Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Tử vong

Con mẹ nó, anh ta là thứ quái quỷ gì.

Thẩm Mão Mão không nhịn được lui về sau một bước nhỏ, lập tức cúi đầu nhìn cái bóng mình xem có còn hay không.

May mắn chính là, "bạn già" của cô vẫn còn đó, tên mặt tàn nhang bên cạnh cũng có cái bóng.

Cô kiềm chế không để bản thân mình quay đầu bỏ chạy, mở to hai mắt nhìn tên cận vệ từng bước một đi đến trước người cô, nói chuyện: "Lâu đài lớn như vậy không chừng sẽ có cửa sau, hay là chúng ta tách ra tìm đi?"

Xem ra anh ta không nhận ra cái bóng của mình đã biến mất, hay là... anh ta không nhận ra Thẩm Mão Mão đã phát hiện cái bóng của anh ta đã biến mất?

Thật hết nói nổi mà.

Tên mặt tàn nhang còn đang đọ sức với cửa lớn hoàn toàn không đồng ý: "Anh không biết rằng trong phim kinh dị, những người tách nhóm đều sẽ bị xử lý trước sao?"

Tinh thần Thẩm Mão Mão căng như dây đàn.

"Tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, hai người tự quyết định đi, tôi theo hai người." Vừa nói, cô nhìn sang tên mặt tàn nhang ở bên trái, trong lòng cầu nguyện anh ta có thể thông minh lên chút, đừng trực tiếp vạch trần chuyện người cận vệ kia không có cái bóng để bớt chuyện; còn không thông minh thì ngu hẳn luôn, khỏi phát hiện người kia đã mất cái bóng.

Nghe nói có một số quỷ không ý thức được bản thân đã là quỷ, chỉ sau khi bị thức tỉnh mới đại khai sát giới.

"Con khỉ nè, có cái rắm ấy! Cô mà phụ nữ chân yếu tay mềm á?" Tên tàn nhang quay người lại, đối mắt với người cận vệ, nói rằng: "Hay là chúng ta phối hợp tìm cách mở cửa đi?... Không được thì tìm cách khác."

Thẩm Mão Mão vẫn đang nhìn chằm chằm anh ta, hiển nhiên cũng phát hiện sau khi quay đầu, cơ thể anh ta căng chặt trong một khoảnh khắc. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Người cận vệ cũng đồng ý với tên mặt tàn nhang, ba người cùng đứng trước cửa lớn, dùng vai phá cửa.

Làm ba lần liền, âm thanh va chạm vang vọng, thế nhưng cũng không thể phá được cửa.

Vai Thẩm Mão Mão đau chết đi được, cô nói: "Không được rồi, lên lầu một tìm đường ra đi."

Tên mặt tàn nhang cũng bảo: "Cố gắng đừng đến gần mấy bức tranh, đống tranh đấy chắc chắn có vấn đề."

Hai người đồng loạt gật đầu.

Toà lâu đài có hình chóp nón, tầng dưới cùng có diện tích lớn nhất. Sau khi đưa ra quyết định, cần phải xác định khu vực cần kiểm tra trước. Tên cận vệ và tên mặt tàn nhang bất đồng quan điểm, trong khi tên mặt tàn nhang bảo nên đi đến căn bếp bên trái vì cho rằng từ căn bếp chắc chắn sẽ có lối ra ngoài, để người hầu ra ngoài mua đồ và đổ rác; thì tên cận vệ lại cho rằng phía sau lâu đài có thể có một cánh cửa nhỏ, và khả năng này lớn hơn so với cửa bếp.

Thẩm Mão Mão chống cằm, hai mắt nhìn chằm chằm lên cầu thang lầu một, đại não bất giác bay bổng.

Đêm đầu tiên không có chị đại Lâu bên cạnh, thật nhớ cô ấy, nhớ quá là nhớ luôn...

Mọi người ở bên ngoài lâu đài thế nào rồi? Liệu có gặp nguy hiểm không đây? Không biết cô còn có thể sống sót để gặp lại Lâu Kinh Mặc không?

Khi hai người kia bắt đầu cãi nhau căng thẳng, Thẩm Mão Mão bực mình liếc bọn họ, chẳng biết có gì mà phải cãi ầm lên như thế. Tầm mắt cô bất giác lướt qua thi thể người hầu gái, hình như cô đã phát hiện ra điều gì, lập tức dời mắt trở lại, sau đó lại nhẫn nhịn nhìn lại chỗ thi thể lần nữa.

Có phải... Cái xác... Nhích về phía trước một chút... So với ban đầu không???

Nghĩ đến đây, giống như có một trận gió lạnh thổi qua, khiến Thẩm Mão Mão không tự chủ được mà run lên.

Ban nãy cô nhảy xuống trúng ngay gần mép thảm, tên mặt tàn nhang đáp sát ngay sau lưng cô, suýt thì ngã trúng cô. Còn cặp cận vệ và hầu gái kia thì rơi xuống sau cô xa hơn một chút.

Thế nhưng bây giờ, cái xác đã nằm sát mép thảm.

"Hai người..." Thẩm Mão Mão sắp sợ đến tè ra quần, cô run rẩy lùi về sau hai bước, ngăn cuộc cãi vã của hai người kia: "Có muốn nghe chuyện ma không?"

Tên cận vệ giật mình, sau đó cúi đầu, nửa gương mặt anh ta bị bóng đêm bao trùm, hệt như tên phản diện lớn nhất cốt truyện đang chờ bị vạch trần thân phận sau đó đại khai sát giới; tên tàn nhang cũng cho rằng cô muốn nói ra chuyện cái bóng, vậy nên điên cuồng nháy mắt với cô, chỉ hận không thể trực tiếp đánh ngất cô cho xong.

Thẩm Mão Mão chỉ vào người hầu gái: "Chị gái này... Hình như trong lúc chúng ta không để ý đã bò thêm mấy bước..."

Tên cận vệ ngẩn người, sau đó ngẩng đầu lên, gương mặt mờ mịt không hiểu.

Tên tàn nhang nhìn xác người hầu gái, sắc mặt trắng bệch: "Đm cái xác thật sự đang động đậy kìa!!!"

Ngay vào thời điểm bọn họ nhìn sang, tứ chi của cái xác bắt đầu cử động, cái đầu lết trên thảm, cả người lại tiến về phía bọn họ thêm vài centimet.

Nương theo cử động của cơ thể, cái cổ đã đứt đoạn của xác ma sát tạo thành tiếng "lộp rộp". Sau đó cái cổ từ từ ngẩng lên, da thịt trên cổ sắp đứt rời khỏi xương tạo thành một dáng vẻ quỷ dị.

"Chạy mau!" Thẩm Mão Mão hét to, hoảng loạn bỏ chạy.

Hai người khác cũng lập tức tỉnh táo, vội vàng tản ra chạy, chớp mắt đã không thấy bóng người.

Tim Thẩm Mão Mão đập điên cuồng trong lồng ngực, đầu vẫn nhớ kĩ những khung tranh kia có vấn đề, tận lực chạy cách xa chúng. Lâu đài cổ kính này hệt như một mê cung rộng lớn, cô chạy không bao lâu đã bị lạc, đồng thời cũng hoảng hốt nhận ra – hiện tại cô đơn độc một mình.

Có điều, đôi khi đơn độc một mình cũng tốt, dẫu sao thà tự mình hành động còn hơn phải đi cùng với một tên cận vệ không rõ bị làm sao.

Ánh nến chập chờn khiến tâm trạng Thẩm Mão Mão thấp thỏm không yên. Cô nhìn một vòng xung quanh, muốn tìm cách rời khỏi nơi này. Những khung tranh trống rỗng trước mặt hệt như những quả bom hẹn giờ mà ai cũng có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược bên trong. Thế nhưng bom không muốn nổ, dù có muốn đề phòng cũng không được.

Thẩm Mão Mão đặc biệt sợ những chị đẹp trong tranh đột ngột xuất hiện tìm cô chơi đùa, vậy nên nơi nào không có tranh cô liền đi về nơi đó.

Đến cuối cùng, cô không còn thấy bất kì khung tranh nào nữa. Cuối hành lang lúc này là một cánh cửa gỗ, cô không còn đường lùi, chỉ có thể đẩy cửa đi vào.

Nơi này hẳn là phòng ăn của lâu đài.

Giữa phòng có một cái bàn dài, quanh bàn có đến hai mươi chiếc ghế. Mặt bàn được phủ một lớp khăn trải trắng tinh, cách một khoảng lại có một cây nến. Nương theo ánh trăng lạnh lẽo chiếu đến, hình ảnh những cây nến lại càng thêm mờ ảo.

Ngoại trừ khăn trải bàn và nến thì trên bàn còn có rất nhiều bộ dụng cụ ăn uống tinh xảo. Trước mỗi cái ghế đều có một dĩa sứ, một bộ dao nĩa bằng bạc. Giữa bàn ăn thì có vài cái dĩa lớn, nhưng bên trên không có bất kì một món nào.

Trong một khoảnh khắc, đống dao nĩa đồng loạt di chuyển, bọn chúng tự động chắn, cắt trong không khí, hệt như có một người vô hình đang dùng bữa.

Thẩm Mão Mão nhận ra hình như mình vào nhầm nơi rồi.

Thế nhưng giờ đã muộn.

Thấy cô đi vào, những cây dao nhỏ kia càng dùng thêm sức cắt trên dĩa tạo ra thanh âm chói tai khiến đầu cô đau như muốn vỡ ra. Ngoại trừ những tiếng động kia, cô còn nghe thấy vài thanh âm rất nhỏ khác, khi thì là tiếng cười tựa như khóc, khi thì là những lời chửi bới tàn độc, chúng như đám ruồi nhặng bao vây lấy cô.

"Tay trái cầm dao, tay phải phải cầm nĩa..."

"Từng dao từng dao, cắt thức ăn ra..."

"Nhanh giữ chặt nó! Không được để rơi!"

"Không được ra khỏi chỗ! Không được ra khỏi chỗ!"

Thẩm Mão Mão che kín hai tai, thế nhưng vẫn không thể ngăn những thanh âm kia truyền vào tai cô.

Tại sao đám quỷ quái trong game suốt ngày muốn dùng âm thanh để khủng bố tinh thần người chơi vậy? Hết trò để làm rồi hả?

Có điều, đúng là chiêu này rất hữu hiệu – chỉ trừ khi gặp phải Thẩm Mão Mão cô!

Thẩm Mão Mão hít sâu một hơi, nhắm mắt cất giọng, để các ma nữ trải nghiệm giọng ca đặc sắc của cô.

Tiếng hát khủng khiếp đè lên đống tạp âm, phảng phất như có thể trấn áp chúng.

Đống tạp âm chói tai hoàn toàn tắt ngúm, là vì thanh âm khủng khiếp nhất mãi mãi chính là thứ phát ra từ cổ họng Thẩm Mão Mão!

Lợi dụng cơ hội đám ma nữ bị giật mình (chắc là vậy?), Thẩm Mão Mão vội vã đóng cửa lại rồi chạy trốn. Cô chạy nhanh như gió, vượt qua bóng của những khung cửa sổ sát đất, tưởng chừng sắp thoát khỏi hành lang này thì bỗng nhiên có một khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Trời má!!!" Cô nghẹn nghẹn họng, mãi một lúc sau mới có thể hét lên, lùi lại liên tục.

Đó chính là gương mặt của người hầu gái đã bị biến đổi!

Cô hầu gái nằm ngửa, cơ thể như không có xương, quỵ xuống đất, các chi bị xoắn lại theo những góc độ quái dị, xoay vòng như bốn bánh xe, đưa cô ta nhanh chóng lao về phía Thẩm Mão Mão.

"Oa QAQ!!" Thẩm Mão Mão không dám quay lưng, sợ cái xác này sẽ bám lên lưng rồi cắn cổ cô, chỉ có thể liều mạng lùi về sau: "Sao các người ai cũng tới tìm tôi hết vậy QAQ!!!"

Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ?! Tổng cộng có đến ba người, sao cô ta lại đuổi theo cô chứ?!

Sau lưng cũng chẳng phải chỗ an toàn gì cho cam. Cô quay ngược lại phòng ăn, cửa lớn bị người nào đó đẩy ra, vang lên tiếng "cọt kẹt". Sau đó, một luồng gió lạnh thổi đến trên cổ cô, tiếp theo là một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô.

Thế nhưng sức lực của bàn tay kia ngày một kinh khủng, thứ ấy siết chặt cổ họng cô, khiến cô không thể hít thở.

"Đồ ăn chạy trốn rồi! Đồ ăn chạy trốn rồi!"

"Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!"

"Tôi bắt được rồi! Là tôi bắt được trước!"

Thẩm Mão Mão chụp hai tay vào cổ mình, nhưng lại phát hiện bản thân không thể chạm tới cái tay kia!

Lại thêm một tia lạnh lẽo khác chạm vào hai tay cô, khiến cô không thể lấy tay ra khỏi cổ. Nếu từ bên ngoài nhìn vào, sẽ giống như cô đang tự bóp cổ chính mình.

"Cứu... Mạng..." Mặt Thẩm Mão Mão đỏ bừng bừng, cô bị ép quỳ gối trên tấm thảm, vô lực ngã xuống, hai chân hoảng loạn đạp vào không khí.

Người hầu gái chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô ta lao đến chỗ cô, tay phải giữ tay cô, dùng ngón trỏ xương xẩu đâm thủng bụng Thẩm Mão Mão.

Trong không khí lần nữa xuất hiện mùi vị tanh nồng, người hầu gái cúi đầu tận hưởng bữa tối của chính mình.

Thẩm Mão Mão đã không còn cảm nhận được cơn đau trên bụng, cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc cô trắng xóa, các giác quan khác đều mất khả năng cảm nhận. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, đôi mắt cô trợn trừng, mặt tái nhợt, đôi chân quẫy đạp mất sức, ngừng vật lộn, dần dần ngừng thở.

Cuối cùng, một đôi chân vội vàng đi đến xuất hiện trong tầm mắt cô, cũng không rõ là chân ai.

Cửa phòng ăn lại tiếp tục vang lên tiếng "cọt kẹt", người hầu gái ở trước thi thể cô chậm rãi hợp nhất cơ thể. Xong việc, cô ta thử cử động gân cốt, miệng đầy máu tươi mà đứng thẳng người. Lúc này, xương cốt cô ta đã lành lại như cũ.

Mùi máu tanh tràn lan khắp nhà ăn, máu chảy thành sông.

Ánh trăng sáng từ ngoài cửa phóng đến, chiếu trên gương mặt cô, vẻ mặt sợ hãi tột đột trước khi chết của cô lại càng thêm rõ ràng.

Chuông lớn trong lâu đài được gõ vang mười hai tiếng,hiện tại là mười hai giờ.

---

Bing: Sorry mọi người nhiều vì mấy tuần qua mình công việc mình có hơi bận quá nên chưa kịp up chương mới cho mọi người. Hôm nay mình up bù lại, mong mọi người thông cảm cho mình nhen. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop#gl