Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tôi không muốn chết

Có ý gì khác sao?

Lời này nói ra, ngay cả Thẩm Mão Mão còn không tin được. Ngoài đời thực, Lâu Kinh Mặc giàu hơn cô, xinh đẹp hơn cô, lại còn vô cùng tài hoa. Trong game, Lâu Kinh Mặc dũng cảm, điềm tĩnh, nhạy bén. Tuy rằng nói là dùng cô để thế mạng, nhưng cô ấy đã bảo vệ cô rất tốt...

Cô gõ chữ trả lời cô ta: "Cậu yên tâm đi, mình thì có gì đáng giá chứ? Muốn tiền mình không có tiền, muốn sắc mình cũng không có sắc, tuyệt đối an toàn."

Nhậm Nguyệt lại hỏi: "Hai cái thận của cậu không phải cũng rất đắt giá sao?"

Cảnh tượng quen thuộc này thật giống như cái lần Nhậm Nguyệt sống chết muốn đi tìm sư phụ phú bà của cô ta, khi đó cô cũng đã càu nhàu những lời tương tự như vậy...

Nghĩ đến đây, tâm tư Thẩm Mão Mão nhịn không được mà bay xa.

Cô và Nhậm Nguyệt cho dù là bạn thân, chính là vì tính cách hai người có nhiều sự tương đồng. Các cô thích xem cùng một loại phim, thích nghe cùng một loại nhạc, mỗi ngày cùng nhau làm chuyện ngớ ngẩn. Từ năm nhất đến nay, họ vẫn luôn kề cạnh nhau suốt bốn năm qua.

Nhậm Nguyệt sao có thể hại cô được? Hay là Lâu Kinh Mặc hiểu lầm bạn cô rồi? Cô có chút vô định mà nghĩ.

...

Nửa tiếng trước khi bắt đầu tiết học, Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc mới thần thần bí bí đi vào phòng học, ngồi vào vị trí Nhậm Nguyệt đã giữ chỗ từ sớm.

Bạn thân và nữ thần không hợp nhau, một ngồi ngẩng đầu nhìn, một đứng trên cao hướng mắt xuống, vẻ mặt cả hai đều không có chút biểu cảm.

Hai người nhàn nhạt gật đầu, xem như là chào hỏi, nhưng cũng không giao tiếp gì thêm.

Nhậm Nguyệt nói nhỏ vào tai cô: "Cậu sao thế? Sao dẫn cả cô ấy đi học?"

Thẩm Mão Mão nháy mắt với cô ta, đùa giỡn: "Mị lực của mình lớn quá, ngay cả nữ thần cũng không nhịn nổi mà sa vào!"

Nhậm Nguyệt liếc cô muốn rách cả mắt: "Mình thấy đầu óc cậu không bình thường thì có." Nói rồi, cô ta quay đầu về chỗ lật sách.

Cô nói nhảm với bạn thân vài câu, sau đó nghe Lâu Kinh Mặc hỏi mình: "Tiết này học môn gì?"

Cùng lúc đó, Nhậm Nguyệt mở cặp sách, lấy ra một quyển sách đwe trước mặt cô: "Mình mang sách đến cho cậu đây."

Hai bên trái phải, hai người phụ nữ, đều đang nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, đợi cô lên tiếng. Thẩm Mão Mão đứng ngồi không yên, tiến thoái lưỡi nan, đồng thời cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra...

Trời ơi, có ai đến nói cho cô biết tại sao cô lại dính vào cảnh Tu La tràng* này không?

*"罗场" (Tu La Tràng): Đây là một thuật ngữ xuất phát từ văn hóa Phật giáo, chỉ chiến trường của các A-tu-la (Asura) – một nơi đầy sự hỗn loạn, xung đột và khốc liệt. Trong văn học hiện đại, từ này thường được sử dụng để miêu tả các tình huống rối ren, mâu thuẫn gay gắt hoặc đầy áp lực.

Cô nhìn thẳng về phía bảng đen trước mặt, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết là nên cám ơn bạn thân trước hay trả lời vấn đề của nữ thần trước đây.

Theo lý thuyết, làm người cần phải lịch sự, nhưng Lâu Kinh Mặc là nữ thần của cô...

Lâu Kinh Mặc là nữ thần, nhưng Nhậm Nguyệt là người bạn thân thiết mấy năm qua của cô...

Con mẹ nó chứ.

Thẩm Mão Mão chọn giả chết: "Tôi có chút buồn ngủ, chợp mắt chút, hai người cứ trò chuyện nhé!" Nói xong, cô gục xuống bàn, mắt không thấy tâm không phiền.

Lâu Kinh Mặc và Nhậm Nguyệt: "..."

Căn bản là chẳng có chuyện gì để nói với nhau đâu, được chứ?

Hai người không mở miệng thêm lần nào nữa, Lâu Kinh Mặc lặng lẽ quan sát Nhậm Nguyệt, cũng không biết cô ấy suy tư điều gì, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cũng tương đối bình an vô sự.

Giảng đường dần bị lấp đầy, chuông vào học cũng nhanh chóng vang lên. Thẩm Mão Mão nghe tiếng, ngẩng đầu mắt nhìn thẳng giảng viên: "Tôi muốn tập trung nghe giảng, hai người tuyệt đối không được quấy rầy tôi á nha."

Hai người: "..."

Giảng viên mang sách đi vào, theo thường lệ điểm danh. Sau khi gọi tên một vòng, tổng cổng có bốn lớp học chung, nhưng có đến nửa số sinh viên xin nghỉ.

"Tôi biết các em năm tư bận rộn tìm việc, nhưng các em không sợ không đến lớp thì không lấy được bằng tốt nghiệp sao?" Giảng viên ném sổ điểm danh lên bục giảng, nổi trận lôi đình: "Các em có biết nhận thức hay không? Đi học thì không mang sách? Chuông vừa reo thì nhắm mắt ngủ? Còn cậu nam sinh đang ngủ cạnh cửa sổ kia! Đứng lên cho tôi! Ngồi hàng đầu mà cũng dám ngủ hả?!"

Người ngồi cạnh vội vàng kêu anh ta dậy. Nam sinh xoa mắt, còn chưa kịp tỉnh táo: "Sao vậy? Không phải đã điểm danh xong rồi sao?"

Giảng viên lạnh lùng hỏi: "Anh lên lớp là để điểm danh xong rồi ngủ đúng không? Anh tên gì? Học lớp nào? Mã số sinh viên?"

Nam sinh bị dọa sợ, lập tức tỉnh táo: "Thầy ơi, do em quá buồn ngủ! Đây cũng là lần đầu em lỡ ngủ quên mà thầy..."

Giảng viên hoàn toàn không tin, định giết gà dọa khỉ: "Anh trả lời ngay cho tôi, anh học lớp nào? Mã số sinh viên bao nhiêu?"

Bởi vì ngồi ở vị trí khá cao, vậy nên Thẩm mão Mão chỉ dám âm thầm nhắn tin mỉa mai với Nhậm Nguyệt: "Hôm nay ai cho thầy Triệu ăn thuốc nổ hả ta?"

Nhậm Nguyệt mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng hai tay nhanh nhẹn gõ chứ dưới hộc bàn: "Mình không biết, cũng không dám hỏi luôn. Anh chàng kia hình như học lớp ba thì phải? Nhọ rồi."

Nam sinh lớp ba luống cuống đứng dậy, thầy Triệu giận vô cùng: "Làm sao? Tôi hỏi mà anh dám không trả lời? Các lớp trưởng đâu? Đứng lên cho tôi! Sinh viên này học lớp nào?!"

Bốn lớp trưởng đứng lên, nhưng không ai lên tiếng trước.

Thầy Triệu hỏi từng người một: "Anh học lớp nào? Sinh viên kia không phải học lớp anh sao?" Liên tiếp hỏi hai nhóm trưởng nhưng đều nhận được câu trả lời rằng không phải học sinh lớp họ.

Nam sinh cúi đầu, vẻ mặt không rõ biểu cảm, dường như đã sợ cứng người. Mắt thấy thầy Triệu đến chỗ nhóm trưởng học lớp ba, anh ta đột ngột ngẩng đầu, mặt đầy vẻ sợ hãi, tuyệt vọng gào lên: "Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết đâu! Cứu mạng..."

Thẩm Mão Mão trợn mắt, nhìn về phía Lâu Kinh Mặc.

Lâu Kinh Mặc đứng dậy, hô lớn: "Mau cản anh ta lại!"

Nhưng nam sinh kia giống như đã hạ quyết tâm, vừa gào lên "Tôi không muốn chết", lại vừa vọt đến bên cửa sổ, sau đó vươn mình nhảy xuống.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, người bạn bên cạnh vẫn còn cầm một mảnh góc áo của anh ta, cả người choáng váng. Thầy Triệu ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm: "Tôi chỉ dọa thằng bé một chút..."

Một tiếng "ầm" trầm thấp vang lên, giống như cục than rơi xuống nước, khiến nước sôi sùng sùng...

"Có người chết?"

"Sinh viên lớp ba nhảy lầu!"

"Con mẹ nó chuyện gì thế này?!"

"Khốn khiếp!" Đã được luyện một ít gan dạ từ trong game, Thẩm Mão Mão vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng tay cô đã run rẩy không ngừng, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi 120: "Trong tòa nhà số một ở đại học thành phố Giang, có người từ lầu sáu nhảy xuống đất!"

...

Lớp học không thể tiếp tục, tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cứu thương vang dội cả khuôn viên trường học, tòa nhà số một của trường tạm thời bị phong tỏa, thầy Triệu bị cảnh sát điều tra.

Thẩm Mão Mão hoài nghi bản thân còn chưa thoát game, nếu không vì sao ở hiện thực có thể xảy ra chuyện kinh khủng như vậy?

Nam sinh kia không ngừng la hét "Tôi không muốn chết!" và "Cứu mạng!", vừa nhìn đã biết không phải anh ta muốn nhảy lầu, chẳng lẽ giống người chơi trong game bị ma quỷ điều khiển, chỉ còn giữ được chút ý thức cuối cùng?

Trên đường về có rất nhiều sinh viên bàn luận về chuyện này, mặt Nhậm Nguyệt trắng bệch, giống như đã bị dọa sợ.

Thẩm Mão Mão nắm tay cô ta, nhỏ giọng an ủi: "Cậu không sao chứ?"

Nhậm Nguyệt nhu nhược đáp: "Mình không sao... Mình trở về nghỉ ngơi một chút, cậu đi với nữ thần đi."

Thẩm Mão Mão cảm thấy nếu lúc này cô thật sự rời đi thì không ổn chút nào, cô quay đầu nhìn Lâu Kinh Mặc, thăm dò hỏi: "Nữ thần à? Tôi dẫn bạn về phòng kí túc xá trước, cô ở đây chờ tôi nha?"

Lâu Kinh Mặc đáp: "Tôi về khách sạn, chút nữa cô đến chỗ tôi đi, tôi có chuyện cần nói trực tiếp với cô."

Thẩm Mão Mão ra hiệu "ok" với cô ấy.

Cô đỡ Nhậm Nguyệt lên lầu, mấy người bạn cùng phòng khác còn chưa về. Cô rót một ly nước nóng, đưa cho cô ta: "Cậu uống nhiều nước nóng vào đi, đừng để bị dọa sợ đến ngã bệnh."

"Mão Mão." Nhậm Nguyệt cầm ly nước, hiếm khi không thấy cô ta ngang ngạnh như mọi khi, vẻ mặt ngẩn ngơ: "Sinh mạng con người thật là mong manh."

Thẩm Mão Mão kéo cái ghế của mình lại, ngồi bên cạnh cô ta: "Cậu sao vậy? Bình thường cũng đâu thấy cậu nhát gan vậy đâu..."

Nhậm Nguyệt thổi thổi ly nước nóng, uống một ngụm, sau đó nở một nụ cười nhợt nhạt với cô: "Mình không sao... Chỉ là lần đầu thấy có người nhảy lầu ngay trước mặt nên có hơi hoảng sợ."

Thẩm Mão Mão an ủi cô ấy thêm một lúc. Cô vẫn luôn nhớ đến việc Lâu Kinh Mặc bảo có chuyện muốn nói với cô, nhưng cô cũng không nỡ bỏ Nhậm Nguyệt ở một mình trong phòng, vì vậy vẫn ở lại nói chuyện với cô ta một lúc. Đến khi hai bạn cùng phòng trở lại, cô mới nghe lời Nhậm Nguyệt rời khỏi phòng kí túc xá.

...

Trong khách sạn, Lâu Kinh Mặc đang thu thập hành lý, chuẩn bị rời khỏi thành phố Giang.

Thẩm Mão Mão gõ cửa vào phòng, ngồi bên giường, vào thẳng vấn đề: "Chị đại Lâu, cô muốn nói chuyện gì vậy?"

Lâu Kinh Mặc vừa gấp quần áo vừa đáp: "Nam sinh nhảy lầu kia rất có thể là người chơi."

"Làm sao cô biết được?"

"Trực giác." Lâu Kinh Mặc thản nhiên nói, "Từ lúc anh ta đứng dậy, tôi đã quan sát anh ta. Tay anh ta liên tục gãi lung tung ở chỗ đường chỉ quần.

"Ngay trước khi anh ta nhảy lầu, tôi nhận ra động tác của anh ta dừng lại trong một khoảnh khắc, rất giống như vừa trải qua một trò chơi nào đó."

Thẩm Mão Mão không hề nghi ngờ khả năng quan sát và phán đoán của Lâu Kinh Mặc, cô cắn môi, do dự: "Chẳng lẽ nào... Là do anh ta qua cửa thất bại sao? Vậy khi qua cửa thất bại, mọi người đều sẽ nhảy lầu sao?"

Lâu Kinh Mặc hỏi ngược lại cô: "Cô đã xem "Lưỡi Hái Tử Thần"* chưa?"

Cô ngay lập tức hiểu ý của Lâu Kinh Mặc – có rất nhiều cách để lấy đi sinh mạng một người, không nhất thiết phải là nhảy lầu, mà còn có thể là thiên tai, tai nạn, hay thảm họa do con người gây ra...

*"Lưỡi Hái Tử Thần" (Final Destination) là một loạt phim kinh dị nổi tiếng của Mỹ, nội dung tập trung vào một nhóm nhân vật thoát chết khỏi một tai nạn kinh hoàng nhờ dự cảm trước của một người trong nhóm. Tuy nhiên, cái chết không buông tha họ mà lần lượt quay lại để "thu hồi" những mạng sống đã được định sẵn. Mỗi phần phim mang đến các tình huống tai nạn kinh hoàng và bất ngờ, thể hiện cách cái chết xuất hiện theo những chuỗi sự kiện ngẫu nhiên nhưng đầy logic.

Có người đã trải qua đủ loại đại nạn nhưng không chết, thẩm chỉ còn không mất nổi một sợi tóc, nhưng lại có người chết chìm ở mực nước chưa đến đầu gối. Đây chính là linh cảm tạo ra "Lưỡi hái tử thần", cũng chính là kết cục của những người chơi thất bại trong trò chơi Sám Hối.

"Chúng ta cũng sẽ chết đi như vậy sao?"

"Tôi chắc chắn sẽ không, còn cô thì hên xui."

Thẩm Mão Mão: "??" Có thể nói tiếng người đi được không??

Lâu Kinh Mặc cười cười: "Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người ai chẳng phải chết?"

Thẩm Mão Mão nhấc tay phải, làm động tác bóp cò súng: "Pằng... Cô đã bị bắn."

Lâu Kinh Mặc đóng vali: "Trẻ trâu." Nói rồi, cô ấy đẩy vali ra gần cửa.

Thẩm Mão Mão le lưỡi với bóng lưng cô ấy.

Đột nhiên, Lâu Kinh Mặc quay lại, hai tay tạo thành hình chữ "bát" (八) trả lại cô ba phát súng: "Pằng... pằng... pằng..."

"Trời đậu?" Thẩm Mão Mão như gặp phải quỷ: "Cô không phải nữ thần của tôi! Mau trả nữ thần cao ngạo lạnh lùng đây cho tôi!"

Lâu Kinh Mặc nháy mắt biến lại vẻ mặt như cũ: "Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, bạn cô chắc là không có vấn đề gì."

Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhóm: "Tôi đã nói rồi mà! Nhậm Nguyệt nhát gan như vậy! Nếu cậu ấy tham gia game chắc đã sớm bị dọa chết! Đâu còn tinh lực mà làm ra chuyện kia?!"

Cô chỉ lo vui vẻ hào hứng, không để ý đến vẽ mặt sâu xa của Lâu Kinh Mặc bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl