Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gọi hồn thế mạng

Chương 1: Gọi hồn thế mạng

Màn đêm luôn mang đến cho con người nhiều mộng ảo.

Các con đường của thành phố phía Bắc sau mười giờ thưa thớt người, trên những con đường không trọng yếu chỉ có vài chiếc ô tô.

Bóng đêm vô tận bao trùm lên mặt đất, đèn đường hai bên đều mờ mịt. Trên con đường này, đèn cách xa nhau, giữa đèn luôn có một khoảng tối nhỏ không được chiếu sáng. Mỗi lần đi đến giữa, cô không khỏi nhanh chân hơn.

Tiếng gió rít gào như muốn xuyên thủng màng nhĩ mỏng manh của con người, thoạt nghe thì giống như tiếng gió, nhưng nếu nghe kỹ thì lại như tiếng hét khàn khàn của phụ nữ, làm người sởn tóc gáy.

Từ lúc ra khỏi nhà, Thẩm Mão Mão đã cảm thấy có gì đó là lạ. Cô nắm chặt tay người bạn thân Nhâm Nguyệt, trong lòng có chút bất an. Khi họ tiến nhanh về phía trước, bóng đêm dưới chân họ cũng thay đổi. Có lúc đứng thẳng, có lúc lại co rúm bên cạnh...

"Không thì chúng ta trở về đi." Thẩm Mão Mão đề nghị.

Nhâm Nguyệt vốn vẫn đang cúi đầu tìm kiếm vị trí trên bản đồ. "Chúng ta sẽ sớm tới thôi! Dù sao cô ấy cũng vì mình mới tới, không thể để cô ấy xảy ra chuyện!"

Bình thường Nhâm Nguyệt có lá gan không quá lớn, tối nay lại cực kỳ nhát gan, nhưng sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của một cô gái trên mạng, cô ấy lập tức ra tay cứu người. Thậm chí còn kéo theo cả Thẩm Mão Mão, người có giá trị vũ lực tương đối cao đi cùng cô.

Đây là điều...

Nhâm Nguyệt hiện đang chơi một trò chơi trực tuyến rất nổi tiếng, cô gặp được cô gái cư dân mạng nọ trên trò chơi. Hai người là bạn rất thân và chơi với nhau đã gần hai năm. Gần đây cả hai có ý định gặp nhau, hơn nữa cô gái đó còn là một người phụ nữ giàu có, sau khi nghe nói Nhâm Nguyệt đang học đại học ở Giang Thành, cô ấy trực tiếp lên máy bay tới Giang Thành tìm cô.

Ban đầu họ hẹn gặp nhau ở ngã tư của Thị trấn Đại Học vào ngày mai. Mà ai có thể ngờ rằng vào khoảng chín giờ tối hôm nay, phú bà giàu có đột nhiên gửi tin nhắn thoại cầu cứu Nhâm Nguyệt. Cô ấy nói mình đang ở một nơi gọi là quán net Thịnh Thế, có một tên lưu manh sống chết muốn mang cô về nhà. Cô đã rất sợ hãi và nói với với tên lưu manh rằng bạn của mình sẽ sớm đến đây và vội đi vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Nhâm Nguyệt, nói Nhâm Nguyệt nhanh chóng đến ứng cứu.

Nếu như Thẩm Mão Mão có thể lựa chọn, cô sẽ lập tức gọi cảnh sát. Bất kể lựa chọn đó có đúng hay không đi nữa thì làm sao hai cô gái lại có thể xử lý tốt hơn như cảnh sát.

Đáng tiếc Nhâm Nguyệt không biết nghĩ thế nào, một hai muốn ra tay cứu phú bà đang bị mắc kẹt giữa lửa và nước, Thẩm Mão Mão không còn cách nào khác ngoài lo lắng cho sự an nguy của cô bạn thân, chỉ có thể tiếc nuối vì ký túc xá của bọn họ không có hệ thống kiểm soát tự do ra vào.

Quán net Thịnh Thế đó cách Thị trấn Đại Học không xa, chỉ cách mười phút đi đường. Cô đề nghị đi taxi nhưng Nhâm Nguyệt phản bác. Theo đại ý của Nhâm Nguyệt: "Đã muộn rồi, tớ không muốn bắt taxi. Lỡ mà tài xế nhìn thấy tớ lại nảy sinh ý xấu thì sao chứ?"

Từ khi đó trở đi, Thẩm Mão Mão cảm giác Nhâm Nguyệt không ổn.

Không dám đi taxi nhưng dám đi bộ vào ban đêm sao? Logic nhảm nhí gì thế? Và thậm chí còn chạy tới đó chính đáng cứu người, chẳng phải nên tới đó càng sớm càng tốt mới phải?

Nhưng vốn dĩ mạch não của Nhâm Nguyệt luôn khác người, nên lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ để Nhâm Nguyệt cúi đầu dùng bản đồ tìm kiếm quán net Thịnh Thế, dẫn mình giẫm đêm đen đi về phía trước.

Vị trí của quán net này rất xa. Hai người đi qua vài con hẻm nhỏ, càng ngày càng xa đường chính, cuối cùng đi vào một khu dân cư thưa thớt ánh sáng đèn đường. Sự nghi ngờ của Thẩm Mão Mão lên tới đỉnh điểm.

"Người bạn phú bà của cậu là kẻ ba xạo sao? Tại sao một người giàu lại sống ở chỗ ma quái này? Tại sao không xách theo máy tính mà truy cập Internet."

Nhâm Nguyệt nói. "Không thể, Mão Mão, cậu suy nghĩ thái quá rồi. Sư phụ của tớ trong trò chơi tiêu rất nhiều tiền cho tớ, lừa gạt hai lần cũng chẳng đủ lấy lại vốn."

Thẩm Mão Mão nhìn khuôn mặt có tư sắc của cô ấy, thầm nghĩ có lẽ người ta không phải muốn lừa tiền cậu đâu.

Hơn nữa, một quả thận có vẻ khá đắt...

Cô đút tay vào túi, điện thoại bên trong đã bấm số 110. Nếu có vấn đề gì xảy ra, cô sẽ lập tức nhấn gọi.

Tiếp tục đi xa hơn, không có lấy một bóng đèn đường.

Khu dân cư này cũng rất kỳ lạ, mới mười giờ tối đã tắt hầu hết đèn từ tầng dưới nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy những ô cửa sổ tối đen.

Lấy hai người họ làm vạch phân cách, trước mặt là bóng tối, ngọn đèn đường duy nhất còn lại phía sau phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, tựa như hai thế giới khác nhau. Họ tiến về phía trước, từng bước một đi về phía đêm tối...

"Chính là đây!"

Tiếng nói đột ngột của Nhâm Nguyệt khiến Thẩm Mão Mão giật mình. Cô nhìn quanh tìm kiếm biển hiệu của tiệm net Thịnh Thế kia. Bọn họ đứng ở giữa hai toà nhà tám tầng, phía trước là cửa trước của toà phía sau, phía sau nữa là cửa sau của toà phía trước. Gần đó chỉ có một cửa hàng trái cây còn sáng đèn và chẳng có quán net Thịnh Thế nào cả.

Thẩm Mão Mão hỏi. "Cậu có chắc chắn là đây không?"

Bản đồ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lùng. "Bạn đã đến đích..."

Nhâm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. "Hả? Trên bản đồ chỉ là nơi này... Vị trí bị sai sao?"

Thẩm Mão Mão nói. "Đi hỏi xem."

Cả hai đi vào cửa hàng trái cây, Nhâm Nguyệt lên tiếng hỏi một cô gái đang dọn dẹp.

"Xin hỏi gần đây có quán net Thịnh Thế nào không?"

Cô gái mở miệng và nói phương ngữ của một địa phương xa lạ nào đó, cả hai không nghe ra được chữ gì.

Nói chuyện gặp trục trặc, Thẩm Mão Mão nói. "Chị gái, chúng tôi không hiểu được phương ngữ của chị. Chị có thể nói tiếng phổ thông thì gật đầu nhé."

Cô gái nọ gật đầu.

Thẩm Mão Mão tiếp tục hỏi. "Gần đây có quán net không? Nếu chị biết thì gật đầu, không thì vẫy tay."

Cô ta vẫy tay.

Các cô cảm ơn cô ta, rời khỏi tiệm trái cây, bối rối đứng cạnh bồn hoa trước cửa tiệm.

"Vậy..." Thẩm Mão Mão đề xuất. "Đi xem phía sau một chút?"

Thế là Nhâm Nguyệt lại lại đổi hướng, các cô di vòng quanh toà nhà rồi đi tới toà nhà khác. Đột nhiên âm báo vang lên.

"Bạn đã đi chệch khỏi lộ trình. Chúng tôi đang vạch lại lộ trình cho bạn. Xin hãy quay lại... xin hãy quay lại... xin hãy quay lại..."

Không biết vì sao, Thẩm Mão Mão bỗng cảm thấy sau gáy lạnh buốt. Cô bất giác rùng mình, thấy hơi sợ hãi.

Với trí tưởng tượng phong phú của mình, cô tưởng tượng ra vô số cảnh "rớt" đầu.

Nhâm Nguyệt nhìn vào bản đồ tìm quán net Thịnh Thế, trên bản đồ tượng trưng cho vị trí của các cô được ngăn cách bởi một góc vuông so với đích đến. Điểm đến là cửa hàng trái cây nơi cả hai vừa vào hỏi đường.

Cả hai đi vòng quanh và quay trở về điểm xuất phát. Nhưng cửa tiệm trái cây vừa mở cửa thế mà đã kéo cánh cửa cuốn xuống trong thời gian họ rời đi!

Khu phố hoàn toàn chìm trong bóng đêm, còn lại vầng trăng sáng trên bầu trời, toả sáng không biết mệt mỏi.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn!

Thẩm Mão Mão nắm lấy tay của Nhâm Nguyệt. "Tớ thấy không ổn lắm, sao cậu không gọi cho cô ta..."

"Tớ như nào lại không nghĩ đến chứ!" Nhâm Nguyệt lập tức chuyển giao diện màn hình, gọi một cuộc. Một lát sau, cô ngơ ngác đặt điện thoại xuống.

"Cô ấy không nghe máy..."

"Mẹ kiếp." Thẩm Mão Mão thầm chửi bậy, lập tức bấm số 110.

"Bíp... bíp... bíp..."

Tim cô đập ngày càng nhanh như thể muốn bật ra khỏi cổ họng.

"Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện không có người trả lời, xin vui lòng gọi lại sau..."

Mẹ nó cái gì thế này, 110 còn như này à?! Dù cô chưa từng gọi tới 110 nhưng tình huống lúc này rõ ràng là sai đúng không?

Cô kéo Nhâm Nguyệt đi tới bên dưới đèn đường.

"Tạm thời đừng lo lắng cho phú bà của cậu. Hãy thử gọi cho cảnh sát đi. Nếu không được, chúng mình quay lại nghĩ cách khác."

Nhâm Nguyệt bấm điện thoại, một lúc lâu sau mới nói với Thẩm Mão Mão bằng vẻ mặt sắp khóc đến nơi. "Không... không có ai bắt máy cả."

Thẩm Mão Mão tự an ủi mình. "Đừng lo, có lẽ là cảnh sát đi vệ sinh, đi về thì gọi lại. Cậu gọi cho phú bà của cậu, tớ sẽ gọi 110."

Đêm nay gió rất mạnh, nhưng ngoài thanh âm của gió ra, thanh âm duy nhất còn lại giữa trời đất dường như chỉ còn lại tiếng bước chân và tín hiệu bận trên điện thoại di động của họ.

Các cô bắt đầu hoảng sợ và chẳng hiểu tại sao điều này có thể xảy ra.

Sau khi cuộc gọi kết thúc và giao diện khôi phục, giọng nữ máy móc tiếp tục lặp lại.

"Xin quay lại... xin quay lại... xin quay lại..."

"Tắt cái thứ chết tiệt này ngay lập tức đi!"

Nhâm Nguyệt hoảng hốt bấm điện thoại, lời nhắc quay lại căng thẳng kia cuối cùng chịu dừng lại.

Xa xa hơn một chút có ánh đèn. Con người là sinh vật quang học, cảm giác được chiếu sáng khiến Thẩm Mão Mão thấy thoải mái.

"Hôm nay có gì đó không ổn." Thẩm Mão Mão vừa gọi 110 vừa nói. "Kể từ khi chúng ta bước vào khu vực này, tớ luôn thấy rợn tóc gáy sau lưng. Chắc chắn có vấn đề với cô bạn giàu sụ của cậu, nếu như cô ta không sao thì chúng ta gặp quỷ."

Nhâm Nguyệt sợ đến mức kêu lên. "Đừng nói nữa mà... Tớ sợ..."

"Giờ thì cậu biết sợ rồi à?"

"Tớ nhất định không ra ngoài vào ban đêm nữa đâu..."

Đi được một lúc, cánh cổng của khu dân cư cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hai người. Khi bước vào không để ý, nhưng khi bước ra liếc mắt liền thấy được tên...

Khu dân cư An Lạc.

"Mẹ nó, thật là một cái tên rác rưởi." Thẩm Mão Mão quay người nhổ nước bọt vào cổng khu dân cư, dùng cách này khích lệ bản thân. "Sống trong một nơi đáng sợ này thì tớ thà chết còn hơn!"

"Đừng nói nữa, Mão Mão!" Nhâm Nguyệt kéo tay áo cô, toàn thân run lẩy bẩy. "Cậu... nhìn về trước..."

Đằng trước sao?

Thẩm Mão Mão quay lại nhìn thì thấy phía trước không xa có một ngã tư, giữa ngã tư có một người đang đứng. Không rõ là nam hay nữ, mặc áo choàng đen, ngồi xổm giữa trung tâm giao lộ đốt gì đó.

"Woa, hắn không muốn sống nữa sao?"

Gió hôm nay hướng Tây Nam, các cô đứng ở phía Đông Bắc của ngã tư. Gió lớn cuốn theo tro tàn bay phía trước, Nhâm Nguyệt siết chặt cánh tay Thẩm Mão Mão, nuốt khan.

"Mão Mão... mình nên làm gì đây?"

Thẩm Mão Mão trầm giọng. "Chúng ta đi đường vòng."

Không thể trêu chọc chả nhẽ lại trốn không được.

Cô an ủi Nhâm Nguyệt. "Không sao đâu, có thể hắn đang gọi hồn."

Ở Giang Thành có một phong tục dân gian: Nếu một đứa trẻ sợ hãi dẫn đến mất trí, tìm một ngã tư thắp nhang và đốt giấy, quần áo của đứa trẻ đặt lắc lư trên ngọn lửa đồng thời gọi tên của đứa trẻ, để linh hồn của chúng có thể trở về thân xác.

Nhưng cô chưa từng thấy ai lại ở giữa đường lớn gọi hồn thế chứ! Dù xung quanh có ít xe, nhưng tâm của người này thật lớn.

Các cô quay người đi về hướng ngược lại, gió dường như truyền đến tai hai người lời của người kia nói...

"Hạt gạo Đông, hạt gạo Tây, hạt gạo Bắc, hạt gạo Nam, năm hạt gạo tứ phương và ngũ cốc, Nhâm Nguyệt sẽ trở lại vào ngày 23 tháng 3..."

Nhâm Nguyệt sẽ trở lại...

Nhâm Nguyệt bỗng hét lên một tiếng, Thẩm Mão Mão bịt miệng cô nàng lại.

"Đừng trả lời!"

Trong tình cảnh này, ai biết được hậu quả ra sao nếu trả lời hắn ta.

Nhâm Nguyệt khóc nức nở, gật đầu, nước mắt chảy dài trên mặt. Thẩm Mão Mão buông tay ra, nắm lấy cổ tay cô nàng, dẫn cô bước loạng choạng đi về phía trước. Các cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng, tiếng gọi của kẻ đó càng ngày càng gần...

Thẩm Mão Mão vừa chạy vừa quay lại, nhìn thấy kẻ đó chỉ cách hai người mấy bước chân!

"Nhâm Nguyệt... trở về đi..."

Giọng nói khàn khàn của của người đàn ông kia như giấy nhám chà trên mặt bàn vang lên bên tai họ, hai chân Nhâm Nguyệt yếu ớt ngã xuống mặt đất.

Thẩm Mão Mão dựng cả tóc gáy, vội vã chạy tới giúp bạn mình.

Nhưng Nhâm Nguyệt sợ tới mức tứ chi vô lực, cơ bản không đứng được. Cô nàng gục xuống và khóc. "Thẩm Mão Mão, đi đi! Mặc kệ tớ!"

Đánh rắm!

Thẩm Mão Mão đã đánh nhau nhiều như vậy, chưa bao giờ cô bỏ mặc chị em của mình mà bỏ chạy!

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông kia đã gần trong tầm mắt. Khuôn mặt tái nhợt của hắn bị chiếc mũ trùm đầu che khuất, chỉ để lộ cằm và làn da nhợt nhạt. Hắn cầm một xấp tiền giấy trắng hình tròn năm lỗ, gọi tên Nhâm Nguyệt rồi rắc lên người cô ấy, câu nói cũng thay đổi.

"Nhâm Nguyệt... Gửi tiền..."

Gió mạnh thổi tiền giấy bay khắp bầu trời và ập vào người hai cô gái.

Thẩm Mão Mão chặn tờ giấy đang bay tới, kéo Nhâm Nguyệt về phía sau, mắng gã đàn ông.

"Cút! Chúng tôi đã gọi cảnh sát!"

Gã đàn ông vẫn bất động, tiếp tục từng bước tiếp cận hai người. Số tiền giấy trong tay hắn càng ngày càng ít đi.

Nhâm Nguyệt nặng hơn trăm cân, Thẩm Mão Mão cơ bản không đủ sức lực cùng cô ấy trốn thoát. Những đám mây đen che phủ mặt trăng, tất cả đèn trên đường tắt và trái đất chìm sâu vào bóng tối hơn.

Đèn đường ở đây tắt thật đúng lúc!

Thẩm Mão Mão nghiến răng nghiến lợi. Cô là một sinh viên đại học thuộc ban xã hội chủ nghĩa, giờ chẳng nhẽ lại tin rằng quỷ thần có thật.

Cô buông Nhâm Nguyệt và lao về phía tên đàn ông đó.

Người đó dường như không nhìn thấy cô, tiếp tục gọi tên Nhâm Nguyệt như thể sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nhận được câu trả lời từ Nhâm Nguyệt. Những tờ tiền trong tay hắn lần lượt rải rác, tựa hồ như những con bướm nhảy múa trong gió.

Hắn chắc chắn không phải đang gọi hồn!

Gọi hồn là gọi tên của đứa trẻ, tiền giấy dùng để đốt quần áo của nó, không cần phải gọi tên người khác, hơn cả là không cần rắc tiền vào.

Theo kinh nghiệm của cô, hành vi này của hắn giống như đang gọi hồn thế mạng!

Cả hai đều là gọi hồn, nhưng việc thêm từ "thế" làm cho ý nghĩa của hai loại gọi hồn khác nhau.

Gọi hồn thế mạng là ma sư sẽ đốt giấy ở nơi thoáng đãng để gọi linh hồn ở gần. Nếu có người đáp lại, hồn sẽ thoát xác. Sau đó ma chủ sẽ đốt tiền giấy trong tay rồi đưa người đó, chỉ cần đối phương nhận lấy sẽ gọi là "tiếp lửa". Người nhận lấy sẽ phải chết thay cho ai đó.

Cho nên tiền giấy nọ chính là mấu chốt.

Đây là lúc "ngựa chết được coi như ngựa sống". Thẩm Mão Mão đưa tay giật lấy tờ tiền trong tay người đàn ông, xoay người bỏ chạy.

"Cứ đánh xem! Tiền của ông nằm trong tay tôi này!"

Gió đột ngột ngừng lại, toàn bộ tiền bay lơ lửng trong không trung như thể có ai đó nhấn nút tạm dừng. Tiếng kêu của Nhâm Nguyệt lúc này trở nên rất xa xôi, âm thanh nhỏ đến mức không nghe được.

Tất thảy những chuyện này khó có thể giải thích theo khoa học, nếu tình thế không phải không cho phép, Thẩm Mão Mão thậm chí còn muốn quay một đoạn video để tải lên mạng, cho đại đa số cư dân mạng hiểu được định luật vạn vật hấp dẫn bỏ nhà ra đi.

Cô chạy đi vài bước, quay lại ngã tư nơi cô xuất phát và quay lại nhìn gã đàn ông.

Người đàn ông buông tha Nhâm Nguyệt đang sợ đến mức suýt ngất đi, đứng thẳng dậy đi về phía cô, đồng thời nói. "Thẩm Mão Mão... quay lại đi..."

Mặc dù còn cách một khoảng, nhưng tiếng động vẫn lọt vào tai Thẩm Mão Mão một cách rõ ràng. Cô bàng hoàng, thậm chí muốn trực tiếp trả lời.

May mắn thay, cô tỉnh trí lại kịp thời và dứt khoát xoay người bỏ chạy.

Bóng tối âm trầm, cô chạy về trước mà không ngẩng đầu lên. Cây cối hai bên đường giương nanh múa vuốt, bụi cây xào xạc như vui vẻ đưa tiễn cô rời đi. Một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy gáy cô, sau đó vai trái đè xuống, một cái đầu trùm mũ tựa vào vai cô, nhàn nhạt lên tiếng.

"Thẩm Mão Mão... Đưa tiền..."

Thẩm Mão Mão sợ đến suýt lăn ra chết tại chỗ.

Cô hét lên, điên cuồng kéo cái đầu kia xuống, vừa đánh vừa chửi rủa:

"Cút đi! Cút đi cho bà aaaaaaaa."

Những ngón tay gầy gò và lạnh lẽo che lấy gương mặt của cô, Thẩm Mão Mão không khỏi rùng mình nổi da gà khắp cơ thể. Sự ghê tởm về thể chất đã đánh bay nỗi sợ, cô dùng lực kéo cổ tay gớm ghiếc kia, tay kia xoè cả năm ngón mặc kệ những tờ tiền rơi vãi đầy mặt đất. Cô dùng tay trái nắm lấy mũ trùm đầu cùng mặt dưới mũ điên cuồng kéo ra.

Nghe nói ma quỷ và những thứ xấu xí khác sợ nhất là kẻ không run mà thét lớn chửi mắng, đã tới nước này rồi cô vẫn hét lên một cách rõ ràng và logic: "Tôi đã đưa hết tiền cho ông rồi! Nhanh nhận lấy và giữ lại cho mồ mả mẹ của ông đi, đừng tìm tôi nữa!"

Không biết lời này có tác dụng không, Thẩm Mão Mão cảm thấy bàn tay đang nắm chặt mình dần buông lỏng, cái đầu nặng trĩu rời khỏi vai hắn. Có lẽ hắn chỉ thực sự đang cúi đầu nhặt tiền giấy.

Tuy nhiên, Thẩm Mão Mão không dám quay đầu, vội vã bỏ chạy.

......

Rõ ràng là cô đã chạy suốt quãng đường nhưng cô lại có cảm giác như mình vẫn đang mắc kẹt lại bên trong khu dân cư An Lạc. Chợ đêm thường ngày nhộn nhịp ở Thị trấn Đại Học hiện giờ vắng tanh, không một chiếc xe nào trên đường, các cửa hàng buôn bán gần đấy đều đóng cửa...

Chuyện quỷ gì đã xảy ra trong đêm nay vậy hả!?

Nỗi sợ hãi tăng lên và tiêu hao năng lượng của cô, chẳng bao lâu sau cô sẽ còn chẳng thể chạy được nữa.

Cô dám nhìn lại hai lần, nhưng gã kia đuổi không kịp, chỉ có một con đường vô tận phía sau và cô cứ như là người duy nhất còn lại của thế giới. Cô đơn là điều đáng sợ nhất, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, những gì chưa biết rõ bao giờ cũng đáng sợ hơn những gì đã đến. Nếu bình thường cô không dũng cảm như vậy thì bây giờ đã sợ đến mất trí rồi.

Cô cúi xuống thở hổn hển bên vệ đường, lưng tựa vào cột đèn, giơ tay lau mặt. Nước mắt đã khô trên mặt, vùng da quanh mắt căng cứng và khó chịu.

Đột nhiên, có một tiếng nhạc vang lên phá vỡ sự im lặng trong bầu không khí, khiến cô rùng mình.

Mất một lúc Thẩm Mão Mão mới nhận ra đó là điện thoại di động của mình reo lên.

Cô lấy điện thoại ra, ID người gọi hiển thị tên của Nhâm Nguyệt.

"Cậu ổn chứ?" Cô sốt ruột hỏi ngay khi cuộc gọi được kết nối.

Nhâm Nguyệt trả lời. "Tớ không sao... hắn đuổi theo cậu. Hiện tại tớ đang đứng ở cửa ký túc xá chờ cậu về."

Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhõm. "Vậy được rồi, tớ đã xử lý hắn và giờ sẽ lập tức về."

Nhâm Nguyệt ở đầu dây bên kia hồi lâu không lên tiếng.

Thẩm Mão Mão nhíu mày gọi. "Nhâm Nguyệt?"

Nhâm Nguyệt thấp giọng kêu. "Mão Mão..."

Thẩm Mão Mão theo bản năng đáp lại. "Hả?"

Trong giây lát tầm nhìn của cô mờ di, các toà nhà xung quanh bắt đầu vặn vẹo và biến dạng. Cô lại cảm nhận được hơi lạnh do cơn gió thổi lướt qua thân thể, đồng thời nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô và còi xe trên đường.

Lòng bàn tay phải bất chợt sinh ra cảm giác đau đớn như thiêu như đốt, cô dùng chút ý thức còn sót lại nhìn xuống.

Thứ xuất hiện trước mắt cô, là một ngọn lửa rực rỡ sáng ngời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com