Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Phép màu?

Tiểu Lâu quay đầu chen vào trong đám người, nhìn về phía tượng thần.

Quả nhiên là giống như suy đoán của cô ấy, tượng thần trước đó không có gương mặt, thế nhưng hiện tại đã xuất hiện ngũ quan.

Tuy không phải là hoàn toàn giống với mặt người thật, thế nhưng nhìn sơ qua cũng có thể biết được, gương mặt mới này giống hệt với gương mặt của người đàn ông bị khuân ra sau núi hôm qua.

Cô ấy nhìn về phía người đàn ông đang hướng về phía tượng thần. Anh ta không chớp mắt lấy một cái, nhìn chằm chằm về phía bức tượng thần, bộ dáng dường như là đang nhớ về điều gì đó. Cuối cùng, chẳng rõ vì sao, anh ta nhìn về phía Tiểu Lâu, giương miệng cười giễu cợt với cô, sau đó chắp tay trước ngực, nghiêng mình, Lưu Trang Thạch quỳ trong sân, học theo người đàn ông hôm qua dập đầu xuống đất, không ngừng tạo nên tiếng "bốp bốp".

Những người khác đều nghe thấy tiếng đập đầu của Lưu Trang Thạch, tim bọn họ đập nhanh như trống đánh, đồng loạt nghĩ về những cảnh tượng đáng sợ dù bản thân không hề mong muốn.

Thẩm Mão Mão nhỏ giọng hỏi: "Thế nào rồi, chị đại Lâu?"

Lâu Kinh Mặc đáp lời cô: "Trên tượng thần đã xuất hiện một khuôn mặt."

Thẩm Mão Mão: "Là mặt của ai?"

Lâu Kinh Mặc chỉ về phía người đàn ông đang đứng: "Là anh ta."

Thiệu Mỹ khẽ nhấc chân, muốn tận lực cách xa người đàn ông kia một chút.

Thẩm Mão Mão cũng cho rằng người đàn ông ấy có vấn đề, nhưng cô nén sợ để bản thân không nhúc nhích loạn, sau đó tiếp tục nói chuyện với Lâu Kinh Mặc: "Còn người đang dập đầu kia là ai..."

"Là Lưu Trang Thạch."

Đúng là phong thủy luân chuyển ha...

Cô nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên nghe thanh âm của bà Trương truyền đến: "Sinh rồi..."

Đám người đồng loạt vỗ tay, hoan hô hò hét chào đón sinh mệnh mới ra đời. Lưu Trang Thạch từ dưới đất bò dậy, mang gương mặt máu me của bản thân lao về phía phòng sinh.

Cuối cùng vẫn là Trương Kiến Thiết vịn anh ta lại, bảo anh ta lau máu đi rồi hẵng vào, kẻo lại dọa sợ vợ con.

Nhưng chút máu này không đủ để kiềm được niềm vui vỡ òa của Lưu Trang Thạch, anh ta mặc kệ lời Trương Kiến Thiết, chỉ dùng khăn tay lau sơ rồi vội vội vàng vàng trả lại cho Trương Kiến Thiết. Sau đó bất chấp vết thương mà chạy lên lầu.

Nhưng ngay lúc đó, từ trong phòng sinh truyền ra một tiếng kêu sửng sốt: "Sao có thể?"

"Cậu đang làm gì vậy?!" Ngay sau tiếng mắng giận dữ của bà Trương, có một vật gì đó đỏ hỏn bị ném từ tầng hai xuống, "bộp" một tiếng rơi xuống đất, bắn máu ra khắp xung quanh. Rồi tiếp là đến cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư...

"Lưu Trang Thạch! Cậu điên rồi sao?!"

"Đây không phải con của tôi!"

Tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt, tiếng người phụ nữ rít gào cùng tiếng người đàn ông giận dữ xen lẫn với nhau, hiện trường hoàn toàn náo loạn.

Lúc này, Thẩm Mão Mão không nhịn nổi việc chỉ có thể nghe thấy thanh âm của những thứ đang diễn ra, vì vậy cô muốn quay đầu lại xem thử, nhưng lại bị Lâu Kinh Mặc che mắt lại.

"Đừng nhìn."

Thân thể Thẩm Mão Mão cứng đờ, chậm rãi nhắm lại hai mắt khiến hàng mi dài khẽ lướt qua lòng bàn tay Lâu Kinh Mặc.

Đám thôn dân ở dưới lầu hoàn toàn hỗn loạn, mọi người mặt nhìn nhau, không một ai dám đi vào trong xem thứ bị ném ra là gì.

Cuối cùng, vẫn là Trương Kiến Thiết đi đến nhặt thứ bị ném xuống lên xem, nặng nề cất giọng: "Là... Là khỉ..."

"Sao lại như vậy chứ?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Một câu nói làm dậy lên sóng lớn, đám thôn dân như ong vỡ tổ, không ngừng xì xào bàn tán.

Lâu Kinh Mặc sáng tỏ: "Hóa ra là vi vậy nên cô ta mang thai mới sáu tháng đã sinh, chu kì mang thai của khỉ cũng là sáu tháng."

Chân Thẩm Mão Mão đã bắt đầu có chút mềm: "Vậy là vợ của Lưu Trang Thạch sinh ra... mấy con khỉ con?" Ban nãy cô cũng không đếm số tiếng "bộp" vang lên.

Lâu Kinh Mặc nhẹ giọng đáp: "Tám con."

Bái thần cầu con, cuối cùng lại sinh ra tám con khỉ con, ai gặp chuyện như vậy mà còn giữ được tỉnh táo mới là lạ...

Thiệu Mỹ che miệng nhưng không thể ngăn bản thân phát ra thanh âm nghẹn ngào, sau đó nhào vào lòng Vương Thịnh.

Vân Thắng Tiến thấy Lâu Kinh Mặc nhìn tượng thần nhưng cũng không gặp chuyện gì, vậy nên anh ta định vọt vào trong sân xem tình huống. Hai người mới anh ta dẫn theo đều run cầm cập, hoàn toàn không dám đi vào cùng anh ta.

Trên lầu vẫn còn tiếng nói chuyện, chính là giọng của bà Trương: "Đây chính là phép màu của Thần Khỉ ban tặng! Vậy mà cậu dám ném chết khỉ còn của ngài ấy! Cậu nhất định sẽ gặp báo ứng!"

Lưu Trang Thạch dường như đã phát điên, không ngừng cười lớn: "Giả dối, tất cả đều là giả dối! Là giả, tất cả đều là giả..."

Lâu Kinh Mặc hít sâu một hơi, nói với những người chơi còn lại: "Chúng ta đi thôi, không cần xem tiếp nữa đâu." Dứt lời, cô ấy lập tức dẫn Thẩm Mão Mão rời khỏi nhà họ Lưu.

Thế nhưng cô ấy còn chưa kịp dẫn người đi, đã nghe tiếng "ầm ầm" vang lên từ phía sau, kéo theo đó là vài tiếng gào thét.

Lâu Kinh Mặc lập tức quay đầu nhìn, thấy tấm vải đỏ rơi trên người Lưu Trang Thạch, dưới chân anh ta là một đống đổ vỡ hỗn loạn.

Anh ta đập nát tượng thần...

Máu tươi và vải đỏ hòa cùng một chỗ, khiến cho người nhìn không rõ máu này rốt cuộc là của anh ta hay của tượng thần.

"Mau dẫn anh ta tới chỗ thầy thuốc Triệu đi! Xem có thể cứu được hay không!" Một đám người xông vào trong sân, luống cuống tay chân nâng Lưu Trang Thạch lên mang đi. Còn có người hét lên với những người đang ngồi trước cửa nhà hóng hớt: "Mau tránh đường đi!" Mọi người ở chỗ cửa vội vã nhường đường, mấy người đàn ông khiêng Lưu Trang Thạch rời đi, máu rơi tí tách suốt một đường.

Rõ ràng trước đó là một chuyện mừng, thế nhưng cuối cùng lại có kết cục thế này, thật sự khiến người ta thổn thức.

Trương Kiến Thiết nhặt một con khỉ con đặt trước tượng đá, sau đó chắp tay trước ngực bái lạy nó. Những người còn lại cũng làm theo anh ta, đồng loạt quỳ lạy khiến cho đám người chơi còn đang đứng thẳng trở nên nổi bật một cách kì dị.

Trong lòng Thẩm Mão Mão có cảm giác nói không nên lời, tâm như bị một khối đá lớn đè nặng khiến cô hít thở không thông.

Diệp Đình Nam thấy hai người có ý rời đi, vội vàng duỗi tay ngăn cản: "Khoan đã! Chị Lâu và chị Thỏ."

Lâu Kinh Mặc nhìn về phía anh ta, Thẩm Mão Mão lập tức hỏi: "Cậu muốn gì?"

Nhóm năm người lúc này chỉ còn lại ba, ba người đồng thời nhìn về phía hai người. Diệp Đình Nam mở lời: "Chúng tôi không tìm thấy Vũ Mộng Hàm... Hai người có thể giúp chúng tôi tìm cậu ấy với được không..."

Lâu Kinh Mặc hỏi: "Mất tích bao lâu rồi?"

Thiệu Mỹ lau nước mắt: "Hôm Qua Diệp Định Nam đi theo ba người nhóm anh Vân vào sau núi, buổi chiều chỉ có tôi và cậu ấy. Chúng tôi chỉ ngồi trong phòng mà thôi. Lúc ấy cậu ấy đột nhiên nói với tôi là cậu ấy thấy sợ, nhưng tôi không để tâm lắm, chỉ nói vài câu bảo cậu ấy đừng nghi thần nghi quỷ, cuối cùng cậu ấy không chịu nổi tự mình ra khỏi phòng..."

Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra mấy ngày qua đã đả kích thế giới quan của Thiệu Mỹ không ít, cuối cùng xảy ra chuyện đồng đội mất tích giống như cọng rơm đè chết lạc đà, chính thức phá đổ bức tường tinh thần mong manh của cô ta. Đối với quỷ thần, người vốn điếc không sợ súng lúc này đã bị dọa cho kinh hồn tán đảm, cũng không biết chuyện như vậy là tốt hay xấu nữa...

Lâu Kinh Mặc tiếp tục hỏi: "Ngoại trừ chỗ chúng tôi, mọi người đã hỏi thăm những người khác chưa?"

Diệp Đình Nam nặng nề gật đầu.

Sau khi Vũ Mộng Hàm mất tích, bọn họ tự mình tìm kiếm rất lâu nhưng không có thu hoạch. Vì vậy đành phải đi khắp nơi nhờ vả những người chơi cũ hỗ trợ tìm người, thế nhưng những người chơi cũ này đều đồng loạt từ chối đề nghị của bọn họ.

Lâu Kinh Mặc bảo: "Thái độ của chúng tôi như thế chính là vì việc đi tìm người mất tích là vô ích thôi, 80% là bọn họ đã mất mạng rồi."

Thiệu Mỹ hoàn toàn không dám tin: "Dù sao thì cũng là một mạng người! Sao các người lại có thể như vậy chứ?!"

Thẩm Mão Mão cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô vốn tưởng đại tiểu thư này đã rút được ra được bài học cho mình sau ngần ấy chuyện quỷ quái xảy ra, thế nhưng không ngờ cô ta vẫn giữ cái thái độ bản thân là cái rốn của vũ trụ như vậy.

Vương Tiểu Minh dường như vô cùng không thích Thiệu Mỹ, tức giận nói với cô ta: "Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc à, cô làm ơn tỉnh táo lại đi, chúng tôi đến đây để tìm đường thoát thân chứ không phải để làm từ thiện. Chỉ có người tốt mới đồng ý vươn tay giúp đỡ trong giây phút nguy nan, nhưng trong cái game này làm gì có người tốt, chỉ có người làm chuyện xấu mới phải vào đây vượt ải, bao gồm cả các cô đấy, có hiểu chưa? Hơn nữa, không phải cô cũng chả ưa gì cô bạn kia của mình sao? Cô ta mất tích rồi cô còn tìm cái gì?"

Sắc mặt Thiệu Mỹ trắng nhợt, khó khăn cúi gầm mặt: "Tôi không..."

Cuối cùng thì cô ta cũng chẳng hoàn thành câu nói ấy, vì vậy chẳng ai biết cô ta định nói "Tôi không ghét cậu ấy" hay "Tôi không phải người xấu".

...

Thẩm Mão Mão, Lâu Kinh Mặc trở về với người nhà Trương Kiến Thiết. Trên đường, hai ông bà không ngừng thở dài, Trương Kiến Thiết còn chán nản châm điếu thuốc, mặt đầy vẻ lo lắng: "Ôi... Sao chuyện lại thành ra như vậy chứ?"

Bà Trương oán giận trừng mắt nhìn Trương Kiến Thiết: "Ông đừng có nói lung tung, thằng nhóc nhà họ Lưu kia thật chẳng biết điều mà! Rõ rà là được Thần Khỉ ban phước, vậy mà cậu ta dám ném chết con của thần, nhất định Thần Khỉ sẽ trừng phạt cậu ta! Nếu như nhà chúng ta xảy ra chuyện này, tôi nhất định sẽ nuôi nấng đám khỉ con kia thật tốt, không chừng có thể nhìn thấy Thần Khỉ nữa đấy."

Trương Kiến Thiết lại thở dài, yên lặng mà hút thuốc, cũng không lên tiếng nữa.

Chuyện không xảy đến với bà Trường nên bà ấy mới có thể dùng thái độ thờ ơ đến vậy mà bình luận. Thế nhưng nghĩ đến cảnh đứa con cưng mình mang nặng đẻ đau lại là khỉ... Không chừng bà ấy chẳng giữ được vẻ mặt này đâu.

Lúc trở về nhà đã là giữa trưa. Vợ Trương Ái Quốc đã nấu xong cơm nước, chỉ còn chờ hai người lớn tuổi trong nhà trở về.

Hai người già vừa ngồi xuống ăn cơm, đã nghe thấy tiếng trưởng thôn từ loa phát thanh truyền đến.

"Alo alo, mọi người nghe rõ chứ? Tôi có chút việc cần thông báo, xin mời mỗi gia đình tham gia lễ tế cử một người đại diện đến nhà tôi họp, năm nay lễ tế sẽ có thay đổi, tôi cần thảo luận với mọi người một số vấn đề."

Nội dung thông báo lặp lại ba lần liên tiếp.

Gia chủ Trương Kiến Thiết đứng dậy, định đi họp, thế nhưng lại bị bà Trương lo lắng gọi lại: "Từ sớm đến giờ ông còn chưa ăn uống chút nào, định đi họp cái gì? Để thằng hai đi đi, nếu có chuyện gì không rõ thì đừng hấp tấp quyết định là được. Nhớ đấy, không rõ thì phải về nhà thương lượng với ba mẹ trước."

Trương Ái Quốc nghe lời ra cửa, hai người già lại tiếp tục ăn cơm.

Thẩm Mão Mão bắt đúng thời cơ hỏi chuyện: "Bà Trương ơi, cây đại thụ trong nhà chúng ta là loài cây gì vậy ạ?"

Bà Trương ngẩng đầu nhìn vào cái cây: "Đó là cây táo tàu! Các con đến đây không đúng vụ, nếu vào mùa thu thì đã có táo ăn rồi!"

"Đúng là tiếc quá." Thẩm Mão Mão có cảm giác nếu như bản thân tới đây vào mùa thu, cô cũng không dám ăn quả từ cái cây có con mắt trong thân cây đâu.

Bà Trương ăn cơm xong liền chóng dọn dẹp chén đũa, cô con dâu cũng phụ một tay.

Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc cùng nhau ngồi ở băng ghế gần cái cây, thằng bé con út trong nhà đứng từ xa âm trầm nhìn hai người.

"Nhóc nhìn cái gì?" Thẩm Mão Mão giơ nắm đấm dọa nạt: "Ra chỗ khác chơi đi."

Thằng bé bắt chước động tác của cô: "Nhìn cái gì? Ra chỗ khác chơi đi!"

Hành động này lập tức khiến hai người nhớ đến buổi tối ngày đầu tiên vào trong thôn, đám trẻ trong thôn cũng bắt chước động tác của hai người...

Con mẹ nó, không lẽ đám nhóc kia đều là khỉ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl