Chương 50: Thánh Andrew
Thẩm Mão Mão sợ ngây người: "Chuyện quái quỷ gì thế này?!" Vân Thắng Tiến vậy mà tìm được lối ra trước bọn họ sao?
Gió thổi lửa bùng lên, Lâu Kinh Mặc vén những lọn tóc bị gió thổi ra sau tai, khẽ hỏi: "Có cảm thấy hai người lửa kia trông quen không?"
Thẩm Mão Mão định thần, nhìn lại mới phát hiện, hai người ấy là Vũ Mộng Hàm và Đan Tiêu!
Không biết tại sao, cô bỗng dưng nhớ đến thời điểm nhóm năm người bọn họ mới vào phó bản, Vũ Mộng Hàm nói mình sợ cây hòe khổng lồ này, Thiệu Mỹ lúc ấy trào phúng cô ta rằng "Cây hòe không ăn thịt cậu được đâu"...
E là Thiệu Mỹ cũng không ngờ được, một câu mỉa mai vô tâm của cô ta lúc này lại thành sự thật.
Cây hòe với những tán cây to dài đều dính lửa, lửa lớn đen cuồng lướt qua mặt đất, Vũ Mộng Hàm và Đan Tiêu đứng dưới cây hòe, phối hợp đánh nhau với Vân Thắng Tiến.
Vân Thắng Tiến hoàn toàn không định đánh trực diện với bọn họ, anh ta chỉ tìm cơ hội để chạy vào gốc cây hòe. Dẫu sao, nhiệm vụ của bọn họ không phải là đánh thắng boss mà chính là qua ải.
Đáng tiếc là hai boss này đều rất mạnh, hoàn toàn ngăn cản anh ta.
Tóc Vân Thắng Tiến bị lửa làm cho cháy xém. Anh ta vất vả tránh thoát đòn tấn công của Vũ Mộng Hàm, lùi về sau một bước, nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Xem đã chưa, mau đến giúp một tay đi?"
"Chuẩn bị xong chưa?" Lâu Kinh Mặc không đáp lời Vân Thắng Tiến, ngược lại hỏi cô.
Thẩm Mão Mão mờ mịt: "Chuyện gì cơ?"
Lâu Kinh Mặc nắm lấy tay cô: "Cô nhắm kĩ hướng chạy, tôi đếm đến ba, cô liền nhắm mắt chạy về phía trước, tôi sẽ kéo tay dẫn đường."
Thẩm Mão Mão không hiểu nguyên do, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô biết Lâu Kinh Mặc không hại mình, nghe lời cô ấy, nhắm thẳng hướng đi sau đó trực tiếp nhắm mắt: "Tôi chuẩn bị xong rồi!"
"3!"
"2!"
"1!"
"Chạy!"
Một nguồn sức mạnh từ tay trái truyền đến, Thẩm Mão Mão bị ép đến mức nghiêng ngả, nhưng vẫn liệu mạng chạy tới.
Cho dù đã nhắm hai mắt, nhưng dáng vẻ cây hòe kia vẫn rõ ràng trong đầu cô, mang theo sức mê hoặc trí mạng.
Ngọn lửa lướt qua làn da cô, bên tai là thanh âm cành cây lay động. Cô rất sợ, nhưng lại khó lòng khống chế suy nghĩ của mình, không nhịn được muốn ở lại nơi này, muốn ôm lấy thân cây, cùng nó chìm vào biển lửa.
Thế nhưng cô còn chưa kịp manh động, Lâu Kinh Mặc từ sau lưng đã đạp mông cô một phát thật mạnh.
"Bộp...!" Thân thể cô mất thăng bằng, ngã về phía trước, hai tay hoảng loạn sờ soạng trong không trung.
Mà lúc này, cô chỉ còn cách lối ra một đoạn ngắn.
Mắt thấy bản thân sắp té xuống đất, một cành cây từ trên cao đập mạnh vào người cô, bén cả lửa vào lưng bỏng rát, đồng thời đẩy cô một cái thật mạnh.
Hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong vài giây, lực đẩy kia khiến cô lăn lộn hai vòng, cuối cùng cứ như vậy trước ánh nhìn trừng trừng của đám người còn lại mà lăn vào lối ra, "cút" khỏi phó bản...
Thẩm Mão Mão: "?? WFT??"
...
Về sau, dù đã qua rất nhiều năm, Thẩm Mão Mão vẫn không thể quên được "dáng vẻ oai hùng" của chính mình khi bị đá ra khỏi phó bản ngày hôm ấy.
Sau một trận trời đất quay cuồng, cô đã trở về giường ngủ trong khách sạn, đau đớn trên lưng đã biến mất, Lâu Kinh Mặc bên cạnh cũng mở mắt cùng lúc với cô... Sau đó tiếp tục chơi game trên điện thoại di động.
Thẩm Mão Mão trực tiếp nhảy dựng: "Chị đại Lâu, sao cô có thể như vậy chứ!"
Lâu Kinh Mặc còn chẳng buồn ngẩng đầu: "Tôi thế nào?"
Thẩm Mão Mão: "..." Quê quá nói không nên lời.
Không biết cô có nên xử lý Vân Thắng Tiến – người chứng kiến toàn bộ quá trình mất mặt của mình hay không đây? Chắc là nên giết người diệt khẩu đi nhỉ?
Tay Lâu Kinh Mặc nhanh chóng kết thúc trò chơi, sau đó cô ấy thả chiếc diện thoại di động có hơi nóng xuống, ngẩng đầu nói với cô: "Tình huống lúc đó khá nguy cấp, tôi không có thời gian chăm cô." Xem như đưa ra lời giải thích cho hành vi của mình.
Sau khi ra khỏi phó bản, nhìn thấy dáng vẻ ngoài đời của Lâu Kinh Mặc khiến Thẩm Mão Mão nháy mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Tuy rằng cô không phải người biết điều gì cho cam – nhưng cô vẫn muốn kiên trì ở trong phó bản đến giây cuối cùng, nhìn xem kết cục của mọi người ra sao mà!
Hơn nữa, lăn lộn cút khỏi phó bản như thế quá mất mặt!!
Không đợi người đang xoắn xuýt lên tiếng, bình luận viên game – Lâu Kinh Mặc đã chủ động thuật lại: "Tôi và Vân Thắng Tiến liên thủ chống lại cây hòe, cây hòe kia không chống đỡ được lâu, sau đó bị lửa thiêu thành tro."
Thẩm Mão Mão nghĩ trong đồng: "Lửa kia mạnh như vậy sao?!"
Lâu Kinh Mặc lại nói: "Là lửa của Thánh Andrew."
Thẩm Mão Mão: "??"
"Đó là vị tông đồ thứ hai, là lá bài có skill* có liên quan đến Thiên Hỏa."
*Skill: Từ thường dùng để chỉ kỹ năng/ chiêu thức của nhân vật trong game.
Thẩm Mão Mão sợ ngây người: "Lá bài trân quý như vậy, anh ta nỡ dùng sao?!"
"Mạng quan trọng hay bài quan trọng?" Lâu Kinh Mặc lạnh nhạt nói: "Hơn nữa, lá bài đã sử dụng vẫn có giá trị, nếu thu thập đủ, vẫn có thể gặp được nhà phát triển trò chơi, và thẻ bài đó cũng có thể bị tranh giành."
Vì vậy, người sử dụng thẻ bài trước mặt các người chơi khác, sẽ bị xem như là một mục tiêu sống.
Thẩm Mão Mão âm thầm chửi rủa nhà phát triển game vài câu, lại hỏi: "Còn Diệp Đình Nam và Thiệu Mỹ thì sao? Bọn họ có thoát được không?"
Lâu Kinh Mặc cười tựa như không, hỏi ngược lại: "Quan tâm bọn họ đến thế sao?"
"Haiz..." Thẩm Mão Mão thở dài, trong ánh mắt toát ra vẻ ưu thương: "Tôi cũng không biết nói thế nào, tự ý trừng phạt người khác là phạm pháp, tôi là công dân yêu nước tin luật, nên vẫn luôn cố gắng ngăn chặn những tình huống như vậy..."
Lâu Kinh Mặc: "Cô không sợ bọn họ nghe thấy những lời này sao?"
Thẩm Mão Mão lập tức lấy tay bịt miệng, hờn dỗi chuyển chủ đề: "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc làm nhiệm vụ ẩn thì tôi đã tách khỏi bọn họ."
"Làm nhiệm vụ ẩn? Nhiệm vụ ẩn gì vậy? Phó bản này có nhiệm vụ ẩn sao?"
Lâu Kinh Mặc nói với cô: "Cô có nhớ bà lão ở tiệm tạp hóa không cung phụng Thần Khỉ không? Trước đây nhà bà ấy cũng thờ phụng Thần Khỉ."
"Chỉ là về sau bà phát hiện người bạn đời từng đồng cam cộng khổ với mình, sau khi tham gia lễ cúng, đã biến thành một con khỉ mang theo ký ức của ông ấy. Vì vậy, bà đã đập nát tượng thần, tìm gặp trưởng thôn, mong muốn kể sự việc này cho mọi người biết, nhưng lại bị cô lập và xa lánh."
"Nhiệm vụ ẩn chính là tìm lại xác chết bạn đời của bà ấy, là tôi dẫn bà ấy lên sau núi tìm."
Kể lại hời hợt là thế, nhưng đường lên núi hung hiểm vô cùng, Thẩm Mão Mão có thể đoán được, Lâu Kinh Mặc lại trải qua một trận nhất sinh cửu tử khác.
"Nữ thần quả thật là trâu bò mà!" Cô háo hức tán thưởng.
Thẩm Mão Mão không chút nào khiêm tốn, thản nhiên đón nhận lời khen của cô, cũng lên tiếng: "Nội dung cốt truyện của thế giới kia tôi cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Thần Khỉ không phải là khỉ mà chính là cây hòe kia. Từ xa xưa, thôn Khỉ Linh đã dựa vào việc mua bán khỉ để kiếm sống, sau đó oan hồn đám khỉ tụ tập trên cây hòe, oán khí khiến cây hòe sinh ra linh tính."
"Sau khi có linh tính, cây hoè có được sức mạnh thần thông, làm kinh sợ toàn bộ dân làng và tự xưng là Thần Khỉ. Tuy nhiên, nó không ngăn cản họ tiếp tục săn bắt khỉ, mà chỉ đưa ra một số hạn chế. Cụ thể, nó yêu cầu mỗi gia đình chỉ được phép bắt một con khỉ mỗi năm và phải tổ chức một lễ cúng tế. Những gia đình tham gia săn bắt đều phải cử một người chưa từng tham gia lễ cúng tế lên núi sau làng ở lại qua đêm. Người được gửi đi cúng tế sẽ nhận được cái gọi là "phúc lành" – vừa kiếm được tiền, vừa không bị quả báo mà lại còn còn chữa được bách bệnh. Một việc tốt như vậy, ai mà không thích?"
"Những đời sau của thôn Khỉ Linh cứ như thế tiếp tục thờ phụng cây hòe. Nhưng không ai biết vào đêm lễ tế diễn ra, người nhà của bọn họ đã bị biến thành những con khỉ mà bọn họ bắt giết hoặc đem bán ra bên ngoài. Còn những con khỉ thật sự thì nhập vào thân thể người, nhờ có kí ức con người mà tiếp tục sống trong nhân loại, không ai hay biết."
Quả báo tuần hoàn, báo ứng xác đáng.
Cứ như vậy kéo dài mấy đời, thế hệ trưởng thôn đời này đã phát hiện ra một ít manh mối, thế nhưng lại không muốn từ bỏ phương thức kiếm tiền này, vì vậy ông ta tự lừa mình dối người, vờ như không có chuyện gì xảy ra, tán tận lương tâm chà đạp lên máu thịt người thân mà duy trì cuộc sống giàu sang phú quý.
Đến ngày đám người chơi xuất hiện, ban đầu trưởng thôn dặn dò người chơi không được tham dự lễ tế vì sẽ quấy nhiễu thần linh, thế nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện, ông ta cũng dần thay đổi ý nghĩ...
Từ ngăn cản người chơi tham dự lễ tế, ông ta chủ động yêu cầu bọn họ đến chụp ảnh; Từ việc sợ bọn họ tham dự vào lễ tế, ông ta biến bọn họ thành đồ cúng. Mọi việc, diễn ra vỏn vẹn chỉ trong vòng năm ngày.
Đến cuối game, toàn bộ thôn làng bị ngọn lửa bao trùm. Cây hòe mang theo Thiên Hỏa lao vào nhà từng người dân một, cùng bọn họ đồng quy vu tận.
Về phần tại sao chỉ cần bán một con khỉ là đủ để một năm cơm áo không lo, hẳn là chi tiết mà game cố ý phóng đại, hoặc là một điểm sạn nhỏ mà game cũng chẳng quan tâm.
Thẩm Mão Mão cũng không biết nên đánh giá chuyện này thế nào, vì dẫu sao cô cũng thuộc phe nhân loại gây hại, nên giờ có nói gì trông cũng sẽ thật thiếu thuyết phục.
Hai người không nói thêm lời nào nữa, cùng nhau rửa mặt sau một hành trình mệt mỏi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
...
Ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau, Lâu Kinh Mặc và cô cùng nhau xuống lầu ăn sáng.
Bởi vì đa số nội dung trong phó bản đều sẽ có phần tương tự với thực tế, vậy nên Lâu Kinh Mặc dự định tìm hiểu chuyện của thôn Lăng Nguyên ngoài đời, vì vậy sẽ không thành phố Giang quá lâu.
Sau khi rời khỏi game, Lâu Kinh Mặc vừa xinh đẹp lại lạnh lùng xa cách, nếu không phải vẫn nhớ dáng vẻ trong game của cô ấy, Thẩm Mão Mão thật không dám nói chuyện với cô ấy.
Vứt bỏ mối quan hệ khế ước trong game, trở về hiện thực, quan hệ giữa hai người chính là fan và thần tượng.
Trong túi đeo của cô còn có cả quyển "Đặt Linh Cửu" có chữ kí của cô ấy!
Thẩm Mão Mão kích động đến mức run chân.
Quá đã, từ hôm nay trở đi, cô là người phụ nữ từng ngủ với Sơ Cuồng!
Lâu Kinh Mặc nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi xoành xoạch, trầm mặc hai giây rồi nói: "Cô lại lên cơn động kinh sao? Có phải còn chưa thích ứng sau khi từ khỉ hóa thành người không?"
Thẩm Mão Mão nhất thời không run chân nổi nữa, cô lặng im ngồi thẳng lưng: "Nữ thần, chút nữa tôi phải về lên lớp, cô đang định ở thành phố Giang bao lâu? Có cần tôi đi học xong quay lại đây với cô không?"
Lâu Kinh Mặc cự tuyệt: "Không cần, tối nay tôi đi rồi." Cuối cùng, cô ấy còn cường điệu nhắc nhở cô: "Nhớ kỹ tuyệt đối đừng kể bất cứ chuyện gì về game Sám Hối cho bạn thân cô."
"Tôi nhớ rồi..."
Tuy rằng cô không nghĩ Nhậm Nguyệt sẽ hại mình, nhưng loại chuyện kinh khủng như vậy, không nên để bạn mình biết thì tốt hơn.
...
Sau khi ăn xong bữa sáng, Lâu Kinh Mặc ngỏ ý muốn cùng cô đến lớp, Thẩm Mão Mão vô cùng cảm động nhưng cũng không thể thật sự để lão phật gia ngài tự thân rời cung. Cô dẫn cô ấy đi cùng, chính là vô cùng cẩn thận nắm tay dắt đi.
Còn một giờ nữa là đến giờ vào học, Nhậm Nguyệt nhắn tin cho Thẩm Mão Mão: "Cậu có về đi học không?"
Thẩm Mão Mão trả lời cô ta: "Đi chứ! Mình đi bây giờ nè! Nữ thần của mình muốn đi học cùng mình, khà khà."
Nhậm Nguyệt bên kia lậptức nhắn lại: "Đại tác giả như cô ấy rảnh rỗi vậy sao? Hay là cô ấy có ý đồkhác với cậu thế?"
---
Mười hai tông đồ của Chúa được đề cập trong truyện bao gồm Thánh Simon Peter, Thánh Andrew, Thánh James Zebedee, Thánh John, Thánh Philip, Thánh Bartholomew, Thánh Thomas, Thánh Matthew, Thánh James Alpheus, Thánh Thaddeus, Thánh Simon the Zealot và Thánh Judas Iscariot.
Các vị thánh này được xem là những môn đồ thân cận và đắc lực nhất của Chúa, mỗi người đều có những câu chuyện và cơ duyên để đưa họ đến với Chúa. Mình không theo Đạo nên mình không quá rành, nếu mọi người có hứng thú thì có thể tra cứu thêm trên mạng hoặc mình thấy có một số bài viết khá chi tiết, mọi người có thể tham khảo thêm nếu muốn nha:
- https://banthochuabeconi.com/tin-tuc-thong-tin/12-thanh-tong-do-bao-gom-nhung-ai-vai-tro-la-gi/
- https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Di_hai_s%E1%BB%A9_%C4%91%E1%BB%93
- https://www.learnreligions.com/the-apostles-701217
- https://www.urantiabook.org/139-The-Twelve-Apostles/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAhvK8BhDfARIsABsPy4g2BXlJ69VC7uDo7NFft5dPjNMd_PamUsRutMYtV24dXcEZ_2AslRYaAtE_EALw_wcB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com