Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Hách Vĩnh Xương

Trên mảnh giấy viết hai chữ "Người làm vườn."

Thẩm Mão Mão khép lòng bàn tay, vò tờ giấy trong tay, cũng không biết thân phận này là tốt hay xấu.

Lâu Kinh Mặc bên cạnh từ tốn mở tờ giấy, nhìn sang dáng vẻ Thẩm Mão Mão sốt ruột thay mình: "Chị đại Lâu, thân phận cô là gì? Đừng có úp úp mở mở nào!"

Cô cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó khép tờ giấy lại, sâu xa đáp: "Đầu bếp."

Thẩm Mão Mão hơi nhướn mày, mọi chuyện có vẻ không ổn, vì cả hai người không ai chọn được thân phận hầu gái cả!

... Vậy là có nghĩa sẽ có một người chơi nam phải cosplay hầu gái rồi đây.

Thẩm Mão Mão nhìn quanh một vòng, thân hình đám người chơi nam đều cao lớn vạm vỡ. Trong lòng cô bất giác hiện lên khung cảnh mỹ miều khi người kia phải giả gái.

Tiểu Kim nhìn thấy nghề nghiệp của mình, lo lắng cầm tờ giấy đến chỗ Lâu Kinh Mặc và Thẩm Mão Mão, sau đó hỏi cả hai: "Chị Tiểu Lâu, chị Thỏ, tôi chọn trúng công việc cận vệ, có ổn không đây?"

Lâu Kinh Mặc cũng không cho anh ta một lời khẳng định nào, chỉ nói rằng: "Nếu không cân nhắc những điều kiện khác, bốn người sẽ trở thành mục tiêu lớn hơn, càng dễ gặp tập kích. Đồng thời, tỷ lệ gặp quỷ sẽ là bốn phần mười một. Khi gặp phải quỷ quái, tỷ lệ chết của cậu là một phần tư; trường hợp công việc chỉ có một người thì sẽ dễ tự do hành động hơn, tỉ lệ gặp phải quỷ quái là một phần mười một, gặp rồi trăm phần trăm nằm ngang, tôi không giúp cậu chọn được."

Kim Mao khẽ cắn rằng: "Mọi người có định đổi không?"

Lâu Kinh Mặc đáp lời: "Không đổi."

Nhất thời, lòng Thẩm Mão Mão như được buff giáp, cũng mạnh dạn nói: "Vậy tôi cũng không đổi."

Kim Mao cầm tờ giấy ghi chữ "Cận vệ" trong tay, rơi vào phân vân không biết làm thế nào.

Lúc này, một vài người đã rút và xem kết quả lá thăm, người đàn ông là người chơi mới gần như phát khóc: "Tôi không biết lái xe ngựa! Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Tôi có thể về nhà được không?! Tại sao tôi phải nghe lời của những người ấy?!"

Xem ra, anh ta đã bốc trúng tờ giấy ghi người đánh xe ngựa rồi.

Kim Mao nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhảy đến đoạt tờ giấy trong tay anh ta: "Tôi biết lái! Tôi đổi với anh!" Động tác quá nhanh, những người khác hoàn toàn không kịp lên tiếng, người đàn ông kia đã đưa tờ giấy cho anh ta.

Thẩm Mão Mão ngạc nhiên hỏi: "Anh biết đánh xe ngựa luôn à?"

Kim Mao đáp: "Tôi không biết, nhưng mà nhà tôi có trang trại ngựa, tôi cũng thường cưỡi, hẵn là lái xe ngựa cũng không thành vấn đề."

Thẩm Mão Mão: "..." Có tiền sướng thật chứ.

Người mới kia nắm chặt tờ giấy viết chữ "Cận vệ", khuyên bảo những người chơi khác: "Vì sao mọi người lại không phản kháng? Chúng ta nhiều người như vậy, không thể nghĩ cách rời khỏi đây được sao..."

Mọi người vẫn tiếp tục rút thăm, không ai phản ứng lại anh ta.

Anh ta lại hỏi: "Mọi người điên hết rồi sao? Nơi này là bệnh viện tâm thần hả? Hay là tôi vẫn còn đang mơ đây?"

Thẩm Mão Mão không đành lòng, lôi anh ta lại bảo: "Tôi đã nói với anh rồi, đây là thế giới trong game..."

Thấy rốt cuộc cũng có người chú ý đến mình, người chơi mới cũng dần bình tĩnh, tiến đến cạnh giường cầm bộ đồ cận vệ, sau đó đứng bên người Thẩm Mão Mão, nghe cô giảng giải quy tắc trò chơi.

Lâu Kinh Mặc liếc mắt nhìn anh ta, có hơi đăm chiêu.

Cùng lúc đó, trò rút thăm đã kết thúc, mọi người đều đã cầm trong tay tờ giấy viết công việc của mình, vẻ mặt không ai giống ai.

Người khởi xướng trò rút thăm mở tờ giấy trong tay mình, sau đó chửi thề một tiếng, nhìn sang ba người phụ nữ bên cạnh: "Tôi rút phải công việc hầu gái, có ai có thể đổi cho tôi không?"

Cả ba người kia cũng có tờ giấy tương tự.

Người kia lại tìm Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc: "Hai người có muốn đổi không?"

Cả hai đều lắc đầu.

Người khởi xướng bắt đầu cuống cuồng, muốn cướp tờ giấy trong tay Lâu Kinh Mặc: "Hai người đều là nữ, vì sao lại không làm hầu gái? Người làm vườn? Đầu bếp? Làm vườn là công việc nặng nhọc, cô đủ sức sao?"

Thẩm Mão Mão kéo Lâu Kinh Mặc ra sau lưng, chặt chẽ che chở trước mặt cô ấy, như gà mẹ chắn cho con mình, không chút hoảng sợ ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt: "Chúng tôi muốn làm công việc gì thì liên quan gì đến anh? Chính anh đã bảo hai bên tự nguyện trao đổi, vậy mà bây giờ muốn ăn cướp trắng trợn à?"

Vẻ mặt người đàn ông tối sầm, nói sang chuyện khác: "Mọi người làm vậy là không công bằng! Đáng ra phải chờ tôi rút rồi mới trao đổi!"

Những người đã thỏa thuận trao đổi xong đều không hài lòng. Trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi gầy gò, trên mũi có vài nốt tàn nhang, lên tiếng: "Không phải anh đã giao luật từ đầu sao?"

Người đàn ông kia cắn răng, anh ta không muốn để bản thân trở thành mục tiêu chú ý, vì vậy lập tức muốn quay sang cướp của người mới.

Người chơi mới đáng thương vẫn còn đang mờ mịt tiêu hóa đống tri thức mà Thẩm Mão Mão đã phổ cập, đột nhiên bị lôi cổ áo: "Anh đã đổi công việc gì?"

Người mới run rẩy: "Anh không được cướp công việc của tôi... Nếu như vì không được làm đúng việc mà tôi mất mạng, tôi thành quỷ cũng sẽ ám chết anh..."

Người đàn ông kia vung nắm đấm: "Ban nãy cô ta nói với anh quỷ quái trong game là vô địch đúng không? Thật ra không phải như vậy, chúng tôi đã từng đánh nhau với quỷ không ít lần, anh định dọa rằng thành quỷ sẽ ám tôi ấy à? Anh tưởng anh thành quỷ thì tôi sợ anh sao?!"

Uy hiếp người khác xong, anh ta lại cho một viên kẹo đường: "Đổi hay không đổi? Một là bây giờ tôi đánh cho anh liệt người khỏi chơi nữa, hai là trực tiếp đổi công việc cho tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng kéo anh qua ải."

Cuối cùng, dưới sự uy hiếp xen lẫn dụ dỗ của người đàn ông kia, người chơi mới run rẩy đưa tấm giấy "cận vệ" ra, sau đó đỏ mắt khóc nấc.

Người đàn ông đội nón cận vệ, nhổ nước bọt về phía đối phương: "Đúng là thằng ẻo lả."

"Con mẹ..." Thẩm Mão Mão sắn ống tay áo định lao đến dùng nắm đấm tranh luận đạo lý với người đàn ông kia, nhưng đã bị Lâu Kinh Mặc lôi trở về: "Chúng ta nhiều người, bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích, đừng gây sự nữa. Bại lộ trình độ vũ lực sớm cũng không tốt đâu."

Cô phình mũi thở dốc, dáng vẻ đầy phẫn nộ.

Lâu Kinh Mặc ghét bỏ bảo: "Nếu cô dám phun nước mũi lên người tôi, tôi trực tiếp xử đẹp cô đấy nhé."

Thẩm Mão Mão: "..."

Cô vểnh cao môi, sau đó đi đến trước mặt người mới, vỗ vai anh ta: "Này!"

Người mới ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu như mắt thỏ.

Thẩm Mão Mão: "Tôi với anh đổi..."

Lâu Kinh Mặc bất đắc dĩ thở dài, kéo tay cô quay về, hỏi người mới: "Anh biết nấu ăn chứ?"

Trong mắt người mới tràn ra ánh sáng, anh ta dùng ống tay áo lau mặt, liên tục gật đầu: "Tôi biết, biết làm."

Lâu Kinh Mặc: "Vậy anh làm đầu bếp đi."

Người mới cảm động đến rơi nước mắt, liên tục gật đầu: "Cảm ơn hai người... Cảm ơn hai người nhiều..."

Hai mắt Thẩm Mão Mão sáng ngời: "Chị đại Lâu, cô sẽ mặc đồ hầu gái sao?!"

"Cô nghĩ đẹp quá nhỉ?" Lâu Kinh Mặc cười cười, một tay nắm tay cô, một tay khác mở lòng bàn tay cô, lấy tờ giấy "người làm vườn" nhăn nhúm bên trong ra, bảo: "Đương nhiên là cô mặc đồ hầu gái rồi, tôi đi làm vườn, không phải cô là người muốn đổi với anh ta sao?"

Kim Mao còn thêm dầu vào lửa: "Chị Thỏ, chị nhìn bộ đồ hầu gái này đi, trắng trắng đen đen, trông yêu quá chừng ~"

Thẩm Mão Mão liếc anh ta: "Thích như vậy thì cậu mặc đi?"

Kim Mao lập tức che miệng.

Cách đó không xa, người đàn ông đang mặc đồ cận vệ lạnh lùng nhìn sang bọn họ, ánh mắt bất mãn như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

...

Sau khi chia quần áo xong sẽ đến chia phòng, ba người phụ nữ không quen biết nhau chọn ở cùng một phòng, từ chối ở cùng đám đàn ông.

Còn lại bốn người mặc đồ cận vệ ở cùng nhau, cô lập người mới.

Người chơi mới bất lực phải khi thấy căn phòng cuối cùng thuộc về nhóm ba người Thẩm Mão Mão, không biết bản thân có nên vào ở hay không.

Thẩm Mão Mão trái nhìn Lâu Kinh Mặc, phải nhìn Kim Mao. Sau đó, Lâu Kinh Mặc mặc quần dài, bắt đầu kiểm tra manh mối trong phòng. Kim Mao lên tiếng: "Chị đừng nhìn tôi, chị Thỏ cũng biết mà, trước giờ cấp bậc trong nhóm chúng ta là chị đại Lâu, rồi tới chị, cuối cùng mới đến tôi."

Xem ra anh ta nhận thức rất đúng địa vị của bản thân.

Cô chủ động hỏi Lâu Kinh Mặc: "Chị đại Lâu ơi? Chị đại Lâu ời? Chúng ta có thể dẫn dắt người mới kia không?"

Lâu Kinh Mặc không tỏ vẻ gì mấy: "Cô muốn dắt thì dắt."

Thẩm Mão Mão cao hứng ôm chầm lấy cô ấy: "Chị đại Lâu thật sự là người đẹp thiện lương mà."

Một câu nói thành công khiến hai người kia bật cười. Lâu Kinh Mặc thầm nghĩ: "Tôi thiện lương cái rắm ấy"; còn Kim Mao thì cho rằng: "Chị Thỏ đúng là vì ôm đùi mà không chừa bất kì thủ đoạn nào!"

Thẩm Mão Mão nói với người mới: "Anh tên gì? Game này ở cùng với chúng tôi đi."

Người mới lập tức đổi giọng: "Cảm ơn chị Thỏ, cảm ơn chị Tiểu Lâu và vị đại ca này đã giúp đỡ tôi! Tôi tên Hách Vĩnh Xương."

Kim Mao lại hỏi: "Sao giờ tôi thành đại ca rồi?"

Hách Vĩnh Xương nơm nớp lo sợ, nói xin lỗi với anh ta: "Xin lỗi, xin hỏi tên anh la..."

"Đừng, dừng đi, anh đừng cung kính như vậy, da gà da vịt tôi nổi cả lên rồi nè." Kim Mao xoa xoa tay, không hiểu tại sao mình chỉ thuận miệng nói vài lời lại khiến người chơi mới này tỏ vẻ như mình đang bắt nạt anh ta như thế: "Gọi tôi là Kim Mao."

... Lâu Kinh Mặc đã phổ cập quy tắc dùng tên giả để tăng tỷ lệ sinh tồn cho Kim Mao, anh ta răm rắp nghe lời.

Hách Vĩnh Xương đáp: "Được, anh Kim Mao."

Kim Mao: "..."

"Từ ba chữ này của anh, tôi hình dung được cảnh tượng Kim Mao với mái tóc quý tộc Shamate*, đứng trước cửa tiệm tạp hóa trường học, chờ đàn em châm thuốc cho mình rồi." Thẩm Mão Mão tổng kết.

*Tóc quý tộc Shamate: Đây là một từ tiếng lóng của giới trẻ Trung Quốc, chỉ một phong cách thời trang và kiểu tóc nổi bật với màu sắc sặc sỡ, được lấy cảm hứng từ văn hóa punk và goth. Phong cách này từng phổ biến trong giới công nhân trẻ từ nông thôn lên thành phố. Từ "Shamate" được phiên âm từ tiếng Anh "Smart" nhưng được sử dụng để thể hiện sự nổi loạn và khác biệt. Dễ hình dung thì tóc này giống tóc của HKT hồi xưa ấy mn :))

Kim Mao bưng kín mặt, khóe miệng Lâu Kinh Mặc giương cao, Hách Vĩnh Xương cũng cười theo, khiến bầu không khí trong phòng hài hòa dị thường.

...

Sàn trong phòng là sàn gỗ, ngoài chiếc bàn có giấy và bút ra thì không có đồ đạc nào khác. Trên sàn, bốn chiếc giường được đặt một cách lộn xộn, nằm ngang nằm dọc. Các giường được kê sát vào bốn góc phòng, trông rất bừa bộn.

Nhóm bốn người chia thành nhóm hai nam hai nữ, lần lượt ở trong phòng để thay quần áo.

Đến khi hai người phụ nữ cùng thay đồ, Thẩm Mão Mão mặt hướng về phía vách tường, từ chối nhìn về phía Lâu Kinh Mặc.

Lâu Kinh Mặc mặc đồ xong trước cô, ngồi trên giường say mê nhìn tấm lưng Thẩm Mão Mão.

Nhìn một lúc, cô ấy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Thân thể trong game là thân thể của cô sao?"

Quần áo trong game có vẻ như sẽ tự động điều chỉnh vừa vặn với người chơi, Thẩm Mão Mão hếch mông đi lên đôi giày cao gót vừa vặn, trả lời: "Ồ, đúng vậy, sao cô phát hiện ra vậy?"

Lâu Kinh Mặc tùy ý đáp: "Nhìn thấy vậy."

Thẩm Mão Mão cũng không nghĩ nhiều, cô mất một lúc để thích ứng với đôi giày cao gót. Sau đó lại ngạc nhiên vì bản thân có thể bước đi dễ dàng, chẳng lẽ cô có thiên phú đi giày cao gót hả ta?

Lâu Kinh Mặc khen ngợi: "Trông hợp lắm, ý là khi kết hợp với khuôn mặt của cô. Dáng vẻ bạn thân cô có hơi nổi bật quá."

Thẩm Mão Mão không biết xấu hổ cười như vịt kêu: "Tôi cũng thấy mình đẹp cực kỳ, khà khà khà."

Cô còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn, đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, là giọng của Kim Mao: "Chị đại Lâu? Chị Thỏ? NPC bảo chúng ta tập hợp ở cửa trang viên kìa!"

Thẩm Mão Mão đáp lời, hai người ra ngoài, cùng nhau rời khỏi khu nhà ở hẻo lánh của người hầu, đến chỗ trang viên rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl