Chương 44: Nhận ra
Ông lão họ Trương lăn lộn trên đất như con sâu lông, lại còn đụng phải tủ quần áo tạo thành tiếng "ầm ầm". Trong miệng ông ta còn không ngừng phát ra thanh âm "chít chít" như tiếng khỉ con kêu.
Tiếng động rất lớn, thế nhưng hoàn toàn không đánh thức người nhà họ Trương ngủ dưới lầu.
Trong thế giới game hoàn toàn không cần kính già yêu trẻ, chưa kể hai con khỉ này đến muốn giết hai người, cô chỉ bẻ tay chân nó một chút, còn chẳng thấm vào đâu đâu.
Nghĩ như vậy, Thẩm Mão Mão không còn thấy áy náy nữa.
"Chị đại Lâu, cô có thể khống chế thằng nhóc kia chứ, để nó đừng lộn xộn nữa?" Cô hỏi.
Lâu Kinh Mặc đáp: "Được thôi."
Thẩm Mão Mão chà xát hai tay, nóng lòng muốn thử: "Vậy cô giữ nó lại, sau đó nói vị trí cho tôi, tôi phải bẻ sạch tay chân của con khỉ con chết bầm này!"
Lâu Kinh Mặc: "... Sao tôi có cảm giác cô háo hức thế nhỉ?"
Thẩm Mão Mão bẽn lẽn cười cười: "Nào có đâu? Chỉ là tôi có hơi buồn ngủ, muốn ngủ sớm một tí thôi mà."
Lâu Kinh Mặc không trả lời, trong bóng tối lần nữa truyền đến một loạt thanh âm hỗn loạn, sau đó là giọng cô ấy truyền đến: "Tôi giữ được nó rồi, ở đầu giường, phía tôi nằm."
Thẩm Mão Mão đỡ lấy thành giường, cẩn thận từng chút một đi đến, thông qua thanh âm của Lâu Kinh Mặc để xác định vị trí. Cô cũng vươn tay về phía trước, tránh cho bản thân đụng phải đồ đạc trong phòng. Nhưng còn chưa đi được hai bước, tay lại bị thứ gì đó đá một phát.
"Nhóc đến tìm đường chết đấy à?!" Tốc độ ra tay của Thẩm Mão Mão cực nhanh, cô lập tức kéo cổ chân thằng nhóc lại, hai tay đồng thời bẻ mạnh. Tiếng "răng rắc" vừa vang lên, chân của cậu bé đã gãy.
Thằng bé trước đó vẫn luôn im lặng liền kêu lên hai tiếng quái dị, ra sức giãy dụa.
Con dao của cậu bé bị Lâu Kinh Mặc giật lấy và ném lên giường. Một cậu bé nhỏ bé tay không tấc sắt đối với Lâu Kinh Mặc chẳng khác gì một con mồi yếu ớt. Sự giãy giụa của cậu chẳng khác nào một gợn sóng giữa biển khơi, dễ dàng bị cô ấy áp chế.
Thẩm Mão Mão đối xử bình đẳng với hai ông cháu, gọn gàng bẻ trật tứ chi của thằng bé, sau đó ném cả hai nằm lăn lộn trong một góc.
Nguy cơ đã hoàn toàn bị giải trừ, Lâu Kinh Mặc lọ mọ mở đèn, dưới nguồn sáng mờ ảo, hai người thấy được một già một trẻ lăn lộn trên đất, lê lết không dậy nổi trông vô cùng quỷ dị, nhưng cũng có chút buồn cười.
Đánh xong, xong việc.
Thẩm Mão Mão phủi bụi, gắt gỏng với hai người kia: "Làm gì mà nửa đêm đánh lén vậy? Không biết bà đây có thập đẳng Judo* à?"
*Đẳng cấp Jūdō được ấn định như sau:
Cấp 6: Đai trắng
Cấp 5: Đai vàng
Cấp 4: Đai cam
Cấp 3: Đai xanh lá cây
Cấp 2: Đai xanh lam
Cấp 1: Đai nâu
Từ nhất đẳng đến ngũ đẳng đai đen thì có các vạch trắng.
Từ lục đến bát đẳng đai đoạn đỏ, đoạn trắng.
Từ cửu đẳng đến thập đẳng đai màu đỏ.
(Nguồn wikipedia)
Lâu Kinh Mặc nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của cô, có chút buồn cười nhưng cuối cùng đều nhịn lại.
Cô ấy cảm thấy skill Judo này của Thẩm Mão Mão quả nhiên là dùng tốt, tuy rằng đánh quỷ không được, nhưng tối thiểu cũng có thể xử đám người bụng dạ nham hiểm.
Mặc kệ hai con khỉ này là yêu ma quỷ quái gì, nhưng chỉ cần nằm trong thân thể nhân loại, hẳn là có thể dựa theo quy trình đánh người mà xử lý.
Sau khi thỏa mãn, Thẩm Mão Mão lại sầu não: "Xử lý hai người này thế nào đây?"
Lâu Kinh Mặc bình tĩnh đáp: "Kệ họ."
Thẩm Mão Mão lại hỏi: "Để ở đây luôn sao?"
Lâu Kinh Mặc gật đầu.
"Cô ngủ được luôn á hả?"
Lâu Kinh Mặc do dự: "Còn không thì bịt miệng bọn họ lại đi?"
Thẩm Mão Mão hai mắt sáng ngời, lập tức gom khăn trên giường, khóe miệng cười cười, giống như ác ma tiến lại gần chỗ hai ông cháu kia. Sau đó, mặc kệ bộ dáng vừa sợ hãi lại phẫn nộ của họ, cô nhét khăn chặn miệng cả hai, sau đó còn tiện tay dùng ga giường quấn chặt hai người lại.
Lâu Kinh Mặc nhận ra bản thân hình như đã khai phá một số thuộc tính đáng sợ của Thẩm Mão Mão. Cô ấy cầm camera chụp ảnh hai ông cháu, thế nhưng ánh mắt sắc bén đột ngột phát hiện cánh tay của Thẩm Mão Mão xuất hiện một vệt đỏ. Cô ấy nhịn không được tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cô: "Cô bị thương sao?"
Thẩm Mão Mão không thèm để tâm: "À? Cô không nói thì tôi cũng quên mất, ông lão này ra tay tàn nhẫn thật đấy."
Đó là một vết thương dài nhưng không sâu, nhưng nhìn vẫn khá đáng sợ.
Lâu Kinh Mặc lập tức lấy thuốc trong túi đeo.
Vào núi sâu chụp ảnh chắc chắn không thể không mang theo những vật dụng cần thiết, để phù hợp với thiết lập nhân vật, túi đeo lưng của người chơi có một ít những loại dược phẩm thông dụng, viên khử trùng nước, rượu sát trùng, bông tăm và băng gạc y tế. Nhưng thứ này vừa vặn có thể phát huy tác dụng.
Cô dùng bông tăm và rượu sát trùng nhẹ nhàng bôi lên cánh tay Thẩm Mão Mão, rượu rát khiến Thẩm Mão Mão không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Lâu Kinh Mặc bất giác thả nhẹ động tác, lo lắng xử lý vết thương cho cô.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cặp lông mi dài mảnh của cô ấy tạo thành hai bóng mờ trên gương mặt, trông vô cùng dịu dàng.
Thẩm Mão Mão lẩm bẩm nói: "Chị đại Lâu, nếu lúc nào cô cũng có thể dịu dàng thế này thì quá tốt rồi ui ui ui!"
Lâu Kinh Mặc cười cười: "Xin lỗi, tôi có hơi khẩn trương."
Thẩm Mão Mão: "..." Quỷ mới tin cô!
Thẩm Mão Mão không dám nói nhảm nữa, cô sợ Lâu Kinh Mặc bực mình phế luôn cánh tay của cô.
Sau khi băng bó đơn giản xong, hai người lần nữa nằm lại giường, cùng với tiếng kêu "ư ử" yếu ớt của hai ông cháu, bình thản say giấc nồng đến tận hừng đông.
...
Sáng hôm sau, Thẩm Mão Mão bị Lâu Kinh Mặc gọi dậy sớm. Cô mơ mơ màng màng gỡ trói cho hai ông cháu đang tựa lưng vào nhau mà ngủ.
Ông lão đã bị đau đến tỉnh từ trước, ông ta đã khôi phục bộ dạng bình thường, mặt mày hoang mang nhìn vào cái khăn trong miệng và ga trải giương trên người, cũng không hiểu vì sao bản thân lại ở đây.
Thế nhưng Lâu Kinh Mặc lại cảm thấy ông ta như vậy không bình thường chút nào.
Linh hồn của ông già họ Trương này rõ ràng đã bị khỉ chiếm lấy, chẳng lẽ ban ngày Thần Khỉ lại nổi lên lòng từ bi thả hồn ông ta trở về?
Khả năng này không lớn. Trường hợp khả dĩ nhất lúc này, chính là ông ta... Hay nói đúng hơn là con khỉ kia, nó đã quen với việc ngụy trang thành con người, thậm chí còn cho rằng mình vốn là một con người.
Thẩm Mão Mão cởi trói cho ông ta, cầm khăn ga, cũng không giải thích gì, chỉ đơn giản quay đầu tiếp tục mở trói cho đứa nhỏ.
Ông lão họ Trương run rẩy đứng dậy, cảm giác xương cốt đau nhức. Ông ta duỗi ngón tay, chỉ về phía Thẩm Mão Mão, người liên tục run bần bật: "Cô... Cô... Cô đã làm gì cháu trai tôi?!"
Thẩm Mão Mão tất nhiên không cho phép ông ta giả vờ đạo mạo phê phán hai người, thấy phản ứng của ông ta như vậy, cô lập tức cúi đầu lau những giọt nước mắt vô hình: "Ô ô ô ô, ông già rồi sao lại không biết thẹn, nửa đêm xông vào phòng hai người con gái như chúng cháu, lại còn táy máy tay chân! Sau này chúng cháu làm sao dám gặp người nữa đây! Thôi thì chết quách cho xong, hu hu hu hu!"
Ông già Trương: "??" Rốt cuộc là ai táy máy tay chân với ai? Cháu trai ông ta còn đang bị cột kìa!
Động tĩnh trên lầu nhanh chóng thu hút những người bên dười, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với giọng nói của bà Trương: "Làm sao vậy? Chuyện là thế nào?"
Thẩm Mão Mão vội vàng tháo ga trải giường trên người thằng nhóc xuống, sau đó ném lên giường. Cô nhanh chóng ngồi bệt xuống đất, úp mặt trên giường gào khóc: "Ô ô ô cháu sợ quá!"
Lâu Kinh Mặc không diễn trò theo cô, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh cô, mặt không đổi sắc vuốt lưng cho cô, nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Đây cũng chính là khung cảnh mà bà Trương và vợ chồng Trương Ái Quốc thấy sau khi đẩy cửa vào phòng.
Thẩm Mão Mão lại càng diễn thêm nhập tâm: "Ô ô ô ô ô cháu không sống nổi nữa!"
Bà Trương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Chuyện gì... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"
Lâu Kinh Mặc không rõ kịch bản của cô thế nào, chỉ có thể trầm mặc không đáp.
Trương Ái Quốc và vợ ôm lấy đứa con còn chưa tỉnh dậy, cúi đầu đứng một bên không nói lời nào.
Ông già họ Trương cũng mờ mịt: "Tôi không có..."
Thẩm Mão Mão lăn lộn đến đỏ cả mắt, ngẩng đầu về phía bà Trương, khóc lóc: "Bà ơi! Tối qua bọn họ đột nhiên xông vào phòng chúng cháu, còn muốn giết chúng cháu! Bà nhìn dao trên bàn và trên tủ quần áo đi! Chính là hôm qua hai ông cháu họ mang vào! Vết thương trên tay cháu cũng là do bị họ chém trúng!
Ông già họ Trương: "?!" Ban nãy cô đâu có nói như vậy!
Hai người phụ nữ nhà họ Trương nhìn theo hướng cô vừa nói, chỉ thấy trên tủ quần áo cắm một con dao dài mưới mấy centimet, là dao gọt hoa quả. Một nửa con dao cắm vào tủ, đủ để nhìn ra người cầm dao dùng sức mạnh thế nào. Chưa hết, trên bàn không xa cũng có một con dao thái rau dựng thẳng, lưỡi dao cũng tương tự cắm sâu mấy tấc.
Bà Trương không thể tin nổi: "Chuyện này... Hai người, một đã lớn tuổi, một còn quá nhỏ... Làm sao có thể mạnh bạo như vậy?"
Thẩm Mão Mão lại gào khóc, tan nát cõi lòng hét lên: "Vậy chẳng lẽ là cháu khiêng bọn họ lên đây, sau đó lấy dao tự đâm mình sao?!"
Cũng hợp lý, chẳng ai lại làm vậy cả.
Thật sự là khó xử, bà Trương đỡ lấy bố chồng, do dự nói: "Hay là thế này đi, bà dẫn hai cháu đến bệnh viện thị trấn kiểm tra nhé?"
Thẩm Mão Mão lau nước mắt, lắc đầu: "Không cần đưa bọn cháu đi bệnh viện đâu ạ, nhưng tốt nhất là bà nên đưa cháu trai và ông đi bệnh viện xem sao đi. Hôm qua khi xông vào phòng, bọn họ còn bắt chước tiếng kêu của khỉ, dọa bọn cháu sợ chết đi được."
Sắc mặt hai người phụ nữ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vợ Trương Ái Quốc thậm chí còn mơ hồ để lộ ra vài tia hoảng loạn trong đáy mắt. Cô ta nhẹ nhàng vô mặt con trai, muốn đánh thức cậu bé, thấy nó tỉnh rồi lập tức thả thằng bé đứng trên đất, không ôm nó lên nữa.
Lâu Kinh Mặc lúc này mới hiểu được vì sao cô lại diễn trò như vậy, hẳn là cô muốn nhắc nhở người nhà họ Trương về việc ông lão và đứa cháu đích tôn kia không được bình thường.
Thế nhưng xem vẻ mặt của hai người phụ nữ, có vẻ như hai người không phải là hoàn toàn không biết chuyện này?
Chuyện lại trở nên thú vị rồi.
Bà Trương cười gượng: "Ha ha, đoán chừng là thằng nhóc nghịch phá, cố ý học tiếng khỉ dọa người thôi. Ông thì già rồi, cũng không minh mẫn nữa, chắc là nghe thằng nhóc nài nỉ cũng bắt chước theo."
Thẩm Mão Mão chú ý đến ánh mắt cậu bé liếc nhìn bà Trương, ánh mắt nó lạnh lẽo bất thường, nhìn bà ta như nhìn kẻ thù. Nhưng đến khi bà Trương quay đầu lại nhìn, nó lại khôi phục bộ dạng trẻ con hồn nhiên không biết gì.
"Chuyện này... Hai cháu dọn dẹp một chút rồi xuống ăn cơm nhé? Chút nữa bà bảo chú Trương lên rút dao ra cho các cháu..."
Lâu Kinh Mặc gật đầu: "Làm phiền bà."
Bà Trương xua tay: "Có gì đâu mà phiền, cơm nước nấu xong rồi, hai đứa mau xuống nhé. Chút nữa ăn xong sẽ dẫn các cháu sang nhà trưởng thôn lấy đồ!"
Nói rồi, bà ta run sợ đỡ ông già, dẫn ông ta xuống cầu thang. Trương Ái Quốc và vợ cũng đẩy đứa nhỏ, năm người đồng thời xuống lầu.
Từ xa có thể nghe được tiếng ông lão không ngừng biện giải cho mình: "Tôi... Tôi cũng không biết tại sao! Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa?"
Thẩm Mão Mão lau mặt, sau đó trao đổi ánh mắt với Lâu Kinh Mặc.
Lâu Kinh Mặc nói với cô: "Người nhà họ Trương rất có thể đã nhận ra hai người kia bất thường."
Thẩm Mão Mão đáp: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, bọn họ biết từ bao giờ nhỉ?"
"Tôi không rõ." Lâu Kinh Mặc nói với giọng điệu chắc chắn: "Nhưng hẳn là lúc chúng ta vừa đến đây, bọn họ không biết." Rất có thể bọn họ đã phát giác vào ngày trưởng thôn tập hợp mọi người mở họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com