Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Ban đầu, Diệp Khả Hoan chỉ muốn điểm đến thôi, nhưng đến lúc sau, cũng không biết là sao, cô phát hiện, bản thân dù có muốn dừng, cũng không thể dừng được rồi. Hơi thở của Tưởng Lai Ân, mọi thứ của Tưởng Lai Ân, đều không ngừng tác động, làm rối loạn lý trí cô, Đều làm cô muốn có được nhiều thứ hơn, khiến cho hơi thở của cô ngày càng nặng nề.

Không biết từ lúc nào, hai người đã hôn nhau mấy phút, khó mà rời xa.

Dưới nụ hôn say đắm nồng nàn như vậy, dần dần, Tưởng Lai Ân như nước tan chảy trong thế giới của cô, nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ, thật sự có độc, cô thật quá mê mẩn cảm giác này rồi. Cùng với sự tiếp tục thâm nhập, cuối cùng, trong luồng khí ấm áp giao thoa của hai người, Tưởng Lai Ân xuất hiện cảm giác như sắp chìm trong nước.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng, hai người mới dần dần tách ra.

Làn da trắng nõn của Tưởng Lai Ân đã nổi lên sắc đỏ nhạt, càng làm cho vẻ quyến rũ tràn đầy, nhìn mà thương cảm, rất giống hoa mới nở trên cành, còn đọng sương sớm. Diệp Khả Hoan che mí dài xuống, ánh mắt chứa nụ cười nhìn chằm chằm vào mặt nàng: "Lúc này hiểu chưa?"

Tưởng Lai Ân lấy lại tinh thần, mở một nửa đôi mắt, ánh mắt như có màn sương mờ, hơi mơ màng, vẫn cứng miệng nói: "Chưa hiểu."

Diệp Khả Hoan cúi đầu, cười, buông tay nàng ra: "Thật sao?"

"Cười giống cái gì vậy." Tưởng Lai Ân khẽ ho nhẹ một cái, sau đó quay mặt đỏ rực sang bên cạnh.

Diệp Khả Hoan còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, điện thoại của cô vang lên tiếng báo tin nhắn. Thế là, Diệp Khả Hoan đành phải rút nó ra.

Chỉ thấy trên màn hình điện thoại, là tin nhắn do Trình Hân gửi đến: "Tuy rằng trước đây công ty đã mua chuộc tài khoản marketing kêu người đăng một đống hình ảnh chứng minh tình bạn của các em, nhưng hiệu quả vẫn không tốt lắm. Tưởng Lai Ân quá nổi tiếng, chuyện nhỏ như hạt mè cũng bị thổi phồng lên, đám đông vẫn chế giễu chúng ta rất nặng, chỉ nhìn một cái đã nhận ra là chúng ta đang tẩy trắng rồi, nhưng mà, em nhớ đừng có làm hành động bồng bột gì nhé."

Diệp Khả Hoan ngơ ngác một lúc, đột nhiên hơi muốn cười, liền trả lời: "Chị yên tâm đi."

Trình Hân: "Em với Tưởng Lai Ân rốt cuộc là sao? Trước kia không còn tốt đẹp sao?"

Diệp Khả Hoan cũng nghiêng đầu nhìn khá lâu, trả lời: "Chị Trình, em và Lai Ân khá tốt."

Trình Hân: "Lai Ân Lai Ân, em có biết giờ em gọi cô ấy như vậy gần như trở thành điểm đen rồi, mọi người đều nói em mặt dày, ngay cả thứ bậc cũng không phân rõ, không gọi cô ấy là Tưởng lão sư cũng không gọi tiền bối Tưởng, không biết trời cao đất dày."

Diệp Khả Hoan thấy vậy, đưa tay xoa xoa thái dương. Hôm nay cô cũng đã nhìn thấy, có mấy người thích chuyện, còn đặc biệt chụp lại hình chương trình quay của họ, rồi so sánh cô với người khác, nói các hậu bối khác gọi Tưởng Lai Ân đều rất kính trọng, nhưng chỉ có cô một người gọi thẳng tên, khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Thật đúng là tường đổ đông người đẩy, ban đầu chẳng ai để ý chuyện này cả.

Ngoài ra, những "tài liệu đen" trước đây của Diệp Khả Hoan, những "tiền án" gì đó, cũng bị người ta không ngừng lôi ra phơi bày. Ngày càng phi lý hơn, thậm chí còn có người đồn cô có được kịch bản 《 Hắc Phệ 》 là vì cô đã tiến hành mấy giao dịch không thể nhìn nhận được, rõ ràng diễn xuất của Diệp Khả Hoan dở là điều ai cũng biết.

Còn về giao dịch gì, mọi người đoán đều là giao dịch □□ , bởi vì nhìn trang phục của Diệp Khả Hoan, mọi người đều không nghĩ cô là người giàu có. Như vậy, suy nghĩ của mọi người càng mở rộng hơn, bắt đầu suy nghĩ liệu những tài nguyên trước đây của Diệp Khả Hoan có phải đều lấy được theo cách như vậy.

Còn về fan của Diệp Khả Hoan, một phần biểu thị muốn thoát fan, còn một phần thì phản bác rằng nếu Diệp Khả Hoan thật sự làm giao dịch đó, làm sao tài nguyên lại bị đối xử tệ như vậy được. Chỉ tiếc là, sau khi bị kích động cảm xúc, những người đi theo phong trào điên cuồng chỉ trích cô nhiều hơn người lý trí. Nói thật, Diệp Khả Hoan bây giờ tuy không quan tâm người khác nhìn cô thế nào, nhưng vẫn khá để ý fan của mình.

Mặc dù thần tượng thép, fan nước chảy, ai cũng sẽ trải qua chuyện bị fan rồi mất fan thậm chí quay sang ghét và bôi nhọ như vậy, nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, vẫn khiến người ta rất chán nản.

Tuy nhiên, nghĩ đến những người vào lúc như vậy vẫn cố gắng bảo vệ mình, trong lòng Diệp Khả Hoan liền bỗng nhiên trở nên ấm áp. May mà có họ, có họ, cô mới không sợ hãi gì nữa.

Trên màn hình, Trình Hân lại gửi thêm một tin nhắn: "Tóm lại em ngoan một chút, đừng gây mâu thuẫn với Tưởng Lai Ân, Cô ấy là cái đùi, em phải ôm chặt, có biết không?"

Diệp Khả Hoan giơ tay vuốt vài lọn tóc, có hơi dở khóc dở cười. Ôm đùi kiểu này cô thật sự không giỏi, nhưng ôm Tưởng Lai Ân thì lại rất giỏi.

Qua loa trả lời vài câu với Trình Hân, ngoan ngoãn đồng ý với đủ thứ dặn dò của chị ấy xong, Diệp Khả Hoan lại cho điện thoại vào túi, rồi nhìn về phía Tưởng Lai Ân.

"Chuyện gì vậy?" Không biết là vì nhiệt độ trong phòng tăng lên hay sao, Tưởng Lai Ân thật sự cảm thấy bây giờ so với lúc mới vào nhà nóng hơn nhiều.

Không chịu nổi, Tưởng Lai Ân đành cởi áo khoác ném sang một bên.

Diệp Khả Hoan vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỉ có ánh mắt liên tục di chuyển theo hành động của Tưởng Lai Ân: "Chị Trình gửi tin nhắn đến, bảo tớ đừng gây mâu thuẫn với cậu, phải ôm thật chặt đùi của cậu."

"Đùi." Tưởng Lai Ân không nhịn được cười, nhìn cô một cái, rồi cầm điện thoại lên, bắt đầu đăng Weibo. Chọn lọc kỹ càng, Tưởng Lai Ân chọn ra ba tấm ảnh chụp chung vừa đủ xem được, rồi đăng lên Weibo, kèm theo lời: "@Diễn viên Diệp Khả Hoan tên ngốc này chê quần áo tôi mặc mùa đông quá mỏng, nên cố kéo tôi đi mua một chiếc áo bông dày đến mức tay cũng không nhấc lên được...... Ấm thì ấm thật, nhưng xấu thì cũng thật sự xấu. Tôi nghĩ tôi cần nâng cao thẩm mỹ cho cô ấy rồi."

"Đã đăng chưa?" Diệp Khả Hoan hỏi.

"Ừ." Tưởng Lai Ân lấy tay vuốt ve môi, bắt đầu xem những bình luận sau khi đăng.

Quả nhiên nhiều cú đêm, dù đã đến giờ này rồi, bình luận của cô vẫn không ngừng tăng lên, mỗi lần làm mới, bình luận có thể tăng gấp đôi.

Cư dân mạng Hoa Nhỏ Đỏ: "Xem tôi tìm được gì, người mất tích quay về?!"

Cư dân mạng Trà Mơ: "Trời ơi, selfie hiếm có! Vậy là ngầm chỉ ra tình cảm giữa các cô rất tốt?"

Cư dân mạng Mặn Mà Ngọt Ngào: "AWSL, CP tôi ship là thật! Ngọt quá!"

......

Nhưng dần dần, cũng xuất hiện vài tiếng nói không hòa hợp. Có vài người tự cho mình tỉnh táo trong khi mọi người đều say, bắt đầu đoán già đoán non rằng Tưởng Lai Ân vì Diệp Khả Hoan làm chương trình thổi phồng CP, lại còn đóng phim mới cùng nhau, bị trói buộc không gỡ ra được, nên mới phối hợp đăng mấy thứ có cũng như không kia.

Tưởng Lai Ân vuốt cằm xem một hồi lâu, chỉ muốn cười. Sao lúc nào cũng có những người thích đoán già đoán non ác ý với người khác vậy? Có khi mắt thấy chưa chắc đã là thật, đừng nói mấy "phỏng đoán" vô căn cứ này. Mà lại có mấy người chỉ thích nghe mấy thứ không có căn cứ đó thôi.

Diệp Khả Hoan nhìn Tưởng Lai Ân vẫn đứng đó chăm chú lật điện thoại, không tự chủ được mà mỉm cười. Tưởng Lai Ân sao có thể đáng yêu như vậy, khi hôn cô rất đáng yêu, khi mắng cô cũng rất đáng yêu, khi selfie cũng rất đáng yêu, khi bảo vệ cô cũng rất đáng yêu, đáng yêu đến mức không thể chê được điểm nào.

"Còn muốn tiếp tục xem sao?" Diệp Khả Hoan liếc mắt vào màn hình điện thoại nàng, khoác tay lên vai, vuốt tóc nàng  một cách tùy ý.

"Tớ......" Tưởng Lai Ân quay đầu lại, thấy Diệp Khả Hoan cười dịu dàng nhưng lại có chút tinh quái. Không biết có phải vì góc độ này hay sao, Tưởng Lai Ân luôn cảm thấy, Diệp Khả Hoan thật sự càng nhìn càng quyến rũ, làm người ta muốn bị cô......

"Ừ?" Diệp Khả Hoan lại hỏi.

"Xem thì sao, không xem thì sao?" Tưởng Lai Ân siết chặt điện thoại.

"Nếu không xem, có lẽ chúng ta có thể làm việc khác." Diệp Khả Hoan cười nói.

"Việc khác gì?" Tưởng Lai Ân quay lại, người vẫn nóng bừng, "Thật sự không hiểu cậu đang nói gì."

Diệp Khả Hoan ánh mắt ở nàng mềm mại mặt trên luân chuyển một lát, liền lập tức lấy ra điện thoại của nàng, ném đến một bên giường trên, hướng về nàng tiến gần, cười có chút vô hại, lại có chút nhỏ tà khí: "Có phải không? Nhưng tớ sao lại cảm thấy, cậu hiểu rất nhiều đấy. Cậu nhìn xem cậu bây giờ như thế này, cậu dám nói tớ bây giờ trong lòng không nghĩ gì sao?"

Có lẽ là Diệp Khả Hoan nói chuyện khi khóe mắt mày lông khí chất quá mời gọi người, hoặc là vì cô trên người mùi vị quá quyến rũ, Tưởng Lai Ân đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình sâu thẳm rải xuống một hạt lửa, vả lại, ngọn lửa nhỏ đang từng bước trở nên hùng vĩ, hoàn toàn không thể kìm nén tiếp, có đại thế lan rộng như cháy đồng cỏ. Ngoài chịu đựng khó khăn, cô đã không thể tìm ra từ ngữ khác để miêu tả lúc này cảm giác.

"Có sao......" Tưởng Lai Ân đột nhiên ngẩng cằm lên, vươn ra tay trái thon thả ấn lên vai Diệp Khả Hoan, đôi môi hồng như hoa anh đào hơi hé mở, "Vậy cậu nói xem tớ bây giờ đang nghĩ gì đi."

Đối mặt với Tưởng Lai Ân đột nhiên chủ động tiếp cận, Diệp Khả Hoan sửng sốt một lát, chỉ cảm thấy Tưởng Lai Ân lúc này, trong sạch giữa lẫn có vài phần yêu diễm, ánh mắt trong đó cũng dường như có móc câu, gãi cho người tim ngứa không chịu được, dẫn đến Diệp Khả Hoan cũng cảm thấy nội tâm tựa như có một con thú dữ được đánh thức, họng họng khô khốc vô cùng.

"Dĩ nhiên là nghĩ đến tớ rồi." Diệp Khả Hoan kéo khóe môi.

"Mỗi ngày đều ở cùng nhau, nghĩ đến cậu gì chứ?" Tưởng Lai Ân mềm mại đôi tay vòng lên vai cổ cô.

"Tớ có ý này sao," Diệp Khả Hoan họng lại nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Tớ nói là, câik đang mong chờ tôi làm gì đó cho cô đúng không."

Tưởng Lai Ân nghe xong, mày nhíu lại, cắn chặt môi dưới: "Cậu nói bậy."

"Ồ? Vậy cậu......"

Tưởng Lai Ân không chờ Diệp Khả Hoan nói hết câu, liền đột nhiên chủ động tiến đến, hôn lên môi Diệp Khả Hoan.

Nụ hôn của Tưởng Lai Ân rất dịu dàng, giống như dòng suối nhỏ, tuy sức mạnh không lớn, nhưng lại vô cùng thu hút lòng người. Hôn xong, Tưởng Lai Ân lại hé mở mắt ra, và buông lỏng cằm Diệp Khả Hoan ra, lại gần khóe môi cô nói: "Tớ đang nghĩ, tớ phải làm sao nuốt trọn cậu đây."

"Ồ?" Cùng lúc đó, Diệp Khả Hoan mở mắt, đột nhiên siết chặt vòng tay vốn đang ôm lấy eo lưng nàng, "Cái gì?"

Tưởng Lai Ân nuốt khan cổ họng, ánh mắt từ đôi mắt cô rơi xuống sống mũi cao và chiếc cằm thanh tú, từng chút từng chút hạ xuống. Nàng đột nhiên rất tò mò, người như Diệp Khả Hoan loại mất mặt này nếu bị mình hoàn toàn chiếm lĩnh, sẽ là một bức tranh thế nào. Vẫn sẽ bình tĩnh như bây giờ? Hay sẽ có sự đối lập ngoài dự đoán?

Nghĩ vậy, cuối cùng Tưởng Lai Ân đột nhiên một tay đẩy cô sang bên. 

Diệp Khả Hoan không ngờ nàng lại có hành động này, hơi loạng choạng, dính sát vào tường. Ngay tiếp theo, một cánh tay thon thả chống lên tường bên trái cô.

Tiếp đó, Tưởng Lai Ân mang theo một mùi nước hoa nhẹ nhàng tiến đến gần cô, giơ tay kia móc vào cằm cô: "Cậu chẳng phải xem khá nhiều truyện hỗn tạp rồi sao, còn có thể không biết ý nghĩa này là gì?"

Diệp Khả Hoan không khỏi mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, dần dần kéo tay nàng xuống, trong mắt đầy sự mập mờ, áp sát gần tai nàng: "Tớ xem truyện không đứng đắn đấy, nghe cậu nói ý cậu hình như xem khá nhiều truyện không đứng đắn?" 

Hơi thở làm động những sợi tóc rơi ở tai, Tưởng Lai Ân nhắm mắt lại, ngẩng cằm lên, giọng nói thon thả trở nên không còn ổn định: "Cậu cứ tiếp tục giả vờ trong sáng đi......"

"Tớ vốn dĩ đã khá trong sáng rồi, cậu xem tớ làm gì cơ?" Diệp Khả Hoan tiếp tục thì thầm bên tai Tưởng Lai Ân.

"Cậu thật sự không biết xấu hổ, nói ra những lời này, lương tâm cậu chẳng đau sao?" Hơi thở của Tưởng Lai Ân dần dần trở nên gấp gáp, đôi tay chống vào tường cũng trở nên mềm nhũn.

Diệp Khả Hoan không phản bác lời nàng, cũng không trả lời, chỉ là, giây tiếp theo lại dựa sát vào tai Tưởng Lai Ân một chút, nhỏ giọng nói: "Ngửi cậu thật sự rất thơm."

Cứ như vậy, tay của Tưởng Lai Ân càng không thể chống nổi vào tường nữa, thân mình theo đó ngả nghiêng một cái, nhưng ngay lúc đó, nàng lại bị Diệp Khả Hoan vội vàng kéo vào lòng.

"Cậu......" Tưởng Lai Ân cổ họng trượt lên trượt xuống, chỉ cảm thấy nhiệt độ này cao đến mức sắp sửa thiêu đốt làn da mình, đồng tử đột nhiên co lại.

Diệp Khả Hoan liền cười một cái: "Đừng để ngã nhé. Nhìn kìa, thực tế cậu biểu hiện còn thật hơn lời miệng cậu nói nhiều."

Tưởng Lai Ân cắn chặt môi nhìn cô, sau đó lại vuốt ve vai cổ Diệp Khả Hoan, ngay lập tức hôn lên môi Diệp Khả Hoan, đồng thời chặn luôn những lời lộn xộn của cô. Lần này, Tưởng Lai Ân không giống trước đây, nàng trở nên mạnh mẽ áp đảo hơn rất nhiều,

Diệp Khả Hoan dưới sự níu kéo của nàng, trán hơi nhíu lại nhẹ, hơi thở cũng nặng nề hơn trước rất nhiều.

Sau đó, Tưởng Lai Ân thở dốc nhẹ nhàng buông cô ra một chút, vươn tay nhẹ nhàng ấn lên môi cô hé mở, cười nói: "Chẳng lẽ cậu dám nói, khi tớ hôn cậu, cậu không có chút phản ứng nào sao?" 

Lúc này, Diệp Khả Hoan lại nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, trong mắt tình cảm càng chất chồng dày đặc, Đến mức ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn nhiều. 

Cuối cùng, Diệp Khả Hoan một tay ôm chầm lấy Tưởng Lai Ân vào lòng: "Tất nhiên có, đặc biệt là bây giờ, tớ hơn bất cứ lúc nào, đều muốn cậu." 

Dù Diệp Khả Hoan vẫn chưa nói gì thêm, nhưng, khi Tưởng Lai Ân nghe được câu đó của cô, đã không thể chống đỡ nổi nữa, màu đỏ trên mặt trở nên càng rực rỡ, còn chưa đợi nàng lấy lại tinh thần, Diệp Khả Hoan đã ôm nàng lên rồi. Bên ngoài cửa sổ tĩnh lặng lạnh lẽo như hang băng, còn nhiệt độ trong phòng, lại cao đến mức như có dung nham đang sôi động.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự không hiểu tiêu chuẩn kiểm duyệt của Tấn Giang là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com