Chương 22: Qua ải
Hai người này đưa ra lựa chọn nghe rất hấp dẫn, thế nhưng nếu có thể trực tiếp rời đi, vậy làm gì có ai muốn phí công giúp đỡ anh ta?
Thế nhưng mọi người đều biết, NPC cũng không phải là hoàn toàn đáng tin.
Loại tình huống yêu cầu người chơi chọng giữa "Có hay không" hoặc là "Đi hay không" thế này, Tiểu Lâu đã tự mình trải nghiệm nhiều lần. Cô ấy đã từng chọn ở lại rồi gặp cảnh bị đuổi giết trong lúc ở lại trò chơi thực hiện nhiệm vụ ẩn, suýt thì toi mạng
Tất nhiên cũng đã có lần cô ấy chọn trực tiếp rời khỏi trò chơi và không thực hiện nhiệm vụ ẩn. Nhưng về cơ bản, việc sẽ gặp phải tình huống lựa chọn như thế nào còn tùy vào mặt mũi, vận khí và các nhân phẩm của người chơi.
Nếu như người chơi chọn làm nhiệm vụ ẩn, hoặc chọn chính xác nhánh cốt truyện thì rất có thể sẽ nhận được đạo cụ bảo mạng. Chẳng hạn như đạo cụ mà cô ấy dùng để lập khế ước với Thẩm Mão Mão.
Người thiết kế ra trò chơi này cũng không bận tâm đến suy nghĩ của đám người chơi, cũng không thèm xem người chọn lựa thế nào, mà chính người chơi phải tự suy đoán tâm tư người thiết kế trò chơi, xem người ấy muốn người chơi đưa ra lựa chọn như thế nào.
Vòng quanh hồi lâu, vấn đề lại trở về điểm xuất phát... Vì không một ai biết người thiết kế ra trò chơi này muốn làm gì.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm chơi của Tiểu Lâu từ trước đến này, cô ấy cơ bản cũng đoán được cách bày bố của trò chơi này.
Chẳng hạn như trong phó bản này, hẳn là chọn trợ giúp cũng sẽ không thành vấn đề.
Vậy nên cô ấy chỉ do dự vài giây, liền gật đầu đồng ý: "Được, tôi giúp anh, nhưng anh phải thả hai người này đi trước."
"Được thôi." Người đàn ông cũng đáp ứng.
Kim Mao vừa định từ chối, muốn dùng lí lẽ mình là nam tử hán đại trượng phu thì không thể chạy trước phụ nữ được, thế nhưng đã lập tức bị Tiểu lâu một đạp đá vào trong vòng sáng, cả người nhanh chóng biến mất trước mắt bọn họ.
Người phụ nữ đang giữ Thẩm Mão Mão cũng nhẹ nhàng thả cô xuống đất, sau đó ngón tay khẽ đẩy thân người cô về phía của vầng sáng, ra hiệu cho cô mau vào trong.
Thẩm Mão Mão quay đầu nhìn Tiểu Lâu, chỉ thấy được cô ấy hất cằm với mình.
"Cô muốn tôi phắn cho nhanh chứ gì?" Cô cầm lấy tay của người phụ nữ đang đẩy mình, nghiêm túc hỏi: "Chị đại Lâu, tôi có thể biết tên của cô không?"
Đồng hành sát cánh mấy ngày qua, thế nhưng cô thậm chí còn không biết tên thật của Tiểu Lâu là gì. Vậy thì sao mà tính là đồng ý bán mạng cho cô ấy được?
Tiểu Lâu nhẹ nhàng hé môi, há miệng phát âm ba chữ cái.
Thẩm Mão Mão: "..." Má, không nghe gì hết.
Bàn tay to lớn của người phụ nữ nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ bé của cô, tựa như có chút sốt ruột vì sao cô còn chưa đi, vậy nên nắm lấy quần áo cô, muốn bê cô thả vào trong vầng sáng trắng.
Thẩm Mão Mão chỉ kịp quay lại hét lên với Tiểu Lâu: "Tôi tên Thẩm Mão Mão! Là người ở thành phố Giang, là sinh viên đại học! Cô nhất định phải nhớ đến tìm tôi đó!" Ngay sau đó, Thẩm Mão Mão cũng tiếp bước Kim Mao, trực tiếp bị thả vào trong vòng sáng.
Thẩm Mão Mão cảm nhận như bản thân đang nằm trong lồng giặt máy giặt, trời đất quay cuồng không ngừng, giống như lúc Thẩm Mão Mão lần đầu đến đây, quằn quại đến mức suýt thì nôn thốc nôn tháo.
Chờ đến khi cô có thể mở mắt lại lần nữa đã nhìn thấy đường phố quen thuộc gần trường đại học. Buổi tối, làn gió thổi qua mái tóc ngắn của cô, trên lề đường không ít người bán hàng rong nghêu ngao không dứt, lại thêm mùi hương thơm lừng hỗn hợp giữa các loại thức ăn, cái nào cũng hấp dẫn vô cùng.
Cô bất giác nhận ra... Đây chính là thế giới thật của mình. Vậy là cô đã sống sót thoát khỏi trò chơi kia...
Hơn nữa, còn khôi phục lại thính giác!
Thân thể Thẩm Mão Mão mềm nhũn, té quỵ trên đất.
Người qua đường bên cạnh bị cô dọa sợ đến mức nhảy dựng, nhưng lại không dám đến dìu cô dậy vì sợ bị liên lụy. Cuối cùng, xung quanh chỗ cô ngã tạo thành một khoảng trống, ai đi ngang cũng quay đầu nhìn lại cô mấy lần.
Cô ngồi dưới đất nửa ngày cũng chưa đứng lên nổi, nhưng trong lòng lúc này đã mừng đến phát khóc.
Mất tích năm ngày, không biết tình huống ở trường học ra sao rồi nữa. Không biết là Nhậm Nguyệt có báo cảnh sát không? Cô mất tích lâu như vậy, cảnh sát đã báo cho gia đình cô hay chưa?
Nghĩ đến đây, Thẩm Mão Mão nhanh chóng bò dậy, ngồi ở hàng ghế đá ven đường, lấy điện thoại định gọi cho Nhậm Nguyệt.
Qua một lúc lâu, điện thoại cuối cùng cũng kết nối được. Nhậm Nguyệt ở bên đầu dây lập tức lên tiếng: "Mão Mão! Cậu không sao chứ?!"
Sau khi từ trong game trở về, Thẩm Mão Mão nhất thời có chút lúng túng khi nghe người khác gọi tên thật của mình, vậy nên nửa ngày cũng không đáp lời.
Nhậm Nguyệt cuống cuồng: "Mão Mão? Cậu thế nào rồi? Mình đang chờ cậu trước cửa phòng ngủ này, nếu như cậu không về chắc mình ngủ không nổi mất! Người kia có làm gì cậu không?"
"Hả?"
Nhậm Nguyệt tiếp tục: "Không phải là cậu sợ đến choáng váng rồi đó chứ? Mình đã gọi điện được cho sư phụ trong game rồi, cô ấy nói cô ấy đã lén chạy trốn từ cửa sau tiệm net, hiện tại đã an toàn về khách sạn rồi."
Thẩm Mão Mão: "À Ừ?"
Nhậm Nguyệt: "Rốt cuộc là cậu sao vậy? Giờ cậu đang ở đâu? Cái người điên kia có còn đi theo cậu không? Cậu muốn mình đến đón không?"
Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề: "Mình không sao cả, cậu cứ ở nhà đi. Mình thấy bên đường có người bán thịt nướng, cậu có muốn mình mua về cho không?"
Nhậm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Cậu đúng là lớn gan thật đây. Vậy mua giùm mình thêm hai xiên mì căn* và một xiên bánh mì nướng nữa nha! Loại có kẹp trứng ấy!"
*Mì căn là một loại thực phẩm làm từ bột mì, sau khi nhào với nước và loại bỏ tinh bột, phần đạm còn lại sẽ được dùng để chế biến món ăn.
Ảnh minh họa cho các bạn dễ tưởng tượng:
"Được, vậy mình mua cho." Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mão Mão nhìn chằm chằm vào màn hình, kinh ngạc liếc nhìn thời gian đang hiển thị.
Trên điện thoại di động thể hiện lúc này là ngày 10 giờ 42 phút tối ngày 4 tháng 4, còn 1 tiếng 18 phút nữa là tới Tết Thanh Minh, đây cũng chính là thời điểm cô và Nhậm Nguyệt cùng nhau ra ngoài trước đó.
Hóa ra, sau khi vào game thì thời gian ở thế giới thực sẽ hoàn toàn bất động.
Đứng cạnh quán bán thịt nướng, Thẩm Mão Mão chìm trong trầm tư.
Ban đầu, cô cùng Nhậm Nguyệt ra ngoài tìm mãi cũng không đến được chỗ quan net kia. Đến lúc chuẩn bị trở về thì gặp phải người đàn ông đang gọi hồn thế mạng. Vì cứu Nhậm Nguyệt nên cô đã đoạt tiền giấy của người đàn ông rồi bỏ chạy. Thế nhưng ngay lúc cô tưởng rằng bản thân đã tẩu thoát thành công thì lại đột nhiên thấy Nhậm Nguyệt gọi tới, nghe Nhậm Nguyệt kêu tên mình nên cô đáp một tiếng, sau đó thì trở thành người thế mạng. Đến khi vào trong game, mặt cô lại biến thành mặt Nhậm Nguyệt...
Vậy hẳn là cô đã trở thành người thế mạng cho Nhậm Nguyệt, tham gia trò chơi.
Người kia hẳn là muốn bắt Nhậm Nguyệt vào game thay bản thân, vậy nên cả tạo hình nhân vật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng giữa đường lại gặp phải cô phá hoại, vậy nên đơn giản là chuyển sang đẩy cô vào game...
"Đồ nướng của cô đây ạ! Tổng hết mười đồng, cô quét mã hay dùng tiền mặt?"
"À... Cám ơn." Thẩm Mão Mão sực tỉnh, sau đó chủ động tiếp nhận hộp đồ nướng đã làm xong, lấy điện thoại chuẩn bị quét mã: "Tôi quét mã."
Người chủ tiệm nướng cười cười: "Cám ơn, hẹn gặp lại."
Người xung quanh hòa ái dễ gần, lại không cần lo lắng mất mạng, còn có đồ ăn ngon!
Thẩm Mão Mão cắn một xiên mì căn, cảm động đến rơi nước mắt.
Chủ tiệm thịt nướng: "?" Gì vậy, ngon dữ vậy sao? Chính anh ta còn không biết mình nấu ngon vậy luôn?
...
Khu phố ăn vặt kia rất gần nhà của hai người, Thẩm mão Mão đi rồi về chưa đến ba phút, nhanh chóng thấy được cửa nhà mình.
Trên cửa là một bóng người đang ngồi phơi thây cho muỗi. Vừa nhìn thấy Thẩm Mão Mão, Nhậm Nguyệt nhanh chóng tiếp đón: "Mau vào trong thôi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi!"
Thẩm Mão Mão đưa mấy xâu đồ nướng cho cô ta: "Mì căn và bánh mì của cậu đây!"
Nhậm Nguyệt nhất thời thấy đồ ngon quên bạn thân, lập tức đưa tay cầm thức ăn: "Đi thôi, chúng ta quay lại cho bọn họ nhìn thèm chết luôn!"
Thời điểm đến chỗ cầu thang, Nhậm Nguyệt hỏi cô: "Sao cậu cắt đuôi được tên biến thái kia vậy? Sợ thật đó, sau này mình không dám đêm khuya ra đường nữa đâu."
Còn chưa chờ Thẩm Mão Mão đáp lời, Nhậm Nguyệt đã tiếp tục tự mình luyên thuyên. Trong dòng suy nghĩ của cô ta, dường như mọi tình huống quái dị đều có thể được hợp lý hóa. Bản đồ không định vị được tiệm net, người bạn online báo sai tên quán net để hai người đi tìm, lại thêm một tên đàn ông điên cuồng tìm người thế mạng...
Thẩm Mão Mão nhìn cô bạn tươi cười hớn hở khi thấy thức ăn ngon, khe khẽ thở dài.
Nhậm Nguyệt ơi là Nhậm Nguyệt, cậu làm gì mà bị xúi quẩy thế không biết.
Những chuyện đáng sợ thế này, người có lá gan chút éc như cậu tốt nhất không biết thì hơn.
Cô cuối cùng cũng hơi mỉm cười, nhẹ giọng mắng: "Đã nói cậu đừng có ra khỏi cửa, nửa đêm ngoài đường loại người gì mà không có, nếu như lần sau cậu vẫn tiếp tục tìm đường chết như thế, có bao ăn mình cũng không thèm đi với cậu đâu!"
Nhậm Nguyệt đáp: "Mình nói muốn bao cậu ăn bao giờ? Tỉnh đê, chị em tốt của mình đang mơ mộng hão huyền gì đấy?"
Thẩm Mão Mão: "Mình bị dọa đến thế mà cậu còn không có ý định bao mình ăn cơm à? Làm người thế mà coi được hả?"
...
Ngày hôm sau cũng chính là Tết thanh minh, Nhậm Nguyệt và vị "sư phụ phú bà" của cô nàng lại hẹn gặp mặt lần nữa.
Thẩm Mão Mão thấy vị "sư phụ phú bà" của Nhậm Nguyệt có gì đó không ổn, vì vậy cũng đòi đi theo hai người ăn ké cơm, cô còn khăng khăng rằng hẳn là mình ngồi bàn ba người với bọn họ cũng sẽ chẳng có vấn đề gì.
Nhậm Nguyệt nói không lại cô, cuối cùng cũng chỉ có thể dắt cô cùng đến chỗ hẹn.
Người bạn online của Nhậm Nguyệt gửi định vị tại một quán cafe trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Vào quán, Thẩm Mão Mão và Nhậm Nguyệt cứ như ở nhà quê mới lên, thực đơn trong quán viết toàn chữ tiếng Anh, hai người ngồi nhìn nửa buổi cũng chưa biết món gì để gọi.
Cũng may là phục vụ bàn rất tinh tế, trực tiếp đề cử hai món signature của quán cafe, giá một ly 61 tệ.
Nhậm Nguyệt gọi món mà lòng đau như cắt, chờ đến khi phục vụ bàn đi rồi mới nói thầm với Thẩm Mão Mão: "Hic, tiệm này mắc quá, uống một lần bay tiền ăn hai ngày của mình luôn rồi."
Thẩm Mão Mão cũng bắt đầu hối hận: "Số tiền đó đủ tụi mình đi ăn một bữa lẩu luôn đấy."
Hai con người nghèo rớt mồng tơi ngậm ngùi uống cafe, nhấp một ngụm thơm lừng mùi tiền mà nước mắt rưng rưng.
Cách thời gian hẹn khoảng mười phút, một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh đậm thong dong đẩy cửa quán bước vào.
Thẩm Mão Mão vừa vặn đang ngồi gần cửa kính, chỉ liếc qua đã thấy được hai chữ C lồng vào nhau trên áo khoác.
"Người kia phải sư phụ của cậu không?" Tay Thẩm Mão Mão khe khẽ gõ vào mặt bàn, để Nhậm Nguyệt xoay người nhìn sang.
Nhậm Nguyệt vừa quay đầu đã hớn hở gọi to: "Sư phụ, ở đây!"
Người phụ nữ với đôi môi đỏ mọng tiến lại gần, ngồi bên cạnh Nhậm Nguyệt, cất giọng hỏi: "Đây là...?"
Nhậm Nguyệt đáp lời cô ta: "Là Mão Mão, bạn thân của em! Lúc trước em nói với chị rồi á!"
"À..." Cô ta hơi nhíu mày: "Hóa ra là cô ấy."
Nhậm Nguyệt lại giới thiệu: "Mão Mão, đây là sư phụ mình!"
Thẩm Mão Mão lúng ta lúng túng, nhưng vẫn nở nụ cười lễ phép với phú bà.
...
Thẩm Mão Mão lúc này đã bắt đầu hối hận vì bản thân đi theo làm kì đà cản mũi.
Hai người trước mặt không ngừng nhỏ giọng thì thầm với nhau, thân thiết bàn luận về chuyện trên game cùng chơi tối qua, chỉ có cô ngơ ngơ ngác ngác ngồi đối diện khuấy cafe.
Cô sai thiệt rồi, không phải chỉ lúng túng bình thường, mà còn lúng túng chết đi được.
Nhậm Nguyệt và sư phụ phú bà nói chuyện đến quên trời quên đất, Thẩm Mão Mão len lén nhấn chuông điện thoại, làm bộ nhận cuộc gọi, nói với hai người họ: "Alo? Minh và Nhậm Nguyệt đang ở ngoài đường... À được... Vậy để mình về trước." Nói rồi, cô đứng dậy.
Nhậm Nguyệt lúc này mới chú ý đến cô: "Ơ? Mão Mão, cậu phải đi hả?"
Thẩm Mão Mão đáp lời: "Ừa, bên đoàn có chút việc, mình phải đi trước. Cậu trả tiền trước giùm mình, chút mình trả lại sau. Hai người ở lại trò chuyện vui vẻ nha."
"Vậy cũng được, cậu đi đường cẩn thận."
Thẩm Mão Mão cười cười: "Hai người chơi vui vẻ."
Nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi tiệm cafe, lúc quay đầu lại nhìn qua tấm kính, còn thấy được dáng vẻ trò chuyện thân mật, vui vẻ của hai người trong quán.
Mé, đúng là không nên đi theo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com