Chương 54: Rút thăm
Thẩm Mão Mão: "Cô nói không run là có thể không run sao, còn nói cho người ta quê độ chi không biết?"
Kim Mao giơ hai tay biểu thị vô cùng tán thành.
Lâu Kinh Mặc lườm hai người, dựa lưng vào trụ đá cạnh cửa lớn, không quản hai đứa oắt con lóc chóc bên cạnh.
Kim Mao nháy mắt với Thẩm Mão Mão, hớn hở trò chuyện: "Chị Thỏ, tôi mua nhiều đạo cụ lắm nè, chị có cần gì nhớ tìm tôi nha..."
Thẩm Mão Mão cả kinh: "Mịa nó, đạo cụ cũng mua được luôn hả?"
Kim Mao thản nhiên gật đầu.
Cũng đúng thôi, đạo cụ có thể bị cướp, vậy hẳn là cũng có thể được đem ra mua bán. Thế nhưng những món đồ bảo mệnh như vậy, ít tiền hẳn là sẽ không mua nổi đâu nhỉ?
Vậy là...
"Xin hỏi, mua hết bao nhiêu vậy?" Thẩm Mão Mão ngập ngừng hỏi.
Con số Kim Mao nói thật sự ngoài sức tưởng tượng của Thẩm Mão Mão.
Thẩm Mão Mão nể đại gia này thật rồi: "Anh Kim quá trâu bò!" Quả thật người có tiền muốn làm gì cũng được.
"Không phải đâu... Tên thật tôi không phải Kim Mao..." Nhưng anh ta còn chưa kịp nói dứt lời, đã thấy thêm một chiếc xe ngựa dừng trước trang viên.
Người đàn ông trên xe hối hả lăn khỏi xe ngựa, vừa ngẩng đầu thấy đám người trước mặt nhìn chằm chằm mình như thú lạ.
Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị như vậy, anh ta thà quay lại xe ngựa còn hơn. Anh ta bất giác lùi về sau một bước, lấy hết dũng khí mà hỏi: "Các người là ai?"
Người lái xe ông không cho anh ta cơ hội quay đầu, sau khi đưa người đến nơi liền vung roi đánh ngựa rời đi. Rất nhanh sau đó đã không còn thấy bóng dáng người đánh xe kia nữa.
Không một ai chủ động bắt chuyện với người mới, cũng không có ai đứng ra dẫn dắt. Tận giờ phút này, Thẩm Mão Mão mới nhận ra, đầu game Vân Thắng Tiến quả thật rất có ích.
Thẩm Mão mão dùng ánh mắt để hỏi ý Lâu Kinh Mặc.
Không cần nghĩ Lâu Kinh Mặc cũng biết ý định của cô, cô ấy cũng không cảm thấy có vấn đề gì: "Cô muốn làm gì thì làm, không cần nói với tôi."
"Này, hai người mới bên kia ơi!" Thẩm Mão Mão nhanh chóng gọi hai một hai người chơi mới là một nam một nữ kia lại. Sau đó, cô nói với bọn họ: "Hai người đang ở trong một thế giới trò chơi khủng bố. Trong game có quỷ quái, có quái vật. Nếu bị quỷ giết trong game thì trong đời thật cũng sẽ mất mạng. Trong game không nên hỏi linh tinh, giải quyết xong cốt truyện liền có thể đi. Nếu không tin tôi thì cứ tự nhiên."
Vừa dứt lời, hai người mới còn chưa kịp tiêu hóa thông tin, đã thấy cánh cửa sắt đột ngột hé mở. Đằng sau cửa là một người đàn ông mặc Tuxedo*, mang một chiếc mơ màu trắng.
*Tuxedo: Loại trang phục gồm một bộ vest màu đen hoặc xanh tối, cổ áo bằng satin, quần dài cùng màu và một chiếc nơ ruy băng đen truyền thống.
Nguồn: https://metagent.vn/tin-tuc/bai-viet/Tuxedo-la-gi-206?srsltid=AfmBOoppLLpP5_HcsucFtb5rWiG_LhqsM7rL5xDZoWzgKBDSpC18Z7yM
"Có chuyện gì?"
"Con mẹ nó?!"
Hai người mới bị dọa sợ nhảy dựng, người đàn ông thì run lẩy bẩy, còn người phụ nữ thì nhăn mày rồi buộc miệng chửi thề, hẳn là cô ta đã hiểu sự tình không hề đơn giản như bản thân nghĩ.
Thẩm Mão Mão ra hiệu bọn họ im lặng: "Suỵt"
Người đàn ông mặc Tuxedo mở cửa lớn của trang viên, thái độ cao cao tại thượng mà nói: "Ai trong các vị là gia sư đến dạy kèm?"
Toàn bộ người chơi đều rơi vào trầm mặc, mắt nhìn nhau một hồi lâu cũng không ai chủ động nhận.
Người đàn ông mặc Tuxedo không nhịn được, lặp lại câu hỏi: "Rốt cuộc ai là gia sư dạy kèm?"
Cùng lúc đó, đám người chơi sâu sắc cảm nhận một trận áp lực nặng nề, giống như nếu gia sư dạy kèm không chủ động lên tiếng, nơi này sẽ nhuốm màu máu tươi. Mồ hôi lạnh ướt cả trán Thẩm Mão Mão, cô khó khăn quay đầu nhìn về phía Lâu Kinh Mặc, thấy cô ấy khẽ lắc đầu.
Cô thôi xoắn xuýt, chỉ im lặng đứng tại chỗ, như chân mọc rễ trên đất.
Người đàn ông mặc quần áo trông có vẻ sang trọng hơn một chút đã đứng dậy: "Hẳn là tôi đây,"
Người đàn ông mặc Tuxedo nhìn quanh một vòng: "Còn một người nữa đâu?"
Thẩm Mão Mão đoán rằng giáo sư dạy kèm còn lại chính là người phụ nữ đến nơi sau cô, bởi vì quần áo của cô ta cũng tinh xảo tương tự với người đàn ông kia. Thế nhưng cô cũng không chắc chắn lắm, chỉ sợ mình mở lời nhắc nhở ngược lại sẽ gây phiền phức cho người ta, vậy nên cô không lên tiếng.
Người phụ nữ bất lực nhìn những người xung quanh, cô ta nhận ra nơi này không một ai định nói cho cô ta biết phải làm sao mới tốt. Người đàn ông mới vào game kia vẫn còn run lẩy bẩy, ôm lấy bờ vai của chính mình, nhắm nghiền hai mắt, không dám phát ra bất kì một thanh âm nào.
Nhìn thấy người đàn ông mặc Tuxedo ngày một thiếu kiên nhẫn, áp lực của đám người chơi cũng theo đó ngày một nặng nề, cuối cùng, người phụ nữ run rẩy bước ra: "Có phải... Là tôi đây?"
Áp lực nặng nề suýt đè chết người lập tức biến mất.
Xem ra cô ta đã nói đúng.
Thẩm Mão Mão thở phào một hơi, nhu nhược dựa trên người Lâu Kinh Mặc, chỉ dám rên nhẹ một tiếng chứ cũng không dám nói lời nào.
Vẻ mặt người đàn ông mặc Tuxedo cuối cùng cũng hòa hoãn, nói với hai vị gia sư dạy kèm: "Thưa hai vị khách quý, sẽ có người đưa các ngài đến phòng nghỉ, xin mời mọi người theo tôi."
Lời nói vừa rơi xuống, đã có hai cô gái trẻ mặc đồ hầu gái đi đến. Người hầu gái khom lưng, cúi người, nghiêng mình đưa tay dẫn đường: "Mời hai vị khách quý đi hướng này."
Người đàn ông không quan tâm đến bất kì ai khác, đi theo một trong hai người hầu gái; còn người phụ nữ sau một lần cầu cứu trong tuyệt vọng thì cũng không còn trông mong gì vào sự giúp đỡ từ những người chơi khác, nối gót theo sau người đàn ông. Bốn bóng người rất nhanh đã biến mất sau vườn hoa.
Hai vị khách quý đã được đưa đi, người đàn ông mặc Tuxedo lại quay về với dáng vẻ mũi vểnh cao tận trời, hất cằm nói với đám người chơi: "Công việc ở trang viên có hạn, hiện còn thiếu bốn hầu gái, bốn cận vệ, một đầu bếp, một làm vườn và một người đánh xe. Tôi bận lắm, không rảnh sắp xếp công việc cho các người. Việc ai người đó tự mình làm đi. Chút nữa sẽ có người đến dẫn các người đến chỗ ở, cứ ở đây chờ là được." Nói rồi, ông ta quay đầu rời đi.
Thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt.
Thẩm Mão Mão nhìn ông ta rời đi, âm thầm bĩu môi, nhại giọng ông ta: "Tôi bận lắm, bận lắm lắm luôn đó ~"
Khóe miệng Lâu Kinh Mặc có chút giật giật, thản nhiên bình luận hành vi của cô: "Tự tìm đường chết."
Kim Mao cũng hùa theo: "Chị Thỏ, chị nhất định là nhà vô địch của cuộc đua tìm đường chết đấy, tôi còn phải học hỏi nhiều."
Lâu Kinh Mặc thì cô không dám phản khảng, nhưng thỏ đề chết bầm Kim Mao chẳng lẽ cô đây mà không dám trụng sao? Thẩm Mão Mão lập tức mắng anh ta: "Không nói được tiếng người thì mau câm miệng đê!"
Lời nhắc nhở này thành công gợi lại nỗi sợ thấu xương do Thẩm Mão Mão gây ra trong phó bản đầu tiên, anh ta vội vàng cúi đầu nhận sai với cô. Lúc này, Thẩm Mão Mão mới buông tha bờ vai đáng thương của anh ta.
Nhóm ba người của bọn họ trông có vẻ thong dong hơn nhiều so với những người xung quanh, và sự khác biệt này cũng thu hút ánh nhìn từ bọn họ. Những người chơi không quen biết nhau từ trước và chưa hòa hợp với nhau đều đồng loạt đăm chiêu nhìn về phía bọn họ. Có người thì đảo mắt loạn, có người lẳng lặng tính kế, cũng có mất người ra vẻ trầm ngâm không rõ.
Lần này, những người chơi tựa như đều hiểu chân lý người nổi bật thì thường bị ghen ghét, vậy nên không ai muốn nổi bật, cũng không ai muốn chủ động phá bỏ ranh giới. Trong khoảng thời gian người đàn ông mặc Tuxedo bảo chờ, mọi người không ai nói với ai câu nào.
Không khí trầm mặc và lúng túng kéo dài đến khi có một anh chàng trẻ tuổi đi đến trước mặt bọn họ: "Mọi người là người mới đến làm việc phải không? Đi theo tôi, quản gia Laisen dặn tôi dẫn mọi người về nơi ở. Tôi đến hơi muộn là vì phải chuẩn bị quần áo cho mọi người."
Nghe anh ta nói như vậy, mọi người đã hiểu việc mặc trang phục gì sẽ làm công việc đó. Tuy rằng không rõ công việc nào là an toàn nhất, thế nhưng số lượng người hầu và cận vệ là nhiều nhất, vậy nếu chọn công việc này thì tỉ lệ bị đẩy ra hiến tế sẽ giảm xuống một phần tư, trông có vẻ an toàn hơn những nghề nghiệp khác nhiều.
Vậy nên mọi người đều muốn chọn được công việc này, bước chân bất giác dồn dập vội vã.
... Nhưng không một ai dám giục NPC đi nhanh.
Lâu Kinh Mặc không có vẻ gì là lo lắng, cô ấy dẫn Thẩm Mão Mão và Kim Mao, bình tĩnh đi theo nhóm người.
Nhìn những bóng người đang đi phía trước, Thẩm Mão Mão muốn hỏi Lâu Kinh Mặc không vội hay sao, nhưng đã bị Kim Mao giành mở lời...
"Chị Tiểu Lâu, chúng ta không đi trước tranh công việc sao?"
Lâu Kinh Mặc đáp lời: "Gấp cái gì? Cuối cùng cũng phải rút thăm mà thôi." Ai ở đây cũng muốn có được công việc tốt, chắc chắn sẽ có những người không chịu nhường nhịn. Rút thăm là giải pháp công bằng nhất.
Nơi ở của người chơi vô cùng đơn sơ. Bọn họ không được ở lâu đài nguy nga, diễm lệ trong trang viên sang trọng, mà ngược lại ở trong một góc hẻo lánh bên cạnh trang viên. NPC dẫn bọn họ đến một căn nhà, sau đó nói với bọn họ rằng mỗi phòng chỉ có thể ở tối đa bốn người. Cuối cùng, anh ta để quần áo lại rồi rời đi.
Đám người chơi hai mặt nhìn nhau, ai ai cũng muốn lấy áo khoác cận vệ màu xanh lam và váy hầu gái màu đen trắng. Ngoại trừ Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc thì còn ba người phụ nữ khác, bọn họ đã vội cầm ba bộ đồ hầu gái, còn bộ đồ dư lại tạm thời chưa có ai động đến.
Nhóm ba người của Thẩm Mão Mão chưa vội tranh giành, chỉ đứng bên ngoài xem bọn họ sứt đầu mẻ trán.
Kim Mao rụt rè hỏi: "Hay là tôi cũng vào tranh một tí?"
Lâu Kinh Mặc gật đầu: "Ừm."
Kim Mao trực tiếp tham gia chiến đấu.
Nói tới cũng đúng dịp, lúc anh ta gia nhập cuộc chiến là khi người chơi mới đang bị bốn người khác liên thủ ăn hiếp, suýt thì không chống đỡ nổi. Anh ta vừa vào cuộc, mối quan hệ đồn minh plastic* của đám người kia lập tức tan tành, sáu người đàn ông lao vào đánh đấm loạn xạ.
*塑料 (plastic): Từ này thường dùng để chỉ những mối quan hệ tạm bợ, không chân thành và có thể trở mặt bất cứ lúc nào.
Mắt thấy cục diện sắp vượt tầm kiểm soát, Lâu Kinh Mặc đột ngột lên tiếng: "Quần áo sắp hư luôn rồi đấy."
Thanh âm của cô ấy không lớn, thế nhưng vang giữa không gian như tiếng sấm nổ, chấn động đến mức khiến sau người đàn ông lập tức dừng tranh giành, đồng loạt đứng nghiêm tại chỗ.
Một trong những người đàn ông buông góc áo bộ đồ cận vệ ra, nói rằng: "Tranh giành như vậy cũng vô nghĩa, chúng ta rút thăm đi."
Ba người phụ nữ đã cầm đồ trên tay hoàn toàn không hài lòng, một trong số họ phản bác: "Chúng tôi có cần tranh với ai đâu..."
Thẩm Mão Mão sắn tay áo, cắt ngang lời cô ta: "Làm sao? Không xem bọn tôi là nữ à?"
Người phụ nữ kia chớp mắt, lại nói: "Vậy lỡ như nam rút thăm trúng hầu gái, nữ rút thăm trúng cận vệ thì phải làm sao bây giờ?"
Người đàn ông vừa lên tiếng ban nãy lập tức nói: "Vậy thì hai người đồng ý cùng nhau đổi công việc là được, không thành vấn đề chứ?"
Đúng là không thành vấn đề, thế nhưng có ba công việc không cần xác định giới tính cụ thế. Nếu như hai bên nam nữ đều có người chọn nhầm vào đồ hầu gái và cận vệ thì dễ đổi, vì không ai muốn trở thành mục tiêu bị chú ý. Thế nhưng nếu như chỉ có một người chọn nhầm công việc không đúng với giới tính, vậy thì hề hước phải biết...
Trong phòng có một chiếc bàn nhỏ, ngăn kéo bàn có một lọ mực, một cây bút lông và một cuốn sổ với mặt giấy thô ráp, giống game đã chuẩn bị sẵn đạo cụ rút thăm cho họ.
Người đàn ông bảo mọi người xếp toàn bộ trang phục trên giường, sau đó tự mình xé từ giấy thành mười hai phần.
Đến khi Kim Mao dọn dẹp đống quần áo xong, người đàn ông kia đã chấm bút lông vào mực nước, xiêu vẹo viết xuống tên các công việc, sau đó vò đống giấy thành từng cục, lắc lắc trong lòng bàn tay.
Để đảm bảo công bằng, anh ta bảo từng người chơi tiến lên rút thăm, còn lá thăm cuối cùng sẽ là của anh ta. Mọi người cũng không giành rút trước, tự giác xếp hàng, lần lượt lấy tờ giấy của mình, nín thở mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com