Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Óc khỉ

Lượng câu hỏi vừa nhiều vừa hỗn loạn, lại còn nói vô cùng nhanh khiến cho bà Trương và Trương Kiến Thiết hoàn toàn không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.

Trong lúc cô đang dây dưa với đám người nhà họ Trương, Lâu Kinh Mặc đã đi quanh tượng thần một vòng, sau đó nhìn Thẩm Mão Mão, lắc đầu.

Cô ấy không thấy bất kì điểm nào dị thường.

Thẩm Mão Mão lập tức im miệng, lại nói: "Thôi không có gì đâu ạ, những chuyện này trước sau gì mai cháu cũng biết, bà ơi, tối nay chúng ta ăn gì vậy?"

Chuyển sang chủ đề này, bà Trương cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Buổi tối bà nấu cho mấy đứa một món ngon nhé!"

"Bà nấu món gì vậy ạ?"

Bà Trương cười cười: "Là đặc sản thôn này, bảo đảm rất ngon!"

Hai người bị đưa lên lầu, trong phòng đã để sẵn hai thùng nước lớn, bên trong thùng là nước nóng còn bốc khói.

Người nhà họ Trương đóng cửa rời đi, hai người trong phòng đối mặt nhìn nhau.

Thẩm Mão Mão hỏi: "Chúng ta tắm cùng lúc luôn sao?"

Lâu Kinh Mặc đáp: "Cô tắm trước đi, tôi đi kiểm tra xem có thiếu đồ đạc gì không."

Tuy rằng trước đó cửa không có khóa, nhưng bình thường nếu đóng cửa phòng, nhà họ Trương cũng sẽ không vào phòng hia người, nhưng hôm nay lại khác.

Thật ra, Thẩm Mão Mão cảm thấy việc kiểm tra đồ đạc là không cần thiết. Lần này đạo cụ hệ thống cung cấp dường như không quá liên quan đến cốt truyện phó bản, cho dù có cầm theo cũng chưa chắc có thể qua ải... Nhưng cẩn thận một chút cũng sẽ không thừa.

Thẩm Mão Mão không đoán được chính xác mục đích của Lâu Kinh Mặc, bèn nhìn chằm chằm thùng gỗ.

Đây đều là thùng gỗ mới, được phù một lớp sơn trong suốt trên bề mặt phẳng sạch, ván gỗ màu vàng, nhìn qua rất sạch sẽ.

Bên trong thùng, nước trong suốt không màu không vị, cô lấy tay khuấy nước, cũng không có cảm giác khác với nước bình thường.

Xem xét nửa ngày cũng không phát hiện có gì bất thường, cuối cùng cô cởi quần áo, ngồi vào thùng nước, bôi xà bông lên người.

Tiếng nước chày ào ào, từng giọt nước trong suốt men theo bà vai trắng nõn đi xuống, khiến Lâu Kinh Mặc có chút ngại ngùng dời tầm mắt.

Thẩm Mão Mão vui vẻ nghịch nước, còn quay đầu thúc giục cô ấy: "Chị đại Lâu, cô mau tắm điiii. Để chút nữa nước nguội mất!"

Lâu Kinh Mặc mắt nhìn thẳng về phía cửa, nói với cô: "Cô tắm trước đi, tôi canh cửa."

Cũng hợp lý, lỡ như lúc hai người đều đang tắm rửa mà có người xông vào thì phiền lắm.

Nghĩ rồi, cô nhanh chóng tắm thật mau: "Vậy tôi sẽ tắm nhanh rồi giúp cô canh cửa."

"Ừ." Lâu Kinh Mặc gật đầu, sau đó lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Thẩm Mão Mão: "?" Đứng trong phòng không canh cửa được hả ta?

Mặc kệ vậy, không chừng nữ thần đã phát hiện ra gì đó, cô cứ lo tốt chính mình là được.

Sau khi tắm xong, cô gọi Lâu Kinh Mặc đi vào, Lâu Kinh Mặc một bước nhảy vào trong cửa, nhốt Thẩm Mão Mão ở ngoài.

Mặt Thẩm Mão Mão đầy vẻ hoài nghi.

Lâu Kinh Mặc muốn làm gì vậy nè? Chẳng lẽ có chuyện gì giấu cô? Chỉ là tắm thôi mà?

Cô ngồi xuống suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tự tìm được một cái lý do mà bản thân cho rằng hợp lý – Chẳng lẽ cô ấy sợ mình nhìn thấy ngực cô ấy xong sẽ tự ti?

Nữ thần quả thật là tâm lý mà!

...

Sau khi tắm xong, hai người đổ đi nước bẩn, sau đó chồng hai cái thùng lên nhau, đặt trong góc phòng rồi mới đi xuống nhà.

Cơm tối đã được chuẩn bị xong, trên bàn có tổng cộng tám món ăn nóng hổi. Người nhà họ Trương ngồi quanh bàn, còn chưa động đũa.

Nhìn thấy hai người bọn họ xuống lầu, bà Trương vẫy tay gọi: "Mau tới đây đi hai đứa, đang chờ các cháu thôi đó."

Hai người vào chỗ, Thẩm Mão Mão nhìn thấy món ăn được đặt giữa bàn.

Đó là một chén óc sống đỏ tươi, bên trên rưới một ít dầu và gia vị, kết hợp với hành lá xanh cùng sợi ớt đỏ, trông thật sự rất hấp dẫn.

Thế nhưng Thẩm Mão Mão chỉ cảm thấy buồn nôn.

Óc đúng thật là một món ăn ngon, nhưng thứ này rõ ràng là còn sống mà! Nhưng chẳng hiểu vì sao cô đột nhiên lại cảm thấy món ăn này nhất định sẽ rất ngon?

Bà Trương cười híp mắt nói: "Đây chính là đặc sản của thôn bà, não sống ngâm dầu, các cháu nếm thử đi?"

Thẩm Mão Mão không khống chế được tay mình, thật sự muốn múc một muỗng óc sống kia để thử xem có ngon như trong tưởng tượng của mình hay không.

Lâu Kinh Mặc dùng đũa đập vào lưng cô một cái, cơn đau đột ngột khiến cô tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện cánh tay của mình đã duỗi được nửa đường, chỉ còn cách chén óc sống kia một chút xíu.

Thẩm Mão Mãoliền quay xe, múc một ít trứng bỏ vào chén của mình rồi vùi đầu ăn, hoàn toàn không dám nhìn chén óc sống ở giữa bàn nữa.

Trương Kiến Thiết cười nói: "Hai cháu không dám ăn sao? Đây, để ông ăn trước một muỗng cho hai người xem nè!" Nói rồi, ông ta liền múc một thìa óc sống bỏ vào miệng, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Sau khi nuốt óc sống, ông ta bưng chén rượu trắng uống cạn, cảm thán: "Rượu ngon phối với óc sống ~ Đúng là mỹ vị nhân gian!"

Lâu Kinh Mặc nói với họ: "Chúng cháu không thích ăn óc, mọi người cứ ăn đi."

Nhà họ Trương hoàn toàn không khách khí, lập tức hướng muỗng đến chén óc sống trên bàn. Chén óc không quá lớn, mỗi người một muỗng, rất nhanh đã vét sạch chén, chút cặn cũng không còn.

Sau khi ăn xong óc sống, đám người này mới bắt đầu chuyển sang các món khác. Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhóm, sau đó liếc nhìn những người trên bàn cơm.

Thế nhưng vừa nhìn, cô đã có chút sửng sốt.

Cháu đích tôn nhà họ Trương đặt hai tay trên bàn, một tay cầm muỗng ăn cơm, một tay chống cằm, lạnh lẽo nhìn một vòng những người có mặt trên bàn, cuối cùng là hướng "ánh mắt thâm tình" về phía cô.

Thẩm Mão Mão bị nghẹn cơm.

Lâu Kinh Mặc vỗ vỗ sau lưng, giúp cô thuận khí: "Còn không bằng đứa nhỏ nhà người ta."

"Khụ..." Thẩm Mão Mão khổ mà không dám nói.

Lúc này, cô cũng phát hiện, từ đầu đến cuối, cậu bé hoàn toàn không chạm vào chén óc sống kia.

...

Lễ tế diễn ra vào chiều ngày mai, bà Trương nói rằng gần đến giờ sẽ đưa quần áo mặc trong lễ tế đến cho bọn họ. Bà ta cũng dặn bọn họ nghỉ ngơi sớm, ngủ đủ giấc.

Sau khi trở về phòng, Thẩm Mão Mão trong lòng vẫn còn run sợ, lập tức kể lại biểu hiện lúc trên bàn cơm của cậu bé kia cho Lâu Kinh Mặc nghe.

Lâu Kinh Mặc cũng đã phát hiện cậu bé không bình thường, hỏi lại cô: "Còn nhớ đứa bé gái đã nói gì chứ?"

Em trai là khỉ, khỉ là em trai.

Khỉ và cậu bé đã hoán đổi linh hồn cho nhau... Vậy, cô bé nói em trai đã bị ăn mất, vậy thật ra chính là con khỉ kia đã bị ăn thịt.

Thịt khỉ không phải món ăn đặc sắc gì cho cam, trong thịt chúng có một lượng lớn khí sinh trùng gây bệnh, không thích hợp để con người làm thành đồ ăn. Đối với khỉ, món ăn thường được biết đến nhất chính là – Óc khỉ.

Món óc sống của nhà họ Trương này, trước khi được rưới dầu lên đã hơi đổi màu, phía trên còn bốc ra những làn hơi lạnh, không biết đã bị đông lạnh bao lâu rồi.

Lâu Kinh Mặc từ tốn nói tiếp: "Thịt khỉ có thể làm thuốc, xương khỉ có thể pha rượu, não khỉ có thể ăn sống... Người trong thôn Lăng Nguyên liệu có biết rằng, bọn họ bán khỉ, ăn khỉ, thật ra lại là đang ăn linh hồn của thân nhân của mình?"

Thẩm Mão Mão cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Gần tới thời điểm diễn ra lễ tế, dáng vẻ thật sự chẳng mấy sáng sủa của thôn trang này đã dần bại lộ trước mắt bọn họ.

Thôn dân cung phụng Thần Khỉ, nhưng lại kiếm chác dựa trên nghề bắt giết khỉ. Bọn họ để tượng Thần Khỉ trong nhà, tự cho rằng có thể vô lo, thế nhưng hoàn toàn không nhận ra tất cả đều là do khỉ đến báo thù...

Lâu Kinh Mặc sờ sờ đầu cô: "Cô biết ăn sống não khỉ là thế nào không? Chính là kẹp cổ khỉ để vào một cái lỗ trên bàn, sau đó mở hộp sọ chúng, dội dầu sôi vào..."

Thẩm Mão Mão sợ run, đẩy tay cô ấy: "Đừng nói nữa! Như vậy là phạm pháp!"

"Trong sơn cùng thủy tận thế này, pháp luật làm được gì?" Lâu Kinh Mặc cười hỏi.

"Vậy chúng ta có nên nói sự tình cho họ biết hay không, nếu để đám thôn dân này tiếp tục như vậy thì..."

Lâu Kinh Mặc chỉ nhìn cô một lát, không đáp lại vấn đề này.

Thẩm Mão Mão ngẫm nghĩ, cũng nhận ra ý tưởng của mình không dùng được.

Những điều này tạm thời đều là do hai người tự suy đoán, tình huống cụ thể thế nào thì phải sau lễ tế ngày mai mới có thể biết rõ được.

Nhưng cho dù những thứ này đều là sự thật, bọn họ cũng không có chứng cứ, đám thôn dân đã bị tẩy não kia chắc chắn sẽ không tin tưởng hai người. Hơn nữa... Thôn nhân nơi này đã lười biếng thành thói, bọn họ ngồi không cũng có tiền, vậy nào có ai còn tình nguyện lao động công tác?

Vai trò của người chơi trong phó bản rốt cuộc là như thế nào? Nếu như cuối cùng nhân loại và khỉ giao chiến, người chơi nên đứng về phe khỉ sao?

Thẩm Mão Mão cảm thấy tốt nhất là thôi đi, phe kia thấy cũng chẳng tốt lành hơn bên này bao nhiêu.

...

Buổi tối là thời gian ngủ nghỉ, toàn bộ thế giới lần nữa chìm trong đêm tối. Thế nhưng Thẩm Mão Mão vẫn không thể nhắm mắt nổi, lăn lộn không ngủ được.

Cô không phải thánh mẫu, bình thường cũng ăn thịt, nhưng khỉ là động vật trong danh sách bảo tồn, vì vậy bất kể là buôn bán hay ăn thịt đều là việc phi pháp... Hơn nữa, khỉ là loài linh trưởng, gần như cùng nguồn gốc với nhân loại, khỉ trưởng thành thậm chí có thể thông minh ngang với một đứa trẻ, làm sao bọn họ có thể làm như vậy chứ?

Lâu Kinh Mặc an ủi cô: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện không liên quan đến cô."

Nói thì nói như thế, nhưng cô vẫn không tránh được xúc động. Một bên là đồng loại ham ăn biếng làm, một bên là đám khỉ chẳng rõ tốt xấu... Chuyện đến nước này, chẳng bên nào vô tội cả.

Ôm ý nghĩ như thế, cuối cùng cô cũng mê man ngủ thiếp đi. Trong mộng đột nhiên xuất hiện cảnh tượng cô bị đặt trên cái bàn bị khoét một lỗ, sau đó bị mở sọ, rồi bị dội dầu sôi vào, cuối cùng có hai con khỉ đang dùng muỗng múc não cô ăn tại chỗ khi cô vẫn còn ý thức...

Cô bị dọa bừng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Trước mắt vẫn là một màu đen kịt, nhưng đột nhiên một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương của thứ gì đó.

Cô sợ đến mức tái mặt, nghiêng người định tránh né, nhưng bên cạnh lập tức có một cánh tay duỗi ra, kéo cô vào lòng, lăn lộn một vòng, hai người cùng rơi xuống đất.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!" Cô hoảng loạn hỏi.

Lâu Kinh Mặc đáp: "Không biết, cô tự cầu phúc đi."

Hai tiếng bước chân xen kẽ vang lên trong phòng, một nặng một nhẹ. Hai người chỉ có thể đoán đại khái vị trí của tiếng chân, vội vàng tránh né.

"Con mẹ nó, có tận hai cái luôn hả?!"

Cô vẫn nghĩ trong nhà Trương Kiến Thiết chỉ có thằng nhóc kia là bất thường, vậy sao lúc này lại có tận hai tiếng bước chân?!

Mũi dao lạnh lẽo vụt qua cánh tay cô, trong không khí đột ngột lan tỏa mùi máu tanh. Cô cũng vì lần tránh né này mà đụng phải tủ quần áo, gây nên một tiếng vang thật lớn.

Thẩm Mão mão thầm chửi thề một câu, nhanh chóng tiếp tục lăn lộn.

Tiếng "răng rắc" vang lên, dường như có thứ gì đó đâm vào tủ quần áo. Sau đó lại liên tiếp thêm vài tiếng "răng rắc" nữa, giống như đâm rồi lại xoáy vào.

"Hẳn chính là thằng nhóc đích tôn kia và Trương Kiến Thiết." Giọng Lâu Kinh Mặc truyền đến.

Thừa dịp vũ khí của bọn họ không dùng được, Thẩm Mão Mão lập tức vươn tay thăm dò, quả nhiên đã chạm được một gương mặt nhăn nhúm, suýt còn bị ông ta cắn một cái.

Ông già họ Trương kia không đủ sức, không rút vũ khí ra được, lập tức chuyển thành đánh tay. Thẩm Mão Mão bắt lấy tay ông ta, bẻ trật tạo thành tiếng "răng rắc". Sau khi xử xong cái tay, cô lập tức bẻ luôn tứ chi ông lão, bẻ rồi mới nhớ ra: "Ơ mà, ông lão lớn tuổi rồi, hình như trật khớp nguy hiểm lắm?"

Lâu Kinh Mặc: "... Tôi thấy hiện tại người nguy hiểm là chúng ta mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl