Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Công viên giải trí Hồng Y(1)

Giang Tiểu Li chỉ là một con cá mặn bình thường.

Tốt nghiệp đại học, không có việc làm, nàng dựa vào viết quảng cáo thuê cho một công ty bình thường để miễn cưỡng nuôi sống bản thân. Có thể viết quảng cáo, tự nhiên cũng có thể viết hộ các loại báo cáo, luận văn,... Thậm chí nàng còn thuê nhà gần trường đại học, mỗi ngày không có việc gì làm còn có thể đi học thay người khác.

Về phần cha mẹ... nàng nhìn qua vòng bạn bè, ba Giang mẹ Giang vẫn còn đang du lịch ở tận Quảng Đông.

Giảng Tiểu Li dựa theo chủ đề viết 1 ngày trời tạo ra sản phẩm thổi phồng cho kim chủ ba ba, nàng đóng máy tính lại, nằm lên giường, ngã đầu liền ngủ say.

Về sau, Giang Tiểu Li từng vô số lần hối hận:

Trước khi đi ngủ, nhất định phải đi vệ sinh trước! Nhất định phải đi vệ sinh trước!

Giang Tiểu Li buồn tiểu đến mức tỉnh giấc.

Nàng mơ màng bò dậy khỏi giường, mắt cũng chưa mở nổi, mò mẫm trong bóng tối đi về phía nhà vệ sinh. Căn phòng này cũng không quá lớn, trước giờ nàng đã đi qua đi lại cả trăm lần, cơ bản không gặp bất kì vấn đề gì cả. Chỉ là hôm nay hình như có gì đó không giống lắm?

Đến nỗi rốt cuộc không giống chỗ nào, đầu óc rối bời của Giang Tiểu Li cũng chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến khi nàng mở cửa ra, cảm giác cơ thể mình đột ngột rơi xuống, lúc này mới chậm rãi nhận ra: Cửa nhà nàng sao lại phát ra ánh sáng đỏ rực vậy?!

[Hoan nghênh bước vào trò chơi sinh tồn!]

[Đang tiến hành chọn phó bản...]

[Ting! Chào mừng đến với: Công viên giải trí Hồng Y~]

"Giang Tiểu Li! Ra phía sau đi!"

Một tiếng quát giận dữ vang lên, cả người Giang Tiểu Li giật nảy, bất ngờ bật dậy khỏi chỗ ngồi, nàng trợn mắt nhìn thấy phía trước mình là một cô giáo nghiêm túc, đang cuộn bài thi lại thành một cái ống giấy ra vẻ muốn gõ vào đầu nàng.

Giang Tiểu Li càng trừng lớn đôi mắt, trên bàn là cái gì đây? Sách toán? Một chồng giấy giày cộp các loại tài liệu ôn thi và bài tập? Nàng đang nhìn thấy cái gì vậy? Ba năm thi đại học, năm năm thi thử? Giang Tiểu Li nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh ngủ, không phải vì lí do nào cả, bởi vì nàng căn bản không có chút ấn tượng nào với cô giáo này cả!

"Giang Tiểu Li! Em bị điếc à? Cút xuống dưới lớp đứng cho tôi!"

Cô giáo đem tập tài liệu hung hăng quăng xuống mặt bàn của nàng, Giang Tiểu Li không dám ngơ ngẩn nữa, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cuối lớp, nàng bị phạt đứng à? Không đúng, nàng không phải chỉ là một con cá mặn ngồi lì trong nhà thôi sao? Tại sao lại quay về lớp 12, mà còn không phải lớp 12  trước kia của nàng? Các bạn học xung quanh, không ai quen mặt cả. Một số thì đang nhịn cười, số khác thì đã trực tiếp bật cười thành tiếng.

Không đúng... Chẳng phải nàng đang đi vệ sinh sao? Sao lại đầu thai về thế này? Chẳng lẽ nàng nhịn tiểu đến mức nghẹn chết rồi? Không phải chứ!

Trò chơi sinh tồn, trò chơi sinh tồn có muốn bắt đầu thì cũng phải chờ người chơi chết rồi mới kéo vào chứ? Sau khi vượt ải còn có thể sống lại hay gì đó? Kịch bản bình thường không phải vậy sao? Nhưng nàng chưa làm gì mà, tại sao không thể giải thích được vậy? Chỉ vì cửa nhà vệ sinh của nàng phát ra ánh sáng màu đỏ?

Bình tĩnh, bình tĩnh... Giang Tiểu Li đứng thẳng người, đảo mắt quanh phòng học một vòng, rất tốt, không quen một ai cả. Nàng không phải trọng sinh. Trò chơi sinh tồn, nghe tên đã thấy nguy hiểm rồi. Nếu là kiểu trốn giết thì hẳn nhiệm vụ chính là sống sót. Nhưng trong cái trường này thì nguy hiểm ở đâu? Giết người hàng loạt? Giang Tiểu Li suy nghĩ một hồi, lại liên hệ đến tên của phó bản "Công viên giải trí Hồng Y", vườn trường, công viên giải trí? Không có chút liên quan nào luôn. Hồng y (áo màu đỏ)... chẳng lẽ ám chỉ nàng phải mặc đồ màu đỏ? Hay là tên giết người kia mặc đồ đỏ?

Là một công dân của xã hội giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa - Giang Tiểu Li hoàn toàn không nghĩ theo hướng linh dị quỷ quái gì cả. Và vì thế, nàng cũng đã bỏ lỡ gợi ý vô cùng rõ ràng "Hồng Y Lệ Quỷ", dành riêng cho người mới.

Lớp 12 đếm ngược... Mặt sau của bảng cũng dán đầy poster cổ động kiểu "Thi đại học, cố lên!". Cô giáo vừa rồi gọi Giang Tiểu Li, chứng tỏ thân phận hiện tại của nàng là tên thật. Lớp 12... Công viên giải trí Hồng Y...

Bởi vì áp lực học hành quá lớn nên cần được đưa đến công viên giải trí để thư giãn? Giải tỏa?

Đi đến khu vui chơi còn muốn mặc đồ đỏ? Đầu Giang Tiểu Li đầy dấu chấm hỏi. Nàng thở dài trong lòng, cảm thấy bản thân thực sự một chút cũng không phù hợp với trinh thám, nàng đến cả tiểu thuyết trinh thám còn chưa từng đọc qua thì làm thế nào biết được cái trò chơi sinh tồn này có ý gì?

Không nghĩ ra được gì hết, suy nghĩ của Giang Tiểu Li như bị lệch nhịp hoàn toàn. Phó bản này do hệ thống tự chọn, nếu nàng chết ở trong trò chơi, có phải ở thực tại cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử luôn không? Nàng cố lục trong trí nhớ những tiểu thuyết từng đọc trước đây, hình như... Cũng có kiểu nhân vật xui tận mạng bị kéo vào trò chơi sinh tồn, không hiểu vì sao cứ phải liên tục chạy trốn, mà nếu chết thì đúng là chết thật. Nhưng mà chẳng phải trong mấy nhiệm vụ đó còn có một đám đồng đội đáng thương sao? Vai chính còn có thể có tình yêu cơ mà? Thế tình yêu của nàng ở đâu? NPC?

Có khi… Nàng không phải vai chính.

Giang Tiểu Li không nhịn được liền đưa tay gãi đầu, lại liếc mắt thấy một vật thể màu trắng bay thành đường parabol về phía mình, kèm theo tiếng gào giận dữ khó giải thích của giáo viên:

"Giang Tiểu Li! Phạt đứng mà em không biết phải đứng thế nào à? Bài thi của em đâu? Cũng đã học lớp 12 rồi đấy!"

Đã rời xa lớp 12 bao lâu rồi, vậy mà giờ vẫn bị mắng một trận, mắng đến mức Giang Tiểu Li run như cầy sấy. Nàng vội vàng hoàn hồn, cầm lấy tờ bài thi trên bàn. Tuy không biết cô giáo đang nói đến bài nào, nhưng tờ này nằm ngay trên cùng, hơn nữa bên trên cũng chẳng có bút tích gì, tạm thời xem là của mình đi. Nàng liếc mắt nhìn điểm số - 104? Chẳng phải cũng trên trung bình rồi sao?

Mang theo tâm trạng "mình cũng đâu đến nỗi nào", Giang Tiểu Li cẩn thận nhìn sang bài thi của cô gái ngồi bàn cuối cùng hàng bên cạnh - 126 điểm.

Hạng 8.

Đây là cái lớp học gì thế? Nàng ở đây... Chẳng lẽ phải đi thi đại học thêm lần nữa?

Cuối cùng, chuông tan học vang lên, Giang Tiểu Li chỉ hận không thể chạy như bay về chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Nhưng trên bục cô giáo vẫn chưa giảng xong, tuy rằng cô giáo này xinh đẹp nhưng thực sự là một hung thần. Gợi cho Giang Tiểu Li nhớ lại cảm giác khi phải đối mặt với chủ nhiệm lớp năm đó của nàng. Giang Tiểu Li chỉ đành ngoan ngoãn đứng đó chờ, nàng gần như cảm thấy đôi chân đã không phải là của mình nữa rồi.

Cho đến khi cô giáo rời khỏi phòng học, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Tiểu Li vội vã muốn về lại chỗ ngồi để nghỉ ngơi một lúc, cô gái ngồi phía trước nàng đứng dậy có vẻ muốn đi ra ngoài.

Chân Giang Tiểu Li tê rần, cả người còn không kịp phản ứng liền nhào vào người cô gái đó, đụng người lên bàn còn không nói tự nàng còn quỳ gối xuống sàn, trực tiếp bái một cái đại lễ.

"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, chân tôi bị tê."

Giang Tiểu Li liên tục xin lỗi, cố gắng bò từ dưới đất dậy nhưng chân nàng không nghe lời, nàng vừa di chuyển một chút thì chân liền tê rần, ngược lại không cảm thấy đau đớn.

"... Không sao đâu."

Cô gái này trả lời với giọng nói có chút mềm mại, mái tóc dài gần như che khuất đi đôi mắt cô ấy. Giang Tiểu Li ngẩng đầu nhìn cô gái, dưới cặp kính gọng đen cô ấy dường như có hơi mỉm cười, trông thật xinh đẹp.

... Chờ đã, chẳng phải đây là kiểu cốt truyện vịt con xấu xí sao? Cái thể loại nữ học bá xấu xí bị bắt nạt trong trường, đột nhiên vén tóc mái tháo kính mắt xuống liền trở nên xinh đẹp, hấp dẫn cả thiên hạ? Ánh mắt Giang Tiểu Li có chút phức tạp. Chẳng lẽ, nàng là nữ phụ ác độc?

[Đây là trò chơi sinh tồn, mong người chơi nghiêm túc tham gia!]

Âm thanh điện tử khi đẩy cửa vào đột nhiên vang lên bên tai Giang Tiểu Li, khiến nàng hoảng hốt.

[Nếu chết trong trò chơi sinh tồn đồng nghĩa với việc bạn ở thực tại cũng sẽ chết.]

Trò này phải chơi làm sao đây? Tôi phải làm cái gì đây? Cậu cũng không cho tôi chút gợi ý gì sao? Giang Tiểu Li vội vàng hỏi, nhưng âm thanh kia không còn trả lời nữa.

Nàng không chú ý khi âm thanh của hệ thống vang lên, giọng nói ấy khiến cho đôi mắt của mỹ nữ học bá tối sầm lại, khóe miệng nhất thời cong lên.

Thật đáng tiếc, lần này đưa đến lại là người mới vẫn còn đang trong giai đoạn bảo hộ, hơn nữa chỉ có một người. Nghĩ đến đây, cô liếm nhẹ khóe môi, cảm thấy không đủ ăn.

Thân phận! Dù sao cũng phải nói cho tôi biết thân phận của mình đã chứ? Giang Tiểu Li vẫn ở đó, thử dò xét âm thanh kia, cũng không để ý bản thân đã quỳ bao lâu rồi.

"Giang... Giang Tiểu Li, sao cậu lại quỳ xuống trước mặt Lê Hồng Anh vậy?!"

Một bạn học mà nàng không quen biết đột nhiên lên tiếng. Dù sao những bạn học xung quanh rõ ràng đều thể hiện vẻ mặt thích thú, muốn xem náo nhiệt. Nàng không khỏi nghĩ thầm, Lê Hồng Anh, cái tên này có một chữ "Hồng", nếu cô ấy tên Lê Hồng Y thì tốt rồi. Ngày mai, nàng sẽ dẫn cô ấy đi công viên giải trí chơi một vòng.

Nhưng Giang Tiểu Li thu hồi suy nghĩ, Lê Hồng Y.. À không, Lê Hồng Anh làm sao lại không đỡ nàng đứng dậy vậy?!

"Cái này, bạn học Lê, chân tớ tê, thực sự không đứng lên nổi, cậu có thể... đỡ tớ dậy được không?”

Phòng học đột nhiên trở nên im lặng.

Không, thậm chí có thể nói là yên tĩnh. Trong lòng Giang Tiểu Li lo lắng, nàng đã nói gì sai sao? Nhưng Lê Hồng Anh lại cúi người xuống đỡ nàng, thậm chí một tay còn vòng qua eo nàng, gần như là bế nàng lên. Không chỉ có thế, Lê Hồng Anh còn đưa nàng đến tận chỗ ngồi.

Ngôi trường này, quả thực kỳ quái.

Giang Tiểu Li nhớ đến lúc nãy Lê Hồng Anh đỡ lấy tay nàng - lạnh buốt. Nàng vương tay sờ sờ ngăn kéo bàn, chạm được vào một chiếc điện thoại. Bây giờ là tháng Tư, thời tiết cũng không quá lạnh... Có lẽ cơ thể bạn học kia không được khỏe. Kỳ thi đại học cũng chỉ còn 2 tháng. Trò chơi sinh tồn...

Trước tiên, nàng phải tìm hiểu thân phận hiện tại của bản thân.

Giang Tiểu Li, học sinh chuyển trường vào học kì 2 của cấp ba. Sau khi vào lớp được ba ngày thì xin nghỉ hai lần, thành tích trong lớp thuộc vào hàng trung bình... Trung bình?! Giang Tiểu Li nhìn bảng thông tin trên điện thoại, suýt chút nữa ném luôn cái máy đi, thôi cũng được, trung bình thì vẫn hơn hạn chót nhỉ? Cái lớp này của Giang Tiểu Li cũng chẳng phải lớp chọn gì, mà lớp chọn thì cũng không dễ gì chen chân vào được. Cha mẹ ly dị, cha có một cô con gái riêng, chỉ lo tiền bạc không màng đến người. Mẹ thì không rõ đã đi đâu... Thông tin này cũng sơ sài quá mức rồi?

Tóm lại, cái thân phận này của nàng chính là kiểu không cần phải lo lắng gì về gia đình, người nhà chẳng ai quản nàng, chỉ lo chuyển tiền sinh hoạt. Có điều, chuyện nàng ba ngày đầu xin nghỉ hai lần đã đến tai cha nàng, ông ta lập tức bắt nàng quay trở lại trường học còn uy hiếp nếu nàng không chịu ngoan ngoãn học tập thì sẽ cắt tiền trợ cấp. Ngay cả chìa khóa nhà cũng bị tịch thu. Phòng trọ nàng thuê bên ngoài cũng bị trả lại. Vậy nên Giang Tiểu Li đành phải thành thật đến trường, đây là ngày thứ hai. Các giáo viên trong trường... Cũng chẳng ưa gì nàng cho lắm.

Sau phần giới thiệu, ở góc dưới còn có một kí hiệu [ 7 ] nho nhỏ, Giang Tiểu Li ấn nhẹ vào đó, nhưng không hiện ra bất kỳ thông báo hay nhắc nhở gì.

Vậy còn Lê Hồng Anh thì sao?

Có lẽ vì là học sinh chuyển trường, hơn nữa còn thường xuyên trốn học nên không biết những chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Vì thế nàng hỏi bạn học ngồi phía trước, cậu ta liền nói cho nàng biết.

Lê Hồng Anh, thành tích trung bình, ngoại hình bình thường, tính cách trầm lặng ít nói, nhà nghèo và còn bị đồn là một tên ghê tởm - biến thái?

Biến thái?

"Nghe nói, cậu ta là đồng tính luyến ái.."

Hả? NPC trong trò chơi này cổ hủ như vậy sao? Đây là năm bao nhiêu vậy? Vẻ mặt của Giang Tiểu Li mờ mịt, không thể hiểu nổi.

"Nghe nói cậu ta còn thích trộm đồ nữa. Dù sao cũng chả có ai muốn chơi với cậu ta."

"Là vậy sao..." Giang Tiểu Li gật đầu, sau đó cũng không hỏi gì nữa.

Lê Hồng Anh... Có liên quan gì đến có Công viên giải trí Hồng Y không? Giang Tiểu Li trầm ngâm, có lẽ nàng nên đi xem thử trong ngôi trường này có ai tên Hồng Y hay không? 

Sắp đến trưa, nàng theo dòng người đi đến căn tin, đi bộ đến cổng trường, trường học này áp dụng chế độ giáo dục khép kín - mỗi tháng được về nhà một lần. Lên lớp 12 rồi, không về nhà cũng chẳng sao cả. Nàng thử ra ngoài cổng trường, kết quả là bị chặn lại bởi một bức tường trong suốt. Nhìn xe cộ chạy ở bên ngoài, Giang Tiểu Li thử mò mẫm một lúc lâu mới xác định thật sự có loại đồ chơi gọi là "bức tường không khí" này.

Cho nên nói... Không có cái công viên giải trí? Bản đồ của nàng chỉ có trường học thôi? Hay chỉ giới hạn vào ngày đầu tiên? Giang Tiểu Li lôi điện thoại di động ra, mở bản đồ, tìm kiếm Công viên giải trí Hồng Y, phát hiện căn bản không có địa điểm nào có tên như vậy.

Giang Tiểu Li tạm thời không nghĩ ra được gì nữa.

_______

Lời của editor: Tác giả viết 1 chương thật sự khá là dài cho nên tiến độ edit của mình có lẽ sẽ rất chậm. Nếu đã đọc tới đây, mong bạn có thể để lại cho mình 1 vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com