Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tsundere?

Lâu Kinh Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi han: "Cô không sao chứ?"

Thẩm Mão Mão vuốt ngực, muốn bình ổn trái tim đang điên cuồng bên trong: "Tay của thằng nhóc đó lạnh ngắt luôn á... Lạnh đến mức không giống nhiệt độ của người thường."

Vi Vũ từ cửa đi vào trong xem xét, còn Vương Tiểu Minh vẫn đứng yên tại chỗ.

"Khi tôi đi xuống cầu thang thấy thằng nhóc ấy nhìn chằm chằm vào phòng hai người, khi nghe tiếng hét lập tức nghĩ rằng hai người gặp nguy hiểm." 

Lâu Kinh Mặc nặng nề gật đầu: "Cám ơn cô, chúng tôi biết rồi."

"Thằng nhóc ấy làm sao vào được phòng hai người?" Vi Vũ lại hỏi.

Thẩm Mão Mão đáp chắc nịch rằng: "Chắc chắn là tối qua nó đã lẻn vào! Lúc ấy tôi cảm nhận được có người đi vào phòng, nhưng sau đó người kia đã đóng cửa ra ngoài... Sau đó thì tôi không nghe thấy tiếng bước chân nữa..."

Lâu Kinh Mặc tiếp tục: "Có lẽ chỉ là đóng cửa rồi âm thầm quay lại đây." Sau đó núp dưới gầm giường của hai người cả đêm qua, nhưng không biết vì sao cũng không làm gì cả.

Vi Vũ lo lắng nói hai người: "Hay là hai cô sang phòng ở cùng tôi?"

Vừa nghe thấy những lời này, ngay cả Lâu Kinh Mặc cũng không kìm được sửng sốt.

Đây là lần đầu Thẩm Mão Mão cảm nhận được lòng tốt của một người chơi trong game, cô nhìn người phụ nữ kia, lại hỏi: "Cô không sợ bị liên lụy vào sao?"

"Sợ chứ." Người phụ nữ nặng nề đáp: "Nhưng ít nhất cũng có ba người có thể hỗ trợ nhau."

Thẩm Mão Mão vẫn còn đang sợ hãi, nghe vậy cũng động tâm: "Thế có tiện cho cô không?"

Lâu Kinh Mặc lại trở về với vẻ mặt vô cảm của mình: "Không tiện."

Vi Vũ: "?"

Thẩm Mão Mão: "??"

Lâu Kinh Mặc lạnh lùng nói chuyện: "Tôi không muốn phải phân tâm che chở cô ta trong thời khắc mấu chốt đâu." Đồng nghĩa với việc cô ấy không muốn Vi Vũ chỏ mũi vào chuyện của mình.

Vi Vũ cau mày, cũng không nói thêm lời nào, đơn giản xoay người ra ngoài.

Vương Tiểu Minh đứng trước cửa, lạnh nhạt nói vô: "Tử tế quá cũng không được gì nhỉ."

Cửa gỗ đóng sầm, Thẩm Mão Mão nhìn Lâu Kinh Mặc chăm chú, nghi hoặc gọi cô ấy: "Chị đại Lâu à?"

Khóe miệng Lâu Kinh Mặc hơi nâng lên một nụ cười lạnh, dáng vẻ trông cực kì tàn nhẫn: "Đừng quên tôi đã nói gì với cô. Trong trò chơi này không có người tốt, kể cả tôi cũng vậy."

Thẩm Mão Mão lại hỏi cô ấy: "Cô sợ làm liên lụy cô ấy phải không?"

Lâu Kinh Mặc bị cô nói đến mức sững sờ, nụ cười tiêu chuẩn của "trùm phản diện" cuối cùng vẫn không thể duy trì nổi.

Thẩm Mão Mão nghiêng đầu nhìn cô, lại tiếp tục luyên thuyên: "Chị đại Lâu, thái độ của cô như vậy là không được đâu nha, làm vậy tổn thương người khác lắm đó, cô cứ nói thật lòng là được mà? Hay cô là tsundere? Là loại khẩu thị tâm phi đồ đó! Thực tế thì cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻonhư vậy không tốt đâu! Giao tiếp với nhau thì phải nói lại thật lòng một tíbiết không! Nếu không thì làm sao người ta hiểu được lòng tốt của cô? Chị đạiLâu thật là!"

Lâu Kinh Mặc bị nói đến mức không thể nhịn nổi nữa, liền vỗ mạnh vào gáy cô: "Cô nói nhiều quá."

Thẩm Mão Mão bụm mặt, cười khanh khách: "He he he, tính cách nữ thần của tôi đáng yêu quá đi."

Lâu Kinh Mặc lạnh mặt nói: "Cô bớt ảo tưởng đi, tôi đây chỉ không muốn lại phải mang thêm cục tạ nữa thôi."

Cô hiếm khi thấy được dáng vẻ giận quá hóa thẹn của Lâu Kinh Mặc, vậy nên vẫn không nhịn được cười hỏi: "Vậy sao mặt cô đỏ dữ vậy?"

Lâu Kinh Mặc: "..." Ngứa đòn lắm đúng không?

Thẩm Mão Mão được nước làm tới, cười khúc khích không ngừng.

Cô dám khẳng định như vậy, tất nhiên không phải dựa vào bộ lọc nữ thần hay trực giác "cô ấy là người tốt" của mình.

Mà chính là vì cô biết rằng, nếu như Lâu Kinh Mặc thật sự lạnh lùng như lời nói của cô ấy, vậy thì trong phó bản đầu tiên, cô ấy sẽ không đánh thức cô, lại càng không cần kí khế ước với một "cái mạng thứ hai" vô dụng như cô.

Không phải cô ấy đối xử với cô giống như cách Vân Thắng Tiến đối xử với những người mới kia sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Chính là vì cô ấy khinh thường loại người dùng cách hèn hạ như vậy để sinh tồn trong game, nên mới khinh thường đám người của Vân Thắng Tiến, không màng sống chết của bọn họ.

Chưa kể, sao cô ấy không chọn một kí khế ước với Kim Mao, dù sao cậu ta cũng là đàn ông thân dài vai rộng, hẳn sẽ hữu dụng hơn cô nhiều. Cô ấy kí khế ước với cô, lại vì cứu cô khỏi nguy hiểm mà sử dụng sức mạnh của khế ước...

Lâu Kinh Mặc nói bản thân không phải người tốt, nhưng cô ấy chắc chắn cũng không phải một người xấu xa.

Hóa ra nữ thần của cô ấy là người vừa ngầu lại vừa ngọt, không chỉ đánh được quỷ mà còn nấu được cơm sao?

Lâu Kinh Mặc trầm mặc liếc cô: "Đừng có mù quáng thế, tôi không tốt như cô nghĩ đâu." Cô ấy chỉ là... Một kẻ lãnh khốc còn sót lại chút lòng tốt ít ỏi mà thôi, không phải là loại người "âm thầm giúp đỡ" người khác như Thẩm Mão Mão nói.

Thẩm Mão Mão lại nghĩ cô lên cơn ngạo kiểu, nói một đằng nghĩ một nẻo, vì vậy cũng qua loa đáp lời: "Rồi rồi rồi, cô là người xấu."

Ông nói gà bà nói vịt một hồi, cuối cùng Lâu Kinh Mặc cũng chịu thua cô nàng, không tiếp tục giải thích nữa.

Sau này Thẩm Mão Mão sẽ hiểu thôi, trong trò chơi này... Thứ vô dụng nhất chính là lòng tốt.

...

Bà Trương vẫn nhất quyết giết gà nhà, nấu một nồi canh gà thơm ngon mời mọi người, đặc biệt còn múc một chén đầy cho Thẩm Mão Mão.

Mùi hương nức mũi.

Trong nhận thức của NPC, đám người này hẳn là đã trả không ít tiền để đến làm việc ở nơi này, vì vậy thái độ ai nấy đều rất tốt, thiếu điều muốn cung phụng bọn họ đến tận cung trăng.

Sau khi ăn uống no đủ, hai người cầm máy quay, giả vờ ra khỏi cửa.

Dù sao thì thân phận của bọn họ cũng là thợ chụp ảnh đến đây quay chụp, vì vậy phải làm việc để giữ vững thiết lập nhân vật.

Vi Vũ và Vương Tiểu Minh không thấy đâu nữa, hẳn là đã ra ngoài tìm manh mối rồi.

Thẩm Mão Mão đi theo sau lưng Lâu Kinh Mặc, lo lắng thời dài.

Haiz...

Cô cảm giác mình giống như cha già nặng lòng, lo lắng không thôi với khả năng giao tiếp yếu kém của con gái nhà mình. Lúc này, vừa sợ cô ấy nói chuyện không cẩn thận đắc tội với người khác, lại vừa cảm thấy cô ấy như bây giờ cũng rất tốt; vừa muốn bảo cô ấy thay đổi, thế nhưng cũng không muốn cô ấy cảm thấy khó chịu...

Haiz...

Lâu Kinh Mặc đang chăm chú chụp ảnh: "???" Sao cái ánh mắt của Thẩm Mão Mão nhìn cô ấy trông ngứa đòn thế nhì?

Thôn trang nhỏ non xanh nước biếc, quả thật là một nơi rất tốt để quay chụp. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo những bông liễu trắng muốt, tựa như một trận tuyết lớn giữa tiết trời xuân ấm áp.

Trên đường, hai người gặp nhóm bốn người ba nam một nữ, lúc này cô học sinh tên Vũ Mộng Hàm không đi có trong nhóm. Diệp Đình Nam dẫn đầu đám người, thản nhiên đến gần chỗ hai người chào hỏi: "Chào hai chị."

Thẩm Mão Mão đáp lời thay cho Lâu Kinh Mặc: "Tối qua mọi người ngủ được chứ?"

Diệp Đình Nam: "Tụi em ngủ rất ngon."

Thẩm Mão Mão thầm cảm thấy bất công trong lòng, khẽ than vãn với Lâu Kinh Mặc: "Quả nhiên chỉ có tôi là "gái châu Phi" luôn, đêm qua có mỗi tôi đen đủi thật hả trời?"

Lâu Kinh Mặc trầm ngâm: "Nói mới để ý, tôi cũng thấy rằng từ lúc gặp cô đến giờ vận may của tôi đúng là kém đi nhiều."

Thẩm Mão Mão: "???" Tôi chỉ thuận miệng nói một tí thôi mà!

Thiệu Mỹ nghe vậy, cười giễu cợt: "Sao thế? Hôm qua các chị gặp phải quỷ à?"

Thẩm Mão Mão trưng ra nụ cười lịch sự đáp: "Không có."

Thiệu Mỹ lườm cô, sau đó nói với ba cậu nam sinh đằng sau: "Tôi nói rồi mà, làm gì có game khủng bố gì chứ, lại còn trong vòng bảy ngày chưa qua ải sẽ mất mạng, mấy người làm ơn tiếp thu kiến thức khoa học chút đi, chẳng lẽ sinh viên đại học nào ra đời cũng đi lừa gạt người khác như thế này?"

Thẩm Mão Mão nghe vậy, làm mặt quỷ với bóng lưng của cô ta.

Lâu Kinh Mặc giơ máy ảnh lên, hướng về nhóm bốn người kia, chụp một tấm.

Một tiếng "tách" vang lên, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của đám người.

Thiệu Mỹ cau mày hỏi cô ấy: "Chị làm gì đấy?

Lâu Kinh Mặc hờ hững nhìn ảnh chụp trên máy: "Máy ảnh này có thể chụp được quỷ, tôi thử chụp một chút xem trên người các cô cậu có thứ không sạch sẽ gì không."

Cậu nam sinh tên Độc Tiêu nghe vậy, mặt mày biến sắc: "Là... Là thật sao?"

Thiệu Mỹ liếc anh ta, lại nói: "Sao cậu nhát vậy?" Sau khi mắng đồng đội, cô ta bắn người tới trước như nhanh như pháo, đùng đùng nổi giận với Lâu Kinh Mặc: "Ai cho phép chị chụp chúng tôi? Chị có hiểu việc phải tôn trọng hình ảnh cá nhân của người khác không? Chị xóa tấm hình ấy mau!"

Fan não tàn số một của Lâu Kinh Mặc – Thẩm Mão Mão – tất nhiên không thể đứng yên nhìn nữ thần của mình bị người khác khi dễ như thế!

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của Thiệu Mỹ sắp chạm tới bả vai của Lâu Kinh Mặc, Thẩm Mão Mão không chút sợ hãi chắn phía trước cô ấy, dựa vào thân thủ vượt trội đẩy Thiệu Mỹ ngã nhào.

Thiệu Mỹ gào lên, vẻ mặt khó tin: "Chị dám đẩy tôi?!"

Thẩm Mão Mão cảm thấy cô ta đúng là có bệnh: "Tôi đây cô thì sao? Tôi còn dám đánh cô đấy. Quỷ thì tôi không dám đánh rồi, nhưng cô thì cô nghĩ tôi sợ cô à? Cô có giỏi thì lại đây đánh lại tôi xem, trốn sau lưng đàn ông làm gì? Còn ba người các cậu, đàn ông đàn ang còn định xen vào chuyện phụ nữ đánh nhau à?"

Thiệu Mỹ bị lời vạch trần của Thẩm Mão Mão làm cho mất mặt, ba cậu nam sinh đằng sau cũng lộ ra vẻ lúng túng.

Thiệu Mỹ nhìn về phía Diệp Đình Nam, hi vọng anh ta có thể nói giúp mình, thế nhưng Diệp Đình Nam giống như không thấy được ám hiệu của cô ta, ngượng nghịu sờ chóp mũi.

Cuối cùng vẫn là cậu nam sinh tên Vương Thịnh mở miệng nói chuyện: "Thiệu Mỹ không có ý gì đâu..."

Thẩm Mão Mão ôm ngực, nhịp chân: "Tôi đây cũng chẳng có ý gì, chỉ khuyên cô ta sớm ngày học làm người, không thì trước sau cũng bị người ta đánh cho đấy."

Thiệu Mỹ: "Chị!"

Vương Thịnh cũng biết Thiệu Mỹ không thể đấu võ mồm thắng Thẩm Mão Mão, vì vậy chủ động cắt lời cô ta: "Hai người nhường nhau một chút đi, chị cũng đừng chấp nhất với cậu ấy như vậy chứ?"

Thẩm Mão Mão thầm nghĩ, tôi đây giữ mạng thôi cũng hết hơi, nếu không phải bị cô ta chọc tức, cô cũng rảnh rỗi đâu mà chấp nhất mới nhất với đại tiểu thư nhà người ta.

Không chờ đến khi cô lần nữa mở miệng nói thêm lời kinh thiên động địa nào đó để dạy đám loi choi kia nên người, Tiểu Lâu đột nhiên hô lên một tiếng kinh ngạc: "Uầy?"

Có phát hiện gì rồi sao?

"Làm sao vậy?!" Thẩm Mão Mão lập tức bỏ việc "farm gà", chạy đến bên Lâu Kinh Mặc, nhìn vào máy ảnh của cô ấy, "Cô phát hiện ra gì rồi sao?!"

Vẻ mặt ba nam sinh lập tức căng chặt, không nhịn được tiến đến gần. Còn Thiệu Mỹ vốn đang không quan tâm cũng dời tầm mắt nhìn sang chỗ hai người.

Lâu Kinh Mặc đưa máy ảnh cho cô, chỉ một điểm trên ảnh: "Cô nhìn hình này đi, ngay chỗ này."

Đó không phải tấm ảnh ban nãy chụp nhóm bốn người mà là một tấm hình cô ấy chụp cảnh vật trên đảo thời điểm khi vừa đến nơi này. Lâu Kinh Mặc đang chỉ về phía một bụi cây ven đường trong hình, Thẩm Mão Mão phóng to bức hình, điểu chỉnh đến vị trí mà Tiểu Lâu đang chỉ, vừa thấy thứ trong ảnh đã buộc miệng chửi thề.

Sau bụi cây màu xanh sẫm, có một gương mặt nhỏ nhắn như ẩn như hiện đang nhếch miệng cười, lẳng lặng nhìn về phía ống kính.

"Còn nữa." Lâu Kinh Mặc tiếp tục nói: "Cô bấm vào tấm ảnh ở bên dưới, nhìn chỗ góc trái ấy."

Thẩm Mão Mão nghe lời nhấn vào. Tấm ảnh thứ hai chụp ở địa điểm cách tấm thứ nhất tầm chục bước, cô phóng to góc trái, quả nhiên thấy được một mặt người ở trong bụi cây.

Lại bấm sang tấm kế tiếp, kế tiếp và kế tiếp...

Có đôi khi là ở bụi cây, có khi là ở phía sau một cái cây, có khi lại là hai đôi mắt ở trên tường nhà của một hộ gia đình nào đó...

Càng xem, sắc mặt Thẩm Mão Mão lại càng khó coi.

Nhóm bốn người cũng bị dọa cho xám hồn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Diệp Đình Nam bước hai bước lên phía trước, không kiểm soát được muốn nhìn tấm hình rõ hơn một chút.

Thiệu Mỹ núp sau lưng Vương Thịnh, yếu ớt lên tiếng: "Chị đừng có giả thần giả quỷ nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl