Chương 52: Đột ngột
Lâu Kinh Mặc nhắc nhở cô: "Phó bản thứ tiếp theo của tôi sẽ bắt đầu sau một tháng nữa, đến lúc đó tôi sẽ sớm liên hệ cô. Hoặc nếu cô cảm thấy mình sắp vào game thì gọi điện ngay cho tôi."
Thẩm Mão Mão: "Sao thế? Nếu ở xa nhau thì chúng ta không thể cùng vào game sao?"
Lâu Kinh Mặc đáp: "Tôi cần lựa chọn đạo cụ để mang theo vào game."
Lựa chọn đạo cụ...
"Má ơi, rốt cuộc cô có bao nhiêu đạo cụ vậy? Sao không đem hết theo dùng?"
Lâu Kinh Mặc đương nhiên có lý do của bản thân: "Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không dùng đạo cụ. Một khi có thói quen ỷ lại thì... Cô cũng hiểu mà?"
Thẩm Mão Mão gật đầu, ra vẻ bản thân đã hiểu.
Nếu như quá ỷ lại đạo cụ, trong tình huống không thể sử dụng đạo cụ, bọn họ sẽ vô dụng, không làm được chuyện gì.
"Thật ra, một khi bị kéo vào game, không biết đến tháng nào năm nào chúng ta mới có thể thật sự thoát khỏi nó." Lâu Kinh Mặc nghiêm túc nói: "Vậy nên, lối sinh hoạt hiện tại thật ra hơi vô nghĩa, thời gian lên lớp, chi bằng cô dành để tập luyện rèn sức khỏe thì hơn. Vào game, tuy cô không chạy nhanh bằng quỷ quái, nhưng chỉ cần nhanh hơn đồng đội là có thể tìm được đường sống rồi."
Lời của cô ấy, con mẹ nó quá là thực tế rồi.
Thẩm Mão Mão nhớ đến một cố sự cô từng xem qua trước đây... Hai người gặp gấu từ phía xa chạy đến, một người vội chuẩn bị chạy, người còn lại lại khom lưng cột dây giày, người chuẩn bị chạy thấy vậy liền hỏi: "Cậu nghĩ cột dây giày xong là có thể chạy nhanh hơn gấu sao?" Người kia đáp lời: "Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn cậu là được."
Đây cũng chính là quy tắc dùng trong game Sám Hối.
...
Lâu Kinh Mặc bay vào buổi chiều, vậy nên Thẩm Mão Mão ở với cô ấy đến trưa, sau đó đưa cô ấy ra sân bay.
Trên thực tế mới chỉ qua một ngày ngắn ngủi, nhưng trong game, hai người chưa từng tách rời nhau. Vậy nên bây giờ phải ly biệt, cô còn có chút không nỡ.
Lâu Kinh Mặc ngược lại, chẳng có gì là không nỡ, còn dặn dò cô: "Không có chuyện gấp thì đừng gọi tôi, thường thì phó bản thứ ba sẽ bắt đầu sau khoảng hai, ba tháng."
Thẩm Mão Mão khóc nhưng không có giọt nước mắt nào: "Cởi quần xong việc là cô không nhận tôi nữa à?"
Lâu Kinh Mặc ngáp một cái, giả vờ như không nghe thấy gì.
Thẩm Mão Mão: "..." Đúng là người phụ nữ tồi tệ.
Trước khi kiểm tra an ninh, Lâu Kinh Mặc lại đột nhiên lên tiếng: "Nếu có thời gian thì tranh thủ ở cạnh người nhà. Dù sao, người giống chúng ta, không biết khi nào thì chết bất đắc kì tử đâu."
Trong nháy mắt ấy, cảm giác bi quan nhấn chìm cô.
Bất kể là vì sao bị chọn vào game, nhưng chỉ trong khoảnh khắc trở thành người chơi, các cô đều đã trở thành người sắp chết.
Cảm xúc vốn lên cao của cô đã hạ xuống, Thẩm Mão Mão buồn bã đáp: "Tôi biết rồi..."
Lâu Kinh Mặc giơ tay xoa đầu cô: "Đừng ủ rũ như thế, vào game càng nhiều, phó bản càng khó, không chừng tôi còn chết trước cô."
Thẩm Mão Mão: "..." Chết cái đầu cô ấy, cô có chết trước thì tôi cũng phải chết thay cô chứ khác gì.
Lâu Kinh Mặc vỗ vỗ vai cô: "Cố lên nha."
Giờ thì Thẩm Mão Mão muốn khóc nhưng không khóc nổi: "Nữ thần, cô phải cô gắng bảo vệ bản thân cho tốt nha, tuyệt đối đừng có chết trước tôi!"
Lâu Kinh Mặc nhếch môi, không nói thêm lời nào, trực tiếp đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Thẩm Mão Mão nhìn bóng dáng của cô ấy biến mất trong đám đông, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như gần như họ sẽ không còn gặp lại, giống như hai đường thẳng vuông góc, sau khi giao nhau trong chốc lát sẽ chỉ càng đi xa nhau.
...
Sau khi rời khỏi phó bản, Thẩm Mão Mão quay về làm một sinh viên đại học bình thường.
Nghe nói nam sinh nhảy lầu đã tử vong tại chỗ, thầy Triệu bị đình chỉ ở nhà, cánh báo chí thì chen chúc đến trường đưa tin, giống hệt đám ruồi nhặng theo mùi máu tanh mà đến. Bọn họ đăng bài với tiêu đề "Giảng viên bức bách sinh viên nhảy lầu", thiếu điều chỉ muốn nhét micro vào miệng lãnh đạo trường. Phụ huynh của nam sinh kia đến gây rối ở trước cửa trường không ngớt, khóc lóc kể lể việc giáo viên không có đạo đức bức tử con trai mình.
Giảng viên Triệu có trăm miệng cũng không nói được lời nào, đành bị chụp mũ ép chết sinh viên. Tuy rằng xét trên pháp luật, thầy ấy không sai, nhưng xã hội không ngừng chỉ trích thầy ấy, thậm chí còn liên hệ với những vấn đề trong xã hội ngày nay, chỉ trích ông ta như tội nhân thiên cổ.
Thẩm Mão Mão biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của nam sinh kia, nhưng cô không thể nói ra được.
... Dù có thể nói thì phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói rằng, chú cảnh sát ơi, bạn học nam ấy là vì bị giết chết ở trong game nên mới nhảy lầu tự sát? Nếu nói như vậy xong, có khi nào cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần luôn không?
Càng để tâm đến những chuyện đó càng khiến người ta khó chịu, Thẩm Mão Mão đành duy trì tâm lý đà điểu, miễn chuyện không tìm tới trên đầu cô thì cô coi như không biết. Chỉ là Nhậm Nguyệt rất quan tâm sự việc này, vẫn luôn thảo luận với cô.
Còn về Lâu Kinh Mặc, cô ấy đúng là người phụ nữ lãnh khôc vô tình mà! Từ sau khi rời đi cũng chưa từng chủ động nói chuyện với Thẩm Mão Mão lần nào! Mỗi lần Thẩm Mão Mão tìm cô ấy, cô ấy cũng rất lạnh nhạt, khiến cô giận dỗi đến mức không thèm mặt nóng dán mông lạnh nữa... Kết quả, Lâu Kinh Mặc hoàn toàn không thèm nói chuyện với cô luôn!
Không còn những tiếp xúc với Lâu Kinh Mặc trong game nữa, tuy rằng mỗi ngày vẫn có Nhậm Nguyệt cùng cô làm trò con bò, nhưng cô vẫn cảm thấy cuộc sống có chút thiếu thiếu thứ gì.
Là thiếu những khoảnh khoảnh khắc cảm xúc dâng trào sao? Hay là... thiếu kích thích?
Thẩm Mão Mão bị suy nghĩ của mình dọa sợ, không dám đào sâu thêm nữa.
...
Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua từng ngày, những sinh viên năm tư đã sắp đến ngày tốt nghiệp. Sinh viên cần việc làm thì tranh thủ tìm việc, người phải thi cử cũng tập trung thi cử, cả lớp chỉ có Thẩm Mão Mão là uể oải không có động lực.
Nhậm Nguyệt vốn định học lên nghiên cứu sinh, nhưng không biết vì sao lại đổi ý, bắt đầu tham gia ứng tuyển doanh nghiệp, rải CV khắp nơi.
Ngày ngày, Thẩm Mão Mão sẽ đưa đón cô ta đi phỏng vấn rồi về trường, hai người cùng nhau ngồi ở hàng cuối cùng trên xe buýt, Nhậm Nguyệt ngồi sát cửa sổ, cánh tay tựa lên đầu gối, chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua.
Xe buýt khởi động. Đầu hạ, sắc trời sáng rực mang theo cảm giác nóng nực khó chịu. Trên lối đi bộ và lòng đường đều đông nghẹt người, tiếng còi xe ô tô không ngừng vang lên khiến người ta cảm thấy bực bội, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Nhậm Nguyệt nhìn đường cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, lại nói: "Mão Mão, thật hâm mộ cậu quá."
Thẩm Mão Mão: "Tại sao? Cậu đang hâm mộ mình có một người bạn tốt như cậu sao?"
"Không phải như vậy." Nhậm Nguyệt không có tâm trạng đùa giỡn, đáp lời cô vô cùng nghiêm túc: "Mình hâm mộ cậu có thể mỗi ngày đều thoải mái vô lo."
Vài lời cảm thán hiếm hoi của bạn thân khiến Thẩm Mão Mão luống cuống không thôi, cô ôm Nhậm Nguyệt, hỏi cô ấy: "Làm sao vậy? Cậu có chuyện không vui sao?"
Nhậm Nguyệt sâu xa nói: "Cậu xem qua "Lưỡi hái tử thần" chưa? Tính mạng con người luôn mong manh như vậy, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ mất mạng. Có đôi lúc chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng."
Thẩm Mão Mão sững sờ.
Đây là trùng hợp thôi sao? Lâu Kinh Mặc cũng từng dùng tác phẩm này để nêu ví dụ với cô về cái chết, vừa xong lại đến Nhậm Nguyệt dùng nó để thảo luận với cô về sinh mạng mong manh của con người?
Bất kể có phải trùng hợp hay không, trong những giây phút yếu đuối hiếm hoi như này, cô nhất định phải an ủi bạn mình. Trong khi Thẩm Mão Mão đang vắt cạn óc muốn tìm vài câu nói phụ họa và nêu lên quan điểm của mình, lại nghe Nhậm Nguyệt đột ngột chuyển đề tài, nói sang chuyện khác: "Điều kiện gia đình mình cậu cũng biết rồi mà? Ba mẹ mình không muốn để mình học nghiên cứu sinh, họ bắt mình phải mau tìm việc để nuôi em trai..."
Nhậm Nguyệt là một học sinh rất xuất sắc, mỗi lần thi đều đạt được những vị trí đầu trong lớp. Giảng viên hướng dẫn của lớp có hai suất nghiên cứu sinh, và một trong hai suất đó đã được định sẵn cho cô ta. Tuy nhiên, cô ta lại đột ngột từ bỏ cơ hội này, khiến giảng viên hướng dẫn, người luôn quan tâm đến cô ta, vô cùng thất vọng.
Trước đó, Thẩm Mão Mão chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ cho rằng Nhậm Nguyệt không muốn học lên cao nữa, nhưng bây giờ khi nghe cô ta nói, cô nhất thời liền nổi trận lôi đình: "Em trai cậu què tay, què chân sao? Không thể tự nuôi sống chính mình sao? Chẳng lẽ cậu là đứa con bọn họ nhặt trong thùng rác?"
Nhậm Nguyệt tựa đầu trên vai cô, giọng trầm hẳn: "Mình cũng muốn hỏi bọn họ, mình cố gắng nhiều như vậy, vì sao trong mắt bọn họ mình mãi mãi không sánh bằng em trai?"
Thẩm Mão Mão nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ta: "Cậu muốn học nghiên cứu sinh không?"
"Mình muốn." Nhậm Nguyệt không nhịn được, vành mắt đỏ bừng: "Nhưng mà..."
Thẩm Mão Mão hùng hồn nói: "Không có nhưng mà gì cả! Dù là dùng cách dỗ dành, lừa gạt hay trở mặt với bọn họ, cậu nhất định cũng phải đi học nghiên cứu sinh!"
Nhậm Nguyệt thở dài: "Nhưng chuyện đã rồi, mình đã nói với giáo viên hướng dẫn là mình không nhận vị trí nghiên cứu sinh kia."
Xe đã đến trạm gần trường đại học. Thẩm Mão Mão nắm tay cô ta xuống xe, nghiêm túc nói: "Cậu xuất sắc như vậy, dù không có vị trí đảm bảo thì vẫn có thể thi đậu. Chuyện học phí cậu không cần lo lắng, chỉ cần ôn bài thật tốt, mình sẽ trộm xe máy điện nuôi cậu!"
Nhậm Nguyệt nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp: "Không cần đâu, Mão Mão..."
Thẩm Mão Mão thản nhiên nói tiếp: "Không phải mình cho cậu tiền học nghiên cứu sinh, mình chỉ cho cậu mượn mà thôi, mình cũng sẽ tính lãi. Đến khi cậu học xong, đi làm rồi phải trả cho mình gấp đôi đó."
Đổi cách nói như vậy, Nhậm Nguyệt liền cảm thấy dễ chấp nhận hơn nhiều. Cô ta vừa kích động nắm chặt tay Thẩm Mão Mão, vừa cảm động nói: "Mão Mão... Cậu thật tốt!"
Thẩm Mão Mão sờ sờ bóp tiền chuẩn bị xẹp xuống của mình, trong lòng âm thầm rơi nước mắt, không biết phải kiếm tiền đâu ra.
Từ trước đến nay cô vẫn luôn tự chủ kinh tế, sau khi lên đại học thì làm thêm ngoài giờ, sinh hoạt hằng ngày cũng khá tiết kiệm. Vậy nên sau ba năm, cô cũng có thể xem là có chút tài sản... Ít nhất là đủ khả năng hỗ trợ học phí nghiên cứu sinh cho Nhậm Nguyệt.
Học cao học có học bổng, chỉ cần Nhậm Nguyệt không xài tiền lung tung, tiền học phí một năm này hẳn là cô đủ khả năng đóng hộ cô ta.
Mà chính bản thân cô, có khi cũng sẽ không dùng đến nhiều tiền. Ba mẹ cô bây giờ lương hưu không thấp, căn bản là không cần cô hỗ trợ chi phí gì, số tiền kia để trong ngân hàng cùng lắm cũng chỉ có một ít lãi, còn không bằng đưa cho Nhậm Nguyệt học hành.
Sau khi quay lại kí túc xá, Thẩm Mão Mão đưa Nhậm Nguyệt thẻ ngân hàng của mình, lại đọc mật mã, giống như một "tổng tài bá đạo" đưa tiền cho cô ta tùy tiện dùng.
Nhậm Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt, mừng phát khóc; Thẩm Mão Mão đưa tiền thấy bạn mình mừng rỡ thì cũng rất vui vẻ.
Mọi chuyện vẫn đang thuận lợi thì vào tối hôm đó, sau khi cô rửa mặt xong ngồi trên giường, chuẩn bị mở túi khoai tây chiên xem gameshow một tí rồi ngủ, đột nhiên hình ảnh trước mắt xoay tròn.
Dường như cô bị ném vào trong lồng giặt, tầm mắt trống rỗng. Sau vài giây giằng co, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, tiếng vó ngựa không ngừng truyền vào tai.
Cô còn chưa kịp chuẩn bị đã bị ném vào game!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com