Chương 42: Tham gia lễ tế
Còn lâu Thẩm Mão Mão mới tin ông ta, lão già chết tiệt này chắc chắn là có ý đồ xấu!
Đám người dân đã hoàn toàn bị tẩy não ở làng này tuyệt đối sẽ không đồng ý để trưởng thôn mời ọn họ tới. Chưa kể trong thôn cũng chẳng thiếu tiền, bọn họ làm sao có khả năng vì tiền mà biến lễ tế thành trò tiêu khiển thu hút khách du lịch, để cho nhiều người ngoại đạo đến xem như thế chứ?
Lại còn nói thờ cúng thần là mê tín, vậy ông ta giải thích chuyện những người chơi đã chết hoặc đã mất tích kia như thế nào?
Vân Thắng Tiến bảo: "Trước đây trong nhóm chúng cháu có một người, vì nhìn tượng thần một chút đã bị đưa ra sau núi, sau khi trở về người không ra người, quỷ không ra quỷ. Qua vài ngày người kia lại biến mất... Vậy mọi người giải thích chuyện này thế nào?"
Trưởng thôn cười gượng: "Chuyện nhà Lưu Trang Thạch hẳn là cháu cũng biết rồi đi? Nếu không phải do anh ta đụng đến tượng thần, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề như vậy."
Lời nói của ông ta quá mức mâu thuẫn. Lúc thì bảo tin thần là mê tín dị đoan, lúc lại nói xảy ra chuyện bất trắc là do mạo phạm tượng thần, vậy rốt cuộc thần này là có thật hay không?
Hẳn là trưởng thôn cũng cảm thấy lời mình nói không quá hợp lí, vì vậy vội sửa lại: "Thật ra cũng chỉ có Lưu Trang Thạch nghĩ như thế thôi, lúc đó thần trí của anh ta đã không tỉnh táo rồi. Ông sợ anh ta mất lý trí rồi làm ra chuyện hồ đồ với người trong nhóm của cháu, vì vậy mới phải vội đưa anh ta ra hang khỉ ở sau núi, đó là một nơi rất an toàn. Các cháu cũng đang nói người trong nhóm kia đã trở về rồi cơ mà. Việc anh ta biến mất lần nữa thì liên quan gì đến thôn của ông?"
Vân Thắng Tiến nhìn về phía những người còn lại.
Lâu Kinh Mặc vốn dĩ rất ít khi bày tỏ thái độ, luôn mang dáng vẻ cao thâm khó dò khiến người ta không biết cô ấy đang nghĩ gì.
Thẩm Mão Mão đứng bên cạnh cũng bắt chước được hai, ba phần giống cô ấy, có vẻ đều là người chơi cũ không dễ chọc vào. Bởi vì cũng ít tiếp xúc với nhóm bọn họ, nên tới bây giờ anh ta cũng chưa biết Thẩm Mão Mão chính là Thỏ.
Cuối cùng, mắt anh ta lướt qua hai người mới, cũng không quá để tâm bọn họ.
Sau khi nhìn quanh một vòng, anh ta mới nói với trưởng thôn: "Chúng cháu cần bàn lại một chút."
Trưởng thôn gật đầu: "Hôm nay thôn sẽ chuẩn bị cho lễ tế diễn ra vào chiều tối mai. Nhóm các cháu tranh thủ cho ông một câu trả lời chắc chắn, hay là giờ cả nhóm cứ ở đây bàn bạc một lát đi?"
Nghe ông ta nói như vậy, mặt Thẩm Mão Mão biến sắc.
Thời gian bắt đầu lễ tế cũng thật đúng lúc, khiến cô không thể không nghĩ nhiều.
Vì lễ tế trúng vào tối ngày thứ sáu của phó bản, sau khi kết thúc lễ tế sẽ bắt đầu thời gian phó bản tàn sát người chơi. Nếu như các cô không thể tìm được lối ra trước khi lễ tế kết thúc, vậy chỉ có một người may mắn có thể qua ải...
Cô không nghĩ người may mắn kia sẽ là mình.
Sau khi nhóm người chơi đồng ý sẽ thương lượng với nhau, trưởng thôn hài lòng rời khỏi phòng khách, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến người ta khó thở, không một ai mở lời. Lúc này, Thiệu Mỹ liếc mắt nhìn Diệp Đình Nam, nhìn rồi lại lập tức cúi gầm mặt.
Thẩm Mão Mão tự mình giả ngu, không chớp mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên ly trà.
Trong thời khắc quyết định sinh tử như vậy, ba ma mới như bọn họ không hoàn toàn không có quyền lên tiếng.
Sau một lát, Vân Thắng Tiến rốt cuộc không nhịn được nữa, cất giọng: "Chuyện này tôi không thể tự quyết được, mọi người nghĩ thế nào?" Tuy anh ta nói như vậy, nhưng thật ra mắt chỉ nhìn Lâu Kinh Mặc.
Lúc này, bốn người trong phòng khách đều hướng mắt về phía Lâu Kinh Mặc.
Lâu Kinh Mặc đơn giảng đáp: "Tham gia đi."
Vân Thắng Tiến nheo mắt, dường như đang âm mưu gì đó. Anh ta gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thiệu Mỹ và Diệp Đình Nam: "Các người có tham gia không?"
Thiệu Mỹ đã bị những biến cố trong mấy ngày qua dọa cho sợ váng đầu, lúc này hoàn toàn không dám đưa ra chủ kiến nữa, chỉ có thể nhìn Diệp Đình Nam cầu cứu.
Diệp Đình Nam hoàn toàn không bận tâm ánh mắt van nài của cô ta.
Anh ta nào biết có nên đi hay không, nhưng anh ta cảm thấy Lâu Kinh Mặc rất đáng tin, vì vậy nghe Lâu Kinh Mặc bảo tham gia, anh ta cũng không do dự nhiều, phụ họa theo cô ấy: "Chúng tôi cũng tham gia."
Thiệu Mỹ gật đầu mấy cái liền.
Thấy thế, Vân Thắng Tiến nói: "Nếu tất cả mọi người đều tham gia lễ tế, vậy bây giờ tôi sẽ đi báo lại cho trưởng thôn..."
Thẩm Mão Mão đứng dậy: "Tôi đi với anh."
Bước chân của Vân Thắng Tiến khựng lại, cười như không cười nhìn cô: "Làm sao? Không tin tôi à?"
Thẩm Mão Mão ỷ có Lâu Kinh Mặc chống lưng nên hoàn toàn không thèm nể mặt anh ta: "Anh là loại người gì trong lòng anh còn không rõ sao?"
Sắc mặt Vân Thắng Tiến tối sầm, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi ra ngoài trước.
Thẩm Mão Mão ra dấu "ok" với Lâu Kinh Mặc, lật đật theo sát sau anh ta.
Hai người cùng đi sang phòng khác tìm trưởng thôn. Dưới sự giám sát của Thẩm Mão Mão, Vân Thắng Tiến không thể giở trò xấu gì, chỉ có thể có sao nói vậy với trưởng thôn.
Trưởng thôn nghe vậy liền hớn hở, đi cùng hai người về phòng khách, nói với những người chơi còn lại: "Nếu đều đồng ý rồi, vậy bây giờ các cháu cứ về chỗ ở của mình, sau đó sẽ có người sắp xếp công việc trong lễ tế cho cả nhóm."
Trước khi đi, Vân Thắng Tiến hỏi hai người mới còn lại: "Hai người có muốn theo tôi không?"
Diệp Đình Nam cười đáp: "Anh Vân, chúng tôi không dám đổi nhà, hay là anh có thể nào hạ mình đến chỗ chúng tôi ở được chứ?"
Vân Thắng Tiến nghe vậy, cũng cười: "Tôi không cần người khác bảo vệ."
Diệp Đình Nam liền đáp: "Vậy trùng hợp quá, chúng tôi cũng không cần."
Thiệu Mỹ nhìn hai người một chút, sau đó kéo tay Diệp Đình Nam: "Nam ơi, tôi sợ, chúng ta về đi thôi..."
"Được rồi, chào ba vị tiền bối, chúng tôi đi trước." Diệp Đình Nam gật đầu chào ba người, thái độ hoàn hảo không một vết xước.
Nói xong, hai người bọn họ dắt tay nhau rời đi, Lâu Kinh Mặc nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Vân Thắng Tiến lúc này, có chút buồn cười nhưng cuối cùng vẫn có thể nhịn được.
"Đi thôi." Nói rồi, cô ấy trực tiếp rời khỏi nhà trưởng thôn, Thẩm Mão Mão cũng vội vã đuổi theo.
Trước khi đi, cô có quay đầu lại nhìn, thấy Vân Thắng Tiến nhếch môi tạo thành một nụ cười tràn ngập ác ý, khiến cô sợ đến mức không dám nhìn lại thêm lần nào nữa.
...
"Chị đại Lâu..." Sau khi ra ngoài được một khoảng xa, Thẩm Mão Mão không nhịn được, hỏi cô ấy: "Có phải Vân Thắng Tiến đang nghĩ..."
Lâu Kinh Mặc gật đầu: "Anh ta đang muốn giết tất cả mọi người, sau đó trực tiếp qua ải."
Thẩm Mão Mão im lặng hai giây, lại nói: "Sao anh ta có thể làm như thế chứ..."
"Thẩm Mão Mão." Thái độ Lâu Kinh Mặc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: "Làm người tối thiểu phải giữ lấy những giới hạn cơ bản, cô hiểu chứ?"
Thẩm Mão Mão có cảm thấy rằng mình hiểu.
Bởi nếu một người mà ngay cả những giới hạn đạo đức cơ bản cũng không giữ nổi, vậy thì dù có thể đạp lên mạng của kẻ khác để sống sót, họ liệu có còn là con người hay không?
Sau khi hại chết người khác, Vân Thắng Tiến không gặp bất kì một ác mộng nào sao?
"Sốt sót rất quan trọng, nhưng có một số việc còn trọng yếu hơn cả sống sót." Lâu Kinh Mặc nói với cô.
Thẩm Mão Mão cười nhẹ: "Tôi biết mà, ai rồi cũng phải chết ấy mà. Cái chết có khi nặng tựa như núi nhưng đôi khi lại nhẹ tựa lông hồng. Tôi tất nhiên là muốn sống rồi, nhưng gan tôi nhỏ, không dám làm chuyện xấu đâu."
Lâu Kinh Mặc mím môi: "Nếu mọi người đều hiểu được như cô thì tốt rồi."
Rất nhiều người chơi cũ vì mạng sống đã quên mất nguyên lý cốt lõi của game "Sám Hối" này: Người được game chọn đều là người mang tội, và người sáng lập trò chơi muốn người chơi nhận ra lỗi lầm của bản thân từ những trải nghiệm sợ hãi và dằn vặt trong game, chính là cách họ sám hối cho tội lỗi của mình. Thế nhưng đa số người chơi lại bỏ qua điều này.
Thẩm Mão Mão kiêu ngạo ưỡn ngực, ngẩng cao đầu: "Tuy rằng tôi hút thuốc, uống rượu và uốn tóc, thế nhưng tôi có thể khẳng định mình là một cô gái tốt!"
*Lâu Kinh Mặc liếc cô: "Tiếc là phẳng quá, cũng chưa được tốt."
Thẩm Mão Mão bất mãn: "Mắc gì không?"
Lâu Kinh Mặc dùng ngón út móc lỗ tai, sau đó tăng tốc bước chân: "Đi thôi, về xem nhà họ Trương sắp xếp thế nào."
Thẩm Mão Mão: "Mịa nó! Ai nói cô ngực tôi không lớn? Mà ngực lớn là có quyền cà khịa người khác hả? Mỗi cô gái ngực phẳng đều là thiên sứ gãy cánh, phải ôm nhau nâng đỡ mới có thể vươn mình bay cao đó, cô biết không vậy?"
Lâu Kinh Mặc liền bảo: "Cô không phải thiên sứ, bay không nổi đâu."
*Thật ra dù đã tham khảo AI và các phần mềm dịch khác nhưng mình vẫn không rõ lắm ý nghĩa trong raw & QT từ đoạn dấu sao trở xuống. Theo mình đoán thì chắc là do thấy bé Mão kiêu ngạo ướn ngực bảo mình tốt nên chị Lâu mới cà khịa như vậy, nhưng cũng không chắc là mình hiểu đúng lắm, mà mình lại không quen ai rành đọc QT nên đành chỉ edit tạm như trên. Rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.
Mình có để bản raw & bản QT ở cuối chương, nếu có thể mong mọi người dành chút thời gian đọc qua và chỉ dẫn thêm giúp mình với nha. Cám ơn mọi người nhiều lắm.
Thẩm Mão Mão: "??" Cô tuyên bố thoát fan 3 phút!
... Vừa vào trong sân nhà họ Trương, Thẩm Mão Mão đã phát hiện tượng thần của nhà họ Trương có sự thay đổi.
Vải đỏ che phủ trên tượng thần đã bị gỡ xuống, dáng vẻ tượng thần hiện lên trước mặt hai người.
Đó là một tượng đá hình con khỉ, có vẻ nhỏ hơn một chút so với tượng ở nhà Lưu Trang Thạch, trên mặt tượng khỉ... cũng có ngũ quan của con người.
Thẩm Mão Mão trợn to hai mắt, hỏi: "Chị đại Lâu... Đó có phải là mặt của đứa bé trai kia không?"
Lâu Kinh Mặc nhìn thật kĩ, sau đó gật đầu xác nhận.
Lễ tế năm ngoái, nhà họ Trương khấn cầu cho cháu đích tôn được khỏe mạnh, nhà họ Lưu thì cầu tự, còn những nhà khác cầu thần điều gì chưa rõ, nhưng chắc chắn là đều gặp chuyện bất thường.
Con gái Trương Kiến Thiết nói em trai là khỉ, vợ của Lưu Trang Thạch cũng sinh ra một đàn khỉ, đám trẻ con trong thôn thích bắt chước động tác của người khác, bà lão thì ăn sâu trong hốc cây...
Vừa suy nghĩ vừa phân tích, Thẩm Mão Mão cảm thấy dường như mình đã nắm bắt được điều gì đó quan trọng. Cô tiếp tục lần theo tia sáng lóe lên trong đầu, kết hợp với hình tượng Thần Khỉ và nguồn kinh tế chính của ngôi làng, một ý tưởng dần hình thành trong tâm trí cô, như tơ nhện được bóc tách từng lớp.
"Chị đại Lâu..." Thẩm Mão Mão kéo nhẹ ống tay áo của Lâu Kinh Mặc: "Theo cô thì... một con khỉ thì có giá trị gì?"
Lâu Kinh Mặc đáp lời cô: "Nếu như ngày mai không qua được ải, cô sẽ biết đáp án của vấn đề này."
"Cô đã nhận ra gì rồi sao?!"
Lâu Kinh Mặc gật đầu: "Ngày mai, chúng ta sẽ là đồ cúng, tôi cũng đã đoán được tương đối sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo."
Thẩm Mão Mão hỏi cô ấy: "Làm sao cô biết được?"
Cô ấy nhếch miệng, cười đáp: "Dùng đầu nghĩ thôi."
Thẩm Mão Mão: "..." Quên đi, tốt nhất là không hỏi nữa, hỏi thêm chắc chắn sẽ bị trào phúng trí thông minh.
Thấy cô không tiếp tục hỏi nữa, gương mặt Lâu Kinh Mặc vậy mà lộ ra vẻ thất vọng.
Thẩm Mão Mão: "..." Cái quần què gì vậy, cô thất vọng cái gì!
Hai vợ chồng Trương Kiến Thiết từ trong nhà ra đón hai người, dẫn cả hai vào trong. Bà Trương đã gấp không chờ nổi, hỏi chuyện: "Thế nào rồi hai cháu gái? Các cháu có tham gia lễ tế không?"
Lâu Kinh Mặc trả lời bà: "Tham gia ạ."
Hai người thở phào nhẹ nhõm: "Để bà nấu nước cho hai đứa, bây giờ hai đứa đi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho lễ tế ngày mai nhé?" Nói xong, bà ta vội vàng muốn dẫn hai người lên lầu.
Lâu Kinh Mặc liếc mắt nhìn Thẩm Mão Mão.
Thẩm Mão Mão nhận được tín hiệu từ cô ấy, như trong người có một cơ quan nào đó được cô ấy kích hoạt tạo nên tiếng "lịch kịch" không ngừng. Cô liền hỏi: "Bà ơi, ngày mai bao giờ thì lễ tế bắt đầu vậy ạ? Chúng cháu sẽ đi từ đâu ạ? Cụ thể thì vị trí xuất phát là nơi nào? Ngoại trừ tắm rửa sạch sẽ thì bọn cháu có cần chuẩn bị gì khác không? Có phải kiêng kị gì không ạ? Quy trình lễ tế như thế nào? Khoảng mấy giờ thì kết thúc? Thần Khỉ thật sự sẽ hiển linh sao? Nếu như hiển linh thì bọn cháu có thể chụp ngài ấy một tấm không?"
Bà Trương và Trương Kiến Thiết: "..."
Thẩm Mão Mão: "Đúng rồi, ông bà Trương ơi, vì sao tượng thần trong nhà lại có dáng vẻ của cậu bé út vậy ạ? Là có ẩn ý gì sao? Bây giờ tượng thần không còn cảm thấy việc bị tín đồ nhìn thấy là không tôn kính nữa sao? Vậy mọi người có phải sẽ bắt chúng cháu dập đầu lạy tượng thần không? Mà có thể chụp ảnh tượng thần không ạ? Hay là cả nhà mình cùng đứng trước tượng thần để chúng cháu chụp một tấm đem đi tuyên truyền đi? Không phải trong thôn đang muốn phát triển ngành dịch vụ sao? Nếu như thật sự có thể giúp thôn mình phát triển hơn, vậy sau này bọn cháu quay lại ông bà miễn phí ăn ở cho bọn cháu với nha..."
Trán bà Trương lúc này chảy đầy mồ hôi lạnh.
---
Bản raw & QT của đoạn văn mình có đề cập bên trên:
娄京墨斜了她一眼: "对 A, 要不起."
Lâu kinh mực liếc nàng một chút: "Đối với A, nếu không lên."
沈卯卯: "敲里马?"
Thẩm mão mão: "Gõ bên trong mã?"
娄京墨用小指掏了掏耳朵, 加快脚步: "走了, 回去看看张家有什么安排."
Lâu kinh mực dùng ngón út móc móc lỗ tai, tăng nhanh bước chân: "Đi rồi, trở lại nhìn Trương gia có cái gì an bài."
沈卯卯: "我靠! 胸大了不起? 胸大就可以嘲讽人吗? 你知不知道? 每个平胸的女孩都是折翼的天使, 只有拥抱彼此才能展翅飞翔?"
Thẩm mão mão: "Mịa nó! Ngực lớn hơn không nổi? Ngực đại là có thể trào phúng người sao? Ngươi có biết hay không? Mỗi cái ngực phẳng nữ hài đều là gãy cánh thiên sứ, chỉ có ôm ấp lẫn nhau mới có thể giương cánh bay lượn?"
娄京墨: "你个非主流子."
Lâu kinh mực: "Ngươi không phải chủ lưu tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com