Chương 18: Nhược điểm
Sau khi chạy trong Diêm La Điện hết một vòng, Kim Mao cũng đã thành công trèo lên tường vây. Cũng may là trên người anh dính đầy bùn đất nên hai cô gái không phát hiện anh ta đã tè ra quần. Anh ta ngã quắp người trên tường vây, nửa ngày không bò dậy nổi, cuối cùng vẫn là phải nhờ Thẩm Mão Mão ném mấy bàn tay đang ngo ngoe trên người xuống, bỏ lại vào bể nước.
Tiểu Lâu nói: "Quả nhiên là dưới hồ có đồ vật gì đó."
Kim Mao: "Chị nói lời vô nghĩa vừa thui QAQ." Anh ta muốn đi thay quần, cũng muốn tắm rửa, thế nhưng bây giờ vẫn không dám đi.
Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Kim Mao: "Còn dư chút thời gian, cậu có muốn đi tắm không? Chúng tôi đi với cậu."
Giờ có ba lựa chọn, một là để hai người phụ nữ dòm mình tắm, hai là ôm cả thân đầy bùn đất đi ngủ, ba là tự tắm một mình.
"Tắm!" Kim Mao không thể chịu nổi tình trạng trên người mình, thần kinh hoảng sợ quyết định gạt bỏ mặt mũi, dù sao người ta con gái còn không thèm để tâm, anh ta ngại cái gì!
Thẩm Mão Mão nghe không rõ, ngơ ngác: "Ơ? Là sao?"
Tiểu Lâu chỉ xuống phía dưới, bảo cô trước tiên đi xuống khỏi tường vây.
Thẩm Mão Mão chưa hiểu ra sao, bị Tiểu Lâu lôi kéo đi về phía trước.
Ba người đồng loạt đi đến bể nước, cùng nhau đi vào nhà tắm nam.
Đèn nhà tắm vẫn sáng, vì vậy có thể thấy rõ xung quanh. Phòng tắm nam có vẻ tương đối to hơn so với phòng tắm nữ... Dù sao thì trên công trường đa số vẫn là đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Ở giữa có hai hàng vòi sen dài, trên mặt đất là một lớp bùn bẩn hôi hám.
Thẩm Mão Mão vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Vầy là sao? Cậu giở trò lưu manh à? Muốn chúng tôi tắm cùng cậu ở chỗ này?"
Tiểu Lâu lớn tiếng nói với cô: "Là cậu ta tắm! Chúng ta ở đây chờ thôi!" Giọng nói của cô ấy không ngừng vang vọng trong nhà tắm trống rỗng trước mặt.
Thẩm Mão Mão vẫn chần chờ: "Vậy có vẻ không tiện lắm đâu?"
"Không tiện cũng phải tiện."
Kim Mao bất chấp muốn đi vào trong, năn nỉ hai người đi vào cùng anh ta."
"Trước tiên cậu xả nước trước đi, trong nước này có rỉ sét." Tiểu Lâu nhắc nhở anh ta.
Hai cô gái quay lưng về phía anh ta, sau đó Kim Mao bắt đầu mở vòi sen, chật vật cởi đồ.
Tiếng nước ào ào lấp đầy không gian không quá lớn của nhà tắm, Kim Mao ngại ngùng không thôi, nhưng vẫn cố mặt dày mày dạn vừa nói chuyện với hai người phụ nữ bên cạnh, vừa giặt sạch quần áo bẩn.
Tiểu Lâu câu được câu không đáp lời anh ta.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Kim Mao cũng đã tắm xong. Anh ta dùng nước chà quần áo thật kỹ, sau đó mặc lại đồ lên người, nói với hai người phụ nữ ở đối diện: "Tôi tắm xong rồi!"
Bọn họ tắt đèn, lần lượt đi khỏi phòng tắm nam. Dựa vào ánh trăng sáng trên trời, Thẩm Mão Mão liếc mắt nhìn thấy đồng hồ treo tường trước mắt, sợ đến biến sắc: "8 giờ 57 rồi kìa chị đại Lâu!"
Mặt Tiểu Lâu cũng hoảng hốt: "Sao lại như vậy?" Lúc mọi người avò trong, đồng hồ treo tường mới điểm 7 giờ 10 phút. Thời gian Kim Mao tắm rửa chắc chắn không đến một tiếng đồng hồ.
Hiện tại đã không còn kịp chạy về kí túc xá, Tiểu Lâu nhanh chóng ra quyết định, một tay kéo Thẩm Mão Mão, một tay kéo Kim Mao, lôi hai người bọn họ vào sau những dãy vòi sen, ngồi xổm: "Còn ba phút nữa, tôi cũng không chắc là trốn ở đây có nghe thấy âm thanh kia không, nếu như thật sự nghe được, không chịu nổi thì nói tôi đánh ngất hai người."
Phía sau dãy vòi sen bụi bám thành lớp, Kim Mao ngồi xuống đất, làm dơ cái quần vừa giặt giũ xong: "Nếu không thì... Ngay bây giờ chị đánh ngất tôi luôn đi được không?"
"Cậu chắc chưa?" Tiểu Lâu hỏi lại: "Nếu như có thứ gì đó đi vào, chúng tôi sẽ không khiêng cậu chạy trốn đâu."
Kim Mao vội đáp: "Không được, không được đâu, tôi chịu được, nhất định chịu được mà."
Thẩm Mão Mão nghĩ đến cảnh mình cũng bị bỏ rơi như thế, sợ run người: "Hai người chạy trốn nhớ phải dẫn tôi theo... Đừng chỉ gọi tôi, tôi không nghe được!"
Tiểu Lâu che miệng cô lại, sau đó viết chữ "Ok" vào trong lòng bàn tay cô.
Ba người núp trong khe hở của những dãy vòi sen, không dám ho he một tiếng nào.
Vừa qua chín giờ, những thanh âm đáng sợ kia liền xuất hiện.
Công trường lúc này giống như khôi phục lại dáng vẻ hưng thịnh, phồn hoa lúc ban đầu, đủ loại thanh âm huyên náo truyền đến chỗ ba người. Từ trong nhà tắm nam vang lên tiếng nước chảy ào ào, nương theo đó là tiếng nói chuyện rôm rả không biết là của ai.
Tiểu Lâu và Kim Mao nín thở ngưng thần, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe nội dung cuộc đối thoại. Thẩm Mão Mão nhìn thấy vẻ mặt bọn họ thay đổi không ngừng mà bản thân không hiểu tình huống ra sao, thật sự thấy mình giống một kẻ ngu ngốc...
"Lúc trước đã nói hôm nay sẽ phát lương, vậy mà bây giờ chần chần chừ chừ. Đúng là cái loại bắt ngựa hầu việc mà không cho ngựa ăn cỏ, thằng chó Thạch Tín ấy, thật sự muốn bức đám chúng ta vào đường chết mà."
"Anh nhỏ giọng chút đi, lỡ như có người ngoài nghe được thì phải làm sao?"
"Chuyện do chính mình làm ra mà còn sợ bị người ta nói à? Anh nhìn xem, nếu như anh ta còn tiếp tục như vậy tôi nhất định làm thịt anh ta!"
"Chỉ cỡ anh mà đòi làm thịt anh ta á?"
"Ha ha, ai mà chẳng có nhược điểm. Anh biết chuyện chưa? Tay chân anh ta không sạch sẽ đâu."
"Hả? Vậy là nhược điểm gì?
Thế nhưng ngay vào lúc này, tiếng xì xào bàn tán kia đột nhiên như gần như xa, bọn họ không còn nghe được rõ ràng nữa. Hai người kia giống như lẩm nhẩm gì đó với nhau, sau đó phá ra cười. Tiếng cười càng ngày càng nâng tông, cao đến mức biến thành tiếng hét sắc nhọn vô cùng chói tai, giống như một cây đinh sắt đâm xuyên màng nhĩ người nghe.
Kim Mao che tai ngã trên đất, Tiểu Lâu cũng che tai, cơ thể run rẩy không ngừng.
Thẩm Mão Mão lấy tay che trên hai tay Tiểu lâu, hi vọng có thể phần nào chắn được âm thanh đáng sợ kia, xoa dịu nỗi thống khổ của cô ấy.
Hai người trong nhà tắm cười rất lâu, thế nhưng sau đó lại không hẹn mà cùng ngưng bặt.
Cuối cùng, tiếng huýt sáo quen thuộc lần nữa vang lên, thanh âm giống như sát bên tai, có lẽ là chỉ ở cách vách bọng họ mà thôi.
Kim Mao nghiến răng trợn mắt lăn lộn trên đất, chân đá vào dãy vòi sen tạo ra một tiếng vang lớn.
Tiểu Lâu lập tức giơ tay đánh ngất anh ta, thế nhưng có lẽ đã trễ, tiếng nước và tiếng huýt sáo phát ra bỗng dưng dừng lại, sau đó là một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Thẩm Mão Mão tuy rằng không nghe được gì, thế nhưng vẫn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tiểu Lâu. Cô nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, xuyên qua khe hở từ những dãy vòi sen để nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt cô bắt gặp một đôi chân, mũi chân hướng về phía dãy vòi sen mà bọn họ đang ẩn nấp, thế nhưng chân trái, chân phải dậm sang hai bên một hồi cũng không bước đi, giường như chỉ đang muốn đùa giỡn với đám chuột nhắt là bọn họ.
Con mẹ nó, cua à mà đi ngang?!
Thẩm Mão Mão thầm mắng một câu, sau đó thẳng người, nhìn sang Tiểu Lâu ra hiệu muốn hỏi tiếp theo nên làm gì.
Có lẽ việc khống chế cho chính mình không phát ra âm thanh gào thét đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của Tiểu Lâu nên cô ấy hoàn toàn chẳng còn sức lực để mà viết lên tay trả lời cho Thẩm Mão Mão nữa.
Lúc này, lần này, con quái vật kia thực sự có khả năng đảo lộn trời đất...
Tiểu Lâu cắn môi đến mức bật máu, đau đầu đến nỗi chỉ hận không thể đập đầu chết quách cho xong.
Thẩm Mão Mão nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, thầm trách bản thân không có kĩ năng đánh ngất người, nếu không cô nhất định sẽ một tay đánh cho cô ấy ngất đi.
Cái thứ bên ngoài vẫn không ngừng đi qua đi lại, thế nhưng cũng không công kích các cô.
Hình như là... Thanh âm mà cô không nghe được kia chính là phương thức công kích của thứ ấy sao?
Thẩm Mão Mão thử thăm dò ló đầu ra khỏi dãy vòi sen, vốn nghĩ có thể nhìn thấy chủ nhân của cặp chân kia, thế nhưng không ngờ cặp chân kia lại lập tức biến mất.
Thứ kia không còn, thế nhưng vẻ mặt Tiểu Lâu vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn, có lẽ thử kia vẫn ở đây.
Bị địch ép đến đường cùng cuối cùng phải khởi nghĩa. Thẩm Mão Mão bò thẳng người dậy khỏi dãy vòi sen, kìm chế sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh, nhưng cũng không phát hiện con quái vật kì quái nào.
Cô do dự một lát, thế nhưng vẫn quyết định liều một phen, há to mồm bắt đầu hát.
"Mọi thứ đã chấm hết... Tình yêu không còn! Cũng không còn dày vò khó chịu!"
Thanh âm quái dị xuyên qua không khí, vang vọng trong nhà tắm, trực tiếp làm nhiễu loạn tiếng huýt gió, cuối cùng cũng lấn át được thanh âm khiến người ta đau đầu kia.
Tiểu Lâu sợ đến ngây người, lập tức bò dậy, ôm tai hét lớn với cô: "Dừng được rồi! Cô mau dừng lại!"
Thẩm Mão Mão lập tức ngậm miệng.
Tiểu Lâu quẹt vết máu trên môi, sau đó giơ ngón tay cái khen cô.
Tiếng huýt gió kia hẳn là bị tiếng hát cay lỗ tai này làm cho chấn động rồi, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì khác, thế nhưng tiếng nói chuyện vẫn không ngừng. Bài hát vừa rồi giống như đã thu hút thứ gì đó, mặt đất khẽ rung lên.
Thẩm Mão Mão trở về chỗ cũ, ba người lại rúc vào một góc, cô nhỏ giọng nói với Tiểu Lâu: "Hình như đó là con quái vật hôm ấy tôi gặp ở siêu thị, cái con có đầy gương mặt trên bụng ý."
Tối hôm qua cô đã kể hết mọi chuyện xảy ra khi mua thịt cho Tiểu Lâu nghe, vì vậy Tiểu Lâu cũng đã biết được quái vật kia dường như không có ác ý với các cô, thế nhưng cũng không cần thiết phải dùng mạng đánh cược vào tình hữu nghị giữa quái vật và nhân loại. Vì vậy, cô viết chữ lên lòng bàn tay Thẩm Mão Mão: "Đừng nói chuyện nữa, trốn cho kĩ."
Thẩm Mão Mão gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
Tiểu Lâu cố gắng nghe xem những giọng nói kia đang thảo luận điều gì, thế nhưng nghe mãi cũng chỉ nghe được một loạt tiếng chửi rủa vô nghĩa.
Tiếng bước chân nặng nề dần đi xa nơi này, mặt đất cũng không còn run rẩy nữa, dường như cô ấy nghe thấy một tiếng rít gào truyền đến từ nơi xa, sau đó toàn bộ thế giới lần nữa chìm trong tĩnh lặng.
...
Sau nửa đêm cũng không xảy ra chuyện bất thường gì nữa, sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Mão Mão đánh thức Kim Mao, ba người chật vật rời khỏi nhà tắm nam, tập hợp ở khu nhà ăn.
Lúc này có lẽ là khoảng bảy giờ sáng, nhà ăn không có một bóng người. Tuy rằng những người khác vẫn còn chưa tỉnh giấc, nhưng thường thì giờ này Nghiêm Nam đã nấu cơm xong rồi mới phải... Xem ra chuyện ngày hôm qua cũng không phải chỉ ảnh hưởng đến ba người bọn họ.
Thẩm Mão Mão hỏi Tiểu Lâu: "Chị Lâu, chúng ta có cần đi tìm người thử không?"
Tiểu Lâu vờ như không nghe thấy, chắp tay sau lưng đi một vòng quanh nhà bếp.
Thẩm Mão Mão: "..." Vậy là rõ thái độ của cô ấy rồi.
Kim Mao vẫn còn vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, anh ta yếu ớt hỏi Thẩm Mão Mão: "Có phải bọn họ gặp chuyện không may rồi không?"
Tiểu Lâu đáp: "Không đâu." Bất luận là Vân Thắng Tiến, Bắc Đẩu hay Lãnh Băng Băng cũng không thể dễ dàng bị đào thải khỏi phó bản. Kỳ thực phó bản này độ khó không cao, ngoại trừ việc quái vật làm rối loạn tinh thần người chơi vào ban đêm thì cũng chưa phát sinh tình huống công kích đáng sợ nào.
Mấy người dày dặn kinh nghiệm đều có thể dễ dàng né skill, chỉ có đám người chơi mới mới xảy ra chuyện.
Bọn họ cũng không ngồi không.
Kim Mao dù không có việc gì cũng một mực bám lại nhà ăn, Tiểu Lâu bảo Thẩm Mão Mão đi bắt cơm, còn chính mình thì lấy cái nồi lớn, bắt đầu ra tay làm bếp.
Không ngờ Tiểu Lâu cũng biết nấu ăn! Hơn nữa lại còn thành thạo như vậy!
Thẩm Mão Mão nhìn thao tác gọn gàng, nhanh chóng đảo rồi lại xào thức ăn, nêm nếm gia vị vừa vặn, không lâu sau cho ra lò một món ăn thơm ngon nức mũi.
Cô nấu tổng cộng ba món ăn, mỗi món đều khá nhiều. Sau khi bọn họ dọn chén lên, một nhóm người bước đến.
Là Vân Thắng Tiến, Nghiêm Nam, Bắc Đẩu, Lãnh Băng Băng và Bân Tử.
Tám người ngồi vào chỗ của mình, im lặng ăn cơm.
Thẩm Mão Mão đột nhiên có một loại linh cảm.
Nếu ngay từ đầu cô chọn đi theo Vân Thắng Tiến, chắc chắn cô đã chết lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com