Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Cái bóng

Bọn người hầu bắt đầu thắp đèn trong sân. Lúc này cả căn biệt thự nơi nơi đều có đèn đuốc sáng choang – chỉ trừ trong phòng của bọn họ.

Căn phòng lúc này chìm trong đêm tối, không có ai đến đây thắp đèn, mà hai người thì không dám tự manh động. Ánh sáng dưới lầu không cách nào soi đến lầu ba, chỉ có ánh trăng lành lạnh chiếu xuyên qua khung cửa sổ tạo thành cái bóng trên sàn nhà trải thảm. Thẩm Mão Mão và tên mặt tàn nhang lúc này đang ngồi ở ghế sofa, thân người bị bóng đêm nuốt chửng.

Christy nói cô ta muốn nhìn thấy bọn họ ở đây chờ cô ta tỉnh dậy, nhưng Brent lại cấm bọn họ ở lại lâu đài vào buổi tối. Hai người không ngờ được rằng Christy sẽ ngủ lâu đến như vậy. Hiện giờ trời đã sắp tối, nếu yêu cầu của hai bên mâu thuẫn nhau như vậy, bọn họ phải nghe lời ai đây?

Thẩm Mão Mão lại không băn khoăn chút nào, cô đã bị Christy chỉ định tối nay phải ngủ cùng chị ma nữ xinh đẹp, ai đi thì đi chứ cô chắc chắn không đi được.

Đến giờ cơm tối, trong trang viên ngập tràn mùi thơm của thức ăn, lại kết hợp với hương hoa từ cửa sổ bay đến, khiến cho tên mặt tàn nhang đã ngồi chờ thật lâu bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta vô thức nuốt nước bọn, bụng cũng kêu vang.

"Tới giờ ăn rồi." Anh ta gọi Thẩm Mão Mão: "Cô không đói sao?"

Thẩm Mão Mão trả lời: "Không đói."

Địa vị của Christy chắc chắn là cao hơn Brent, vì vậy nếu yêu cầu từ hai người trái ngược nhau, cô sẽ nghe lời tứ tiểu thư.

Hơn nữa, tứ tiểu thư có thực thể! Cô đây không sợ!!

Tình huống lúc này trái ngược hoàn toàn với ban trưa, tên mặt tàn nhang bắt đầu sốt ruột, lo lắng. Anh ta cầm cái nón của mình không ngừng quạt gió, nhưng cũng không phải vì nóng nực mà là vì nôn nóng.

Anh ta không bị Christy yêu cầu ở lại, lại còn là một người đàn ông, có trời mới biết nếu ở lại đây sẽ xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, anh ta đứng dậy, lên tiếng: "Chúng ta không thể ngồi chờ chết! Nhất định phải rời khỏi đây!"

"Tôi định ngồi đây chờ chết, anh tự đi đi, tôi sẽ giúp anh giữ chân Christy!" Thẩm Mão Mão xem sơ qua đã biết ý định của anh ta – anh ta coi trọng võ lực của cô, vì vậy muốn tìm người chết thay. Nhưng trình độ hai người chênh lệch nhiều đấy, còn chưa biết ai chết thay ai đâu.

Tên mặt tàn nhang vẫn cố kích động cô: "Chết vinh còn hơn sống nhục, sao cô biết được cô ta có dằn vặt cô đã rồi giết cô hay không?"

"Vậy sao." Thẩm Mão Mão tỏ vẻ chẳng quan tâm: "Tôi thật ra là người có máu M."

Tên mặt tàn nhang: "..."

Anh ta không chắc rằng mình có thể đánh nổi Thẩm Mão Mão hay không, vì vậy chỉ có thể cắn răng, tự mình rời đi.

Thẩm Mão Mão nhìn anh ta đi tới cửa, thấy anh ta mở cửa phòng, nhưng bước một chân ra ngoài đã lập tức lùi lại rồi đóng chặt cửa. Anh ta dựa lưng trên cánh cửa, miệng thở hồng hộc, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ.

Bên ngoài có thứ gì sao?!

Cô lập tức đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xem. Bên ngoài vườn không có gì dị thường, chỉ là khoảng vườn rộng lớn trước nhà không có lấy một bóng người, trông có vẻ hơi hoang vu.

Tên mặt tàn nhang dần bình tĩnh, chủ động lên tiếng: "Đừng nhìn, là ở hành lang."

Hành lang làm sao?

"Tôi thừa nhận là trước đó tôi cố ý dọa cô một chút." Anh ta dùng tay chặn cửa, giống như sợ thứ đằng sau sẽ đột ngột xông vào: "Ban ngày những người trong tranh không hề nhìn cô, thế nhưng bây giờ tất cả khung tranh đều trống không cả rồi."

Mặt Thẩm Mão Mão không biến sắc, nhưng trong đầu đã chạy loạn một đống chữ "khốn khiếp".

Những cô gái kia đâu rồi?! Chẳng lẽ chuẩn bị thành ma quỷ hết?! Bên trong lâu đài này còn an toàn không vậy?!

May là trong phòng Christy không có bức tranh nào, bằng không hiện tại chắc cô xỉu tại chỗ mất.

Có vẻ như tên mặt tàn nhang cảm thấy hành động của mình hơi mất mặt, nên đã rời khỏi cửa, quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, rồi nói: "Gan cô đúng là không phải dạng vừa đâu."

Thẩm Mão Mão rời khỏi cửa sổ với tâm trạng hoang mang lo sợ, ngồi xuống phía bên kia của ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối một cách rất đoan trang: "Cũng thường thôi, thế giới thứ ba rồi."

Hai người ở trong phòng rơi vào trầm mặc, bên ngoài trang viên lại bắt đầu một trần cuồng hoan.

Lúc này không biết bữa tối ra sao rồi, nhưng hiện tại hai người đều không dám đi ra ngoài, tên mặt tàn nhang cũng ngậm miệng không nhắc gì đến chuyện ăn cơm nữa.

Không biết hai người ngồi bao lâu, đến lúc Thẩm Mão Mão suýt thì ngủ gục, một tiếng "cót két" đột ngột vang lên đánh thức cô. Tên mặt tàn nhang bên cạnh giống như bị bỏng, lập tức đứng lên, Thẩm Mão Mão theo phản xạ cũng đứng dậy, mở to hai mắt nhìn về phía trước.

Là Christy.

Nhưng lại không quá giống Christy.

"Hai người còn ở đây sao, tốt quá!" Trên gương mặt vừa tỉnh ngủ của cô gái toát lên vẻ lười biếng. Cô ta nâng tay dụi dụi mắt, thế nhưng động tác của cái bóng dưới chân lại hoàn toàn khác biệt.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cái bóng của cô gái cầm một con dao sắc nhọn, vung tay về phía hai người!!

"Chạy mau!" Thẩm Mão Mão quát to, sau đó đá vội đôi giày cao gót rồi nhảy qua chỗ tựa lưng của ghế sofa, quay đầu dùng tốc độ cực nhanh của chân trần lao về phía cửa, mở cửa bỏ chạy.

Tên mặt tàn nhang chậm hơn cô một chút, nhưng cũng lập tức theo sau. Hai người tông cửa xông ra, không còn để ý đến những cô gái trong tranh ở hành lang đã đi đâu nữa.

Ánh lửa lập lòe từ đen thủy tinh chiếu rọi. Bởi vì có nhiều nguồn sáng, hai người dễ dàng thấy được dưới chân mình đã xuất hiện thêm vài cái bóng. Những người phụ nữ xinh đẹp trong các bức tranh dầu lúc này đã biến mất, chỉ còn lại khung tranh trắng xám giống hệt nhau, khiến người ta cảm giác như lạc vào một hành lang dài vô hạn.

Hai người chạy nhanh về phía cầu thang, cái bóng của Christy đã thoát ly khỏi thân thể, không tiếng động đuổi theo sau.

Lướt qua vài bức tranh trống rỗng, bọn họ thấy cầu thang gần ngay trước mắt, nhưng đột nhiên xuất hiện hai người từ cầu thang tầng hai lao lên, gặp phải bọn họ.

Hai người đó mặc trang phục cận vệ và hầu gái giống họ, chính là những người chơi đi theo vị tiểu thư lạnh lùng kia.

Người mặc trang phục hầu gái lớn tiếng nói:

"Chạy nhanh lên! Phía sau có cái bóng đang đuổi theo chúng ta!"

Thẩm Mão Mão nói:

"Trùng hợp quá vậy?! Phía sau chúng tôi cũng có!"

Hai bên đối diện, hai mặt nhìn nhau, thấy được vẻ tuyệt vọng từ trong ánh mắt đổi phương.

Lầu ba một cái bóng, lầu hai cũng có một cái, vậy là hai đường đều là địch.

Tàn nhang chửi thề: "Sao hai người không chạy con mẹ nó xuống dưới?!"

Người mặc đồ hầu gái khóc lóc bảo: "Chạy xuống rồi lại phải chạy lên đây! Cửa ra trang viên bị khóa rồi! Không ra được!"

Thị vệ nhìn về phía một ô cửa sổ nhỏ trên cầu thang, nghiến răng nói: "Nếu không còn cách nào thì chúng ta nhảy từ trên đó xuống đi!"

"Đéo." Tên mặt tàn nhang lập tức phản đối: "Cao như vậy, nhảy cái mẹ gì chứ?!"

Trong lúc hai người nói chuyện thì hai bóng đen đã sắp lao đến chỗ bọn họ, chỉ chốc lát nữa sẽ bắt kịp.

Trong thời khắc nguy cấp, Thẩm Mão Mão chợt nhớ đến việc cầu thang này có chiếu nghỉ giữa các tầng. Ở tầng ba cũng có một chiếu nghỉ tương tự như tầng hai, từ đó có thể nhìn thấy tấm thảm ở tầng một bên dưới. Khoảng cách giữa các tầng trong tòa lâu đài không quá gần, nhưng từ độ cao tầng ba thì chắc chắn sẽ không ngã chết, hơn nữa bên dưới còn có tấm thảm làm giảm lực va đập...

*Chỗ này mình thấy có hơi khó hiểu nên mình có dùng AI để tạo hình minh họa cho mọi người. Theo mình mường tượng thì cầu thang nó sẽ như vầy nè mn:

"Có thể từ chiếu nghỉ nhảy xuống lầu một!" Đã không còn thời gian nghĩ đối sách nữa, Thẩm Mão Mão hô to một hơi, lập tức đi đầu chạy về phía trước, đám người đằng sau vội vàng đuổi theo.

Chiếu nghỉ của cầu thang đã ở ngay trước mắt, mỗi khi bọn họ lướt qua một ánh đèn, cái bóng dưới chân lại đan xen từ trước ra sau rồi lại từ sau ra trước, không ngừng giao thoa, khiến lòng người bất an.

Thẩm Mão Mão dùng tay phải chống lên thành cầu thang, trực tiếp lộn người qua phía đối diện, mặt hướng vào trong cầu thang, không nói một lời, nắm lấy lan can rồi thả người xuống.

Thân thể rơi nhanh xuống đất, cô nhanh tay lẹ mắt nắm lấy thành cầu thang tầng hai, thành cầu nhất thời bị sức nặng của cô thể cô kéo xuống thành tiếng "cọt kẹt" giòn giã, khiến cô sợ hãi lập tức buông tay, trực tiếp té xuống lầu một.

Sau khi rơi xuống, cô học theo động tác của nhân vật chính trong phim, thuận thế lăn một vòng để giảm lực...

Lăn không thành, ngã sấp mặt.

Nhưng may mắn là không bị trật chân.

Những người tiếp theo cũng nhanh chóng rơi xuống, tạo thành ba tiếng "ầm ầm ầm" nặng nề, thêm hai tiếng kêu gào thảm thiết, cùng với mùi máu tanh ngập tràn bay vào mũi.

Thẩm Mão Mão vội vàng đứng dậy, không để ý đến cơn đau, lập tức quay đầu nhìn tình huống sau lưng.

Nhưng chỉ một cái liếc mắt đã khiến cô sợ đến mức hồn bay phách tán. Cô không khống chế nổi hai tướng nức nở, nước mắt rơi như mưa, lập tức quay đầu không dám nhìn thêm.

... Người hầu gái kia, ngã từ tầng ba xuống, cơ thể nát bét!

Nếu chưa từng trải qua, sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác khi chứng kiến một người tan xương nát thịt vì rơi từ trên cao xuống ngay sau lưng mình là như thế nào. Thẩm Mão Mão nhắm hai mắt, thế nhưng hình ảnh máu thịt be bét sau lưng vẫn hiện rõ mồn một. Người hầu gái ấy chết không nhắm mắt.

Gương mặt đầy tàn nhang của người đàn ông trắng bệch, đổ mồ hơi lạnh: "Hai cái bóng kia hình như không xuống đây."

Người cận vệ bắt cặp với người hầu gái đứng gần chỗ cô ta nhất, thậm chí máu của cô gái ấy còn bắn lên mặt anh ta. Anh ta sợ đến tè ra quần, vội vàng bò xa đống máu thịt bầy hầy, lưng tựa vào thành cầu thang, tay run rẩy lau mặt.

Càng chùi máu càng lan trên gương mặt anh ta, nhìn hệt như một hồn ma vừa mới bò ra từ vực thẳm. Gương mặt anh ta toát lên vẻ hoảng sợ tột độ, thậm chí môi còn có chút tím tái, cơ thể cũng không ngừng run rẩy: "Sao... sao lại chết vậy? Nhảy từ tầng ba xuống thôi mà..."

Đúng vậy, độ cao vỏn vẹn ba tầng lầu, nhảy xuống cùng lắm thì gãy cái chân, chứ làm sao có thể ngã đến mức... thành ra như vầy?

Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, chất lỏng đặc sệt màu đen đã ngấm vào thảm trải sàn, thậm chí chất lỏng còn tràn ra khỏi thảm, từng giọt một rỉ xuống nền nhà. Dưới ánh nến lập lòe, vệt máu đen như toát ra thứ ánh sáng ma mị.

"Không phải mới ngày đầu tiên sao?!" Tên mặt tàn nhang bước qua vũng máu, đi đến thử mở cửa, nhưng đúng như dự đoán, cửa lớn đã khóa chặt: "Không phải mọi người đều nói ngày đầu tiên thường sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không chết người sao?!"

Anh ta tức giận đạp mạnh cửa lớn, chân va chạm với mặt cửa tạo thành thanh âm vang dội. Cửa gỗ được cấu tạo từ gỗ nguyên chất vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không có chút lung lay.

Mùi máu tanh ngày một đậm đặc, không khí như bị mùi tanh nồng bao phủ.

Thẩm Mão Mão thử dùng đèn đập vào cửa sổ, thế nhưng tấm kính trông mỏng manh lúc này lại cứng như sắt thép, cho dù cô đập đến đau tay cũng không khiến nó nứt nổi một chút.

Đây rõ ràng là muốn vây chết họ ở nơi này.

Cô thả đèn xuống, không làm chuyện vô ích nữa, thế nhưng nỗi lo lắng và hoảng sợ trong lòng chẳng thể vơi bớt.

"Những người khác đâu? Cặp cận vệ và hầu gái còn lại sao rồi?" Cô hỏi người cận vệ kia: "Trước lúc xuống lầu hai người có gặp đầu bếp hay người nào khác không?"

"Không có." Dù sao cũng không phải người chơi mới, tên cận vệ dừng một lúc rồi cũng đứng dậy, anh ta trả lời Thẩm Mão Mão, sau đó đi đến chỗ của hai người: "Ngoại trừ chúng ta thì trong lâu đài này không có ai hết, cả NPC cũng không có."

Theo bóng người anh ta từ từ đi đến gần nguồn sáng, Thẩm Mão Mão trợn to hai mắt, con ngươi co rút kịch liệt...

Người này không có cái bóng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl