chiếc bàn trà cong trong suốt đầy rẫy những chai rượu nằm ngổn ngang, dưới đất vương vãi mấy viên thuốc màu trắng, còn Trần Lộ Lộ thì mặc một chiếc áo ngủ tay dài màu champagne, nằm úp người trên sofa sau bàn trà, tóc tai rối bù. Toàn cảnh hiện trường kết hợp lại, quả thật khiến người ta giật mình kinh hãi.

"Trời ơi......" Tưởng Lai Ân không tự chủ được mà giơ tay bịt miệng, đồng tử co rút lại.

"Lộ Lộ?" Diệp Khả Hoan chết sững nửa giây, lập tức sải bước lao tới, ngồi thụp xuống bên cạnh Trần Lộ Lộ, đưa tay giữ lấy vai nàng, rồi vỗ nhẹ mặt nàng, còn gạt đi chút bọt trắng nơi khóe môi.

Thế nhưng, bất kể Diệp Khả Hoan lay thế nào, gọi bao nhiêu lần, Trần Lộ Lộ vẫn không có phản ứng gì. Không thể nào chỉ là uống say ngủ mê được.

Cô lễ tân bị dọa cho đứng như hóa đá ngay tại chỗ.

Tưởng Lai Ân hoàn hồn lại, lập tức quay sang cô: "Gọi 120 ngay đi!"

"Vâng, vâng!" Cô lễ tân trợn tròn mắt, nuốt nước bọt cái ực, rồi vội rút điện thoại ra.

Tưởng Lai Ân cúi người nhặt lên một lọ thuốc trên đất, là thuốc ngủ. Nhìn số lượng trong lọ còn lại cùng với những viên vương vãi dưới sàn, xem chừng không uống quá nhiều, chắc không phải cố ý tự tử. Nhưng rượu uống nhiều đến vậy, kết hợp lại với thuốc, thì rất dễ xảy ra chuyện.

Diệp Khả Hoan nhìn thoáng qua lễ tân, rồi quay lại, đưa bàn tay run rẩy đến trước mũi Trần Lộ Lộ thử xem nàng còn thở không. May mắn là vẫn còn hơi thở. Nhưng vẫn rất đáng sợ. Giây phút ấy, Diệp Khả Hoan chỉ cảm thấy toàn thân mình bị bao trùm bởi một nỗi sợ hãi sâu sắc. Cô từng đọc đủ loại tin tức, cũng từng nghe vô số cái chết, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng một chuyện như vậy lại xảy ra ngay bên cạnh mình, lại là xảy ra với Trần Lộ Lộ.

Chắp hai tay lại, Diệp Khả Hoan đặt lên môi mình, lặng lẽ nhìn Trần Lộ Lộ trước mặt, toàn thân run rẩy.

"Khả Hoan......" Tưởng Lai Ân đặt tay lên vai cô, chầm chậm ngồi xuống, "Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu."

"Ừ." Diệp Khả Hoan gật đầu, thở ra một hơi, đôi mắt hoe đỏ.

Qua một lúc, 120 đến sau, Trần Lộ Lộ liền được đưa lên xe cứu thương.

Đến bệnh viện, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân cùng nhau làm xong thủ tục cho cô ấy,
sau đó, Trần Lộ Lộ liền bắt đầu tiếp nhận kiểm tra cùng với rửa dạ dày rồi.

Trong suốt quá trình, Diệp Khả Hoan đều tỏ ra có chút phiền muộn rối loạn. Dù sao, Trần Lộ Lộ là bạn thân nhất của cô rồi, hai người quen biết hơn mười năm nay, mỗi lần Diệp Khả Hoan gặp phải khó khăn, Trần Lộ Lộ đều không chút do dự đứng ra ủng hộ cô, mỗi lần Diệp Khả Hoan tâm trạng sa sút, Trần Lộ Lộ cũng luôn là người lắng nghe tốt nhất ấy. Có lúc, Diệp Khả Hoan đều cảm thấy, Trần Lộ Lộ thật sự giống như một vị Bồ Tát vậy. Thế nhưng, lại hoàn toàn không ngờ được hôm nay cậu ấy sẽ như vậy.

Tưởng Lai Ân ngồi bên cạnh Diệp Khả Hoan, cũng không biết nên nói gì, chỉ là nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, lặng lẽ hít thở. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu, việc rửa dạ dày cuối cùng kết thúc, tại khoảnh khắc bác sĩ bước ra, Diệp Khả Hoan lập tức đứng bật dậy, ánh mắt mang theo dò hỏi nhìn ông ấy.

Bác sĩ nhìn qua Diệp Khả Hoan: "Bạn cô không có vấn đề lớn, cô ấy không uống nhiều thuốc, chỉ là uống quá nhiều rượu, rượu và thuốc cùng nhau dẫn đến ngộ độc cấp tính. Tuy nhiên, cô ấy khoảng năm đến mười hai tiếng nữa hẳn là sẽ tỉnh lại thôi. Sau này nhớ nhắc nhở cô ấy ít uống rượu đi."

"Được...... cảm ơn bác sĩ." Diệp Khả Hoan sau khi nghe xong, mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó, Trần Lộ Lộ liền được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, chuyển vào trong phòng bệnh, vẫn là trạng thái hôn mê. Mặt mộc và lại còn trúng độc lại còn rửa dạ dày, Trần Lộ Lộ lúc này nhìn qua thật sự là đặc biệt tiều tụy.

Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân cùng nhau bước vào, nhìn y tá đặt cô ấy lên giường bệnh xong, liền cùng đối phương liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu chặt mày.

Y tá sau khi truyền nước xong, hướng về phía Diệp Khả Hoan dặn dò một chút những điều cần chú ý, sau đó liền rời đi.

Nhìn cánh cửa phòng được khép lại, Diệp Khả Hoan giơ tay lên vuốt trán: "Tuy nói bác sĩ nói là sẽ không sao, nhưng vẫn không thể hiểu nổi, cậu ấy sao lại uống nhiều rượu như vậy, rốt cuộc là có chuyện phiền não gì? Nếu như cái nút thắt trong lòng cậu ấy không được gỡ ra, lần sau chẳng phải lại dễ xảy ra chuyện như thế này sao?"

"Có thể là vì bà chủ quán nướng chăng?" Tưởng Lai Ân trầm ngâm một lúc, chăm chú nhìn Trần Lộ Lộ, nhẹ giọng mở miệng.

Tối hôm kia Trần Lộ Lộ tiễn các nàng về, chắc hẳn chính là để đi gặp bà chủ đi. Sau đó tiếp theo liền khiến bản thân uống đến mức ngộ độc.

Diệp Khả Hoan hạ tay xuống, nhìn về phía nàng: "Có khả năng."

Nghĩ đến đây, Diệp Khả Hoan nhíu chặt mày, sau đó liền mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài, tìm thấy quán nướng đó.

"Cậu định làm gì?" Tưởng Lai Ân hỏi.

"Tớ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên, phải hỏi cô ấy cho rõ ràng." Nói xong, Diệp Khả Hoan liền bước ra khỏi phòng bệnh, bấm gọi số điện thoại đó.

Tưởng Lai Ân nhìn bóng lưng cô, trong mắt đầy vẻ lo lắng, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Trần Lộ Lộ, nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng thở dài. May mà Diệp Khả Hoan linh cảm đủ mạnh, nếu không, thật sự sẽ xảy ra chuyện mất. Cho dù không chết, thì e là thân thể cũng hỏng rồi.

Bên ngoài cửa, Diệp Khả Hoan sau khi bấm số gọi đi, qua một lúc lâu, đối phương mới nhận máy: "A lô?"

"Là bà chủ của Quán Nước Bốn Mùa đúng không?" Diệp Khả Hoan khoanh tay tựa vào vách tường.

"Ừ, xin lỗi, hôm nay không mở cửa." Giọng của chủ quán nướng lạnh lùng.

"Tôi không nói chuyện này," Diệp Khả Hoan thở dài một hơi, "Biết Trần Lộ Lộ đúng không?"

"Biết." Bà chủ lời ngắn ý gọn, hoàn toàn không nghe ra trong đó có cảm xúc gì.

"Tôi là bạn cô ấy, tôi muốn biết, trước đây các người đã xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Khả Hoan lại hỏi.

Lần này, bà chủ im lặng thật lâu, mới ngược lại hỏi: "Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Cô ấy hôm nay uống thuốc ngủ, uống một lượng lớn rượu dẫn đến ngộ độc,
bây giờ bị tôi đưa vào bệnh viện rồi. Tôi thật sự nghĩ không ra còn chuyện gì có thể khiến cậu ấy uống đến mức đó, trừ phi là vì cô." Diệp Khả Hoan vẫn nhíu chặt mày.

Lúc này, vốn đang ở trong bếp nấu canh, Quý Thường Ca đột nhiên dừng lại động tác khuấy lên,
ngẩng đầu nhìn bức tường trắng tuyết dưới máy hút mùi, chốc lát sau, giọng nói hơi khàn cất lên: "Bệnh viện nào?"

Một phút sau, Quý Thường Ca cúp máy, mím chặt môi chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào nồi canh đang sôi sùng sục. Sau đó, cô tắt bếp, giơ tay che miệng ho một tiếng, sắc mặt tái nhợt xoay người rời khỏi nhà bếp, đi đến chỗ ghế sofa cầm lấy chiếc áo khoác đen vắt lên người, đi tới cửa thay giày, sau khi mở cửa đi ra, liền "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com