Chương 54
Triệu Kha kinh ngạc nói: "A? Là tiểu sư muội nói trước rằng nàng với ngươi đã kết hạ duyên khế..."
Liễu Sương khẽ chớp mắt một cái, sắc mặt không đổi: "Nàng nói như vậy với ngươi à?"
Kết hạ duyên khế thì đúng là có thể cảm nhận được vị trí của đối phương, là một lý do không tồi.
"Nàng nói mình có thể cảm nhận được vị trí của ngươi, nên bảo chúng ta cứ đi theo nàng. Cuối cùng mọi người đúng thật là tìm được ngươi, ta cũng không nghi ngờ nhiều." Triệu Kha chớp mắt, bỗng dưng ngưng lời, gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, "... Hay là hai người các ngươi thật ra chưa từng kết hạ duyên khế?!"
Liễu Sương thấy sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng, liền thở dài, nói: "Kết rồi."
Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, cứ dứt khoát giúp nàng giấu nhẹm đi là được rồi.
"Vậy ngươi còn hỏi làm gì?!"
Liễu Sương vẻ mặt điềm tĩnh: "Ta quên mất."
Triệu Kha: "....." Cái chuyện này mà cũng quên được sao?! Nhưng nhìn vẻ mặt Liễu Sương bình thản như trăng sáng gió hiền, hắn cũng cảm thấy có hỏi nữa cũng chẳng ích gì. Thôi đi, hắn vốn không phải hạng người nhiều chuyện, quan hệ giữa hai vị sư muội này sương mù dày đặc như vậy, vẫn nên để các nàng tự giải quyết thì hơn.
Trong lều, Thẩm Kỳ Khi ngủ đến tận đêm đen như mực, đang mơ một giấc mộng đẹp là được ăn Mãn Hán Toàn Tịch trong vòng tay sư tỷ. Thậm chí đến cả ông trời cũng không đến làm phiền nàng. Một đêm trôi qua, nàng trở mình trong ổ chăn, mở mắt ra, tràn đầy sức sống.
Bên cạnh chẳng có lấy một bóng người, chăn đệm đã được gấp ngay ngắn vuông vức như đậu hũ, không còn một chút hơi ấm.
Liễu Sương không biết đã dậy từ lúc nào, lúc này cũng không thấy đâu. Thẩm Kỳ Khi ngồi dậy, bỗng cảm thấy ngón tay có gì đó là lạ, vừa nhớt vừa dính. Nàng cúi đầu nhìn, thấy mười đầu ngón tay của mình từ lúc nào đã được bôi thuốc, những vết thương nhỏ từ lúc luyện công sau núi đều đã được cẩn thận rửa sạch.
Thẩm Kỳ Khi ngửi mùi thuốc thanh thanh, thầm nghĩ: "Chắc chắn là sư tỷ bôi cho mình. Ai, có người ngoài mặt lạnh như băng, bên trong lại lo cho mình không để lộ nửa lời, đúng là kiểu người âm thầm quan tâm, muộn tao thật đấy."
"Cười cái gì vậy?" Phía sau đột nhiên vang lên giọng Liễu Sương. Thẩm Kỳ Khi mới nhận ra mình đang cười tươi rói, vội vàng dừng lại, giả vờ nghiêm túc: "Không có gì. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"
"Giờ Tỵ."
Liễu Sương vén màn bước vào, cúi người tiến tới: "Còn muốn ngủ nữa không?"
"Không ngủ nữa." Thẩm Kỳ Khi giơ hai tay đỏ rực lên, "Sư tỷ, ngươi bôi thuốc cho ta, ta chẳng phải không dùng được tay sao!"
Liễu Sương nhìn nhìn nàng, nói: "Ừ, cẩn thận đừng để dính nước."
"Thế giờ ta làm gì cũng không được!" Thẩm Kỳ Khi ngồi bên mép giường, đung đưa đôi chân trắng nõn, mặt đầy nghiêm túc, "Ta mặc quần áo sao bây giờ? Ăn cơm sao bây giờ?"
Liễu Sương thở dài: "... Ngươi chỉ là trầy xước da, không phải tàn phế."
Thẩm Kỳ Khi nhỏ giọng nói: "Ta chỉ sợ dính vào thuốc thôi mà."
Liễu Sương tiến lên, mở bộ quần áo đặt ở mép giường ra, giọng nhàn nhạt: "Muốn ta mặc giúp ngươi?"
Hai mắt Thẩm Kỳ Khi lập tức sáng rực lên, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng tới đoạn này rồi sao! Gkdgkd!
Nàng lập tức giang hai tay, liên tục gật đầu: "Được a được a!"
Liễu Sương nghe vậy, đi đến bên cạnh nàng. Thẩm Kỳ Khi tràn đầy mong chờ, giang tay tạo dáng như chim non dang cánh, chờ đợi được tiếp xúc thân mật, lại thấy Liễu Sương đột nhiên gập hai ngón tay lại, cốc một cái lên trán nàng.
"Đau quá!" Thẩm Kỳ Khi trợn tròn mắt, ôm trán kinh ngạc, "Sư tỷ, sao ngươi lại đánh ta?!"
"Kẻ lừa đảo." Liễu Sương nhìn nàng, nhướng mày: "Không biết sư muội có thể nói cho ta biết, ta đã cùng ngươi kết hạ duyên khế từ khi nào?"
Thẩm Kỳ Khi mặt cứng đờ, lúng túng đáp: "...Ngươi, ngươi biết rồi sao?"
Ôi thôi, chết rồi! Viết chữ "nguy" phải viết hoa!
Chắc chắn là Triệu Kha, cái tên phản bội đó, đã lỡ miệng kể hết! Tên này thật quá thật thà, ai hỏi gì nói nấy, không biết tự lượng mà đoán ý người khác! Vậy mà cũng theo hầu được đến làm thân cận của Phong đại ca, đúng là kỳ lạ!
"Tưởng tượng cái gì đó, nhìn mặt dữ tợn thật đấy." Liễu Sương khoanh tay, đứng trên cao nhìn xuống nàng: "Bịa xong lý do chưa?"
Thẩm Kỳ Khi thu lại khí thế, cúi đầu thú nhận: "...Chưa có."
Cảm giác bị bóc trần sau khi xuyên thư chắc là như vậy đấy, giờ mà nhảy khỏi toà tháp này còn kịp không?!
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của nàng, Liễu Sương không nhịn được thở dài, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ cho ngươi thêm chút thời gian, nghĩ thử xem nên bịa như thế nào."
Liễu Sương, ngươi thật tàn nhẫn!
"...Không bịa nữa."
Thẩm Kỳ Khi hít sâu một hơi, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Thật ra chuyện này, giống như 'bí mật' mà sư tỷ đã nói với ta hôm qua... Ta cũng luôn luôn giấu ngươi một bí mật."
Giữ mãi cũng không được, sớm muộn gì cũng phải nói, chi bằng nhân cơ hội này nói rõ ràng.
Liễu Sương vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói trầm lặng như nước giếng sâu: "Được."
Nàng không hề truy hỏi, khiến Thẩm Kỳ Khi ngạc nhiên chớp mắt: "Ngươi không hỏi bí mật đó là gì sao?"
Liễu Sương nhìn nàng, đáp: "Ta sẽ không ép buộc ngươi. Ta chỉ cần một câu thừa nhận. Bây giờ ngươi đã thừa nhận mình nói dối, như vậy là đủ rồi. Ý nghĩ của ta cũng giống như những gì ngươi nói ngày hôm qua: nếu hiện tại chưa sẵn sàng, ngươi có thể lựa chọn không nói."
"Sư tỷ..." Trong lòng Thẩm Kỳ Khi dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, vừa cảm động vừa xao động, bỗng thấy mình muốn nói ra tất cả: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại sẽ nói cho ngươi!"
"Được, vậy ngươi nói đi."
Thẩm Kỳ Khi nói rành rọt từng chữ: "Ta thật ra không phải người của thế giới này. Ta đến từ một thế giới khác."
Đây vốn nên là tin tức gây chấn động cỡ động đất cấp tám, như bom tạ giữa trời xanh. Thế nhưng Liễu Sương lại không hề tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ gật đầu, vô cùng bình thản. Thẩm Kỳ Khi tâm trạng rối loạn. Nàng từng tưởng tượng đủ kiểu phản ứng của Liễu Sương, kinh ngạc, tổn thương, chua xót, phẫn nộ, hoặc quay đầu khóc lóc bỏ đi, nhưng không ngờ lại là nét mặt vô biểu tình! Giống hệt như khi bạn báo với mẹ là trúng số 500 vạn, mà mẹ bạn chỉ "Ờ" một tiếng, chẳng có chút kịch tính nào cả!
"...Ngươi không ngạc nhiên thật sao?!"
Liễu Sương đáp: "Ta sớm đã nghi ngờ rồi."
Không hổ là nữ chính!
Thẩm Kỳ Khi gãi đầu, cười khổ: "Vậy có phải ta đã để lộ quá nhiều sơ hở không?"
Đúng là để lộ không ít. Nhưng Liễu Sương không muốn vạch trần, chỉ nói: "Ngươi và bộ dạng trước kia khác nhau quá nhiều."
Thẩm Kỳ Khi cười: "Ta vốn định làm lại từ đầu, ta không có ý định hại ngươi mà."
Liễu Sương lại hỏi: "Thế ở thế giới của ngươi trông ra sao?"
Thẩm Kỳ Khi nghĩ một lát rồi cười nói: "Là một thời đại rất hiện đại."
"Hiện đại như thế nào?"
"Ở đó, con người không thể dùng linh khí, nhưng có thể chế tạo ra máy bay để bay trên trời, có thể bơi trong nước, gần như chuyện gì trên trời dưới đất cũng làm được."
Nghe như rất không tưởng, nhưng lại rất hợp với tính cách của Thẩm Kỳ Khi. Liễu Sương hơi nhíu mày, chần chừ hỏi: "...Xem ra người ở nơi đó rất thông minh."
Nghe nàng miêu tả, chẳng lẽ Thẩm Kỳ Khi không phải trọng sinh giống mình, mà là xuyên việt từ một thế giới khác?
"Đúng vậy, rất thông minh, có nhiều người phát minh ra những thứ rất lợi hại. Con người dùng những công cụ đó để làm được nhiều điều mà trước kia không thể tưởng tượng nổi."
Liễu Sương hỏi tiếp: "Vậy ngươi có phát minh ra thứ gì không?"
Câu nói của nàng buông ra nhẹ bẫng, cứ như việc phát minh ra một món đồ nào đó là điều dễ như chơi. Thẩm Kỳ Khi không nhịn được bật cười: "Đương nhiên là không có rồi, ta đâu có thông minh đến thế!"
Liễu Sương cúi mắt nói: "Ngươi cũng rất thông minh mà."
"Hắc hắc, cảm ơn sư tỷ đã khen." Thẩm Kỳ Khi rất đắc ý, bày ra vẻ mặt "ngươi có con mắt tinh đời đấy", "Nhưng ở chỗ bọn ta thì không thể tu luyện được, cũng không cảm nhận được sự vui sướng khi tu tiên cầu trường sinh. Người nơi đó, tuổi thọ thường chưa đến trăm năm là kết thúc rồi."
"Ta lại cảm thấy, sống thật lâu chưa chắc đã là chuyện tốt."
Thẩm Kỳ Khi gật gù: "Ngươi nói cũng đúng, sống lâu quá, chơi gì cũng chán, làm gì cũng thấy vô vị."
Liễu Sương nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Ở thế giới của ngươi, nơi này cách xa lắm không?"
Thẩm Kỳ Khi ngẩn người: "À cái này thì ta cũng không biết nữa! Mà ngươi đừng nói, bản thân ta cũng là kiểu đánh bậy đánh bạ rồi bất ngờ xuyên tới đây luôn."
"Đánh vậy đánh bạ?"
Thẩm Kỳ Khi gãi đầu: "Thì là... ta ngủ một giấc, tỉnh lại đã thấy mình xuyên tới chỗ này rồi."
"Xem như cũng là một cơ duyên." Liễu Sương cụp mắt, thấp giọng nói: "Nếu có cơ hội, ta cũng muốn tới thế giới của ngươi xem thử."
Thẩm Kỳ Khi cười rạng rỡ: "Được được, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi ngắm phong cảnh quê ta, ăn đặc sản địa phương! Ở đó có món mì sa trà* ngon lắm!"
*mì sa trà(沙茶面): đúng nghĩa trong tiếng Việt là mì sa tế hoặc mì sa trà — một món mì phổ biến ở vùng Phúc Kiến, Đài Loan và đặc biệt nổi tiếng ở Hạ Môn, Trung Quốc.
"Ân."
Thẩm Kỳ Khi đưa ngón út ra, ánh mắt sáng rỡ, cười híp mắt: "Vậy thì, hứa nhé?"
Liễu Sương nhẹ nhàng đưa ngón út móc vào tay nàng, nói khẽ: ".... Hứa rồi."
Sau khi nói ra hết những điều chất chứa trong lòng, tâm trạng Thẩm Kỳ Khi trở nên nhẹ nhõm. Nàng chống cằm, cười hì hì nhìn Liễu Sương: "Đúng rồi, sư tỷ còn muốn hỏi gì nữa không?"
Liễu Sương khẽ gật đầu: "Ta muốn biết, ở thế giới của ngươi, thế giới này có ý nghĩa gì?"
Nụ cười của Thẩm Kỳ Khi cứng lại.
Liễu Sương hỏi: "Sao vậy? Câu hỏi này khó trả lời à?"
Thẩm Kỳ Khi lưỡng lự, vẻ mặt khó xử, không nói gì.
Thấy nàng có vẻ lạ, Liễu Sương nhíu mày: "Không cần miễn cưỡng, không trả lời cũng được."
"Không phải... thật ra thì..." Thẩm Kỳ Khi nghiến răng, hít sâu lấy tinh thần, nói thẳng: "Thật ra, nơi này là một quyển sách."
Liễu Sương ngẩn người: "Sách?"
"Toàn bộ thế giới của ngươi, tất cả những gì đã trải qua... đều là nội dung trong một quyển sách."
Liễu Sương ngây ra một lúc, rồi thì thầm: "... Vậy nên ngươi đã đọc cuốn sách đó rồi mới đến đây sao?"
Thẩm Kỳ Khi lí nhí: "... Cũng có thể coi là vậy." Thật ra ta chính là tác giả của quyển sách đó...
Liễu Sương ánh mắt trở nên mơ hồ, không nói gì thật lâu. Thẩm Kỳ Khi thì lo lắng nhìn nàng, sợ nàng sốc quá ngất đi luôn. Nghĩ kỹ lại, nàng thật sự có thể hiểu tâm trạng của đối phương, nếu có ai đó nói rằng cả thế giới của mình chỉ là sản phẩm do người khác sáng tạo ra, người bình thường chắc chắn sẽ bị sốc nặng, tam quan cũng bị đánh sập.
Trong một khoảng yên lặng đầy nặng nề, Liễu Sương lại hỏi: "Ngươi có biết kết cục của cuốn sách là gì không?"
Thẩm Kỳ Khi bỗng im bặt: "Kết cục sao..."
Kết cục vốn là nữ chính đạp nát Thiên Đạo, bước lên đỉnh cao thế giới, đối diện hư vô, sau lưng là vô số tín đồ quỳ gối tung hô sức mạnh và vinh quang vô thượng của nàng. Nàng có tất cả: tiền tài, địa vị, sự tôn thờ. Mọi người đều khát khao, ái mộ, kính sợ nàng.
Những thứ trước kia nàng không có, giờ đều đã đạt được. Nhưng nàng lại không còn dễ dàng tin tưởng ai, sự dịu dàng từng có đã biến mất, trở nên lạnh lẽo, xa cách, như băng tuyết bao phủ hoang nguyên khô cằn, không còn gì khiến nàng rung động nữa. Nàng như thể đã có mọi thứ, nhưng cũng chẳng có gì.
Thẩm Kỳ Khi không đành lòng nói ra cái kết như vậy, định nói dối một chút. Nàng quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Ta... ta chưa đọc tới đoạn kết."
Liễu Sương nhìn nàng, thật lâu sau mới cụp mắt: ".... Vậy cũng được rồi."
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn mọi người, ta đến muộn rồi QVQ, trước đó đã bị lột mất 77 chiếc áo choàng!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ta trong khoảng thời gian từ 2020-10-02 23:59:22 đến 2020-10-05 00:22:47, bằng cách tặng phiếu Bá Vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng, các tiểu thiên sứ nhé ~
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã thả ngư lôi nước sâu: Jay: 1 cái;
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: "Ngủ sớm dậy sớm mới có thể dưỡng sinh": 4 bình; Viêm, Điếu Tình Bạch Ngạch Ngửi Hoa Quân: mỗi người 1 bình;
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com