Chương 57: Christy
Ngoại trừ đại tiểu thư không thích ở cùng với những người khác, thì hai trong ba vị tiểu thư còn lại ở phía bên phải lầu hai, toàn bộ khu vực phía này là của hai người các cô.
Brent lần lượt dẫn người đến chỗ hai tiểu thư, Thẩm Mão Mão cũng dồn can đảm để quan sát hai vị tiểu thư này.
Nhị tiểu thư rất gợi cảm, là người nhiệt tình, đối với người hầu hạ cũng không lộ ra vẻ kiêu căng, thậm chí còn ra ngoài hỏi thăm đám người chơi.
Làn váy vừa dài vừa dày phủ trên tấm thảm, đai lưng bao quanh vòng eo tinh tế của cô ta, phía trên eo thon là vòng một khủng khiến người khác khó lòng dời mắt. Người khởi xướng trò rút dán mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của cô ta, hoàn toàn quên sạch bản thân đã từng nói "những tiểu thư kia có vấn đề".
Chuyện càng làm anh ta kích động hơn chính là, anh ta và người hầu gái thấp bé chính là người hầu hạ nhị tiểu thư.
Anh ta vui mừng, phấn khởi theo sát nhị tiểu thu vào phòng, hoàn toàn mặc kệ ánh nhìn khinh thường của người hầu gái kia.
Tam tiểu thư cũng là một người hoạt bát, cô ta mặc một váy bo tròn như chiếc bánh kem nhiều tầng, đầu đội mũ sa, bàn tay có nốt ruồi nhỏ cao hứng lôi kéo người hầu của mình xuống lầu, bảo là muốn giúp mọi người làm quen với nơi này.
Cuối cùng, chỉ còn lại Thẩm Mão Mão và người đàn ông mặt tàn nhang, Brent dẫn bọn họ lên lầu ba.
So với lầu một và lầu hai, lầu ba trông có vẻ tăm tối hơn nhiều. Nơi này không có cửa sổ, bọn họ bước đi trên hành lang dài đằng đẵng, hai bên là từng cặp cửa đối diện giống nhau như đúc, giữa các cửa là những chiếc giá đèn bằng pha lê và khung tranh được bố trí theo một tiêu chuẩn cố định.
Thẩm Mão Mão thậm chí cảm thấy có hơi khó thở, mãi đến khi Brent mở cửa phòng tứ tiểu thư, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi căn phòng mới giúp cô thấy thoải mái hơn.
Nhân lúc tứ tiểu thư đang trao đổi với Brent trong phòng, người đàn ông mặt tàn nhang đột nhiệt khoác vai cô, dùng giọng điệu quái dị lên tiếng: "Hồ ly nhỏ, cô xem kìa, con mắt của mấy người trên tranh ở sau lưng đang nhìn cô đấy ~"
Thẩm Mão Mão theo phản xạ có điều kiện mà khống chế tay anh ta, hơi nghiêng người, đổi chỗ của cả hai, chân phải chen giữa hai chân người kia, khuỷu tay thúc vào bụng anh ta. Người đàn ông mặt tàn nhang bị đánh đau, lọm khọm đứng dậy. Lúc này, cô nhân cơ hội vịn vai anh ta, nghiêng người về phía trước, lập tức cho anh ta hưởng một đòn nhấc người ném qua vai.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng thảm ở trang viên này đúng là đồ tốt, một người to cao như vậy té ngã cũng không nghe thấy một tiếng động.
Động tác của cô quá nhanh, người đàn ông mặt tàn nhang ngơ ngác cả người. Đến khi anh ta kịp phản ứng đã thấy Thẩm Mão Mão ngồi xổm bên cạnh, nhút nhát cất giọng: "Xin lỗi nha... Tôi nhát gan lắm, vậy nên ba mẹ cho đi học Judo từ nhỏ, giờ cũng thập đẳng rồi."
Tên mặt tàn nhang: "?" Khỉ gió chứ, đây mà gọi là nhát gan à? Thẩm Mão Mão lại tiếp tục nói chuyện: "Hơn nữa lúc còn nhỏ tôi từng bị người ta ăn hiếp, vậy nên anh đột ngột vỗ vai như vậy khiến tôi bất an lắm."
Tên mặt tàn nhang: ???"
Cửa phòng được hé mở từ bên trong, Thẩm Mão Mão lập tức trở nên nghiêm chỉnh, như không có chuyện gì mà ngẩng đầu nhìn trời.
Brent nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì đây?"
Thẩm Mão Mão giành nói trước: "Ngài Brent à, không hiểu sao anh ta tự mình ngã chổng vó luôn."
"Người lớn như vậy rồi mà còn có thể tự ngã được cũng hay đấy?" Brent bất mãn bảo: "May là thảm trải sàn mềm mại, tiếng té ngã của anh không quấy nhiễu đến tứ tiểu thư, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu! Còn không mau đứng lên đi, không muốn vào trong gặp chủ nhân sao?"
Người đàn ông mặt tàn nhang nhanh chóng bò dậy, trong lúc Brent không để ý liền liếc Thẩm Mão Mão đầy tức giận.
Thẩm Mão Mão làm bộ sợ sệt, khẽ rụt vai, thế nhưng tay phải vung thành nắm đấm lắc lắc về phía anh ta.
Người đàn ông tái mặt, chắc là nghĩ đến tình cảnh mất mặt vừa rồi, cũng không dám manh động nữa.
Hai người đi sau lưng Brent, vào trong phòng tứ tiểu thư.
So với hành lang tăm tối, phòng tứ tiểu thư sáng sủa hơn nhiều. Vách tường màu vàng nhạt với ba cửa sổ lớn chạm đất, trên bàn để một lọ hoa bằng thủy tinh xinh đẹp, bên trong cắm vài nhành hồng ướt át, mềm mại. Một người phụ nữ mặc váy tím ngồi bên bàn, trong tay cầm ly uống trà. Hơi nóng từ ly trà bốc lên giữa không trung, mang theo mùi hồng trà thơm ngát.
Brent cung kính nói: "Tiểu thư Christy, đây là hầu gái và cận vệ mới, ngài có thể sai bảo bọn họ tùy ý, bọn họ sẽ làm theo mọi điều ngài yêu cầu ạ..."
Tiểu thư Christy xinh đẹp vô cùng, đôi mắt màu xanh lam trong suốt như chứa cả bầu trời, lộ ra vẻ ngây ngô cùng đơn thuần đặc trưng của thiếu nữ. Cô gái giống hệt như một thiên thần lạc giữa thế gian khói lửa, khiến Thẩm Mão Mão vậy mà cũng bất giác muốn bảo vệ cô ta thật tốt.
Người đàn ông mặt tàn nhang cũng ngẩn ngơ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ.
Christy nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh, tôi biết rồi."
Brent đặt tay phải trên ngực, khom lưng cúi chào: "Vậy tôi xin phép rời khỏi."
Christy gật đầu, Brent nhanh chóng rời đi.
Không còn ai nói chuyện nữa, căn phòng lập tức chìm trong bầu không khí yên lặng lạ lùng.
Thẩm Mão Mão nhìn người con gái xinh đẹp kia không chớp mắt, giống như cô đang muốn xuyên qua bề ngoài, để thấy được những nghĩ suy bên trong của cô ta.
Con gái nuôi của nam tước nhấp một ngụm hồng trà, ngón tay trắng trẻo, thon dài đặt ly trà trên bàn. Ly sứ chạm vào mặt bàn thủy tinh tạo ra một tiếng "cách".
Thẩm Mão Mão giật cả mình, lập tức tỉnh khỏi thứ ma lực kì quái kia, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi.
Vừa nãy cô giống như đánh mất chính mình, trở thành một người nguyện trung thành với người phụ nữ tên là Christy kia.
Trong khoảnh khắc đó, dường như Thẩm Mão Mão đã yêu cô gái xinh đẹp kia say đắm, thậm chí còn muốn vĩnh viễn ở lại trong game, không bao giờ rời xa cô ta!
Cô không nhìn được mà lùi về sau nửa bước, không dám lại gần cô gái kia nữa.
Thế nhưng, Christy đột ngột đứng dậy, từng bước lại gần cô.
Thẩm Mão Mão phải cố lắm mới ngăn được bản thân tiếp tục bước lùi, cô mím môi, trợn mắt nhìn cô ta từng bước một tới gần, hệt như đang nhìn câu chuyện trong "Lưỡi hái tử thần" diễn ra.
Hương hoa không rõ từ đâu truyền vào mũi cô, khiến cô có chút hoa mắt chóng mặt. Người đàn ông mặt tàn nhang cảnh giác lui về sau một bước, nhưng anh ta cũng không lên tiếng nhắc nhở Thẩm Mão Mão.
Người phụ nữ gần như dán sát trên người cô, tay cô ta lạnh lẽo chạm lên gò mã của cô, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên, cất giọng: "Tôi rất thích cô... Tối nay ở lại cùng tôi nhé?"
Thẩm Mão Mão vô thức phản xa: "Được..."
Người phụ nữ cười thành tiếng, tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của cô. Cô ta thẳng eo, lên tiếng sai bảo: "Tôi muốn ngủ thêm, đừng quấy rầy tôi, có điều, hi vọng là lúc tôi dậy thì cô vẫn còn ở đây." Nói rồi, cô ta ưu nhã nhấc làn váy, đi vào phòng ngủ, khép lại cửa phòng.
Thẩm Mão Mão: "..."
"..."
"Cái méo gì vậy?!" Vừa kêu xong, cô đã bịt kín miệng mình, chỉ sợ quấy rầy một chút, người phụ nữ trong phòng sẽ tiễn mình đi gặp thượng đế.
Người đàn ông mặt tàn nhang hả hê: "Chuyện đã đồng ý, dù ra sao cũng phải làm đấy nhé."
Thẩm Mão Mão triệt để sụp đổ, tâm trí rối bời, không rảnh phản ứng anh ta.
Cô nôn nóng đi tới đi lui tại chỗ, giày cao gót chạm vào thảm trải mềm mại, hoàn toàn không phát ra bất kì một âm thanh gì.
Cô gái tên Christy kia biết ma thuật sao? Sao có thể khiến cô vô thức đáp ứng yêu cầu của cô ta như vậy? Chuyện gì xảy ra vậy không biết? Nếu như xuyên suốt cốt truyện đều thế này thì còn chơi cái khỉ gì nữa?
Cô thật sự muốn tìm Lâu Kinh Mặc, hỏi cô ấy xem nên làm thế nào mới tốt, nhưng Christy ở trong phòng đã cố ý nhắc nhở rằng: "Hi vọng là lúc tôi dậy thì cô vẫn còn ở đây", có trời mới biết cô ta ngủ tới chừng nào!
Con mẹ nó, thật sự quá phiền.
Người đàn ông tàn nhang xem trò vui một lúc, sau đó bắt đầu xem xét căn phòng này. Anh ta hoàn toàn không có chút ý thức nào bản thân là một người đàn ông hay một kẻ ngoại lai, ngang nhiên lục lọi từng ngóc ngách trong phòng của cô gái – từ mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp, đến dưới chiếc ghế sô pha phủ đầy bụi, thậm chí cả bên trong lò sưởi đã được người hầu dọn sạch.
Thẩm Mão Mão đặt mông ngồi trên ghế sofa mềm mại, mặt không đổi sắc nhìn anh ta lăng xăng, trong lòng dần bình tĩnh trở lại.
Chuyện cũng đã rồi, bây giờ có xoắn xuýt nữa cũng vô ích. Cô cũng không phải thỏ con thật mà xa Lâu Kinh Mặc một chút là không sống nổi, thay vì tìm cách liên lạc với Lâu Kinh Mặc thì cô nên suy nghĩ xem làm sao sống sót qua đêm nay thì hơn.
May là cô có hai cái mạng, chết rồi cũng có thể bắt đầu lại – chỉ là mới vào game mà đã mất một cái mạng thì có hơi phí.
Người đàn ông mặt tàn nhang xem xét xong một vòng nhưng không phát hiện được thứ gì đáng giá. Anh ta cởi mũ cận vệ ra để quạt gió, quay sang nói chuyện với Thẩm Mão Mão: "Cô mấy tuổi rồi?"
Thẩm Mão Mão vẫn còn rất cảnh giác anh ta, nghe anh ta hỏi như vậy liền hỏi ngược lại: "Chuyện đó thì có gì quan trọng?"
Tên mặt tàn nhang cười cười: "Cô nhìn cũng không bao lớn, nhưng lá gan cũng không nhỏ nhỉ."
Thẩm Mão Mão: "Ha ha, anh đừng nói mò, người ta nhát gan lắm."
Tên mặt tàn nhang: "Vậy sao tôi nói chuyện bức tranh cho cô biết, cô lại không sợ chút nào?"
Nghe anh ta nhắc lại chuyện đó, Thẩm Mão Mão mới nhớ ra chuyện anh ta khoác tay lên vai mình ở trước cửa là để hù mình một phen.
"Người trong tranh đang nhìn cô kìa."
Có điều, cô đã gặp nhiều chuyện khủng bố trong game, nên con mắt trong tranh sơn dầu có cử động thì cũng không phải thứ gì quá kinh khủng.
"Bọn họ nhìn theo tôi thì có gì mà lạ? Không động một tí tôi còn coi thường họ!" – Thẩm Mão Mão cười thản nhiên, vẻ kiêu ngạo đậm chất khoe mẽ ngút trời: "Biết đâu thử đâm dao vào mắt người trong tranh sơn dầu thì sẽ còn máu chảy ra không chừng đấy. Anh chưa từng xem phim kinh dị à? Chưa từng chơi game kinh dị à? Sao chẳng có chút kiến thức cơ bản nào vậy?"
Tên mặt tàn nhang: "..." Loại nhận thức quái quỷ gì vậy?
Anh ta đã hiểu Thẩm Mão Mão không dễ bị lừa như vẻ bề ngoài, cuối cùng thẳng thắn nói rõ: "Bên ngoài có nhiều tranh như vậy, nhưng trong phòng vị tiểu thư này không hề có một bức tranh nào. Cô không cảm thấy kì lạ sao?"
Nhìn qua là biết anh ta không hiểu gì về phụ nữ. Nào có người phụ nữ xinh đẹp nào lại muốn treo tranh của một phụ nữ xinh đẹp khác trong phòng mình chứ? Tất nhiên, ngoại trừ mối quan hệ thần tượng và người hâm mộ – Thẩm Mão Mão thầm khẳng định.
Cô không định trao đổi nhiều với người đàn ông mặt tàn nhang, chỉ qua loa đáp: "Kỳ quái thì sao, có liên quan gì đến tôi đâu?"
"Kẻ hủy diệt đề tài" login, tên mặt tàn nhang hoàn toàn không muốn tiếp tục câu chuyện nữa.
Hai người ngồi đối diện trên ghế sofa, nhìn nhau không nói một lời. Thời gian chầm chậm trôi, ánh nắng ngoài cửa sổ từ chói mắt đã trở nên ôn hòa.
Gió mát từ bên ngoài thổi vào phòng, mang theo hương hoa thơm ngát từ khu vườn. Trong vườn hoa, đàn chim nhỏ ríu rít hót vang, khiến khung cảnh trong phó bản này trông còn yên lành hơn cả ở thôn Lăng Nguyên. Có khi nào, nơi này cũng cất giấu một bí mật hung ác giống như ở thôn Lăng Nguyên?
Hoàng hôn chầm chậm ngả về tây, chớp mắt trời đã chạng vạng tối.
Ban đêm vô cùng nguy hiểm, đây là điểm chung trong hầu hết các phó bản.
Christy vẫn chưa tỉnh dậy, trong phòng ngủ không có lấy một tiếng động, khiến tên mặt tàn nhang đã đứng ngồi không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com