Chương 56: Tranh sơn dầu
Sau khi ra ngoài họ mới phát hiện, ngoại trừ bốn người bọn họ thì những người khác đã đến đông đủ.
NPC đứng trước mặt hắng giọng, cất lời: "Tôi là Brent, tôi phụ trách việc đào tạo cho mọi người một khóa ngắn hạn."
Tổng cộng người chơi sẽ ở trong game bảy ngày, nếu chỉ là một khóa đào tạo ngắn, hẳn một buổi chiều là xong.
Đoàn người ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nghe anh ta nói: "Chủ nhân trang viên của chúng ta là một vị nam tước, họ tên của ngài ấy, các người chưa đủ tư cách để được biết. Ngài ấy là một thân sĩ vô cùng tài giỏi, toàn bộ trang viên này đều là tài sản riêng của ngài ấy..."
Không ngờ anh ta lại là fan não tàn của chủ nhân trang viên, nói liên hồi trăm chữ ca ngợi công tích vĩ đại của nam tước. Tiếp đến, anh ta còn chân thành biết ơn nam tước đã cho người trong trang viên cái ăn cái mặc. Cuối cùng, anh ta mới nói đến chuyện chính: "Trong trang viên có bốn vị tiểu thư, tám người các người sẽ được phân cho từng vị tiểu thư một."
Tay anh ta kéo bốn người hầu gái và bốn người cận vệ sang một bên: "Nhiệm vụ của các người là chăm sóc sinh hoạt hằng ngày và bảo vệ an toàn của các vị tiểu thư. Lương tháng của các người tại trang viên là mười đồng bạc. Nam tước là một người nhân từ, ngài ấy lo các người đi lâu sẽ nhớ người nhà, vì vậy còn cho phép các người về thăm nhà mỗi tháng một lần."
Thẩm Mão Mão nhìn hoàng hôn phía chân trời, thầm nghĩ rằng công việc này nhất định không thơm: Không có hợp đồng lao động, cũng không được đóng bảo hiểm.
Người đàn ông có tàn nhang trên mặt phụ họa: "Chủ nhân quả thật là người nhân từ! Xin cảm ơn ngài nam tước!" Hệt như tín đồ bị đa cấp tẩy não.
Những người khác ném ánh mắt khinh bỉ sang người đàn ông mặt tàn nhan, nhưng ngược lại, Brent vô cùng thích thú, còn gật đầu với anh ta: "Anh nói không sai." Sau đó, Brent còn bảo những người khác phải học tập anh ta cho tốt, phải thời thời khắc khắc ca ngợi ngài nam tước.
Sau tám người bọn họ, người kế tiếp được sắp xếp là Kim Mao.
Kim Mao có chút thấp thỏm, bất an nói ra công việc của mình.
Brent bảo: "Người đánh xe cần phải ra vườn hái hoa hồng khi còn đẫm sương mai, và phải đến nông trại để mang cỏ tươi về cho ngựa của quý ngài nam tước. Đây là công việc phải hoàn thành mỗi ngày, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt!"
Kim Mao: "?" Đây đâu phải công việc của người lái xe, là Bật Mã Ôn* thì có!
*Bật Mã Ôn: Là chức quan dành cho người chăn ngựa
"Thời điểm trang viên không có đủ người đánh xe, anh cũng có trách nhiệm đánh xe chở các vị chủ nhân ra ngoài. Tiền lương của anh cũng tương tự với cận vệ và hầu gái, mỗi tháng cũng có một ngày nghỉ để thăm người thân." Brent chẳng quan tâm anh ta nghĩ thế nào, tiếp tục dặn dò người tiếp theo: "Đầu bếp thì đơn giản hơn nhiều, nên tiền lương ít hơn những người khác. Anh chỉ cần phụ giúp bếp trưởng, hoàn thành công việc bếp trưởng giao là được. Nếu không làm tốt cũng bị phạt!"
Người mới – Hách Vĩnh Xương – lau mồ hôi lạnh, gật đầu liên hồi: "Tôi đã biết, cảm ơn ngài Brent."
Brent được người ta gọi là ngài, vô cùng hài lòng, vì vậy vỗ vai anh tra: "Tốt lắm, chờ đến khi anh lên được bếp trưởng thì có thể được tăng lương."
Hách Vĩnh Xương cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn ngài nam tước, cảm ơn ngài Brent, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc."
Thẩm Mão Mão thầm khen ngợi người anh em mới vào game này. Nhìn trình độ thích ứng và tiếp nhận của anh ta đi, Diệp Đình Nam và Thiệu Mỹ còn phải học hỏi nhiều!
Kẻ nhát gan tự nhiên cũng sẽ có phương pháp sinh tồn của riêng mình, chỉ không biết rằng, người như Hách Vĩnh Xương sẽ phạm tội gì đây?
Người cuối cùng chính là Lâu Kinh Mặc – phụ trách làm vườn.
"Người làm vườn phải chăm sóc cây cối, hoa cỏ trong vườn cây. Cảnh sắc trong vườn phải được thay đổi theo ngày, vì mỗi buổi chiều, các tiểu thư đều sẽ đến vườn hoa dùng trà chiều. Vậy nên, cô nhất định phải làm xong việc trước giờ trà chiều của các vị tiểu thư, nếu không sẽ phải chịu phạt!"
Anh ta liên tục đề cập đến việc chịu phạt như vậy, rõ ràng chính là đang nhắc nhở đám người chơi rằng – không hoàn thành công việc chính là một trong những điều kiện kích hoạt cơ chế tử vong. Sau khi nghe được những lời này, người chơi sẽ tự động tập trung vào công việc hơn, tuyệt đối không dám lười biếng.
Nếu là như vậy, nhờ game Sám Hối mà chứng trì hoãn của nhiều người sẽ được cải thiện không ít. Thẩm Mão Mão nghĩ nghĩ, tìm vui trong khổ.
Sau khi bàn giao hết công việc, Brent cường điệu nhắc lại: "Người làm vườn và người đánh xe, nếu không được chủ nhân gọi đến thì không nên vào trong lâu đài chủ nhân ở. Trước khi trời tối, những người hầu gái và cận vệ cũng phải rời khỏi lâu đài, không được làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi, có nhớ chưa?"
Đám người đồng thanh đáp lời: "Đã nhớ."
Brent cũng không quan tâm đến bọn họ có bất mãn gì với công việc hay không, anh ta tự cho rằng bản thân đã nói rõ mọi thứ, liền tổng kết lại: "Được rồi, ngày mai bắt đầu làm việc chính thức. Hôm nay các người có thể tranh thủ dạo một vòng trang viên, thế nhưng những nơi không được đi vào thì tuyệt đối đừng có tò mò. Hầu gái và đầu bếp đi theo tôi, tôi dẫn các người đến nơi làm việc."
Xong đời! Cô phải đơn độc hành động rồi!
Thẩm Mão Mão ném một ánh mắt cầu viện về phía Lâu Kinh Mặc, chỉ thấy cô ấy phất tay với cô, ra hiệu cô tự đi một vòng trước đi. Lúc này, cô mới khẽ yên lòng, đi sau cùng đoàn người đang theo sát bước chân Brent, cùng anh ta đi vào lâu đài xa hoa trước mắt.
...
Họ như đã ngược dòng thời gian, về đến thời trung cổ của châu Âu.
Cánh cửa sổ to lớn sát đất được gắn những lớp kính sặc sỡ đầy màu sắc, khi bị ánh mặt trời chiếu xuyên tạo nên vô hạn hình ảnh đẹp mắt.
Rèm cửa sang trọng và tinh tế được treo lên cao, trên bức tường cạnh cửa sổ treo một tấm thảm dệt tay có lẫn chỉ vàng, còn có nhiều bức tranh sơn dầu vẽ những người phụ nữ xinh đẹp sống động như thật.
Trên cầu thang gỗ hình xoắn ốc là một tấm thảm màu đỏ sẫm trải dài, tay vịn cầu thang được điêu khắc hoa văn đầy tinh xảo và xa hoa, cả toát nhà như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.
Cuộc sống của quý tộc thời trung cổ tại Châu Âu hiện lên trước mắt họ, khiến đám người chơi bị cơ ngơi đồ sộ làm hoa cả mắt.
Thẩm Mão Mão liên tục quay đầu nhìn lại những bức tranh sơn dầu mỹ lệ kia.
Vừa nãy, khi nhìn lướt qua, toàn bộ lầu một bao gồm tường phòng khách và vách tường cầu thang đã có đến mười bức tranh, mỗi bức tranh đều vẽ một người phụ nữ châu Âu trẻ tuổi và xinh đẹp, đẹp đến không tưởng.
Ở đâu ra nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp đến vậy? Là con gái của nam tước sao? Hay tình nhân của ông ta? Những người này hiện đang ở đâu? Các cô ấy đều sống trong lâu đài rộng lớn này sao?
Chuyện này giờ cô chưa thể biết rõ.
Brent dẫn mọi người đến nhà bếp trước, sau đó giao người mới cho bếp trưởng. Tiếp theo, anh ta chia tám người chơi mới thành cặp, dẫn bọn họ đến chỗ bốn vị tiểu thư.
Thẩm Mão Mão cùng nhóm với người cận vệ mặt có tàn nhang. Không biết vì sao, Thẩm Mão Mão không hề có hảo cảm với anh ta, mức độ ngứa mắt thậm chí còn cao hơn cả khi đối với người khởi xướng rút thăm.
"Tôi chưa từng người phụ nữ nào xinh đẹp như bốn vị tiểu thư! Các ngài ấy chính là báu vật đẹp đẽ nhất trong trang viên chúng ta những năm qua! Trước đó không có bất kì vị tiểu thư nào xinh đẹp như vậy! Các ngài ấy giống như hoa hồng giữa mặt hồ gợn sóng, được ánh nắng chiếu rọi mà bừng sáng lấp lánh. Ở trước mặt các ngài ấy, thậm chí vẻ đẹp của ánh nắng cũng sẽ bị lu mờ!"
Người hầu này dùng hết khả năng miêu tả của mình để khắc họa gương mặt xinh đẹp của những vị tiểu thư. Theo lời anh ta nói thì bốn vị tiểu thư này thật ra là con gái nuôi của nam tước. Nam tước là người thiện lương, vì vậy ngài ấy đã tài trợ cho một cô nhi viện, hàng năm, ông ta sẽ chọn lựa bốn cô gái xinh đẹp trên mười tám tuổi ở cô nhi viện để nhận nuôi. Ông ta đưa bọn họ đến trang viên này, phân phối người hầu hạ, dạy họ lễ nghĩa quý tộc và quy tắc sinh tồn trong xả hội, sau một năm sẽ gả họ cho những quý tộc khác, một đời vô lo.
Nói đến đây, vẻ mặt của Brent lại toát lên sự hâm mộ: "Tại sao tôi không phải là một cô gái đẹp chứ? Nếu không cũng không cần phải ngày nào cũng đi làm..."
Không ai đáp lại lời cảm thán của Brent khiến anh ta cảm thấy mất mặt. Anh ta dừng thuyết minh, không nói một lời mà dẫn đám người chơi lên cầu thang, đi đến lầu hai.
Toàn bộ lầu hai đều được trải thảm nền, đạp chân lên cảm giác như lướt trên một áng mây bồng bềnh. Trên trần nhà màu vàng nhạt của hành lang, những hoa văn không rõ tên được chạm khắc tinh xảo. Bên trái là một loạt các cửa sổ kính trong suốt, giữa mỗi cặp cửa sổ đều treo một chiếc đèn pha lê. Dù bây giờ là ban ngày nhưng đèn vẫn sáng, ánh lửa yếu ớt của ngọn nến không ngừng nhảy múa, thật đúng là có tiền thì thích thế nào cũng được.
Đối diện cửa sổ là những căn phòng đã khóa cửa, trên vách tường cũng treo thật nhiều tranh sơn dầu vẽ những người phụ nữ.
Đoàn người đi tiếp về phía hành lang bên trái, Thẩm Mão Mão nhìn một vài bức tranh sơn dầu, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó bất an khó chịu, thế nhưng cũng không rõ là bất thường ở đâu.
Những bức tranh sơn dầu này không bức nào trùng bức nào, hay nói chính xác hơn, người mỗi bức tranh đều khác nhau. Qua đó thấy được, nam tước hẳn là đã làm việc thiện được một thời gian dài.
... Căn phòng đầu tiên bên trái là phòng của một trong số bốn vị tiểu thư. Brent gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ: "Mời vào." Sau đó, anh ta chỉ hai người đi theo, còn lại những người khác chờ ở cửa. Ba người mở cửa vào trong.
Chỉ vài giây cánh cửa hé mở, Thẩm Mão Mão đã nhìn thấy tình hình trong phòng...
Bên trong có một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang ngồi trên ghế salon sau cửa, tay cầm một cây quạt lông tinh xảo che nửa mặt, chỉ để lộ một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, trong ánh mắt không lộ ra bất kì xúc cảm nào.
Thẩm Mão Mão hơi lo lắng, vội vàng thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn cúi đầu nghiên cứu hoa văn trên thảm trải sàn.
Sau khi cửa đóng lại, năm người kia thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng giao lưu.
Người khởi xướng trò rút thăm lên tiếng trước: "Cô gái kia chắc chắn có vấn đề."
Một cô hầu gái thấp bé liếc nhìn anh ta, nhưng không nói lời nào.
Tên mặt tàn nhang đồng tình: "Mọi người nên hành xử cẩn thận, thường thì ngày đầu sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta phải cố gắng nói chuyện trao đổi, tìm hiểu xem bất thường ở đâu."
Một hầu gái khác, tướng mạo trông khá bình thường, khóe mắt có một nốt ruồi: "Có điều kiện thì hãy tìm hai người làm gia sư dạy kèm kia xem sao. Địa vị bọn họ cao hơn chúng ta, có thể sẽ biết nhiều thông tin hơn."
Những người khác lập tức gật đầu tán thành.
Có vẻ như những người chơi ở phó bản này khôn ngoan hơn nhiều so với trước đó.
...
Thẩm Mão Mão không phát biểu quan điểm gì, ai nói gì cô cũng gật đầu, hệt như dân gà không còn người kéo liền không biết phải làm thế nào.
Không lâu sau, Brent trở ra. Anh ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng, vẫy tay với sáu người còn lại: "Đây là đại tiểu thư, tính cách ngài ấy khá lạnh nhạt, thích thanh tĩnh. Thấy ngài ấy thì đừng ồn ào, ngài ấy sẽ không thích."
Lại thêm một cái flag*.
*Flag: Chỉ những dấu hiệu hoặc điều kiện có thể dẫn đến một kết quả nào đó. Từ flag này có thể hiểu giống với nghĩa từ "flag" trong red flag/ green flag thường thấy.
Brent hẳn là loại NPC thông thường, chịu trách nhiệm phổ biến cho người chơi những việc có thể làm và những việc không thể làm. Có điều, Thẩm Mão Mão cũng không dám nghe lời anh ta trăm phần trăm, dù sao hai thế giới trước đó cô cũng bị các NPC hãm hại không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com