Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Diệp Khả Hoan đều có thể tưởng tượng ra chờ chương trình phát sóng sau mọi người đối với bản thân mình điểm chú ý sẽ lệch thành cái dạng gì rồi.

"Sao vậy?" Ngồi vào hàng ghế sau xe, Tưởng Lai Ân thấy Diệp Khả Hoan thần sắc là lạ, liền quay đầu hỏi cô.

"Không có gì," Diệp Khả Hoan nói xong, miễn cưỡng cười một cái. Lúc này, chuông điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên. Cầm lên nhìn, chỉ thấy là mẹ cô gọi đến. Không ngừng lại lâu, Diệp Khả Hoan liền đưa điện thoại lên bên tai, "A lô?"

"Bảo bối à, họp xong rồi chứ?!" Giọng của mẹ Diệp lập tức từ phía đầu dây bên kia truyền đến.

Diệp Khả Hoan đưa tay vuốt trán một cái, ngàn lời vạn ý trong lòng, nhưng nhất thời lại không biết nên mở miệng thế nào: "Dạ, sao vậy ạ?"

"Jimmy, trà đen này ngọt quá rồi, lần sau chú ý chút," Phía bên kia điện thoại, mẹ Diệp nói chuyện xong với người khác, mới lại quay về tiếp tục nói chuyện với Diệp Khả Hoan, "Cái chương trình đó chẳng phải là thứ sáu tuần này quay sao, hôm nay thứ hai, con khi nào về vậy?"

Diệp Khả Hoan vuốt tóc lên đầu một cái: "Thứ năm đi ạ. Ngày mai ngày kia đều có công việc."

Mẹ Diệp nghe vậy, hô hô cười hai tiếng: "Được, mẹ đợi con, à đúng rồi con muốn ăn gì? Mẹ đích thân làm cho con!"

Diệp Khả Hoan nhắm mắt lại: "Con cho rằng loại việc độ khó cao như thế này để đầu bếp Dịch làm sẽ an toàn hơn, dù sao anh ấy cũng là chuyên nghiệp, vừa không làm nổ tung nhà bếp, lại còn có thể nấu ra một bàn đầy món ngon."

"Ok, vậy con đừng oán trách mẹ không cho con nếm thử hương vị tình mẹ đấy nhé." Mẹ Diệp cười nói.

Diệp Khả Hoan xoa huyệt thái dương: "Giữa hương vị tình mẹ và an toàn tính mạng, con chọn cái sau."

Mẹ cô, Diệp Linh là một người phụ nữ thần kỳ, chỉ biết làm sandwich, bánh cupcake và vài món tráng miệng, nhưng vĩnh viễn không biết làm món khác. Mà lý do bà biết làm mấy món đó, là vì lúc trước muốn theo đuổi ba Diệp, Diệp Bỉnh Quyền mà học. Sau đó theo đuổi được rồi, kết hôn rồi, bà cũng chẳng làm nữa, đến bây giờ, đoán chừng cũng đã quên cách làm rồi.

"Được rồi, đúng là đứa con gái chẳng có tí tình cảm nào, vậy mẹ đợi con nha, thứ năm gặp. Người làm tóc cho mẹ đến rồi."

"Dạ, tạm biệt." Nghe xong cuộc điện thoại, cúp máy, Diệp Khả Hoan lại thở dài một hơi.

Tại sao lại không thích để lộ hoàn cảnh gia đình của mình như vậy, ngoài việc không muốn ánh mắt người khác tập trung vào những chuyện ngoài diễn xuất của bản thân, còn có lẽ là liên quan đến một số chuyện từng trải hồi nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình, từ tiểu học bắt đầu, luôn có những kẻ ganh ghét ở ngoài đồn đại xấu về cô cũng đành, lại còn không kết được bạn thật lòng, rất nhiều người chủ động tiếp cận cô thật ra đều là vì tiền của cô. Xảy ra mấy lần chuyện không vui, sau khi đổi vài ngôi trường, cô bắt đầu quen với việc che giấu bản thân. Đến khi lên cấp ba, trong lớp càng chỉ ngoài Trần Lộ Lộ và Tưởng Lai Ân ra, hầu như không ai biết gia cảnh của cô.

Nhưng bây giờ, cô sắp bị lộ rồi. Dù cô không muốn bị lộ, mẹ cô cũng sẽ lộ. 

Đối với chuyện Diệp Khả Hoan, Tưởng Lai Ân cùng Trình Nghiên, Dụ Mai, Tiêu Minh Quang mấy người sẽ tham gia chương trình du lịch, cư dân mạng cũng nổ tung cả lên. Ai cũng biết Trình Nghiên và Diệp Khả Hoan không hợp nhau, cũng đều biết Trình Nghiên và Dụ Mai hai người là bạch phú mỹ thứ thiệt, Tưởng Lai Ân thì khỏi cần nói, như vậy thì đúng là điểm xem vô cùng đầy đủ rồi.

Trình Nghiên thấy độ chú ý của công chúng cao như vậy, trong lòng khỏi phải nói là vui thế nào,
tựa như ngửi thấy cơ hội lật mình.

Từ trước đến nay, hoàn cảnh gia đình cô ta luôn là một điểm được cư dân mạng quan tâm, mọi người sau khi thấy cô khoe các loại hàng hiệu và cuộc sống du lịch xa hoa hằng ngày, đều nảy sinh lòng hiếu kỳ khá lớn đối với cuộc sống của cô, hận không thể đứng trước mặt cô xem thử cuộc sống của người giàu là thế nào.

Mà hiện tại, ba cô ta lại mua cho cô ta một căn biệt thự kiểu Âu hơn một nghìn mét vuông, bên trong bên ngoài đều toát lên khí chất sang chảnh, nếu phát sóng lên, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dù sao thì giấc mơ của người hiện đại chính là phát tài. Còn Diệp Khả Hoan so với mình, chắc sẽ khiêm tốn đến tận tâm đất rồi, nghĩ đến đây, Trình Nghiên liền cười.

Vì căn nhà này nằm ở khu vực giá đắt đỏ, cộng thêm diện tích còn lớn hơn nơi ba mẹ cô ta ở,
Trình Nghiên liền quyết định lần này để mẹ mình đến biệt thự đó quay hình. Dù sao thì như vậy nhìn sang hơn, có thể gây chấn động lòng người hơn. 

Sau khi bận xong công việc trong tay, Trình Nghiên lại cùng Dụ Mai hẹn nhau đến cửa hàng hàng hiệu, mua đồ mới của mùa mới để chuẩn bị mặc trong chuyến đi. Dù sao cũng hiếm khi lên một chương trình thực tế, cô ta phải khiến bản thân trở nên xinh đẹp, giàu có và quyến rũ.

Chớp mắt, thứ năm cuối cùng cũng đến.

Sáng sớm, sau khi Diệp Khả Hoan tỉnh dậy, cầm lấy chiếc đồng hồ mẹ cô để trên tủ đầu giường, nheo mắt nhìn một cái, chỉ thấy trên đó hiển thị bây giờ đã là tám giờ sáng. Đặt đồng hồ xuống, Diệp Khả Hoan nằm trở lại vị trí cũ, đưa tay sờ sang bên cạnh, lại phát hiện bên cạnh đã sớm không một bóng người.

Lông mày hơi nhíu, Diệp Khả Hoan quay đầu lại: "Lai Ân?"

Gọi hai tiếng, không thấy người, nghĩ rằng nàng hẳn là đã dậy rồi. Diệp Khả Hoan cũng không muốn ngủ nữa, lập tức trở mình xuống giường, bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, rồi bôi kem dưỡng da, sau đó rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu, lần theo một vài âm thanh nhỏ tiến vào trong nhà bếp.

Trong căn bếp rộng rãi sáng sủa tông màu be, bố cục đơn giản trang nhã, thêm vào đó là trên bàn đảo còn đặt những cây xanh tươi tốt, khiến cho không gian trở nên đặc biệt tươi mới.
Mà lúc này, Tưởng Lai Ân mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu vàng hồng kiểu dáng rộng, đang đứng bên quầy chế biến cắt cái gì đó, trong cái nồi nhỏ bên cạnh dường như còn đang nấu súp gì đó, lúc này đang sôi lục bục.

Chiếc sơ mi có độ rũ rất tốt, phủ lên người nàng, làm nổi bật đôi chân dài và đường nét cơ thể, toát ra một vẻ ưu nhã khắp nơi.

Diệp Khả Hoan tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn nàng cười một lúc, sau đó rời khỏi khung cửa, lặng lẽ bước về phía nàng, đưa tay chạm vào eo nàng: "Đang làm gì vậy?"

Giọng nói lười biếng hơi khàn mang theo âm mũi vang lên từ phía sau trên cao, tay đang cầm dao cắt đôi cà chua bi của Tưởng Lai Ân bất giác khựng lại, rồi hơi nghiêng đầu: "Canh bò hầm, cá hoàng đế chiên và salad rau quả."

"Đều là những món tớ thích ăn đấy, cố ý làm theo khẩu vị của tớ sao?" Diệp Khả Hoan đặt cằm lên vai nàng.

"Phải đó, sao nào, tớ cũng khá đảm đang đi?" Tưởng Lai Ân đặt dao xuống, cầm một miếng cà chua nhỏ, đưa đến bên môi Diệp Khả Hoan.

Diệp Khả Hoan ngậm miếng cà chua vào miệng, rồi mỉm cười: "Dạo này sao lại bắt đầu nghiên cứu nấu ăn thế?"

Tưởng Lai Ân nghe vậy, tắt bếp nồi súp, quay người lại, vòng hai tay khoác lên cổ cô, ánh mắt như nước, môi đỏ như lửa: "Bởi vì muốn nắm được trái tim cậu, thì phải nắm được cái dạ dày của cậu."

Diệp Khả Hoan cười, siết chặt tay đang đặt ở eo nàng, cụp mắt, nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đầy đặn và mềm mại của nàng: "Nhưng mà, cho dù cậu không làm gì cả thì cũng đủ để nắm được trái tim tớ rồi."

Tưởng Lai Ân nuốt khan một cái, tay siết chặt sau cổ cô: "Thật sao?"

Diệp Khả Hoan không nói gì, chỉ là lại tiếp tục hôn nàng, đồng thời Tưởng Lai Ân cũng đáp lại cô. Không biết từ lúc nào, hơi thở của Diệp Khả Hoan đã không còn ổn định nữa, không còn ngoan ngoãn nữa, nhưng đúng lúc đó, cổ tay cô lại bị nắm lấy.

"Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải tranh thủ ăn sáng, rồi còn phải đi máy bay về nhà." Tưởng Lai Ân nắm cổ tay cô, thấp giọng nói.

"Cho nên ý cậu là, nếu như còn đủ thời gian, thì cậu sẽ bằng lòng làm chút chuyện gì đó với tớ?" Diệp Khả Hoan nâng tay nàng lên, đặt lên môi hôn một cái, rồi ngẩng đầu nhìn nàng.

"Cầm lấy mà bịt kín miệng cậu lại đi!" Tưởng Lai Ân bị cái dáng vẻ không biết xấu hổ của cô làm cho bực mình, lập tức bưng đĩa cá hoàng đế chiên và trứng chiên đã làm xong, đưa vào tay cô, rồi lại quay người mở nắp nồi để múc canh bò hầm.

Diệp Khả Hoan bưng đĩa cá hoàng đế mỉm cười một cái, lại nhìn bóng lưng Tưởng Lai Ân, chỉ cảm thấy nàng đáng yêu đến mức không thể chịu nổi.

Ăn sáng xong, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân mỗi người thay quần áo xong, liền mang theo hành lý đi đến sân bay, chuẩn bị về nhà. Ngủ một đường, đến sân bay Thu Vân ở thành phố Phượng Hoàng thì vừa đúng hai giờ rưỡi chiều. Diệp Khả Hoan nhận xong hành lý từ lối đi vip bước ra, liền nhìn thấy tài xế nhà mình là lão Tần.

Lão Tần mặc một bộ âu phục đen, tóc chải gọn gàng không một sợi lệch, khi nhìn thấy Diệp Khả Hoan thì chuẩn bị cúi chào, lại bị cô ngăn lại. Diệp Khả Hoan nhìn quanh một vòng, sau đó dưới sự dẫn dắt của lão Tần, bước đi như gió đến bãi đỗ xe, đứng bên cạnh một chiếc xe Bentley đặt hành lý lên.

Lão Tần mở cửa xe, Diệp Khả Hoan cúi người ngồi vào trong xe, sau đó cửa xe được đóng lại, cô thì đưa tay đặt lên trán, nhắm mắt tự xây dựng tâm lý cho mình.

Sau đó, lão Tần cũng ngồi vào xe, giây tiếp theo, liền lái xe đi. Khoảng một giờ sau, xe rời khỏi sự ồn ào của thành phố, chạy vào con đường nhựa bốn phía đều là cây xanh, cuối cùng khi đến trước một cánh cổng trắng thì giảm tốc độ, sau khi cánh cổng mở ra, lại chạy vào bên trong, đi qua một khu vườn nhỏ có tượng trắng và đài phun nước, tiếp tục tiến vào, cuối cùng đến trước một tòa kiến trúc khổng lồ mới dừng xe lại.

Chưa đợi lão Tần đến mở cửa xe, Diệp Khả Hoan đã bước xuống xe trước một bước, chỉ thấy hai bên cửa có sáu người hầu đứng mỗi bên, ở giữa còn có quản gia mặc âu phục chỉnh tề.
Lúc này, mọi người đều mỉm cười nhìn cô, hoan nghênh cô trở về nhà.

Phô trương.

Diệp Khả Hoan âm thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, liếc nhìn bãi cỏ hai bên ngôi nhà được cắt tỉa gọn gàng tinh tế, thở ra một hơi, sau đó cùng tài xế đang xách vali cho mình bước lên bậc thang, đi vào trong nhà.

Hôm sau.

Tổ chương trình chia làm năm ngả, đã đến nhà của năm nhóm gia đình khác nhau.

Lúc tám giờ sáng, trong đó một nhóm liền lái xe đến nhà của Trình Nghiên.

Chỉ thấy đó là một căn biệt thự hai tầng có vườn nhỏ, nhìn qua diện tích đất cũng khá lớn, vườn nhỏ được chăm sóc rất đẹp và tinh tế, trên hàng rào leo đầy thực vật màu xanh, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng thanh thoát.

"Thật là giàu quá......" Người của tổ chương trình không kìm được phát ra một tiếng cảm thán từ trong lòng, sau đó liền đi đến trước cửa nhà Trình Nghiên, đưa tay gõ cửa.

Chốc lát, cửa được một dì mở ra, sau đó, Trình Nghiên mặc một chiếc váy liền màu trắng liền xuất hiện trước mắt.

"Xin chào, mời vào." Trình Nghiên nhìn thấy ống kính máy quay, vén tóc ra sau tai, mỉm cười nói.

"Chào cô, chào cô." Người của tổ chương trình sau khi được đồng ý liền vác máy quay đi vào trong.

Sau khi vào, chỉ thấy trong phòng khách tráng lệ lộng lẫy, trong kiểu trang trí cổ điển kiểu Âu thật sự từng tấc đều toát ra hơi thở đến từ tiền bạc.

Trình Nghiên thấy người của tổ chương trình nhìn đến ngây người, tâm trạng rất tốt, liền quay đầu nhìn dì: "Dì Từ, chuẩn bị cho mọi người chút bánh quy và nước nhé."

"Vâng." Dì Từ sau khi nhận lời liền quay người đi về phía nhà bếp bên cạnh.

"Không cần, không cần, chúng tôi không khát." Người của tổ chương trình cười và xua tay.

"Vậy được thôi. Tôi vẫn chưa trang điểm. Tôi lên lầu trang điểm chút." Trình Nghiên cười nói. Trên thực tế, cô ấy đã đánh nền rồi, căn bản là giả mặt mộc.

"Được." Người của tổ chương trình gật đầu, sau đó liền đi theo cô lên lầu, hơn nữa còn không quên thi thoảng quay đầu lại quay phim căn nhà lớn này.

"Mẹ tôi đang tưới hoa ở sân sau, lát nữa sẽ vào." Trình Nghiên trong lúc nói, đưa tay đẩy cửa phòng ngủ của mình, quay đầu mỉm cười một cái, rồi bước vào, ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm.

Lúc trang điểm, Trình Nghiên còn cố ý mở ra mấy hộp son môi của mình, bên trong chọn lựa màu son hôm nay muốn dùng. Chọn màu son là giả, khoe mình giàu mới là thật, những cây son đó toàn bộ đều là son cao cấp, hơn nữa đủ mọi màu sắc. Cô gái trong tổ chương trình sau khi nhìn thấy liền không kìm được đưa tay che miệng, suýt nữa kêu lên một câu "OMG", Đồng thời, nhiếp ảnh gia cũng lập tức quay cận cảnh những mỹ phẩm đó. Nào là TF, nào là Armani, nào là Chanel, con gái bình thường nghĩ đến cái gì, ở đó đều có, chủ yếu là còn nhiều, người bình thường có lẽ chỉ có một hai cây, cô ấy thì từng hàng từng hàng.

Trình Nghiên cười một cái, sau đó lại đứng dậy: "Xin lỗi, tối qua về muộn quá, tôi vẫn chưa kịp dọn dẹp gì cả."

"Không sao, còn sớm mà." Gương mặt người của tổ chương trình vội vàng đầy nụ cười.

Trình Nghiên vén tóc một cái, sau đó liền bước vào phòng thay đồ của mình.

Cửa phòng thay đồ mở ra, mọi người lại một lần nữa sững sờ.

Phòng thay đồ này, quả thật còn lớn hơn cả phòng ngủ của nhiều người, bên trong quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện các thứ đều được phân khu đặt để, sắp xếp vô cùng gọn gàng, hơn nữa mỗi món đều rất đắt tiền, thuộc loại cao cấp trong hàng xa xỉ phẩm.

"Oa, cái túi này có phải là chiếc túi LV phiên bản giới hạn bị giành mua sạch trước đó không?" Cô gái trong tổ chương trình nhìn cái túi trên giá hỏi.

"Đúng vậy, nhưng tôi mang vài lần thấy hơi chán rồi, nên để đó luôn, hơi bám bụi một chút, mong đừng để ý." Trình Nghiên cười, từ phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ của Prada, sau đó còn lấy thêm mấy bộ quần áo hàng hiệu, trong đó có vài bộ là hàng cao cấp đặt may riêng.

Xong rồi, Trình Nghiên lại đi đến bên tủ trang sức, mở ra, lấy ra một sợi dây chuyền trị giá vài triệu, kết hợp với bộ đồ Chanel đứng trước gương khoa tay múa chân. Xong lại lấy thêm những món trang sức khác, tiếp tục khoa tay múa chân. 

Thật ra mục đích của cô ta rất đơn giản, chính là để cho từng món đồ quý giá của mình lần lượt xuất hiện trước ống kính.

Không thể phủ nhận, hiệu quả mà Trình Nghiên muốn đã đạt được. Nhìn căn phòng đầy những món xa xỉ này, tổ chương trình đã hoàn toàn sững sờ.

Mà lúc này, ở phía bên kia, một nhóm khác trong tổ chương trình cũng sắp đến nhà Diệp Khả Hoan rồi.

"Nơi này là nơi nào vậy, thật hẻo lánh." Sau khi xe chạy qua mấy khúc cua, người của tổ chương trình không nhịn được thì thầm. Bọn họ không phải người bản địa, đối với chỗ này căn bản là không quen thuộc.

"Ai, chúng ta thật xui xẻo, sao lại đúng là chúng ta đến quay phim về Diệp Khả Hoan chứ?" Dù sao máy quay bây giờ vẫn chưa bật, mọi người liền ở đó không chút dè dặt mà than phiền.

"Các người nói xem, nhà của Diệp Khả Hoan sẽ như thế nào nhỉ? Đột nhiên có chút tò mò. Trên mạng có người nói cô ấy là đại gia ngầm, có người nói nhà cô ấy nghèo đến mức ăn đất, Không biết rốt cuộc cái nào đáng tin, tuy rằng tin cô ấy nghèo đến ăn đất là phần lớn."

"Cho dù không nghèo đến mức ăn đất, cũng chắc là không ra gì đi, nếu mà tốt thì, còn cần phải liều mạng đến mức bám lấy người khác để leo lên liều mạng mà bán thân thể của mình để đổi lấy tài nguyên sao...... Đủ má!"

Người của tổ chương trình đang vừa nói chuyện, thì lúc xe dừng lại, nhìn chăm chú vào nơi trước mắt, bỗng nhiên ngơ ngác luôn.

Chỉ thấy trước mắt có một cánh cổng lớn màu trắng có hoa văn lỗ, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong có một vườn hoa khổng lồ, mà phía sau vườn hoa, thì sừng sững một toà kiến trúc phong cách châu Âu màu trắng khổng lồ. tòa nhà này, diện tích chiếm đất quá lớn, thêm vào phong cách kiến trúc đó, nếu không phải vì khá mới, thì nhìn vào thật sự cứ như là di tích nào đó rất hoành tráng.

"ĐM! Đây là lâu đài à?!" Một người khác cũng không nhịn được mà kinh ngạc trừng to mắt.

"Là chỗ này sao? Nhà của Diệp Khả Hoan?" Nhiếp ảnh gia cũng không nhịn được, hỏi cô gái đeo kính phụ trách phỏng vấn gì đó.

"Là, chắc là vậy......" Cô gái đeo kính trợn mắt há mồm, "Tôi đi bấm chuông cửa nha."

Giây tiếp theo, cô gái đeo kính liền đi bấm chuông cửa, ngay sau đó, trong video xuất hiện một khuôn mặt đàn ông.

"Xin chào, xin hỏi, xin hỏi đây là nhà họ Diệp phải không?" Cô gái đeo kính hỏi.

"Đúng vậy, xin hỏi các vị là người của chương trình du lịch sao?" Trên mặt người đàn ông luôn giữ nụ cười hoàn hảo.

"Đúng vậy." Cô gái đeo kính gật đầu.

"Được rồi, xin chờ một chút." Người đàn ông nói xong, liền cúp video.

Ngay sau đó, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Cô gái đeo kính thấy vậy, vội vàng quay lại xe: "Trời đất, thật sự là chỗ này!"

Mọi người đều ngơ ngác một chút, sau đó liền lái xe đi vào. Sau khi vào trong, chỉ cảm thấy bản thân đã đến một cái quảng trường nào đó, ở giữa sừng sững một bức tượng điêu khắc sống động như thật cùng với đài phun nước, thảm cỏ từ hai bên đường trải rộng ra, goa cỏ đều được cắt tỉa vô cùng cẩn thận. người trên xe anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có chút không đơn giản. Một lát sau, xe cuối cùng cũng dừng lại trước toà kiến trúc to lớn vô cùng kia, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục, chải tóc bóng mượt, đeo găng tay trắng đang đứng ở chính giữa cánh cửa lớn, mỉm cười với bọn họ.

Người của tổ chương trình sau khi xuống xe, vác thiết bị chạy lên, cô gái đeo kính ngẩn người một chút, mở miệng: "Ngài là...... Ông Diệp?"

Người đàn ông nghe vậy, cười một chút, "Không phải, tôi là quản gia của nhà họ Diệp, các vị mời theo tôi vào trong."

"Được." Cô gái đeo kính liếm môi một cái, liền dẫn mọi người cùng đi vào trong.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt chính là một đại sảnh vô cùng to lớn, trần nhà cao đến mức khiến người ta tức giận, tựa như nhà thờ, trên tường treo đủ loại danh hoạ, trong phòng cũng có đủ loại dụng cụ nghệ thuật, dưới ánh sáng của đèn pha lê, tất cả những thứ này đều toát lên vẻ quý phái vô cùng, nhưng vì trong thiết kế lại có chứa rất nhiều thành phần công nghệ hậu hiện đại, cho nên nhìn vào không nhàm chán. 

Mà điều kinh khủng hơn nữa là, bên trong còn có không ít người hầu.

Đây thật sự là nhà của Diệp Khả Hoan? Chỗ này nhìn vào, quá...... quá đáng sợ rồi, đây không phải người giàu bình thường nữa đúng không?! Người của tổ chương trình nhìn qua nhìn lại, đã không thể dùng mắt thường đo đạc diện tích đại sảnh này, chỉ biết đại sảnh này cũng được chia ra nhiều khu vực khác nhau để làm các thiết kế khác nhau. Như thể còn có một phòng tiếp khách dành cho công việc văn phòng. Nhiếp ảnh gia thì không ngừng chụp ảnh tòa nhà này.

"Xin hỏi, cô Diệp Khả Hoan......" Sau khi lấy lại tinh thần, người của tổ chương trình dò hỏi quản gia.

"Đại tiểu thư vẫn chưa thức dậy." Quản gia mỉm cười trả lời.

"Đại tiểu thư?!" Với cách gọi như vậy, người của tổ chương trình lại ngơ ngác.

"Đúng vậy, đại tiểu thư." Quản gia lại mỉm cười nhẹ.

"Vậy, mẹ Diệp......"

"Phu nhân đang ở phòng tập gym. Có muốn tôi dẫn các người đi không?" Quản gia cười nói.

"Được......" Người của tổ chương trình gật đầu, đã không biết phải nói gì nữa.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, quản gia liền đi về phía bên phải, đến cửa thang máy, nhấn nút, hai tay chồng lên trước ngực, đứng thẳng cho đến khi cửa thang máy mở ra, rồi bước vào bên trong. Cả đoàn chương trình cũng theo sau bước vào bên trong.

Cô gái đeo kính không khỏi đẩy kính lên. Đây là tình huống gì vậy, quản gia là một người chú bảnh bao cao ráo đẹp trai, một dãy đầy người hầu, căn biệt thự lâu đài đẹp sang trọng, bên trong thậm chí còn có thang máy, cái người tên Diệp Khả Hoan này, rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

Lên tới tầng ba, cửa thang máy mở ra, quản gia liếc nhìn hành lang, đi về bên phải, đi qua bốn năm căn phòng, rồi lại rẽ phải, đến một phòng tập gym rộng rãi, dừng lại ở đó.

Trong phòng gym vì có kính lớn sát đất nên nhìn rất sáng sủa. Chỉ thấy Diệp Linh lúc này đang tập Pilates trên một tấm thảm.

Dù nói Diệp Linh đã bốn mươi tám tuổi rồi, nhưng thân hình rất đẹp, eo không có chút mỡ thừa nào, đường nét cơ bắp hoàn hảo mượt mà, lúc này bà buộc tóc đuôi ngựa đơn, mặc áo ba lỗ thể thao màu xám cùng quần tập thể dục co giãn cùng tông, đang thực hiện động tác nghiêng người sang bên.

Đoàn chương trình lại một lần nữa sửng sốt. Chẳng lẽ đây là mẹ của Diệp Khả Hoan? Trông trẻ quá rồi chứ nhỉ?

Quản gia nhìn đoàn chương trình một lát, rồi đi qua đám máy chạy bộ và các thiết bị tập gym, dẫn mọi người đến trước gương chỗ Diệp Linh, dừng lại nói: "Phu nhân, người của đoàn chương trình đã tới rồi."

Diệp Linh nghe thấy giọng quản gia, lập tức dừng động tác, đứng lên từ đất, vỗ vỗ tay nhìn về phía họ: "Đến rồi à?"

"Vâng, chào bà Diệp," cô gái đeo kính nhìn khuôn mặt bà trang điểm nhẹ phong cách Âu Mỹ, trông như mới ba mươi mấy tuổi, "Trông bà, thật trẻ."

"Cảm ơn lời khen." Diệp Linh cười. Bà trông thực sự trẻ, thậm chí, vì điều này, mỗi lần bà đi ra ngoài cùng Diệp Khả Hoan đều bị cho là hai chị em có khoảng cách tuổi tác khá lớn.

Lúc này, một người hầu bên cạnh lại nhìn Diệp Linh: "Phu nhân, bây giờ có cần gọi tiểu thư dậy không?"

"Tôi tự đi gọi nó dậy." Diệp Linh nói xong, mỉm cười duyên dáng, sau đó từ một thanh tập luyện kéo chiếc áo choàng xuống, đắp lên người rồi đi ra ngoài.

Đi được một lúc, vào thang máy, xuống tầng hai, Diệp Linh bước ra, đi dọc hành lang một lúc khá lâu, cuối cùng đứng lại trước một cánh cửa. Người của đoàn chương trình đứng bên cạnh bà, nhìn nhau đầy thắc mắc. Nói thật, chưa thấy Diệp Khả Hoan bản thân, họ đều khó tin đây là nhà của Diệp Khả Hoan.

"Cốc cốc cốc," Diệp Linh gõ cửa một lát rồi mở miệng: "Con yêu, dậy chưa?"

Lúc này, Diệp Khả Hoan đang nằm úp trên một chiếc giường lớn trong phòng, nhíu mày, lật người, cuối cùng ngồi dậy. Tối qua nói chuyện với Tưởng Lai Ân quá lâu, nghĩ hôm nay dù sao cũng sẽ có người gọi dậy nên không đặt báo thức, kết quả không cẩn thận ngủ quá giờ.

Chải lại mái tóc rối bù, Diệp Khả Hoan đi dép lê, đứng thẳng dậy, vươn vai một cái, sau đó bước đi thong thả xuống một bậc cầu thang, vòng qua bàn trà bằng kính, đi về phía cửa, mở cửa ra: "Dậy rồi dậy rồi......"

Cửa vừa mở, phát hiện đứng ở cửa không chỉ có mẹ cô mà còn có vài người lạ mặt. Diệp Khả Hoan nhìn máy quay, lập tức hiểu, đây là người của đoàn chương trình đến.

"Chào mọi người, sáng sớm đã đến rồi à, vất vả rồi." Diệp Khả Hoan giật mình, gãi đầu, ngay lập tức mỉm cười cúi chào.

Đoàn chương trình ngay lập tức bối rối, vội vàng cúi chào lại cô: "Chào chị chào chị! Không khách sáo không khách sáo, chính chị mới vất vả, sáng sớm phải dậy quay chương trình."

"Cái con mặc là cái gì vậy?" Lúc này, Diệp Linh đi đến trước mặt Diệp Khả Hoan, đưa tay kéo cổ áo cô, cau mày nhẹ.

"Chất lượng tốt mặc thoải mái là được." Diệp Khả Hoan khoanh tay.

"Cái váy ngủ mẹ mua cho con hôm qua đâu rồi?" Diệp Linh liếc cô một cái. Đó là một thương hiệu lớn.

"Váy mặc ngủ nó cứ trượt lên, không thoải mái." Diệp Khả Hoan cau mày trả lời.

Diệp Linh rất muốn mắng cô, nhưng vẫn nhịn được, chỉ lại kéo tóc cô một cái: "Sao tóc con ngủ thành thế này rồi?"

"À, để con đi gội lại tóc đã." Diệp Khả Hoan vuốt cổ.

Tuy nhiên, Diệp Linh ngay lập tức quay đầu nhìn quản gia đang đứng chờ ở cửa: "Liên hệ với Mike."

Khi nói, Diệp Linh chỉnh lại chiếc áo choàng trước ngực, rồi quay người lại, nhìn con gái cao lớn trước mặt với vẻ khinh bỉ: "Bảo anh ta đến ngay bây giờ, làm cho đại tiểu thư sửa lại cái tóc lộn xộn chết tiệt đó."

"Vâng, phu nhân," quản gia gật đầu, rồi như AI lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện: "Xin chào thầy Mike, phiền thầy bây giờ qua một chút, đại tiểu thư nhà chúng ta cần làm kiểu tóc, được không ạ?"

Người của đoàn chương trình lại một lần nữa bối rối. Hóa ra đây là kiểu còn có cả thợ làm tóc riêng? Mọi người đồng loạt nuốt nước bọt.

Diệp Khả Hoan không khỏi đưa tay lùa tóc mình. Tóc nào có lộn xộn, chỉ là tóc dài thẳng đen bình thường thôi mà? Gội lại là ổn.

Sau đó, Diệp Linh tiếp tục đi tới, vào phòng ngủ của Diệp Khả Hoan: "Đồ để tham gia chương trình con đã chuẩn bị xong chưa?"

Phòng ngủ của Diệp Khả Hoan cũng khá lớn, bên trong có đầy đủ mọi thứ, vô cùng sang trọng.

Diệp Khả Hoan chỉ vào một cái vali lớn vẫn chưa đóng nắp đặt ở một bên: "Ở kia kìa ạ."

Diệp Linh đi đến vali của Diệp Khả Hoan, cúi người xuống, lấy lên một bộ quần áo xem: "Mấy bộ đồ của con không đẹp."

"Có sao đâu, con cảm thấy cũng ổn, rất dễ phối." Diệp Khả Hoan lấy lại bộ đồ từ tay bà, gấp lại, rồi quăng vào trong vali.

"Ôi," Diệp Linh lại nhìn cô một cái đầy chê bai, sau đó đứng sang một bên, vỗ tay. Thế là, một người hầu đẩy vào hai hàng quần áo từ ngoài đi vào, đứng trước mặt Diệp Khả Hoan.

"Những bộ quần áo này là mẹ mua theo kích cỡ của con, con thử xem. Bộ nào đẹp thì nhét vào vali để đi du lịch." Diệp Linh đưa tay lấy ra một chiếc áo khoác Valentino, xoay xoay, rồi quay đầu nhìn cô.

"Con không muốn, lòe loẹt chết được, con vẫn thích đồ tôi tự mua." Diệp Khả Hoan liếc một cái, cứng đầu nói.

Người trong đoàn chương trình cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp Khả Hoan căn bản không phải là không mặc nổi hàng hiệu lớn, mà là hoàn toàn không coi hàng hiệu lớn ra gì!

"Sao mà lòe loẹt được, đẹp thế này," Diệp Linh nghịch nghịch mấy bộ đồ đó, "Chỉ riêng kiểu cắt may thôi, mặc bất cứ bộ nào cũng làm con trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm."

"Con vốn tự mang vẻ đẹp trời ban, dù có mặc một miếng vải thô cũng không cản được vẻ đẹp của con." Diệp Khả Hoan chỉ vào bộ đồ ngủ trên người mình.

"Mẹ thấy con chính là một miếng vải thô." Cuối cùng, Diệp Linh buông tay xuống.

"Con là miếng vải thô, thế mẹ là cái gì?" Diệp Khả Hoan ngáp một cái đáp lại.

Diệp Linh tức cười, đưa tay vỗ một cái vào cánh tay cô: "Miệng ngứa rồi đúng không?"

Diệp Khả Hoan gật đầu: "Phải."

Nói xong, Diệp Khả Hoan cúi người hôn một cái lên mặt bà: "Dạ, không ngứa nữa."

Diệp Linh thấy vậy, không nhịn được cười khì, rồi vẫy tay: "Được rồi, con thích mặc gì thì mặc."

Diệp Khả Hoan vui vẻ, rồi lấy ra một bộ đồ mẹ con, giơ lên trước mặt Diệp Linh: "Mẹ, mình mặc bộ này đi nha, mẹ thấy sao? Hiếm khi cùng lên show, đây là con đặc biệt nhờ bạn con thiết kế cho chúng ta đó."

Diệp Linh nhìn hai bộ đồ đó, thấy trên đó thêu tên mình và tên cô theo phiên âm, bỗng mỉm cười, vỗ vai cô một cái: "Ghét thật, làm mấy thứ này để làm gì?"

"Vậy thì mẹ nói đi có muốn mặc cùng con không?" Diệp Khả Hoan nhăn mày hỏi.

Diệp Linh nghe vậy, lấy bộ đồ từ tay cô: "Được rồi, mẹ mặc."

Nói xong, Diệp Linh quay người đi ra ngoài, khỏi phòng ngủ của Diệp Khả Hoan.

Người trong đoàn chương trình thấy hai người này cà khịa nhau như vậy, bỗng không kiềm được cười lớn. Đột nhiên cảm thấy cách hai mẹ con tương tác có chút đáng yêu thế nào ấy.

Diệp Khả Hoan nhìn Diệp Linh đi ra ngoài, quay người lại, nhìn mấy bộ quần áo Diệp Linh tỉ mỉ chọn cho mình, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vẫn lấy ra mấy bộ quần áo trong vali của mình, rồi từ hai hàng quần áo kia lấy vài bộ, gấp lại cho vào vali.

"Vậy là vẫn phải mặc à?" Cô gái đeo kính cười hỏi.

Diệp Khả Hoan đứng dậy, nhìn cô ấy, vỗ tay, gật đầu: "Dù sao cũng là ý tốt của bà ấy, bà ấy chỉ muốn tôi trông thật xinh đẹp thôi. Thế nên mặc thử cũng chẳng sao."

Sau đó, Diệp Khả Hoan cầm bộ đồ mẹ con của mình, chỉ vào phòng thay đồ của mình: "Tôi đi thay quần áo nha. Mấy người ngồi nghỉ một lát đi, vác máy quay cũng khá mệt."

"Vâng, chị đi đi." Cô gái đeo kính vội cười.

Nhìn Diệp Khả Hoan bước vào phòng thay đồ, cô gái đeo kính cùng các đồng nghiệp nhìn nhau tròn xoe mắt, đồng loạt vỗ vỗ ngực mình, rồi quay đầu nhìn quanh phòng ngủ của Diệp Khả Hoan. Căn phòng ngủ này thực sự còn to hơn phòng khách của người bình thường......

Một lát sau, cuối cùng Diệp Khả Hoan và Diệp Linh đều đã làm xong kiểu tóc, trang điểm phù hợp với bộ đồ mẹ con phong cách thường ngày, rồi mặc đồ mẹ con cùng nhau, khoác tay nhau bước ra ngoài với hành lý, ngồi lên xe của đoàn chương trình, đi tới sân bay.

Đến hai giờ chiều, cuối cùng Diệp Khả Hoan và mẹ đã đến Tĩnh Thành, rồi bắt taxi thẳng đến biệt thự do đoàn chương trình đặt trước.

Khi xuống hành lý, Diệp Khả Hoan và mẹ đi tới cửa biệt thự, tháo kính râm, đưa tay bấm chuông cửa.

"Đến rồi." Trong biệt thự, Trình Nghiên chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com