Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chỉ nghe "răng rắc" một tiếng vang, cửa mở, Trình Nghiên xuất hiện trước mắt, đuôi lông mày Diệp Linh cũng nhẹ nhàng hướng lên trên một chút.

Trình Nghiên sau khi nhìn thấy Diệp Khả Hoan và Diệp Linh, đem hai người từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Nói thật, cô ta là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trước mắt người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, vô cùng trẻ trung này chính là mẹ của Diệp Khả Hoan? Nói thật, lớn lên còn khá xinh đẹp, cảm giác như là có thể dẫn phát nhiệt độ kiểu đó. Trình Nghiên đột nhiên có chút chán ghét một thân mỡ thừa trên người mẹ mình, chỉ nói riêng mẹ Diệp, bộ dạng này, khẳng định sẽ giành mất không ít sự nổi bật.

Nhưng mà, hai người này ăn mặc thật sự là tùy tiện, hoặc là, nên nói là quê mùa hoặc là keo kiệt? Không đeo trang sức gì, cũng chỉ có giày dưới chân và rương hành lý kéo trong tay là đáng giá một chút, nhưng cũng không phải là hàng mới, xem ra, quả nhiên gia cảnh không được tốt cho lắm.

Nghĩ đến đây, Trình Nghiên nhàn nhạt cười: "Vị này chính là mẹ Diệp?"

Diệp Linh nhìn cô ta, khóe môi hơi hơi nhếch lên: "Đúng vậy, tôi chính là mẹ của Diệp Khả Hoan, Diệp Linh."

"Vâng, mời vào đi." Trình Nghiên mỉm cười, ngay sau đó buông khung cửa ra, cuối cùng lại nhìn Diệp Khả Hoan thêm một cái, rồi bước chân lười biếng chầm chậm đi vào bên trong.

Diệp Linh cùng Diệp Khả Hoan nhìn nhau một cái, sau đó cũng không nói hai lời, liền khoác tay nhau đi vào.

Căn biệt thự nhỏ trông bố trí cũng không tệ lắm, không dính bụi bặm, không gian cũng xem như rộng rãi, tuy nói hoàn toàn không bằng nhà Diệp Khả Hoan, nhưng Diệp Khả Hoan cảm thấy, diện tích như vậy mới là thích hợp cho con người sinh sống.

Đi đến bên cạnh sô pha, chỉ thấy ngồi bên cạnh Trình Nghiên, một người phụ nữ trung niên mặc váy sequin màu lam khổng tước, người phụ nữ trung niên kia làn da rất trắng, đồng thời cũng rất béo, bụng thít ra từng lớp vòng mỡ. Tuy nói dung mạo bình thường, nhưng bà mang bông tai và vòng cổ Bvlgari, nhẫn kim cương Chopin, đồng hồ Piaget, ghim cài ngực Van Cleef & Arpels. Đại khái chính là cái loại trong truyền thuyết giá trị nhan sắc không đủ, thương hiệu đến bù.

Cái này thật đúng là phối loạn rồi, Diệp Linh nhìn những thứ bà mặc trên người, không nhịn được nghĩ, nếu mình là nhà thiết kế của mấy thương hiệu đó, đại khái sẽ tức đến ngất đi mất, rốt cuộc tác phẩm linh hồn của mình cứ như vậy bị người sống sờ sờ giày xéo. Cảm giác hai người này, giống như kiểu nhà giàu mới nổi.

Thẩm mỹ của Trình Nghiên nhìn qua thì tốt hơn một chút, bất quá hôm nay hình như cũng dùng sức quá mạnh, có hơi phản tác dụng, bộ đồ liền thân màu vàng nhạt trên người nàng và áo gió màu nâu nhạt rõ ràng là kiểu ưu nhã lãnh đạm, nhưng nàng lại cố tình đeo đôi hoa tai diễm lệ có tính công kích thích hợp với trang điểm đậm, thêm vào đó là chiếc vòng cổ kiểu dáng phức tạp, nhìn vào liền thấy quá rườm rà.

Nói tiếp, nhà thiết kế vòng cổ kia vẫn là bạn của Diệp Linh, không biết người bạn kia nếu thấy trang sức mình thiết kế bị người khác đeo kiểu như vậy, có phải sẽ hộc máu ba lít muốn tự sát không. Nhưng Diệp Linh cũng chỉ là nhìn trong mắt, nghĩ trong lòng, trên miệng thì cái gì cũng không nói.

Lúc này người phụ nữ mặc lam khổng tước đang lật xem một quyển tạp chí, thấy Diệp Khả Hoan và Diệp Linh đến, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, không khỏi khịt mũi khinh thường. Chỉ như vậy mà cũng xứng đáng tranh đoạt cái gì với con gái mình?

"Hai người khỏe chứ," một lúc sau, người phụ nữ lam khổng tước mỉm cười mở miệng, "Tôi là mẹ của Nghiên Nghiên, Lưu Nhất Tâm."

"Chào bà, tôi là Diệp Linh." Diệp Linh nói xong, nhàn nhạt cười.

"Trên lầu có mấy phòng, hai vị giờ đi chọn cái mình thích mà vào ở đi." Trình Nghiên uống một ngụm nước, nhướng mày, chỉ tay lên lầu.

"Được, vậy chúng tôi lên trước đây." Diệp Khả Hoan gật đầu, sau đó kéo tay Diệp Linh, cùng bà đi về phía cầu thang.

Xách theo rương hành lý cồng kềnh đi được nửa cầu thang, Diệp Linh không khỏi cảm thán một tiếng: "Cái cầu thang này thiết kế thật không khoa học chút nào, quá hẹp, quá cao, chỉ chăm chăm vào ngoại hình thôi, đi một hồi chân mỏi nhừ, hoàn toàn không thực dụng, nhà thiết kế này nên suy nghĩ lại."

Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn bà: "Được rồi được rồi, cái rương trong tay mẹ đưa con xách, như vậy sẽ dễ đi hơn một chút."

Diệp Linh Thư thở ra một hơi: "Không cần, mẹ có tay có chân, hơn nữa năm nay mới mười tám tuổi, đang ở độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, sao lại cần con xách?"

Diệp Khả Hoan nghe xong, lại cười lên: "Đúng vậy, vậy thì cô thiếu nữ mười tám tuổi thân yêu của tôi, cố lên nhé, chiến thắng ở ngay trước mắt!"

-

Nhà Dụ Mai.

Dụ Mai lúc này đang ở trước bàn trang điểm của mình trang điểm. Bởi vì thế nào cũng không hài lòng, cho nên lớp trang điểm của cô ấy là tẩy rồi lại trang điểm, trang điểm rồi lại tẩy, cố gắng hết sức để hoàn hảo. Cô ấy hoàn toàn không để ý đến Diệp Khả Hoan, bởi vì cô ấy căn bản không hề đặt con nhỏ nghèo mạt đó vào mắt, nhưng nghĩ đến việc sắp cùng Tưởng Lai Ân tham gia chương trình, cô ấy liền cảm thấy mình không thể thua. 

Nói ra thì, Dụ Mai còn ra mắt sớm hơn cả Tưởng Lai Ân, ban đầu lúc mới ra mắt thì khí thế của cô ấy từng áp đảo Tưởng Lai Ân, vừa ra mắt đã được mọi người theo đuổi, được gọi là ngựa ô có tiềm năng nhất trong giới giải trí, tiền đồ vô hạn. Nhưng sau khi quay một bộ phim với Tưởng Lai Ân, khí thế của cô ấy lại bị Tưởng Lai Ân lấn át mất. Rõ ràng bản thân mới là diễn viên chính, vậy mà mọi người lại đều chú ý đến Tưởng Lai Ân chỉ là vai phụ, thậm chí còn nói gì mà vai chính không bằng vai phụ nổi bật, bất kể là diễn xuất hay ngoại hình, vai phụ đều đánh bại vai chính, cô ấy thật sự rất tức giận.

Sau đó nữa, cô ấy cố gắng vực dậy, nhưng vẫn bị Tưởng Lai Ân đè ép đến mức nghẹt thở. Mỗi lần bản thân vất vả mua được một lượt tìm kiếm hot, cuối cùng đều bị Tưởng Lai Ân lấn át, lúc phim truyền hình do cô ấy đóng bắt đầu chiếu, thì luôn trùng vào thời điểm phim điện ảnh của Tưởng Lai Ân công chiếu. Ánh mắt công chúng, cứ như vậy mà chuyển từ cô ấy sang phía Tưởng Lai Ân.

Vì vậy, cô ấy thật sự rất không ưa Tưởng Lai Ân. Về sau, vất vả lắm bản thân mới nhờ vào việc phơi bày gia thế để khiến mọi người trong giới sốc một phen, kết quả ba mẹ của Tưởng Lai Ân lái xe sang đưa cô ấy tham dự tiệc hội danh nhân, bị người ta chụp được rồi truyền lên mạng, ngay lập tức gây nên chấn động lớn hơn. Sau đó, Dụ Mai đứng tạo dáng trước máy bay riêng của mình rồi đăng lên mạng, gây nên bàn tán xôn xao, kết quả Tưởng Lai Ân lại bị chụp được cảnh ngồi du thuyền siêu sang riêng của gia đình đi chơi, được người ta khen là bạch phú mỹ thực sự. Như vậy rồi, cô ấy có thể nói là có oán niệm sâu sắc với Tưởng Lai Ân, thường xuyên âm thầm ganh đua phía sau.

Hiện giờ bọn họ sắp cùng nhau tham gia chương trình, cô ấy thề rằng, lần này, tuyệt đối không thể để Tưởng Lai Ân lấn át bản thân nữa.

Người của tổ chương trình quay một hồi cận cảnh cô ấy thoa son, rồi quay thêm bàn trang điểm của cô ấy. Chưa nói đến mỹ phẩm, chỉ riêng bàn trang điểm của cô ấy thôi, đã đủ kinh người rồi.

Chỉ thấy mấy cạnh của gương vuông trang điểm đó đều được dán kim cương sáng lấp lánh rộng ít nhất một tấc, dưới ánh đèn chiếu rọi, càng thêm ánh sáng lưu chuyển, khiến người ta trợn mắt há mồm.

Ngoài ra, thiết kế ngôi nhà của Dụ Mai này cũng từng tấc một đều toát lên phong cách xa hoa nồng đậm, dưới sự tô điểm của màu rượu sâm panh và nội thất xa xỉ đến từ Ý, nơi này nhìn cứ như cung điện của vương hậu.

Sau khi trang điểm xong, Dụ Mai mặc chiếc váy màu đen mới xoay người lại, nhìn qua người của tổ chương trình, rồi lại nhìn về phía cửa: "Tôi chuẩn bị xong hết những thứ này rồi, sao còn chưa mang đồ ăn thức uống lên......"

"Không sao, chúng tôi không đói!" người của tổ chương trình vội vàng nói.

Dụ Mai thở dài, đứng dậy, đi về phía cửa, kéo cửa ra, kết quả lại đúng lúc va phải người hầu nữ vừa bưng nước trái cây đi lên. Ngay lập tức, khay trong tay người hầu nữ rơi xuống đất, bánh quy bên trong rơi xuống đất lách cách, nước trong ly còn văng lên người Dụ Mai.

Người của tổ chương trình ngửi thấy mùi tin nóng, lập tức vác thiết bị chạy tới quay lia lịa.

Dụ Mai thấy vậy, gân xanh ở thái dương đều nổi lên, nếu không phải vì hiện giờ đang quay chương trình, cô ấy thật sự muốn tát cho người ta một cái.

Người hầu nữ thấy mình phạm lỗi, nhớ đến bình thường Dụ Mai đối xử với người phạm lỗi như thế nào,

Lập tức trong lòng lạnh buốt, không suy nghĩ gì, liền quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy nói: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý, xin cô chủ tha thứ cho tôi! Cho tôi một cơ hội được không, tôi nhất định sẽ không làm chuyện thế này nữa......"

Người của tổ chương trình không khỏi nhìn nhau. Người hầu nữ này sau khi phạm lỗi lại phản ứng lớn như vậy, có phải gián tiếp chứng minh rằng Dụ Mai bình thường thật ra là một người rất đáng sợ không? Thật ra trước đây trên mạng có người tự xưng là cựu nhân viên của Dụ Mai mở tài khoản phụ trên Weibo để than phiền về Dụ Mai, nói rằng cô ấy ở sau lưng tính khí nóng nảy, không xem nhân viên là người, lại rất trọng danh vọng gì đó, chỉ là sau đó tài khoản phụ đó đã bị xóa sạch, cộng thêm mọi người còn nghĩ tất cả chuyện này chỉ là người đó muốn nổi tiếng nên nói vậy, cho nên không để ý đến.

Dụ Mai nhìn người hầu nữ đó, tức giận vô cùng, nhưng vẫn mỉm cười: "Cô nói gì vậy, không sao đâu. Cô đừng lo."

Tuy nhiên, người hầu nữ vẫn còn run rẩy, bộ dạng hoàn toàn không tin nổi: "Thật, thật ạ?"

"Dĩ nhiên rồi, cô căng thẳng gì chứ?" Dụ Mai cười có phần gượng gạo.

Người của tổ chương trình cũng tỏ vẻ có chút lúng túng.

Sau đó, Dụ Mai hắng giọng: "Tôi đi xem mẹ tôi chuẩn bị đến đâu rồi, nếu chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát nhé."

Mà lúc này, trong nhà Tưởng Lai Ân.

Tưởng Lai Ân mặc một chiếc áo thun trắng kiểu dáng cơ bản của tiểu thương hiệu Chanel, buộc hai bím tóc nhỏ, đang ở trong nhà bếp phong cách Bắc Âu cực kỳ tối giản màu trắng ép nước trái cây nướng bánh cupcake.

"Bình thường cô đều thường xuyên tự mình xuống bếp sao?" Người của tổ tiết mục hỏi.

"Công việc bận, khá hiếm khi tự mình xuống bếp, nhưng gần đây có hơi chút hứng thú với nấu ăn, nên bắt đầu thử làm một ít món đơn giản." Tưởng Lai Ân ngẩng đầu lên khẽ cười, mặt không trang điểm, trông nàng rất tươi tắn nhẹ nhàng, lúc cười lên cũng đặc biệt động lòng người.

"Công việc phương diện có vất vả không?"

"Thật ra cũng tạm được, trên thế giới này, chỉ cần còn sống, ai cũng đều rất vất vả cả, các anh cũng vậy mà, ngày ngày chạy đông chạy tây, còn phải vác cái máy quay nặng như vậy," trong lúc nói chuyện, Tưởng Lai Ân lấy bánh cupcake từ trong lò ra, lại rót đầy nước trái cây vào ly, rồi đưa cho người của tổ tiết mục, "Hôm nay đầu bếp bánh ngọt nhà tôi có việc không có ở đây, tôi làm chắc chắn không ngon bằng anh ấy, nhưng nếu không chê, các anh nếm thử một chút đi."

Người của tổ tiết mục ngẩn ra, vội vàng nói: "Ôi, thật sự khách sáo quá rồi!"

Tưởng Lai Ân mỉm cười lắc đầu: "Nếm thử đi, để các anh đợi lâu như vậy, tôi cũng thấy khá ngại, coi như bổ sung một chút sức lực cũng được nha. Mẹ tôi nói chuyện công ty bà ấy đã xử lý gần xong rồi, lát nữa chắc sẽ trở về."

Lúc Tưởng Lai Ân nói chuyện thì dịu dàng nhẹ nhàng, không có chút dáng vẻ ra oai nào cả, người của tổ tiết mục trong lúc lơ đãng, liền đồng loạt bị nàng chinh phục, thầm nghĩ, chẳng trách Tưởng Lai Ân lại được yêu thích đến thế, quả nhiên đều là có nguyên nhân cả.

Tiếp theo, Tưởng Lai Ân lại mở miệng nói: "Tôi bây giờ đi trang điểm một chút."

Người của tổ tiết mục lập tức mỉm cười gật đầu, rồi cùng nàng rời khỏi phòng bếp.

Trang trí nhà họ Tưởng phong cách sạch sẽ đơn giản, bất kể là đèn hay đồ nội thất, hình dạng đường nét đều rất đặc biệt, tổng thể phối màu chủ yếu là xám trắng, hơi có chút lạnh lẽo nhưng lại rất thoải mái, tổng thể mang theo một loại cảm giác xa hoa kín đáo. Hơn nữa không gian rất lớn, còn khéo léo vận dụng nhiều khung kết cấu để phân chia, nhìn thoáng qua rất có loại cảm giác công nghệ tương lai hậu hiện đại hóa.

Sau khi mọi người đến phòng ngủ của Tưởng Lai Ân, vừa bước vào liền bị kinh ngạc. Chỉ thấy trong phòng ngủ của nàng treo một bức thư pháp rất có bức cách, nhìn thấy con dấu đỏ kia, đây không phải là chữ của vị nghệ thuật gia thư pháp nổi tiếng đó sao? Nghe nói chữ của lão tiên sinh là ngàn vàng khó cầu, hơn nữa ông ấy vốn không dễ gì cầm bút viết chữ cho người khác, lại không ngờ ông ấy còn đích thân viết cho Tưởng Lai Ân câu "Lai ngày tất thành dụng cụ, lấy ân đến dày nặng" như thế này.

Không nói cái khác, chỉ riêng điểm này, đã có thể xem là vật vô giá rồi chứ? Có thể được lão tiên sinh yêu thích, chỉ dựa vào điều này, Tưởng Lai Ân đã có thể xưng là người thắng trong giới giải trí rồi.

Ngoài ra, trên bàn trang điểm của Tưởng Lai Ân cũng không chất đống quá nhiều đồ trang điểm. Son môi không có đủ hết mã màu, mỹ phẩm trang điểm cũng không phải là từng bộ từng bộ, bởi vì nàng chỉ mua cái nào hợp với mình. Nhưng mỗi loại mỹ phẩm và đồ dưỡng da, đều có thể coi như là sản phẩm cao cấp trong hàng xa xỉ, ví dụ như son môi vàng kim gạch đá của Guerlain, trị giá 35 vạn, lại ví như kem dưỡng phiên bản giới hạn 30 năm của CPB, một lọ trị giá 78 vạn. Nhìn qua thì thấy chỗ nàng đơn giản, nhìn kỹ thì thật sự không hề đơn giản chút nào. 

Người của tổ tiết mục ăn bánh cupcake do Tưởng Lai Ân nướng ra, sắp rơi lệ hạnh phúc, sau đó lại vội vàng móc điện thoại ra chụp lại cái bánh còn chưa ăn xong. Đúng vậy, có mấy người có thể ăn được bánh cupcake do một người vừa rất giàu lại rất tốt và mức độ nổi tiếng còn cực kỳ cao như ảnh hậu Tưởng Lai Ân tự tay làm chứ? Tại khoảnh khắc này, mọi người cũng cảm thấy bản thân chính là người thắng trong cuộc đời này.

Bức cách, đúng vậy, cảm giác nhà của Tưởng Lai Ân chính là, rất có bức cách.

-

Diệp Khả Hoan và Diệp Linh sau khi chọn xong phòng, liền mở vali ra, sau đó đem toàn bộ đồ bên trong lấy ra hết. Quần áo quý giá được chỉnh chỉnh tề tề treo vào trong tủ quần áo, mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm lần lượt từng cái được đặt lên bàn trang điểm, sau khi thu dọn xong hết, Diệp Linh lại đi tới trước gương lớn, nghiêng đầu nhìn bộ quần áo trên người mình.

Áo ba lỗ màu trắng cộng thêm áo khoác bóng chày oversize màu đen, phía trên còn thêu tên của Diệp Khả Hoan, nhìn qua cũng khá ổn, khá đẹp. Diệp Linh soi gương một lát, rất là hài lòng.

Sau đó, mẹ con nhà họ Diệp mới lại cùng nhau xuống lầu lần nữa.

Lúc đi đến phòng khách chỗ sofa, mới phát hiện, Dụ Mai cùng mẹ nàng Lý Diệu Lâm, còn có Tiêu Minh Quang cùng mẹ cậu Quách Ngọc Cần cũng đã đến.

Dụ Mai nhìn thấy Diệp Khả Hoan cùng Diệp Linh sau, chỉ là liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mà chào hỏi, liền ngồi xuống bên cạnh Trình Nghiên. Mà Lý Diệu Lâm sau khi nhìn thấy Diệp Linh, vẫn là bị giá trị nhan sắc của nàng nhìn đến có chút ngây người, cười nói: "Cô thoạt nhìn cũng thật trẻ nha. Có bí quyết gì không?"

Diệp Linh nghe xong, cười nói: "Cảm ơn bà đã khen, bí quyết chính là vận động nhiều. Mỗi ngày ít nhất rút ra một giờ thời gian đến rèn luyện, như vậy, vừa có thể nâng cao cơ sở trao đổi chất, còn có thể làm cho tâm thái trở nên ánh mặt trời khỏe mạnh."

Lý Diệu Lâm nghe xong, cười nói: "Có thời gian vận động cũng thật tốt nha, đáng tiếc tôi chính là không có thời gian vận động, quá bận, công việc trong công ty luôn nhiều đến nỗi tôi xử lý không xuể. Ai. Cũng rất mệt, chồng tôi phải phụ trách nuôi sống mấy ngàn công nhân, tôi cũng phải ở bên cạnh giúp đỡ, thật sự là một chút sơ sẩy cũng không được. Cho nên, tôi đây giống như người thường, cũng chỉ có thể mua mua sản phẩm bảo dưỡng, thật sự hâm mộ người có thể sống thanh nhàn."

Những lời này của Lý Diệu Lâm, ý tứ kỳ thật rất đơn giản, chính là đang khoe mình là nhân thượng nhân, cho nên bận rộn như hoàng đế, không giống người thường như Diệp Linh, nhàn đến không chịu được.

Lúc này, mẹ Trình Nghiên, Lưu Nhất Tâm cũng mở miệng: "Đúng vậy, tôi cũng vậy, mệt đến choáng váng, công việc cần xử lý thật sự là quá nhiều. Ai, nói thật, có đôi khi tôi cũng thật sự hâm mộ những người phụ nữ không cần vội vã với sự nghiệp, sống đơn giản một chút. Loại đồ vật như tiền này, thật ra cũng không có gì dùng, vẫn là vô cùng đơn giản là tốt nhất."

Diệp Linh nghe xong hai người nói, cười. Bà đương nhiên nghe ra được những lời hai người nói là ý gì. Nhìn qua giống như là đang hâm mộ người bình thường, nhưng thật ra vẫn là đang khoe mình lợi hại bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, không phải người thường có thể so sánh.

Lúc này, Lý Diệu Lâm ngồi xuống bên cạnh Lưu Nhất Tâm, nhìn quần áo bà mặc: "Bộ đồ này của cô thật sự rất đẹp mắt."

"Ha ha. Phải không? Một chiếc cuối cùng, được tôi lấy rồi đó, vốn dĩ lúc đó còn có một khách quen, nhưng tôi ra thêm hai mươi vạn mua một chiếc áo thun, thì lấy được cái này......" Lưu Nhất Tâm khi nói chuyện, cười đến không khép miệng.

Mà hai người Trình Nghiên và Dụ Mai thì cùng một chỗ vùi trên sofa lật xem tạp chí thời trang, thảo luận một ít món đơn lẻ bên trong cùng với gần nhất vài nhà thiết kế mới có chút nổi bật gì đó, gần như không mấy để ý tới Diệp Linh và Diệp Khả Hoan. Đồng thời, Trình Nghiên cũng là nổi lên cảm giác ưu việt, loại cảm giác hung hăng đem Diệp Khả Hoan đạp dưới lòng bàn chân, thật sự là quá tốt.

Đuôi lông mày Diệp Linh hơi nhướn lên, không nói thêm gì, chỉ là đi đến bên cạnh Tiêu Minh Quang cùng Quách Ngọc Cần, chủ động hướng bọn họ chào hỏi.

Quách Ngọc Cần thấy thế, vội vàng cười tủm tỉm nói: "Chào cô!"

"Mỏi sao?" Diệp Linh nhìn thấy Quách Ngọc Cần vẫn luôn đang xoa chân cùng xoa vai cổ, liền mở miệng dò hỏi.

Quách Ngọc Cần ngượng ngùng cười một cái: "Có một chút, gần đây nhà hàng trong nhà thật sự quá bận rộn, thời gian lâu rồi, liền đau lưng đau eo, hơn nữa nghĩ đến hôm nay phải đến thu chương trình, tối qua liền không ngủ ngon, ai."

Quách Ngọc Cần thoạt nhìn là một người phụ nữ mười phần chất phác, ăn mặc vô cùng đơn giản, không phải hàng hiệu. Bà chỉ là một người phụ nữ mở tiệm cơm nhỏ, con trai cũng là gần đây mới nổi lên, tuy rằng kiếm được chút tiền, nhưng bà từ nhỏ sống cần kiệm, đã quen không tiêu tiền bậy bạ, dù bây giờ trong tay có tiền, cũng không nỡ tiêu xài phung phí, Tiêu Minh Quang cũng tùy bà.

Diệp Linh nghe xong lời Quách Ngọc Cần, cười, sau đó vòng ra phía sau bà ấy đứng yên, cũng xắn tay áo: "Gần đây tôi có học mấy chiêu kỹ thuật mát xa có thể làm dịu đau mỏi, tôi giúp cô ấn một chút đi."

"Ôi dào, cái này sao có thể, ngại quá!" Quách Ngọc Cần quay đầu nhìn bà, có chút ngượng ngùng bất an. Bà ấy chính là một người thập phần sợ phiền người khác.

"Không sao, cô cứ thả lỏng, có cái gì phải ngượng ngùng chứ." Diệp Linh nói, liền đem hai tay đặt lên chỗ vai cổ của bà ấy, chậm rãi ấn xuống.

Tiêu Minh Quang thấy vậy, cũng lạch bạch chạy tới bên cạnh Diệp Linh xem bà mát xa như thế nào.

"Thế nào, muốn học à?" Diệp Linh nghiêng đầu nhìn cậu, cười hỏi.

"Dạ dạ, học xong rồi con cũng giúp mẹ con ấn một chút." Tiêu Minh Quang cười sáng lạn, sạch sẽ.

Diệp Linh thấy vậy, lại cười, sau đó liền bắt đầu dạy cậu ấy.

"Ây ya, hình như thật sự dễ chịu không ít, chị gái, tay nghề này của chị thật sự không tồi nha!" Quách Ngọc Cần nói xong, lập tức liền cầm lấy cái túi miệng to màu đen để bên chân, sau đó từ bên trong lấy ra mấy phần đặc sản quê nhà bà tự tay làm, "Cái này là đặc sản bánh bột ngô của quê chúng tôi, là tôi tự tay làm, không có chất bảo quản, không có chất phụ gia, cho mọi người mỗi người mang một phần, tới đây, cùng nếm thử một chút, cùng nếm thử đi, thơm lắm!"

Nói xong, Quách Ngọc Cần liền cầm mấy gói đặc sản kia đứng dậy, chia cho Trình Nghiên, Dụ Mai và Diệp Khả Hoan.

Trình Nghiên cùng Dụ Mai nhận lấy xong, bề ngoài nói cảm ơn, nhưng trong mắt vẫn là hiện lên thần sắc chướng mắt.

Thậm chí, Trình Nghiên sau khi nhìn liếc qua bàn tay của Quách Ngọc Cần, bàn tay có vẻ hơi bẩn vì làm nhiều việc, còn che micro lại, ghé sát tai Dụ Mai thấp giọng nói: "Cái này ăn vào sẽ không trúng độc chứ?"

Dụ Mai thì cười khúc khích, không nói gì, chỉ gật đầu.

Chỉ là đem bánh bột ngô kia để qua một bên, cũng không có phản ứng gì nữa, càng đừng nói là xé ra nếm thử.

Diệp Khả Hoan sau khi cầm được, thì không nói hai lời liền xé mở, sau đó lấy một cái bánh bột ngô cắn một miếng, hưng phấn nói: "Dì ơi, tay dì đúng là khéo thật đó, cái bánh bột ngô này ăn ngon thật, giòn giòn xốp xốp, còn rất thơm nữa!"

Quách Ngọc Cần nghe xong, cười đến không khép miệng: "Thật sao, nếu thích thì cháu ăn nhiều một chút, sau này dì lại gửi cho cháu ăn ha!"

"Cảm ơn dì!" Diệp Khả Hoan nói, lại cười cắn thêm một miếng, sau đó đi đến trước mặt Diệp Linh, lấy ra một khối đưa đến bên miệng bà, "Mẹ, mẹ cũng nếm thử xem!"

Diệp Linh cắn một miếng, tinh tế nhấm nháp một lúc sau, cũng gật đầu: "Không tồi, ăn ngon, thật sự rất ngon."

Quách Ngọc Cần thấy hai người thích bánh bột ngô do chính tay mình làm, trong lòng liền càng thêm vui vẻ, theo sau lại than thở ra một hơi, đánh giá một vòng bốn phía, mở miệng nói: "Căn nhà này đúng là thật to thật đẹp à, tôi sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bước chân vào nơi như thế này."

Tiêu Minh Quang nở nụ cười, sau đó ngồi xổm xuống bên chân bà ấy, ngửa đầu nhìn bà: "Mẹ, chờ sau này con kiếm được nhiều tiền hơn, cũng mua cho mẹ một căn nhà lớn như vậy."

Quách Ngọc Cần nghe xong vui vẻ, giơ tay xua xua: "Không cần, mẹ chỉ là cảm thán một chút mà thôi, cái gì mà nhà lớn không nhà lớn, nhà lớn rồi quét dọn vệ sinh đều phiền phức, thuê người dọn lại còn phải tốn tiền, mẹ thấy chỗ mẹ đang ở bây giờ cũng khá tốt."

Mẹ con nhà họ Trình cùng mẹ con nhà họ Dụ ngồi ở một bên, từ xa nhìn hai người Quách Ngọc Cần cùng Diệp Linh, trong lòng âm thầm chế giễu, quả nhiên giữa người với người là có ba bảy loại phân chia, dân thường với dân thường ở bên nhau chơi với nhau thì đúng là phù hợp thật.

Bởi vì hôm nay mẹ của Tưởng Lai Ân công việc bận rộn, cho nên hai người buổi chiều mới đến, nhưng lại không may gặp trúng chuyến bay đến trễ, cho nên mãi mà không chạy tới, mãi đến chiều năm giờ rưỡi, vẫn còn chưa thấy bóng dáng hai người, nghe nói vẫn còn đang ở trên máy bay. Nhưng mà, trong biệt thự, bụng của mọi người đã bắt đầu kêu.

Cuối cùng, Trình Nghiên mở miệng: "Mọi người đói rồi phải không?"

Quách Ngọc Cần cười nói: "Đói rồi."

Dụ Mai gật đầu: "Vậy thì như thế này đi, chúng ta ăn cơm trước thôi. Dạ dày quan trọng."

"Ăn ở đâu vậy?" Diệp Khả Hoan hỏi.

"Nhà hàng này mọi người thấy thế nào?" Trình Nghiên cầm máy tính bảng, mở ra một cái APP, tìm được một nhà hàng, đưa đến trước mặt mọi người.

Chỉ thấy phía trên hiển thị một nhà hàng tên là "Túy Hoa Phường", phía dưới có phần giới thiệu về nhà hàng này cùng hình ảnh và đánh giá. Đây là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, trang trí mang phong cách cổ xưa, còn có rất nhiều bình phong thêu hai mặt, vô cùng trang nhã có khí chất. Ngoài ra, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Nhưng mà, những người đã từng đến ăn đều đánh giá rất tốt, nói đây là đồ ăn Trung Quốc ngon nhất mà họ từng ăn, nguyên liệu tinh chọn, nguyên liệu nấu ăn tươi mới và chất lượng tốt, thật sự rất có tâm.

Quách Ngọc Cần thấy vậy, có phần thấp thỏm: "Nhìn thì rất không tồi, nhưng chắc là đắt lắm nhỉ?"

Bởi vì, Quách Ngọc Cần nhìn thấy có người đánh giá nói: "Chủ nhật hẹn bạn thân cùng đi Túy Hoa Phường, gọi vài món ăn, mấy ly rượu nhỏ, ăn rất thoải mái, rất no, hai vạn này không uổng phí. Cửa hàng này trong các nhà hàng cao cấp, là cửa hàng rất có tâm, hoàn toàn không lừa đảo."

Vài người vài món ăn mà đã hai vạn, là khái niệm gì chứ, Quách Ngọc Cần nghĩ thôi mà đã thấy xót, bà từng ăn bữa cơm đắt nhất cũng chỉ khoảng mấy trăm tệ mà thôi.

Trình Nghiên thấy vậy, khóe môi hơi hơi cong lên, liếc nhìn Quách Ngọc Cần, lại nhìn Diệp Linh cùng Diệp Khả Hoan: "Không sao, tôi mời mọi người. Tôi đã đặt chỗ trước rồi."

Túy Hoa Phường là nơi như thế nào chứ, Túy Hoa Phường chính là một nhà hàng cao cấp rất nổi danh, người bình thường về cơ bản chỉ có thể đi ngang qua nhìn một chút, người có thể vào được, đều là kẻ có tiền. Hơn nữa cho dù là kẻ có tiền, cũng không phải nói muốn vào là vào được, còn phải đặt chỗ trước. Vì sao Túy Hoa Phường lại nổi danh như vậy, thứ nhất là bởi vì Túy Hoa Phường thường xuyên có minh tinh danh nhân đến dùng bữa, khí chất trong vô hình liền được nâng lên, thứ hai là bởi vì nguyên liệu nấu ăn của Túy Hoa Phường thật sự là nguyên liệu đỉnh cấp, độ tươi mới càng không thể so với những sản phẩm đông lạnh. Thậm chí, để bảo đảm rau củ thực phẩm được tươi mới và tự nhiên, nhà hàng còn tự mình nuôi dưỡng một phần gia cầm, trồng trọt một ít thực vật. Có những kẻ có tiền thậm chí còn đến nông trại và trang trại của nhà hàng này để trực tiếp mua rau quả.

Thêm vào đó, đầu bếp của Túy Hoa Phường cũng là những đầu bếp nổi danh quốc tế, vô cùng hoàn mỹ mà đảm bảo hương vị món ăn, vừa khiến người ta cảm thấy sang chảnh khi ăn, lại vừa thỏa mãn vị giác. Cho nên, tuy rằng nhà hàng này giá cả rất cao, khách khứa vẫn là nối liền không dứt, thậm chí có không ít đại gia vượt ngàn dặm xa xôi đến Tĩnh Thành, chính là để ăn một bữa ở Túy Hoa Phường.

Cho nên, đi Túy Hoa Phường, là kế hoạch mà Trình Nghiên đã sớm nghĩ kỹ.

Diệp Linh nghe xong, hơi mỉm cười: "Được thôi, nếu mọi người muốn đến Túy Hoa Phường, vậy chúng ta đi Túy Hoa Phường nhé."

Sau khi quyết định xong, bốn tổ gia đình liền bắt đầu hành động, đi ra khỏi biệt thự, từng người lên những chiếc xe mà tổ chương trình đã chuẩn bị, cùng nhau xuất phát đến Túy Hoa Phường.

Tháng ba ở Tĩnh Thành so với Sâm Xuyên, ấm áp hơn rất nhiều, cây cối ven đường cũng đã đâm chồi, nhìn rất là thoải mái tươi mới.

Tới Túy Hoa Phường, xe chậm rãi dừng lại, một cửa tiệm tráng lệ huy hoàng liền hiện ra trước mắt mọi người.

Sau khi xe dừng lại, lập tức có người bước tới hỗ trợ mở cửa xe, dịch vụ có thể nói là vô cùng chu đáo.

Sau khi vào nhà hàng, chỉ thấy ở giữa có một cái hồ, bên trong sương khói lượn lờ, có hòn non bộ, hoa súng nằm giữa mặt nước, phông nền là một bức tranh mỹ nữ phi thiên, thêm vào đó trong không khí tràn ngập một loại hương thơm nhàn nhạt, thật sự là mỹ lệ. Diệp Khả Hoan hai tay đặt sau lưng, đảo mắt nhìn một vòng, chỉ thấy bên trong đã ngồi đầy khách dùng bữa, nhìn qua đặc biệt náo nhiệt, mùi vị thức ăn thơm lừng xông vào mũi, khiến người ta thèm thuồng.

Nhân viên phục vụ sau khi xác nhận Trình Nghiên đã đặt chỗ, liền dẫn mọi người đến một phòng bao ở tầng hai.

Phòng bao so với ngồi ở sảnh còn đắt hơn một chút, nhưng Trình Nghiên cũng không để tâm, dù sao thứ cô ta muốn, chính là khí chất sang chảnh.

Phòng bao này cũng rất rộng, hơn nữa bố trí cũng mang phong cách cổ kính, bức tường phía trước được dán hoa đào 3D lập thể, trung tâm là một bức tranh mỹ nữ giặt lụa, phía trước bức tranh còn có một cái ghế nhỏ và một cái bàn thấp, bức tường phía sau thì viết Trung Hoa mỹ thực phổ. Ngoài ra, bàn ghế đều làm bằng gỗ đỏ, bao gồm cả cửa sổ và cửa ra vào. Cửa sổ và cửa cũng là kiểu hoa văn điêu khắc Trung Quốc, tinh xảo và quý khí, đẩy ra rồi, cảnh đêm Tĩnh Thành thu hết vào tầm mắt, ánh đèn rực rỡ, vô cùng mỹ lệ.

Sau khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Quách Ngọc Cần liếc mắt nhìn giá cả, không dám gọi món, luôn miệng lẩm bẩm quá đắt quá đắt.

Trình Nghiên nghe vậy, cười nói: "Không sao, dì cứ gọi món đi, dù sao là cháu mời, chút tiền này cháu vẫn có, dì không cần lo lắng."

Nhưng mà, Quách Ngọc Cần vẫn là liên tục lắc đầu, đưa thực đơn cho Diệp Linh: "Tôi không gọi đâu, cô gọi đi."

Diệp Linh nghe vậy, cười cười, sau đó nhận lấy thực đơn, nhìn thoáng qua, mở miệng: "Vậy tôi gọi món Tôm Long Tĩnh Phù Dung, Thịt Đông Pha, còn có món Xào heo đen núi nhỏ."

"Bảo bối, con muốn ăn gì không?" Diệp Linh nhìn về phía Diệp Khả Hoan.

Diệp Khả Hoan nghe xong, lắc đầu: "Con không gọi đâu, mấy món mẹ gọi con đều thích ăn."

"Được, vậy như thế đi." Gọi xong, Diệp Linh liền đưa thực đơn cho Trình Nghiên và Dụ Mai.

Trình Nghiên và Dụ Mai sau khi nhận lấy thực đơn, lại cùng người nhà mình gọi thêm vài món, lúc này mới đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ.

"Được, xin chờ một lát." Nhân viên phục vụ sau khi rót cho mỗi người một ly trà, cầm lấy sổ tay cúi chào một cái, liền lui ra ngoài.

Cùng lúc đó, một nữ nhân mặc sườn xám ôm theo một cây đàn tranh bước vào, sau khi hơi hơi gật đầu với mọi người, liền mỉm cười đi tới trước bức tranh mỹ nữ, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kia, cũng đặt đàn tranh lên bàn thấp, cúi đầu, ngẩng đầu, bắt đầu gảy lên.

"Oa, còn có mỹ nữ đánh đàn à." Quách Ngọc Cần cảm thấy mình lại mở ra một thế giới mới.

Dụ Mai cười cười: "Đúng vậy, cho nên nơi này mới đắt như vậy. Bởi vì các phương diện đều rất không tồi. Tôi mỗi lần đến Tĩnh Thành, đều nhất định phải tới Túy Hoa Phường."

Trọng điểm của Dụ Mai nằm ở hai chữ "mỗi lần". Người bình thường có thể đến được một lần đã khó, còn cô có thể đến rất nhiều lần, chính là bởi vì có tiền.

"Tôi cũng vậy, hơn nữa, tôi đặc biệt yêu thích văn hóa cổ điển của quốc gia chúng ta, bao gồm cả âm nhạc, cho nên tôi thật sự rất thích tiếng đàn cổ ở nơi này, du dương. Cảm giác cả thể xác và tinh thần đều được thanh lọc. Khúc Hoa Mai Tam Lộng này nghe thật sự không tồi." Lúc này, Trình Nghiên cũng vội vàng mở miệng.

Diệp Khả Hoan liền nhướn nhẹ đuôi lông mày. Cô ta nghiêm túc đấy à. Đàn cổ?

Lúc này, Diệp Linh nhìn Diệp Khả Hoan một cái, mím môi cười, lại ngẩng đầu nhìn Trình Nghiên: "Là đàn tranh chứ nhỉ."

Trình Nghiên sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức đông cứng: "Hả, đúng không?"

Diệp Linh cười nhạt, quay đầu nhìn người đang ngồi trước bức tranh mỹ nữ giặt lụa đánh đàn, mở miệng: "Nói cái khác biệt rõ ràng nhất đi. Đàn cổ có bảy dây, đàn tranh có 24 hoặc 26 dây. Ngoài ra, đàn cổ âm sắc trầm lắng, đàn tranh âm sắc thuần hậu du dương."

Trình Nghiên càng thêm xấu hổ: "Là, là như vậy à......"

Diệp Khả Hoan thì bưng trà lên uống một ngụm, nhìn về phía bên kia đàn tranh: "Còn có, cái này không phải Hoa Mai Tam Lộng, cái này diễn tấu là Cao Sơn Lưu Thủy."

Trình Nghiên nghe xong, giơ tay vén tóc: "À, tôi vừa nãy đầu óc bị kẹt, gần đây quay phim bận quá, cho nên có chút dễ bị đứng máy."

Diệp Khả Hoan gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là buông chén trà xuống.

"Tóm lại, tôi cảm thấy nơi này thực sự khá tốt, rất thú vị." Trình Nghiên tiếp tục cười xấu hổ lại không mất lễ phép, nhưng trong lòng lại đem Diệp Khả Hoan và Diệp Linh thăm hỏi một ngàn tám trăm lần.

Diễn ra một màn như vậy, tổ tiết mục nếu không cắt bỏ, đợi sau khi chương trình phát sóng, khẳng định sẽ bị cười nhạo là không có văn hóa đi. Cũng không biết hai người họ Diệp kia kéo cái gì, chẳng phải là chỉ hiểu biết về văn hóa cổ điển sâu một chút thôi sao, nhìn dáng vẻ các hai người vậy, cũng chỉ có thể ở phương diện này khoác lát một chút cảm giác tồn tại mà thôi.

Dụ Mai nhìn hai người một chút, tự giác mà không có tham dự vào bất cứ nội dung nói chuyện nào liên quan đến văn hóa cổ, tự giác mà giả chết, cũng không có ra mặt vì Trình Nghiên. Dù sao hai người bọn họ là chị em hoa nhựa, giữ mình là quan trọng nhất.

Một lát sau, cuối cùng, nhân viên phục vụ đem món ăn thứ nhất bưng lên. Đó là một đĩa Long Tĩnh Phù Dung Tôm, là phiên bản cải tiến của Long Tĩnh Tôm Nhân, đồng thời cũng không giống Phù Dung Tôm kia mà dùng dầu chiên quá nhiều, chỉ là chọn loại tôm khá to, mỗi con đều được rạch lưng cắt thành bốn phiến nhưng không cắt đứt, như vậy, sau khi chín liền cuộn tròn xoắn lại giống như một đóa hoa, sau khi bày ra bàn, giống như một đóa phù dung thật lớn, nhìn qua thập phần hoàn mỹ.

"Xin mời, mời dùng." Trình Nghiên giơ tay.

"Vậy thì không khách khí." Diệp Khả Hoan nói xong, liền đưa tay gắp một con tôm cho vào miệng nhai kỹ.

Diệp Linh và Quách Ngọc Cần cũng đưa đũa ra.

Thịt tôm thịt chất săn chắc, có chút dai, ăn một lần liền biết nguyên liệu nấu ăn này là thập phần tươi mới, về mặt khẩu vị cũng là tươi ngon vô cùng, ẩn ẩn toát ra hương thanh của Long Tĩnh. Bất quá, vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Trình Nghiên ăn một con tôm bóc vỏ xong, thì không ngớt lời khen, sau đó lại gắp một con tôm bóc vỏ cho mẹ là Lưu Nhất Tâm, đợi bà ăn xong liền hỏi: "Thế nào, có phải rất ngon không?"

Lưu Nhất Tâm nghe xong, lập tức gật đầu: "Ngon ngon, tôm này thật sự không tồi, tôi trước nay chưa từng ăn qua con tôm nào ngon như vậy, cái loại vị ngọt tuyệt diệu đó cùng với hương thanh của Long Tĩnh dung hợp làm một, quả thực tuyệt!"

Quách Ngọc Cần cũng gật đầu: "Đúng vậy, quả nhiên đồ đắt là có đạo lý của nó!"

Dụ Mai thì cười nói: "Không thì vì sao lại có nhiều danh nhân như vậy đều tranh nhau đến đây ăn chứ."

Mà Diệp Khả Hoan và Diệp Linh lại là đồng thời buông đũa, không gắp nữa.

Tiếp đó, nhân viên phục vụ lại lần lượt đem những món mà mọi người đã gọi mang lên.

Đầy một bàn, mỗi một đĩa đồ ăn trông đều rất đẹp, tinh xảo vô cùng, nhìn qua giống như từng tác phẩm nghệ thuật. Phối hợp với khúc nhạc đàn tranh kia, càng làm cho người ta cảm thấy như là đang ở trong yến hội hoàng thất cổ đại.

Trình Nghiên và Dụ Mai ăn đến mặt mày hớn hở, thậm chí còn đàm luận một chút về tri thức mình biết liên quan đến các món ăn này.

Ăn đến gần xong, Trình Nghiên nhìn về phía Diệp Linh và Diệp Khả Hoan: "Nơi này đích thực là cũng không tệ lắm đi, hai vị thấy thế nào?"

Người nghèo túng hủ lậu hẳn là đều tiếc không dám đến nơi như vậy đi, đương nhiên phải phỏng vấn một chút cảm nhận của hai người.

Diệp Khả Hoan gật đầu, gắp lên một miếng nhỏ thịt heo Hắc Sơn: "Phần lớn các món ăn thật sự là đều khá ngon, đặc biệt là cái này."

Diệp Linh thì cười nhẹ: "Đúng vậy, phần lớn các món ăn đều khá ngon, nhưng cũng có vài món hơi có khuyết điểm."

Trình Nghiên nghe Diệp Linh nói như vậy, sắc mặt liền đen lại. Có EQ không đấy, có biết nói chuyện không? Mình mời bà ta ăn mà bà ta còn kén cá chọn canh? Sau đó, Trình Nghiên lại nghĩ lại, thấy cũng tốt, để cho bà ta làm loạn đi, kén chọn như vậy, xem cư dân mạng có phun chết bà ta không.

"Ồ, ví dụ như?" Trình Nghiên hỏi.

"Ví dụ như món Long Tĩnh Bạch Ngọc Tôm này, tôi thì rất không hài lòng." Diệp Linh vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút đáng sợ, ngay sau đó, liền "bang" một tiếng đập xuống chuông gọi phục vụ.

Bất luận là biểu cảm hay giọng điệu, Diệp Linh đều đột nhiên biến thành một người khác, mọi người trong sân đều sững sờ một chút. Diệp Khả Hoan cũng có chút sững sờ, không khỏi buông đũa, quay đầu nhìn mẹ mình.

Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, một nhân viên phục vụ đi vào, cung kính hỏi: "Xin hỏi có gì cần trợ giúp không ạ?"

Diệp Linh nghiêng đầu: "Gọi quản lý của các người lên đây."

Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, bị khí tràng của Diệp Linh làm cho hoảng sợ một chút, sau đó vội vàng gật đầu: "Vâng."

Tiếp đó, nhân viên phục vụ liền lui ra ngoài.

Trình Nghiên ở một bên nhìn, nhìn sang cửa, lại nhìn sang Diệp Linh. Chẳng lẽ Diệp Linh muốn làm chuyện gì quá đáng? Thật thú vị, chẳng lẽ muốn làm ầm lên? Vì không hợp khẩu vị mà muốn làm ầm? Rất tốt, làm ầm đi, tốt nhất là đánh nhau luôn, cuối cùng chờ đến lúc chương trình phát sóng, mẹ con nhà họ Diệp nhất định sẽ bị người ta chửi chết. Càng nghĩ, Trình Nghiên càng vui vẻ.

Không bao lâu sau, một người đàn ông tóc húi cua mặc vest bước vào, vừa đứng yên bên cạnh Diệp Linh, còn chưa kịp nói xong, Diệp Linh đã mở miệng: "Các người làm ăn kiểu gì vậy? Món ăn bán đắt như vậy, chẳng lẽ không phải là để kiểm soát chất lượng, mang đến cho khách hàng cảm thụ vị giác và tinh thần tốt nhất sao? Kết quả lại làm qua loa như vậy? Món Long Tĩnh dùng trong món tôm kia là hàng loại hai đúng không? Vì sao phải dùng hàng loại hai để làm?"

Diệp Linh nhìn qua thập phần phẫn nộ: "Buồn cười thật!"

Quản lý đứng ở một bên, thì cúi đầu vâng dạ, sắc mặt tái nhợt.

Trình Nghiên ở một bên nhìn, không thay đổi sắc mặt mà nâng ly nước lên uống một ngụm. Diệp Linh thật quá đáng, dù cho hương vị không tốt, nói cho đàng hoàng không được sao, cùng lắm thì bảo nhà hàng đền một phần khác là được. Đây còn đang có máy quay đấy. Hơn nữa, bà ta thật sự ăn ra được tốt xấu à? Chỉ sợ là cố tình chọn lỗi để tăng một chút cảm giác tồn tại, cũng để được hậu kỳ nhiều thêm vài cảnh đi? Thôi được, cứ để bà ta có thêm mấy cảnh này, bị chửi chết cũng đáng. Trình Nghiên vẫn còn nhớ mối thù đàn cổ đàn tranh khi nãy.

Ngay sau đó, Diệp Linh lại tiếp tục nói: "Các người làm bừa như vậy, có xứng đáng với sự tin tưởng của thực khách dành cho các người không? Có xứng không? Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, gỡ món này khỏi thực đơn, vứt hết Long Tỉnh loại hai, sau khi nhập được loại tốt, khi nào có hàng thì cho tôi xem qua, rồi mới được đưa món này lên!"

Trình Nghiên nhịn không được muốn cười. Bà ta tưởng mình là ai chứ, còn đòi người ta cho bà ta xem qua.

Nhưng mà lúc này, người đàn ông đầu húi cua đột nhiên cúi rạp người xuống: "Dạ, bà chủ! Thật xin lỗi, bà chủ!"

Tác giả có lời muốn nói:
Trình Nghiên: ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com