Chương 53
Đúng lúc Thẩm Quyết đang sinh nghi, thủy kính phản chiếu hình ảnh đoàn người của Thẩm Kỳ Khi đã hạ xuống núi hoang. Do Liễu Sương bị thương, ba người phải đi chậm lại, nhưng may mắn là trong Yểm Cảnh, thời gian di chuyển khá nhanh, đến gần tối thì không khí nóng bức đã dần chuyển lạnh. Đi bộ lúc này cũng không quá khó khăn.
Xa xa, bầu trời nhuộm một màu kim hồng dịu nhẹ, từng đám mây mỏng trải rộng, như thể phấn màu được quét nhẹ lên nền trời. Cảnh vật tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có đàn chim bay ngang qua, tạo thành những tiếng kêu trong vắt.
Bất ngờ, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng kêu nhẹ: "Cô!"
Ba người chợt dừng lại, cả ba đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra.
Thẩm Kỳ Khi nhanh chóng quay lại nhìn họ, má ửng đỏ, mỉm cười ngại ngùng, rồi nhỏ giọng nói: "Hắc hắc... ta... ta hơi đói bụng." Lúc trước vội vàng đi cứu sư tỷ, nàng suýt quên rằng mình chưa ăn trưa, giờ đến tối vẫn chưa ăn gì.
Triệu Kha ngạc nhiên: "Ta cũng suýt quên, tiểu sư muội chưa ăn gì từ trưa đến giờ, chắc là đói lả rồi."
Thẩm Kỳ Khi vội xua tay: "Không có gì nghiêm trọng đâu." Vì người tu tiên có thể chịu đựng đói tốt hơn người thường, nên giờ nàng mới cảm thấy hơi đói.
Liễu Sương nhìn nàng một lúc, khẽ nhíu mày: "Sao ngươi lại không nói sớm?"
"Ta quên mất," Thẩm Kỳ Khi đáp.
Liễu Sương nhíu mày không vui: "Làm sao có thể quên được?"
Thẩm Kỳ Khi nghe thấy giọng nàng nghiêm túc, mang theo chút lo lắng, không nhịn được mà ôm lấy cánh tay Liễu Sương, cười trộm nói: "Hại nha, ta sai rồi, ta sai rồi, sư tỷ đừng trách, lần sau nhất định sẽ ăn đúng giờ."
Liễu Sương nhìn nàng một cái rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Phía sau, Triệu Kha ho khan vài tiếng, rồi lên tiếng: "Sắc trời cũng không còn sớm, không biết hai vị sư muội tính toán như thế nào?"
Thẩm Kỳ Khi cười nói: "Tối nay chắc chúng ta phải ngủ ngoài trời thôi. Chúng ta không bằng đi tìm một chỗ có thể nghỉ chân trước khi trời tối."
"Hảo," Triệu Kha đáp, "Phía trước có một khu đất trống, nếu không ngại thì nghỉ ở đó."
Khu đất hoang này có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, vào ban đêm gió rất mạnh và nhiệt độ giảm xuống nhiều. Khu đất trống này nằm ở sườn núi, là một nơi an toàn, có thể chắn gió. Thẩm Kỳ Khi và Liễu Sương không phản đối, ba người nhanh chóng đi đến khu đất trống. Mặt đất ở đó khá bằng phẳng, Triệu Kha lấy ra mấy cái bao vải màu tối và trải trên mặt đất.
Thẩm Kỳ Khi tò mò hỏi: "Triệu sư huynh, ngươi đang làm gì vậy?"
Triệu Kha khép hai tay lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Đột nhiên, những bao vải trên mặt đất phát ra một tiếng xì, rồi phình lên như quả bóng, lớn dần. Thẩm Kỳ Khi mở to mắt, nhìn chăm chú, thấy mấy bao vải đã biến thành lều trại.
"Oa, đây là ma pháp gì vậy?" Thẩm Kỳ Khi thốt lên, cảm thấy thật kỳ diệu, tiện lợi quá, tự động dựng lều trại sao?
Triệu Kha cười cười : "Chỉ là tiểu pháp thuật thôi, không có gì đặc biệt. Ta ở một lều, hai vị sư muội ở một lều, có vấn đề gì không?"
Liễu Sương gật đầu: "Không có vấn đề gì."
Thẩm Kỳ Khi ở bên cạnh tìm được một tảng đá rộng và phẳng, phủi sạch bụi bặm, dùng linh khí mài nhẵn các góc cạnh, khiến nó trở nên vuông vức như một chiếc ghế hình chữ nhật. Nàng cẩn thận đỡ Liễu Sương ngồi xuống, dịu dàng nói: "Sư tỷ, ngươi nghỉ một lát đi."
Liễu Sương ngồi xuống, không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng: "Không phải đói bụng sao, muốn ăn chút gì không?"
Thẩm Kỳ Khi ngồi xổm bên cạnh, mắt sáng rực, thành thật nói: "Muốn ăn thịt."
"Vậy thì ăn thịt nướng đi," Liễu Sương nói.
"Được a, được a!" Thẩm Kỳ Khi hào hứng gật đầu liên tục. Hai chữ "thịt nướng" như đánh trúng tâm hồn ăn uống của nàng, khiến nước miếng suýt nữa chảy ra.
Lúc này Triệu Kha từ trong lều đi ra, nói: "Vậy ta đi quanh đây xem có tìm được linh thú ăn được hay không."
"Vậy... ta ở lại trông chừng sư tỷ nhé," Thẩm Kỳ Khi hơi do dự, "Sư huynh đi một mình có sao không?"
Triệu Kha đáp: "Ta sẽ không đi xa, không sao đâu."
Liễu Sương quay đầu, nói với con hắc ưng đang đậu trên vai: "Ngươi cũng đi theo."
Hắc ưng kêu lên một tiếng "trù pi", vỗ cánh bay lên rồi nhẹ nhàng đậu xuống vai Triệu Kha, vẻ mặt cao quý và lạnh lùng. Triệu Kha ngẩn ra một chút rồi nói: "Vậy, làm phiền... Ưng huynh nhé?"
Thẩm Kỳ Khi cười nói với hắc ưng: "Di, ngươi ngoan ghê, nghe lời sư tỷ ta như vậy."
Hắc ưng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khiến nàng không hiểu nổi, sau đó theo Triệu Kha dần rời đi.
Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: "Ánh mắt con ưng này sao lại buồn bã thế, chẳng lẽ mình nói sai gì rồi?"
Nàng đứng dậy, cúi người nhặt mấy bó cành cây khô, thấy số lượng đủ rồi thì quay về bên cạnh Liễu Sương, ngồi xổm xuống. Liễu Sương thấy vậy thì dịch sang một bên, nhường chỗ cho nàng: "Ngồi đi."
Thẩm Kỳ Khi xếp cành cây thành một vòng tròn, sau đó dựng ba nhánh làm giá nướng thịt, rồi ngồi xuống bên cạnh Liễu Sương. Liễu Sương nghiêng đầu yên lặng nhìn nàng, ánh lửa từ từ bùng lên chiếu sáng khuôn mặt nàng, phản chiếu ánh sáng ấm áp trong đôi mắt, như hòa lẫn vào sắc trời đêm.
"Như vậy thì sẽ không lạnh nữa." Thẩm Kỳ Khi duỗi tay hong lửa, sau đó áp tay lên bàn tay của Liễu Sương, "Sư tỷ, tay ngươi vẫn lạnh thế này."
Liễu Sương cười cười, khuôn mặt tái nhợt cũng vì ánh lửa mà ửng lên một chút, hiếm khi có chút hơi ấm. Thẩm Kỳ Khi nhẹ nhàng nâng tay nàng, không ngừng hà hơi vào để sưởi ấm, như muốn truyền nhiệt, nhưng làm nửa ngày vẫn không thấy ấm lên, công cốc vô ích. Nàng cau mày khó hiểu: "Sao lại vậy chứ, sao lại không ấm nổi..."
Liễu Sương rút tay về, nhẹ nhàng nói: "Là do thể chất thôi."
Thẩm Kỳ Khi chống cằm ngắm nàng. Đường nét khuôn mặt nàng đẹp như núi non gợn sóng, trong đôi mắt ánh lên sắc sáng lạnh lùng như ánh trăng, sau lưng là bầu trời sao lấp lánh như một bức họa tuyệt đẹp.
"Nhìn gì vậy?" Liễu Sương hỏi.
Thẩm Kỳ Khi không chớp mắt: "Sư tỷ đẹp."
Liễu Sương khẽ nhếch môi, mỉm cười nhạt một cái. Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng, rồi hỏi: "Nói mới nhớ, lúc trước sư tỷ định nói với ta chuyện gì đó, là chuyện gì vậy?"
Liễu Sương hơi ngẩn ra: "Ngươi muốn biết sao?"
"Muốn. Nhưng nếu sư tỷ không muốn nói, cũng không sao cả."
Liễu Sương nhìn về phía đống lửa, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên gương mặt nàng. Nàng im lặng một lát rồi bất chợt nói: "Nếu có một ngày, ngươi phát hiện người bên cạnh ngươi luôn giấu ngươi một bí mật... thì ngươi sẽ làm gì?"
Thẩm Kỳ Khi nhíu mày: "Còn phải xem đó là bí mật gì... Sư tỷ giấu ta chuyện gì sao?" Nàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là nữ chính sắp tiết lộ thân thế của mình? Hay là... định chính thức nhập ma?
Liễu Sương hơi do dự: "Ân."
"Không sao đâu, ai cũng có bí mật mà." Thẩm Kỳ Khi vỗ vai nàng, "Ta hiểu được mà."
Liễu Sương nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Chuyện này... có thể sẽ làm đảo lộn toàn bộ cái nhìn của ngươi về ta cho đến giờ."
"Ghê gớm vậy sao?!" Thẩm Kỳ Khi sửng sốt, "Còn có thể đảo lộn kiểu gì nữa chứ?"
Liễu Sương đỡ trán, nàng biết trong lòng Thẩm Kỳ Khi, hình tượng mình là kiểu người như thế nào, hiền lành, đáng yêu, dịu dàng săn sóc... toàn là những thứ chẳng dính dáng gì đến sự thật.
Thấy vẻ mặt nàng lo lắng, Thẩm Kỳ Khi liền nói đùa: "Chẳng lẽ sư tỷ thật ra là đại ma đầu đứng sau màn, một tay che trời, đánh đổ cả Tu Tiên giới, đạp Thiên Đạo dưới chân? Cha ta nhìn thấy còn phải sợ hãi bỏ chạy? Không thể nào, ta không tin."
Liễu Sương: "..." Hoàn hảo, ngươi vừa phủ định toàn bộ những đáp án đúng. Không hổ là ngươi.
"Nếu thật sự ngươi còn đang rối rắm, cũng không cần vội nói với ta." Thẩm Kỳ Khi cười tươi, "Dù là bí mật gì, ta cũng tôn trọng quyết định của sư tỷ."
Liễu Sương nhìn nàng thật sâu: "...Được." Biến số trong Yểm Cảnh vẫn còn nhiều, bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
Đúng lúc đó, bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn, thì thấy Triệu Kha đang chạy như bay về phía họ, sau lưng còn có con hắc ưng đang theo sát: "Hai vị sư muội, mau bắt lấy nó —!"
Chạy đằng trước là một con dã thú lông lá bóng loáng, đang lao tới như mũi tên rời cung. Thẩm Kỳ Khi giật mình, vội vàng giơ tay thi triển pháp thuật, một vòng tường lửa lập tức bốc lên, vây con thú lại bên trong.
"Triệu sư huynh, huynh mang cái gì về thế này?!"
Liễu Sương liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói: "Là heo sừng đen."
Loài dã thú này đúng như tên gọi, hình dáng giống heo nhưng phần mũi lại kéo dài, có một chiếc sừng to giống như tê giác. Bị nhốt trong tường lửa, nó đi tới đi lui, phát ra tiếng rên ư ử đầy sợ hãi.
Thẩm Kỳ Khi hai mắt sáng lên: "Có ăn được không?"
Triệu Kha thở hổn hển chạy tới, nói: "Cũng may cũng may, bắt được rồi. Đi loanh quanh mấy trăm mét mới thấy được một con như vậy."
Liễu Sương nói: "Sư huynh vất vả rồi."
Thẩm Kỳ Khi giống như ruồi đói, xoa tay đầy mong đợi: "Nướng heo! Ta chờ món này lâu lắm rồi đó!"
Con heo sừng đen bị xử lý gọn gàng tại chỗ. Sau khi lột da, thịt được cắt thành từng miếng rồi nướng lên đến khi chín vàng óng ánh, bóng bẩy. Rắc thêm một ít muối tiêu cùng thì là, mùi thơm lan tỏa cả một vùng, hấp dẫn vô cùng. Thẩm Kỳ Khi ăn uống no nê, vui vẻ đến mức cười không khép miệng. Ngay cả Triệu Kha cũng không nhịn được ăn vài miếng, giơ ngón tay cái khen ngợi: "Liễu sư muội nấu ăn đúng là tuyệt vời."
Thẩm Kỳ Khi tranh phần nói khoác: "Đương nhiên rồi, sư tỷ của ta mà, cái gì cũng giỏi."
Liễu Sương lắc đầu, nhắc nhở: "Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn đó."
Ăn tối xong, ba người lần lượt trở về lều nghỉ ngơi. Bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vi vu. Trong màn đêm mờ mịt, Liễu Sương chậm rãi bước ra khỏi lều, thấy Triệu Kha đang ngồi trước đống lửa còn đang cháy bập bùng.
Hắn quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Liễu sư muội, muội không nghỉ ngơi à?"
Liễu Sương lắc đầu, ngồi xuống đối diện hắn.
"Tiểu sư muội đâu rồi?"
"Nàng ngủ rồi," Liễu Sương đáp, "Mệt cả ngày, vừa chạm gối là ngủ say luôn."
"Ha ha ha, ngủ được như thế cũng tốt."
Liễu Sương nhìn hắn, giọng khẽ khàng: "Triệu sư huynh, ta muốn hỏi huynh một chuyện."
Triệu Kha ngơ ngác: "Hả? Chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Liễu Sương khẽ dao động: "Ta muốn biết, tiểu sư muội đã dẫn huynh tìm đến sơn động kia như thế nào?"
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Ta đến rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ QVQ!
Cảm ơn những ai đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho mình trong khoảng thời gian từ 2020-09-30 23:59:34 đến 2020-10-02 23:59:21 nhé~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ tặng địa lôi:Điếu Tình Bạch Ngạch Ngửi Hoa Quân; Sáng Lấp Lánh; Tiệm Hành (1 cái)
Cảm ơn các tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch: Yuki: 16 bình; Viêm, Hàn Đèn Độc Đêm Người: 3 bình; Tang Tang, Điếu Tình Bạch Ngạch Ngửi Hoa Quân: 1 bình
Rất rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com