Chương 49: Thẻ bài
Là Vân Thắng Tiến.
Thẩm Mão Mão nghĩ anh ta đúng là mạng lớn, không ngờ có thể tỉnh dậy sớm như vậy, còn đuổi kịp các cô.
Không hổ là người chơi lão làng, cũng có chút năng lực.
Lâu Kinh Mặc không muốn quan tâm đến anh ta, nhưng anh ta đã chạy đến chỗ các cô, thở hồng hộc nói: "Cùng là người chơi, không cần triệt đường sống của nhau như vậy chứ?"
Thẩm Mão Mão giễu cợt: "Tại sao bọn tôi không ưa anh anh còn không biết sao?"
Vân Thắng Tiến là người biết tiến biết lùi, hoàn toàn không để tâm đến ý mỉa mai của Thẩm Mão Mão: "Tôi thừa nhận tôi làm người chưa quá tốt, nhưng mọi người đều là vì một mục tiêu sống sót, cô còn có người để dựa dẫm, tôi chỉ có thể dự mình nỗ lực. Cô nghĩ cô cao quý hơn tôi sao? Hơn nữa, tôi cũng không hãm hại các cô, các cô vì sao lại ác cảm với tôi đến như vậy?"
Thẩm Mão Mão không muốn nghe mấy lời giải thích đạo đức giả của anh ta, hừ lạnh một tiếng, trao lại quyền quyết định cho Lâu Kinh Mặc.
Ánh mắt Lâu Kinh Mặc rơi trên người anh ta, khiến Vân Thắng Tiến có ảo giác như bản thân đã bị nhìn thấu.
"Anh có thẻ bài." Lâu Kinh Mặc nói.
Thẩm Mão Mão trợn tròn mắt, hai mắt chăm chú nhìn anh ta, Thiệu Mỹ và Diệp Đình Nam nghe cũng không hiểu mô tê gì.
Vân Thắng Tiến không tỏ vẻ gì: "Thẻ bài gì chứ?" Phẳng phất giống như anh ta chưa từng biết đến thứ gọi là "thẻ bài".
Lâu kinh Mặc đã nhận được đáp án mình muốn, cũng không muốn tiếp tục truy hỏi: "Chân là của anh, muốn theo hay không thì tùy." Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Bốn người sau lưng vội vã đuổi theo.
Người thông minh không bao giờ nói rõ mọi thứ, Vân Thắng Tiến dường như đã nhận ra bản thân chọn sai đáp án, lập tức vớt vát: "Người chơi cũ có thẻ bài cũng đâu phải chuyện gì lạ lùng chứ?"
Thanh âm của Lâu Kinh Mặc từ phía trước truyền đến: "Anh thật sự cho là thế sao?"
Ánh lửa rõ ràng ấm áp, thế nhưng Vân Thắng Tiến vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.
Thẻ bài quý giá đến mức nào, hết thảy người chơi cũ đều biết.
Đối với mỗi người chơi mà nói, nhiệm vụ ẩn chính là một cơ hội để có thể nhìn thấy bộ bài. Kho bài có tổng mười hai lá bài đại diện cho mười hai tông đồ của chúa, sau khi người chơi chọn một trong mười hai lá bài, là bài kia sẽ không còn trong bộ bài nữa. Chỉ đến khi người chơi làm mất lá bài, lá bài mới xuất hiện trở lại.
Cho dù sau khi đánh mất lá bài vẫn còn cơ hội vào bộ bài lần nữa, thế nhưng tỷ lệ thấp đến đáng thương.
Tấm thẻ kia anh ta không dễ gì đoạt được, trong phó bản kia có hơn hai mươi người, cuối cùng chỉ còn mình anh ta sống sót, anh ta tuyệt đối sẽ không giao thẻ ra!
...
Có đuốc, đường xuống núi dễ đi hơn nhiều.
Các cô cũng không gặp những thôn dân khác, sau núi chỉ có nhóm người bọn họ, cùng với thứ quỷ quái đang núp trong bóng đêm.
Ba người sau lưng không nói chuyện, Thẩm Mão Mão đi đằng trước chỉ nghe thấy tiếng bước chân bọn họ liên tiếp vang lên.
Cô cứ cách một lúc lại quay đầu nhìn ra sau, chỉ sợ đồng đội nửa đường bị đổi thành khỉ lúc nào không hay. Chỉ còn một đoạn nữa là có thể thoát khỏi sau núi, sương mù cũng dần tản hết, cô vừa quay đầu lại, bất chợt phát hiện đằng sau thiếu mất một người!
"Vân Thắng Tiến đâu rồi!" Cô vội vàng hỏi.
Lâu Kinh Mặc cũng không cảm thấy có gì lạ: "Anh ta sợ bị tôi cướp thẻ."
Thẩm Mão Mão tức giận xì một tiếng: "Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!"
"Không đâu." Lâu Kinh Mặc: "Tôi thật sự muốn cướp thẻ của anh ta."
Thẩm Mão Mão: "..."
"Lo đi nhanh đi." Lâu Kinh Mặc không mấy để tâm: "Chúng ta phải nhanh chóng đến cửa thôn."
Thiệu Mỹ hỏi cô ấy: "Lối ra ở chỗ cửa thôn sao?"
Thẩm Mão Mão đáp lời: "Còn chưa chắc, nhưng hẳn là có liên quan đến cây hòe trước cửa thôn."
Mấy người xác định mục tiêu, đi thẳng đến cửa thôn.
Dưới ánh trăng, cây hòe đồ sộ trông có vẻ đặc biệt âm u, trên cây vẫn còn treo vài sợi vải đỏ, giống như cờ chiêu hồn hấp dẫn người khác lại gần, sau đó sẽ há miệng nuốt trọn kẻ xấu số.
Lâu Kinh Mặc cản trước người bọn họ: "Khoan hẵn đến đó."
Cây hòe này có vấn đề. Càng đến gần nó, mọi người càng không thể khống chế bản thân. Vì vậy, bốn người đồng loạt lùi bước, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được ổn định.
Diệp Đình Nam lo lắng gãi đầu, đi vòng quanh ba người: "Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao mới có thể thoát khỏi đây?"
Anh ta lúc này giống hệt một con khỉ thấy đồ ngon đã ở trước mắt, thế nhưng không cách nào chạm vào.
Thiệu Mỹ cũng gấp đến độ vò đầu bứt tai, chân không khống chế được mà run lên.
Đầu óc Thẩm Mão Mão trống rỗng, hai mắt đảo quanh, tay bất giác nhéo lỗ tai của mình mình. Lôi lôi kéo kéo một lát, cô đột nhiên thả chậm động tác, lại đưa tay ra trước mắt nhìn, khó tin hỏi: "Chị đại Lâu... Động tác vừa rồi của tôi, hình như giống như động tác của khỉ..."
"Vậy cô đã trở thành Thẩm khỉ con rồi sao?" Lâu Kinh Mặc liếc nhìn cô: "Đã gần mười giờ rồi, xem ra dù có thoát khỏi ảo cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Thẩm Mão Mão vận dụng toàn bộ ý chí của mình mới khắc chế được mong muốn gãi gãi, cào cào của bản thân. Diệp Đình Nam và Thiệu Mỹ ở bên cạnh vẫn hồn nhiên không nhận ra bất thường, trông bọn họ chẳng khác gì hai người có bệnh động kinh.
Lâu Kinh Mặc rơi vào trầm tư.
Lần trước khi hai người đến quá gần cây hòe, cũng không có cảm giác tâm trí hoàn toàn bị hút vào như vậy. Ngày hôm nay, thứ duy nhất khác biệt chính là lễ tế vừa xảy ra.
Các cô đã cởi bộ đồ của lễ tế, đuốc cũng đã cắm xuống đất, thế nhưng vẫn không cải thiện được gì...
Đúng rồi, còn tượng thần!
Tượng thần cũ trong nhà họ Trương có gương mặt của cậu bé kia, vậy tượng thần mới hẳn là một trong hai người các cô!
Lâu Kinh Mặc nắm lấy cánh tay Diệp Đình Nam, nhanh chóng nói với anh ta: "Đừng lộn xộn, bây giờ hai người lập tức chạy về hộ dân trước đó ở, tìm đến tượng thần có mặt hai người, sau đó đập nát nó! Sau khi xong việc thì tập hợp ở đây, nếu như nhìn thấy lối ra nhưng không thấy chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi đã rời đi rồi, nhớ kỹ chưa?!"
Diệp Đình Nam như bừng tỉnh, hai tay run run: "Tôi... Tôi vừa nãy..."
Thẩm Mão Mão lắc mạnh Thiệu Mỹ: "Có nghe hiểu không! Mau tỉnh táo lại đi!"
Bốn người tách nhau ra, từng người chạy về chỗ ở.
Thẩm Mão Mão lo lắng nhìn bóng lưng hai người kia hòa vào bóng đêm: "Bọn họ có làm được không đây?"
Lâu Kinh Mặc ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải cô không ưa Thiệu Mỹ sao?"
Thẩm Mão Mão chà xát hai tay: "Chuyện đó... Không phải ban nãy cũng đánh đã tay rồi sao..."
Lâu Kinh Mặc: "..." Cạn lời.
...
Cửa lớn nhà họ Trương bị chốt từ bên trong. Lâu Kinh Mặc nhặt một đoạn cành cây trên mặt đất, bảo Thẩm Mão Mão cố gắng đẩy cửa vào bên trong, còn mình thì nheo mắt, nhắm đúng khe cửa để cạy mở chốt.
Chỉ cần hơn hai phút, khóa cửa đã vang lên tiếng "leng keng" rồi rơi xuống đất. Thẩm Mão Mão rón rén đẩy cửa lớn, giơ ngón tay cái khen ngợi cô ấy.
Tượng thần mới nằm ở trong sân, tấm vải đỏ bên trên chưa được lấy xuống.
Ngoại trừ tượng thần, dường như bên dưới còn có thứ gì khác.
Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc liếc nhìn nhau, sau đó cầm hai đầu tấm vải, dùng sức xốc lên. Tượng thần bại lộ trước mắt hai người, quả nhiên là giống hệt với gương mặt của Lâu Kinh Mặc. Ngoại trừ tượng thần, bên cạnh còn có một cái lồng tre nhốt một con khỉ con lông vàng. Khỉ con co rúc trong góc lồng, không nhúc nhích.
Thẩm Mão Mão nhỏ giọng hỏi: "Con khỉ vàng này ở đây làm gì vậy?"
Khỉ là động vật được bảo tồn cấp hai của Quốc gia, khỉ lông vàng thậm chí là động vật bảo vệ cấp một! Buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trước giờ đều mang đến lợi nhuận kết xù. Hóa ra đây chính là nguồn gốc của sự giàu có trong thôn Lăng Nguyên này.
Lâu Kinh Mặc nâng tượng đá lên, Thẩm Mão Mão nhẹ nhàng mở lồng sắt.
Con khỉ vàng kia mở to hai đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm hai người.
Thẩm Mão Mão co rúm vì sợ, nhưng cố gắng nhịn xuống, tiếp tục mở lồng sắt, nhỏ giọng nói: "Mày được tự do rồi, mau chạy đi."
Con khỉ nhỏ dùng móng vuốt cào vào mu bàn tay cô ấy, bắt đầu kêu "chít chít" loạn xạ.
"Trời trời! Mày kêu cái gì vậy?" Thẩm Mão Mão ôm chặt nó vào lòng, vội vàng dùng tay bịt miệng nó lại, không để nó phát ra âm thanh nữa.
Lâu kinh Mặc nói: "Cô cản nó hóa thành người, nó không kêu mới lạ đó?"
Chuyện đã đến nước này, hẳn là quan hệ của người thôn Lăng Nguyên và khỉ không đơn giản chỉ là bắt giết và buôn động vật hoang dã. Thông Lang Nguyên không biết vì sao lại bắt đầu cung phụng đám khỉ mà họ bắt giết, thôn dân cũng không biết những người thân tham gia lễ tế của mình đều đã bị đổi hồn với khỉ.
Từ việc buôn bán khỉ, đến việc người thân bị sát hại, rồi lại cùng chung sống hòa thuận với đám khỉ giết người...
Mọi thứ chỉ có thể nói là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng.
Lâu Kinh Mặc cầm lấy một cây sắt trong sân nhà họ Trương, nhắm thẳng tượng khỉ mà đập xuống.
Tiếng "lộp bộp" lớn vang lên, tượng thần vỡ thành hai nửa, trong nhà truyền đến tiếng la của Trương Kiến Thiết: "Xảy ra chuyện gì?"
Cùng lúc đó, cây táo trong sân rung như phát điên, một con vật gì đó dính đầy bùn đất trực tiếp lao ra khỏi cây, nhào về phía Lâu Kinh Mặc.
Đèn trong nhà cũng nhanh chóng bật sáng, Thẩm Mão Mão ném con khỉ vàng đi, lôi Lâu Kinh Mặc quay đầu bỏ chạy.
Còn chưa kịp chạy xa, bọn họ đã nghe thấy tiếng gào hét thảm thiết từ sau lưng truyền đến, chính là tiếng cầu cứu tê tâm liệt phế của Trương Kiến Thiết...
Thẩm Mão Mão bị dọa sợ chết khiếp, vừa chạy vừa hô to: "Cái tay trên cây có đeo nhẫn! Là Vi Vũ!"
Hóa ra Vi Vũ đã sớm bị hút vào trong cây! Nếu như ngày đó cô đi theo Vi Vũ, vậy hẳn lúc này cũng sẽ nằm trong gốc cây nhà họ Trương.
Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng truyền đến từ sân nhà họ Trương nữa, hai người mới thả chậm bước chân.
Lâu Kinh Mặc xem như vấn đề đã giải quyết xong, nhưng Thẩm Mão Mão lúc này chẳng biết tượng thần của mình nằm ở nhà người nào. Trong thôn có nhiều hộ dân như vậy, nếu tìm đến từng hộ chắc chắn không thể kịp.
"Đánh cược không?" Lâu Kinh Mặc thở hổn hển, hỏi cô.
Thẩm Mão Mão mờ mịt không rõ: "Cược thế nào?"
"Cược rằng tôi có thể dẫn cô thoát ải."
Nghe vậy, hai mắt Thẩm Mão Mão trừng lớn, nhìn gò má cô ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm, cắn răng gật đầu: "Cược thôi!"
...
Hai người chuyển hướng chạy vội về phía cửa thôn, không bao lâu đã nhìn thấy trước cửa thôn là một cột khói đen cùng với ảnh lửa ngập trời.
Chờ khi đến gần, lửa nóng đã nhuộm đỏ cả bầu trời.
Một nhánh cây dính lửa lao nhanh về phía hai người. Nơi nó đi qua, các tia lửa bắn tung tóe, làm cánh cổng của làng Lăng Nguyên và đám cỏ xung quanh bốc cháy.
"Con mẹ nó, chuyện gì thế này?!" Thẩm Mão Mão sợ hãi, mặt mày biến sắc.
Hai người né tránh nhánh cây kia, chậm rãi dừng bước, nhìn biển lửa trước mắt.
Cây hoè khổng lồ đổ rầm xuống đất, một ánh sáng trắng chói lóa chiếu sáng khắp thế giới. Trong nửa thân cây còn lại, hai người toàn thân bốc cháy đứng đó. Họ dường như không cảm thấy đau đớn, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm Vân Thắng Tiến, người đang cầm một chiếc rìu lớn.
Dưới chân bọn họ, chính là ánh sáng trắng mà mọi người vẫn đang tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com