Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ba câu hỏi ngược

"Chị đại Lâu, kéo tôi dậy với!" Thẩm Mão Mão vươn tay về phía Lâu Kinh Mặc: "Chân tôi tê lắm!"

Lâu Kinh Mặc: "..."

Dựa vào lực kéo của cô ấy, Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng từ dưới đất bò dậy, cởi bộ đồ xấu ma chê quỷ hờn ra, sau đó chùi mồ hôi tay vào quần.

"Còn bọn họ thì phải làm sao đây?" Cô hỏi.

Lâu Kinh Mặc: "Gọi không được đâu."

"Vừa nãy, nhờ tiếng bước chân của cô đánh thức tôi đó!" Nhưng vừa nói xong, cô lại bác bỏ lời vừa rồi của mình, tay chạm vào sau gáy: "Không phải... Hình như là do bị nóng gáy nên mới tỉnh."

Lâu Kinh Mặc nói với cô: "Là nhờ khế ước đánh thức cô, ngoại lực không thể làm được đâu."

Thẩm Mão Mão vòng qua người đang nằm dưới chân mình, đứng giữa hang núi nhìn quanh một vòng, lại nhìn bảy tám người đang nghiêng vẹo trên mặt đất. Cô vừa định nói gì đó, đã nghe giọng nói thanh lãnh của Lâu Kinh Mặc vang lên: "Có muốn ở đây với bọn họ không?"

"Không muốn, không muốn đâu." Cô kéo cánh tay Lâu Kinh Mặc, hỏi cô ấy: "Nữ thần, cô tìm được lối ra rồi sao?!"

Lâu Kinh Mặc lắc đầu: "Không thấy."

Cũng không phải là do cô ấy không tìm được lối ra, mà là vì trong hang núi nay căn bản không có lối ra.

Hang khỉ trông có vẻ thần bí này hóa ra cũng chỉ là một hang núi nhỏ thông thường, Từ bên ngoài đi vào sẽ gặp phải một đường hầm không quá dài, sau đó có một cái bệ đá nhỏ có diện tích không lớn. Từ bệ đá này, hang kéo dài thêm một đoạn ngắn nữa là đến cuối hang.

Nhưng trong hang cũng có một số chỗ bất thường – chẳng hạn như khi vừa đi đến cái bệ đá kia, mọi người đều bị rơi vào ảo cảnh, rất khó có thể thoát ra được.

"Liệu có cơ quan gì ở đây không nhỉ?" Thẩm Mão Mão chỉ cho rằng cô ấy chưa tìm được lối ra, vậy nên nằm sấp trên vách hang nhấn loạn khắp nơi, nhưng cô sờ soạng cả buổi cũng không phát hiện ra được cơ quan nào.

Lâu Kinh Mặc thưởng thức bờ mông trông đặc biệt đầy đặn của cô ấy vì đang dựa lên vách hang, một lúc sau mới lên tiếng: "Có lẽ tụi mình bị dắt mũi rồi."

Thẩm Mão Mão quay đầu lại: "Hả?"

"Trong mơ, chúng ta nhìn thấy nơi này có ánh sáng, còn có một bầy khỉ gặm xác chết, vậy nên chúng ta chủ quan nghĩ rằng cửa ra nằm trong hang khỉ."

Thẩm Mão Mão hiểu hiểu nhưng thật ra cũng không hiểu lắm: "Vậy nên? Lối ra thật sự nằm ở đâu?"

Lâu Kinh Mặc: "Làm sao tôi biết được?"

Thẩm Mão Mão nhìn vào máy chụp ảnh đề xem thời gian, hiện tại đã là tám giờ năm mươi hai phút, còn chưa đến bốn tiếng nữa sẽ qua ngày thứ bảy. Cô suy sụp vò đầu khiến cho mái tóc rối loạn: "Làm sao bây giờ đây! Chúng ta sắp hết thời gian rồi!"

"Ngồi im một chỗ mãi cũng sẽ không tìm được đường ra." Nói xong câu đó, Lâu Kinh Mặc nhấc chân, định đi ra ngoài.

Thẩm Mão Mão theo sát sau lưng, sau đó dường như nhớ ra điều gì, gọi cô ấy: "Chị đại Lâu, chờ một chút! Tôi đi lấy máy chụp ảnh đã!"

Lâu Kinh Mặc không đáp lời, nhưng đã dừng bước chân.

Thẩm Mão Mão cầm máy ảnh, mở flash, sau đó chụp một tấm trong hang.

Mỗi lần chụp ảnh đều có thể thấy những thứ kinh dị, vì vậy lần này cô chuẩn bị tâm lý kĩ càng, sau đó mới mở ảnh chụp ra xem.

"Chờ chút." Cô đưa máy ảnh cho Lâu Kinh Mặc: "Nữ thần, cô xem này!"

Lâu Kinh Mặc cúi đầu, chăm chú nhìn tấm ảnh thật kĩ, sau đó đột nhiên cất giọng: "Có lẽ tôi đã biết lối ra ở đâu rồi..."

Lâu Kinh Mặc không lập tức trả lời cô, ngược lại nhắm thẳng vào bệ đáng trơn bóng mà chụp một tấm, sau đó trả máy ảnh cho cô: "Xem đi."

Chỗ bệ đá nhìn bên ngoài không có thứ gì đặt lên lại đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Đó là tranh một gốc cây đại thụ, trên cành cây cũng có rất nhiều chấm đỏ. Sau khi phóng to bức ảnh, những chấm đỏ kia rõ ràng chính là mắt khỉ.

Nhưng ngoại trừ cây lá và đám khỉ, trên cây còn có rất nhiều gương mặt người.

Cô phát hiện trong số những gương mặt ấy có rất nhiều người quen cũ, bao gồm cả Trương Kiến Thiết và cậu nhóc cháu đích tôn nhà họ Trương, có vợ của Lưu Trang Thạch, có bà lão hai người đã từng nói chuyện, một đám trẻ con trong thôn... Thậm chí còn có cả những người chơi đã bỏ mạng.

Hóa ra, tất cả những người đã biến mất đều ở đây...

Vậy cái cây này...

Thẩm Mão Mão nói chắc nịch: "Chính là cây hòe trước cửa thôn!"

Lâu Kinh Mặc: "Đi thôi!"

"Chờ đã!" Trong nháy mắt, trong đầu Thẩm Mão Mão có hàng loạt hình ảnh xẹt qua, cô nắm tay Lâu Kinh Mặc, vội vã nói: "Diệp Đình Nam và Thiệu Mỹ phải làm sao đây?!"

Những thôn dân nơi này chỉ là những dòng lệnh, có bỏ lại ở nơi này cô cũng không quan tâm, nhưng Thiệu Mỹ và Diệp Đình Nam đều là những sinh mệnh thật sự!

Bên ngoài ngập tràn sương mù, nếu không có Lâu Kinh Mặc dẫn đường, dù hai người kia có tỉnh lại cũng không thể nào rời khỏi hang núi.

"Đúng là rắc rối..." vừa nói cô ấy vừa bước nhanh đến bên cạnh hai đứa trẻ đáng thương, bắt đầu cởi quần áo của chúng. "Tôi cũng không chắc liệu có thể làm bọn họ tỉnh lại hay không. Nếu không được, chúng ta phải lập tức rời đi."

Thẩm Mão Mão liên tục gật đầu: "Tôi biết!"

Ban nãy khi nhìn vào bức tranh, vẫn chưa thấy gương mặt của hai người, vậy họ chắc chắn chưa trở thành khỉ, vẫn còn có thể cứu được!

Còn Vân Thắng Tiến... Hai người đã hoàn toàn quên mất anh ta.

Lâu Kinh Mặc bắt đầu cởi đồ của Diệp Đình Nam, Thẩm Mão Mão cũng học theo cô cởi đồ Thiệu Mỹ.

Hai người đã cởi bộ đồ sặc sỡ kia ra, nhưng bọn họ vẫn không tỉnh dậy.

Thẩm Mão Mão nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Một tiếng "bốp" vang vọng, là Lâu Kinh Mặc tát Diệp Đình Nam, khiến gương mặt anh ta nổi lên một dấu tay đỏ bừng.

Thẩm Mão Mão: "...Trời má, phải làm như vậy sao?"

Tiếng "bốp" thứ hai vang lên, hai bên cân xứng.

Lâu Kinh Mặc liên tục đánh hai bên mặt anh ta, vừa đánh vừa bảo: "Nếu cô không xuống tay được, vậy để tôi."

"Tôi làm được chứ." Thẩm Mão Mão làm nóng người, nâng đầu Thiệu Mỹ, thương tiếc nhìn ngũ quan xinh xắn của cô ta: "Tôi đây là vì cứu cô nên mới phải làm như vậy thôi, ahihihi."

Lâu Kinh Mặc: "... Cô có thể nào đừng cười bỉ ổi như vậy được không?"

"Hì hì." Thẩm Mão Mão xoa xoa lòng bàn tay, vừa gọi Thiệu Mỹ vừa đánh...

"Thiệu Mỹ!"

"Bốp!"

"Mau tỉnh dậy!"

"Bốp!"

Vừa đánh vừa hô đến mức người khác nghe ra giai điệu...

....

Diệp Đình Nam đã cho rằng mình sẽ chết trong hang động này.

Những người khác không biết đã đi đâu, trong hang chỉ còn lại anh ta. Ban đầu, anh ta còn chưa phát hiện, mãi về sau anh ta mới ý thức được mình đã bị tách khỏi đoàn.

Sau khi phát hiện ra điểm ấy, anh ta lập tức xoay người định quay về đường cũ, thế nhưng lại nhìn thấy con khỉ không biết đã đi theo mình tự bao giờ...

Sau khi ngọn đuốc tắt ngấm, anh ta liều mạng chạy về phía trước, nhưng chỉ có thể kéo dài được chút thời gian, không bao lâu đã bị con khỉ sau lưng bắt được.

Từ bắp chân truyền đến cảm giác đau đớn do bị vật nhọn đâm phải, con khỉ kia cào rách một mảng da thịt trên đùi anh ta, máu tươi tuôn trào.

Anh ta đau đến mức kêu thành tiếng, tuyệt vọng bò phía trước, sau đó lại bị con khỉ kéo lại gặm cắn. Cơn đau khiến đầu anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng không còn khí lực giãy dụa.

Không ai có thể chịu được cơn đau do da thịt từng lớp bị xé xuống, cảm giác này chẳng khác nào người bị lăng trì. Nhiều lần anh ta tưởng như bản thân đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo.

Không biết qua bao lâu, anh ta mờ mịt cảm nhận được cơn đau từ trên gương mặt truyền tới, nhưng không phải loại đau đớn do bị gặm cắn, mà như đang bị ai đó tát mạnh...

Rõ ràng phía dưới bị khỉ cắn rất đau... Thế nhưng cơn đau trên mặt lại truyền thẳng về đại não, để thần kinh anh ta căng chặt run rẩy, thậm chí nửa người ban nãy đã bị khỉ ăn mất đột nhiên cũng lấy lại được cảm giác!

Trong đêm tối, anh ta trợn to mắt, thực sự muốn cảm thu lại loại đau đớn kia.

...

Lâu Kinh Mặc đương nhiên không phụ lòng anh ta, vừa tát xong lại tát tiếp, đánh đến mức tay cô ấy nóng bừng.

Diệp Đình Nam chậm rãi mở hai mắt, tầm mắt mờ hồ, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc...

"Đừng có ngủ!"

"Bốp!"

Anh ta rốt cuộc hiểu được vì sao mặt mình lại đau như vậy...

Lâu Kinh Mặc xoa cổ tay của mình: "Xong việc!"

Thẩm Mão Mão thấy cách của cô hiệu quả, vốn dĩ trong lòng còn cảm thấy hơi áy náy, bây giờ tay lập tức thẳng tay dùng sức tát Thiệu Mỹ.

Tiếng tát giòn giã vang lên, Diệp Đình Nam nghe thấy, gương mặt như có phản xạ mà nhói một cái.

Anh ta sờ hai má sưng đỏ, nóng rát của mình, trầm mặc vài giây, sau đó do dự nói cám ơn với Lâu Kinh Mặc: "... Cám ơn tiền bối Lâu?"

Lâu Kinh Mặc cảm thấy buồn cười, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Cô ấy nghiêm mặt, bày ra bộ dáng như đang giải quyết việc công, nhận lời cám ơn của anh ta: "Không cần khách sáo."

Sau khi nói xong, hai người đều không biết nói gì tiếp theo.

Diệp Đình Nam tỉnh không bao lâu, Thiệu Mỹ cũng "ưm" một tiếng, tỉnh dậy.

Thẩm Mão Mão không phải người thích ngược đãi người khác, vậy nên thấy cô ta tỉnh liền dừng đồng tác, làm như không có chuyện gì mà thả mặt cô ta xuống, quay lại bên người Thẩm Mão Mão.

Diệp Đình Nam cũng bò dậy, đỡ Thiệu Mỹ: "Thiệu Mỹ? Cậu sao rồi?"

Thiệu Mỹ lờ mờ tỉnh, "oa" một tiếng rồi khóc lớn: "Hu hu QwQ, đáng sợ quá! Mặt tôi đau quá! Tôi bị khỉ cắn! Tôi không muốn thành khỉ đâu ô ô ô ô..."

Khóe miệng Thẩm Mão Mão giương cao đến mức nhịn không được, nháy mắt với Lâu Kinh Mặc.

Lâu Kinh Mặc cũng sắp nhịn không nổi, chỉ có thể trước tiên ra khỏi hang, bỏ lại một câu không rõ tâm tình: "Nếu tỉnh rồi thì chuẩn bị đi thôi, không còn nhiều thời gian."

Thẩm Mão Mão vội vàng đuổi theo.

Hai kẻ đáng thương chẳng màng đến cơn đau trên mặt, Diệp Đình Nam đỡ Thiệu Mỹ, bước qua những người nằm trên đất, hướng về phía cửa hang.

Thẩm Mão Mão khom lưng nhặt một cây đuốc đã tắt, hỏi cô ấy: "Không có lửa, chị đại Lâu lo được không?"

"Lần trước cũng đâu có lửa?" Hàm ý là: "Không phải tôi đây cũng dẫn cô ra ngoài như thường đấy sao?"

Diệp Đình Nam vội vàng lên tiếng: "Tôi... Tôi có mang theo diêm!"

Vậy thì càng thuận lợi.

Bốn người vây quanh chắn gió, dùng nửa hộp diêm mới thành công nhóm được một ngọn đuốc. Ánh lửa xua tan cái lạnh, xua tan bóng đêm, giúp đoạn đường dưới chân càng thêm rõ ràng dễ đi.

Lâu Kinh Mặc cầm ngọn đuốc, cô thong dong đi trước, Thẩm Mão Mão nắm tay còn lại của cô ấy, song song cất bước.

Rất nhanh sau đó, bọn họ đã đi đến cửa hang. Sương trắng từ bên ngoài tràn vào, nhưng vừa chạm đến ảnh lửa đã tự động tản ra.

Bốn người cùng đi ra khỏi hang động, nhưng vừa đi được một bước, đã nghe thấy thanh âm gấp gáp của...

"Chờ đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl