Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Hả?!" Thẩm Kỳ Khi trợn tròn hai mắt, phản ứng đầu tiên là phủ nhận, vội vàng giải thích: "Không có, không có! Chỉ là tình cờ gặp trên đường đi học, tiện thể hàn huyên vài câu thôi!"

Đùa cái gì vậy, nàng nào dám dây vào nam nhân của nữ chủ chứ! Đây chẳng khác nào chờ bị nghiền thành tro bụi! Tuy rằng đám nam nhân kia cũng chẳng có mấy ai ra gì, nhưng rõ ràng không xứng với sư tỷ nhà nàng chút nào.

Liễu Sương thoáng nhíu mày, đứng yên tại chỗ.

Tần Kình nhanh chóng bước tới trước mặt hai người, cười nói: "Hai vị sư muội đang trò chuyện gì vậy?"

Thẩm Kỳ Khi cười hì hì: "Chỉ là tùy tiện tâm sự thôi. Tam sư huynh, có chuyện gì sao?"

"Thì ra là thế." Tần Kình cười sang sảng, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn về phía Liễu Sương, nói tiếp: "Thật ra ta có một chuyện nhỏ... muốn nhờ Liễu sư muội giúp một chút."

Thẩm Kỳ Khi cười trộm trong lòng, ngập tràn cảm giác hóng hớt. Xem ra tam sư huynh này đang muốn tăng độ hảo cảm đây.

Theo lẽ thường, lúc này nàng nên thức thời tránh sang một bên, không làm phiền hai người nói chuyện riêng. Nhưng ngoài ý muốn là nữ chủ lại không cho nàng cơ hội mở miệng cáo từ.

Liễu Sương nhìn thẳng vào Tần Kình, giọng nói lạnh nhạt, mang theo sự xa cách tựa như cách biệt ngàn dặm: "Tần sư huynh, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Thẩm Kỳ Khi ngẩn ngơ: Hại, sư tỷ còn thẳng hơn cả ta nữa! Đến mức này mà vẫn không nhìn ra tâm tư nhỏ của Tần Kình sao? Ta hận ngươi như thể hận một khúc gỗ vô tri!

Tần Kình vẫn giữ nụ cười điềm đạm, giọng nói ôn hòa: "Được rồi, vậy ta nói thẳng, về trận tỷ thí hai chu học sau*, sư muội đã có kế hoạch cụ thể chưa?"

*hai chu học sau: 2 tuần nữa.

Liễu Sương thản nhiên đáp: "Vẫn chưa."

Tần Kình hít sâu một hơi, dường như gom đủ dũng khí: "Vậy không biết sư muội có nguyện ý cùng ta chuẩn bị cho trận tỷ thí sắp tới không?"
Hắn có dáng vẻ tuấn tú, thái độ ôn hòa, lời nói lại vô cùng chân thành, dễ khiến người khác sinh thiện cảm, thậm chí không nỡ từ chối.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít hà đầy bất ngờ, còn Thẩm Kỳ Khi thì hận không thể móc ngay một túi hạt dưa ra nhấm nháp: Hắc, hấp dẫn ghê!

Câu nói này được nói ra một cách vừa chuẩn xác vừa khéo léo, bề ngoài chỉ đơn thuần là muốn cùng nhau học tập, nhưng mục đích thực sự thì chưa chắc đơn giản như vậy.

Thanh Lễ phái có biết bao nhiêu nội môn đệ tử, thế mà hắn lại cố tình chọn Liễu Sương? Chỉ e rằng ý của Túy Ông không nằm ở rượu— muốn cùng nữ chủ chuẩn bị tỷ thí, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm đây mà.

*Túy Ông không nằm ở rượu" (醉翁之意不在酒 - "Túy Ông chi ý bất tại tửu"): Người say không phải vì rượu, mà là vì ý đồ khác.

Liễu Sương hơi nhíu mày, thần sắc khó hiểu.

Gió nhẹ thổi qua, hoa rụng đầy đất. Nàng khoác một bộ y phục trắng, đứng dưới tán cây, mái tóc đen tuyền, đôi môi đỏ thắm, tay áo rộng phấp phới như mây, trông chẳng khác nào một tiên nhân thanh lãnh từ chín tầng trời hạ xuống. Trên má nàng vương một vệt đỏ mảnh dài, chưa đủ để trở thành tì vết, ngược lại còn khiến dung mạo băng tuyết của nàng thêm vài phần diễm lệ.

Tần Kình nhìn đến ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn bất giác ửng lên một tầng đỏ nhạt.

Khung cảnh này, bất kỳ ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi cảm thán một câu: "Quả thật xứng đôi."

Dưới tán đào, thiếu nữ thanh lệ thoát tục, trước mặt nàng là thiếu niên cao ráo tuấn tú, ánh mắt thâm tình. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy đúng chuẩn "trai tài gái sắc", không khí tràn đầy sắc hồng.

Thẩm Kỳ Khi nhịn không được nở một nụ cười của bà mối, cảm giác bản thân giống như một cái bóng đèn siêu sáng, hoàn toàn không nên có mặt ở đây. Nàng mới là người thừa! Nếu đã vậy, chi bằng lặng lẽ lùi lại vài bước, giảm bớt sự tồn tại của mình, âm thầm gia nhập hàng ngũ những người ngoài cuộc đang hóng chuyện.

Ai ngờ, ngay khi nàng vừa định lén rút lui, ánh mắt Liễu Sương khẽ động, một tay nhanh chóng nắm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo trở lại bên cạnh mình. Giọng nói của nàng vẫn nhàn nhạt, nhưng lại mang theo ý không cho phép từ chối:

"Muốn đi đâu?"

Giọng nàng tuy nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lực đạo lại vô cùng mạnh mẽ, giống như một chiếc kìm sắt không gì có thể phá nổi. Thẩm Kỳ Khi nhất thời không thể giãy ra, chỉ có thể ngơ ngác nửa người dựa vào lòng nàng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc:Này này này... là do ta quá yếu sao? Sư tỷ của ta rõ ràng là một đóa tiểu bạch hoa yếu đuối, làm sao có thể có sức mạnh lớn như vậy được?!
Tần Kình nhìn thấy cảnh này liền bật cười, trêu chọc:

"Hai vị sư muội thật sự là tình cảm thâm hậu."

Liễu Sương khẽ nâng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt thản nhiên như không mấy quan tâm. Nàng ôm lấy Thẩm Kỳ Khi một cách tự nhiên rồi lạnh nhạt đáp:

"Tu vi của ta thấp kém, e rằng sẽ làm liên lụy đến sư huynh trong quá trình tu luyện. Được sư huynh ưu ái, nhưng vẫn xin Tần sư huynh tìm người khác cao minh hơn."

Những đệ tử xung quanh đang dựng tai nghe lén cũng không kìm được mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tần Kình chính là một thiên tài trăm dặm mới tìm được, không biết bao nhiêu nữ đệ tử ngày đêm khổ luyện, mong muốn có cơ hội thu hút sự chú ý của hắn, hi vọng sau này có thể kết thành đạo lữ với hắn.

Vậy mà Liễu Sương lại thẳng thừng từ chối ngay trước mặt mọi người?!

Thẩm Kỳ Khi cũng vô cùng chấn động, bởi vì nàng bỗng nhiên nhớ ra tình tiết trong nguyên tác.

Lẽ ra, lúc này Liễu Sương vì xấu hổ mà đồng ý cùng Tần Kình chuẩn bị cho học lên tỷ thí. Hai người nhờ vậy mà dần nảy sinh tình cảm, coi nhau như tri kỷ. Nữ chính thậm chí còn đặc biệt luyện chế đan dược cho Tần Kình để phòng ngừa bất trắc trong trận tỷ thí.

Nhưng bây giờ... tình tiết hoàn toàn bị đảo lộn!

Nàng lại quay sang nhìn Liễu Sương, gương mặt trắng nõn hoàn mỹ tựa như một bức tượng sứ không tì vết, nhưng lại không có chút biểu cảm nào. Không có vẻ thẹn thùng e ấp của thiếu nữ khi được bày tỏ, càng không có chút gì gọi là vui sướng...

Sư tỷ, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?!

Lớn như vậy một đóa đào hoa ngay trước mặt cũng không cần, chẳng lẽ thật sự muốn biến thành người vô tình vô dục sao?!

Tần Kình thoáng chững lại, nụ cười cứng đờ trên môi. Một thiếu niên 17-18 tuổi, lại bị từ chối thẳng thừng ngay trước mặt mọi người, khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt.

Hắn cố gắng giữ phong thái lịch thiệp, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ thất vọng:

"..... Nếu Liễu sư muội đã không muốn, vậy ta cũng không miễn cưỡng."

Liễu Sương hơi gật đầu, giọng điệu khách sáo đến mức xa lạ:

"Một khi đã như vậy, chúng ta xin phép cáo từ."

Dứt lời, nàng trực tiếp nắm lấy cổ tay Thẩm Kỳ Khi, kéo đi trước mặt bao người, không thèm ngoảnh lại.

Bóng lưng Tần Kình lẻ loi đứng tại chỗ, trông vô cùng cô đơn.

Thẩm Kỳ Khi hoàn toàn hóa đá, ngơ ngác để mặc cho Liễu Sương lôi đi:

A??? Cách triển khai này có phải hơi sai sai không?!

Nàng vừa bước đi vừa cẩn thận khuyên nhủ:

"Ta thấy Tần sư huynh nói cũng có lý mà... Thật sự không muốn suy nghĩ lại sao, sư tỷ?"

"Ta thấy Tần sư huynh nói cũng có lý," nàng vừa đi vừa khuyên nhủ, "Thật... thật sự không suy nghĩ lại sao, sư tỷ?"

Liễu Sương không thèm quay đầu, giọng nói dứt khoát, lạnh lùng:

"Không."

Thẩm Kỳ Khi ngượng ngùng gãi đầu:

"Nhưng... nhưng mà Tần sư huynh tính cách rất tốt, thiên phú lại cao, hơn nữa còn rất xứng đôi với sư tỷ. Hai người cùng nhau chẳng phải là Châu Liên Bích Hợp, càng làm nên chuyện lớn sao?"

Liễu Sương đột nhiên quay đầu liếc nàng một cái, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

"Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn một đôi?"

Cổ tay Thẩm Kỳ Khi đột nhiên bị bóp chặt, lực mạnh đến mức đau nhói.

Nàng giật mình, theo bản năng lắc đầu lia lịa, đầu gật như trống bỏi:

"Sư tỷ, tay... tay..." Nàng rên rỉ, giọng lí nhí, "Đau quá..."

Liễu Sương thoáng sững sờ, rồi đột nhiên buông tay.

Thẩm Kỳ Khi nhìn xuống cổ tay mình, làn da trắng muốt đã in hằn một vết bầm tím, trông có chút đáng thương.

Liễu Sương đứng sững một lúc, rồi nghiêng mặt sang chỗ khác, mím môi, giọng khẽ khàng:

"... Xin lỗi."

Thẩm Kỳ Khi xoa xoa cổ tay, cười gượng:

"Không sao đâu, sư tỷ nếu không muốn, vậy thôi."

Không biết Liễu Sương có thành kiến gì với Tần Kình, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện. Nam chính đâu chỉ có một mình hắn. Nữ chính không thích thì ta cứ tránh xa một chút là được.

Liễu Sương không nói gì thêm, hai người sóng vai bước đi, dọc đường im lặng không lên tiếng.

Khi đến Bách Thảo Viên, Thẩm Kỳ Khi xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ với nàng:

"Vậy sư tỷ, ta xin cáo từ nhé, ngày mai gặp!"

Nói xong liền định rời đi, nhưng Liễu Sương nhìn bóng dáng nàng chuẩn bị rời khỏi, không hiểu sao lại nhịn không được mà gọi lại.

"Khoan đã."

Nàng dừng lại một chút, rồi nói:

"Đừng đi vội."

Thẩm Kỳ Khi dừng chân, xoay người lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu:

"Sư tỷ, còn chuyện gì sao?"

Tay trái nàng vô thức gãi nhẹ bên tai, động tác có chút trẻ con, nhìn qua càng khiến người ta cảm thấy thương xót.

Liễu Sương hàng mi dài khẽ rung động, im lặng một lúc, cuối cùng thấp giọng nói:

"... Ta lấy chút thuốc cho ngươi bôi."

Nói rồi, nàng kéo tay Thẩm Kỳ Khi, đưa vào trong Bách Thảo Viên, đẩy mở cánh cửa một căn phòng gần đó.

Đây là lần thứ hai Thẩm Kỳ Khi bước vào phòng của nữ chính. So với cái ổ chó của mình, phòng của Liễu Sương quả thực sạch sẽ đến mức đáng sợ. Chăn đệm xếp vuông vức như đậu hũ, bày trí đơn giản đến mức có phần quá lạnh lẽo và tối giản. Trong phòng không có bất cứ vật trang trí nào, sạch sẽ đến mức dường như không hề có hơi thở của con người.

"Sư tỷ, ngươi không có thứ gì đặc biệt yêu thích sao?" Thẩm Kỳ Khi ngồi xuống bên bàn bát tiên, chống cằm, đảo mắt nhìn quanh một lượt như cưỡi ngựa xem hoa, rồi nói: "Không được nói là đọc sách và tu luyện nhé."

Liễu Sương cúi người, rút từ ngăn kéo nhỏ của tủ dược ra mấy bình sứ bọc vải đỏ, giọng điệu nhàn nhạt:

"Vậy thì không có."

Thẩm Kỳ Khi than thở: "Ta biết ngay mà." Đúng là một cỗ máy tu luyện vô tình!

Liễu Sương không đáp, chỉ cẩn thận chọn lựa vài bình thuốc, sau đó đặt tất cả lên bàn.

Thẩm Kỳ Khi cúi đầu nhìn chồng bình sứ đầy ắp trước mặt, bối rối hỏi: "Chừng này có phải quá nhiều rồi không......?"

"Một ít là Tẩy Tủy Đan và Tôi Cốt Hoàn mà ta đã luyện chế, có tác dụng tẩy tủy, rèn luyện xương cốt, bổ dưỡng kinh mạch. Trước khi tham gia tỷ thí, ngươi dùng đúng hạn sẽ giúp tăng tu vi." Liễu Sương xoay lưng lại đóng ngăn kéo, chậm rãi nói, "Còn lại là kim sang dược và cao trị thương, cũng đưa hết cho ngươi."

Trong lòng Thẩm Kỳ Khi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Sương, ánh mắt sáng rực, rồi ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nói:

"..... Đa tạ sư tỷ!"

Liễu Sương nghiêng đầu, ánh mắt bất giác dừng lại trên cổ tay Thẩm Kỳ Khi, khẽ nói: "Chỉ là...... bồi thường thôi."

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cắn môi, rồi nhanh chóng xoay mặt đi, không nhìn nàng nữa.

Thẩm Kỳ Khi lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Chuyện nhỏ thôi, ta biết sư tỷ không phải cố ý, thật sự không cần để trong lòng đâu."

Trong lòng nàng thì lại đang cười thầm, nữ chủ này hóa ra cũng có chút ngạo kiều! Muốn xin lỗi mà lại ngượng không nói rõ, đành dùng hành động thay thế... Thật là đáng yêu kỳ lạ!

Liễu Sương có chút bối rối, bàn tay siết chặt rồi lại chậm rãi thả lỏng.

Nàng đã sớm không còn bất kỳ cảm giác gì với Tần Kình, chỉ thấy chết lặng. Chuyện cũ năm xưa đều đã hóa thành hư ảo, nói gì đến tâm động nữa.

Tu chân giới chẳng qua chỉ là một đám vai hề nhảy nhót, sớm muộn gì cũng phải xuống mồ. Chỉ là hiện tại nàng muốn điều tra rõ nguyên nhân trọng sinh, nên tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ mà thôi.

Chỉ có Thẩm Kỳ Khi này...

Liễu Sương liếc nhìn thiếu nữ đang cười rạng rỡ một cái, trong lòng cảm xúc phức tạp.

...Thật là, ghét cũng không được, mà thích cũng chẳng xong

...

Thẩm Kỳ Khi ôm một đống lớn chai lọ bình sứ, coi như thắng lợi trở về. Nàng vui vẻ chạy về phòng, nhanh chóng xử lý vết bầm mà Liễu Sương để lại lúc trước.

Nữ chủ này thoạt nhìn thì yếu đuối mong manh, nhưng thật ra lại có sức mạnh kinh người. Nhìn vết bầm trên tay bây giờ đã chuyển sang màu đen, trông thật đáng sợ.

Thẩm Kỳ Khi cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết bầm, để gió hong khô. Trong lúc đó, nàng bắt đầu suy nghĩ: bây giờ Liễu Sương đã cắt đứt mối quan hệ với Tần Kình, vậy tương lai ai sẽ thay thế hắn đây?

Nàng nhìn chằm chằm vào hũ thuốc trong tay, bỗng sắc mặt cứng đờ.

... Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm?!

Phải biết rằng, trước khi nữ chủ hắc hóa, trong toàn bộ Thanh Lễ phái, người mà nàng tín nhiệm và thân cận nhất, ngoài cha nàng là Thẩm Quyết và Trường Dược đạo nhân, thì chính là "Thanh mai trúc mã" Tam sư huynh Tần Kình.

Nhưng bây giờ, nữ chủ chẳng những không thèm để ý đến Tam sư huynh, mà còn chủ động tiếp cận nàng, một pháo hôi ác độc! Không chỉ thế, ngay cả những viên đan dược vốn dĩ phải đưa cho Tần Kình cũng chuyển sang tay nàng.

Nói cách khác, vị trí "Thanh mai trúc mã" kia... chẳng phải đã bị Thẩm Kỳ Khi nàng vô tình lấp đầy rồi sao?!

Nàng không khỏi ôm mặt, khóc không ra nước mắt: Chẳng lẽ ta vừa vô tình chặt đứt một cành đào hoa của nữ chủ ư?! Tội lỗi, tội lỗi quá mà!

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Hôm qua có một chút tạp văn, để mọi người chờ lâu rồi, orz. Cảm ơn mọi người!!!
Đặc biệt cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã ủng hộ ta bằng Bá Vương Phiếu hoặc tưới Dinh Dưỡng Dịch trong khoảng thời gian từ 2020-08-01 20:48:40 đến 2020-08-03 16:04:35 ~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng Hoa Tiễn: Cát Tường Như Ý: 1 cái
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng Địa Lôi: Bách Hợp Khống: 2 cái
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tưới Dinh Dưỡng Dịch: Một người ngốc cưỡi heo đi ngang qua: 16 bình. Trên bàn có Chỉ Tiên Nhân Cầu: 15 bình. Vô Ưu: 10 bình
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com