Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tiểu tam!

Chuyện gì thế này?

Thẩm Mão Mão vô cùng bối rối.

Không phải trước khi vào game sẽ có linh cảm sao? Tại sao cô lại chẳng cảm giác được gì? Hơn nữa không phải Lâu Kinh Mặc từng nói phó bản kế tiếp sẽ cách khoảng một tháng sao?

Nghĩ nhiều cũng vô ích, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm Lâu Kinh Mặc.

Dựa theo tình huống trước mắt, cô đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. Đây không phải xe ngựa cổ đại của Trung Quốc, mà ngược lại có phần giống với xe ngựa thời Trung Cổ của châu Âu. Thời ấy, người dân ra đường đặc biệt thích dùng loại xe ngựa này – xe chỉ có một chỗ ngồi đằng sau, không có trần che mưa, khá là đơn sơ.

Trên người cô mặc một cái váy cũ kỹ thô ráp, đã lâu không mặc váy khiến cô có cảm giác không quen lắm. Người đàn ông đánh xe mặc áo sơ mi xám và quần tây đen, đầu đội một chiếc mũ xám. Trên xe trừ hai người ra thì không còn ai khác.

Tiếng bánh xe lăn cùng với tiếng móng ngựa "lộc cộc" không ngừng hòa làm một, giống như một bản hòa âm du dương. Chiếc xe ngựa lướt qua con đường lát gạch xanh, hai bên là những tòa nhà kiến trúc Gothic* vụt qua nhanh chóng. Trên đường, những người đàn ông và phụ nữ mặc trang phục châu Âu thời Trung cổ vội vã né tránh, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt tò mò hướng về người trên xe.

*Kiến trúc Gothic (hay francigenum opus) là một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu và thịnh hành cho đến tận cuối thế kỷ 16.

Phó bản này có vẻ như lấy bối cảnh từ thời xa xưa.

"Xin cho hỏi..." Sau khi cân nhắc một lúc, Thẩm Mão Mão quyết định mở miệng hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Người đàn ông dường như không nghe thấy, hoàn toàn không có phản ứng gì. Thẩm Mão Mão ngồi đằng sau chỉ có thể nhìn thấy mái tóc nâu dưới cái mũ của ông ta, sợi tóc khô ráp, không hề bóng mượt, giống hệt một đám cỏ dại.

Lẽ nào ông ta không hiểu tiếng Trung?

Vậy thì sẽ rất phiền phức.

Trình độ tiếng Anh của Thẩm Mão Mão chắc chỉ ngang học sinh cấp hai. Từ nhỏ đến lớn, điểm thi tiếng Anh lúc nào cũng kéo điểm tổng của cô xuống. Nếu như trong phó bản này không thể thuận lợi giao tiếp với NPC, vậy thì cô chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị lôi lên thớt mặc người xử lý.

Nhất định phải mau mau tìm được Lâu Kinh Mặc.

Không nhìn thấy bóng dáng nữ thần, trong lòng cô thấy vắng vẻ lắm... Khụ, thật ra vẫn là sợ Lâu Kinh Mặc không cùng vào game với cô.

Xe ngựa tiếp tục chạy. Sau khi đi trên đường thêm một lúc, đường xá trở nên thoáng dáng hơn nhiều, người đi dường dần thưa thớt. Sau khi lướt qua một bể phun nước được khắc đã cẩm thạch, cảnh vật lại càng thêm rõ ràng.

Những tòa nhà nhỏ màu vàng cũ kỹ và tàn tạ đã được thay thế bằng một quần thể kiến trúc Gothic sang trọng. Một khu biệt thự lớn hiện ra trước mắt cô. Biệt thự được bao quanh bởi hàng rào sắt, phía trước là một cánh cổng sắt nghệ thuật đẹp mắt. Đằng sau cánh cổng là một khu vườn rộng lớn, trong khu vườn còn có một hành lang dài trắng muốt, sự giàu sang toát lên rõ rệt.

"Đã đến nơi." Xe ngựa đột ngột dừng lại, tiếng của người người đánh xe vang lên.

Hóa ra, người này vẫn nói tiếng Trung, chỉ là vừa này không thèm trả lời cô mà thôi.

Thẩm Mão Mão nhấc váy, lo lắng nhảy xuống xe, đứng trước cửa lớn của trang viên mà tò mò đánh giá bên trong.

"Lộp cộp!"

Cô vừa xuống xe, người đàn ông kia đã thúc ngựa, điều khiến xe quay lại con đường cũ, không bao lâu sau thì biến mất ở cuối đường.

Cái thái độ phục vụ gì vậy! Khỉ gió thật chứ! Thẩm Mão Mão chửi ầm lên trong đầu với cái mông ngựa.

Cô ôm váy để trước người, ngồi trên một cái bàn nhỏ gần lan can sắc, hiên ngang chờ những người khác đến.

Quả nhiên, chưa tới mười phút sau, đằng xa lại xuất hiện thêm một chiếc xe ngựa. Người đánh xe ăn mặc giống với người đánh xe trước đó, vẫn là bộ đồ áo xám quần đen kia, đầu cũng mang mũ, tóc như cỏ dại. Nhìn chính diện, mặt ông ta có bộ râu quay nón rậm rạp như một đám cỏ, nhưng Thẩm Mão Mão không cách nào nhìn rõ gương mặt ông ta.

Trên xe là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, cô ta nắm lấy tay vịn trên xe, sợ mình sẽ té ngã, cao giọng hỏi người tài xế: "Rốt cuộc anh là ai? Đây là đâu? Mau cho tôi xuống! Tôi muốn báo cảnh sát!"

Thẩm Mão Mão nhấc làn váy, tiến lên nghênh đón.

"Đã đến nơi." Xe ngựa dừng trước cửa trang viên, giọng nói khàn khàn của người đánh xe truyền đến tai Thẩm Mão Mão, khiến cô ngạc nhiên đến trố mắt.

... Bởi vì, người đánh xe này có giọng giống hệt với người kia.

Sau khi phát hiện điều này, Thẩm Mão Mão cẩn thận quan sát người này, đồng thời so sánh thân hình của hai người đánh xe với nhau. Không khó để nhận ra vóc người cả hai không mấy khác biệt, giống như là cùng một người.

Có điều, Thẩm Mão Mão cũng không quá kinh ngạc. Cô bình tĩnh dừng trước người đánh xe, mắt nhìn sang cô gái mặc chiếc quần dài trắng tinh xảo. Trong lòng thầm tự hỏi không biết quần áo khác biệt thế này đại biểu cho điều gì.

Người đánh xe không mấy kiên nhẫn. Ông ta thả dây cương, sau đó thô bạo kéo cô gái tóc dài xuống xe, mặc kệ cô ta gào hét đau đớn thế nào.

Người phụ nữ xé nhào xuống đất, trong miệng không ngừng vang lên một tràng chửi bới, câu nào câu nấy cũng sáng tạo đặc sắc, khiến Thẩm Mão Mão hai mắt trợn tròn, muốn giơ ngón cái khen ngợi.

Người lái xe hoàn toàn không đề tâm tới cô ta. Ông ta quay lại xe, cầm dây cương, vội vàng đánh ngựa rời đi. Chỉ còn lại người phụ nữ ngồi trên đất ho sặc sụa vì đống bụi đất mà vó ngựa để lại.

Đến khi xe ngựa hoàn toàn biến mất, tiếng chửi rủa của người phụ nữ mới dừng lại. Cô ta sửa sang mái tóc, bò dậy từ dưới đất, sau đó phủi làn váy bị dính bẩn. Sau đó, cô ta hỏi Thẩm Mão Mão: "Em gái, cho hỏi một chút, đây là chỗ nào vậy?" Thái độ cô ta thân thiện, mặt nở nụ cười, hoàn toàn không còn dáng vẻ chợ búa ban nãy.

Thẩm Mão Mão sợ trả lời chậm tí bị chửi cho bể đầu, vì vậy vội vàng giải thích: "Đây là thế giới trong game, chúng ta đều là người chơi, chỉ đến khi tìm được cửa thoát game mới có thể trở về hiện thực.

Vẻ mặt của người phụ nữ lộ rõ vẻ nghi hoặc, dường như đang nghĩ: "Không biết đầu óc con bé này có vấn đề gì không đây?".

"Cô có tin tôi hay không thì tùy cô. Đây không phải chương trình giải trí, cũng không phải đóng phim. Đây là thế giới game, nơi này có ma quỷ, cũng sẽ có người phải bỏ mạng." Cô có lòng tốt nhắc nhở: "Trước đó tôi đã trải qua vài phó bản, vậy nên muốn khuyên cô tốt nhất đừng manh động, ở đây với tôi chờ đủ người chơi đã rồi tính."

Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn ngồi lại, vừa chơi đùa với làn váy trắng, vừa đợi cùng Thẩm Mão Mão.

Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, người phụ nữ tò mò quan sát khung cảnh chung quanh, tự lẩm bẩm: "Có vẻ như đây là châu Âu thời trung cổ nhỉ... Nước Y sao? Hay là nước F? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?"

Thẩm Mão Mão liếc cô ta, không lên tiếng.

Người ta không tin mình, cô cũng không thể cưỡng ép gõ đầu bắt người ta tin tưởng được, chỉ có thể chờ những người chơi khác đến rồi lại nói.

Lại qua không bao lâu, từ đường cái lại xuất hiện thêm bốn, năm chiếc xe ngựa. Những người trên xe đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, không ồn ào cũng không gây rối, còn có người thử trò chuyện với người đánh xe. Nhìn qua, có vẻ họ đều là người chơi cũ giàu kinh nghiệm.

Bảy người, bảy chiếc xe ngựa giống nhau như đúc, thậm chí cả người đánh xe cũng giống hệt.

Người phụ nữ vừa đến cũng nhận ra điều bất thường, nghi hoặc tự hỏi: "... Là đa thai sao?"

Không ai trả lời vấn đề của cô ta, tất cả người chơi cũ đều tự giác đứng trước cửa, âm thầm quan sát lẫn nhau, không ai lên tiếng trước.

Thời gian dần trôi, người đứng trước cửa ngày một nhiều. Những người này nam nữ đều có, lớn nhất hơn ba mươi tuổi, còn nhỏ nhất, Thẩm Mão Mão đoán có thể là chính cô.

Cho tới bây giờ, dường như chỉ có một người mới duy nhất, chính là người phụ nữ tới nơi sau cô. Những người khác mặt ai cũng âm trầm vô cảm, rất khó phân biệt được liệu bọn họ có phải người mới hay không.

Những người chơi đa phần đều mặc quần áo màu xám trắng, nam mặc quần dài, nữ mặc váy dài. Chỉ có người phụ nữ đến sau cô và một người đàn ông khác là mặc quần áo sang trọng, giống như bọn họ có cấp bậc cao hơn những người khác. Vì vậy, những người còn lại cũng đang thầm suy đoán xem thân phận họ có đặc thù gì hay không.

Những người quen biết nhau tụ lại một chỗ cùng thảo luận, còn những người khác nhóm thì tự giác tách ra để tránh hiềm nghi.

Xe ngựa không ngừng đến rồi đi. Trong lòng Thẩm Mão Mão ngày một bất an và lo lắng.

Lâu Kinh Mặc đâu rồi? Cô ấy không vào game với cô sao?

Cô sốt ruột đợi thêm mấy phút nữa, cuối cùng đợi được một chiếc xe ngựa khác rẽ khúc cua vào đường cái. Cho dù vẫn còn cách khá xa, thế nhưng Thẩm Mão Mão lập tức nhận ra người ngồi trên xe chính là Lâu Kinh Mặc mà cô đang ngóng trông.

Chờ chút!

Sao nhìn giống như còn thêm một tiểu tam xuất hiện vậy?!

Sau khi hít một hơi trấn an, Thẩm Mão Mão lại híp mắt nhìn chiếc xe từ xa chạy đến. Cuối cùng, khi xe dừng hẳn trước mặt cô, hai người trên xe nhảy xuống, một người tóc dài, còn một người tóc vàng hoe.

Kim Mao như ngựa đứt cương, vui sướng lao đến chỗ cô: "Chị Thỏ! Nhớ chị quá điii!"

Thẩm Mão Mão: "?!"

Mấy người xung quanh quăng đến chỗ hai người những ánh nhìn đầy đánh giá.

Lâu Kinh Mặc đi sau Kim Mao, gương mặt khuynh nước khuynh thành ung dung tiến đến. Chiếc váy dài nhẹ nhàng lay động quanh đôi chân cô, trông như mặt hồ bị gió thổi gợn sóng.

Cô đi đến trước mặt Thẩm Mão Mão, thấp giọng nói: "Tôi hiểu rồi."

Thẩm Mão Mão: "??" Hiểu gì cơ?

Ba người tụ họp. Lâu Kinh Mặc đơn giản giải thích: "Mặt của cô lại khác trước, đây hẳn là nguyên nhân khiến chúng ta vào game sớm."

Thẩm Mão Mão không tự chủ được sờ sờ gò má của chính mình, há miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào.

Lâu Kinh Mặc thay cô nói ra lời cô định nói: "Là mặt của Nhậm Nguyệt."

Thẩm Mão Mão giật mình, đã hiểu vì sao Kim Mao vào game cùng Lâu Kinh Mặc cũng không thắc mắc gì.

Kim Mao nghe không hiểu hai người nói gì, chỉ đứng bên cạnh cười cười. Sau khi các cô kết thúc cuộc trò chuyện, anh ta lập tức như loa phát thanh, không ngừng bô lô ba la: "Chị Thỏ! Các chị thật vô lương tâm mà! Không ngờ hai người lại lén lút liên lạc sau lưng tôi! Sao hai chị không dẫn tôi đi chơi với?! Sau khi về thế giới thật tôi tốn không công sức mới có thể liên lạc được với chị Tiểu Lâu! Vốn dĩ trước đó bọn tôi định nói cho chị biết trước khi vào game, thế nhưng không ngờ vừa gặp nhau không bao lâu đã bị kéo vào game luôn rồi. Vậy chắc thế giới thứ hai của tôi không cần phải chơi đâu nhỉ? Thời gian liền kề như vậy mà?"

Lâu Kinh Mặc trả lời anh ta: "Vẫn phải chơi."

Kim Mao ủ dột: "Ơ? Tại sao vậy trời? Cái game này đúng là không có nhân tính mà!"

Là mặt của Nhậm Nguyệt cũng không nói lên được điều gì, không chừng là do người định gọi Nhậm Nguyệt thế mạng bắt đầu giở trò.

Thẩm Mão Mão điều chỉnh tâm trạng, tham gia nói chuyện: "Thôi cho xin... Tôi đây mới là chính cung nhé, chắc chắn là hai người lén lút qua lại với nhau mà giấu tôi!"

Kim Mao nghiêm túc đáp: "Trong thế giới của người ôm đùi thì không có chuyện tới trước, tới sau gì đâu nhé."

Thẩm Mão Mão: "?" Cậu vậy mà còn huênh hoang phết nhỉ?

Hai người vui vẻ cười đùa, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ nghiêm trọng của những người ở xung quanh.

Chỉ có Lâu Kinh Mặc thầm thở dài.

Cô ấy biết, hai người kia đang nói nhảm để che giấu nỗi sợ trong lòng. Bên ngoài trông bọn họ ung dung tám chuyện thế thôi, nhưng trên thực tế thì...

"Này, chân run quá rồi kìa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl