Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53.1

Ngày hôm sau.

Buổi chiều, Diệp Khả Hoan sau khi quay xong cảnh quay của mình, thì chuẩn bị đến đoàn phim ở thành phố bên cạnh.

Ban đầu muốn đi tìm Tưởng Lai Ân để nói chuyện, nhưng bởi vì Tưởng Lai Ân còn đang quay phim, Diệp Khả Hoan đành phải đứng từ xa nhìn. Lúc này Tưởng Lai Ân đang quay phần hồi ức khi còn sống của Tề Lạc, cũng là cảnh Tề Lạc lúc còn sống tham dự một buổi tiệc rượu.

Chỉ thấy nàng mặc một chiếc váy màu xanh nước biển có đường cắt may tinh tế, từ cầu thang xoắn ốc của khách sạn được bài trí xa hoa đi xuống, trong tay cầm ly rượu len lỏi trong đám đông. Tưởng Lai Ân hôm nay trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt, mái tóc dài uốn nhẹ, dày và đen như tảo biển trải xuống sau lưng, từng cử chỉ hành động đều vô cùng quyến rũ, mọi người trên phim trường dù thường ngày đã quen nhìn thấy mỹ nhân, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn về phía nàng.

Minh Thanh đẩy một chiếc túi lớn lên vai, đứng bên cạnh Diệp Khả Hoan, nhìn Tưởng Lai Ân phía trước, không kìm được mà "Oa" một tiếng, cảm thán rằng: "Trên đời này sao lại có người đẹp như chị Lai Ân chứ, ông trời thật sự quá ưu ái chị ấy rồi. Quả nhiên con người với con người không giống nhau mà."

Diệp Khả Hoan nghe xong, cười, hai tay ôm lấy cánh tay tiếp tục nhìn bóng dáng Tưởng Lai Ân:
"Chính là có người như vậy đó."

Minh Thanh gật đầu, tiếp tục cảm thán: "Phải là người kiếp trước đã cứu cả hệ Ngân Hà mới có thể cưới được chị ấy nhỉ."

Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn cô ấy một chút: "Em thấy chị có giống người đã cứu hệ Ngân Hà không?"

"Hả?" Minh Thanh ngơ ngác nửa giây.

"Đùa thôi." Diệp Khả Hoan giơ tay vẫy một cái.

"Chị giống người đã cho nổ tung hệ Ngân Hà thì có." Minh Thanh thì thầm.

Diệp Khả Hoan nghe thấy rồi, nhưng lười không thèm chấp cô ấy.

Cũng không biết từ khi nào, quan hệ giữa cô và Minh Thanh đã vượt qua mối quan hệ giữa ngôi sao và trợ lý, giống như huynh đệ thân thiết vậy.

Không lâu sau, cảnh quay của Tưởng Lai Ân kết thúc, sau khi xem một lúc ở chỗ màn hình giám sát, nàng liền xách váy bước về phía Diệp Khả Hoan.

"Bây giờ phải đi rồi sao?" Đứng lại trước mặt Diệp Khả Hoan, Tưởng Lai Ân nhìn qua chiếc túi mà cô và Minh Thanh mỗi người đang kéo lên vai.

"Ừm," Diệp Khả Hoan cúi đầu nhìn thời gian một chút, "phải đi rồi."

"Vậy cậu trên đường nhất định phải chú ý an toàn." Tưởng Lai Ân buông váy ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Diệp Khả Hoan gật đầu: "Tớ sẽ, cậu cũng vậy, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng nhớ tớ quá đó nha."

"Ai mà thèm nhớ cậu." Tưởng Lai Ân liếc cô một cái.

"Ha ha ha." Diệp Khả Hoan cười phá lên, lại đẩy chiếc túi lên vai một chút.

Minh Thanh vốn hơi chậm hiểu đứng bên nhìn hai người họ, đột nhiên nhận ra, hai người này có phải là thân nhau hơi quá rồi không?

"Được rồi được rồi, có phải sinh ly tử biệt gì đâu, mấy ngày nữa là gặp lại rồi.""Lúc này, Trần Phi đi ngang qua, tiện miệng buông một câu.

Diệp Khả Hoan cười nói: "Đạo diễn Trần, đợi tôi về mang đặc sản bên đó về cho mọi người nhé!"

"Được được được, mang cho tôi ít thuốc lá địa phương bên đó đi, tôi khá là thích." Trần Phi nói xong, tiếp tục đi về phía màn hình giám sát.

Diệp Khả Hoan đáp lại ông ấy một tiếng to, quay đầu lại, lại cười nhìn về phía Tưởng Lai Ân: "Vậy tớ đi đây."

"Đi đi," Tưởng Lai Ân đưa tay vỗ nhẹ cánh tay cô, "về phương diện vai diễn, có gì không hiểu thì tìm tớ."

Diệp Khả Hoan gật đầu, thở phào một hơi, siết chặt dây đeo túi trên vai, sau đó cùng Minh Thanh đồng thời quay người, đi ra ngoài khách sạn.

Tưởng Lai Ân đưa mắt tiễn cô rời đi xong, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay mình, chỉ cảm thấy vẫn có chút không vui, giống như bị khoét mất một mảng vậy, Đó là một cảm giác khá kỳ lạ, khi Diệp Khả Hoan còn ở đây thì lại không cảm nhận được. Còn ở phía bên kia, Trình Nghiên sau khi thấy Diệp Khả Hoan rời đi thì lại cong khóe môi cười lên.

Cuối cùng, cái đứa chướng mắt kia cũng đi rồi. Nhân lúc cô ta không có ở đây, mình phải tranh thủ xây dựng quan hệ tốt với người trong đoàn phim. Nghĩ như vậy, Trình Nghiên liền bước đến bên cạnh Tưởng Lai Ân: "Tiền bối Tưởng, tối nay có rảnh không?"

Tưởng Lai Ân quay người lại nhìn cô ấy, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là em nghe nói ở Sùng Nguyên có một quán lẩu cá nổi tiếng trên mạng, đánh giá khá tốt, hình như cũng khá ngon, hay là, chúng ta đi thử xem?" Trình Nghiên cười rất ngây thơ.

Tưởng Lai Ân đưa tay chỉnh lại hoa tai: "Tối qua tôi đã đi rồi, nếu cô thật sự muốn đi thì hỏi người khác đi, ví dụ như chị Lữ Diễm. Hôm nay tôi hơi mệt, lát nữa muốn về sớm nghỉ ngơi."

Lời này nửa thật nửa giả, nàng đúng là đã đi rồi, nhưng nàng không hề mệt, chỉ là không muốn ở chung với Trình Nghiên mà thôi. Trình Nghiên nghe đến đây, khóe miệng co giật, nhưng vẫn chỉ có thể mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng cô thì cực kỳ khó chịu. Đều là con người cả, Diệp Khả Hoan hễ mời là Tưởng Lai Ân chạy theo, còn mình hạ thấp mặt mũi chủ động mời, thì luôn bị từ chối. Càng nghĩ càng bực bội, Trình Nghiên nhíu mày cắn môi, nhìn bóng lưng rời đi của Tưởng Lai Ân, gần như muốn phát nổ.

Diệp Khả Hoan và Minh Thanh cùng nhau rời khỏi khách sạn, liền lên chiếc xe bảo mẫu đỗ ở bên ngoài, dán kính đen. Hiện tại là hai giờ chiều, nếu không kẹt xe thì khi đến nơi chắc khoảng hơn bốn giờ. Trên đường đi, Diệp Khả Hoan rảnh rỗi nhàm chán, liền lặp đi lặp lại lướt xem Weibo của Tưởng Lai Ân.

Trước đây cô còn khá ghen tị với những tấm ảnh chụp chung của Tưởng Lai Ân với người khác, bây giờ thì cô không còn ghen nữa. Dù sao Tưởng Lai Ân cũng đã là của mình rồi. Cô mở tấm ảnh chụp chung hôm đó với Tưởng Lai Ân ra, phóng to rồi lại phóng to, Diệp Khả Hoan cười đến mức không khép được miệng.

Bên cạnh, Minh Thanh thấy vậy, chớp chớp mắt một cái, xé một thanh chocolate "Diệp lão đại, bây giờ trông chị thật sự giống một tên si tình biến thái đó."

Diệp Khả Hoan nghe xong, liếc cô một cái: "Ăn thanh chocolate của em đi."

"Ờ......" Minh Thanh phồng má lên một chút.

"Đợi đã, cho chị một ít." Diệp Khả Hoan chìa tay ra.

"Ừm." Minh Thanh đưa thanh chocolate cho cô.

Thế là Diệp Khả Hoan không khách sáo gì, bẻ lấy hai phần ba rồi cho vào miệng ăn.

Minh Thanh nhận lấy chút chocolate còn lại, vẻ mặt tủi thân: "Diệp lão đại, em sẽ lên Weibo bóc phốt chị, nói chị bắt nạt trợ lý, giành đồ ăn của trợ lý, đúng là không còn nhân tính!"

"Đi đi đi, quỷ hẹp hòi." Diệp Khả Hoan ngậm thanh chocolate, tiếp tục mở một fic CP giữa mình và Tưởng Lai Ân, tâm trạng vô cùng tốt.

"À đúng rồi, lão đại, đây là một số quà với thư từ mà dạo gần đây chị nhận được." Minh Thanh vừa nói, vừa đặt một túi lớn đầy đồ bên cạnh Diệp Khả Hoan.

Diệp Khả Hoan thấy vậy, nhanh chóng ăn hết thanh chocolate, đặt điện thoại xuống, rồi ôm lấy túi bắt đầu kiểm tra đồ bên trong.

Bởi vì cô từng nhấn mạnh trên Weibo rằng mình không nhận quà, chỉ nhận thư tay, nên dần dần, mọi người dù có tặng quà thì cũng chủ yếu là đồ thủ công.

Trong túi này có mấy chục bức thư viết tay, còn có vài cái móc khóa, búp bê vải do fan tự làm, rất đáng yêu. Cầm một cái móc khóa do fan làm lắc lắc trên không, Diệp Khả Hoan nghiêng đầu hỏi Minh Thanh: "Thế nào, dễ thương không?"

"Đẹp!" Minh Thanh điên cuồng gật đầu.

"Đẹp cũng không cho em, fan của chị tặng mà." Diệp Khả Hoan nói xong, liền cúi đầu nghiêm túc treo nó lên vòng chìa khóa của mình.

Minh Thanh ngồi bên cạnh, bĩu môi khinh thường: "Em không thèm."

Diệp Khả Hoan cười toe toét, lại lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi rồi mở ra. Chỉ thấy bên trên là một tấm thiệp, nhìn nét chữ liền biết là của mẹ cô. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên là thế, chỉ thấy mẹ cô viết bên trên: "Con yêu, hôm nay mẹ thấy cái đồng hồ này, cảm thấy cực kỳ hợp với con nên mẹ mua luôn rồi, nhớ đeo đấy nhé, đừng làm đau lòng người mẹ già này đó!"

Diệp Khả Hoan đọc xong, đưa tay ôm trán, sau đó lại cười rồi lắc đầu, cầm đồng hồ lên đeo vào cổ tay. Sau khi đeo vào, Diệp Khả Hoan nâng cổ tay lên nhìn, cảm thấy trông cũng khá đẹp, cô và mẹ cô cuối cùng cũng có lần trùng khớp về gu thẩm mỹ.

Xong xuôi, Diệp Khả Hoan liền lấy ra một xấp thư từ trong túi, cẩn thận đọc từng bức một.

Những bức thư này đến từ khắp nơi, người viết có nam có nữ, có học sinh tiểu học cũng có người trưởng thành, nội dung không giống nhau, nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng.

Có người an ủi cô đừng bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ bạo lực trên mạng, có người điên cuồng bày tỏ tình cảm yêu thích, có người cổ vũ cô cố lên, cũng có người quan tâm đến sức khỏe của cô, nhắc cô nhớ ăn no mặc ấm.

Xoa cằm đọc xong từng bức một, Diệp Khả Hoan liền bật cười. Sau đó, cô sắp xếp lại xấp thư, cẩn thận cất gọn vào ngăn phụ trong túi xách của mình, rồi đăng một bài Weibo: "Tất cả thư mình đều đã đọc xong rồi, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng!"

Hơn hai tiếng sau, cuối cùng, Diệp Khả Hoan và Minh Thanh cùng nhau đến nơi.

Lúc xuống xe, Diệp Khả Hoan thuận tay nhận lấy một chiếc vali từ tay Minh Thanh,

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng ở khách sạn, đặt đồ xuống xong, liền vội vàng đến phim trường.

Lúc này trong phim trường hỗn loạn vô cùng, sau khi thấy Diệp Khả Hoan, những người đang rảnh rỗi vẫn chủ động chào hỏi cô một cách xã giao, dù sao thì hiện nay Diệp Khả Hoan đã hoàn toàn khác trước, bây giờ cô không chỉ khá nổi tiếng, mà những lời chê bai cũng ít đi rất nhiều so với trước đây, hơn nữa lại còn có quan hệ rất thân thiết với ảnh hậu Tưởng Lai Ân, ai mà không muốn tạo quan hệ tốt với cô chứ? Chỉ là, trong lòng mọi người thực sự nghĩ gì thì lại là chuyện khác.

"Chào chị."

Khi Diệp Khả Hoan đang chăm chú xem nam nữ chính quay phim, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Diệp Khả Hoan nghe thấy liền lập tức quay người lại, chỉ thấy người đến chính là người sẽ diễn cặp với cô, Tần Khả Âm.

Ngũ quan nhã nhặn, không tính là xinh đẹp, nhưng nhìn rất sạch sẽ, ăn mặc cũng đơn giản mộc mạc, áo lông vũ phối quần jean và tóc buộc đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhắn, không có vẻ gì là ngôi sao lớn. Tuy nhiên, cảm giác ngoài đời khác khá nhiều so với những gì thể hiện trên Weibo, ở ngoài đời cô ấy trông không hề lạnh lùng, mà rất dễ chịu, trong trẻo.

Diệp Khả Hoan thấy cô ấy liền lập tức cười lên: "Chào em."

"Em là Tần Khả Âm, đóng vai Hứa Kiều." Tần Khả Âm đưa tay ra, nở nụ cười trong trẻo sạch sẽ.

"Chị là Diệp Khả Hoan, đóng vai Ngô Ỷ Vân," Diệp Khả Hoan bắt tay với cô ấy, nụ cười rạng rỡ,

"Lần đầu hợp tác, mong được giúp đỡ nhiều."

"Em không bỏ sót tập nào của chương trình chị làm với Tưởng Lai Ân," Tần Khả Âm nói, khẽ cười, "Chị nấu ăn thật giỏi, em xem mà suýt chảy nước bọt luôn."

Diệp Khả Hoan cười, cúi đầu nhìn xuống đất: "Quá khen quá khen."

"Không có quá khen đâu, là chị chưa thấy em nấu ăn hắc ám đến mức nào, em học theo cách chị làm món khoai lang chiên đường kéo sợi, suýt nữa làm cháy cả nồi." Tần Khả Âm nói đến đây, lắc lắc đầu, giãn lông mày ra, thở dài một hơi.

"Thật ra nấu ăn khá đơn giản, chỉ cần thử vài lần là được, nấu không ngon thì thường là do chưa quen tay thôi." Diệp Khả Hoan khoanh tay trước ngực, dù sao, thiên tài nhà bếp như cô thì không nhiều đâu.

"Được, vậy sau này em thử thêm vài lần, biết đâu sẽ thành công," Tần Khả Âm suy nghĩ gì đó nhìn cô, lại mở miệng nói: "Nói thật, em thấy chị ngoài đời trông còn đẹp hơn trên truyền hình."

"Ha, thật sao? Cảm ơn nha," Diệp Khả Hoan bước tại chỗ vài bước, đáp lại xã giao, "Em cũng vậy mà."

"Tần Khả Âm!" Lúc này, đạo diễn bên kia gọi lớn sang.

"Ai ya, đến lượt em quay rồi, em đi trước đây." Tần Khả Âm nói xong, cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng đầy sức sống tuổi trẻ và váy xếp ly màu đen, liền vội vàng chạy về phía bên đó.

Diệp Khả Hoan cũng không nói gì, chỉ nhìn cô ấy rời đi. Cảm thấy người này cũng không tệ, khá dễ hòa đồng?

Không ở lại chỗ đó quá lâu, Nhìn thoáng qua thời gian, Diệp Khả Hoan và Minh Thanh cũng bước vào phòng hóa trang, chuẩn bị làm tạo hình. Dù sao cô cũng khá gấp, chạy giữa hai đoàn phim thì phải tận dụng tối đa thời gian, cho nên, mặc dù hôm nay Diệp Khả Hoan mới đến bên này, nhưng đạo diễn cũng đã sắp xếp kế hoạch quay cho cô.

Khi Diệp Khả Hoan bước vào phòng hóa trang, có hai diễn viên đi ngang qua sau khi thấy Diệp Khả Hoan, liền âm thầm đảo mắt một vòng, ra ngoài liền bắt đầu thì thầm nói nhỏ: 

"Thật sự không hiểu vì sao cô ta lại nổi."

"Tôi cũng không hiểu. Này, cậu thấy cái đồng hồ trên tay cô ta chưa? Hình như đáng giá cả triệu đấy."

"Chắc là người bao nuôi tặng, xem ra trên mạng nói không sai, nếu không phải có kim chủ, thì làm sao tài nguyên của cô ta lại tốt thế, đến cả phim của Trần Phi cũng được nhận?"

"Ai, cái giới giải trí này, thật sự là thối nát đến tận cùng, như cậu diễn viên có thực lực lại chẳng mấy ai quan tâm, còn loại ngu ngốc như cô ta thì lại đầy độ hot."

"Không còn cách nào, xã hội bây giờ nó bệnh hoạn như vậy đó......"

......

Diệp Khả Hoan hoàn toàn không biết người khác đang nói gì, chỉ yên lặng ở đó để nhà tạo hình chỉnh sửa. Tạo hình của cô không phức tạp, dù sao vai diễn là một bác sĩ tâm lý, nên trang phục rất đơn giản, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, gần như là mặt mộc, hầu như không tốn quá nhiều thời gian, là làm xong rồi.

Nhìn sơ qua, cảm thấy không khác gì mấy với vẻ ngoài thường ngày của mình, chỉ là thay đổi trang phục mà thôi. Đến bảy giờ rưỡi tối, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Khả Hoan lên diễn.

Hôm nay cô tổng cộng phải quay hai cảnh, một cảnh là khai thông cho nữ chính Lý Giai Y, làm tư vấn tâm lý cho cô ấy, còn một cảnh khác là sau khi cô tan làm, bị Hứa Kiều chặn trước cổng bệnh viện rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm gì đó.

Khi những diễn viên khác trong đoàn phim thấy Diệp Khả Hoan đi đến bên cạnh đạo diễn, hầu như đều có chút khinh thường. Những diễn viên hết thời thì cho rằng cô chẳng biết làm gì, chỉ là một tiểu hoa lưu lượng. Còn những diễn viên trẻ chưa nổi cũng cảm thấy khó chịu, ai cũng nghĩ mình có thực lực, cho rằng chính mình mới xứng đáng nổi tiếng, nhưng lại cứ mãi không nổi lên được, như vậy thì sự tồn tại của Diệp Khả Hoan liền trở nên cực kỳ chướng mắt. 

Cùng lúc đó, mọi người cũng đang chờ xem Diệp Khả Hoan lát nữa quay phim sẽ bẽ mặt thế nào. Dù sao, ai mà chẳng biết Diệp Khả Hoan là nữ hoàng phim dở, nữ hoàng NG chứ? Những phim trước đây Diệp Khả Hoan từng đóng đều rất chướng mắt.

Diệp Khả Hoan đi theo đạo diễn vào một văn phòng đã được bố trí xong, liền chính thức chuẩn bị quay phim.

Cảnh đầu tiên nói đơn giản cũng không hẳn đơn giản, cô chỉ cần mặc blouse trắng ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng, trò chuyện với Lý Giai Y, tìm ra nút thắt trong tâm lý của cô ấy,
sau đó dần dần khai thông, nhưng một vài động tác nhỏ và ánh mắt lại phải truyền tải chính xác đặc điểm tính cách nhân vật.

Khi đạo diễn hô một tiếng "Action", diễn viên Phùng Lâm đóng vai Lý Giai Y liền ngồi xuống trước mặt Diệp Khả Hoan, còn những người khác xung quanh thì đứng một bên xem diễn.

"Hãy kể về tình hình của cô, dạo này cảm thấy thế nào?" diệp Khả Hoan buông chuột ra, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía Phùng Lâm, khóe môi mang ý cười, tự nhiên toát ra một vẻ ung dung.

Mặc dù hiện tại mới chỉ nói một câu thoại, cũng chưa có động tác cơ thể nào rõ ràng, nhưng Diệp Khả Hoan lại thể hiện một cách rất tự nhiên đặc điểm nhân cách của nhân vật.

Đó là một cảm giác thế nào, đó là một cảm giác cô hoàn toàn không hề đang diễn, mà chính là bản thân nhân vật này vậy.

Phùng Lâm và những người khác xung quanh nhìn thấy, cũng không khỏi sững sờ, họ cũng không phải chưa từng xem những phim Diệp Khả Hoan đã đóng, rõ ràng diễn xuất của cô ta rất tệ mà, dù đóng ai cũng một kiểu như nhau, bây giờ sao lại...... Chẳng lẽ cô thực sự là dựa vào thực lực để đánh bại Trình Nghiên giành lấy vai nữ chính của 《 Hắc Phệ 》?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com