Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55.2

May mà theo mùa xuân đến, thời tiết tuy vẫn rất lạnh nhưng cũng không như đông lạnh tê tái đáng sợ, khi quay phim cũng không quá khó chịu.

Một tháng hơn nữa trôi qua, Hắc Phệ quay phim đã gần kết thúc, cốt truyện gần như sắp đi hết, phía sau Boss bị Lục Tuần do Trương Hạo Thiên đóng bắt giữ, cho tất cả nạn nhân một lời giải thích, Tô Hòa do Diệp Khả Hoan đóng đã bước ra từ dư luận.

Trong cảnh cuối cùng của Tưởng Lai Ân, cô không còn mặc trang phục ma nữ nữa. Ngay lúc thẩm phán tuyên bố phía sau Boss có tội, Tô Hòa bước ra tòa trở về nhà, muốn nói chuyện với Tề Lạc thì phát hiện Tề Lạc đã biến thành dáng vẻ lúc còn sống, da dẻ không còn tái nhợt, nụ cười rạng rỡ, trông như một người sống động.

Cảnh quay đến đây, Diệp Khả Hoan đứng ở cửa, nhìn thấy trong đó Tưởng Lai Ân, giống như Tô Hòa trong kịch bản, cũng ngẩn người. Bởi vì Tưởng Lai Ân trông thật quá đẹp quá ngọt ngào, trên người như tỏa sáng. Một người như vậy, nhìn thế nào cũng cực kỳ đẹp.

Diệp Khả Hoan bước vào, cười, nắm chặt nắm tay giơ lên không trung, tràn đầy sinh lực: "Chúng ta thành công rồi!"

Tưởng Lai Ân nghe vậy, cười gật đầu, lộ ra hàm răng trắng: "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì? A, thật tốt, chúng ta phải nên ăn mừng một chút? Cô muốn đi chơi đâu? Đợi tối trời tối, tôi dẫn cô đi!" Diệp Khả Hoan cười nói.

Tưởng Lai Ân lại cười gật đầu thật mạnh: "Muốn đi bắt gấu bông, còn muốn đi xem sông."

"Được, tôi dẫn cô đi!" Diệp Khả Hoan cười nói.

Cảnh này, hai người đứng đối diện nhau diễn, hầu như không có nhiều động tác, chỉ dựa vào ánh mắt và thần sắc khuôn mặt diễn xuất, cùng với những lời thoại, họ cứng rắn diễn ra cảm giác tan mây tỏ trăng, rất có sức lôi cuốn.

Quay xong, màn hình chuyển cảnh, họ đến một trung tâm trò chơi đầy máy gắp gấu bông.

Bởi vì Tề Lạc không tiện tự mình gắp, vì người khác không nhìn thấy cô ấy, nếu cô ấy gắp thì máy tự động gắp gấu bông sẽ làm người khác sợ, nên toàn bộ quá trình là Tô Hòa bỏ tiền xu, rồi nắm tay Tề Lạc cùng gắp gấu bông.

Diệp Khả Hoan bỏ tiền xu, đặt tay lên tay Tưởng Lai Ân, quay đầu cười nhìn nàng, bỗng nhớ lại thời đi học của họ. Lúc đó, họ cũng thường đi gắp gấu bông, nhưng Tưởng Lai Ân thường không gắp được, dù đứng trước một máy mà đập mạnh vài trăm đồng cũng vô dụng, còn mình lại là cao thủ gắp gấu bông, nên thường gắp được rồi tặng cho nàng.

"Cô muốn con nào?" Diệp Khả Hoan nhìn quanh, thì thầm hỏi.

"Con màu xanh dương kia, rất dễ thương." Tưởng Lai Ân chỉ vào con chuột xanh trong máy gắp gấu bông.

"Được!" Diệp Khả Hoan quay đầu, kéo tay Tưởng Lai Ân bắt đầu gắp. Vì lực gắp máy đã được đoàn làm phim điều chỉnh nên dễ gắp hơn máy bình thường nhiều.

Một, hai, ba, bốn, năm. Trong chớp mắt, hai người đã gắp được một đống, bỏ vào một túi, do Tô Hòa xách, cùng nhau thong thả đi trên phố, vừa đi vừa trò chuyện. Tề Lạc kể cho Tô Hòa nghe nhiều chuyện hồi nhỏ của mình, nói hồi nhỏ thích ăn kẹo bông nhất, nên Tô Hòa đi siêu thị mua kẹo bông cho cô. Tô Hòa cũng kể cho Tề Lạc nghe nhiều chuyện của mình.

Cuối cùng, hai người cùng đến bờ sông.

Mùa xuân ở bờ sông Sùng Nguyên vẫn gió lạnh buốt, thổi khiến da người đau nhói, lông da nổi lên liên tục.

Tưởng Lai Ân và Diệp Khả Hoan đứng yên ở bờ sông, Tưởng Lai Ân nhìn một vùng sông trước mặt: "Tôi trước đây luôn có một ước nguyện, đó là, muốn cùng người mình thích nhất đi xem biển một lần. Tiếc rằng tôi chưa kịp chờ người đó, tôi đã chết rồi."

Diệp Khả Hoan nắm túi gấu bông, nghiêng đầu, nhìn nàng không động đậy.

"Nhưng mà......" Tưởng Lai Ân nói đến đây, cười lên, nhìn Diệp Khả Hoan, "Tôi đã gặp được cô, gặp được người duy nhất trong đời chân thành đối xử với tôi, người bạn tốt nhất, thật tốt. Vì ở đây không có biển, vậy thì chúng ta cùng xem sông nhé."

Lúc đó, Diệp Khả Hoan có chút không phân biệt được đây là trong phim hay ngoài đời. Có lẽ là nụ cười của Tưởng Lai Ân quá có sức lôi cuốn, diễn xuất quá có tầng thứ, trong khoảnh khắc đó, mũi Diệp Khả Hoan hơi hơi cay.

"Thật tốt, tôi cũng nghĩ, gặp được cô thật tốt." Diệp Khả Hoan cười nhìn về phía trước, trên mặt nụ cười trở nên dịu dàng đặc biệt.

"Tô Hòa, tôi còn có một chuyện muốn nói với cô." Tiếp đó, Tưởng Lai Ân lại nhẹ giọng mở miệng.

"Ừ, nói đi, chuyện gì?" Diệp Khả Hoan thở ra một hơi trắng, tùy ý quay đầu nhìn nàng.

"Tôi phải đi rồi." Tưởng Lai Ân cúi mắt.

"Đi đâu?" Diệp Khả Hoan trên mặt nụ cười đông cứng.

"Nguyện vọng đã hoàn thành, đã đến lúc rời khỏi thế giới này đi đến nơi mà tôi vốn dĩ nên đến." Tưởng Lai Ân nhìn cô.

Diệp Khả Hoan nhìn nàng, há miệng, rồi lại dùng tay xoa mũi, sống mũi bỗng chốc cay xè, cuối cùng buông tay xuống, cho vào túi quần, đỏ mắt nhìn nàng: "Nhanh vậy sao?"

"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu.

"Được rồi," Diệp Khả Hoan nén một lúc lâu, theo tiếng cười thở ra một hơi, "được, vậy thì tôi......"

Diệp Khả Hoan nhìn sông, trong cổ họng nuốt một cái, đầu vô thức gật nhẹ: "Tôi sẽ nhớ cô."

"Nếu kiếp sau có duyên, tôi sẽ đến tìm cô." Lúc này, Tưởng Lai Ân lại cười một chút.

Diệp Khả Hoan vẫn gật đầu, hít mũi một cái, nhưng không nói gì.

"Vậy, tôi đi đây." Giọng Tưởng Lai Ân nhẹ nhàng.

"Ừ." Cuối cùng, Diệp Khả Hoan gật đầu, nhưng vẫn nhìn về phía sông.

Qua một lúc lâu, nghe bên cạnh không có động tĩnh, Diệp Khả Hoan mới chầm chậm quay đầu lại. Lúc này, bên cạnh đã không còn ai. Diệp Khả Hoan sửng sốt, nhìn quanh một lượt, lại cúi người tựa vào lan can nhìn xuống dưới, gọi tên Tề Lạc, tìm kiếm dấu tích cô ấy. Nhưng cuối cùng, chẳng thu được gì. Diệp Khả Hoan cúi đầu nhìn túi gấu bông đang cầm trên tay, tự nói với mình: "Đã thích gấu bông thế này thì mang một con đi chứ...... thật là, ngốc."

Nói xong, Diệp Khả Hoan lau đi nước mắt trượt từ khóe mắt, rồi xách búp bê đi về phía trước, bước đi không nhanh không chậm.

Máy quay từ cận cảnh chuyển sang trung cảnh, rồi tới cảnh xa, cuối cùng là bầu trời đêm thành phố, màn kết thúc.

Quay phim kết thúc, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Diệp Khả Hoan vẫn tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi có người gọi cô, cô mới tỉnh táo lại, siết chặt túi trên tay, đi về phía Trần Phi. Đồng thời, các thành viên đoàn làm phim bao gồm Tưởng Lai Ân đều giơ ngón cái lên khen cô.

Diệp Khả Hoan thấy vậy, hít sâu một hơi, vừa đi vừa liên tục cúi chào mọi người: "Đạo diễn vất vả rồi, trợ lý đạo diễn vất vả rồi, các nhân viên vất vả rồi......"

"Tuyệt vời quá! Diệp Khả Hoan, tôi thật sự không nhầm người!" Trần Phi cực kỳ phấn khích vỗ một cái lên vai cô. Một đại nam nhân cái vỗ tay này thật sự mạnh, không nhẹ cũng không nặng, khiến cơ thể Diệp Khả Hoan lảo đảo một chút.

"Cảm ơn lời khen, là nhờ chỉ đạo của anh tốt." Diệp Khả Hoan dù đã trở về thực tại, nhưng nụ cười trên mặt vẫn hơi miễn cưỡng, tâm trạng vẫn đắm chìm trong vai diễn.

Tiếp đó, Trần Phi nhìn về phía Tưởng Lai Ân: "Lai Ân à, con mắt em thật sự tốt, nếu không phải em giới thiệu cho tôi để Khả Hoan thử vai, tôi sẽ thiệt hại lớn đấy."

Tưởng Lai Ân sửng sốt, hoàn toàn không ngờ mình bị gọi tên đột ngột, rồi ngượng ngùng mà không mất lịch sự cười một cái: "Chủ yếu là vì, cậu ấy thật sự là một miếng vàng."

Diệp Khả Hoan nghe đến đây, nhìn Trần Phi, lại nhìn Tưởng Lai Ân, sửng sốt, hóa ra, lý do mình có cơ hội thử vai Tô Hòa là vì Tưởng Lai Ân? Nàng nói sao, Trần Phi sao lại tự nhiên đến tìm mình? Bỗng nhiên, Diệp Khả Hoan không biết nên nói gì, hóa ra Tưởng Lai Ân đã làm rất nhiều việc cho mình phía sau......

"Được rồi được rồi, nghỉ thôi nghỉ thôi!" Lúc này, Trần Phi vẫy tay rồi bắt đầu cùng nhân viên dọn dẹp đồ đạc.

Sau hơn hai tháng gần ba tháng, bộ phim cuối cùng đã đóng máy, Diệp Khả Hoan cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ, còn hơi mơ màng.

Quay xong, đạo diễn gọi mọi người cùng đi ăn ở khách sạn gần đó, mọi người liền đồng thanh đáp lại rất dứt khoát, tiếng nói còn to hơn mọi lúc.

Mệt mỏi vài tháng, cuối cùng hôm nay mọi người đều thư giãn hoàn toàn. Trong bữa tiệc, người thì nói chuyện, người thì uống rượu, từng người đều trở nên mặt mày hồng hào, sự mệt mỏi bám chặt trên nét mặt trước đó giờ đã biến mất không dấu vết.

Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân đều không uống rượu, nên chỉ uống nước hoa quả và nói chuyện với mọi người. May mà Trình Nghiên vì phần diễn đã đóng máy sớm, đã rời đoàn phim, nên Diệp Khả Hoan cùng họ không phải gặp mặt cô ta, cũng không bị phá hỏng tâm trạng.

Trong lúc ăn, Trần Phi đột nhiên đặt đũa xuống, rồi chỉ về phía Diệp Khả Hoan, đối mặt với mọi người nói: "Cô ấy, Diệp Khả Hoan, bây giờ các người phục chưa?!"

"Phục, phục!" Mọi người đồng thanh nói.

Diệp Khả Hoan hoàn toàn sửng sốt.

Trần Phi cầm đũa gắp một miếng bò kho đặt lên đĩa: "Đấy, tôi lão Trần chọn người làm sao có thể sai được? Mấy đứa nhỏ, còn nghi ngờ tôi từng người từng người, đến lúc phim phát sóng, bọn họ sẽ biết mình sai bét nhè đến mức nào."

Nói đến đây, Trần Phi lại nhìn về phía Diệp Khả Hoan: "Đồng chí Diệp Khả Hoan, dù người khác nói gì, cũng xin hãy bước về phía trước thật mạnh mẽ, không sợ hãi!"

Diệp Khả Hoan nghe đến đây, đột nhiên cảm động, gật đầu thật mạnh: "Em nhất định sẽ làm được, cảm ơn đạo diễn!"

Trần Phi vẫy tay, rồi tiếp tục uống với mọi người.

Rượu đã qua ba chén, mọi người đều đã đỏ mặt, say mèm, ăn xong cũng gần đến nửa đêm. Từng người lần lượt say sưa ra về.

Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân trở về daan túc thì lại tiếp tục thu dọn đồ đạc không ngừng nghỉ, bởi sáng mai phải bay sớm về Sâm Xuyên họp với ekip chương trình tạp kỹ Đưa Mẹ Đi.

Rốt cuộc, chương trình này sắp sửa bấm máy, dù mẹ các khách mời không cần đến họp trực tiếp nhưng các con phải có mặt. Dù chương trình không có kịch bản cụ thể, vẫn có vài điều cần lưu ý như cách chèn quảng cáo, địa điểm du lịch. Ban đầu ekip không ở Sâm Xuyên, nhưng vì có bốn khách mời đều ở đây nên họ tự mình đến.

Cuộc họp này được sắp xếp vào lúc hai giờ chiều ngày mai, khá gấp. May mà ngoài ra, Diệp Khả Hoan gần đây không có công việc gì khác, chỉ có vài bộ ảnh và một quảng cáo đại diện thương hiệu quần áo cần quay chụp. Nói ra thì cô cũng đã có người đại diện thương hiệu rồi, dù không phải nhãn hàng lớn nhưng so với trước đây cũng là một bước tiến lớn.

Thu dọn xong mọi thứ, Diệp Khả Hoan lại vào phòng Tưởng Lai Ân. Cô nhận ra bây giờ chỉ cần có cơ hội là muốn dính lấy Tưởng Lai Ân, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây một phút.

Nằm trên giường, Tưởng Lai Ân thấy Diệp Khả Hoan cứ nhìn lên trần nhà, liền kéo tay cô: "Sao vậy? Cảm thấy từ khi đóng máy đến giờ cậu có vẻ hơi buồn bực."

"Không có gì, chỉ là hơi sợ thôi." Diệp Khả Hoan lắc đầu.

"Ừ? Sợ gì?" Tưởng Lai Ân tiếp tục hỏi.

Diệp Khả Hoan thở sâu, quay đầu nhìn nàng: "Chính là cảnh cuối cùng hôm nay. Làm tớ bỗng sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ nói đi là đi thật. Dù vì lý do gì đi nữa, tớ chắc chắn không thể chấp nhận được."

Tưởng Lai Ân nghe đến đây, nắm lấy tay cô: "Đồ ngốc, cậu đang suy nghĩ linh tinh gì thế. Đó chỉ là phim thôi mà. Tô Hòa là Tô Hòa, cậu là cậu, Lạc Lạc là Lạc Lạc, tớ là tớ."

Diệp Khả Hoan nghe vậy, gật đầu: "Tớ biết, chỉ là...... lo lắng thôi."

Tưởng Lai Ân nhìn cô, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi: "Ngày đó tớ đột ngột rời đi, để lại cho cậu bóng ma không nhỏ, phải không? Xin lỗi."

Diệp Khả Hoan nghe đến đây, sợ nàng rơi vào tự trách, liền vội lắc đầu: "Không không, có lẽ lúc nãy tớ không thoát được vai nên nói linh tinh, cậu đừng để trong lòng. Tớ biết cậu sẽ không rời xa tớ, thật mà."

Tưởng Lai Ân nghe vậy, cười nhẹ, gật đầu, tựa đầu lên cánh tay Diệp Khả Hoan: "Vậy thì đừng nghĩ linh tinh nữa, được rồi, ngủ đi, cũng khá muộn rồi."

"Ừ, chúc ngủ ngon." Diệp Khả Hoan hôn lên huyệt thái dương của nàng.

"Chúc ngủ ngon." Tưởng Lai Ân hôn lên môi cô.

Hôm sau.

Diệp Khả Hoan và Tưởng Lại Ân thức dậy, một sáng sớm liền mang theo hành lý cùng trợ lý vội vàng ra sân bay.

Khi đến Sâm Xuyên thì vừa đúng mười hai giờ trưa. Vì đây không phải lịch trình công khai nên không có người ra đón, cũng khá yên tĩnh.

Hai người trở về biệt thự nhỏ, đặt đồ xong, ăn một bữa rồi thấy giờ cũng vừa đủ, liền đứng dậy đi họp.

Nơi họp là phòng khách trong công ty bạn đạo diễn chương trình.

Lần này tham gia chương trình có năm ngôi sao, tính cả Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân, tương đương với năm gia đình. Ba người còn lại là Trình Nghiên, Dụ Mai và Tiêu Minh Quang.

Trình Nghiên là tiểu hoa mới nổi, đồng thời cũng là đối thủ kình địch của Diệp Khả Hoan, chuyện này không cần nói thêm.

Dụ Mai từng là ngôi sao nổi tiếng nhưng nhanh chóng lu mờ, nhan sắc nổi bật so với người bình thường, trong giới giải trí thuộc hàng trung bình, dáng người gầy gò, tuổi cũng gần bằng Diệp Khả Hoan và Tưởng Lại Ân. Cô ấy và Trình Nghiên là bạn bè chơi khá thân, nghe nói gia đình khá giàu, các nguồn lực chủ yếu mua bằng tiền, nhưng chất lượng thì không ổn, nhanh chóng thất thế.

Sau khi không còn nổi tiếng, Dụ Mai bắt đầu cùng Trình Nghiên xây dựng hình tượng bạch phú mỹ, mỗi ngày trên Weibo đều đăng ảnh ăn chơi, du thuyền, máy bay riêng, có vẻ gia thế không thua kém Tưởng Lai Ân.

Còn Tiêu Minh Quang là nam duy nhất trong nhóm, cũng là ngôi sao mới nổi, thuộc kiểu vị thành niên dễ thương, tính cách khá trầm lặng nên trong hai năm đầu chưa được chú ý. Đến năm ngoái, bộ phim của cậu bất ngờ hot, danh tiếng tăng nhanh, rất được lòng công chúng nên công ty đang tích cực quảng bá cậu.

Khi Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân mở cửa bước vào, thấy ba người kia đã ngồi trong phòng.
Mọi người nhìn thấy Tưởng Lại Ân đều nhiệt tình chào hỏi, còn với Diệp Khả Hoan thì chỉ có Tiêu Minh Quang tỏ ra thân thiện.

Trình Nghiên nhìn Diệp Khả Hoan, không khỏi mỉm cười khinh bỉ. Vẫn ăn mặc như cũ, nghèo nàn. Chiếc đồng hồ cũng không thấy đeo nữa, chắc là hàng giả, bị lật tẩy rồi cất đi? Thật đáng xấu hổ. Nhìn thế này, mẹ cô ta chắc cũng chẳng khá hơn, có khi cũng toàn đồ rẻ tiền.

Nghĩ đến đây, Trình Nghiên không nhịn được cười. Quá tội nghiệp. Nghĩ lại bản thân từng bận tâm với một kẻ đáng thương như vậy, cô thấy chẳng đáng gì. Cầm chiếc túi Hermes mới, cô ta rút ra gương nhỏ, chỉnh lại tóc tai.

Một lúc sau, người của ekip chương trình bước vào, cuộc họp bắt đầu.

Giữa cuộc họp, ekip cho biết chương trình sẽ quay từ lúc mọi người cùng mẹ thu dọn hành lý ở nhà nên cần xin địa chỉ hiện tại của phụ huynh từng người. Diệp Khả Hoan nghe vậy giật mình.
Cô cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, gần như muốn chết vì nhồi máu cơ tim. Nhà cô, nhà cô có phải nơi người ta muốn biết không?! Cô thật sự không muốn mọi người chú ý đến xuất thân, chỉ muốn được nhìn nhận qua tác phẩm và diễn xuất. Vậy là ước mơ nhỏ bé này của cô có nguy cơ tan vỡ rồi. Nhưng hợp đồng đã ký, còn có thể làm việc cùng Tưởng Lai Ân......

"Cô Diệp Khả Hoan?" Lúc này, nhà sản xuất chương trình gọi cô.

"Vâng?" Diệp Khả Hoan sắp xếp lại suy nghĩ, ngẩng đầu trả lời, "Có!"

"Có vấn đề gì sao? Trông cô có vẻ không ổn?" Nhà sản xuất hỏi thăm cẩn thận.

Diệp Khả Hoan lắc đầu: "Không có gì, không sao."

Trình Nghiên nhìn dáng vẻ của Diệp Khả Hoan, nghĩ thầm: Nhà cô ta chắc nghèo rớt mồng tơi, không thì sao sợ đến thế? Trước có tin đồn nhà Diệp Khả Hoan nghèo, sống nhà đất sét, học không đủ tiền rồi phải đi làm cái gì đó vì thiếu tiền, nghe thì vớ vẩn nên ít người tin. Giờ Trình Nghiên lại nghĩ có thể cũng thật đó.

Bị cô ta áp đảo suốt, giờ cuối cùng cũng có cơ hội lật ngược tình thế.

"Vậy chúng ta tiếp tục nhé." Nhà sản xuất gật đầu, cuộc họp tiếp tục.

Nhưng Diệp Khả Hoan vẫn không thể kiềm chế suy nghĩ bay xa cho đến khi tan họp.

Sau khi bước ra ngoài, Diệp Khả Hoan nháy mắt ôm đầu ——

Ông trời ơi, nhà mẹ cô thật xa hoa phô trương, khu vườn, đài phun nước, tượng điêu khắc, kiến trúc, đèn chùm pha lê, nội thất, thang máy, đúng là muốn chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com