Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Tu đạo

Đêm hôm đó, Lâm Du Nhiên mơ một giấc mơ.

Ở trong mơ, nàng lại biến trở về một cô hồn trôi nổi giữa không trung lúc trước, nhẹ không có một tia trọng lượng. Nàng đang ở vào trong một vùng hư không, bốn phía đen kịt, dưới chân dẫm những viên cầu nổi lơ lửng như dạ minh châu to lớn .

Một trận gió mát không biết từ nơi nào thổi tới , toàn thân nàng vô lực, chỉ có thể mặc cho gió thổi, thổi ra nàng tia cô hồn này, thổi tan, tựa như một tia khói bếp bị gió thổi lúc chạng vạng , bị gió thổi đi rồi...

Vạn vật giai không, chư pháp hư vô.

Lâm Du Nhiên cảm giác tinh thần của nàng, ý thức của nàng bị tách ra thành vô số vân yên. Chỉ có thể theo thanh phong, ở trong hư không chung quanh du đãng, trôi nổi, vĩnh viễn không có đầu cùng.

Thời gian cùng không gian ở đây tựa hồ đều là vọng đàm, không biết đã qua bao lâu , thẳng đến có một ngày, Lâm Du Nhiên phát hiện...

Một mạt tia sáng duy nhất trong hư vô là một viên cầu giống như dạ minh châu tỏa ra oánh oánh ánh sáng nhạt . Cái "dạ minh châu" này bắt đầu tách ra , biến thành hai cái "dạ minh châu" nhỏ hơn.

Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, sinh sôi không ngừng...

Rốt cục, cái "dạ minh châu" to lớn kia diễn hóa thành sao lốm đốm đầy trời.

Cô hồn của Lâm Du Nhiên , ở trong hư không vắng vẻ không tiếng động , lại không biết đợi bao lâu, có thể là một trăm năm, hai trăm năm, cũng có thể là một ngàn năm, một vạn năm. "Dạ minh châu" to lớn kia dưới chân nàng từ lâu tán thành hơn trăm triệu viên trân châu to nhỏ.

Lại có một ngày, ở trong vùng hư không này xuất hiện một cái bóng mờ của ông lão mặc trường bào rộng rãi . Râu tóc ông lão cũng đã hoa râm, rối tung thùy tới trước ngực, vẫn như cũ là hạc phát đồng nhan, hai mắt như đuốc. Tinh thần sáng láng đi tới phía sao lốm đốm đầy trời, đi lại thật giống như thanh phong trong hư không đều bị mang theo, quay bốn phía xung quanh ông lão.

Lâm Du Nhiên hiếu kỳ nhìn động tác của ông lão. Chỉ thấy ông lão tóc bạc lập thân công chính, chậm rãi giơ lên hai tay, ánh mắt đi trước, mắt tiện tay động, tay đến mắt đến. Giơ tay nhấc chân không nhanh không chậm, hành công đi như trường giang đại hà, liên miên không dứt. Đầy sao lốm đốm giống như bị khống chế , theo động tác giơ tay nhấc chân , gom đến một bên.

Một bên tinh không, một bên hư vô. Tạo thành cùng nhau, mơ hồ hình thành dáng dấp Thái Cực . Cuối cùng chỉ thấy thân thể ông lão tóc bạc nửa ngồi nửa quỳ, hai tay chấp trước ngực hai chân chậm rãi dựa vào, sau đó hai tay hợp lại, Thái Cực hoàn nguyên.

Một vùng sao trời cùng hư vô, bụi bậm lạc định. Chính là lấy hai sắc trắng đen ngư hình văn tạo thành đồ án hình tròn , cũng chính là Thái Cực đồ.

Lâm Du Nhiên dĩ nhiên trong hoảng hốt nhìn ra nó âm dương xoay chuyển, tính thống nhất của các sự vật tương phản, vạn vật sinh thành biến hóa thuận theo đại đạo.

Ông lão dường như phát hiện Lâm Du Nhiên tồn tại ở trong hư không, rồi lại như hòa vào trong hư không . Ánh mắt của ông lão không có tập trung, cũng không biết nhìn về phương nào, cũng không biết nhìn thấy cái gì sau đó mộ đến cười ha ha. Chắp tay hướng phương xa đi đến, trong từng bước chân cũng đều tựa hồ ẩn chứa thâm ý vô cùng .

Vừa đi vừa từng chữ từng chữ ngâm vịnh :

Thanh Tâm quyết

Tâm nhược băng thanh thiên tháp bất kinh

Vạn biến thần định di khí tĩnh

Trần ai bất nhập tục tương bất nhiễm

Hư không trữ mật hỗn nhiên hư vô

Vô hữu tương sinh nan dịch hợp

Phân cùng vật vong đồng tử hồn niết

Thiên địa vô nhai vạn vật tề nhất

Ti miên lạc diệp hư hoài nhược cốc

Vạn vạn ưu phiền tân quyết tâm đầu

Tức triển mi mục linh đài thanh du

Tâm vô ưu ý bất chấp

Giải tâm thích thần tĩnh vô hồn

Thanh tân trì căn thẳng đạo mưu thân

Lai tính chí thiện đại đạo thiên thành

Chờ ông lão vịnh xong, thân ảnh cũng xa dần tiêu thất. Lâm Du Nhiên nhưng cảm giác thần thanh khí sảng, mặt mày thanh minh, thật giống như người ngu ngốc, hỗn loạn đột nhiên trong chớp mắt "thể hồ quán đỉnh" , tự nhiên hiểu ra, ý thức, linh hồn của nàng phân tán trong hư không , cũng đều ở ông lão ngâm vịnh ngưng tụ lại. Cả người như sống lại .

Khi Lâm Du Nhiên chậm rãi từ trong mơ tỉnh lại , còn có chút si ngốc ngơ ngác, phản ứng trì độn. Thật giống như chìm vào bên trong cái gì, trong khoảng thời gian ngắn ra không được .

Ông lão ngâm vịnh từng chữ từng câu, nàng nghe được rất rõ ràng nhưng nội dung cũng không có nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ ông lão ngâm vịnh là Thanh Tâm quyết.

Nàng cùng Thanh Tâm quyết trong lúc đó giống như bị tầng tầng lớp lớp sương mù tách ra.

Bất quá trong mơ cùng tỉnh lại ngắn ngủi vài giây, quên đi sạch sẽ. Lâm Du Nhiên cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, bởi vì nàng cũng không có nhớ được cái gì, cũng không nhớ nổi đến. Nhưng cũng cảm thấy cực kỳ may mắn, bởi vì nàng khả năng là có được kỳ ngộ, mơ hồ gian như đã chạm đến biên giới tu đạo.

Chờ Lâm Du Nhiên hoãn quá mức nhi tới, cũng không ngủ lại được .

Tuy rằng không có nhớ kỹ nội dung Thanh Tâm quyết, thế nhưng nàng còn nhớ rõ cảm giác "thể hồ quán đỉnh" ở trong mơ sau khi nghe xong Thanh Tâm quyết .

Ở trong đầu nhiều lần nghiền ngẫm, cảm nhận cái loại cảm giác tự niên hiểu ra này. Hô hấp của Lâm Du Nhiên từ thô đến tế, tạp niệm từ từ bị vứt bỏ, tâm niệm cũng là từ thô đến tế, sau đó nàng nghĩ bản thân bắt đầu thong thả mà bành trướng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến tràn ngập toàn bộ gian phòng, thậm chí bắt đầu xuyên thấu qua khe cửa, khe cửa sổ hướng ra phía ngoài gian nan chen đi ra.

Lâm Du Nhiên dĩ nhiên ở chính mình không biết tình huống nhập định . Này nhập định, nửa giờ ngay trong chớp mắt trôi qua.

Lâm Du Nhiên tỉnh lại cảm giác cảm quan của mình càng thêm nhạy bén , vừa nãy nàng bành trướng mở rộng chạm đến lĩnh vực, chỉ cần nàng hơi hơi tập trung lực chú ý đi nhận biết, nàng mơ hồ đều có thể nhận biết đến. Liền tỷ như, nàng biết Triệu Diễm Hồng đang khóc trong phòng , cha của nàng đang an ủi bà, thế nhưng lại không biết hai người đang nói cái gì . Lâm Bảo Nhi ngủ rất an ổn, tựa hồ còn đang lầm bầm cái gì trong mơ.

Đây là bởi vì sau khi Lâm Du Nhiên nhập định , trong năm giác quan — thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác - rèn luyện thị giác.

Nếu là năm giác quan của Lâm Du Nhiên cũng đều rèn luyện xuất thần nhập hóa, thì mặc dù nàng đang ở trong nhà, nhưng ý thức của nàng có thể đi đến bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới . Ý thức của nàng đi tới nơi nào, thì giống như chính bản thân nàng đến nơi đó. Nàng có thể xem đến đồ vật , nghe đến âm thanh , nghe đến khí tức, thậm chí có thể thưởng thức mùi vị thức ăn , chạm đến vật phẩm nơi đó, thế nhưng kẻ khác lại không biết chút nào.

Loại trạng thái này giống như trong phim tiên hiệp điện ảnh và truyền hình thường có — nguyên thần xuất khiếu.

Bất quá hiện tại Lâm Du Nhiên chỉ là càng thêm mắt thanh mục minh so với người bình thường mà thôi.

Lâm Du Nhiên cũng là xem qua các loại truyện online, phim tiên hiệp, đại khái cũng đoán được nàng là đi lên con đường tu chân . Thật không nghĩ tới nàng sống lại một đời, lại còn có thể có phúc lợi như vậy.

Kỳ thực, Lâm Du Nhiên là chạm đến tới sát biên giới thiên địa đại đạo , nói cho đúng đến hẳn là tu đạo mới đúng.

Trong lòng cảm khái vạn phần Lâm Du Nhiên khó có thể đi vào giấc ngủ, từ gối đầu lấy ra chủy thủ đen bóng mua từ tay ông lão trong cửa hàng Cảnh Tú .

Chủy thủ này mới vừa lấy ra , Lâm Du Nhiên liền giật nảy cả mình. Nguyên bản trên vỏ đao đen bóng mang phong cách cổ điển đại khí, dĩ nhiên hiện lên tám chữ.

Một mặt là tâm nhược băng thanh, mặt khác là thiên tháp bất kinh.

Vừa nhìn đến tám chữ này, trước mắt Lâm Du Nhiên lớp lớp sương mù như tản ra một ít, nàng có thể nhớ tới câu nói đầu tiên — tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh, tám chữ này. Thế nhưng đối với nội dung tiếp theo của Thanh Tâm quyết vẫn là khó có thể chạm đến.

Lâm Du Nhiên thế mới biết, nàng đây là thật nhặt được bảo bối a!

Trong miệng đọc liên tục tám chữ này nhiều lần: "Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh..."

Trong đầu nàng giống như thiên mã hành không hồi tưởng từ mình sống lại tới nay, động tác hành vi mấy ngày nay, có nhận thức càng thông thấu .

Từ khi nàng sống lại tới nay, sống hoảng sợ qua ngày, vẫn đang chuẩn bị cho ngày tận thế đến . Cho dù là chuẩn bị sung túc , nàng vẫn bất an như trước.

Nàng cũng một mực cổ vũ mình, càng không ngừng nói cho chính mình, ám chỉ mình đã có được sự chuẩn bị sung túc. Thực vật, vũ khí nàng đều có, nàng có thể sống sót ở tận thế, sẽ không lại biến thành cái loại quái vật ghê tởm kia. Nàng có thể bảo vệ cha của nàng, làm cho mẹ kế của nàng cũng không phải chết theo cha của nàng . Càng thêm có thể không để cho em gái Bảo Nhi của nàng tuyệt vọng tự sát.

Những thứ ám chỉ này, như đang nói rõ sự thấp thỏm bất an, sợ sệt của nàng.

Hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi; hắn hoành do hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang.

Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng , cho dù là tận thế đến thì đã sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tag