Chương 15
Mạc Thư Ngữ lùi dần về phía sau, cho đến khi chạm lưng vào Trương Văn. Dù sao Trương Văn cũng là đồng nghiệp khoa cấp cứu của cô, vào lúc này, ngoài việc tự bảo vệ bản thân, cô chỉ còn cách tin tưởng vào anh ta.
Trương Văn đứng chắn trước mặt Mạc Thư Ngữ, thấp giọng mắng:
"Đến nước này rồi mà ngươi còn có tâm trí nghĩ đến mấy thứ đó? Nếu chúng ta không tìm cách thoát ra, chẳng cần Zombie giết, thì cũng chết đói ở đây thôi!"
"Đúng thế, bác sĩ Trương. Vậy nên ta mới nói trước khi chết cứ thoải mái một chút đã. Đừng tưởng ta không biết, trong bệnh viện ai mà chẳng đồn ầm lên chuyện ngươi thích bác sĩ Tiểu Mạc? Làm liếm cẩu* mãi có ích gì? Chẳng bằng để ta lên trước, sau đó đến lượt ngươi, để ngươi nếm thử mùi vị nữ thần của mình một chút."
(*"Liếm cẩu" là cách nói ám chỉ những người theo đuổi vô vọng, chỉ biết theo đuôi người mình thích mà không được đáp lại.)
Hứa Hùng Uy nhìn thấy cả bệnh viện đã bị quái vật vây kín, từ lâu đã mất đi lý trí.
Trương Văn nghe xong ban đầu còn tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thấy Hứa Hùng Uy nói cũng có lý. Bản thân anh ta có tướng mạo bình thường, đến cả hai chữ "yêu thích" cũng không dám nói ra với Mạc Thư Ngữ. Cùng lắm chỉ có thể coi như một mối tình thầm lặng. Nhưng giờ thế giới đã loạn đến mức này, dù có cùng Hứa Hùng Uy làm chuyện gì với cô ấy đi nữa thì cũng chẳng ai truy cứu trách nhiệm. Dù sao bên ngoài cũng toàn là quái vật.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Trương Văn thay đổi hẳn. Hắn ta quay lại nhìn Mạc Thư Ngữ, mà ngay từ lúc Trương Văn im lặng, cô đã lùi về phía sau bốn, năm bước, cả người tựa sát vào bức tường phía sau. Cô thà lao ra ngoài để quái vật ăn thịt, cũng không muốn bị sỉ nhục.
Dù vậy, Mạc Thư Ngữ vẫn cố gắng khuyên nhủ:
"Trương Văn, ngươi đừng nghe hắn ta! Giờ mới chỉ có bệnh viện chúng ta biến thành như vậy, tình hình bên ngoài thế nào vẫn chưa rõ. Ngươi là người tốt, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ!"
"Người tốt? Ha! Ý ngươi là kẻ ngốc chứ gì? Bác sĩ Mạc, ta biết ít nhất có năm, sáu người đang theo đuổi ngươi, trong đó có vài người còn lái xe đón ngươi tan làm. Toàn là phú nhị đại*, tổng giám đốc công ty này nọ, đúng không? Còn ta, Trương Văn, trong mắt ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một đồng nghiệp bình thường, đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng có."
(*Phú nhị đại: Thế hệ thứ hai của gia đình giàu có, ám chỉ con cái của các nhà tài phiệt.)
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi tiến về phía Mạc Thư Ngữ.
Cô lắc đầu, lùi lại:
"Ngươi bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết..."
"Cách giải quyết? Được thôi, ngươi cứ để ta ngủ với ngươi đi, đã là Omega thì ta đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi."
Trong tận thế, những mặt tối tăm và xấu xí nhất của con người bị khuếch đại vô hạn. Đặc biệt là trong một tình huống nguy hiểm cùng cực, ngay cả một người trầm mặc ít nói như Trương Văn cũng phơi bày ra những suy nghĩ bẩn thỉu nhất mà hắn từng chôn giấu.
"Đừng... Đừng tới đây..."
Mạc Thư Ngữ mặt cắt không còn giọt máu, tiếp tục lùi về phía sau.
Cô nghiến chặt răng, nhưng vì lúc nãy quá vội vàng tránh né, trên người không có bất kỳ vật gì để phòng thân. Bên trong phòng y dược chỉ toàn là thuốc men, chẳng có vật gì có thể dùng để tự vệ. Nếu như Trương Văn tiếp tục tiến lại gần, cô chỉ có một cách duy nhất: Lao ra cửa để quái vật bên ngoài ăn thịt mình.
"Bác sĩ Mạc, đừng có né tránh nữa. Ta cũng muốn biết 'đóa hoa cao quý' của bệnh viện chúng ta có mùi vị như thế nào!"
Trương Văn lại tiến thêm một bước.
Hứa Hùng Uy và Từ Tuấn cũng bước tới gần, ánh mắt không ngừng lướt qua người Mạc Thư Ngữ.
Về phần Omega còn lại trong nhóm – Trịnh Huệ Trung – vì ngoại hình tầm thường, không có gì nổi bật, nên vào lúc này chẳng ai thèm đoái hoài tới.
"Đúng thế, bác sĩ Mạc, bệnh nhân có nhu cầu thì bác sĩ không phải nên đáp ứng sao? Mau tới đây đi, ba người bọn ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Dù sao cũng hơn là bị quái vật ngoài kia xé xác, phải không?"
Hứa Hùng Uy vừa nói vừa nhích lại gần, ánh mắt tràn đầy ham muốn.
Nhìn thấy ba người càng lúc càng tiến sát, Mạc Thư Ngữ chỉ có thể tiếp tục lùi về phía cửa.
Nhưng đúng lúc này—
Rầm!
Cánh cửa thông giữa phòng y dược và văn phòng bên trong bị đá văng.
Một bóng người bước ra, trên tay cầm thanh Đường đao sắc bén.
Lâm Nhiễm.
Nãy giờ cô vẫn chưa rời đi, chính là để quan sát xem bên ngoài phòng y dược có những ai. Mãi đến khi nghe thấy mấy kẻ bỉ ổi kia lên tiếng, cô mới không nhịn được mà tung một cước đạp cửa.
Lúc này, cả tòa nhà đều đang vang lên những âm thanh hỗn loạn, tiếng nhạc chói tai át đi mọi thứ. Bởi vậy, tiếng cửa bật mở cũng không làm đám Zombie chú ý, nhưng lại khiến ba kẻ bỉ ổi trong phòng giật nảy mình.
Thực ra, Lâm Nhiễm vốn không muốn quản chuyện này. Dù sao thời gian của cô cũng không còn nhiều.
Chỉ là muốn rời khỏi văn phòng, cô có hai lựa chọn:
Một là quay lại leo qua cửa sổ.
Hai là đi xuyên qua phòng y dược để tiến sâu hơn vào bên trong bệnh viện.
Vậy nên, cô dứt khoát chọn cách đạp cửa xông vào.
Lâm Nhiễm cầm đao, liếc mắt nhìn ba người trước mặt. Trong đó, gã đeo kính mặc áo blouse trắng, tóc chải bóng loáng, nhìn có vẻ nhã nhặn. Hai người còn lại mặc đồ bệnh nhân, một kẻ cắt tóc húi cua ngắn ngủn, kẻ còn lại thì nhuộm một mái tóc đỏ, trông đúng kiểu thanh niên lêu lổng.
"Mẹ nó, làm tao hết hồn! Mày từ đâu chui ra vậy?" – Từ Tuấn, kẻ tóc đỏ, ôm ngực hỏi.
"Đương nhiên là từ văn phòng đi ra, đồ ngu. Đến mạng còn chẳng giữ nổi mà trong đầu vẫn toàn mấy thứ rác rưởi, thực sự hết nói nổi." – Lâm Nhiễm bước lên vài bước, mắng.
"Con mẹ nó, mày chửi ai đấy? Tao sống sót cũng chẳng dễ dàng gì, chẳng lẽ mày muốn chết chung với tao hả?" – Hứa Hùng Uy gằn giọng.
Lâm Nhiễm nhếch môi cười lạnh. Với cái sức chiến đấu của ba gã này, cô chẳng cần tốn quá năm phút để xử lý bọn chúng.
Ánh mắt cô quét qua người gã bác sĩ đeo kính, rồi chạm phải ánh mắt của một người quen – hàng xóm của cô.
"Cô là bác sĩ ở đây?"
Mạc Thư Ngữ vừa nhìn thấy Lâm Nhiễm, theo bản năng liền từ chỗ kệ thuốc chạy về phía cô. Mặc dù trước đây Lâm Nhiễm cũng từng bám riết lấy cô, nhưng dạo gần đây thái độ của cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Quan trọng nhất là, dù sao Lâm Nhiễm cũng là Alpha, nhưng ít nhất vẫn là nữ Alpha. So với bị ba tên đàn ông kia vây quanh, rõ ràng cô ấy đáng tin hơn nhiều.
Thấy Mạc Thư Ngữ chạy về phía Lâm Nhiễm, Hứa Hùng Uy vừa đuổi theo vừa mắng:
"Chạy cái gì mà chạy? Miếng mồi ngon sắp đến miệng còn bỏ trốn? Đuổi theo mau!"
Được hắn nhắc, Trương Văn và Từ Tuấn cũng hoàn hồn, lập tức lao đến chặn đường Mạc Thư Ngữ.
Lâm Nhiễm cũng đã nhanh chóng hành động. Khi Mạc Thư Ngữ chạy ngang hàng kệ thuốc thứ ba, cô lập tức túm lấy tay cô ấy, kéo về phía mình, để cô ấy đứng phía sau lưng mình.
Thực ra, Lâm Nhiễm cũng chẳng có ý định lo chuyện bao đồng. Trong thời buổi tận thế này, mấy chuyện thế này có nhan nhản khắp nơi. Cô không phải thánh nhân, chỉ có thể lo được cho bản thân mình. Còn sống chết của kẻ khác, chẳng liên quan gì đến cô.
Nhưng… người phụ nữ này là hàng xóm của cô. Trước đây, khi cô sửa nhà hơi quá tay, làm ảnh hưởng đến nhà bên cạnh, Mạc Thư Ngữ cũng không hề phàn nàn hay làm khó dễ gì. Xét về tình hay lý, cô cũng xem như nợ Mạc Thư Ngữ một lần. Nếu vậy, lần này coi như trả ơn đi.
Ngay khi cô còn đang nghĩ ngợi, ba tên đàn ông kia đã bị dục vọng làm mờ mắt, cùng nhau bước tới gần.
Chúng đứng cách cô khoảng năm, sáu bước, không dám manh động, bởi vì trong tay cô có đao.
"Sao? Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" – Hứa Hùng Uy cười khẩy.
"Nói thật nhé, nếu tao là mày, tao đã sớm biết điều mà đầu hàng đi rồi. Đừng tưởng cầm con dao là ngon, chúng tao có tận ba người, đều là Alpha, đối phó với mày còn chẳng dễ sao?"
Hắn đảo mắt qua người Lâm Nhiễm rồi nhìn sang Mạc Thư Ngữ, cười đầy dâm tà:
"Giờ thì ngoan ngoãn giao Tiểu Mạc bác sĩ ra đây. Chúng tao chơi chán rồi, biết đâu còn có thể cho mày tham gia một chút, ha?"
"Đúng đấy, cả ba chúng ta đều thích cô ấy, thì cứ thay phiên từng người một, chẳng phải là êm đẹp sao? Cần gì phải đánh nhau?" – Từ Tuấn hùa theo.
Mạc Thư Ngữ càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng vậy, Lâm Nhiễm cũng là Alpha, có gì khác với bọn chúng đâu? Hơn nữa, cô ấy từng thích mình… Liệu cô ấy có thật sự giúp mình không? Hay sẽ giống như ba kẻ kia, cùng nhau…
Cô theo bản năng lùi về sau hai bước, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy tiếng cười nhạo của Lâm Nhiễm.
"Mấy người nghĩ tôi giống các người chắc? Đến mặt mũi còn chẳng cần, đến lúc này mà trong đầu vẫn chỉ có mấy trò đồi bại này. Đáng đời cho các người bị lũ zombie ăn thịt."
"Z… Zombie? Ý cô là mấy con quái vật ngoài kia là zombie? Giống trong phim ấy hả?" – Trương Văn run rẩy hỏi.
Lâm Nhiễm cười khẩy:
"Đúng vậy. Ba người định làm gì? Nếu muốn thì cứ xông lên đi, còn không thì cút ngay, đừng làm chướng mắt tôi."
"Mẹ kiếp, mày không biết điều đúng không? Nghĩ là chúng tao không dám động vào mày à?" – Hứa Hùng Uy chửi rủa, rồi với tay kéo một chiếc ghế gỗ từ phía sau kệ hàng, giơ lên đập thẳng về phía Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm giơ đao chắn trước ngực. "Rầm" một tiếng, chiếc ghế bị chém đôi. Không đợi hắn kịp phản ứng, lưỡi đao sắc bén đã bổ thẳng về phía hắn, cùng lúc đó, cô tung một cước thật mạnh.
"Aaa!"
Một tiếng thét thảm thiết vang lên.
Hứa Hùng Uy ngã xuống đất, ôm ngực, máu tươi tràn ra từ vết thương. Hắn run rẩy, không thể tin nổi nhìn Lâm Nhiễm.
"Không… không thể nào… Trương Văn! Mày là bác sĩ đúng không? Cứu tao! Tao không muốn chết… Mẹ nó, con đàn bà này dám… dám thật…"
Nhưng đau đớn khiến hắn không thể nói thêm được gì nữa.
Trương Văn và Từ Tuấn đều bị cảnh tượng này dọa đến trắng bệch mặt mày. Bọn họ vốn nghĩ đây chỉ là trò đùa, ai ngờ Lâm Nhiễm lại thật sự dám ra tay.
Lâm Nhiễm liếc nhìn hai kẻ còn lại, giọng lạnh như băng:
"Còn hai người thì sao? Muốn để tôi ra tay hay tự biết đường cút đi?"
Từ Tuấn run rẩy, vội xua tay:
"Đại tỷ, đừng kích động! Đừng kích động! Đừng nhìn đầu tôi đỏ thế này mà tưởng tôi là dân xã hội đen, tôi chỉ buột miệng nói bừa thôi. Nếu biết Tiểu Mạc bác sĩ là người của chị, tôi đâu dám hó hé. Tôi đi, tôi đi ngay!"
Lâm Nhiễm chỉ đao về phía cửa sổ:
"Cút qua bên đó đứng."
Rồi cô nhìn sang Trương Văn:
"Còn ngươi? Mau cút đi, đừng để tao phải nói lần thứ hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com