Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Thẩm Kỳ Khi thút thít một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mơ hồ: "Sư tỷ, bây giờ ngươi định nói cho ta sao?"

"Ân." Liễu Sương dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ nơi khóe mắt nàng, lòng bàn tay nâng mặt nàng lên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ đi ngủ: "Ngươi đã thành thật như vậy, thì ta cũng muốn nói rõ bí mật của mình."

Nữ chính rõ ràng là đang muốn trao đổi bí mật với cô, mà Thẩm Kỳ Khi thì phức tạp vô cùng, không lẽ cô lại nói rằng ngươi chính là nhân vật ta viết ra, bí mật gì trên người ngươi mà ta không biết? Ôi trời, ta chính là "tiên tri chân chính" duy nhất trong cả cái thế giới này!

"Vậy ngươi nói trước đi." Nàng cúi đầu, giọng nói do dự, "Thật ra, ta cũng có một chuyện khác chưa kể với ngươi..."

Liễu Sương nâng cằm Thẩm Kỳ Khi lên, quan sát kỹ biểu cảm của cô rồi nhẹ giọng nói: "Không muốn nói thì không cần nói."

Thẩm Kỳ Khi đầy vẻ rối rắm, cắn răng: "Không, chuyện này rất quan trọng, ta nhất định phải nói."

"Vậy thì nói đi."

Thẩm Kỳ Khi có cảm giác như mình đang đứng ở vạch xuất phát của cuộc thi chạy 800 mét, căng thẳng đến mức muốn nôn, cô hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Ngươi chờ ta lấy lại tinh thần một chút đã."

"Vậy ta nói trước vậy." Liễu Sương nở một nụ cười nhạt, ánh mắt chuyên chú nhìn Thẩm Kỳ Khi, giọng nói trầm thấp, "Thật ra, ta cũng không thuộc về thế giới này."

"Hửm... HẢ?! Ngươi nói cái gì cơ!!!"

Thẩm Kỳ Khi lập tức ngẩng phắt đầu lên, hai mắt mở to như cá vàng trợn trừng, trong tai như có sấm nổ giữa trời quang, người cứng đờ vì sốc. Cái quỷ gì đây, chẳng lẽ nữ chính cũng là xuyên thư tới?! Nhưng sự thật còn kinh khủng hơn cô tưởng.

Liễu Sương chớp mắt, trong đáy mắt ánh lên một tia đỏ nhàn nhạt. Nàng lựa chọn từng lớp từng lớp gỡ bỏ lớp ngụy trang bên ngoài: "Ta thật ra đã từng đi hết đoạn cuối của quyển sách này, nhưng không hiểu sao lại quay lại điểm khởi đầu."

Khi nàng nói ra câu đó, dù dáng ngồi không đổi, nhưng khí chất đã từ ôn hòa bình lặng chuyển thành sắc bén lạnh lẽo, như thể cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ thật sự. Quanh thân nàng vây lấy từng linh hồn quỷ quái từng chết oan, từng cánh tay ảo ảnh vươn ra, phát ra tiếng cười quỷ dị rợn người, lướt sát qua tai Thẩm Kỳ Khi.

Sương đen không tiếng động chảy ra từ tay áo của Liễu Sương, men theo cánh tay nàng bò lên, cuối cùng nằm gọn bên cổ nàng, ngoan ngoãn như một con rắn. Trong mắt nàng lóe lên tia máu, làn da trắng bệch, mái tóc đen như màn đêm, đôi môi đỏ tươi, một con ma thực thụ.
Nguy hiểm. Huyền bí. Không thể đoán biết.

"Sau khi trở lại, ta không phát hiện điều gì khác thường, cho đến khi gặp ngươi. Ngươi là biến số duy nhất của thế giới này."

Quả thực, Thẩm Kỳ Khi đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Nàng bằng lòng làm bạn với nàng, che chở nàng mà không màng tới lợi ích, thậm chí chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng. Sự chân thành sống động đó, khiến Liễu Sương không thể chống đỡ, như một tia nắng đầu hạ chiếu xuống mảnh đất hoang vu vốn chưa từng được ánh mặt trời soi tới. Không ai có thể từ chối được sự ấm áp ấy.

Dần dần, Liễu Sương cảm thấy, kể từ sau khi gặp Thẩm Kỳ Khi, những ngày sống ở đây lại trở nên thú vị hơn cả thế giới ban đầu.
Nàng nếm trải được cảm giác được trân trọng, được bảo vệ, thứ mà kiếp trước nàng chưa từng có. Cảm xúc mới lạ ấy khiến nàng ngày càng không thể dứt ra được. Trong suốt quá trình đó, Thẩm Kỳ Khi cứ ngồi đơ ra tại chỗ như một pho tượng chạm khắc sống động.

Ánh mắt cô như đang nhìn một thứ kinh khủng đến cực độ, môi run run, phát ra một giọng nói khàn khàn: "Vậy là... ngươi trọng sinh?"

Liễu Sương gật đầu, vẫn cười: "Có thể nói như vậy."

Thẩm Kỳ Khi lập tức đứng bật dậy, lùi ra sau vài bước, cả người dán chặt vào tường, miệng há hốc, mắt ngập đầy hoảng loạn.

Giọng của Liễu Sương vẫn nhẹ nhàng như trước: "Ngươi làm sao vậy?"

Thẩm Kỳ Khi nhìn sư tỷ vẫn y như xưa với dáng vẻ lạnh nhạt như tiên trên trời... Không không không! Đây không phải sư tỷ của nàng nữa rồi! Đây là Liễu — hắc hóa đại ma vương — Sương! Là bản thể mạnh nhất, đánh bại cả thần tiên, tung một cái là có thể diệt sạch cốt truyện!
Thẩm Kỳ Khi lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống góc tường, giống như bị một đòn trời giáng đè nát tâm linh. Trời ơi! Mình đã làm cái gì thế này?! Ta lại đi khen nữ chủ sau khi hắc hóa là mong manh dễ vỡ, ôn nhu đáng yêu! Ta còn dám mạnh miệng nói sẽ bảo vệ người mạnh nhất truyện!

Ta thế nhưng hôn nàng !!!

Ta còn... thèm khát thân thể nàng!!! Không còn sống nổi nữa!!!

Liễu Sương vừa xuất hiện mà không giết cô ngay lập tức, ngược lại còn phối hợp diễn trò, giả vờ yếu đuối đáng thương, kỹ năng diễn xuất này thật quá đáng sợ rồi...

Trò này... là đang đùa giỡn ta có đúng không?!

Thẩm Kỳ Khi quả thực không còn đứng vững nổi, chân mềm nhũn, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng: hôm nay có khi là ngày cuối cùng cô còn sống.

...Khoan đã, lỡ như bây giờ cô nói thật rằng mình chính là tác giả, liệu có bị Liễu Sương lập tức túm lên tường thành, xử bêu đầu làm gương không?!

Trong một thoáng, Thẩm Kỳ Khi sợ chết mà vội nuốt lời thật lại vào bụng. Thôi để lần sau nói, lần sau nhất định!

"Ngươi không nói thì ta cũng không phát hiện đâu," đón nhận ánh mắt của Liễu Sương, Thẩm Kỳ Khi cố gắng kéo khóe miệng nở nụ cười méo mó.

"...Sư tỷ thật là lợi hại a."

Liễu Sương cụp mắt, hàng lông mi dài khẽ rung, bất ngờ để lộ ra vẻ mong manh vô tội: "Ngươi sợ ta sao?"

Thẩm Kỳ Khi lập tức nghẹn lại: "Không có, không có, ta chỉ là... hơi khó tiếp thu chút thôi...",  không phải hơi, là vô cùng!

Nàng thực sự không biết nên dùng ánh mắt gì để đối mặt với Liễu Sương nữa. Những món quà nhỏ cô tặng, những sự quan tâm thầm kín, đối với Liễu Sương, người có thể dễ dàng đạt được mọi thứ chỉ bằng một cái ngoắc tay, bỗng nhiên trở nên tầm thường, không đáng nhắc đến. Giờ đây, thân phận đảo ngược, người mạnh mẽ nhất không còn là cô nữa mà là Liễu Sương. Cô không còn lý do gì để bảo vệ đối phương. Trong nỗi sợ hãi mơ hồ ấy, Thẩm Kỳ Khi lại cảm thấy một nỗi mất mát khó tả.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều." Liễu Sương nhìn cô, dịu dàng nói, "Ta vẫn là ta, còn ngươi vẫn là ngươi."

Giọng Thẩm Kỳ Khi khàn khàn: "... Ta cảm thấy không đơn giản như vậy." Cô co rúm trong góc tường, run lẩy bẩy, trông giống như một cây nấm nhỏ đáng thương bị vứt lăn lóc.

Liễu Sương thở dài. Thật ra nàng cũng đoán trước được Thẩm Kỳ Khi sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, không thể cứ mãi giấu giếm, nếu không thì sau này hai người sẽ khó mà sống chung với nhau bình thường.

Liễu Sương nhẹ giọng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương ngươi."

Vừa dứt lời, con chim ưng đen đang đậu trên bàn liền chớp cánh bay đến, đậu lên vai Thẩm Kỳ Khi, thân mật cọ cọ mũi cô. Thẩm Kỳ Khi nhìn con chim, theo bản năng xoa lông nó, kinh ngạc hỏi: "Cho nên... những bóng đen bảo vệ ta bấy lâu, với cả con chim này... đều là sư tỷ làm ra?"

Liễu Sương hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

Thẩm Kỳ Khi lập tức đập tay lên đầu: Chết tiệt, sớm nên nghĩ ra mới phải! Nghĩ kỹ lại thì mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, Liễu Sương đều có mặt! Nhưng vì thói quen suy nghĩ một chiều, nàng cứ cho rằng Liễu Sương là người yếu nhất trong nhóm, chắc chắn không thể là "cao nhân thần bí" ẩn mình bảo vệ nàng. Nhất định là người khác! Nàng còn từng hớn hở thảo luận trước mặt Liễu Sương về thân phận "thế ngoại cao nhân" ấy nữa, mà không ngờ người đó lại gần ngay trước mắt! Cái tát vào mặt này thực sự đến quá nhanh, Thẩm Kỳ Khi đờ đẫn như tượng. Da gà nổi khắp người, cô xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái lỗ sâu chọc trời mà chui xuống.

"..."

Thẩm Kỳ Khi không nói gì, cả hai rơi vào khoảng lặng đầy lúng túng. Liễu Sương sắc mặt điềm tĩnh, bỗng tiến lên gần hơn, hơi cúi người, chăm chú nhìn vào Thẩm Kỳ Khi.

Giọng nàng nhẹ như tuyết rơi: "Ngươi không tin ta sao?"

Thẩm Kỳ Khi tránh ánh mắt nàng: "Không phải, ta... ta tất nhiên tin tưởng sư tỷ."

Liễu Sương nhẹ giọng: "Nhưng ta cảm thấy ngươi thật sự rất sợ ta."

Thẩm Kỳ Khi khẽ nói: "Chỉ là tạm thời chưa thể tiếp nhận... Sư tỷ, cho ta thêm chút thời gian được không?"

Liễu Sương cụp mắt: "Xin lỗi, ta thật ra đã muốn nói từ lâu, chỉ là mãi không tìm được cơ hội. Không ngờ lần này lại làm ngươi hoảng sợ."

Nghe vậy, Thẩm Kỳ Khi càng thấy áy náy, vội vã nói: "Sư tỷ không cần xin lỗi! Mới đầu ai cũng sẽ có chút đề phòng thôi, rất bình thường..."
Ít ra ngươi còn thành thật cởi bỏ áo choàng, còn ta... đến trốn còn không dám trốn.

Liễu Sương khẽ mỉm cười, như gió xuân lướt qua cành đào, băng tuyết tan rã: "Được."

Thẩm Kỳ Khi nhìn gương mặt trắng như ngọc của nàng, lòng mềm nhũn —Đại ma vương thì đã sao! Ta thích là được! Chẳng qua chỉ là tăng độ khó công lược thêm vài cấp thôi, sợ cái gì!

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn lúng túng chớp mắt, đáng thương hỏi: "Sư tỷ, ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, cái bí mật thứ hai có thể... tạm thời không nói được không?"

"Đương nhiên là được." Liễu Sương đưa tay kéo cô dậy, phủi lớp bụi bẩn trên người cô, "Ngươi muốn nói lúc nào cũng được cả."

Tim Thẩm Kỳ Khi đập thình thịch: Trời ơi, đại ma vương trải bao bão táp lại có thể dịu dàng đến vậy thật sao?! Ô ô ô, ta hạnh phúc quá rồi!
"Trễ rồi, ra ngoài ăn sáng thôi." Liễu Sương mỉm cười, "Triệu sư huynh chắc đang sốt ruột chờ."

Thẩm Kỳ Khi gật đầu, chần chừ nói: "Chuyện chúng ta vừa nói, tạm thời chưa cần kể cho người khác, có được không?"

Liễu Sương bình thản như không, tựa như không mấy bận tâm: "Tùy ngươi thôi."

Nghĩ đến bây giờ bản thân đã có thực lực hơn người, Thẩm Kỳ Khi cũng không còn lo sợ bị mấy "lão cổ vật" trong Tu Tiên giới phát hiện thân phận thật. Nghĩ vậy, cô liền bảo: "Thôi, giấu tiếp thì hơn."

Hai người rửa mặt qua loa rồi cùng ra khỏi lều. Triệu Kha đã nhóm xong lửa, tay cầm một xiên củ sen, vừa nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên: "Các ngươi dậy rồi à?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt sưng đỏ của Thẩm Kỳ Khi, thoáng sững sờ: "Tiểu sư muội, mắt sao sưng thế kia?"

Thẩm Kỳ Khi vừa khóc một trận tơi bời, mắt đỏ hoe, sưng vù lên. Cô vội vàng dùng tay áo lau mặt, nói dối: "Không sao đâu, chỉ là nãy có chút tranh chấp với sư tỷ, giờ ổn rồi."

Triệu Kha nhớ lại chuyện tối qua Liễu Sương từng hỏi, lập tức ngộ ra: thì ra hai người thân thiết vậy mà cũng cãi nhau được. Hắn gật gù: "Hiểu lầm giải quyết được là tốt rồi."

Ba người ngồi xuống ăn sáng, món ăn chính là xiên củ sen trong tay Triệu Kha. Củ sen này là hắn mang theo, đã được cắt mỏng, xiên lên que tre, vị ngọt thanh, giòn giòn, rất tươi mới.

Đang ăn, một cơn gió mạnh thổi đến. Đúng lúc Thẩm Kỳ Khi mở miệng, xui xẻo nuốt phải một miệng đầy cát. Cô nhăn mặt, bực bội nói: "Hôm nay gió lớn thật đấy."

Liễu Sương nhìn sắc trời phương xa, hơi cau mày, trầm giọng: "Có bão cát sắp đến rồi."

Triệu Kha ngẩn người: "Bão cát?" Hắn ngẩng đầu, gió gào thét bên tai ngày càng rõ, như tiếng khóc giận dữ từ nơi xa truyền đến, rợn người.
Động tác của Thẩm Kỳ Khi khựng lại, củ sen trên tay cũng chẳng còn ngon lành gì nữa: "...Không phải thật sự là bão cát đấy chứ?"

Vừa dứt lời, cơn gió điên cuồng gào lên, cách đó không xa, một cây khô kêu "rắc" một tiếng rồi gãy làm đôi, đổ ầm xuống đất.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời vừa mới nhô lên giờ đây đã bị che khuất, bầu trời tối sầm lại, hỗn độn. Cát vàng bị cuốn theo lốc xoáy bay ngợp trời, che kín ánh sáng. Cây cối xung quanh nghiêng ngả đổ rạp, thoi thóp như sắp bị nhổ tận gốc.

Thẩm Kỳ Khi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến bão cát. Trước kia nàng chỉ từng ở khu vực lân cận rừng Haiti, trải qua hậu quả của bão lốc, cắt điện, mất nước, nhưng hiện giờ thấy cảnh tượng hỗn loạn như tận thế trước mặt, hai mắt nàng trợn tròn: "...Cái miệng quạ đen của ta thiệt hại quá mà!"

Ở cuối chân trời, một vệt vàng nhạt lay động, càng lúc càng gần, mang theo sức ép khủng khiếp. Nó dần nuốt chửng bầu trời xanh, ngay cả mặt trời cũng bị chôn vùi, chỉ còn lại một đốm sáng lập lòe. Trong chốc lát, cả mặt đất chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió gào rít.
Cổ họng mọi người khô khốc. Trước mắt họ, bão cát đang ập đến gần trong gang tấc.

Liễu Sương mặt trầm xuống: "Mau vào lều trốn đi!"

Giọng nàng gấp gáp, hai người còn lại lập tức phản ứng, vội chạy vào trong. Vừa dừng chân bên trong, giọng Triệu Kha vang lên bên tai qua truyền âm thuật, nghe vô cùng khẩn trương: "Nhị vị sư muội, lều này chỉ dùng để tụ linh khí tạm thời trú ngụ, phòng ngự rất yếu, phải cực kỳ cẩn thận!"

Thẩm Kỳ Khi vội đáp: "Sư huynh cũng phải cẩn thận đấy!"

Bên trong lều tối tăm nhỏ hẹp như một thế giới riêng, ngăn cách hoàn toàn với cơn cuồng phong bên ngoài. Tiếng gió ngày một gần, Thẩm Kỳ Khi vô thức nép sát vào Liễu Sương, tim đập loạn như trống trận.

Liễu Sương nắm chặt tay cô: "Đừng sợ."

Toàn thân Thẩm Kỳ Khi lập tức thả lỏng. Đúng vậy, bên cạnh cô còn có một người mạnh mẽ như vậy, sợ gì chứ?

"Bên ngoài là thủy kính trận, ta tạm thời không tiện ra tay nhiều." Liễu Sương khẽ vuốt mu bàn tay cô, "Nhưng ngươi yên tâm, sẽ không sao cả."

Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu, nhìn đường nét cằm kiên nghị mà xinh đẹp của Liễu Sương, một cảm giác an tâm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cô nắm chặt tay nàng, khẽ "ừ" một tiếng.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh "sàn sạt", như thể mưa đang đập lên cửa lều. Thẩm Kỳ Khi nín thở lắng nghe, không phải mưa. Đó là cát đang quất lên tấm lều, dày đặc và dồn dập như mưa rơi. Bên ngoài lều giờ đã ngập trong cát vàng, trời đất tối om, khắp nơi chỉ còn là bụi dày đặc. Không nhìn thấy gì, không nghe được gì. Lốc xoáy như con quái vật khổng lồ quét qua, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Gió gào như dao cứa, lều nhỏ bị cuốn tung lên khỏi mặt đất. Thẩm Kỳ Khi nuốt một ngụm không khí, đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình bị cái gì đó bao bọc lấy.

Thẩm Kỳ Khi mở to mắt, xung quanh đã là một màn đen kịt.

"Sư tỷ?!"

Nhưng tiếng gọi của nàng bị nuốt chửng trong tiếng gió dữ dội, không một lời hồi đáp. Trong lòng Thẩm Kỳ Khi khẽ giật mình, nàng vươn tay ra, bất ngờ chạm vào một thứ gì đó đang chuyển động. Cảm giác ấy với nàng không hề xa lạ, như là nước mực, như suối trong róc rách chảy qua lòng bàn tay, để lại một tia lạnh lẽo và ngứa ngáy.

Là sương đen. Thẩm Kỳ Khi thả lỏng lại, dường như là Liễu Sương đã dùng sương đen bao bọc toàn thân nàng lại.

Trong không gian nhỏ hẹp và kín bưng ấy, ngoại trừ tiếng gió ở bên ngoài, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Sương mù quấn quanh đầu ngón tay, Thẩm Kỳ Khi khẽ hỏi nhỏ: "Sư tỷ của ta... có sao không?"

Một vài tia sương đen tựa như kẹo bông gòn bị xé ra, từ bốn phía tan ra, phân tách rồi lại tụ lại. Cuối cùng, ngay trước mặt nàng, những làn sương như được kéo ra, giống như một màn sân khấu điện ảnh dần mở ra.

Thẩm Kỳ Khi sửng sốt, chỉ thấy trên tấm màn đen đó, từng dòng khí lưu động hiện lên vài chữ: "Rất ổn, yên tâm."

Thẩm Kỳ Khi chậm rãi thở ra một hơi, không nói gì thêm. Nàng tiếp tục chờ đợi trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, tiếng gió cuối cùng cũng dần lặng xuống. Lớp sương mù hình quả trứng bao bọc nàng chậm rãi tan biến, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua từng khe nhỏ. Thẩm Kỳ Khi nheo mắt lại, dần dần thích nghi với ánh sáng, mơ hồ nhìn quanh bốn phía. Xung quanh nàng không hề có một bóng người.
Thẩm Kỳ Khi vốn tưởng sẽ nhìn thấy lều trại đổ nát, cây cối ngã nghiêng, nhưng tất cả đều không phải.

Ngay trước mặt nàng, không biết từ lúc nào đã hiện lên một ngôi miếu thờ khổng lồ màu vàng kim, cánh cửa lớn khép hờ như đang chờ đợi nàng bước vào.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Ta tới rồi đây, cảm ơn mọi người nha!
77 cái áo choàng thì tạm thời chưa thể cởi được đâu, bởi vì một khi cởi ra là kiểu gì cũng bị sư tỷ lôi vào phòng tối "dạy dỗ". Nên là... cứ từ từ đã nhé (nói nhỏ thôi).
Chân thành cảm ơn những thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-10-07 23:56:09 đến 2020-10-09 18:08:27 ~
Cảm ơn các thiên sứ ném địa lôi: Cá Mặn Hoàng Thượng, destiny7281, holic_00 — mỗi người một cái!

Cảm ơn các thiên sứ tưới dinh dưỡng: Nhà ta con thỏ lại chạy — 3 bình; Điếu tình bạch ngạch ngửi hoa quân, Xông lên — mỗi người 1 bình!
Thật sự rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người!
Mình sẽ tiếp tục cố gắng hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com